• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Round 5.7: Cậu muốn mình ăn thật nhiều, đúng hông?

Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-08 22:45:22

Cho dù đó là vì tính cách dễ đọc của Rika hay vì Yuzuki có kỹ năng giao tiếp điêu luyện, cô ấy đã có thể nhìn thấu bản chất thực sự của chị ấy chỉ sau vài phút gặp mặt.

Có lẽ do nhiều năm về trước Rika gặp khó khăn trong việc giao tiếp với xã hội  nên giờ đây chị ấy vẫn có cách giao tiếp rất độc đáo với các bạn cùng trang lứa.

“Đừng để tâm nhiều đến chị ấy, Yuzuki.”

Có vẻ như mệt mỏi vì mấy hành động giao tiếp khó đoán của Rika, Yuzuki lẩm bẩm điều gì đó với đôi mắt tối sầm.

“…Gì vậy chứ, cứ dính lấy người ta như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới vậy…”

“Yuzuki? Chuyện gì vậy?"

“Hửm, à! Không có gì, mình ổn!"

Và rồi, cô nàng lấy tay quạt mặt mình để che giấu sự bối rối.

Có điều gì đó về Yuzuki hơi khác thường trong hôm nay.

À mà, có vẻ như bột đã sẵn sàng để lật.

Tôi lật bột thật nhanh bằng cả hai tay.

Và rồi món okonomiyaki màu nâu vàng hoàn hảo hiện ra.

Mùi thơm độc nhất vô nhị của món ăn làm từ bột mì tràn ngập căn phòng, cuối cùng cũng giúp bầu không khí dịu đi.

Bây giờ là thời điểm tốt để kiểm tra các nguyên liệu đã hoàn thành.

Cá ngừ bào, rong biển và nước sốt đã có sẵn trên bàn.

Ồ, đúng rồi, chắc vẫn còn sót lại một ít gừng đỏ ngâm kể từ khi chúng tôi làm món yakisoba.

“ Mình sẽ lấy một ít gừng đỏ ngâm.”

“Cái gì, không phải cậu để gừng đỏ ngâm trong tủ lạnh nhà tớ sao?”

Vai Rika giật giật.

Đúng như Sasaki nói, có một hộp gừng đỏ ngâm chua nhỏ được đặt ngay ngắn trong góc khi tôi mở tủ lạnh nhà cô nàng.

“Tìm thấy rồi, cậu nhớ rõ nhỉ.” 

“À thì hàng ngày mình đều được cậu nấu ăn cho mà.”

Giật- co giật- Vai Rika lại run lên.

“…Suzu, trong khi chờ đợi, chị sẽ chuẩn bị mù tạt – mayo đặc biệt như thường lệ.”

“Ầu, cảm ơn chị… Chỉ là hỏi cho chắc thôi, chị làm được đúng không?”

“Ngay cả chị cũng có thể chuẩn bị mấy thứ như này mà. Chúng ta đã ăn món này hàng chục lần ở nhà chị rồi còn gì.”

Bây giờ đến lượt vai Yuzuki uốn éo.

Cả hai người họ cứ như thể bị kích động bởi một luồng điện tích nhỏ. Và vì lý do nào đó, bầu không khí vốn đang bắt đầu thư thái lại một lần nữa trở nên căng thẳng.

“Đ-được rồi! Gần xong rồi!"

Bản năng của tôi đang gửi đi những tín hiệu nguy hiểm, cảnh báo tôi không nên tìm hiểu sâu hơn nữa.

Tôi vội làm xong món ăn.

Tôi đẩy miếng okonomiyaki ra mép đĩa và rưới nước sốt đặc biệt lên nó.

Đối với sốt mayonnaise và mù tạt, tôi sử dụng túi bắt kem để tạo các họa tiết gợn sóng.

Sau khi “dưỡng da” cho món ăn, tôi rắc một chút rong biển và cá bào lên trên để tạo hiệu ứng ‘ngon mắt’. Tôi dùng thìa chia nó thành sáu phần bằng nhau và đặt chúng vào đĩa nhỏ cho Rika và Yuzuki.

“Đây, cả hai hãy thưởng thức bữa ăn của mình nhé.”

“Itadakimasu!”

Sau khi quay trở lại bàn, Rika ngay lập tức tách đôi bánh okonomiyaki bằng đũa của mình.

“Wow, bột bánh nở bông quá!”

“Đó là vì em đã cho thêm khoai mỡ vào.”

Tiếp theo, cô ấy dùng đũa chẻ miếng okonomiyaki và nhét một miếng lớn vào miệng.

“Bên trong mịn quá đi! Hải sản rất giòn luôn á! Cả sốt mayo cũng ngon nữa!”

Trong khi Rika háo hức ngấu nghiến bữa ăn của mình thì Yuzuki vẫn chưa bắt đầu ăn.

Thông thường, đây sẽ là lúc để tranh luận qua lại vui vẻ, nhưng với Rika ở đây, tôi không chắc mọi thứ sẽ diễn ra như nào nữa.

“Món Suzufumi làm kh-…”

"Vâng?"

Yuzuki nắm chặt đôi đũa với tất cả ý chí.

“…Món Suzufumi làm không chỉ dành riêng Kishibe-san âu!”

Với ánh mắt đầy quyết tâm như sắp nhảy bungee, cô đưa một miếng okonomiyaki lên miệng.

Khoảnh khắc cô nàng cắn một miếng, biểu cảm của Yuzuki trở nên bừng sáng như bầu trời xanh đã xua tan đi mây mù.

“Wào, nó thực sự bông xốp…”

Lần này cô đã thực sự ăn một miếng đàng hoàng.

“Mùi đất của bắp cải và khoai mỡ, mùi thơm của biển cả trong tôm và bạch tuộc - tất cả đều hòa quyện với nhau, để lại dư vị đậm đà. Nước sốt đặc biệt và sốt mayo cay cũng có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị cay và vị ngọt…”

"Đúng rồi! Đây là sự pha trộn mà Suzu đã dành nhiều năm để hoàn thiện và nó thậm chí còn được sử dụng tại nhà hàng của Papa và Mama!

Hai người vừa mâu thuẫn vừa nãy giờ đang mỉm cười và thưởng thức cùng một món ăn.

Đây chính là nét quyến rũ của okonomiyaki.

Cũng giống như hải sản và rau miền núi, những nguyên liệu tưởng chừng như trái ngược nhau lại kết hợp với nhau bên trong một miếng bột — vạn vật đều bình đẳng trước okonomiyaki.

Ngôn ngữ phổ quát của ẩm thực đã dễ dàng xoá nhoà ranh giới địa vị và mối quan hệ của con người!

Nói một cách đơn giản, món ăn ngon mang lại nụ cười trên khuôn mặt mọi người. Đó là lý do tại sao giờ đây không còn xảy ra tranh luận hay cãi vã nhỏ nhặt nữa.

Đây thực sự là hòa bình của toàn cầu.

Okonomiyaki là biểu tượng hòa bình mà đất nước chúng ta tự hào!

Khi tôi bắt đầu nấu mẻ thứ hai, tôi cảm thấy một ánh nhìn mãnh liệt từ bên trái.

Rika đang chăm chú nhìn tôi trong khi cầm đũa trên tay.

“Đừng cứ nấu mãi thế, Suzu. Hãy ăn cùng nhau nào."

“Đừng lo lắng cho em. Em sẽ làm phần của bản thân sau khi hai người đã ăn no nê.”

Nhưng rồi Rika đặt đũa của mình xuống và thay vào đó cầm lấy đôi đũa của tôi.

Sau đó cô ấy gắp một miếng okonomiyaki từ chiếc đĩa hâm nóng.

Đây là…

“Ahhn♪”

Đó có thể là một tình huống dễ thương trong một hoàn cảnh bình thường.

Nhưng thứ được bày trước mắt tôi là cả một lát bánh, hơn nữa, nó còn nóng hổi sau khi vừa được nấu xong.

“Không, Rika, miếng này to quá—”

“Ahn♪”

Rika dường như làm việc này vì lòng tốt thuần khiết nên tôi lấy lại bình tĩnh và mở miệng.

“A-ahhn… nóng quá!”

Nhiệt độ trong miệng tôi tăng vọt như thể than được ném vào lò lửa.

Tôi dùng lưỡi cuộn miếng okonomiyaki trong tuyệt vọng để làm nguội nó, và không bỏ lỡ một nhịp nào, tôi cũng nhanh chóng nốc một ít trà ô long để làm dịu miệng mình.

“Suzufumi, nè nè.”

Nhìn sang phía đối diện Rika, tôi thấy Yuzuki đang há hốc miệng.

Cô ấy không cầm đũa trong tay.

“Ahhhn.”

“Hửm?”

“Ý mình là, Suzufumi, cậu muốn bắt mình ăn thật nhiều phải hông?”

"Ừm thì…"

(ảnh)

Cái miệng thiếu phòng bị của Yuzuki đang ở ngay trước mặt tôi.

Mặc dù cô ấy đang ăn okonomiyaki, miệng cô nàng không có dấu hiệu nào của okonomiyaki, rong biển hay cá bào mỏng.

“Suzufumi được Kishibe-san đút cho ăn, nên bây giờ Suzufumi cũng phải đút cho mình. Thôi nào, đây là cơ hội để cậu chiến thắng mình bằng đồ ăn đó, cậu biết chứ?”

Yuzuki hôm nay chủ động một cách bất thường về đồ ăn.

Đây chắc chắn là cơ hội hoàn hảo để tấn công.

Tuy nhiên, nhìn Yuzuki nhắm mắt và ngoan ngoãn mở miệng trước mặt tôi khiến tôi có cảm giác như mình đã làm điều gì đó sai trái.

“Nào, ‘ahhhh’”

“A-ahh…”

Với đôi tay run rẩy, tôi cố đưa miếng okonomiyaki vào miệng Yuzuki——

“Của em đây!”

Đột nhiên, bàn tay của Rika thò ra từ bên cạnh.

“Mmffpph!”

“Thay vì Suzufumi, chị sẽ cho em ăn bao nhiêu tùy thích~. Quất thôi nào~”

“Grrmph, mmph!”

Miệng của Yuzuki giống như một con hamster đang ngồn ngộn thức ăn khi từng miếng okonomiyaki một được đút vào miệng cô ấy.

“Mmph… puhah! Chị đang làm gì thế!?"

“Em muốn được đút cho ăn, phải không? Em thật may mắn~”

Hôm nay, không biết là lần thứ bao nhiêu ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Những tia lửa va nhau nảy lửa ngay trước mặt tôi. Cả hai đều không có dấu hiệu lùi bước.

Yuzuki và Rika di chuyển cùng một lúc.

Tay Yuzuki đưa ra từ bên phải, tay Rika đưa ra từ bên trái.

“Đây, ‘ahhhn’!!”

Hai chiếc okonomiyaki trông như sắp tuột khỏi đũa đang ở ngay trước mắt tôi.

“Này, cậu/em sẽ chọn cái nào!?”

Tôi đặt cái thìa spatula lên chiếc đĩa hâm nóng và thở dài trong lòng. 

Hai cái người này — tôi tưởng cả hai toàn đối lập nhau, nhưng chẳng phải họ tâm đấu ý hợp đến mức đáng sợ hay sao?

Bình luận (0)Facebook