• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3: Mong rằng cậu đừng đến.

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 23:30:22

Tầng ba của tòa nhà trong trường, phòng tài nguyên.

Nhìn qua kính của cánh cửa trượt, tôi thấy một không gian rộng khoảng mười tấm chiếu tatami, quanh phòng toàn là kệ kim loại đựng hồ sơ.

Đây là lần đầu tiên tôi ghé căn phòng này trong năm thứ hai học cao trung.

Có vẻ như phòng tài nguyên hiện đang được sử dụng làm nơi lưu trữ tài liệu của hội học sinh.

Tôi nhớ khoảng một năm trước, sau khi lễ khai giảng kết thúc và chúng tôi trở lại lớp học, giáo viên đã giới thiệu khái quát về các phòng đặc biệt.

Khi nói về phòng tài nguyên, tôi nghĩ thầy ấy đã nói đùa rằng, 'Các em thậm chí có thể sẽ không vào phòng đó lấy một lần trước khi tốt nghiệp.'

Hiếm khi mọi người lui tới nơi này đến mức thỉnh thoảng lại có tin đồn về những chàng trai và cô gái làm những việc bẩn thỉu trong căn phòng này.

Khi tôi gõ cửa hai lần, một tiếng "Mời vào" nho nhỏ phát ra từ bên trong.

Đó là Yuzuki.

[Quý khách vui lòng đặt món?]

Tôi nhận được một câu hỏi bất ngờ.

Không hề nao núng, tôi trả lời với vẻ mặt quả quyết

“Một bát cơm thịt heo thêm đồ ăn kèm. Với trứng ở trên."

[Được phép vào.]

Sau khi đã vượt qua được lớp bảo mật, tôi từ từ mở cửa. Đèn trong phòng không được bật.

Yuzuki đang dựa vào cửa sổ ở cuối căn phòng, sau lưng là bầu trời u ám và ảm đạm.

Ánh sáng căn phòng quá mập mờ vì nên tôi không thể thấy được biểu hiện của cô nàng.

“...Xin lỗi về việc trước đó. Cậu phải ngạc nhiên lắm khi mình đột nhiên xông vào lớp học của cậu. Chỉ là mình đang cố gắng ngăn chặn cơn hứng khởi bất thình lình của thằng bạn..."

Có vẻ như cô ấy cố tình hẹn tôi vì muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng.

Yuzuki đi ngang qua tôi và khóa cửa lại.

Sau đó cô lập tức trở lại vị trí ban đầu của mình.

"Không phải là mình tức giận về điều đó. Chỉ là mình khá ngạc nhiên bởi vì mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng Suzufumi là học sinh của trường cao trung Ori. Mình chỉ muốn nói điều này thật sớm để cậu hiểu."

Có vẻ như cô ấy không muốn trút giận hay phàn nàn.

Nếu tôi phải mô tả cảm xúc hiện tại của Yuzuki bằng một từ thì có lẽ sẽ là ‘bối rối".

“Đây là một câu hỏi dành cho cậu, Suzufumi. Nghề nghiệp của mình là gì? ”

“Cậu là một idol.”

“Câu hỏi thứ hai. Điều cấm kỵ đối với một idol là gì? ”

“Những vụ bê bối tình cảm, mình đoán vậy?”

“Năm mươi điểm. Câu trả lời đúng là, 'Tỏ ra thân thiết với một người khác giới cùng tuổi.' "

Yuzuki cau mày và cười gượng.

Tôi không nghĩ mối quan hệ của hai đứa sẽ bị bại lộ chỉ vì gặp nhau.

Nhưng trong trường hợp hiếm hoi nó bị phơi bày, có bao nhiêu người sẽ thực sự tin vào câu giải thích 'việc nhà hai đứa ở cạnh nhau là ngẫu nhiên mà thôi.’?

Tiếp cận Yuzuki ở trường ngay từ đầu đã là một sai lầm.

"Trước một đám đông học sinh cao trung, những người quan tâm đến tin đồn và chuyện tầm phào, cậu nghĩ sẽ như thế nào nếu Suzufumi và mình tạo ra ấn tượng rằng cả hai quen biết nhau?"

"...Có thể sẽ có những người hiểu lầm."

“Chính xác. Bất kể mối quan hệ thực sự của chúng ta là gì, sự thật có thể không phải lúc nào cũng được nhìn nhận một cách chính xác."

Tôi muốn trở thành người yêu của Yuzuki vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, nếu đó là điều cô ấy không mong muốn thì tôi cũng không muốn có bước tiến nhỏ nào mà không có sự đồng ý của cô nàng.

“Đó là lý do tại sao mình muốn cậu giả vờ là một người xa lạ ở trường.”

Thú thực, tôi đã dự đoán cô ấy sẽ nói điều gì đó đại loại vậy.

"Mình không có ý định kết bạn với con trai ở trường. Giả sử một số thông tin kỳ lạ được lan truyền trên mạng xã hội, mình sẽ phủ nhận nó một cách kiên quyết. Đó là lý do tại sao mà mình mong cậu đừng đến lớp 1-B nữa.”

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng tôi không cảm thấy cô đơn khi không thể nói chuyện với Yuzuki ở trường.

Mặc dù vậy, điều gì tốt nhất cho công việc của cô ấy thì nên được ưu tiên.

“...Được rồi, mình hiểu. Thật đáng tiếc khi kế hoạch đem cho cậu bento tự làm mỗi ngày bị hủy bỏ."

"...đừng bao giờ làm điều đó.”

Tsk-, Yuzuki nói trong khi đưa khuôn mặt của cô ấy đến gần tôi.

“Vậy thì, mình đoán mình nên sớm rời đi. Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau thì—”

——Cánh cửa kêu cót két.

Yuzuki hướng ánh nhìn về phía cánh cửa. Tôi cũng ngập ngừng quay lại.

“Cái gì, Arisu Yuzuki?”

Một nam sinh đứng trước cửa lối vào phòng tài nguyên. Dựa vào màu sắc của đôi giày đi trong nhà, có thể anh ta là học sinh năm ba.

Gặp phải idol nổi tiếng, đôi mắt của Senpai kia mở to hết cỡ.

Vẻ hoảng hốt hiện lên trong mắt Yuzuki.

“Em tưởng em đã khoá cửa lại rồi mà…?”

“À, đúng rồi. Hội học sinh cũng có chìa khóa phòng tài nguyên. Bọn anh dự định tham khảo các tài liệu cũ cho sự kiện tháng tới..."

Một vị khách bất ngờ trong căn phòng đặc biệt được cho là hiếm khi có ai lui tới.

“...nhưng tại sao Arisu Yuzuki lại ở đây? Và em là? Một sinh viên năm hai? Em ấy nói rằng cửa đã đóng, chính xác thì hai em đang làm gì ở đây..."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi, và rồi Senpai nhận ra sai lầm của mình.

Sự hiểu lầm này có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Một số sinh viên coi phòng tài nguyên này như một nơi ẩn náu bí mật cho các hoạt động đáng ngờ.

Một idol và một học sinh nam ở trong một căn phòng riêng tư có ánh sáng lờ mờ —— Thật dễ hiểu khi ai cũng có thể đi đến kết luận ‘làm việc ấy'.

Tôi nhớ lại tin tức ngành giải trí sáng nay.

Vụ bê bối tình cảm của một idol nổi tiếng. Các cuộc phỏng vấn với người hâm mộ. Từng câu từ thể hiện sự phẫn nộ qua họ hiện lên trong đầu khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

Khuôn mặt của Yuzuki tái nhợt. Không còn dấu vết của nụ cười dịu dàng khi tôi nhìn thấy cô ấy ở lớp 2-B.

“X-xin lỗi. Anh không có ý can thiệp. Anh sẽ rời đi và quay lại sau. Anh sẽ không nói với ai đâu..."

Không thể tin được anh ấy khi nói điều đó bằng một giọng căng thẳng như vậy.

Khoảnh khắc anh ta trở lại phòng của hội học sinh, đống than hồng đang âm ỉ chắc chắn sẽ biến thành ngọn lửa cháy dữ dội.

Tôi hét đủ lớn để tiền bối đang nhanh chóng rời khỏi phòng tài liệu nghe thấy.

"Giờ thì...câu trả lời em là như nào đây!"

Tôi quay lại hướng Yuzuki và hỏi.

Khi tôi nhìn vào cửa sổ phía sau cô ấy, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của đôi giày đi trong nhà của senpai ẩn sau cánh cửa.

Đó là bằng chứng cho thấy anh ta đang bí mật nghe lén.

“Yuzuki, hãy cho anh một câu trả lời rõ ràng đi!”

“C-câu trả lời?”

Đối mặt với một Yuzuki đang hoang mang, tôi tiếp tục.

“Câu trả lời cho lời tỏ tình của anh. Anh sẽ không để việc này kết thúc trong sự mơ hồ đâu!”

Tôi ra hiệu bằng mắt, và Yuzuki, nhận ra chiến lược của tôi, khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí xung quanh Yuzuki thay đổi hoàn toàn.

“——Em xin lỗi. Em không thể hẹn hò với anh, Mamori-senpai."

Cúi nhìn và mím môi, Yuzuki trông như đang thực sự xin lỗi từ tận đáy lòng.

Cô ấy biến hình từ học sinh mới Sasaki Yuzuki sang idol Arisu Yuzuki.

“Tại sao lại không thể?! Em nói rằng em thích anh tại sự kiện bắt tay mà! ”

“Ý em là với tư cách là một người hâm mộ, còn với tư cách là một người con trai thì, điều đó có hơi…”

Một nụ cười như lảng tráng, đầy lúng túng và căng thẳng.

Cử chỉ liên tục nghịch tóc của cô ấy là điển hình của hành động mà ai đó vô thức làm khi họ cảm thấy không thoải mái.

“Thực sự, không có cơ hội nào cho anh sao? Thậm chí không một mi-li-mét nào? ”

“...”

Một lời khẳng định thầm lặng. Tiếng thở dài nhỏ nhẹ nhưng lại ám chỉ sự kiên định.

“...Anh hiểu rồi. Nhưng thỉnh thoảng hãy cho anh đến buổi hòa nhạc trực tiếp của em. Anh  thực sự thích idol Yuzuki..."

"...tất nhiên rồi, cảm ơn anh..."

Yuzuki cắn môi và siết chặt hai tay trước ngực.

Tôi lấy tay quệt nước mắt và lao ra khỏi phòng tài nguyên.

Tôi đi ngang qua tiền bối đang nấp sau cánh cửa, rẽ vào góc và đi xuống dưới tầng hai.

Không có học sinh nào ở hành lang.

Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã tiến xa đến mức này.

"Chà..."

Chỉ khi đã ở một mình tôi mới ngẫm về điều đó.

Dù chỉ là diễn thôi nhưng bị từ chối cũng thực sự rất buồn![note56048]

Bình luận (0)Facebook