• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 996 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 21:15:18

[Chương này đặc cách sẽ miêu tả theo góc nhìn thứ ba, vì không có sự góp mặt của Akihiko]

“Đồ lăng loàn ư…. Sao cậu ấy lại nói mình như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy đã….”

Sau khi Akihiko rời đi, Mai ngẫm nghĩ lại những gì mà cậu ấy đã nói với cô. Cô hiểu rằng, mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Không có lí do nào khác để có phải nghe những lời sỉ nhục đó từ Akihiko, trừ chuyện đó. 

“Nhưng sao…sao cậu ấy lại biết được chứ?Hay là… cậu ấy đã nhìn thấy mọi thứ trong điện thoại của mình? Không, chắc chắn không thể rồi, đó không phải việc mà Akihiko sẽ làm…. Phải rồi, chẳng lẽ lại là con bé đó?”

Mai chợt nghĩ đến một người. Người đó đã chứng kiến Mai và Natsuki tình tứ với nhau, chắc chắn cô ta cũng là người gây rá mọi chuyện, và rồi… 

Chắc hẳn, đó là một người đã ôm hận với Mai từ lâu lắm rồi, cô nghĩ vậy.

“Không thể đứng im chịu trận được. Mình phải cảnh cáo nó, nếu nó còn dám bén mảng gần Akihiko thì mình sẽ…”

“Lâu rồi không gặp, Hidaka-senpai.”

“!!”

Mai không nhận ra cánh cửa đã mở từ lúc nào. Một tiếng nói quen thuộc cất lên. Tiếng nói từ người mà cô căm hận nhất lúc này. Đó là Fukuhara Karen, người đã khiến cô ra nông nỗi này.

“Sao…Sao mà mày..”

“Sao là sao? Xem ra Hidaka-senpai vẫn chưa nhận ra mình là loại người bẩn tưởi đến như nào nhỉ. Chị không những không chịu thừa nhận, mà còn cố tình nói dối quanh để lừa gạt anh ấy ư ? Không thể tin là chị lại dám nói rằng mình bị hiếp dâm cơ đấy.”

“Tch.. Hoá ra đúng như tao đã nghĩ, chính mày là người đã mách lẻo chuyện đó với Akihiko ư? Mày ghét tao đến mức nào vậy? Mày không muốn tao hạnh phúc với cậu ấy đến thế à?”

“Hah!”

“!!”

Karen bóp lấy cổ của Mai, vừa đủ để cô ta không chết vì ngạt thở.

“Đúng thế, em đã ghét chị từ lâu lắm rồi. Em ghen tị với việc chị được dành thời gian âu yếm với anh ấy, được anh ấy yêu thương và quan tâm như vậy đấy.”

“Ah…agah..ughhh”

“Nhưng nếu Senpai cảm thấy hạnh phúc với điều ấy, em sẵn sàng lùi về sau để anh ấy được vui. Em đã chấp nhận hi sinh cả hạnh phúc của mình cho anh ấy. Vậy mà chị lại nhẫn tâm phản bội lại anh ấy.”

“Guh..ahhh.. Thả tao ra.”

“Chị xứng đáng với những gì mà chị vừa trải qua… Không, đáng ra chị còn phải trả giá nhiều hơn nữa. Phải rồi, chị phải chịu đau khổ đến mức mà muốn chết cũng chẳng được, đấy mới là thứ mà tôi muốn chị phải gánh chịu.”

“Gah..”

“Ahh, đúng rồi, anh ấy đã có một người bạn gái thực sự rồi đó. Chúng em đã vui vẻ cùng nhau này, hôn nhau thật thắm thiết này, sau này còn nhiều thứ mà em muốn làm với anh ấy nữa đó.”

“Aghh.. Mày lại dám cướp…người yêu của tao ư?”

“Chị không có quyền nói vậy đâu, cái loại đàn bà dễ dãi sẵn sàng dạng chân ra với thằng khác ạ. Rất tiếc khi chị đã không còn là người yêu của Senpai nữa rồi.”

“Đừng có mà…đùa với tao…”

Mai cố gắng kháng cự, nhưng nỗ lực ấy đã không thành và nhanh chóng phải đầu hàng.  Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt khi đối mặt với sự thật bạn trai mình đã rời bỏ mình.

“Dù sao thì, em cũng nên cảm ơn chị. Nếu chị không tự bắn vào chân mình, thì mãi mãi anh ấy chỉ coi em như một đứa em gái mà thôi. Cảm ơn vì đã nhường em như vậy nhé.”

Karen thả tay ra, Mai sụp người xuống, thở từng hơi nặng nhọc. 

“Mày… Mày đừng tưởng… là mày ngon nhé.. Để tao…”

“Nghe cho rõ này, tao cảnh cáo mày : Cấm hé răng một lời nào về chuyện ngày hôm đó, rõ chưa? Hình như tao cũng đã nói một lần về chuyện này lúc cắt phăng cái công cụ sinh sản của thằng súc vật đó rồi nhỉ? Hay mày là cái loại thích roi vọt hơn là nói nhẹ nhàng?”

“Mày quá quắt lắm rồi…Tao phải…”

Định đánh lại Karen, nhưng cuối cùng, ngón tay của Mai hướng đến Karen bị cô nắm lấy.

“Ồ, hình như mấy ngón tay xinh đẹp này vẫn chưa biết đau là gì nhỉ? Hay để tao bẻ gãy hết một lượt cho đến khi nào mày thề rằng sẽ không hé răng ra nửa lời về ngày hôm đó?”

“Không…không…đừng…”

“Mày cũng đừng trách tại sao tao lại ác với mày như thế. Nếu như mày chưa từng phản bội anh ấy, thì sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Với cả cũng đừng nghĩ đến việc hét lên, không ai đến đây giúp mày đâu.”

“Áaaaaaaaaaaaaaaa”

“Nói sao nhỉ, cứ như là Chúa đã sắp đặt tất cả, để tao có thể trừng phạt mày đấy nhỉ?”

“Mày đừng có mà luyên thuyên…. Au, au, au, au…. Đau đấy, thả tao ra.”

“Để tao xem mày còn gan lì đến mức nào nào?”

Nở một nụ cười méo mó trên môi, Karen tiếp tục tra tấn Karen không khoan nhượng. Đúng như cô ấy nói, mặc cho Mai kêu gào thảm thiết, không có bất cứ ai đến để giúp cô cả. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn đang giày vò Mai.

“Được rồi mà…Tha cho tôi đi mà…Tôi hứa…sẽ không nói với ai đâu…”

Mai đã hoàn toàn sụp đổ trước sự lạnh lùng đến đáng sợ đó của Karen.

“Vậy thì, em nghĩ hôm nay như vậy là đủ với chị rồi nhỉ.”

Trong khi Mai vẫn còn chưa ổn định lại tinh thần, Karen âm thầm rời khỏi căn phòng bệnh đó, không để lại một dấu vết nào.

Bình luận (0)Facebook