• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Sự đồng cảm, ghen tuông và vòng đu quay (Chưa edit)

Độ dài 3,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Chương 6: Sự đồng cảm, ghen tuông và vòng đu quay (chưa edit)

Được rồi, tớ hiểu rồi.

Trước tiên hãy hít thở sâu nào.

Cả Masuzu và Chiwa nữa.

Tớ muốn các cậu hít thở thật sâu và bình tĩnh lắng nghe những gì tớ sắp nói.

Tớ biết các cậu muốn biết chuyện gì.

Các cậu muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi Misora Miharu-chan nắm tay dẫn tớ đi sau khi tan học, đúng không?

Tớ hiểu.

Tớ sẽ giải thích rõ ràng - hạ kiếm tre dùm tớ, Chiwa.

Masuzu, làm ơn hãy bỏ cuốn sổ cậu lấy ra từ cặp cậu đi.

Được rồi. Các cậu hiểu chứ, đúng không?

Là vậy sao.....

Chà, đây là nhưng chuyện xảy ra sau đó.

Tớ đã tới nhà Miharu-chan.

Tớ cũng vào phòng em ấy luôn.

Bởi vì ba mẹ em ấy không ở nhà, nên tụi tớ uống trà một mình.

- Tớ đã bảo cậu đợi mà! Đợi đã, Chiwa! Tớ bảo cậu hạ kiếm tre xuống rồi mà!

Masuzu, đừng lấy giấy ghi chú lại với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được chứ! Cậu là bậc thầy về kiếm thuật sao?

Tớ sẽ tiếp tục câu chuyện.

Miharu-chan đã từng kể rằng ba em ấy là hiệu trưởng trường trung học Fafnir Private dành cho nữ sinh rồi đúng không? Tớ đã nghĩ rằng gia đình em ấy khá giàu có, nhưng nhà của em ấy còn lớn hơn những gì tớ tưởng tượng. Từ cổng đến lối vào có khoảng cách là 10 mét, và cả tay nắm cửa cũng được chạm khắc tinh tế, và trên trần nhà cao một cách khó tin là một chiếc quạt trần đặc biệt, loại mà cậu chỉ có thể tìm thấy ở trong những quán cà phê cao cấp. Nó giống như phỏng vấn một người nổi tiếng vậy, thật đấy.

Để có được gia tài như vậy, hẳn họ phải làm việc rất bận rộn. Theo như cậu ấy nói, ba mẹ em ấy rất hiếm khi về nhà. Nhà của em ấy luôn luôn im ắng. Bởi vì sân nhà em ấy quá rộng lớn, nên những ngôi nhà hàng xóm xung quanh quá xa nhà em ấy, cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng xe chạy. Sống một mình ở một nơi như vậy vào buổi tối chắc hẳn rất cô đơn.

Misora-chan nói với tớ rằng “Anh là người con trai thứ hai vào phòng em đấy”.

Người đầu tiên là ‘oni-chan’ cũ.

Dù em ấy gọi như vậy, cả hai người họ đều không có quan hệ ruột thịt. Anh ấy lớn hơn em ấy bốn tuổi, một người bạn thơ ấu lớn lên chung với cậu ấy như anh em vậy.

Miharu-chan nói như vậy.

“Khi Miharu-chan còn nhỏ, oni-chan thường ở lại đây qua đêm khi cả papa và mama không ở đây.”

“Anh ấy đọc truyện cho em nghe, chơi với em, nấu ăn với em. So với papa và mama mà em hiếm khi gặp, anh ấy giống như ‘một người nhà’ hơn.”

Này, Chiwa. Cậu không nghĩ rằng nó cũng giống chúng ta à?

Tớ nghĩ rằng tớ có thể hiểu Miharu-chan đang cảm thấy như thế nào. Có một người như vậy bỏ đi; hẳn em ấy cảm thấy rất cô đơn. Việc mất đi oni-chan của em ấy, đối với em ấy, tớ nghĩ rằng nó cũng giống như mất đi một người cha, một người anh và một người bạn thân thiết cùng lúc vậy.

Eh? Có chuyện gì vậy Masuzu.

Cậu nghĩ rằng tử tế với một cô gái với sự thông cảm hời hợt như vậy không tốt?

.......Chà, thật lòng thì, tớ không phủ nhận điều đó.

Dù sao thì, câu chuyện của tớ vẫn còn dài. Hay tớ nên nói rằng, phần tiếp theo mới là phần chính của câu chuyện. Nghe nhé.

Thật ra Miharu-chan --- sẽ đến Tokyo hè này.

Em ấy nói rằng em ấy tính theo học tại một trường nội trú do người thân của ba em ấy quản lí với cả cấp hai và cấp ba. Đó là một trường truyền giáo, nên nội quy ở đó rất nghiêm ngặc, giống như một nhà tù vậy.

Vậy nên em ấy sẽ không xuất hiện ở đây nữa sau tháng này.

Nếu thật là như vậy, em ấy quả thật rất đáng thương.

Người oni-chan của em ấy khá giống tớ, không phải nó giống như định mệnh sao? Muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm với cậu ấy là việc mà mọi người sẽ làm. Tớ nói đúng chứ?

..........

Vậy sao!

Vậy là các cậu hiểu.

Cám ơn cậu, Chiwa. Tớ biết rằng sẽ không có vấn đề gì nếu đó là cậu.

Cám ơn cậu, Masuzu. Có vẻ như máu đã chảy lại bình thường rồi nhỉ.

Và, ah.

Nếu tớ nói ra những gì tớ làm sau đó thì cụ thể là--

Hẹn hò.

Tụi tớ sẽ hẹn hò với nhau.

Chủ nhật này, tụi tớ sẽ đến công viên giải trí.

Với tớ. Chỉ có hai chúng tớ thôi.

Haha thật xấu hổ.

AAAAAAAAAAAAAAHH ỐI ỐI ỐI ỐI ỐI!

Chiwa, ngừng véo tớ nữa! Ối!

DỪNG LẠI MASUZUUUU!

Đừng chạy tới phòng photocopy với ghi chú của tớ trên tay!

Các cậu thật sự không hiểu gì hết đúng không!

--Những gì ở trên là những gì tôi nghe được từ Eita-kun, tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Nói tóm lại, cậu ấy đã bị lừa bởi câu chuyện đầy cảm động của Misora Miharu, và đã hứa sẽ có buổi hẹn với cô ấy ở công viên giải trí.

Trong khi cậu ấy đã có tôi.

Trong khi cậu ấy đã có tôi.

Trong khi cậu ấy đã có tôi.

Việc này làm tôi cảm thấy khó chịu đến mức tôi lặp lại nó ba lần mà không hề nhận ra. Dù sao, sau khì nghe được hoàn cành của Misora-san, tôi không thể ngừng cảm thông cho cô ấy - như thể.

‘Như thể’ là tôi vẫn giữ lại ý nghĩ của mình, bởi vì có khả năng rằng Misora-san đang nói dối.

Thật lòng mà nói, tôi đang nghi ngờ về sự tồn tại của ‘oni-chan’ mà cô ấy nói đến.

Không phải đó là một lí do để có thể gần gũi với Eita-kun hơn sao?

Và nếu như những gì cô ấy nói là thật, thì liệu cô ấy có đang nói sự thật rằng Eita-kun giống người đó không?

Cho dù có vậy đi chăng nữa, ‘chuyển trường’ không phải là nói dối, không, tôi không thể chắc chắn khả năng đó bằng 0 được. Tôi không biết mục đích thực sự của cô ấy là gì, nên nó sẽ không bất ngờ nếu như cô ấy còn giữ lại một vài chiêu trò.

Đó là lí do tôi sẽ theo dõi họ suốt buổi hẹn.

Tôi hiểu rằng đó là việc làm tồi tệ nhất - nhưng bây giờ, tôi là bạn gái Eita-kun. Theo dõi xem việc gì sẽ xảy ra hóa ra không phải là vấn đề gì.

Sau khi hóa trang một chút bằng một cặp kính râm, tôi đến chỗ tháp đồng hồ ngay trước nhà ga chỗ họ hẹn gặp.

Thành phố Hanenoyama vừa mới kết thúc mùa mưa vài ngày trước giờ đã bắt đầu nắng nóng đến khó chịu hôm nay. Gió mát thổi nhẹ nhàng với tốc độ hoàn hảo. Một ngày tuyệt vời để đến công viên giải trí, và cũng là ngày tuyệt vời dể hẹn hò. Các cặp đôi đi ngang qua tôi đều có gương mặt hạnh phúc giống nhau, làm tôi muốn phá hủy cả thế giới.

Eita-kun đang đợi Misora Miharu dưới tháp đồng hồ.

Bây giờ là 11:50, 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Đối với một người bạn trai, cậu ấy đã được chấm đạt với cách cư xử đó, nhưng khi cậu ấy đi cùng với người con gái khác, thì nó lại trở nên rất phức tạp.

Tôi trốn đằng sau biển hiệu của một nhà hàng thức ăn nhanh, tập trung quan sát cậu ấy.

“Ah, đúng như mong đợi, Natsukawa cũng ở đây luôn!”

Sau khi nói vậy, Harusaki-san xuất hiện ngay sau tôi.

Cô ấy đang cố hóa trang giống tôi à? Đôi mắt của cô ấy được giấu đi dưới chiếc mũ nồi.

“Cái gì mà ‘đúng như mong đợi’ chứ. Đúng là lời chào hay đấy.”

“Bởi vì, tớ nghĩ Natsukawa chắc chắn sẽ đến đây.”

Harusaki-san mỉm cười gan dạ.

Tôi, cũng, đã nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ đến; thật trùng hợp.

“Onii-cha n.”

Được rồi, cô ấy đã ở đây.

Misora Miharu vừa vẫy tay vừa chạy về phía Eita-kun.

Chiếc yếm màu hồng nhạt của Miharu lắc lư, đôi chân mảnh mai và xinh đẹp của cô ấy đang lấp ló dưới phần rìa. Cô ấy đang phô ra đường xẻ đầy táo bạo và từ đó có thể dễ dàng thấy được chiếc áo lót của cô ấy.

Một sự lựa chọn về trang phục đầy quyến rủ và mang tính chiến thuật.

Cái này được gọi là ‘trang phục chiến đấu’.

Tôi có thể thấy sự nhiệt tình của cô ấy qua việc mặc bộ đồ như vậy trong buổi hẹn hò.

“Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa?”

“Không hẳn, anh vừa mới đến.”

Sau khi nói với nhau những câu chào hỏi bình thường, Eita-kun bắt gặp ánh mắt ghen tị của những người xung quanh. Eita-kun không có vẻ gì ghét chúng, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt cậu ấy.

“Uuu-- Eita-kun bắt đầu xấu hổ. Uu--.”

“Đừng nói lớn vậy. Chúng ta sẽ bị phát hiện đấy.”

Trong khi tôi đang an ủi Chiwa, người trông có vẻ như sắp nổi điên lên, cả hai người họ tiến về phía cổng soát vé.

“Vậy thì, đi nào.”

Chúng tôi cũng bắt đầu di chuyển theo.

Chúng tôi đã bàn kế hoạch với nhau, nên sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi lạc mất họ. Dù sao thì, tôi vẫn rất quan tâm về những gì sẽ xảy ra trên chuyến tàu.

Chúng tôi ngồi xuống chỗ cách họ ba chỗ ngồi; và vì chúng tôi đang sau lưng họ, chúng tôi có thể theo dõi họ dễ dàng.

“Onii-chan, anh đói không? Em có làm bánh mì kẹp đây.”

“Oh, anh sẽ ăn! Anh ăn!”

Harusaki-san chồm dậy, nhìn lên lưng ghế tựa, nhìn chằm chằm vào cặp đôi thân thiết.

“Ahhhh. Họ quá gần gũi! Ngay cả khi không gian xung quanh Ei-kun 1m là lãnh địa của tớ!”

Thể hiện sự thô lỗ của mình như một người có khuynh hướng tay chân, đó chính là Chihuahua-san, người đã toan tính rất nhiều mỗi khi nói đến Eita-kun.

“Không giúp ích được gì đâu. Bởi vì hôm nay cô ấy chính là bạn gái Eita-kun.”

“Tớ hiểu điều đó, nhưng thế này thì--”

Harusaki-san thở dài và ngừng nhìn họ, quay lại chỗ ngồi.

“Nói đến điều đó, tại sao họ lại đến Hanenoyama Land chứ?”

Hanenoyama Land.

Một công viên giải trí nằm ở rìa thành phố Hanenoyama, đã ra đời được 32 năm. Đây là một chỗ giải trí và thư giản dành cho trẻ em với rất ít trò giải trí- đó là những gì chúng tôi tìm hiểu được trên mạng hôm qua.

Dù sao thì, Harusaki-san có cách hiểu khác.

“Dù sao thì ‘công viên Gorgeous Stubasa’ cũng mới hơn và nổi tiếng hơn mà.”

“Ah, điều đó cũng đúng.”

Mọi thứ đều tuyệt vời! Thú vị!

Hãy đến và nắm tay tôi tại công viên Gorgeous Stubasa!

-- Tôi đã từng thấy các bảng quảng cáo với những khẩu hiệu này trước đây. Ngay cả tôi, một người rất ít khi xem ti vi, cũng đã nghe về nó; nó phải là một quảng cáo hào nhoáng và nổi bật. Đã có vài người trong lớp tôi đã đến đó; tôi nghe rằng công nghệ 3D của họ rất tuyệt. Cảm giác đó thực đến mức chúng dường như có thể chạm được, mọi người đều tránh né theo bản năng mỗi khi họ bay vào chúng.

“Hmm...”

Tại sao họ lại cố ý đến một công viên cũ trong khi có một công viên giải trí khác tuyệt vời như vậy.

Hay cô ấy ghét những chỗ đông người?

Hay-- có thứ gì đó tại Hanenoyama Land này?

Sau khi đến Hanenoyama Land, chỗ đầu tiên mà Misora Miharu muốn đến là vòng quay ngựa.

“Thôi nào, onii-chan, nhanh lên nhanh lên.”

“Đừng chạy. Công viên không chạy đi đâu--”

Vì chúng tôi quan sát họ từ dưới một gốc cây gần đó, Harusaki-san bắt đầu thì thầm.

“Cưỡi vòng quay ngựa bây giớ, cậu ấy quả là một người lớn.”

“Eh, người lớn cái gì?”

Tôi không chắc chắn về ranh giới giữa người lớn và trẻ em như thế nào.

Harusaki-san đưa tôi một cuốn tạp chí từ túi của cô ấy. “Pachi Lemon”. Một cuốn tạp chí thời trang về tuổi teen mà cô ấy rất thích đọc.

“Nhìn vào bài báo này nè. Nó nói rằng có thể đánh giá mức độ popucute của bạn bằng thứ đầu tiên lôi cuốn bạn.”

Tôi liền đọc thử.

Tại chỗ góc nhìn của độc giả là bài viết ‘Bài kiểm tra độ popucute bằng Pachimate’.

‘“Nếu bạn chọn tàu lượn siêu tốc thì bạn là........ Love Beginner--”’

‘“Khi bạn bắt đầu di chuyển, bắt đầu với những tiếng hét phấn khích để thu hẹp khoảng cách giữa hai người là tốt.”’

‘“Nhưng ngay lập tức ăn món chính..... cảm giác thế nào?”’

‘“Nếu bạn chọn ngôi nhà ma thì bạn là........ Love Survivor--”’

‘“Ngay lập tức chọn một thứ gì đó với động cơ thầm kín là không tốt.”’

‘“Đừng chạy. Nó sẽ rất tệ nếu bạn không tạo nên được bầu không khí trước--lol.”’

‘“Nếu bạn chọn vòng quay ngựa thì bạn là..... Love Master--”’

‘“Trở lại với trái tim trẻ con trước sẽ khiến cho sức phòng thủ của anh ấy ảnh hưởng.”’

‘“Cùng nhau cưỡi trên con ngựa trắng, câu chuyện tình yêu của bạn chắc chắn sẽ thành công.”’

‘“Nếu bạn chọn thuyền thiên nga thì bạn là........ Love Universe rồi.”’

‘“Tôi có thể thấy được cả vũ trụ trong khẩu vị của bạn.”’

‘“Dù rằng tôi không nghĩ bạn bình thường, hãy cố gắng hết sức mình!”’

(Gửi bởi PN ‘Ai-chan Epic Victory-san’)

“...Tớ nên nói sao đây, chủ đề này làm tớ cảm thấy chút đấy.”

“Vậy sao? Nhưng người gửi thật sự rất tuyệt vời. Cô ấy là người đầu tiên trong lịch sử của Pachi Lemon đạt điểm tối đa trong bài thi popucute đấy.”

“Huh.”

Nói tóm lại, đó là hiện thân của một bộ não đang yêu. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi muốn gặp cô ấy bây giờ.

Cả hai người họ ngồi trong xe bí ngô, dựa người vào nhau, cười vô tư. Đối với Eita-kun, người luôn luôn cau mày suy tư, đây quả là một cảnh tượng hiếm có. Cậu ấy trong có vẻ rất vui vẻ.

“Này, Natsukawa.”

“Đây.”

“Khi Eita-kun đi với chúng ta, cậu ấy có cảm thấy khó chịu không......”

“...... Có lẽ có đấy....”

Cả hai chúng tôi đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào không khí mà không hề nhận ra nó.

Tiếp theo họ chơi cốc cà phê xoay, và sau đó là nhà gương, thứ có thể giúp ‘cảm nhận cả vũ trụ’ tàu thiên nga; cả hai người họ tận hưởng hết trò này đến trò khác.

“Ý cậu là sao?”

“Không, nó....”

Trong một lúc, Harusaki-san đã nhổ hết cỏ dại quanh chỗ cô ấy. Cô ấy đã giúp đỡ khá nhiều cho những người trông nom công viên đấy.

“Whoa, cái gì thế này! Sao quanh chỗ tớ giống như sa mạc vậy?”

“Cậu đã nhổ hết cỏ dại mà đúng không.”

“Thật sao!? Tớ không ề nhận ra đấy......”

Có vẻ như trong khi chúng tôi đang quan sát họ ve vãn nhau, cô ấy đã trút cơn giận củamình lên những sinh vật vô tộikhác. Một cô gái không bình thường sẽ rất đáng sợ khi cô ấy ghen. Tôi bắt đầu sợ hãi.

“Nói đến vậy, Natsukawa, cậu nguệch ngoạc cái gì vô cuốn sổ một cách giận dữ vậy?”

“Phải. Tớ đang nghĩ về số lần Eita-kun được ôm nãy giờ. Ufufu.”

“Cậu làm tớ sợ đấy!”

Mặc dù hôm nay là một ngày chủ nhật ấm áp, công viên lại rất vắng vẻ, và ngay cả khi có người, thì đó chủ yếu là những gia đình dẫn theo trẻ em. Chúng tôi rõ ràng là những học sinh duy nhất ở đây.

Theo dõi ở một nơi như vậy chắc chắn làm chúng tôi nổi bật.

“Papa, các chị ấy đang làm gì vậy?”

“Hmm, ba cũng không biết nữa.-- dù sao thì, Yuri-chan. Ba có thể nói với con điều này.”

“Sao ạ?”

“Sau này, khi Yuri-chan lớn lên, ba hi vọng con sẽ biết tha thứ cho những người đàn ông ngoại tình. Được không?”

Có vẻ như chúng tôi đã trở thành hình tượng xấu trong việc dạy dỗ những đứa bé gái. Hơn cả giáo dục đời sống, tôi quan tâm nhiều hơn về mong ước của người cha đó.

“Ngay cả vậy, họ vẫn chỉ đến những chỗ vui chơi dành cho trẻ em.”

“Cậu nói mới nhớ, đây quả là một vấn đề.”

Cả hai người họ đang ngồi trên một chiếc xe đua panda, chạy an toàn vòng quanh công viên.

Các chuyến đi đều được chọn bởi Misora-san. Đây có lẽ là sở thích của cô ấy.

“Tớ nghĩ Misora-san là một trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ.”

“Eh, vậy sao?”

“Yeah. Dù cậu ấy nói chuyện như trẻ con, nhưng cậu ấy lại suy nghĩ như một người lớn. Cô ấy không có vẻ gì là học sinh lớp tám cả.”

Vẻ trẻ con trong cách nói chuyện của cô ấy chắc chỉ là diễn. Cô ấy có vẻ khá rành giả vẻ dễ thương trước mặt người khác. Đối với tôi dù chỉ chút thôi, tôi cũng hiểu được kiểu người này.

Sau khi tận hưởng niềm vui đua xe, họ mua vài lon nước trái cây từ máy bán hàng tự động, và sau khi nghỉ ngơi một chút, họ bắt đầu hướng về phía vòng đu quay.

Khi chúng tôi nhận ra nó, lúc đó đã gần bốn giờ chiều.

“Nếu họ đến vòng đu quay, thì đây ắt hẳn là trò cuối rồi. Đó là luật bất thành văn cho một buổi hẹn hò tại công viên giải trí.”

Harusaki-san có vẻ nhẹ nhõm khí nói thế.

Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảm giác ‘Tôi thất vọng lắm. Nhưng tôi phải theo dõi họ!’.

Nhưng cả hai người họ không tiến đến vòng đu quay khổng lồ.

“.......ngồi trên đó, nó có vui không?”

Tôi cũng thắc mắc tương tự như Harusaki-san.

Nó vẫn là vòng đu quay, nhưng nó là vòng đu quay nhỏ ở ngoài công viên.

“Cậu ấy sợ độ cao à?”

“Hmm.....”

So với vòng quay to lớn cao 20m, vòng quay này thậm chí còn chẳng bằng một nửa cái kia. Tôi nghĩ chỉ có sợ độ cao mới đi tận hưởng cái này.

Dù sao thì, cả hai người họ đã vào vòng quay, một không gian kín đáo. Đây chắc chắn là khúc cao trào nhất của buổi hẹn hò hôm nay.

“Natsukawa, cậu chuẩn bị nó rồi, đúng chứ?”

“Yeah. Tớ mới đưa nó cho Eita-kun tối qua.”

Tôi lấy ra hai cái tai nghe từ túi ra, đưa một cái cho Natsukawa.

Vì buổi hẹn hôm nay, Eita-kun đã đề nghị chúng tôi.

“Tớ hiểu. Vì cậu đã nói vậy, tớ nghĩ tớ cần phải làm một điều gì đó để trấn an cậu.”

‘Trong suốt buổi hẹn, nếu như chúng tớ có ở một mình với nhau trong một chỗ kín đáo nào đó, tớ sẽ để cậu nghe lén cuộc nói chuyện. Nó sẽ dễ dàng hơn với một cuộc gọi, đúng không?’

Như cậu ấy nói, điện thoại tôi reo lên. Tôi cảm động vì sự đáng tin cậy của cậu ấy.

“........Na-Natsukawa?”

“Sao.”

“Tại sao nhạc chuông của Eita-kun lại là ‘The Omen’?”

“Chỉ hôm nay thôi. Không có ý nghĩa sâu xa nào đâu nhỉ?”

Sau khi xác nhận cuộc gọi là từ số Eita-kun, tôi mở máy lên. Tất nhiên chúng tôi không nói chuyện với nhau. Chúng tôi chỉ định nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ qua tai nghe thôi.

Giọng đầu tiên chúng tôi nghe được là của Misora-san.

‘-- công viên này thực sự cũ nhỉ.’

Chúng tôi không thể không nhìn nhau.

Tôi không mong đợi thái độ tiêu cực này từ Misora-san.

‘Chỗ này dường như không đổi kể từ khi Misora còn nhỏ. Không có những trò chơi cảm giác mạnh, và cũng không có chỗ nào hấp dẫn cả. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc sẽ không còn ai đến đây nữa.’

Nếu là như vậy, tại sao họ không đến công viên Gorgeous Stubasa?

‘Ngay cả oni-chan cũng thấy chán, đúng không?’

‘Không phải đâu. Nó giống như được quay lại tuổi thơ của mình vậy, nó rất vui.’

Những lời Eita-kun vừa nói hẳn đến từ chính con tim của cậu ấy.

Dù nó không giống như những gì trong bài báo của ‘Ai-chan Epic Victory’-san, tôi vẫn có thể thấy được rằng cậu ấy đã rất vui, như thể cậu ấy vừa sống lại cảm giác trẻ thơ vậy.

‘Em đã từng tới đây với “oni-chan” một lần. Công viên này. Những trò chơi chúng ta chơi hôm nay đều giống như hôm đó.’

Tôi hiểu rồi.

Cô ấy muốn trải nghiệm lại những kỉ niệm cũ với cậu ấy.

Đó là sự thật đằng sau buổi hẹn trẻ con này.

‘Dù ngày trước anh ấy không cho em đi vòng đu quay lớn, anh ấy vẫn đi chung với Misora ở vòng quay này, người đã rất sợ hãi vì sợ độ cao.’

Giọng Misora bắt đầu nghẹn ngào.

.......có vẻ như tình hình đang dần trở nên tồi tệ.

Qua chiếc điện thoại, tôi có thể thấy ‘bầu không khí’ ở đó đang được xây dựng dần.

‘Anh ấy nói ‘hãy chơi vòng đu quay lớn khi em lớn hơn’.’

‘-nhưng bây giờ điều đó là không thể.’

Giọng Misora bắt đầu hòa lẫn với nước mắt.

Cô ấy bắt đầu khóc khi nghĩ về người bạn thơ ấu đã mất của mình.

“Đây là......”

Đây có lẽ không phải là diễn.

Nếu đó là một vở diễn để quyến rũ Eita-kun, thì tôi đã nhìn ra nó ngay lập tức.

Nhưng những giọt nước mắt này có lẽ là thật.

Giống như khi cô ấy gọi tôi là ‘ác quỷ’, lời nói cô ấy có trọng lượng khi cô ấy nghiêm túc.

‘Em xin lỗi. Em xin lỗi. Ngay cả khi đây là một buổi hẹn hò, em......’

‘Ngốc, em đang nói gì vậy. Được rồi nhìn này. Hoàng hôn thật đẹp---’

Ngay sau tiếng ‘pachi’, chúng tôi không còn nghe được gì nữa.

“E-eh? Cuộc gọi bị ngưng rồi? Tín hiệu yếu sao?”

Harusaki-san lo lắng nhìn tôi.

“........không, nó tắt rồi.”

Hẳn là Eita-kun đã dừng cuộc gọi.

Tôi không biết rằng nó có trở thành một cuộc nói chuyện tình yêu vô nghĩa hay không - nhưng vì họ đang nói về những kỉ niệm quý báu của Misora-san, nên cậu ấy không muốn người khác xâm nhập vảo sự riêng tư này; đây có lẽ là quyết định của cậu ấy.

Quyết định đó đúng về mặt đạo đức.

Nên tôi không thể trách cậu ấy.

--Nhưng dù sao thì.

“Đây có lẽ là khởi đầu của một điều gì đó tồi tệ.”

Nhìn lên vòng đu quay nhỏ, chỗ cabin mà cả hai người họ đang ở trong.

Có thể nào, cậu ấy thực sự--

Bình luận (0)Facebook