Occultic;Nine
Chiyomaru ShikuraPako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Site 10: Myuu Aikawa

Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:06:24

[Thứ ba, ngày 16 tháng 2]

Tôi ổn. Dù lạnh ngắt nhưng đôi tay này không run rẩy nữa. Tôi có thể thấy những viễn cảnh một cách rõ ràng.

"Bạn hãy đi theo mẹ. Điều đó đã được quyết định."

Khi tôi trả lời như vậy, giọng nói bên kia đầu dây ngập tràn hi vọng "Thế nghĩa là, nếu em chọn đi với mẹ, em có thể sống vui vẻ đúng không?"

"Mình thực sự không rõ. Mình chỉ thuật lại những gì mình thấy. Rằng bạn sẽ ăn bánh kem cùng với mẹ. Mình nghĩ nó là một cái bánh sinh nhật. Mẹ của bạn cười rất tươi. Trông cô ấy cực kì hạnh phúc, và ngắm nhìn cô ấy như thế làm lòng mình cũng vui lây."

Đó chính là tương lai của bạn nữ đang trò chuyện qua điện thoại với tôi. Bạn ấy đã bộc bạch rằng "Bố mẹ em sắp li dị. Em mong chị khuyên giúp em xem sống cùng ai thì cuộc đời em hạnh phúc hơn." Viễn cảnh của tôi đã chỉ ra câu trả lời.

"Em xin cảm ơn ạ. Giờ thì... cuối cùng em cũng có thể lựa chọn đáp án cho bản thân mình rồi." Hình như bạn cún ủ rũ này đã dùng lời tiên đoán của tôi như một cách xác thực. Bạn ấy cúp máy, ra chiều nhẹ nhõm.

Tôi thở phào một hơi khe khẽ, ngó nhìn về phía cửa sổ. Rèm đang buông xuống nên tôi không thấy được cảnh vật bên ngoài. Nhưng chắc chắn là mặt trời đã lặn, đồng hồ điểm 6:20 PM rồi.

Sau chương trình TV ấy, kênh stream của tôi đạt số lượt theo dõi điên rồ. Hơn 100000 người xem trong cùng một thời điểm. Tôi chưa bao giờ mơ tới ngần ấy.

TV quả là số dách.

Phản hồi đông đảo đến nỗi tôi sợ hú tim. Cũng bởi nó mà tôi bồn chồn hơn hẳn thường lệ. Nhưng tôi đã xoay sở vượt qua được cú điện đầu tiên và bắt đầu cảm thấy tốt lên tí xíu.

Vào lần cuối... Cái gã đó đã khiến tôi phải khóc òa. Bực gì đâu quá trời quá đất luôn. Đã vậy đoạn video thu cảnh tôi ngồi sụt sùi cứ lan truyền khắp mọi nơi. Tôi xấu hổ tới mức muốn hét thật to "Dừng lại đi! Trời ơi xin đấy, dừng lại đi mà!" Khi về đến nhà, lúc hoàn toàn cô độc một mình, tôi đã làm thế thật.

Chi đề xuất tạm ngừng việc stream một thời gian, nhưng bản thân tôi đã quyết định tiến hành số tiếp theo vào hôm nay. Chuyện tôi được lên TV thật tình chẳng ảnh hưởng gì. Lí do tôi thực hiện các buổi stream từ trước tới giờ chỉ có một: chứng minh năng lực của tôi không hề sai lầm.

Thành thử, tôi muốn gặp trực tiếp cái gã đã gọi tôi là quân lường gạt, để mục thị xem tôi có nói nhầm hay không. Tôi đã gửi lời mời liên hệ khi vừa lên sóng, nhưng... ai biết gã ta có chấp nhận không chứ. Tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Chi làm cho tôi li trà sữa nóng và đặt tại nơi tôi có thể với lấy. Tôi cầm nó bằng hai tay rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm từ nó làm người tôi cảm thấy thật thư thái, cơn giá lạnh dần xua tan đi mất. Căn phòng chỉ có mỗi một chiếc lò sưởi chạy gas nên nhiêu đó sức nóng vốn không đủ.

Tôi nháy mắt nhanh với Chi bằng tất cả lòng biết ơn. Cảm ơn nhiều nhé. Động lực giúp tớ có thể tiếp tục được công việc là nhờ có cậu luôn bên cạnh đấy. Tầm quan trọng của Chi đối với tôi to lớn dường thế.

"Được rồi, chúng mình cùng lắng nghe bé cún ủ rũ kế tiếp nào!"

Tuy nhiên, điện thoại đã đổ chuông ngay trước khi tôi kịp nói.

"Đừng có gọi khi mình chưa cho phép chứ! Mình sẽ không bắt máy đâu!" Tôi vừa nói vừa phẩy tay trước camera.

Mặt tôi vẫn đang mỉm cười đúng không nhỉ? Trông tôi có làm căng với người ta quá không?

Tôi đành hít một hơi dài... và nhấc máy. Tôi ổn. Tôi vẫn ổn---

"Vâng, xin chào. Chương trình dự đoán vận mệnh trực tuyến của Nicco-Nico đây! Hân hạnh đón tiếp, hỡi bé cún ủ rũ. Vui lòng cho mình biết quý danh được không ạ?"

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở của người gọi. Nhiều khả năng là một anh chàng. Sợ quá nói không nổi, hay lại là...

Tôi nuốt cái ực.

"Sarai." Giọng nói điềm tĩnh vang qua ống loa.

Hàng bình luận bất ngờ cuộn trào như dòng thác lũ.

"Sarai đã xuất hiện!"

"Trận chiến chúng ta hằng mong chờ!"

"Tầm này còn ăn uống gì nữa?"

"Myu-tan, chạy ngay đi!"

"Vậy là Sarai đến thật à? Lol"

"Myu ơi, bỏ qua tên này đi!"

"Myu, mau ngắt cuộc gọi!"

"Hơ?" Sarai đang gọi tôi... chính là Sarai ấy sao? Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Ra anh ta gọi là để kiếm cớ đấu nhau, giống cái gã lần trước á? Nên cúp không ta? Nhưng nếu làm vậy thì mình không thể kiểm tra năng lực được.

"Cô có biết vì sao đám thầy bói ngoài đường không ăn nên làm ra không? Cô có biết bao nhiêu trong số đó là dân nghèo kiết xác không, hả Myu?"

"Sao cơ?" Sarai mở đầu cuộc trò chuyện hệt như mấy ông thầy ở trường. Tôi sắp hoảng tới nơi rồi. Rốt cuộc anh ta đang đề cập về cái quái gì thế.

"Phần đông dân bói toán gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền nếu chỉ dựa vào mỗi việc đọc vận mệnh cho khách. Tôi đã làm một cuộc nghiên cứu cá nhân trên 10 đối tượng hành nghề bói toán. Và hầu hết đều trả lời rằng họ có làm thêm những công việc khác. Nhân tiện thì, tôi không xét đến những người ứng dụng Kinh Dịch để luận giải. Cô có hiểu ý nghĩa của nó là gì không?"

"Hơ? L-Là sao?"

Không dưới một chục bình luận bảo tôi cứ gác máy luôn đi. Nhưng Sarai không toát ra vẻ ghê rợn và đáng sợ như cái gã lần cuối, anh ta nói bằng tông giọng hoàn toàn bình thường. Anh ta không phải dạng cứ tự tiện lao vào chỉ trích tôi. Ừm thì, có thể cho là vậy. Thế nên tôi quyết định để anh ta trình bày thêm một lúc nữa.

"Về căn bản, diễn giải Kinh Dịch khác với bói mò. Nó gần giống như một nhánh của khoa học thống kê vậy. Họ căn cứ vào khối lượng thông tin khổng lồ để cho khách hàng lời định hướng. Bói toán thì không."

"Umm... thật à?"

"Đúng. Đám thầy bói không hề nhận thức được sự mâu thuẫn cố hữu tồn tại trong chính bản thân họ. Nghe khá là tiếu lâm, đúng chứ?"

"Tiếu lâm..?" Từ này nghĩa là gì vậy trời?

"Nếu họ có thể nhìn thấy tương lai, sao lại không thể mưu sinh chỉ nhờ vào bói toán? Nếu cần, họ có thể tự đọc tương lai của chính mình và chọn lấy con đường khiến họ thành công. Họ có sức mạnh làm thay đổi vận mệnh của người khác, hàng tá lần trong ngày. Chí ít đó là những gì họ luôn miệng khẳng định. Thế suy ra, việc họ thay đổi được số phận của chính họ là khả dĩ và nằm trong tầm tay."

Tới đây, tôi đã hiểu ý anh ta muốn nói.

"Nhưng nguyên do họ không làm là bởi bói toán không thể tiết lộ trước tương lai."

Giọng anh ta điềm tĩnh và kiên định. Con người này và gã kia như hai thái cực đối nghịch nhau. Tôi nhìn xuống hai tay mình. Tôi vẫn ổn.

"Mình... ổn," Tôi thì thầm một mình. Đôi bàn tay thu chặt thành hai quả đấm. Tôi vờ như mình không chút sợ hãi.

Tôi hướng mắt về phía màn hình. Có vẻ mọi người đã bắt đầu nổi nóng.

"Câm đi Sarai."

"Nhường chỗ cho những người thực lòng muốn Myu tư vấn đê."

"Nhiều người tin vào bói toán lắm đấy."

"Nín m* mày đi, thằng pê-đê."

"Đừng có nhỏ nhen với Myu thế chứ!"

"Éo ai quan tâm mày."

"Cút về Kirikiri Basara đi, đồ não tôm."

"Chẳng ai muốn coi trò hề của mày khi dám thách đấu với Myu đâu. Mau phắn cho khuất mắt!"

Tôi mừng là họ bênh giùm tôi, cơ mà... tôi nên ngăn cuộc chiến lại chứ nhỉ? Trong tình thế này, hai bên sẽ tiếp tục thi nhau khích bác, khiến diễn biến chỉ càng thêm tệ hại hơn thôi.

Nhưng trước khi tôi kịp nói lời can ngăn, Sarai đã cất tiếng hồi đáp lại những dòng bình luận "Phải, chính xác là vậy. Tất cả là một trò hề. Thực tình thì tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng cộng đồng Kirikiri Basara cứ thúc ép tôi tới nước đường cùng, nên tôi đành phải gọi một cú. Nhưng cô Myu đây có hơn tôi là bao. Những ai tin rằng bói toán có thật nên thay đổi quan điểm đi."

Ngoài kia thật ồn ào. Tôi cắn môi và trân mắt nhìn vào thực tế đang xảy ra trước mặt. Trên màn hình máy tính đầy ắp những lời lẽ ném đá Sarai vì lối đáp trả của anh ta. Chúng chạy liên tù tì tới mức người ta khó mà thấy mặt tôi trên stream.

Sarai cũng thế. Anh ta tiếp tục công kích lại từng bình luận một. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi không tài nào ngăn nổi những bình luận đang có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát. Cảm giác như nó đã vuột quá khả năng của tôi.

Cách đây mấy tháng trước, khi tôi mới lập kênh stream này, có rất ít - hầu như không có người theo dõi. Tôi thích cái không khí thoải mái, thư giãn khi ấy. Không ai ca tụng tôi giỏi giang này nọ, cũng không ai lăng mạ, phỉ báng tôi. Mọi người chỉ đơn thuần là ngồi xem, lắng nghe, và tâm sự những ưu phiền.

Liệu không còn cách nào để quay về những tháng ngày xưa cũ ấy ư?

Nhưng...

Nhưng bạn biết không?

"Mình chắc chắn--" Tôi mở miệng và cởi cái mũ áo khoác ra sau lưng. "Mình chắc chắn cậu cũng là một bé cún ủ rũ luôn đấy, Sarai."

Tôi bắt đầu xếp các lá bài như thường lệ. Trong đầu tôi thật không rõ mình định bói cái gì nữa là.

"Hừm. Tôi... Tôi không có ủ rũ." Tôi nghe thấy tiếng cười nhạo của anh ấy. Đây tức rồi nhé!

Có điều... phải chăng giọng nói vừa mới thay đổi một chút? Là Sarai thật không đấy?

Tôi đặt mười lá bài úp xuống theo hình dáng của Cây Sự Sống.

"Open, Yesod!" Tôi lật ngửa lá bài thứ chín. [Yesod là thuộc tính <nền tảng> trong tarot. Ở chap 4, khi bói cho Zenigata, Myuu cũng đã dùng lá Yesod]

Tôi sẽ thấy thứ gì?

Đột nhiên màn hình trước mặt trở nên mờ ảo.

Tầm nhìn hóa thành màu đen kịt. Mất một lúc lâu, tôi không thể biết tôi đang ở đâu. Giọng nói vang vang trong đầu tôi, tuyệt nhiên không phải của tôi.

"Tại sao ông lại bị giết hại? Ai đã làm việc này?! Còn quá nhiều điều tôi chưa có dịp nói cho ông mà. Thậm chí mấy tháng nay, tôi cũng không trò chuyện được với ông lấy một câu. Tại sao tôi lại ghét ông đến nhường này cơ chứ? Nói gì đi, làm ơn nói gì đi! Cha ơi..."

Chẳng phải... đó là giọng của Sarai ư?

"Mau lên..."

Tôi chợt nghĩ tới khuôn mặt của cha tôi. Là cha của tôi, không phải của Sarai. Ông ấy nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền và mặt tái nhợt. Ông mới gầy mòn làm sao, gần như chỉ có da bọc xương.

Tôi không thể cứu được mẹ, cũng không thể cứu cả cha.

Bạn bè trong trường coi tôi như một con quái dị. Cha là người duy nhất chấp nhận tôi. Cha chụp từng tấm hình tôi vẽ để lưu giữ giùm tôi.

Cha bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng để sống. Tôi không thể chấp nhận điều đó, và thế là tôi sử dụng năng lực viễn cảnh của mình để đọc tương lai cha. Tôi không nhớ rõ sự kiện nào xếp trước. Thứ tôi quan tâm là được nhìn thấy ông vẫn sống. Nếu tôi có thể làm được, tôi tin rằng ông ấy sẽ vượt qua.

Tôi thực hiện hàng trăm lần bói toán như thế suốt mấy ngày, không ăn không ngủ. Lần nào cũng như lần nào. Kết quả chỉ có một: tôi không thể cứu được cha.

Có khi cha tôi mất do tôi cứ nhìn thấy tương lai ấy.

---Đó là bởi cái năng lực tiên tri của mày!

Không đúng. Cha sẽ không bao giờ nói với tôi như thế. Đó chỉ là ảo thanh do mặc cảm tội lỗi của tôi tạo ra.

"Làm ơn đấy Sarai... Anh cần phải nói chuyện với cha liền đi. Ngay bây giờ."

"C-Cái gì? Sao tự dưng nhắc đến cha tôi?" Sarai lạc giọng.

"Nếu anh muốn làm lành với ông ấy, hãy lắng nghe thật kĩ lưỡng những gì ông ấy nói."

Tôi muốn tiếp tục công việc này. Vì cha tôi, người đã hết lòng tin tưởng tôi. Vì cha tôi, người đã nói với tôi rằng tôi có năng lực nhìn thấy tương lai của người khác; và chuyện tôi sở hữu nó không hề sai lầm chút nào. Thế cho nên, không quan trọng người ta nghĩ sao về tôi, hay bấy nhiêu lần tôi bị kết án là đã sai, tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện.

"Có điều gì đó anh muốn nói với cha lắm đúng không? Giờ là cơ hội duy nhất đấy! Nếu anh không làm ngay lúc này, cả đời anh sẽ nuối tiếc kinh khủng về nó!"

"C-Cô chỉ phán bừa như mấy tên đồng bóng khác thôi. Nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Hay đây là lời đe dọa? Cô đang cố gắng khiến tôi rơi vào thế bị động khi nhắc tới việc người thân của tôi sắp chết. Sao cô dám hả! Tôi... tôi không mắc mưu đâu!" Không ổn chút nào. Cho dù tôi có nói hết lời đi nữa, việc này là vô nghĩa trừ khi họ tin tôi.

Trong những trường hợp thế này, tôi nên làm gì đây? Hai chúng tôi tuy kết nối với nhau qua điện thoại, nhưng đã xuất hiện một vết rạn nứt sâu thẳm hơn cả lòng biển giữa tôi và Sarai. Có lẽ, mặc cho tôi có vươn tay ra đến thế nào, anh ấy cũng sẽ không nắm lấy nó.

Ngay cả khi tôi chứng kiến kịp lúc. Ngay cả khi Sarai vẫn còn cơ hội làm lành với cha bây giờ. Thật bất lực biết bao khi anh ấy không chịu hiểu.

Đau đớn quá.

Buồn thảm quá.

"Mình không có năng lực thay đổi vận mệnh. Chính cậu phải là người làm điều đó." Ôi... Tôi không thể cầm được dòng nước mắt.

Lại khóc nữa rồi. Tôi nhìn tấm bài cầm trên tay qua đôi mắt ngần ngận nhạt nhòa. <Con chó bao trùm tòa tháp>, nghịch đảo. Trong ngôn ngữ tarot, nó có nghĩa là...

"Tẩy xóa mọi thứ thành hư vô và nhìn lại bản thân mình."

Bình luận (0)Facebook