• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.2: Cậu muốn mình ăn thật nhiều, đúng hông?

Độ dài 2,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 19:30:12

Ở chap trước, trans có chút nhầm lẫn về từ HR - eng không nói rõ khiến t có chút nhầm lẫn. Nghĩa thực sự của nó là 'tiết chủ nhiệm' nhé mn. Ai không hiểu hoặc chưa rõ có thểm xem lại chap trước nha. Thanks!

————————————————————

Sau khi giờ học chính đã kết thúc.

Mặc dù có tiết học sáng vào mỗi ngày trong tuần, nhưng cuối cùng tôi lại về nhà muộn vì phải đảm nhận nhiều công việc được giao bởi các giáo viên khác nhau.

Đã quá muộn cho bữa trưa nhưng cũng quá sớm cho bữa tối.

Có lẽ tôi nên mua đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà.

Chiếc bánh hạt dẻ mà tôi nhận được như một phần thưởng khích lệ sẽ không đủ để thỏa mãn cơn đói của tôi.

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ của giáo viên ở tầng một, tôi quyết định quay lại lớp 2-A để lấy cặp sách.

Tôi tiến thẳng đến cuối hành lang trên tầng của học sinh năm nhất bởi vì đó là con đường ngắn nhất đến lớp 2-A hơn là việc sử dụng cầu thang ở cuối lớp 1-A.

Tôi đi ngang qua các lớp D, C, và dừng lại trước lớp 1-B — lớp của Yuzuki.

Chờ đã, điều này có thể rất tệ.

Nếu ai đó phát hiện ra tôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là kẻ theo dõi.

Tôi cần phải nhanh chóng rời đi và làm theo thông báo buổi sáng.

Ngay khi tôi đi qua cửa chính của lớp học, khoảnh khắc đó——

“...Hửm?”

Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó từ bên trong phòng học.

Cả hai cánh cửa đều đóng kín nên tôi không thể thấy được đó là ai.

Các câu lạc bộ thậm chí còn chưa bắt đầu hoạt động tuyển thành viên, vì vậy khá chắc cửa lớp đóng không phải để mọi người thay quần áo.

Các lớp của học sinh năm nhất sẽ bắt đầu vào ngày mai hoặc ngày kia, vậy nên việc học dự bị là khó có thể xảy ra.

Hay đó là một tên trộm?

Cơ mà khó có chuyện ví hoặc vật có giá trị được để lại trong lớp sau khi học sinh đã rời đi.

Tôi cho tay trái vào túi tìm điện thoại thông minh của mình, sau đó thận trọng đặt tay phải lên hốc cửa trượt.

Cố gắng không đánh động người ở bên trong, tôi nhẹ nhàng mở cửa——

"Ah, Yuzuki-chan...thích...Tôi thực sự thích em..."

Trước mắt tôi là ai đó đang ngồi ở chỗ của Sasaki Yuzuki.

Người phụ nữ đó đang dụi má vào ghế với một biểu hiện mê hoặc.

Chiếc áo khoác màu xám của cô ấy bị đè lên cạnh ghế khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Ahh... Tôi muốn xé nhỏ chiếc ghế nơi Yuzuki-chan đặt mông ngồi và sử dụng nó làm mặt nạ đắp sau khi tắm…”

Cô ấy rúc vào chiếc ghế như một con chó đang tìm kiếm tình thương từ chủ nhân của nó.

“Nếu một học sinh nhìn thấy tôi như thế này, cuộc sống của tôi sẽ kết thúc... Đối với gói chăm sóc trong tù, tôi muốn có sách ảnh của Yuzuki-chan... và để đánh dấu trang, tôi sẽ dùng tóc của cô ấy... hehe…”

Tôi cạn lời.

Hơn cả việc không thể nói, tôi không biết phải phản ứng như thế nào, và tôi không thể cử động.

"Buổi họp giáo viên sắp bắt đầu rồi, đi thôi... Ah"

Người phụ nữ nhìn lên.

——Và rồi ánh mắt chúng tôi gặp nhau khi tôi nhìn vào phòng qua khe cửa hẹp.

a4838966-ada2-4d21-bc54-3a6555030a94.jpg

“...M-Mikami-sensei…”

“Mamori-kun…”

Thế giới đóng băng.

Giáo viên chủ nhiệm của Lớp 2-A, Mikami Momose, lại ấn má vào ghế và hỏi.

“Em cũng đến để tận hưởng chỗ ngồi của Yuzuki-chan à?”

“Có cái quần què em mà em làm vậy!”

Tôi chưa bao giờ hét lên như thế này ở trường kể từ cuộc thi cổ vũ ở đại hội thể thao.

“Điều đó, sensei, nghiêm túc đấy, c-cô đang làm gì vậy?”

Tôi không ngừng đổ mồ hôi.

Có vẻ như khi con người cảm thấy sợ hãi theo bản năng, họ trở nên vụng về khi giao tiếp.

“Nói cho em nghe, tôi chưa liếm nó hay gì đâu.”

“Nếu cô mà làm vậy, em sẽ buộc cô rời khỏi chỗ ngồi đó mà không cần phải thắc mắc gì nhiều.”

Cuối cùng cũng đứng dậy, Mikami-sensei đứng hiên ngang trước mặt tôi.

“Tôi tin rằng tôi đã đề cập đến điều này trong tiết chủ nhiệm buổi sáng? Em không được phép đến gần lớp học của Yuzuki-chan.”

Không thể tin được...

Cô ấy đang đặt mình lên bệ và bắt đầu một bài giảng trong tình huống này.

“Không phải là em chủ đích muốn tiếp cận lớp B. Chỉ là em nghe thấy giọng nói đến từ bên trong phòng học nên em nhòm vào, không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy…"”

“Tôi luôn bị quá cuốn hút vào một việc đến nỗi tự nói chuyện một mình. Tôi phải sửa thói xấu đó mới được.”

Đó không phải là vấn đề chính mà cô nên suy ngẫm về đâu ạ.

“Ừm, chỉ để xác nhận thôi, cô có phải là fan của Arisu Yuzuki không, sensei?”

“Fan à…”

Cô ấy mỉa mai với tiếng 'Hmph' và đặt tay lên ngực.

"Đừng nhầm lẫn, tôi là thành viên số 000005 của câu lạc bộ người hâm mộ [Spotlights] đó.

Cổ dùng hai ngón tay lấy ra một tấm thẻ thành viên lấp lánh từ hộp đựng thẻ.

"Chi phí thực phẩm mỗi tháng nằm trong khoảng 5.000 yên. Đồ uống ở nhà thì mua sỉ. Quần áo là từ các cửa hàng tiết kiệm hoặc các buổi đấu giá trực tuyến. Không lì xì năm mới cho con cái của người thân và không tặng quà cưới —— và dành tất cả số tiền còn lại cho Yuzuki-chan! Tôi đã sống vài năm như này rồi. Sở dĩ tôi tiếp tục làm công chức đơn giản là vì mức lương ổn định."

Trong tiết chủ nhiệm (HR) sáng nay, tôi đã hiểu tại sao những cái nhìn hướng về tôi lại đặc biệt nghiêm khắc.

Người này đã không cầu mong cho cuộc sống học đường lành mạnh của Yuzuki.

Cô ấy chỉ đơn giản là ghen tị với tôi.

"Tôi đã tham gia vào nhiều sự kiện khác nhau cho đến bây giờ. Các buổi hòa nhạc trực tiếp tại địa phương, các buổi công chiếu bài hát mới, các cuộc họp mặt người hâm mộ, các chương trình phát thanh trực tiếp... Nhưng em biết đấy, tôi chưa bao giờ tham gia một sự kiện bắt tay. Em có biết tại sao không?”

"...t-tại sao?"

"Rõ ràng là vì Yuzuki-chan quá dễ thương ấy!"

—Đáng sợ.

Mikami-sensei luôn tốt bụng và dịu dàng lại có một đam mê mãnh liệt.

Tôi muốn cho các nam sinh luôn mê đắm cô ấy thấy cảnh này.

 “Ừm, tôi thừa nhận. Đúng là tôi giống một idol của trường cao trung Orikita. Ngoại hình xinh đẹp, sành điệu và tính cách thân thiện. Hàng năm, tôi nhận được lời tỏ tình của rất nhiều học sinh, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tờ báo địa phương đăng bài về 'Giáo viên siêu dễ thương.' "

Sự tự kiêu của cô ấy thực sự là một vấn đề đáng lo ngại.

“Nhưng em biết không? Tôi chỉ là một công dân bình thường. Một phần của quần chúng. Thật sự thì, tôi chỉ là một thần tượng chung chung tầm thường. Nếu  một kẻ giả mạo như tôi, chạm vào đôi bàn tay trắng trẻo, mảnh mai và mịn màng đó, Yuzuki-chan sẽ bị vấy bẩn. Em thấy đấy, tôi là kiểu người muốn giữ khoảng cách nhất định với idol của mình. Trong khi bắt tay, thường em sẽ trao đổi một hoặc hai câu, phải không? Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói của Yuzuki-chan ở gần, tôi chắc chắn sẽ tự cắt tai mình bằng dao rọc giấy và bảo quản chúng trong formalin——"[note56146]

Tôi nhớ nguồn gốc của từ 'fan' mà tôi từng nghe từ Yuzuki.

“——Và nghĩ về việc em ấy nhập học vào trường của chúng ta...Đó là một điều may mắn—không, một thử thách đối với tôi. Là người được chọn, nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt Yuzuki-chan trở thành một người trưởng thành gương mẫu. Nhưng nếu tôi đột nhiên tiếp xúc riêng tư với em ấy, chẳng phải tôi sẽ tan chảy mất sao? Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu bằng cách chạm vào chiếc ghế này. Tôi đang dần dần làm cho cơ thể mình quen với việc đó."

Những con người đánh mất lý trí của họ không khác gì quái vật.

Có vẻ như cái ác thực sự thường mang hình dạng con người, vì hầu hết các tên trùm cuối đều giống con người trong mấy anime mà người ta chiến đấu với những con quái vật kỳ dị.

“Dù sao thì, em hiểu chưa?”

Không có gì thực sự được làm rõ, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.

"Đây chỉ là một phần làm thêm liên quan tới công việc của tôi. Một cách để bình đẳng tương tác với học sinh. Em không nhìn thấy gì cả, và em cũng không nghe thấy gì cả. Rõ chưa? ”

Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể trịch thượng đến như vậy.

Chà, một khi các hoạt động của câu lạc bộ và các cuộc họp ủy ban được tiến hành, ai đó có thể sẽ đến và đi đến phòng học sau khi giờ học chính kết thúc, vậy nên có thể cô ấy sẽ không lặp lại hành vi này quá thường xuyên.

"...Nếu cô hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

“Tôi không thể đảm bảo điều đó.”

Đó là biểu hiện nghiêm túc nhất mà tôi thấy của cô ấy cả ngày hôm nay.

Đây là lúc cô nên ngoan ngoãn tuân theo đấy ạ.

"Em biết rằng ở đất nước này, chúng ta tin vào Tsukumogami, phải không? Các vị thần và linh hồn ngự trong các công cụ đã được sử dụng và trân trọng trong một thời gian dài. Có lẽ linh hồn của Yuzuki-chan có thể cư trú trong chiếc ghế này, nơi mà em ấy ngồi thường xuyên. Chà, linh hồn như vậy chắc chắn sẽ rất đáng yêu...Và nhân tiện, tôi mới là người muốn phàn nàn ở đây. Em có thể vui lòng không làm phiền một người lớn đang nghiêm túc làm việc được không?

"......"

Cô ấy khoanh tay lại và tạo dáng. 

Người này thực sự có vấn đề về thần kinh.

Sẽ không ai tin nếu tôi tiết lộ rằng Mikami-sensei thường dịu dàng và dễ thương thực ra là một otaku mê idol đến đáng sợ.

Thật khó để tin vào những nói suông. Đúng vậy, trừ khi có bằng chứng.

Tôi lấy điện thoại thông minh ra khỏi túi và nhấn nút phát.

[Ahh... Tôi muốn xé nhỏ chiếc ghế nơi Yuzuki-chan đặt mông ngồi và sử dụng nó làm mặt nạ đắp sau khi tắm…]

[...Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói của Yuzuki-chan ở gần, tôi chắc chắn sẽ tự cắt tai mình bằng dao rọc giấy và bảo quản chúng trong formalin——]

Nghe lại nó một lần nữa khiến tôi rùng mình.

“...Cái, em đã làm vậy khi nào!?”

Khuôn mặt của Mikami-sensei biến dạng ngay lập tức.

"Em đã ghi âm từ trước khi em mở cửa vì nghĩ rằng có thể kẻ khả nghi đã lẻn vào.”

Danh tính thực sự của người đó, ngạc nhiên thay, là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.

Nhưng vì tình cờ chứng kiến điều đó nên tôi không thể bỏ qua được cho người có khả năng sẽ trở thành kẻ bám đuôi.

“Em không có ý định lan truyền chuyện này. Nhưng nếu cô tuyên bố là người được chọn, sao cô không dừng hành vi quấy rối tình dục gián tiếp kia tựa như việc một học sinh tiểu học liếm cái máy ghi âm chứa giọng nói của cô gái cậu ta thích?“[note56145]

“Vậy ý cậu là mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu tôi được cho phép?”

"Im đi!" (Sharaappu!)

Nghe tiếng hét của tôi, Mikami-sensei thở dài và rũ vai xuống.

“Thôi được rồi. Tôi sẽ chấp nhận những yêu cầu của em hôm nay. Nhưng đừng mất cảnh giác. Có rất nhiều người hâm mộ Yuzuki-chan khác trong ngôi trường này ngoài tôi. Nếu em dám quấy rầy em ấy, một đội quân mười triệu người sẽ phang em bằng mấy tấm tapestry nguyên mác mới cứng đó.”

Tôi không nghĩ rằng trường Orikita có nhiều hơn 800 học sinh – thế mười triệu người kia ở đâu ra vậy?

Dù sao thì sự an toàn tối thiểu tại trường của Yuzuki đã được đảm bảo.

Phải giữ bí mật với cô ấy.

“...Ah, tôi phải đi. Cuộc họp giáo viên sắp bắt đầu rồi."

"Cô thậm chí còn làm gì trước cuộc họp giáo viên vậy, nghiêm túc đấy…"

"Hãy thật cẩn thận trên đường về nhà vào buổi tối. Và đảm bảo rằng cửa ra vào được khóa cẩn thận nhé."

Với những lời lẽ đầy lo lắng không mong đợi được nghe từ một giáo viên, Mikami-sensei rời khỏi lớp.

"..Mình cũng nên về nhà thôi."

Tôi mệt quá. Có lẽ tôi sẽ làm món yêu thích cho bữa tối để thay đổi tâm trạng.

Vào lúc đó, tôi không hề biết rằng bản thân sẽ còn kiệt sức hơn nữa vào tối nay.

Bình luận (0)Facebook