• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3: Là phần nào? Này, phần nào cơ?

Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 22:15:22

Như thường lệ, tôi mang theo hộp Okamochi của mình và bấm chuông cừa nhà bên.

Chiến lược hôm nay như sau.

Đầu tiên, tôi sẽ phục vụ món yakisoba nóng hổi và làm vài mánh quen thuộc.

Giống như món Doria kiểu Milan hôm trước, tôi sẽ không quên màn trình diễn rắc rong biển xanh và vụn tempura ngay trước mắt cô nàng.

Đã đến nước này rồi, cô ấy có lẽ sẽ không nhượng bộ, vì vậy tôi sẽ nhanh chóng bắn phát súng thứ hai của mình.

Ngoài yakisoba, tôi còn chuẩn bị thêm cơm trắng.

Ý tôi không phải là ăn cơm trắng kèm với yakisoba.

Mặc dù ăn vậy cũng có vị ngon riêng biệt cơ mà thứ tôi đang muốn làm gọi là ‘Sobameshi.’

Đó là món cho dân sành ăn hạng B có nguồn gốc từ Kobe, gồm có yakisoba thái nhỏ ăn cùng với cơm chiên.

Để tách biệt hương vị với yakisoba thông thường, tôi định rắc thêm bột cá như một nét chấm phá cho món ăn.

Đó là một chiến lược không kẽ hở.

Để làm mới hậu vị tránh bị ngán, tôi cũng đã chuẩn bị một ít rau chân việc luộc ở ngăn dưới của Okamochi.

Cảnh cửa mở ra. Yuzuki không cầm theo bất kì bình lắc protein nào.

Nói cách khác, chỉ số phòng thủ của cô bằng không.

“Mình đã làm bữa tối rồi đó. Thực đơn hôm nay là yakisoba. Chúng mình cùng ăn nhé."

Với nụ cười trên môi, tôi mang bữa tối ra trong khi Yuzuki đáp lại bằng một tiếng thở dài.

—Nào nào, cứ thử kháng cự lại như cậu thường làm đi.Mình đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Tuy nhiên, những lời phát ra từ miệng cô nàng khiến tôi bất ngờ.

"...Xin mời vào."

“Hả?”

Có phải cô ấy vừa nói, 'xin mời vào’? Có phải Yuzuki ‘đó’ vừa chào mừng tôi? 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hôm qua và cả ngày hôm trước, khi tôi giới thiệu những món mình làm, Yuzuki làm bộ mặt khốn khổ và chống cự trong tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay cô nàng lại nghe lời và chấp thuận mọi thứ cực kỳ nhanh chóng.

Trong khi nghiêng đầu bối rối, tôi được dẫn đến phòng khách.

Ngay cả khi tôi lấy ra một đĩa bằng bạc đầy ú ụ yakisoba ra khỏi hộp Okamochi, Yuzuki vẫn nuốt nước bọt rất mạnh, nhưng biểu hiện của cô ấy bằng cách nào đó lại khác hẳn những lần trước.

Thôi kệ. Tôi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.

Sau khi rải nhiều lớp phủ ăn kèm khác nhau lên trên yakisoba, tôi ra hiệu bằng tay.

"Lần này, mình đã sử dụng mì sợi dày với kết cấu dai. Mình cũng thái rau củ theo lát to để giữ được độ giòn.”

"...Mình đã suy nghĩ về lý do tại sao mình thua trong hai ngày trước."

Với một thái độ đầy sự quyết tâm, Yuzuki đẩy cái đĩa về phía tôi.

"Không phải là không thể tự làm cơm thịt heo và Milano Doria ở nhà, nhưng căn bản là không thể làm ra một món ăn mang hương vị chuẩn mực trừ khi ăn nó ở nhà hàng. Chính điều đó đã khiến mình bị cuốn hút và nhượng bộ.”

“À, mình hiểu.”

“Nhưng yakisoba hôm nay thì khác. So với hai món ăn trước, đó là món mà cậu có thể dễ dàng làm tại nhà và có rất nhiều dịp để ăn nó tại các lễ hội ngoài trời hoặc các sự kiện liên quan đến ăn uống. Nói cách khác, nó không phải là một món ăn mà chỉ có thể thưởng thức đôi ba lần!”

Yuzuki, chỉ ngón tay trỏ vào tôi với vẻ sắc sảo khiến cô nàng trông như một thám tử vĩ đại trong một cuốn tiểu thuyết bí ẩn đã tìm ra danh tính thủ phạm.

Tôi hiểu rồi – ra là cô ấy nghĩ rằng nếu yakisoba không phải là món hiếm thì bản thân có thể chống lại sự cám dỗ ngay cả khi nó đang ở ngay trước mắt.

Đó là lý do tại sao cô nàng dễ dàng cho tôi vào nhà đến như vậy.

Tôi tự nhủ rằng cô idol này thật là quá ngây thơ.

"Mì Trung Quốc này là cùng một loại được sử dụng ở nhà hàng của bố mình. Nó là một thực phẩm với giá thành cao mà nhà máy đã bán sỉ cho nhà hàng và mình không nghĩ rằng cậu không dễ dàng tìm được nó trong thị trấn đâu nha?”

"...Hở?"

Sự điềm tĩnh trên khuôn mặt của Yuzuki tan biến.

"Nhà máy nói rằng họ đã trộn bốn loại bột, mỗi loại được lựa chọn cẩn thận để phù hợp phương thức nghiền và đảm bảo xuất xứ. Nó thậm chí còn đi kèm với câu nói thương hiệu 'Loại mì thần thánh cân bằng hoàn hảo giữa dai và mềm.”

"M-mì thần thánh..."

Giọng cô nàng yếu dần.

Nhưng Yuzuki vẫn lắc đầu trái phải thật mạnh như để xua tan những ham muốn của bản thân.

"Có gì mà thần với chả thánh! Cứ như thể là sẽ không có cơ hội nếm thử nào khác trong tương lai ý!”

“Thật không may. Nhà máy mì này đang lên kế hoạch đóng cửa vào mùa hè do không tìm được người kế nhiệm.”

Đó là lý do tại sao bố tôi đã đặt những đơn hàng khủng trong vài tháng qua như một cách để tri ân.

Yakisoba cũng rất phổ biến trong cửa hàng với tư cách là món ăn cuối cùng để kết thúc bữa ăn.

“I-im đi! Nói cho mà nghe, hôm nay mình không chịu thua đâu!”

Nhận ra rằng kháng cự theo chiến lược chuẩn bị sẵn là không thể, Yuzuki hạ lá bài cuối cùng của tinh thần chiến đấu và lòng quyết tâm xuống.

"Yakisoba chả là gì ngoài một lượng lớn carbohydrat! Mình không muốn ăn món chống – lại – sự – kiêng – khem này một chút nào cả! Sợi mì nhuộm nâu, hương cháy nhẹ của nước sốt, lượng thịt đầy ắp, rau củ tươi ngon, lớp phủ ăn kèm…không cái nào trong số chúng khiến mình thèm ăn đồ cậu nấu đâu![note55818]

“...Hmm?"

"Ừ thì, sợi mì dày có kết cấu dai và hương vị lúa mì thơm thơm. Ăn kèm với nước sốt thì rất hợp và hoàn hảo để làm yakisoba! Nhân tiện, nhà máy mì đó có chế biến mì low-carb không? ”

“Không, mình không nghĩ vậy…”

“Ồ vậy hả?—— Mà không chỉ mỳ, mình cũng thích cách các nguyên liệu được thái bản dày khiến chúng trông nổi bật hơn! Không phải đó là sở thích của mình đâu!”

“...”

Yuzuki, có phải là cậu đã nhượng bộ chỉ sau vài giây không?

Chờ – chờ đã.

Ý chí mạnh mẽ khi cậu mời mình vào nhà đã biến đi đâu mất rồi?

Thôi thì, tôi có thể đoán ra vì sao Yuzuki thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

Không chỉ do món mì độc quyền của nhà máy chế biến. Yuzuki đã bị ép phải ngửi mùi hương nước sốt được caramel hoá từ nãy đến giờ.

Rất ít người có thể giữ được sự điềm tĩnh của họ trước hương thơm ngây ngất của món yakisoba.

Bình luận (0)Facebook