• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 00:30:19

“Đến đây là đủ để không ai phát hiện ra rồi đó. Giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ?”

Sâu phía trong dãy núi mà tôi và Karen đặt chân đến, giờ đây em ấy đang buộc chặt Mai vào một gốc cây cổ thụ, chuẩn bị cho cuộc tra tấn.

Mai cũng vừa tỉnh dậy, đang cố giãy giụa để thoát khỏi vòng dây đang thít chặt mình, nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích.

“Đừng có mà đùa với tao! Có ngon thì thả tao ra xem nào?”

“Đây là cái giá mày phải trả cho cái sự ngu dốt của mày. Nếu mày không cố phớt lờ những lời cảnh báo của tao, và chấp nhận từ bỏ Senpai, thì đã không có ngày hôm nay rồi.”

“Câm…câm mồm… Mày thì biết cái quái gì chứ, tao không thể nào để một người như Akihiko đá tao đi được, sự tự tôn và hình tượng bấy lâu nay tao có được sẽ sụp đổ hết mất…. Nhất định mọi người sẽ phải chú ý đến tao..”

“Mày đáng thương thật đấy, biết không?”

Đúng như Karen nói, giờ đây trông cô ta thật đáng thương. Trước đây, cô ta vừa xinh đẹp lại vô cùng hướng ngoại, thành ra cô ta vô cùng nổi bật trong đám đông. Chính tôi cũng đã từng vô cùng hạnh phúc khi được đứng cạnh cô ta. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Cảm xúc duy nhất tôi còn dành cho cô ta chỉ còn là sự kinh tởm và thù ghét.

“Vậy thì, sao cô vẫn còn đồng ý hẹn hò với tôi?”

“..Ban đầu, tao cũng có chút hứng thú với mày đấy, cơ mà khi tao nhận ra tình cảm của mày không khác gì lũ trẻ ranh ngoài kia, thì Natsuki đã đến và cho tao những xúc cảm của tình yêu thực sự, nên chúng tao mới đến với nhau. Này, không phải mày cũng có lỗi trong chuyện này ư? Mày cũng là nguyên nhân khiến tao phải đi ngoại tình đấy, Akihiko..”

“Câm mồm, con đĩ chết tiệt này !”

“Gabah..!” 

Dường như mọi thứ đã quá sức chịu đựng của Karen rồi, Em ấy giáng thẳng một cú đấm vào bụng cô ta, không chỉ một cái mà đấm liên tục vào chỗ đó, còn Mai cũng không thể đứng vững sau những cú đấm thô bạo ấy, vẻ kiêu căng cũng đã biến mất trên khuôn mặt.

“Senpai có lỗi gì mà mày lại đổ hết tội của mày lên anh ấy? Mày phản bội anh ấy đã là quá đáng rồi, giờ mày còn định cắn lại anh ấy sau những gì mày gây ra à? Xem ra, tao thực sự phải khiến mày hối hận rồi đấy nhỉ. Tao đoán là từ lần đó đến giờ, mày cũng chưa thấy lại thứ này, đúng không?”

Karen rút ra từ trong túi một con dao , đưa nó ra trước mặt Mai. Theo những gì em ấy vừa nói, tôi nghĩ đây cũng là thứ mà em ấy đã dùng trong vụ hành hung ấy.

“Có lẽ tao nên xăm cho mày vài chữ lên người nhỉ? Xem nào, chữ “Bitch” có vẻ hợp với mày đấy nhỉ? Nào…nào… Ồ, con dao này sắc thật đấy.”

“Ahhhhhh……ahhhhhhhhhhh…ahhhhhhhh”

Trong tình trạng không một mảnh vải che thân, giờ đây Mai đang đau đớn với những vết sẹo hình những chữ cái đang tứa máu ra trên cơ thể. Thật lạ là, tôi lại chẳng hề thấy thương xót cho cô ta chút nào, dù rằng tôi đang chứng kiến sự đau đớn đến vô vọng và bất lực của cô ta. Những tiếng hét thảm thiết của cô ta xem chừng cũng không hữu ích lắm, vì làm gì có ai ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đến cứu cô ta chú?

“Dừng…dừng lại đi..mà..”

“Lần trước lúc tao xin vài đốt ngón tay của mày, mày cũng cầu xin tao như này nhỉ? Nhưng mày đã chẳng coi lời tao nói ra gì, nên lần này mày có kêu nữa tao cũng không dừng đâu. Nào, giờ đến cái khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ? Tao sẽ làm cho sau này không ai dám cưới mày nữa cả, nên là, cố chịu nhé.”

“Đừng có dọa tao.. Ơ này…này…dừng lại…dừng lạiiiiiiiiiiiiii…..!”

Mọi thứ giờ đây đã vượt quá kiểm soát. Mai đang phải chịu sự giày vò còn độc ác hơn những gì cô ta từng trải qua trước đó, thậm chí giờ đây cô ta còn không thể hét lớn được nữa, chỉ còn biết bất động chịu trận.

Nếu cô ta không tiếp tục đeo bám chúng tôi, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức như này. Nhưng cô ta đã lựa chọn đánh một ván bài mạo hiểm, vài kết cục là cô ta đã thua đau đớn. Từ nay, những vết sẹo xấu xí đó sẽ theo cô ta đến lúc ch*t, và sẽ không còn ai dám yêu cô ta vì vẻ ngoài đáng sợ đó nữa.

“Em nghĩ vậy là đủ rồi, Senpai. Mình về thôi.”

“ Ừ.”

Cả hai đứa cùng quay trở lại khu nghỉ dưỡng. Tôi không còn rõ chuyện gì xảy ra với Mai, vì Karen bảo em ấy đã dọn dẹp hoàn toàn hiện trường rồi. Nhưng khá chắc chắn, từ nay tôi sẽ không còn phải chạm mặt cô ta nữa.

Bình luận (0)Facebook