Occultic;Nine
Chiyomaru ShikuraPako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Site 06: Shun Moritsuka

Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:06:10

[Thứ hai, ngày 15 tháng 2]

"Cậu đã từng thấy qua thứ này chưa?"

Tôi chìa ra một phong thư cho chàng trai ngồi đối diện xem. Trong lúc cậu ta quan sát nội dung bên trong, tôi lướt mắt nhìn quanh cửa hàng đằng sau cặp kính râm.

Tôi đang ở một nơi tên là Amenity Dream, một cửa hàng bán thẻ sưu tầm tại đường Kichijoji's Sun. Nó trông khá chật chội, với những hàng dài tủ kính trưng bày đủ loại thẻ được sắp xếp một cách cẩn thận.

Hiện giờ có 5 khách hàng tại đây, tính luôn cả tôi. Khá ít so với thường lệ vào thời điểm này trong ngày. Bọn họ đều trẻ, mới tiểu học và trung học. Có vẻ là có quen biết với nhau từ trước, và đang trò chuyện cực kì om sòm. Thỉnh thoảng còn hét rồi la toáng lên vì lí do nào đó.

Tôi cùng chàng trai nọ, người xưng mình là Sagami, ngồi tách biệt mọi người. Chỗ này là khu vực gaming với hơn 30 băng ghế, bình thường thì bạn sẽ bắt gặp ít nhất đôi ba nhóm người chơi ở đấy. May thay cho tôi, hôm nay nó vắng tanh.

Đôi ngươi cậu Sagami nở rộng khi chứng kiến thứ nằm trong phong thư.

"C-Cái này là..."

"Đừng nói cho ai hết. Nếu dám, cậu sẽ phát hiện mình trôi thây ở Vịnh Tokyo," Tôi cảnh cáo cậu ta bằng lời thì thầm trầm khẽ.

Ba khách hàng kia đang giả vờ ngắm tủ trưng bày, nhưng lâu lâu lại ném những ánh nhìn về phía chúng tôi. Dường như họ khá quan tâm tới cuộc thảo luận tại đây.

"Làm thế nào anh có nó?"

"Tôi sẽ bảo cậu một điều đơn giản: ở thế giới này, đồng tiền là thứ biết nói." Tôi cười gà, còn cậu trẻ Sagami bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

"Người lớn các anh đúng là lũ chuyên chơi ăn gian nhỉ?"

"Heh. Cứ tùy nghi nhận xét theo ý cậu thích."

"Anh thực sự tặng tôi thứ này?"

"Nhằm trao đổi một số thông tin."

Tôi moi ra một tấm hình mới rửa từ túi áo khoác. Đó là ảnh chụp màn hình từ một đoạn video trên Internet về một người đàn ông đeo kính trạc 20 tuổi, mắt nhìn chằm chằm vào ống quay.

"Cậu thấy anh ta bao giờ chưa?"

"Ai đây?"

"Cách đây ít ngày, một người đàn ông livestream trò Trốn tìm một mình đã đột nhiên mất tích giữa chừng. Anh ta chính là người đàn ông ấy."

"À đúng rồi. Là cái tên trên trang Kirikiri Basara đúng không?"

"Ồ, cậu có theo dõi Kirikiri Basara sao?"

Kirikiri Basara, hay gọi ngắn gọn là KiriBasa, một trang sưu tầm những mẩu truyện huyền bí. Nó có độ nổi tiếng nhất định đối với những fan cuồng thể loại bí ẩn.

Nó có độ nổi tiếng nhất định đối với những fan cuồng thể loại bí ẩn

Tôi ngả người tới trước cậu Sagami. "Vậy mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Kể cũng lạ, giới truyền thông không hề đả động gì đến tin tức này. Những người duy nhất bàn tán về nó là cộng đồng KiriBasa. Điều đó có nghĩa là ai đó đang tạo áp lực lên họ. Phỏng đoán của tôi là người đàn ông mất tích đang nắm giữ những thông tin tuyệt mật nào đấy."

"Chẳng phải anh ta đã chết trong khi thực hiện trò Trốn tìm một mình?"

"Chưa, anh ta chưa chết."

"Sao anh khẳng định được?"

"Sao tôi biết à?" tôi nhún vai theo kiểu cường điệu. "Đó là vì..."

Tôi đứng phắt dậy và giật kính râm đi. "Vì Myu đã nói thế!"

Sau khi nghe tên của Nguồn Cung Cấp Thông Tin Siêu Tối Thượng, cả gian hàng lặng thinh mất mấy giây. Mọi người, không riêng gì Sagami, ai nấy đều nhìn tôi sửng sốt.

"Là ai thế? Một nhân vật mới trong Vanguard à?"

"Không! Cơ mà, tôi nghĩ Vanguard quả nhiêncần nhiều nữ hơn mới đúng, nhưng này, Myu không liên quan tới Vanguard anime. Bộ trong cái đầu trái nho của cậu chỉ có Vanguard thôi hả? Năm sau là năm cuối sơ trung rồi đúng không? Với cái đầu như thế thì làm bài thi nổi không?"

"Vậy rốt cuộc là ai?"

"Chờ chút đã, cậu đang nói với tôi rằng cậu thật lòng không biết Myu là ai sao?" Tôi sốc đến nỗi không thể không đấm bàn một cái. "Hôm qua cậu không xem buổi stream của cô ấy trên Nicco-Nico ư?! Thế quái nào được! Bớt tối cổ dùm, nhóc ơi! Cư dân mạng đang truyền tai nhau về tài năng bói toán trẻ tuổi đấy! Sớm thôi, cô ấy sẽ cực nổi tiếng! Vậy mà cậu bình nhiên thốt lên rằng cậu không biết đó là ai?! Thật đáng thương! À thôi, nói chung là Myu đã giải đáp câu hỏi của tôi. Cô ấy nói người đàn ông mất tích đó vẫn còn sống! Tôi là người duy nhất đủ tài tình để hỏi cô ấy một câu như thế, cậu thấy không! Ừm, nếu cậu có xem đầy đủ các buổi stream ngay từ thuở cô ấy mới bắt đầu như tôi, cậu có thể đoán những thể loại câu hỏi cô ấy muốn nghe. Dù sao đi nữa, Myu luôn chính xác đến phi thường! Myu là hàng real! Cô ấy đã khẳng định như vậy thì chắc như đinh đóng cột là như vậy! Đó là định lí tuyệt đối! Nên anh ta chưa chết! Anh ta còn sống!"

"M-Morizuka, cậu có thể không gây sự với bọn trẻ trong cửa hàng của tôi được không?" Chủ tiệm với dáng vẻ rụt rè lên tiếng nhắc nhở.

Ôi giời ạ. Tôi vô tình nổi đóa với một đứa nhóc trung học mất rồi! Những khách hàng khác nhìn tôi bàng hoàng. Tôi cố hết sức lấp liếm bằng cách nặn nụ cười trừ . Với cúi đầu tạ lỗi chủ tiệm nữa.

"Xin thứ lỗi nhé. Cậu Sagami đây nói mấy lời ngốc nghếch làm tôi bất ngờ quá chừng! Tee hee!☆" Sau đấy tôi thè lưỡi ra, giúp tôi trở nên cute giống nhân vật anime.

Sagami lẫn chủ tiệm chả ai chịu cười.

"Nhưng tôi cần làm rõ chuyện này. Tên tôi không phải là Morizuka. Là Moritsuka! Shun Moritsuka! Chỉnh cho chuẩn vào nhé."

"Ồ xin lỗi. Cứ tự nhiên, nhưng nhớ bé bé lại chút."

Chẳng cần nói làm gì. Tôi không phạm sai lầm nữa đâu.

Đằng nào tôi cũng đã 26 tuổi và là thám tử cộng tác với cảnh sát Musashino. Trẻ con gì cơ chứ.

"Vậy tôi có thể nhận lá <Kẻ Báo Thù - Thể Cuồng Long> này không?" Cậu Sagami ve vẩy cái phong thư tôi đưa. Bên trong ấy là một thẻ cực quí hiếm của trò đấu bài Vanguard.

"Hở?! Cậu không nghe tôi nói sao, cậu Sagami? Đây là phi vụ trao đổi thông tin. Cậu đâu biết mô tê gì về câu hỏi của tôi đúng không? Thế nên cậu sẽ không có được nó. Nào, trả lại đây. Cậu nghĩ bao nhiêu công sức tôi đã phải bỏ ra để dành được nó?"

Giữa tôi và cậu là một món hàng 5000 yên. Tôi chi tới 5000 yên cho độc nhất một lá bài. Và chưa hết, để tìm thấy nó, tôi đã phải cất công lùng sục khắp mọi tiệm bán thẻ ở Tokyo. Không đời nào tôi lại biếu không cho một thằng nhóc ranh.

"Morizuka, đồ tồi," Sagami càu nhàu, mặc cho tôi lớn tuổi hơn cậu ta.

"Giời ạ! Tôi đã nói câu này mấy lần rồi nhỉ? Cậu có chắc mình là học sinh sơ trung không? Tôi là Moritsuka, không phải Morizuka! Đưa cái thẻ đây!" Tôi giật mạnh nó từ tay cậu ta.

Sagami bặm môi khó chịu. Tôi cũng muốn làm vậy lắm đấy!

"Sagami, cậu không nên vênh váo chỉ vì thắng được tôi ở vánVanguard thứ 11. Một khi cậu tốt nghiệp sơ trung, kĩ năngVanguard cậu có chẳng còn đáng tự hào chi nữa."

"Aw, cho tôi đi, cho tôi đi mà Morizuka."

"Không. Và nếu cậu cố chiếm lấy nó, tôi sẽ kết tội ăn cắp đấy. Nhớ cho kĩ. Không nghe thì ăn cơm tù nha con. Cậu đâu muốn mình bị như thế đúng không?" Tôi phe phẩy tấm bài trước mặt cậu ta.

Trông cậu ta tức phát điên. "Tôi là trẻ vị thành niên. Họ sẽ không kết án tôi."

"Wow, trứng đòi khôn hơn vịt sao? Người lớn ghét mấy đứa nhóc như cậu lắm đấy, cậu Sagami. Học cách tiết chế lại đi." Nhưng cậu ta chẳng mảy may quan tâm đến lời răn đe của tôi.

"Thế, Morizuka, hôm nay có đấu không?"

"Xin kiếu. Tôi đang làm việc. Ôi trời, học sinh đúng là sướng phải biết! Ngày nào cũng như Chủ Nhật chứ gì? Ganh tị vãi. Ước gì tôi có thể ngồi chơi Vanguard suốt ngày vào cuối tuần mà không cần làm gì khác."

"Anh như một thằng cà lơ phất phơ vậy. Rồi làm việc kiểu gì dính dáng chỗ này?"

"Thẩm vấn. Nghề ngỗng tôi đấy. Vừa nãy mới dò hỏi thông tin cậu đấy thôi? Có điều tôi đã sai bét nhè khi gặng hỏi một tên chỉ có mỗi tài chơi Vanguard. Cũng không phải là tôi đã trông mong gì nhiều đâu. Tất cả đều giống một trò chơi. Một trò chơi nhỏ, tựa như trò đóng giả gia đình. Hiểu không, cậu Sagami? Những khó khăn khi là một thám tử?"

"Ra anh đúng là một thằng cà lơ phất phơ thật."

"Không nhé!"

Nhóc này không biết khi nào thì cần câm mồm rồi. Ngay cả một người tử tế như tôi đây cũng có giới hạn của sự kiên nhẫn đấy.

"Nói như anh, tức là anh chàng chơi trò Trốn tìm một mình là khách hàng của chúng tôi hay gì à?" Người chủ tiệm bối rối hỏi.

Tôi nhún vai. "Nào có biết."

"Anh không biết?"

"Nhưng ông biết không, thần tượng mà tôi kính trọng hơn hết thảy mọi người, Thanh tra Zenigata, đã từng nói thế này." Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về thám tử lừng danh của Interpol, người đã cống hiến cả đời để truy dấu tên cướp nổi tiếng nhất trong lịch sử. " 'Cho dù anh có chết 100 lần đi nữa, điều đó cũng không là vấn đề. Chỉ cần Lupin tồn tại, tôi có nghĩa vụ theo đuổi hắn.' Nghe ngầu chứ hả? Đúng chất thám tử!"

"Tôi chả hiểu câu đó có nghĩa gì..."

Ngay lúc ấy, bản nhạc nền Lupin the 3rd bắt đầu cất lên từ điện thoại tôi.

"Ồ xin lỗi. Nhạc chuông này kêu tức là báo hiệu trường hợp khẩn cấp. Có khi là một vụ án!" Tôi ngừng buôn chuyện với bọn họ và nhanh chóng trả lời cú điện.

"Đặc vụ Moritsuka phải không?"

"Vâng."

Giọng nói bên đầu dây có vẻ xa xăm hơn thường lệ. Tôi chú tâm lắng nghe. "Ừm... Phải... Okay." Khi dứt câu, tôi cúp máy và thở dài, một hơi thật khẽ.

Cậu Sagami nhìn tôi muốn sốc. "Này Moritsuka, người gọi cho anh nói bằng tiếng Anh ư?"

"Hử? Ahaha, có thể nói thế hửm? Đừng cho ai khác biết nhé. Dù sao thì, đến lúc tôi quay lại làm việc rồi. Adieu!" Tôi vẫy tay cười rồi rời khỏi tiệm. [Adieu: Cáo biệt {tiếng Pháp}]

Amenity Dream nằm ở lầu 3 của tòa nhà đa chức năng. Từ cầu thang, bạn có thể nhìn xuống và ngắm dòng người xuôi ngược trên đường Sun Road.

"Giờ thì... mọi chuyện dường như diễn tiến nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Mình cần lấy được 'nó' từ chỉ dẫn bí mật này, trước khi mọi thứ quá muộn." Tôi lấy tấm hình hồi nãy đưa cậu Sagami xem ra khỏi túi và đăm đăm soi khuôn mặt anh ta.

"Tôi đoán là anh bạn phải chờ ít lâu nữa rồi." Tôi kéo thấp cái mũ phớt của mình và rảo bước xuống những nấc thang. " 'Sâu thẳm dưới mặt nước tăm tối' hửm? Mình đoán trạm dừng chân kế tiếp hẳn sẽ là cửa hàng doujinshi Tora no Ana ở Shinjuku."

Bình luận (0)Facebook