• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Những gì bạn gái ướt đẫm nói là lời nói dối(chưa edit)

Độ dài 2,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Chương 04: Những gì bạn gái ướt đẫm nói là lời nói dối

Bạn nên đối mặt với điều được gọi là ham muốn của đàn ông như thế nào?

Đối với một người anti-tình cảm giống tôi - Natsukawa Masuzu, để nói rằng đây là một vấn đề lớn là nói quá, nhưng nói rằng nó là vấn đề nhỏ thì là nói nhẹ đi.

Kết quả cuối cùng của tình yêu rất gần với ham muốn tình dục - khi tôi nghĩ theo lối đó, tôi nghĩ rằng nó là một thứ gì đó để nhổ vào. Tuy nhiên, tôi nghe rằng đàn ông sẽ có ‘ham muốn kiểu này’ đối với cả người phụ nữ họ không yêu. Nó không liên quan gì đến tình yêu cả,  nó xuất hiện miễn là người phụ nữ kia hấp dẫn; nó có vẻ rất bình thường.

Hmph.

Những loài động vật đáng nguyền rủa này.

Tội thật sự cảm thấy như vậy về nó.

Tuy nhiên, tôi là người anti-tình cảm, không phải người anti-động vật, tôi không phủ nhận hành động mà chỉ có đàn ông mới có. Dù cho tôi không phủ nhận nó -  nếu bạn nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ác độc đó thì đó sẽ là cả một vấn đề khác. Không thể nào tha thứ, không thể nào tha thứ, không - thể- tha- thứ.......... dù cho tôi có nghĩ như vậy, tôi không thể tố cáo họ với cảnh sát chỉ vì ‘nhìn chằm chằm vào’. Họ nói rằng đàn ông Nhật thì trung thật, nhứng đó đều là nói dối. Cái cách mà họ nhìn vào phụ nữ còn bẩn thỉu hơn cả người ngoại quốc. Nguồn: tôi. Đó là lí do mỗi lần tôi đi trên phố, tôi phải kể lể ‘các chiến binh có quyền là người tiên phong của tôi! Mmph!’ cứ năm phút một lần. Từ trong tim tôi.

Tôi nói với ‘bạn trai’ tôi một lần về chuyện này, và tôi đã nhận được câu trả lời này.

“Hayakuji là một câu thần chú từ onmyoudou, tớ không nghĩ rằng nó sẽ có ích trong việc chống lại những con mắt dơ bẩn của họ?”

Không dễ thương gì cả.

Hoàn toàn không dễ thương.

Tại sao cậu ấy không nói kiểu ‘Oh, có chuyện gì sao em yêu-”?

Bởi vì tôi quá giận dữ và mất bình tĩnh, tôi ôm cậu ấy thật chặt ngay trước cả lớp. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy ở khoảng cách cực gần. Tôi cố gằng chạm vai cậu ấy với ngực tôi.

Tôi viết chữ ‘không’ lên ngực cậu ấy bằng ngón tay.

“Này. Eita-kun?”

“C-Cậu đang làm gì vậy?”

Fufu.

Động vật đáng ghét này.

“Thử đọc hayakuji.”

“Tại sao lại là tớ?”

“Có lẽ nó sẽ phân tán được cảm giác dâm dục mà cậu đang có bây giờ?”

“Tớ không cảm thấy bất cứ thứ gì như vậy! Ai lại cảm thấy ham muốn với cậu!”

“Oh thật sao? Nếu vậy thì.”

Tôi tiếp tục ôm lấy tay phải cậu ấy và nhảy một điệu nhảy nhẹ.

Shakey shakey shakey shakey shakeyyy

“Ahh! Dừng, dừng lại Masuzu-san! Cái cậu đang chạm phải đang rung lên! Nó trở nên mềm hơn mỗi lần cậu lắc, mềm hơn! Stahpppp!”

“Ha, ya, ku, ji.”

“Hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! các chiến binh có quyền là người tiên phong của tôi! Mmm!”

“Ôi trời, mặt cậu vẫn đỏ nhỉ -? Hiệu ứng quá yếu sao? Cậu có muốn thử thêm ‘Masuzu-san siêu dễ thương’ sau mỗi từ không?”

“Xin hãy tha cho tớ! Siêu dễ thương!”

- Vậy thì.

Tôi có thể đối mặt với ham muốn của chàng trai vào thời điểm như vậy.

Thật không thể tin được.

Tôi thậm chí còn ghét bị nhìn chằm chằm bởi những gã đàn ông trên phố.

Tại sao nó lại khác khi nó đến từ ‘cậu ấy’?

Bây giờ thì.

Hãy sắp sếp lại tình huống kì lạ này.

Đầu tiên, tôi. Tôi đổ nước lên người mình, trong khi đang đứng sau ngôi trường sau khi tan học trong một bộ đồng phục thể dục ướt nhẹp. Bởi vì nội y tôi có thể bị nhìn thấy được, nên tôi không còn cách nào khác ngoài ôm lấy bản thân mình.

Tiếp theo là ‘bạn trai’ Kidou Eita. Cậu ấy ngất đi trong khi vẫn đang bị trói trên ghế, miệng mở to, mắt cậu ấy đảo ngược lại, không hề chuyển động. Một vài con côn trùng còn tụ tập trên mặt cậu ấy. Người ngồi trên đùi cậu ấy là - nữ sinh trung học không rõ nguồn gốc, Misora Miharu.

Cô ấy cũng ướt nhẹp như tôi, đồng phục có thể nhìn xuyên qua được. Khác với tôi, không quan trọng tôi nhìn như thế nào, tôi cũng không nhìn áo ngực của cô ấy - có vẻ như cô ấy thật sự ‘thả rông hôm nay’.

Thật đáng hổ thẹn.

Bạn không thể kết hôn bây giờ.

Ya - i. Miharu-chan sử thi thất bại -

Tôi cảm thấy như đang bắt chước người trong ban kỉ luật vậy.

Dù sao, cô ấy dường như không quan tâm nhiều đến việc đó, cứ dán chặt cơ thể hợp với lứa tuổi của mình với những đường cong nhỏ chống lại Eita-kun. Thứ gây khó chịu nhất ở đây là gương mặt của cô ấy. Nó như thể  Kidou  Eita thuộc về cô ấy, cô ấy giữ lí lẽ của mình chống lại tôi với nụ cười chiến thắng.

“Ch-Chờ đã, Natsukawa, cậu đang cố làm gì vậy?”

Harusaki Chiwa bối rối dưới những cái lườm gay gắt của chúng tôi.

“Không có gì đâu. Chỉ là đang tiếp tục ‘hoạt động clb’ của chúng ta thôi.”

Phải. Đây là một phần của hoạt động clb.

Những cô gái ướt nhẹp thì rất phổ biến, nên chúng tôi cần tiến đến gần Eita-kun hơn với cơ thể ướt nhẹp đầy khêu gợi của mình! - Đó chỉ là một lời biện hộ; một trò để lừa Chiwa và chọc ghẹo Chihuahua đang run vì bối rối.

Vì Misora Miharu đột nhiên xông vào, nó kết thúc bằng việc tôi, thay vì Harusaki-san,  rơi vào tình huống này. Tôi không thể không nghĩ đến câu ‘gieo nhân nào thì gặp quả đấy’, nhưng trong từ điển của tôi không có câu nào yếu đuối như vậy cả.

Hãy chuyển sang thế tấn công thôi.

“Vậy thì, Misora-san, cậu có thể nhường chỗ đó cho tớ được không?”

“Hmph, cậu có thể làm điều gì đó...... hung hăng hơn sao?”

“Quan sát và cậu sẽ thấy.”

Ngay lập tức, Misora-san nhìn như thể cố gắng nhìn thấu tôi, và xuống khỏi đầu gối của Eita-kun.

Tôi ra sau cậu ấy, và bắt đầu nới lỏng sợi dây trói Eita-kun. Sợi dây dường như cứng hơn sau khi thấm nước, nên tôi phải mất một khoảng thời gian để tháo nút thắt ra.

Trong khi tôi đang bận rộn chiến đấu với nút thắt, Eita-kun rên rỉ và cựa quậy; có vẻ như cậu ấy đã thức dậy.

“Ma-masuzu?”

“Thả lỏng tay ra đi.”

Cuối cùng tôi cũng tháo được nút thắt, và vòng ra phía trước cậu ấy.

Tôi ngồi lên đầu gối Eita-kun.

Nước tôi đổ lên người qua ống cao su khi nãy giờ đã chảy xuống đồng phục thể dục của tôi. Phần vải ướt dính vào lưng và mông tôi, nó lạnh đến mức tôi gần như hét lên.

“Giờ thì, Eita-kun. Tớ trông đợi vào cậu như mọi lần.”

“Huh?”

“Không phải cậu thường làm vậy cho tớ sao? Mát xa toàn thân ấy.”

“Huh!?” vang lên từ tất cả mọi người, trừ tôi.

“Ừ. Cậu ta rất giỏi về khoản đó, cậu biết đấy?”

Tôi cười với những người đang sửng sốt Misora-san và Harusaki-san.

Eita-kun thì thầm với tôi.

“Này, cái loại trò đùa gì vậy?”

“Thôi nào, xin cậu hãy làm điều tớ nói đi.”

“Làm như tớ có thể làm được vậy! Chiwa sẽ giết tớ mất!”

Harusaki-san phát ra tiếng gầm gừ ‘Grr...’ như một con chó bun trong khi nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thật lòng mà nói thì, không phải đó là phản ứng thái quá cho một cuộc mát xa à? Nếu cô ấy biết được chúng tôi đã hôn nhau, tôi thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Chà chà, thật là rắc rối.”

“Nếu cậu hiểu, thì làm ơn rời khỏi người tớ ngay đi!”

Tôi thở dài.

“Vậy thì chúng ta đổi chủ đề nhé; gần đây mấy con mèo hoang gần khu tớ khá ồn ào, nó làm phiền tớ đấy.”

“Ah? Cậu chỉ cần liên hệ với trung tâm y tế cộng đồng là được rồi.”

“Có vẻ như, tiếng kêu của chúng khá lạ đó. ♪Meowbí mật sắp lộ rồi meout ♪sắp rồi meout.”

“Làm ơn để tớ làm điều đó, Masuzu-sama!”

Tuyệt, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy nghe lời.

Misora-san nghi ngờ nhìn chúng tôi.

“Các cậu thì thầm cái gì nãy giờ vậy?”

“Không có gì?”

Tôi mỉm cười với cô ta và hít một hơi thật sâu.

“Vậy thì, Eita-kun, tớ nhờ vào sự chăm sóc của cậu.”

“.........Tớ không chịu trách nhiệm cho những việc xảy ra đâu đấy.”

“Tớ sẵn sàng rồi.”

Tôi sẽ không để mình phải xấu hổ trước mặt Harusaki-san và Misora-san.

Là chủ nhiệm của Jien-otsu, và là một người ‘bạn gái’, tôi cần phải chứng minh những gì tôi đã làm được -

“.......!”

Tôi thốt ra một âm thanh mà không hề nhận ra.

Bởi vì tay Eita-kun đang ở bên tôi.

“Này, đừng tạo ra những âm thanh kì lạ như vậy chứ.”

“Đó chỉ vì quần áo tớ thì ướt và lạnh thôi.”

Đó không phải là nói dối.

Cảm giác ngón tay Eita-kun đang trên cơ thể tôi cũng là một nguyên nhân khác.

Được chạm bởi những ngón tay không phải của mình có cảm giác ....... khác sao? Chúng tôi thường xuyên nắm tay nhau.

Eita-kun chậm rãi di chuyển ngón tay của mình.

Tôi nhắm mắt lại, giữ lại cảm giác ngứa ngáy từ phía sau.

Chỗ cậu ấy vừa chạm dường như nóng lên như bị lửa đốt.

Hơi ấm đó từ từ thấm vào cơ thể tôi.

“......ugh......”

Sau khi trêu chọc lưng tôi xong, ngón tay cậu ấy dừng lại dưới phần xương vai tôi, và dần dần tiến ra phía trước cơ thể tôi.

“......... Nếu cậu chạm vào những chỗ lạ, tớ sẽ giết cậu.”

“Tớ biết.”

“Ngoài ra, nếu cậu cảm thấy thích thú, tớ cũng sẽ giết cậu.”

“Đi-Điều đó  là không thể.”

“Đừng rên rỉ nữa. Cậu là một người đàn ông, đúng không?”

“Chính vì tớ là nam nên điều đó mới không thể đấy!”

Hơi thở Eita-kun rõ ràng rất nặng nề. Từ nãy giờ, cậu ấy thở hồng hộc bên tai tôi, y như một con thú vậy. Mặc dù tôi không thích vậy chút nào - tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.

“Để kiểm soát ham muốn của cậu, sao cậu không tụng hayakuji đi?”

“Ahh, đó quả là một ý tưởng hay.”

“Có chuyện gì vậy, cậu cư xử với tớ như thể tớ là một con ngốc khi tớ nói điều đó.........kya.”

Tôi không kiềm hãm được tiếng hét phát ra.

Tay của cậu ấy vô tình bóp phải ngực tôi.

Phần đầu ngực đằng sau lớp áo yếm đen bị chạm nhẹ vào, một cơn tê ngọt ngào chảy vào người tôi như chất độc.

Tôi thở dài ‘ahh’. Tôi cần phải để cho hơi ấm sâu bên trong cơ thể mình thoát ra.

“X-Xin lỗi, tớ trượt tay! Cậu không sao chứ?”

“Đương nhiên là tớ.....ổn?”

Vai tôi nhô lên và rơi vào nặng nề khi tôi thở hổn hển, nở một nụ cười gượng gạo.

Misora-san khoanh tay lại chăm chú quan sát chúng tôi; mắt cô ấy thể hiện rõ sự nghi ngờ. Tôi không thể để cô ấy thấy được vẻ yếu đuối của mình. Hành động này là một sự thói quen bình thường, không có gì để nghi ngờ. Tôi cần phải chứng tỏ đây là trường hợp đó.

“Nhưng, không phải tai cậu đang đỏ ửng lên à? Cậu đang đổ mồ hôi khá nhiều, và cậu cũng đang run nữa.”

Giọng Eita-kun có vẻ như rất lo lắng.

“Không, hề, có chuyện đó?”

Dù tôi trả lời như vậy, tôi vẫn nhận ra điều này.

Cơ thể tôi bây giờ còn nóng hơn của cậu ấy.

Cả cơ thể tôi ướt đẫm bởi một chất lỏng không phải là nước.

......... Tôi đã trở thành một con động vật.

Người cần phải tụng hayakuji, chính là tôi.

“Điều này là không thể. Hãy dừng nó lại.”

“......không. Làm ơn hãy tiếp tục.”

“Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy! Không có gì tốt từ việc này cả.”

“Điều đó sai rồi.”

.......Phải. Điều đó không đúng.

Không đúng, Eita-kun.

Đối với tôi, việc ‘trở nên cứng đầu’ gần như là lí do duy nhất để sống.

Ví dụ như, ngay bây giờ, nếu tôi không dựng nên màn kịch ‘tôi là bạn gái Eita-kun’, ‘tôi là chủ nhiệm của Jien-otsu’, nếu tôi không mang một chiếc mặt nạ như vậy, tôi không thể đối mặt với Harusaki-san và Misora-san. Vì nguyên bản, con người thật của ‘Natsukawa Masuzu’, không biết cách để giao tiếp với người khác.

Đó là định mệnh của tôi, người phải sống trong sự giả dối.

“Vậy thì, cậu cứ nghĩ là tớ cầu xin cậu đi; làm ơn hãy tiếp tục mát xa.”

“..........”

“Eita-kun?”

Ngón tay cậu ấy rời khỏi cơ thể tôi.

Hai tay cậu ấy ôm chặt tôi từ phía sau.

Hơi ấm từ cơ thể của một chàng trai bắt đầu lan tỏa khắp lưng tôi, hâm nóng lại làn da lạnh giá, trong khi làm dịu đi cái nóng ‘khó chịu’ trong lòng tôi.

“S-S-S-Sau tất cả, chúng ta chỉ cần cho thấy mối quan hệ của chúng ta cực kì gần gũi, đúng không?”

Cậu ấy nói với giọng cao.

“Nếu trong trường hợp đó, thay vì làm một việc gì đó như mát xa, thì làm theo cách này t-tốt hơn nhiều.”

Miệng tôi mở ra.

“.......Yeah. Cậu nói đúng.”

Tại sao tôi không nhận ra nó?

Tôi đã rơi vào bẫy của Misora-san, chỉ nghĩ đến những gì cơ bản.

Tôi chỉ cần nói với cậu ấy một câu.

“Ôm tớ đi.”

Người duy nhất có thể nói câu đó với cậu ấy - là tôi, người ‘bạn gái’.

“Cám ơn cậu, Eita-kun.”

“Hmph, cậu đang thật lòng đúng ----“

Tôi nhìn trộm mặt cậu ấy; nó hoàn toàn đỏ rực, như thể cậu ấy là một con khì vậy.

Dù sao thì, tôi cũng chắc chắn về việc đó.

Tôi nghĩ rằng, mặt tôi - cũng vậy.

“Đừng đùa nữa.”

Tôi quay qua nhìn nơi phát ra tiếng hét, và thấy Misora Miharu đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.

Có một sự khác biệt nhẹ với hành động  kiểu ‘Tôi cay đắng khi đối mặt với sự thật rằng họ có một mối quan hệ tốt’.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cô ấy đang nhìn một thứ gì đó thật vô lí và ngu xuẩn.

“Cậu không thể.”

Một tiếng rống lớn đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi, và ngay sau đó, chúng tôi nhảy lên, chạm xuống mặt đất.

Đó là tiếng của Harusaki-san.

Cô ấy ôm cậu ấy như ôm một con cún vui vẻ, khuôn mặt cậu ấy gần như rơi nước mắt.

“Eita-kun là của tớ ---! Tớ không muốn cậu làm vậy với bất kì người con gái nào khác! Tớ không muốn!”

Tôi nên diễn tả nó thế nào đây, cô ấy tràn đầy sự chân thành. Nói thẳng ra nó làm người khác phải ghen tị.

“T-Thôi nào Chiwa nó đau! Dừng lại!”

“Làm vậy với tớ luôn đi! Ôm tớ từ phía sau giống vậy, cậu chưa từng làm vậy với tớ, đúng không!”

“Tất nhiên! Tại sao tớ phải làm vậy với cậu!”

“Ý cậu là sao  --! Sao cậu lại phân biệt đối xử với bạn thơ ấu của cậu vậy!?”

Cuộc chiến giữa một cặp đôi đột nhiên bắt đầu. Không một ai có thể can thiệp được.

--- Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh giá.

Chúng tôi ở khu nhà thể dục khá lâu rồi. Tiếng từ việc tập luyện của clb bóng chày đã biến mất từ lâu rồi.

Có vẻ như hoạt động của clb phải dừng lại ở đây.

Tôi đứng dậy và phủi bụi trên đồng phục thể dục, và lấy ra một chiếc khăn tắm từ túi tôi để lau sạch cơ thể. Dù rằng bây giờ đang là mùa hè, cơ thể tôi vẫn phản ứng với những cơn gió lạnh vào buổi chiều.

“Vậy thì, Miharu-san sẽ đi trước.”

Cầm áo khoác trên tay, Misora Miharu có ý định rời đi.

Tôi gọi cô ấy lại.

“Sau khi làm những việc như vậy, có vẻ như cậu không hề quan tâm đến tất cả những việc này à?”

Tôi nói điều đó với một chút mỉa mai.

Tôi không nghĩ nó sẽ để lại bất cứ hậu quả nào. Tôi nghĩ một người thường xuyên tách biệt như cô ấy sẽ đơn giản gạt nó đi.

Dù sao.

“.......đó nên là câu của tôi.”

Misora-san dừng chân, và chậm rãi quay về phía tôi.

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt to của cô ấy, và với cái nghiến răng, cô ấy trả lời.

“Natsukawa Masuzu. Cậu......ác quỷ!”

Bình luận (0)Facebook