• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 16:45:16

Hôm nay là sinh nhật của Mai - ngày mà tôi đã chờ đợi bấy lâu. Suốt từ sáng sớm đến giờ, tôi cứ bồn chồn, lo lắng không thôi, cứ quanh cổng trước cổng nhà của Mai với ý định sẽ tặng quà luôn cho cô ấy, nhưng cuối cùng tôi cứ trăn trở mãi không tìm được lúc thích hợp để tặng. Cho cô ấy một bất ngờ vào hôm nay cũng không phải là một ý tưởng tồi, cơ mà tôi cũng không Mai cảm thấy mình thật phiền phức.

Cứ thế, những suy nghĩ về việc sẽ đưa cho cô ấy món quà theo cách nào cứ thế xâm chiếm lấy đầu óc tôi, lấn át mọi suy nghĩ khác.

“Mày sao thế, Akihiko?”

Dường như thấy tôi có vẻ băn khoăn, trăn trở, Natsuki tiến đến chỗ tôi hỏi thăm.

“Thực ra tao đang suy nghĩ một vài chuyện. Tao kể cho mày nghe, nhưng nhớ đừng có nói cho Mai biết đấy.”

“Hôm nay là sinh nhật cậu ấy chứ gì. Và mày đang muốn tặng quà cho cậu ấy thôi, đúng chứ. Không khó đoán lắm nếu dựa vào việc, mày là bạn trai của cậu ấy.”

“Thì đấy, nếu mày biết rồi thì tao cũng không vòng vo nữa. Vậy giả dụ như mày có bạn gái, mày sẽ tặng gì cho cô ấy? Tao muốn tham khảo ý kiến của mày.”

“Tao ấy à? Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng có một món quà mà tao nghĩ chắc chắn đằng ấy sẽ rất thích.”

“Thật á? Là gì thế?”

“Là làm tình đấy. Đơn giản là một vài hành động tình cảm để xác nhận xem đối phương có yêu mình thật lòng hay không thôi.”

Nghe mấy lời nó nói mà tôi sững người. 

Ừ thì, Natsuki là một đứa điển trai và nổi tiếng với đám con gái, thành ra việc nó làm “chuyện ấy” rồi cũng không phải là chuyện gì lạ. Chỉ là, với tôi thì việc làm tình với nhau trong ngày sinh nhật thì có hơi…

“Hiểu rồi. Mặt mày nghệch ra thế kia, chắc chưa nên cơm nên cháo gì đâu, đúng không?”

“Ừ thì, đúng vậy đấy. Bọn tao vẫn chưa vượt qua ranh giới đó….”

Nhưng mà tôi nhớ, hình như mình vẫn chưa kể với nó về việc chúng tôi chưa “ấy ấy” với nhau cơ mà. Chẳng lẽ chỉ từ những gì tôi vừa nói, mà nó đã suy ra được ư?

“Nếu thế thì phí cmn đời trai rồi bạn tôi ơi.”

“Đến..đến mức vậy cơ á?”

“Tất nhiên rồi. Mày cứ thử được làm tình với một đứa ngực bự xem, khéo mày sẽ sướng lịm đi luôn ấy chứ”

Nghe nó nói về chuyện tình dục trước mặt mình, mà sao tôi thấy mình..cứ như mấy đứa trẻ lên ba vậy. Tất nhiên không phải là tôi không có những ham muốn ấy, chỉ là… tôi chưa sẵn sàng để làm chuyện ấy, hay nói thẳng ra, tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

“Ô kìa, hai cậu nói chuyện gì đấy. Cho tớ tham gia với nào?”

“Không..không có gì đâu mà..”

Nghe thấy tiếng Mai gọi, tôi giật bắn mình, cứ như một tên trộm bị chủ nhà bắt được vậy. Tôi ngay lập tức cắt ngang khỏi cái chủ đề đen tối vừa nãy, còn Natsuki cũng thôi, không nói gì thêm nữa.

“Fuh- Cậu không nói với tớ được ư, keo kiệt quá nha.”

“Không có gì thật đâu mà… À này, Mai. Hôm nay cậu có phiền nếu về sớm hơn một chút được không?”

“Hôm nay…ấy à… Ừm, chắc là.. không được rồi. Hôm nay tớ bận lắm, nên là, cậu cứ về trước đi ha.”

“Vậy à? Tiếc quá nhỉ, thôi hẹn cậu khi khác vậy.”

Cũng đành chịu thôi, cô ấy cũng bận bịu với bao công việc khác ở trường nữa mà, tôi không thể lấy cái danh bạn trai ra mà ép cô ấy về sớm được. Thôi thì lát nữa tôi sẽ qua nhà cô ấy, tặng cho cô ấy sau vậy.

“Khổ cho cậu quá ha, bao nhiêu công việc cứ dồn đống lên như vậy.”

“Ừ..ừ, thì tại vì sắp tới lễ hội trường mà. Nhưng mà, tớ hứa nhé, nhất định sau lễ hội trường thì toàn bộ thời gian của tớ sẽ dành cho lúc chúng ta hẹn hò nhé. Rồi chúng ta cũng sẽ ăn pizza như đã hứa trước đây, được không?”

“Không cần phải cố quá sức đâu mà. Tớ sẽ tập trung vào tác phẩm của tớ, nên cậu không phải lo đâu.”

__________

Sau khi tan học, tôi ngồi lại với bản thảo còn dang dở của mình. Những suy nghĩ dồn dập về việc tặng món quà ấy cho Mai đã lấn át hết tâm trí tôi, vì thế hi vọng việc này sẽ giúp tôi bình tĩnh lại.

“Senpai, hôm nay anh viết nhanh hơn mọi khi ha.”

“Nói thì hơi xấu hổ, nhưng mà anh đang tập trung vào nó để quên đi mình đang lo lắng ra sao khi tặng quà cho Mai thôi. Nếu cứ ngồi không, chắc anh phát điên mất.”

“Hể…Nếu vậy thì, anh nghĩ sao nếu em cũng đặt áp lực lên anh đây ta…”

“Thôi đừng mà, nhìn Karen không thôi thì nhiều người cũng thấy áp lực ngang rồi đấy..”

“Anh đã nói thế thì thôi vậy. Nhưng mà, không phải giờ đã 6h chiều rồi ư, anh còn định ngồi đến bao giờ nữa?”

“Eh?”

Có lẽ vì quá tập trung vào bản thảo trước mắt, mà tôi cũng quên luôn thời gian đã trôi đi nhanh chóng, bây giờ đã là 6h chiều rồi. Nếu không có em ấy nhắc, chắc có lẽ đến khi đèn trường tắt hết rồi, tôi mới biết đường để quay về mất.

“Đáng ra em phải bảo anh sớm chứ…”

“Xin lỗi anh. Chỉ là trông anh tập trung làm việc ngầu quá, em không dứt ra được thôi.”

“Chứ không phải là em chỉ muốn trêu chọc anh thôi à? Muộn quá rồi, giúp anh dọn dẹp phòng hôm nay được không, Karen?”

“Đành vậy thôi. Cũng tại em hôm nay mà.”

Tôi nhanh chóng xếp hết đồ đạc lại, rồi chạy thật nhanh về nhà của Mai, vì tôi vẫn còn món quà đặc biệt muốn tặng cho cô ấy mà. Tim tôi giờ đang đập thình thịch với đầy sự lo lắng, nhưng lẫn trong đó cũng có chút sự phấn khích. Tôi nóng lòng muốn xem phản ứng của Mai trước món quà ấy của tôi. Không biết là cô ấy sẽ khóc, cười, hay biểu cảm gì khác nhỉ. Vừa nghĩ về chúng, tôi vừa chạy thật nhanh về phía nhà cô ấy.

“Đèn nhà vẫn bật như này, chắc giờ cô ấy cũng về đến nhà rồi nhỉ.”

Bình thường thì cha mẹ của Mai đều vắng nhà vì phải đi làm xa, nên tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải đợi một lúc. Nhưng hôm nay, phòng cô ấy lại sáng đèn, nên chắc là giờ cô ấy đang ở nhà rồi. Tôi bấm chuông cửa, lớn tiếng gọi Mai.

“Huh?”

Không có tiếng trả lời của cô ấy. Chẳng lẽ giờ cô ấy đang bận gì sao?

Hay là ai đó bật đèn rồi để quên đó?

Dù sao thì, chắc có lẽ tôi cũng nên mở cửa thử để kiểm tra xem sao.

“Nó..vẫn mở ư?”

Không chỉ cửa nhà vẫn còn mở toang, mà hôm nay trên giá đựng giày còn có đến hai đôi giày ở đó.

“Eh?”

Tôi đứng ngây người ra đó.

Đôi giày này là của đàn ông, và nó… giống đôi giày của Natsuki đến mức trùng hợp.

Tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực vậy. 

“Không..không thể có chuyện ấy được..”

Tôi bắt đầu nghĩ về giả thuyết về chuyện ấy xảy ra, và nó giải thích một cách hợp lí việc đôi giày này xuất hiện ở đây. Không nghĩ được gì hơn nữa, tôi quyết định đi lên phòng Mai, để kiểm chứng những gì mình đang nghĩ, hi vọng điều đó là sai lầm.

“Nnn..Ahh…”

Vừa bước đến phòng cô ấy, tôi nghe thấy một tiếng rên đầy sung sướng. Và nó, chắc chắn là giọng của cô ấy, không lẫn đi đâu được.

[Không..không…không thể nào..]

Con tim tôi gào thét trong đau đớn.

Nhưng những tiếng rên ấy, không vì tôi mà chấm dứt. 

Cửa phòng cô ấy cũng không khoá, và tôi nhìn hé qua khe cửa đang mở ra ấy.

“Ahh..Nnn… Natsuki…Sướng..sướng quá đi…”

Tâm trí tôi giờ đây như phủ một lớp sương trắng xoá mù mịt.

Con tim tôi đã thực sự tan vỡ, còn chân tôi giờ đây cũng không thể đứng vững được nữa, mà đổ sụp xuống.

Hai con người đó, Mai và Natsuki, ôm nhau, khoả thân và làm tình như những con thú trong phòng của cô ấy.

Cảnh tượng ấy, thực sự đã giết chết tâm hồn tôi.

Bình luận (0)Facebook