Occultic;Nine
Chiyomaru ShikuraPako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Site 01: Yuta Gamon

Độ dài 10,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:05:56

[Thứ năm, ngày 11 tháng 2]

"Các bạn có trông thấy thứ gì đó hao hao giống khuôn mặt không? Vậy thì nó đích thị là một bức ảnh ma."

Từ trang Giải trí hiện đại.

Bức ảnh do một tài khoản Twitter đăng tải đã làm cộng đồng mạng dậy sóng.

Nó được bấm máy ở đâu đó trong thành phố, và nhận lấy lời bình giật gân: Người ta kháo nhau đây là một bức ảnh ma.

Người chụp đã tự phát hiện ra điều này khoảng vài ngày sau khi xem lại tấm hình mình chụp. Anh ta thừa nhận rằng có thể thấy một khuôn mặt đàn ông đang quằn quại trong đau đớn ở trên bãi cỏ đằng sau lưng mình.

■Thánh NEET

KHUÔN MẶT ĐÀN ÔNG LoLoLoL QUẰN QUẠI ĐAU ĐỚN LoLoL

Mấy bác thấy thứ gì đó na ná khuôn mặt rồi phán một câu xanh rờn nó là ma. Ồ phải. Đây hiểu, hiểu rồi. Nói cái nè, mấy bác thấy kì không, tại sao ma lúc nào cũng chỉ sô có mỗi cái mặt? Sao chúng không bao giờ chịu phơi hàng họ điện nước ra? Sao không phải là mấy em ma nữ ngực to "dam dang", chân dạng háng, mặt phê pha và hai tay giơ dấu hiệu hòa bình? Ê, có ông nào giữ mấy bức giống vậy không? Lol[1][note8413]

Nếu ai săn được, đây sẽ tin ngay tắp lự!

Okay, Basariter, bốc phốt nào.

À, nếu có bất cứ nhà tâm linh tự xưng nào ở ngoài đó thì cứ bơi vào nhé, ý kiến của những "thượng đẳng lão làng" sẽ luôn được chào đón (lol).

1: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Tôi từng thấy qua tấm này rồi. Nó nổi tiếng lắm đấy. À quên, tem.

2: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Ừ, nhìn giống khuôn mặt thật, tôi nghĩ vậy. Bên 2ch [2][note8414] bảo anh chàng chụp bức ảnh ấy vẫn còn cảm thấy tâm trạng bất ổn, chân tay lạnh run, đại loại vậy. Thiệt là, bọn họ không đề xuất được cho anh ta cái gì mới mới hay sao. Ai đó bày cho anh ta cách trừ tà dùm đi! Tôi nửa đùa thôi.

3: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Cái quái gì thế này? Đáng sợ vãi. Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu.

4: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Thằng admin như cứt, tin này cũ xì rồi. Người ta bàn tán về nó cách đây tận 2 tháng trước đấy, rõ bại não.

6: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Đúng vậy thật. Dù một số nơi khác người ta cũng thấy mấy cái tương tự.

8: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Cáp kèo là nó đã qua photoshop.

10: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Mulder này, trông anh mệt quá rồi. [3][note8415]

13: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

>10 [4][note8416]

Cười sặc Lol :v

20: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Tôi biết địa điểm trong ảnh. Cũng chính là nơi mà hung thủ đã giết ai đó rồi chặt xác ra thành từng khúc nhỏ ấy. Tôi không tiện nói thẳng nên sẽ giấu đi vài kí tự: Công viên Inoka**ira. [5][note8417]

23: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

>20

Là Công viên Inoka**ira sao? (Lol) Cậu nghĩ cậu đang lừa ai cơ chứ?

28: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

>23

Cậu có thể giải mã dòng code thiên tài của tôi dễ vậy ư?!

30: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Ôi mẹ ơi. Nó đứng sờ sờ ngay bên cạnh kìa.

35: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Chốt lại đê, bức ảnh có thật không? Mà nếu đúng là thật thì kinh vãi ra. Xin hãy cho tín đồ của ngài biết đi, Thánh NEET!

37: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Trang này là "Kirikiri Basara" à?

38: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Tất nhiên là nó bị làm giả rồi, Lol. Ngày nay, bất cứ thằng ngu nào có máy tính trong tay cũng phăng ra được vài tấm giống vậy. Ai lại đi sợ ba cái thứ này cơ chứ? Rõ ngu người.

40: Chuyện Lạ Có Thật Của Những Nặc Danh

Đúng đấy, đúng đấy. Làm gì có ma trên đời. Cậu đã khiến nỗi sợ biến mất rồi, người lạ ơi!

<--------------------->

Ngón tay tôi gõ lóc cóc trên bàn phím laptop.

Tôi không thể bày tỏ suy nghĩ mình kịp. Thật oái oăm khi tôi không thể mổ phím nhanh hơn được. Có quá quá nhiều ý tưởng mà tôi muốn viết ra. Tại sao nó lại cực đến vậy? Đúng là đời mà.

"Mấy bạn cũng biết blog liên kết là gì đúng không? Đối với các đồng chí NEET, không có công việc nào ở ngoài đó tuyệt vời cho bằng việc này. Về cơ bản là, blog của bạn càng nổi tiếng thì lượt truy cập càng tăng. Điều đó kéo nhiều người nhấn vào các trang quảng cáo bên lề, làm tiền trong túi bạn càng rủng rỉnh."

Oops, tôi lỡ nói to trong khi đang gõ. À mà, chuyện đấy có vấn đề gì đâu.

"Nó như một giấc mơ Mỹ, các bạn có thể gọi như vậy. Ồ, các bạn hoàn toàn có thể tra Google cách để tạo cho mình một trang liên kết. Nó dễ thôi nên tôi xin lướt qua phần này. Xin lỗi. Nhưng nói thật là dễ đến độ cỡ mấy công chức thường thường hay bà nội trợ rỗi rãi có thể xem nó như nghề tay trái."

Tôi đang ở trên Twitter, một trang web cho phép bạn viết dòng nhắn ngắn tầm 140 kí tự trở xuống. Có một đống ngốc ẩn danh thích ném đá hiện chờ tôi ở đó. Và đại đa số chúng là lũ chuyên đi xuyên tạc ý người khác.

"Tên tôi là Thánh NEET, người điều hành trang Khoa học siêu nhiên Kirikiri Basara. Tại đây, tôi sẽ lọc ra các bài viết độc lạ từ những trang tin tức và blog cá nhân, sau đó tóm tắt lại theo cách của riêng mình, với phong cách thật ngầu lòi và đẳng cấp".

Giờ tôi đang lịch sự giải thích cho đám ngốc ấy biết cách thức hoạt động của web.

"Thật sự là có một cái mánh mỗi khi các bạn muốn giật tít. Và một điều không may, 2ch không đồng tình việc bạn sao chép các bài viết của họ, thế nên bạn không thể sơ múi gì được bên đó."

Chiếu theo quan điểm của tôi cũng như toàn thể anh em điều hành web khác, chính sách của Hiroyuki thật đúng là một mối phiền toái lớn. Tôi cũng muốn "kiếm fame" lắm chứ bộ!

Tôi cảm thấy bản thân hơi bị quá khích nên bèn nốc một ngụm nước dài để trấn tĩnh lại. Đá trong cốc đã tan gần hết, một cục be bé rơi xuống quần tôi tạo nên vết loang nhỏ. Lò sưởi được bật nên ngay cả khi đang là mùa đông, uống nước lạnh vẫn thật sảng khoái.

"Tóm lại, tôi là một thằng học sinh NEET năm 2 cao trung muốn kiếm thêm thu nhập từ trang liên kết, để rồi giàu có như mấy đàn anh đàn chị đi trước. Nhưng hiện tại thì tôi chưa kiếm nhiều đến mức khiến bạn ghen tị đâu. Nói toạc ra, nó ít ỏi đến nỗi tôi muốn tự sát luôn cho lành. Có lẽ tôi là thằng ngốc thật khi thiết kế trang như thế này chỉ vì chủ đề huyền bí đang nổi lên gần đây. Hàng tá trang ăn theo giống tôi nên lượt truy cập của tôi gần như là đóng băng."

Và rồi, ngay cả những người theo dõi web tôi - những kẻ không hề ngốc chút nào cũng bắt đầu kêu ca. Hàng dài bình luận viết rằng, "Mấy đứa cố kiếm tiền thông qua quảng cáo liên kết nên bị đem ra đường và xử trảm hết đi!" Hay "Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ nhấn bậy bạ gì trên trang của bạn." Tôi thực sự phát mệt khi thấy những dòng đó.

Có gì sai khi tạo thu nhập nhờ quảng cáo chứ? Chẳng hề bất hợp pháp chỗ nào cả. Chúng chỉ ghen ăn tức ở vì chúng không thể thiết kế nổi một trang web ngon!

Nhưng nếu tôi nói thẳng ra thì chả khác gì châm thêm dầu vào ngọn lửa chiến tranh cả. Thành ra đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Cư dân mạng sẽ nổi điên khi bạn đúng mà họ lại sai. Nếu khơi mào drama là cách hay để tăng khoản tiền cằn cỗi của mình thì tôi không ngần ngại đâu. Nhưng thực tế thì không bao giờ như vậy.

"Ồ, ưu tiên số một của tôi là luôn cung cấp cho các Basariter những tin tức chất lượng hàng đầu! Tôi rất mong chờ xem hôm nay các bạn còn bốc thêm phốt nào nữa!"

Đó là cách tôi quyết định kết thúc.

Tất nhiên, điều Yuta Gamon tôi đây thực sự muốn nói là "Ghé thăm trang của tôi nhiều nhiều lên nhé, sẵn tay mua vài món hàng giảm giá nữa." Trời ạ, tôi không thể chờ đến ngày mình sẽ kiếm sống nhờ vào việc ấy. Thời buổi bây giờ chỉ có bọn thất bại mới đi tìm mấy công việc đàng hoàng thôi.

Có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Đối với lũ otaku còn trinh tởm lợm từ chối làm việc như cậu thì ngay cả chuyện thở hay cuốc bộ ngoài đường một mình cũng không được phép."

"Tôi thừa nhận mình là otaku và còn trinh, nhưng không hề tởm lợm nhé. Thử đặt tôi vào giữa đám đông xem, nhan sắc cũng phải trên mức trung bình khá đấy. Ít nhất là tôi nghĩ vậy."

Tôi không hề có ý nói rằng mình là một người đẹp trai. Nhưng so với mặt bằng NEET nói chung thì tôi vẫn tốt chán. Ít nhất là tôi muốn tin như vậy.

Tôi nghe một tiếng cười lớn và lập tức nhận ra nó đến từ phía sau lưng mình. Một người đàn ông thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn đứng đằng sau quầy bưng miệng cười khúc khích.

"Em biết không, Gamota, cho là vẻ ngoài của em trên mức trung bình đi; nhưng nếu em cứ che nửa mặt bằng cái áo khoác thảm hại ấy và lẩm ba lẩm bẩm một mình thì cũng hỏng hết cả thôi, đúng không nè?"

"Grr..." Tôi không thể để bản thân bốp chát với anh ta được.

Anh ta là chủ của quán cà phê này. Nếu lỡ hăng tiết đáp trả thì trụ sở hoạt động coi như đi tong.

Quán này tên là Café☆Blue Moon. Để đến đây, bạn cần đi về phía Bắc của ga Kichijoji, men theo con đường nằm sau cửa hàng Yodobashi, sau đó rảo bước qua hàng dài các khách sạn tình yêu. Chỉ mất năm phút đi bộ từ nhà ga nhưng vẫn có cảm giác nó như một chỗ trú ẩn bí mật. Buổi tối là quầy bar nhưng ban ngày thì là quán cà phê.

Quán mang một bầu khí Đông phương ngoại nhập, ấy là vì tất cả đồ đạc bày biện trong quán đều do đích thân chủ của nó sắm sửa qua các chuyến đi vòng quanh thế giới. Tất nhiên, gọi là "bầu khí Đông phương ngoại nhập" thì trên lý thuyết nghe hay đấy, nhưng chẳng có lấy cái bàn cái ghế nào ăn nhập ra hồn cả, nhìn vào còn khiến người ta thấy dì dị. Hàng ghế kiểu Rococo xếp cạnh những chiếc bằng mây tre, rồi lại gian phòng kiểu Nhật sắp đầy đệm ngồi hình bánh sôcôla.

Anh ta định làm gì với đống đó?

Nhưng có hai lý do tôi thích nơi này. Đầu tiên là gần như chẳng bao giờ có học sinh nào ghé thăm nó cả. Cái thứ hai là nó mang một không khí trưởng thành.

Ngoài ra, bạn có thể ngồi hàng giờ mà không cần gọi món gì ngoài cốc nước, chủ quán sẽ không nổi điên hay đuổi bạn đi. Tuyệt thật đấy.

Tôi tựa người vào cái sofa đan bằng sợi wicker rồi quay sang phía chủ quán, giơ cao cốc nước đã cạn.

"Quản lý Izumin, châm thêm nước dùm tôi được không?"

"Xì, cưng đừng ép anh làm nhiều vậy chứ."

Tên thật của anh ta là Kohei Izumin, năm nay đã sang tuổi 43. Biệt danh là Izumin. Anh ta bảo tôi gọi như thế. Cái giọng the thé, ẻo lả khi nói chuyện, điệu dạng uốn éo cộng thêm một thực tế là anh ta luôn trang điểm khiến bạn phải mặc nhiên cho là vậy, nhưng đối với anh ta, bất kì sự mặc nhiên nào cũng bị đảo lộn.

Anh ta lẩm bẩm phàn nàn với chính mình trong khi rót cho tôi cốc mới. Tôi đón lấy và trở lại với laptop của mình.

"Này chờ đã, Gamota, đáng ra cậu phải ở trường chứ?"

"Hôm nay làm gì có tiết."

"Ồ vậy hả? Ôi trời. Ôi những vì sao của tôi! Tôi quên mất hôm nay ngày nào rồi!"

Trường của tôi, Seimei High, cách đây chừng 20 phút đi bộ. Để nói thêm rằng, từ nhà tôi đi cũng tầm khoảng ấy. Hay nói cách khác, Kichijoji là quê nhà của tôi. Vào những ngày nghỉ, thay vì nằm nhà, tôi luôn đi ra ngoài để tránh lối sống NEET truyền thống.

Tôi giống một NEET năng động hơn.

"Gamota, anh có nhìn sơ qua trang Kirikiri Barber, hoặc gọi bằng bất cứ tên gì cũng được. Anh chỉ muốn nói là, nếu cứ lấy ma quỷ ra làm trò đùa thì sẽ có ngày em hối không kịp đấy. Những điều huyền bí là có thật. Và đừng chạy đến cầu cứu Izumin già nua này khi em cần ai đó giúp đỡ! Bởi vì anh sẽ không giúp đâu!"

"Tôi cười vào mấy cái lời nguyền đó! Tôi cười thẳng mặt chúng! Trên đời chẳng có ma miếc gì cả."

Tôi không tin vào những điều huyền bí. Đó là lập trường chính thức của Kirikiri Basara. Một điều hiển nhiên, trong các bộ phim kinh dị, ai nói ra câu đó cũng là kẻ chết đầu tiên.

"Anh biết gì không, quản lí Izumin? Kirikiri Basara không chỉ là một trang web tổng hợp đơn thuần. Nó đề cập đến hết thảy những hiện tượng huyền bí và sau đó 'Haha! Tôi sẽ chứng minh nó sai!'"

Tên gọi xuất phát từ chữ "kiri" có nghĩa là "cắt" và "basara" nghĩa là "không sợ hãi". Đấy chỉ là một cái tên ngớ ngẩn mà tôi nảy ra vào một ngày tự dưng tôi phát khùng vì thứ gì đó. Cơ mà tôi không lấy nó làm tiếc nuối. Sau cùng thì, những tín đồ Basariter bình luận về mấy chuyện tâm linh còn sắc sảo hơn tôi nữa là. Thực ra tôi nghĩ mình khá may mắn khi đi theo con đường này.

Đương nhiên, đứng theo góc độ cá nhân, tôi cũng không chắc mình cảm thấy thế nào về chuyện đó. Ở vị trí admin như tôi thì đúng là tệ thật. Nhưng mỗi khi Basariter nào đưa ra bình luận thì luôn cuốn theo rất nhiều lượt truy cập, tất cả vì ước vọng kiếm tiền nhờ quảng cáo của mình, tôi chẳng thể nào đuổi họ đi được.

Cánh cửa quán kêu lên, tôi lập tức nhận ra cô gái vừa bước vào đã xoay vòng vòng như vũ công ballet.

"Gamotan! ♪ Gamotan ♪ Rít rít rít như một con ếch! ♪"

"Không hề nhé."

Những nhịp chân của em ấy thật uyển chuyển và đẹp đẽ, mặc dù bài hát có hơi lệch tông. Em ấy nhảy lên vài cái, xoay người rồi lắc lư. Chuyển động không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Em ấy đang thả mình cho những cảm xúc sâu thẳm bên trong tâm hồn điều khiển .

Và thật chết tiệt khi ngực em ấy không ngừng nảy! Bộ ngực khổng lồ, căng mọng như dưa hấu ấy!

"Gamotan! ♪"

VÂNG! Tôi mùốn làm ngay một video và lôi ra xem lại vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Tôi thậm chí không thèm bình phẩm gì về điệu nhảy kì lạ của em ấy, chỉ vui sướng múa may tay mình trong kín đáo. Nhưng ôi, nếu coi nữa chắc tôi chảy máu cam mất.

"Được rồi, được rồi! Dừng lại! Dừng nhảy lại!" Tôi quay về phía vũ công - thiên thần vòng một, vỗ tay và la hét, hệt như mấy cha biên đạo trong các sô truyền hình thực tế trên TV.

"Poyaya?"

"Đừng nói 'Poyaya', Ryotasu." Ryotasu là cách tôi gọi em ấy. Chính xác hơn, đó là cách em ấy tự gọi mình, tôi chỉ đơn giản làm theo thôi.

Phải, đó chỉ là biệt danh. Tên thật của em ấy là Ryoka Narusawa. Em ấy trẻ hơn tôi một tuổi, cũng học ở Seimei High giống tôi.

Em ấy là một trong số rất ít bạn bè tôi ở thế giới thực, và đã giúp đỡ nhiều với tư cách là một nhân viên của Kirikiri Basara.

Tôi tự đánh giá mình cực kì may mắn khi có thể kết bạn với một cô gái trẻ tuổi hơn như Ryotasu. Ở trường, tôi là một đứa lập dị không thuộc về bất cứ nhóm nào và trên mạng thì luôn bị chế giễu bởi đám ngốc Twitter. Nhưng có hề gì đâu?

Chỉ mỗi việc Ryotasu bên cạnh đã đủ khiến tôi vượt trội hơn lũ bạn cùng lớp phí thời gian cho câu lạc bộ, hay những người thất nghiệp tuổi 30 suốt ngày đắm mình trong thế giới ảo. Tôi đây hoàn toàn bình thường.

Nói cách khác, vai trò của Ryotasu trong nhóm là mang lại cho tôi một chỉ số buff khổng lồ. Em ấy vừa dễ thương, vừa ngực to, và còn---

"Này, công việc của em không phải là nhảy múa. Mà là tận tụy vì Kirikiri Basara. Lại giúp anh đối phó với lũ trứng ung ngốc nghếch ở đây coi..."

"Cục-ta-cục-cục-tác? Nếu anh muốn quả trứng, hãy đi tìm gà mái! ♪ Nếu anh muốn bữa ngon, hãy đi tìm gà trống! ♪ Cục-ta-cục-cục-tác! ♪"

---và còn có chút... kì quặc nữa.

Khi Ryotasu kết thúc xong bài hát của mình, em ấy quay một vòng quanh chủ quán Izumin và cúi chào. Buổi biểu diễn tuyệt vời đến đây là hết.

Ryotasu luôn làm bất cứ thứ gì mình muốn. Đã vô số lần em ấy tự dưng bật hát không rõ nguyên do, hơn là vì em ấy thích hát. Em ấy đã làm gì, hay dự định làm gì, cũng không quan trọng lắm.

Ryotasu lượn thêm một vòng trước khi ngồi đối diện tôi, và rướn mặt lại gần. Gần đến độ tôi suýt giật lui người lại.

"Lợi ích của trang Kirikiri Basara là nhằm giúp anh làm giàu, phải không Gamotan? Nhưng em vẫn chưa nhận được đồng nào hết, nhỉ?"

Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Em ấy nhìn chằm chằm luôn! Tôi sắp đổ mất!

"Đ-Được rồi, chừng nào anh kiếm ra tiền, anh sẽ mua cho em một tô suta-don. Anh khuyến nghị chọn vị tỏi. À, hay là em muốn vị muối?"

Đó là cách tôi trả công cho em ấy. Một tô suta-don giá cả phải chăng.

"Hmm... Em muốn ăn sữa chua đông lạnh của Woodberrys hơn."

"W-Woodberrys?"

"Là cái tiệm gần nhà ga ấy!"

"Hừ..."

Tôi đã sống ở Kichijoji lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thích lui tới mấy nơi giống thế. Thực ra thì tôi cố tình tránh chúng.

"Rồi, đồng ý."

"Yay, vậy em sẽ cố hết sức có thể!"

Ryotasu nhảy cẫng lên bày tỏ nỗi sung sướng.

Tôi không thể rời mắt khỏi quả dưa hấu đang đung đưa trước mặt mình.

Lên rồi xuống, lên rồi xuống. Một vòng lặp vô hạn.

"Thật đáng kinh ngạc."

"Hửm? Gì cơ?"

"Em đúng là..."

"Aye-Aye, thưa sếp!"

u532-968fa859-5f05-4379-8089-3cb4a15f5558.jpg

Ryotasu giơ tay phải chào và mỉm cười.

Vâng, Ryotasu luôn mặc những bộ đồ làm nổi bật bộ ngực của em ấy. Tôi thích điều đó. Chúng cứ như hai cái gối vậy. Tôi tưởng mấy thứ đó chỉ có trong H-game thôi chứ. À mà tôi chưa từng chơi qua chúng đâu nhé.

Và một lần nữa kẻ đứng ở quầy làm gián đoạn cuộc vui.

"Gamota, em đang soi mói gì thế."

"Này! Anh còn biến thái hơn tôi nhiều, quản lí Izumin!"

"Yup, đúng đó!" Ryotasu đồng tình. Tôi mừng khi em ấy hiểu.

"Ý em là sao hả, 'đúng đó?' Vì sao? Vì sao? VÌ SAO CHỨ? Ryotasu, sao em lại đi ủng hộ cậu ta?"

"Poyaya?" Ryotasu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ. "Poyaya" là một trong những cụm từ vô nghĩa của em ấy. Tùy vào tâm trạng và tình huống khác nhau, em ấy có những cụm từ khác nhau.

Tôi mong em ấy nói ra bằng tiếng Nhật, nhưng nghe vậy cũng dễ thương. Mọi thứ về Ryotasu đều dễ thương. Và bởi vì em ấy dễ thương nên chuyện đó ổn thôi.

Ryotasu ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục dáng điệu trầm tư nghĩ ngợi. Em ấy đang nhìn lên trần nhà - hoặc là tôi nghĩ vậy, cho đến khi tôi cảm thấy một khẩu súng đồ chơi dí vào xương sườn mình. Súng Poyaya, cô ấy luôn gọi nó bằng cái tên đó.

"Này, này, Samurai Gamonosuke!"

Ai là Samurai Gamonosuke cơ? Trong đời tôi chẳng có ai gọi tôi như thế cả.

Dù sao thì, khuôn mặt em ấy gần quá rồi. Em ấy đang thỉnh cầu một nụ hôn! Chắc chắn là thế! Ryotasu đã sa lưới tình của tôi! ---Nhưng mà gần quá!

"Um... Ryotasu?"

"Po-ya?"

"Em ngồi sát quá."

"Poyaya?"

"Tốt rồi đấy."

"Poyah."

Tôi không biết em ấy đang nói gì, nhưng có vẻ là em ấy hiểu và đã lùi lại một chút. Dù vậy, khẩu súng ánh sáng vẫn chọc chọc vào cạnh sườn tôi.

"Nè, bao giờ thì em được ăn sữa chua đông lạnh?"

"Ừ thì, chừng nào anh hái ra tiền, chắc vậy."

Tôi quyết định ngó thử xem chừng nào là khi nào.

"Lượt truy cập của ngày hôm nay là... NGGAAH!" Một số trang liên kết nổi tiếng đạt đến hàng trăm ngàn khách ghé thăm mỗi ngày. Nếu lấy nó làm thước đo, con số tôi có được chả khác gì bảo tôi tự sát đi là vừa.

"Lượt của tháng này là... MGHAH!" Cũng tệ y chang.

Trừ phi tôi làm gì đó với đống dữ liệu này, công việc ở quán sữa chua đông lạnh còn kiếm khá hơn nhiều.

"Anh nghĩ tiền chỉ nằm ở mấy ngành 'người lớn'... Nhưng chờ chút. Chúa điều khiển vạn vật. Một ngày nào đó, những hiện tượng huyền bí sẽ vượt mặt những trang Ero thôi!"

"Bởi Chúa chính là Ero-him Essaim mà!" Ryotasu chắp tay cầu nguyện và lắc lư mình mẩy. [6][note8418]

Vừa liếc nhìn cảnh ấy, tay tôi vừa nhấn sầm nút F5 trên bàn phím. "Mặc dù việc nhấn nút tải lại 16 lần cũng chẳng thay đổi nổi số lượt xem của tôi!"

Không phải nó nát đến mức là một con số không tròn trĩnh, nhưng tiền phí hằng tháng đã nuốt hết khoản kiếm được. Tôi còn chặng đường dài trước mắt để tiến tới mục tiêu trở thành một NEET tự chủ.

"Lượt xem của chúng ta không tốt lắm. Chắc cần khá lâu nữa mới đạt được giấc mơ ăn sữa chua đông lạnh rồi, Ryotasu à."

"Em hiểu..." Ryotasu ra vẻ chán chường. "Sữa chua của em..."

Tôi cảm thấy tội quá nhưng cũng chẳng làm gì được, nên thôi, đành lơ đi vậy.

Tôi kiểm tra lại trang.

Bình luận đã nhiều hơn ban nãy.

"Ể, lại là anh ta nữa?"

"Phải đó! Tên anh ấy là... S! A! R! A! I! SARAI!"

"Ừm..."

Sarai là một thành viên năng nổ của Kirikiri Basara, và là người thông minh nhất ở đó.

Thành thật mà nói, phần lớn hiện tượng trên web được giải mã là nhờ anh ta. Anh ta là người tôi có thể tin cậy.

Mỗi khi Sarai xuất hiện và đưa ra quan điểm thì lượt xem đều nhích lên một chút do mọi người mò tới đọc. Dưới tư cách là chủ trang web, tôi thấy hơi ghen tị khi không là ngôi sao trong chính sô diễn của mình.

Lòng tự tôn của cánh đàn ông phức tạp lắm.

"Oh whoops. Cảm xúc dâng trào nữa rồi."

Tôi đảo qua dòng bình luận của Sarai với nỗi kính cẩn pha trộn niềm mong chờ. Cả trang phủ đầy bởi hàng chữ dài thoòng loòng như thường lệ của Sarai.

"Bức ảnh này là một ví dụ điển hình cho định nghĩa simulacrum. Tôi có thể nói mà không một chút nghi ngờ rằng đây không phải là một bức ảnh tâm linh, và hơn nữa, hầu hết những bức được đồn đãi là ảnh tâm linh đều có thể lí giải bởi hiện tượng simulacrum, hay còn biết đến dưới tên gọi hiệu ứng pareidolia."

"Dài quá, không đọc."

"Wow, Sarai lúc nào cũng tuyệt hết nhỉ?"

Hmm?! Đôi mắt Ryotasu tròn xoe thán phục khi đọc bình luận của Sarai.

Anh biết là em phải ngước qua để nhìn trên màn hình, nhưng Ryotasu này, mặt em đang gần lắm rồi đấy! Và cả bộ ngực đó nữa! Chúng đang cạ cạ vào anh! Sao anh có lòng dạ nào đọc tiếp Sarai viết gì chứ!

Nếu bạn lập một biểu đồ tròn thể hiện những gì tôi đang nghĩ trong đầu vào lúc này, chúng sẽ gồm 3% hạnh phúc vì lượt xem tăng, 6% bực bội vì tên Sarai cướp mất đất, và 91% còn lại, "Ryotasu! Em lại sát quá rồi!"

Tôi phấn khích đến nỗi xém quên luôn trang web!

"Oh! Gamotan có ánh nhìn hư lắm nha!" Ryotasu đột nhiên lên tiếng.

"Hử?! Ý em là sao, 'ánh nhìn hư'?! Làm gì có!"

"Gamotan hư hỏng phải nhận lấy I-shi-shu!" Ryotasu chĩa cây súng ánh sáng trong tay về phía tôi và bóp cò.

Một cơn đau dữ dội và tê tái chạy khắp cơ thể.

"Ow! Ow, ow, ow!" Mỗi lần bị bắn bởi PYG - đó là cách mà tôi gọi khẩu Poyaya Gun - bạn sẽ cảm thấy nhoi nhói giống như lúc điều trị bằng phương pháp tĩnh điện. Nó không bắn ra tia gì hết, nhưng tôi khá chắc chắn nó phát ra thứ giống xung điện từ.

"Chờ đã! Dừng lại đi! PYG! Không!"

"I-SHI-SHU!"

Tôi chả hiểu nó nghĩa là gì, nhưng trông Ryotasu rất hồ hởi.

Em ấy vẫn tiếp tục bắn ngay cả khi tôi té lăn ra khỏi ghế và bắt đầu quằn quại trên sàn. Có khi nào em ấy là một tay S chính hiệu không?

"Ow! Ow! Ow! Đau đấy! Được rồi mà, anh sẽ ngừng ngay mấy ý nghĩ hư hỏng đó!"

Vẻ hài lòng, Ryotasu cuối cùng cất súng đi.

"Gahh... hahh... hahh... Whew..."

Cái thằng khốn nạn nào lại đưa cho cô gái như Ryotasu thứ vũ khí nguy hiểm (nửa) chết người vậy chứ?

Rõ ràng là lỗi của em ấy khi luôn luôn đứng trước mặt tôi. Ai cho em ấy quyền bắn tôi chỉ bởi vì nhìn tôi giống như đang thích thú điều đó? Không phải là tôi muốn em ấy ngưng chuyện đó lại đâu.

"Aw, thật tốt khi thấy hai đứa trẻ mùi mẫn với nhau như thế." Quản lí nở nụ cười rờn rợn chọc ghẹo tôi.

Nhưng việc ấy không khiến tôi phiền. Tôi cá là bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ đấu đá nhau để giành cơ hội ngồi chơi với Ryotasu như thế này. Tôi trở lại ghế ngồi, cảm thấy mình là kẻ thắng cuộc.

Bình luận của Sarai vẫn còn trên màn hình. Tôi lướt tiếp phần còn lại.

"Hiện tượng simulacrum là một trong những chức năng cơ bản của tương tác mắt và não bộ. Khi mắt thấy những chấm nhỏ hoặc đường viền sắp xếp thành hình tam giác, não sẽ giải nghĩa chúng thành khuôn mặt. Đấy là bản năng động vật mà mọi người sinh ra đều có. Cũng bởi trong ảnh có rất nhiều chấm và đường nét giống vậy, não càng dễ hình tượng chúng ra khuôn mặt. Tuy nhiên, nếu các bạn nhìn vào từng phần riêng lẻ, các bạn sẽ thấy tất cả đều là trò lừa của ánh sáng hoặc tác động của bối cảnh."

"Tôi bị thuyết phục đấy. Nhưng tôi ghét phải thừa nhận. Tôi bị thuyết phục đấy. Nhưng tôi ghét phải thừa nhận."

Tôi rời mắt khỏi màn hình và dùi dụi mắt.

Bình luận của Sarai phức tạp đến nỗi tôi phát mệt vì đọc chúng.

"Bạn có thể rút ra từ cách viết của anh ta rằng anh ta thông minh hơn mọi người nhiều, đúng không? Tôi cược là anh ta nghĩ rằng ngoài mình ra thì toàn thể nhân loại là lũ ngốc. Nếu đã thông minh vậy mà còn có bạn gái, một cô bạn gái nóng bỏng, tôi thề là mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu. Không bao giờ."

Ryotasu chợt nhìn xa xăm khi nghe tôi "bộc bạch nỗi lòng".

"Em thấy tội nghiệp cho Sarai khốn khổ."

"E-Em thấy anh ta tội nghiệp?!"

Nghĩa là sao cơ?

Tim tôi gần như dừng đập một giây.

"Ryotasu, em quen Sarai ư?"

"Tất nhiên rồi! Em luôn đọc những bình luận của anh ấy trên Kirikiri Basara. Không phải là tất cả, nhưng... Ehehe..."

"Không, ý anh là quen ngoài đời thực ấy?"

"Em không biết anh ấy ngoài đời thực! ♪"

"Ồ, vậy được rồi..."

Vậy đấy chỉ là do trí tưởng tượng của em ấy nhỉ?

Cơ mà, "Sarai khốn khổ" ư? Tôi không hiểu sao Ryotasu thấy thế từ những bình luận của anh ta.

Tôi chưa nhận được bình luận nào của Sarai trên các bài viết mới hơn. Luôn có một khoảng thời gian chậm trễ từ lúc tôi đăng bài cho đến khi anh ta trình bày quan điểm. Có lẽ anh ta dành nhiều thời gian để nghiên cứu, giống loại mọt sách điển hình.

Tôi đã đưa thêm ba bài mới trên Kirikiri Basara vào hôm nay: "Người đàn ông livestream trò Trốn tìm một mình, không bao giờ trở lại", "Lời nguyền của Kokkuri-san quả đáng sợ", "Có thật là cô gái từng sống với Xác ướp?" Tôi đã làm điều đó vào buổi sáng ở quán. Bởi tất cả đều được cho là xảy ra ở Kichijoji, tôi gọi chúng là Bộ ba Kichijoji.

Chắc cũng cỡ vài tiếng trước rồi, nhưng Sarai hẳn là đợi mai mới nhận xét. Ngoài anh ta ra, có bao nhiêu người đã vào bình luận nhỉ. Tôi quyết định xem thử.

"Người đàn ông livestream trò Trốn tìm một mình, không bao giờ trở lại!"

Từ báo J-Cast

Có một video trên Niconico thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nó là đoạn livestream một người đàn ông thực hiện nghi thức trò "Trốn tìm một mình" theo mô tả của truyền thuyết đô thị.

Và quan trọng: có lời đồn rằng, streamer sau khi phát sóng đã biến mất!

Đoạn video dài xấp xỉ 3 giờ, không có cảnh gì khác ngoài con búp bê ngồi trong phòng streamer. Dường như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng sau khi đăng tải, streamer - người vốn luôn đăng hơn 100 bài viết một ngày trên Twitter, đã ngưng hoạt động tài khoản hoàn toàn. Và một người phụ nữ được cho là em gái anh ta đã viết trên blog của mình rằng anh trai cô đột nhiên mất tích.

Chú ý đến sự kiện đó, một trong những người theo dõi của streamer đã liên hệ với cảnh sát khu vực Musashino. Sau đó, phía cảnh sát xác nhận là đã có lập bản báo cáo anh ta mất tích.

■ Thánh NEET

Tất cả mọi thứ như sắp đặt sẵn cho tôi vậy, lol.

Và hơn nữa, J-Cast chỉ đơn giản cóp lại bài viết của 2ch.

Rồi còn những đoạn livestream "Trò trốn tìm một mình" khác?

Có đến hàng tỉ câu hỏi quanh vụ này.

Cái quái gì thế? "Trốn tìm một mình"? Định nghĩa dùm?

Thằng ngu, lmgtfy. [7][note8419]

Okay, Basariter, bốc phốt đi.

1: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Tem đây, BITCHES!

2: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Snake, what's wrong? Snake? SNAAKKKKEEEE! [8][note8420]

4: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Chúng ta thậm chí còn không chắc chắn được rằng người bị báo cáo mất tích với streamer ấy là một.

Mấy người kiếm đâu ra ba cái chuyện vớ vẩn này thế? Lol

7: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

>4

2ch đã tìm ra anh chàng ấy sống ở Kichijoji thuộc Musashino. Sau đó họ thấy bản báo cáo có người mất tích ở Musashino trong tờ báo địa phương. Kết cục là các báo mạng lan truyền tin đồn ấy.

18: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Các bác không nghĩ đây là thật đâu đúng không? Gã ấy chỉ là đang cố trốn nợ hay gì gì thôi.

32: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Thánh NEET, ngưng đăng tin nhảm dùm đi.

37: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

>18

Nhưng từ những tấm ảnh tôi được thấy, anh ta đã chuẩn bị mọi thứ khá công phu đấy chứ. Rõ ràng là anh ta nghiêm túc trong việc phát livestream.

41: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Lũ quảng cáo liên kết - Lũ quảng cáo liên kết - Lũ quảng cáo liên kết -Lũ quảng cáo liên kết - Lũ quảng cáo liên kết - Lũ quảng cáo liên kết - Lũ quảng cáo liên kết - Lũ quảng cáo liên kết.

43: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Trời ạ, cũ gần cả năm rồi giờ mới đào lên. Còn ai thèm quan tâm trò Trốn tìm một mình nữa hả Thánh NEET, bắt kịp thời đại đi, chán vãi.

47: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Vấp phạm cũng ổn thôi.

Té ngã cũng ổn thôi.

Trốn-tìm cũng ổn thôi.

Bởi làm người là thế.

Nguồn: Mitsuwo.

53: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Nếu anh chàng mất tích trong video cũng chính là người được thông báo mất tích ở Musashino, tin này chắc sẽ nổi lắm nhỉ?

59: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Không đời nào giới báo chí chính thống lại nói về chuyện này. Kể từ khi nào họ lấn sân sang lĩnh vực huyền bí?

72: Nặc danh ĐÃ TÌM THẤY BẠN

Tôi đã cười như điên khi phát hiện những quy tắc của trò Trốn tìm một mình y chang như đánh bài poker.

"Lời nguyền của Kokkuri-san quả đáng sợ"

Từ Twitter

@shimizuBBA

Tôi nghe ai đó trong câu lạc bộ của tôi kể lại rằng: có bốn cô gái học năm 3 chơi trò Kokkuri-san, và một trong số họ buông tay ra khỏi bảng. Cô ấy bỗng hóa điên lên và họ phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngày trước có một xe cứu thương đậu ở trường học vào mùa thu. Vậy thực hư chuyện này là thế nào? Thật đáng sợ!

■Thánh NEET

Nguồn là Twitter, ngôi nhà dành cho những kẻ ngu ngốc nhất trên mạng.

Okay, Basariter, vào bốc phốt đi.

9: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Kokkuri-san giống như trò cầu cơ của Nhật. Đừng chọc nữa, tôi sợ nó lắm.

12: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Rõ là trò rác rưởi, lol. Nhưng tôi khoái mấy chuyện liên quan đến nữ sinh trường Kichijoji lắm, nên cứ tiếp tục đi.

13: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Kokkuri-san = Ko (Cáo), Ku (Chó), Ri (Gấu mèo).

20: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Bà tôi từng bắt gặp tôi đang chơi trò Kokkuri-san một lần và hét thậm tệ vào mặt tôi. Bà bảo không bao giờ, bao giờ được chơi trò đó. À thì, giờ bà mất rồi.

21: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Sao mấy bài viết luôn là ở Kichijoji thế? Lol. Phải chăng nơi này bị ám hay kiểu kiểu giống vậy? Trang web giờ thành tờ báo địa phương được rồi.

24: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Cô ấy hiện đang ở bệnh viện tâm thần và họ không cho người thân vào thăm.

Nguồn: Một người bạn cùng trường.

34:Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

>24

Cậu rõ ràng là acc clone của Thánh NEET. Đùa ai vậy bé. Không cần phải thêm mắm thêm muối cho đỡ nhạt đâu, lol.

39: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Thường mấy bác dùng đồng 5 yên để chơi Kokkuri-san đúng không? Trong thời đại tiền tệ kỹ thuật số, tôi cá lũ ma cỏ sẽ ngồi chán lắm đấy (@_@)

42:Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Thì đến lúc đó xài thẻ Suica mà bạn hay dùng để đi tàu ấy. [9][note8421]

46:Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

>42

Tôi cược là nó sẽ kêu "ding ding" mỗi lần dừng lại ở một kí tự nào đó.

48: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Dừng lại đi, các bác sẽ khiến cửa xoay tự động dẫn đến thế giới linh hồn mở ra đấy! Lol

51: Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Nghe giống COCK-kuri-san hơn. (iykwimaityd) [10][note8422]

53:Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Tôi đã tra cứu xem cách mà bàn cầu cơ và Kokkuri-san hoạt động thế nào, và thật sự thì nó là một hình thức thôi miên tập thể. Có lẽ cũng có phần đáng sợ đấy. Thôi miên kèm đề xuất và thuật thao túng tâm trí là có thật.

57:Nặc danh SỢ VÃI LINH HỒN

Tôi thì không tin vào mấy thứ như thôi miên hay kiểm soát nhận thức. Khá là chắc kèo nó không tác dụng lên tôi được, lol.

"Có thật là cô gái từng sống với Xác ướp?"

Từ Blog Những Truyền thuyết đô thị Tokyo

Bạn có biết tới ngôi dinh thự khổng lồ bị bỏ hoang nhiều năm tọa lạc ở góc phố Kichijoji?

Cách đây đã lâu, một xác ướp được tìm thấy tại đó. Báo đài TV đưa tin về nó suốt.

Có vẻ như thi thể thuộc về người định cư trong ngôi dinh thự ấy, anh ta qua đời do bệnh tật.

Nhưng có một lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều quanh sự kiện kì quái đó. Đang sống chung với xác ướp chính là một cô gái chỉ mới 14-15 tuổi!

■Thánh NEET

Một loli sống chung với xác ướp, lol.

Nghe hệt như H-game.

Khi nào bản chiếu rạp ra mắt hửm?

Okay, Basariter, vào bốc phốt đi.

1: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

FROST PRIST [Nói lái chữ FIRST POST]

3: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

//www.love*lovedeaiknews.com/archive13/ [11][note8423]

5: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Vậy là, tên xác ướp đó xoạc con bé rồi à?

6: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Lần đầu tiên trong đời tôi muốn mình trở thành xác ướp.

7: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?

10: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

>7

Chuẩn. Quăng cái xác ướp khô xuống biển rồi nó phồng lên, thế là thành người trở lại. Ý mà, đó là rong biển khô!

12: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Các bác đã quên mất điều quan trọng nhất. Họ tìm thấy cái xác trong nhà người khác! Cô gái ấy đã giấu nó với phía cảnh sát! Anh ta vốn chết ở bệnh viện và rồi xác thì bị lấy cắp! Đấy là một tội ác!

16: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Cậu làm tôi chợt để ý đấy. Thì chắc là bên bệnh viện chỉ đang muốn... gói xác lại?!

21: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Gọi là "xác ướp" nghe tệ quá. Đổi thành "cái xác bị ướp" đi.

24: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Cá là gã đó cô đơn quá nên muốn có MUMMY. Haha. Hiểu không?

27: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Nếu mấy chú thích thể loại trói tay trói chân thì xác ướp cũng hợp khẩu vị lắm đấy.

31: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Tôi cứ tưởng xác ướp quấn băng chỉ có trong anime.

35: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Tôi thì khá chắc chắn một số xác ướp Ai Cập có quấn băng, số khác thì không (^^).

42: Nặc danh sống 24/7 ở tầng hầm nhà mẹ anh ta

Vậy ai là kẻ đã lấy cắp xác từ bệnh viện, và động cơ là gì? Có ai có nguồn không?

<--------------------->

"Gah... Tôi ghét phải nói điều này, nhưng đúng là ngoài mọt sách Sarai, lũ còn lại đều là bã đậu."

Tôi nhẹ nhàng đóng nắp máy tính lại, trút một hơi dài thật dài.

"Tự dưng anh thấy mệt người quá. Đi bỏ bụng tí nào. Anh đã làm việc cả ngày và giờ đói meo rồi."

"Làm việc? Anh á?"

"Phải. Anh là admin của web mà."

Ryotasu nghiêng đầu khó hiểu trong khi xem giờ ở cái đồng hồ cúc cu treo trên tường. Cây kim ngắn đã nhích qua số bốn.

"Vậy là anh đã không ăn trưa?"

"Anh không ăn trưa với cả chưa ăn sáng."

Mẹ tôi đã đi làm sớm và không còn ở nhà khi tôi dậy. Công việc của bà không cho phép bà ngơi nghỉ lấy một ngày.

"Ô, nhưng em cũng đâu thích ăn nhiều, đúng không, Gamota? Giống mấy đứa biếng ăn ấy?"

Tôi có thể nghe tiếng mỉa mai của quản lí Izumin vọng từ đằng sau quầy. Tôi liền kích hoạt tuyệt kĩ "quăng bơ" để tắt hoàn toàn thứ âm thanh ồn ào ấy.

"Gamotan, Gamotan! Nếu anh ăn mỗi ngày một bữa thì sẽ trở nên ú nụ như mấy võ sĩ sumo đó! Ú na ú nụ!☆"

"NEET hoặc là siêu siêu ốm, hoặc là cực cực mập. Anh giống vậy cũng được."

"Em hiểu rồi!☆"

Ryotasu dí mặt lại gần đến nỗi tôi nghĩ em ấy sẽ cụng đầu mình. Đôi mắt em ấy sáng rỡ lên khi nhìn vào tôi.

"E-em gần quá đấy." Mà có gì thú vị khi làm thế chứ? Tôi không hiểu sao Ryotasu lấy nó làm niềm vui. Thật bí ẩn.

Tôi ngồi chờ, nhưng Ryotasu từ chối ngoảnh mặt đi. Thế nên tôi lúng túng nhìn xuống đất.

Tôi thấy cái túi của mình đang nằm dưới chân. Nói đúng ra, nó không phải là cái túi. Nó là cái túi xách laptop có dây đeo chéo vai. Tôi đã tự làm nó.

Dây đeo hình Zonko, từ anime MMM (Master Must Murder), đung đưa khi tôi nhấc nó lên và đặt trên đùi.

Yup. Dễ thương vãi chưởng.

Bên trong túi là chiếc Radio BCL (Broadcast Listener) của tôi, thứ tôi luôn mang theo bên mình. Nó là một chiếc radio mạnh mẽ cho phép tôi bắt các chương trình phát thanh quốc tế thuộc dải sóng ngắn. Dòng radio ấy có tên là Skysensor (Cảm biến Bầu trời). Tôi không nghĩ ra cái tên đó. Sau này sẽ ráng kiếm một cái tên nào khác đỡ lỗi mốt hơn. Đấy chỉ là tên của dòng sản phẩm thôi.

Bố đã đưa cho tôi hồi ông còn sống. Nó cũng thuộc dạng đồ cổ bởi được sản xuất từ năm 1975 lận. Nhưng theo tôi nghĩ, kiểu dáng của nó khá là hiện đại và nhìn chẳng giống đồ cổ gì mấy.

Bạn không cần phải là một người yêu thích radio mới thấy thiết kế nó đẹp. Bất cứ đứa trẻ nào cũng bị nó hấp dẫn. Trên thực tế, cả người lớn cũng thích nó nữa. Tôi có cảm giác mình hiểu được vì sao.

Kích cỡ nó to bằng một hộp bento khổ lớn và khá nặng. Mặt số điều chỉnh nằm chính giữa và núm xoay to, cứng cáp, khiến bạn dễ liên tưởng đến khóa két sắt mà bạn thấy trong ngân hàng. Bảng tần số được khắc thẳng số lên trên nó. Có các công tắc chuyển đổi giữa đài AM và FM, rồi cả bật/tắt thiết bị.

Thật sự rất vui khi ngồi dọc tay với các núm vặn và công tắc, ngay cả khi bạn không có ý định nghe bất cứ thứ gì cả.

Ryotasu dõi theo tôi khi tôi di chuyển tay mình. Em ấy ngồi gần đến độ tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở của em ấy.

Tôi bật công tắc nguồn. Tiếng ồn trắng phát ra từ loa. [12][note8424]

--PWWEEEWWW-----BÍP BÍP.

Chỉ việc nghe thứ âm thanh ấy thôi đã khiến tôi cảm thấy hoài cổ và đặc biệt trong lòng.

Tôi quay tần số ngẫu nhiên.

---Đừng nhìn vào mặt số. Cũng đừng lệ thuộc tai mình. Chỉ được cảm nhận bằng đôi tay con.

Đó là những gì bố đã dạy cho tôi. Âm thanh từ loa thay đổi liên tục và bạn thực sự có thể cảm nhận điều đó thông qua đầu ngón tay mình lúc chạm vào núm xoay. Đó là điểm độc nhất mà chỉ có radio sử dụng hệ thống bánh răng thay cho băng nối làm được.

Tôi được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân của mình. Bố tôi đã qua đời nhiều năm trước vì bệnh tật. Ông ấy là một Radio DJ. Không, không nổi tiếng lắm đâu. Ông có một đài phát thanh FM nho nhỏ ở Kichijoji. Vào buổi sáng thì ông đi làm giống một công chức bình thường, còn việc ở đài phát thanh chỉ là vì sở thích cá nhân thôi.

Đài phát thanh đơn thuần là thứ ông ấy tự làm cho bản thân, và ông ấy thậm chí còn không có một cái "chương trình" nào, các bạn có thể nói vậy. Phần lớn là mấy mẩu tin không quan trọng ở địa phương, như các thông báo khu vực hay nhà hàng nào sắp sửa khai trương. Nhưng ông ấy sẽ nói với tôi bằng tất cả niềm tự hào rằng buổi biểu diễn "Âm nhạc cho Kichijoji" kha khá có tiếng.

Và thế là tôi nối gót bố tôi. Trong thời buổi mà mọi đứa trẻ khác đều cắm mình trên Internet, tôi trở nên mê mẩn chiếc radio.

Chiếc Cảm biến Bầu trời mà bố tặng chính là báu vật vô giá của tôi. Tôi nhớ như in những lần mình ngồi bên ngoài đài phát thanh và lắng nghe "chương trình" của ông.

Tôi là thính giả thường trực duy nhất mà ông có.

Tôi có thể nghe thấy độ trễ phát ra từ loa mỗi khi ông cất tiếng nói. Tôi luôn chọn chỗ đủ gần để nếu lắng tai nghe, tôi sẽ cảm nhận được giọng thực của ông. Điều đó mang lại cho tôi một niềm vinh dự đặc biệt, như thể tôi có ghế ngồi riêng cho mình trong một sô diễn mà không ai khác có được.

---Nếu bố mà có chết, bố sẽ trở thành một hồn ma DJ và sử dụng chiếc radio của mình để nói "Yuta! Ra đây chơi này!" từ phía bên kia thế giới. Hãy nhớ lấy điều đó. Con phải luôn đảm bảo mình tiếp tục chỉnh tần số và lắng tai nghe ngóng.

Bố lúc nào cũng nói vậy hồi ông còn sống.

Thuở ấy, khi vẫn là một đứa trẻ, nó làm tôi sợ lắm, nhưng tôi rất tin vào lời ông ấy. Dù vậy, không bao giờ tôi lại nghĩ rằng sẽ có ngày ông ấy thực sự ra đi. Khi ông nhắm mắt lìa đời, tôi liền tiếp tục tìm kiếm giọng nói của ông. Nhưng một tuần trôi đi, rồi một tháng trôi đi, rồi lại một năm trôi đi, tôi không bao giờ tìm thấy nó.

Và rồi tôi chợt ngộ ra một điều.

Lí do mà bố tôi sẽ không bao giờ trò chuyện với tôi qua radio---

Trên cõi đời này, làm gì tồn tại mấy thứ như hồn ma chứ.

Vậy tại sao tôi vẫn luôn mang theo thứ này bên mình, suốt chừng ấy năm?

"Anh đói quá rồi. Hôm nay ta đi ăn suta-don nào."

"Ý anh là ngày nào cũng món đó?"

"Suta-don xì dầu vị tỏi kèm phần thịt thêm là thứ tuyệt hảo nhất trên thế giới đấy."

"Nếu anh không ăn gì khác ngoài thịt, anh sẽ không đủ chất dinh dưỡng đâu."

"Chất dinh dưỡng nằm trong thịt."

"Poya? Ở nhà Narusawa, nếu anh không ăn uống cân bằng thì mọi người sẽ nổi điên đó. Buh."

Ryotasu phồng má lên như một bé sóc chuột. Hầy, em ấy đã quá tuổi để làm trò đó rồi. Nhưng vẫn dễ thương lắm nên tôi chấp nhận hết. Từ góc độ một đứa con trai, nó không thành vấn đề nếu cô ấy thực sự có ý gì hay chỉ là giả vờ vậy thôi.

Tôi đặt chiếc Cảm biến Bầu trời và laptop vào trong túi, xong đứng dậy để đi.

"Quản lí Izumin, để hóa đơn lên bàn tôi nhé." Mà tôi không dùng gì khác ngoài nước lọc nên hẳn nhiên là không có hóa đơn hay gì rồi.

Tôi rời quán cà phê và thả bộ xuống nhà ga để mua phần suta-don mang đi, sau đó ngồi ở một băng ghế trong Công viên Kichijoji. Nó là một công viên bé tí nằm đằng sau Nhà hát Kichijoji. Không có gì ở đó ngoài một cái cầu tuột đầy sắc màu dành cho trẻ em và một số băng ghế ngồi.

"Sao anh lại luôn đến đây thay vì Công viên Inokashira?"

"Một otaku thực sự luôn chọn thiểu số trên đa số."

Chỉ là Công viên Inokashira có quá nhiều người. Và vào ngày cuối tuần như hôm nay thì nó tập họp đủ mọi loại người, kể cả không phải là dân địa phương. Này thì gia đình, cặp đôi, những bậc trung niên tập chạy bộ, cặp vợ chồng già đi dạo cùng cún cưng, những cô gái ngồi trên băng ghế lật lật sách đọc nhằm khoe mẽ trí thức, nghệ nhân đường phố, quầy hàng, những gã bợm sake say xỉn giữa trưa, đám trẻ con chạy vòng vòng la hét ỏm tỏi, và còn nhiều, rất nhiều nữa. Nhiều người vậy sẽ không thể cảm nhận được những thay đổi cực nhỏ khi dùng Cảm biến Bầu trời.

Nhưng tại Công viên Kichijoji, căn cứ của tôi, nó luôn luôn yên tĩnh. Một chỗ trú ẩn bí mật dành riêng cho tôi, bạn có thể nói thế. Thường chẳng mấy ai lui tới đây, và hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Ra đây chính là đài phát thanh tiếng Nhật mang tên "Thông điệp từ Andes". Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta hôm nay."

Khi tôi thưởng thức xong món suta-don của mình, tôi lấy chiếc radio ra và bắt đầu giải thích cho Ryotasu cách mà nó hoạt động. Ừ thì, hôm nay cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi cố gắng làm thế. Đơn giản là Ryotasu thuộc loại con gái chẳng bao giờ chịu nghe.

"Nếu em nghe được chương trình phát sóng của họ, em có thế gửi họ bản báo cáo của người nghe. Và sau đó họ sẽ đưa em chiếc thẻ QSL siêu hiếm này. Nó giống phương thức liên lạc hơn là thẻ dùng để thương mại. Thật ra, vào giờ này trong ngày chúng ta sẽ nghe được."

"Dai dưa danh dái dẻ?"

"Đừng nói chuyện khi miệng đang ngồm ngoàm chứ."

Ryotasu nhai một lát rồi nuốt thức ăn xuống. "Ai đưa anh cái thẻ?"

"Tất nhiên là đài phát thanh rồi."

"Anh có thể nghe tất cả mọi dải số từ đài Andes ư?"

"Chà, chúng ta sẽ cố tìm hiểu xem."

Bầu trời mùa đông mang sắc màu của chạng vạng được làm dịu đi bởi làn hơi nước mỏng. So với sự náo nhiệt quanh nhà ga, khu vực này thật sự rất tĩnh tại. Ngay cả Kichijoji cũng có thể trở thành khu dân cư yên bình khi bạn đi bộ cách ga mười phút.

Tôi xoay xoay nút điều chỉnh của Cảm biến Bầu trời trong khi mơ màng ngắm cặp ngực nở nang của Ryotasu.

Tôi lắng tai nghe tiếng ồn trắng vô nghĩa phát ra từ radio, và cả bài ca ngâm nga vô nghĩa của Ryotasu trong khi em ấy nhảy múa.

Có lẽ đây là khoảng thời gian yêu thích nhất ngày của tôi.

Cứ như nơi này không có thật vậy.

Mà nghĩ lại thì, đây chẳng phải là nơi tôi gặp Ryotasu lần đầu tiên sao?

Đó là một ngày hè cách đây sáu tháng trước.

Tôi đang ngồi một mình trên ghế, giống như hôm nay vậy. Và đột nhiên, không một lời cảnh báo trước nào, em ấy xuất hiện trên cây cầu tuột.

"Em là người hầu thân cận của anh, Gamotan!"

Thế là từ đó, em ấy đã trở thành người hầu thân cận của tôi. Nhưng em ấy lại chẳng có tí hành động "thân cận" cụ thể nào. Trên thực tế, em ấy còn chẳng thèm giúp Kirikiri Basara. Cũng chẳng có kẻ địch nào tìm đến em ấy để gây chiến với khẩu Poyaya Gun.

Tôi vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra ở buổi gặp mặt kì lạ đó.

Một điều tôi biết chắc chắn là Ryotasu rất dễ thương. Em ấy dễ thương, và thế là đủ rồi. Ai hơi đâu quan tâm tới những chuyện còn lại chứ? Nhưng bởi vì tôi chợt nhớ ra kỉ niệm ấy, tôi nghĩ có lẽ mình nên hỏi thử. Tôi sẽ cố đặt câu hỏi sao cho tự nhiên nhất có thể.

"Này, Ryotasu. Ở lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã rơi từ trời xuống hả?"

"Suỵt!" Không nói năng gì, Ryotasu chỉ đặt tay lên môi và nhìn tôi chằm chằm.

"Sa-Sao cơ..?"

Ryotasu trượt cầu tuột xuống và chạy lại băng ghế tôi ngồi.

Em ấy quỳ trước chiếc radio tôi đặt ở ghế bên cạnh và căng mắt nhìn dây đeo Zonko.

Không, là em ấy đang chăm chú nghe người phát ngôn trong radio.

Biểu cảm trên gương mặt em ấy không còn là nụ cười lơ mơ như thường ngày. Trông Ryotasu đang cực kỳ nghiêm túc.

"---sắp xếp cho chính phủ nước ta liên lạc với phía... Trung Quốc và Liên Xô là Đế quốc của Chúng ta... cung cấp thêm cho Bản Tuyên bố chung..."

Tôi nghĩ rằng mình có thể nghe thấy tiếng của một người đàn ông giữa những tiếng ồn, với giọng điệu rời rạc và vô cảm.

Tôi nhanh chóng với lấy núm âm lượng và vặn to lên. Với bàn tay thần thánh của mình, tôi điều chỉnh lại bộ dò đài ở cấp độ nanômét. (Okay, không hẳn).

Âm thanh trở nên rõ ràng và dễ nghe hơn.

"---sự sụp đổ và phá hủy tận gốc của quốc gia Nhật Bản... dẫn đến sự tuyệt diệt hoàn toàn của nền văn minh nhân loại."

"Đây là..."

"Jewel Voice Broadcast", Ryotasu đáp. [13][note8425]

Đó là bản phát thanh của Nhật hoàng Hirohito, thứ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến cuối cùng của Nhật Bản.

"Nhưng tại sao?"

Ryotasu lờ tôi và bỗng đứng dậy.

"Cái radio của anh rất tuyệt đấy, Gamotan. Em biết mà!" Em ấy mỉm cười và rời khỏi công viên, bỏ tôi lại phía sau.

Tuyệt là tuyệt thế nào? Và có ý gì khi nói "Em biết mà"?

"Và tại sao em lại bỏ rơi anh ở đây hả?"

Jewel Voice Broadcast đã xảy ra cách đây 50 năm trước. Làm thế nào radio của tôi bắt được nó?

Tôi ngồi thừ đó chừng nửa tiếng nữa, lòng tràn đầy bối rối.

Đến khi tôi cuốc bộ về nhà, mặt trời đã lặn bóng.

Mặt trời lặn sớm hơn vào mùa đông. Vẫn còn khoảng thời gian dài cho tới mùa xuân.

"Uwah!"Khi tôi cầm nắm đấm cửa để mở khóa, một cơn đau tê tái chạy dọc bàn tay.

"Lại bị giật tĩnh điện? Chắc là do tôi bị PYG bắn hôm nay." Tôi nghe một tiếng 'tách' rất rõ nên xem ra khá là tệ. Tôi không biết là vì cơ thể mình tự nhiên sản sinh nhiều điện tích hay sao đó, nhưng nó xảy ra hơi bị thường xuyên. Tôi nghĩ mình sẽ rất ngầu nếu có thể dùng để bắn ra tia điện. Đứa trẻ nào chả khoái năng lực phóng điện, phóng hỏa từ tay chứ, có lẽ tôi sẽ xài nó để chống lại khẩu PYG của Ryotasu.

Tôi nắm lấy khóa cửa (vẫn còn đau một chút) và mở ra.

"Con về rồi!" Tôi chào to vào khoảng phòng trống rỗng. Tất nhiên, chẳng có tiếng đáp lại.

Tôi bật đèn lên nhưng không thấy mẹ đâu. Bà vẫn đang ở chỗ làm.

Bà kiếm được việc làm sau khi bố mất. Bà một mình nuôi tôi khôn lớn đến giờ. Vào những ngày bận rộn, bà rời nhà từ trước khi tôi thức giấc và không về cho đến tận nửa đêm.

Tôi vặn lò sưởi chạy dầu trong phòng khách, người run lên cầm cập vì lạnh. Tôi ngồi nói chuyện với Ryotasu ở ngoài ấy quá lâu và bây giờ cơ thể như muốn đông đá.

"Lạnh quá..." Tôi sống trong căn hộ cách Giao lộ Seimei ba phút đi bộ.

Mặt tiền lát gạch đỏ au đã cung cấp manh mối về tuổi của ngôi nhà. Vâng, nó đã 35 năm tuổi. Tất nhiên, nó không có máy sưởi sàn, dàn điều hòa hay bất cứ thứ gì tương tự.

Tôi lôi chiếc laptop ra và bật nguồn lên trong khi chờ căn phòng ấm hơn. Sau cùng thì, sức nóng tỏa ra từ laptop chỉ cỡ cái túi nóng bình thường thôi.

Tôi chợt nhớ đến quán Woodberrys mà Ryotasu đã đề cập tới và quyết định tìm hiểu thử. Chủ yếu là tôi muốn xem xem giá cả mắc rẻ thế nào.

"Hmm... phần nhỏ là 320 yên. Phần vừa thì 390 yên, lấy đúp thì 530 yên. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả suta-don. Nhưng tất nhiên, điều tuyệt vời của một suất suta-don là nó cực cực kì nhiều. Cái tên mang ý nghĩa là "bát thể lực" mà lị.

Nếu nó đã rẻ vậy thì tôi có thể dẫn Ryotasu đến đó, không vấn đề gì cả. Em ấy trông có vẻ muốn lắm. Ryotasu là cô gái 3D hiếm hoi chịu đi chơi với tôi thật lòng. Tôi cần đáp ứng em ấy nhiều hơn. Tôi muốn em ấy thật hạnh phúc. Và tôi muốn được thấy nụ cười trên môi em ấy, khi em ấy cười với tôi, không điều gì trên thế gian này làm tôi vui hơn được nữa.

"Wow! Tôi đang suy nghĩ giống như một người bình thường! Thật kinh quá đi! Nổi cả da gà hết rồi! Nhưng tôi có cảm giác mình vừa trưởng thành hẳn ra."

Tôi chà chà hai tay mình và kiểm tra lại mục bình luận trên Kirikiri Basara. Với vai trò admin của web, tôi muốn mình làm vậy ít nhất là 5 lần một ngày. Có điều, vào những ngày đi học thì tôi không có cơ hội đó.

"Được rồi, giờ để coi liệu có bình luận mới không đây?" Như thường lệ, tôi lướt qua các bình luận hàng đầu của những bài gần nhất.

"Sarai... vẫn chưa nhận xét hử? Đồ lười biếng." Đang khi lẩm bẩm một mình, tôi đọc thấy bình luận từ một địa chỉ IP không quen biết.

<Kiểm tra ngay Thiên tài bói toán Siêu-quyến-rũ này với độ chính xác lên đến 99%!!>

//live.nicovideo.jp/watch/lv13448XXXX?ref=rtrec&zroute=recent&tab=live&sort=view_counter&order=desc&tags=

"Cậu ta bảo là... Siêu quyến rũ sao?" Chẳng liên quan gì đến bài viết nhưng tôi vẫn khá lưu tâm đấy. Đôi khi Kirikiri Basara cũng nên xử luôn mấy thứ huyền bí nhè nhẹ như bói toán nhỉ?"

"Không, không, chờ đã chờ đã. Đừng để bị đánh lừa. Đã bao nhiêu lần các bạn thấy trên mạng nhan nhản cụm từ "siêu quyến rũ" hử? Chỉ là một tay nghiệp dư nào đó thôi."

Nếu so sánh với một thần tượng hay một nữ diễn viên (còn nhân vật 2D thì ngoại hạng rồi), cô ta chắc chắn không tuyệt đến thế. Chuẩn mực "siêu quyến rũ" cao lắm. Tôi cần cảnh giác mới được.

Và nhiều khả năng đường link này dẫn đến mấy thứ không tốt. Có khi là spam link tới trang web porn nào đó không chừng.

"Ê mà, địa chỉ này..."

Tôi nhận ra địa chỉ này.

Đây chính là link dẫn đến buổi livestream trên Niconico. Bất cứ tên NEET nào cũng biết. Ôi trời ạ, không phải NEET cũng phải biết.

"Hmm... Thật đáng ngờ. Rất chi là đáng ngờ. Mình có cảm giác nếu mình bấm vào nó, mình sẽ phải thừa nhận thất bại."

Cơ mà... nếu đúng là cô ấy siêu-quyến-rũ thật, đó sẽ là một tít hay cho Kirikiri Basara.

Giờ làm gì?

"Ối dào, sao cũng được. Tôi có cài phần mềm diệt virút. Dù là bản miễn phí thôi." Tôi quyết định nhấn chuột.

Thật ra, tôi rất háo hức muốn khám phá xem chuyện này sẽ đi tới đâu. Thiên tài bói toán Siêu quyến rũ, ta tới đây!

Giao diện quen thuộc của Niconico hiện ra trên màn hình.

Để xem... Tên gì nhỉ?

"Buổi xem bói trực tuyến của Myu Nicco-nico☆"Ra Myu là tên của streamer.

"Ồ, có vẻ như chỉ mới bắt đầu thôi."

Màn hình vừa chuyển sang chế độ quay hình trực tuyến.

Đó là một căn phòng sáng lờ mờ, với phông nền sau lưng là một bức tường bị tấm màn đen che phủ.

Một cô gái bước vào từ phía bên trái màn hình, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước ống kính. Góc quay lấy từ ngực trở lên.

Cô ấy trông trạc tuổi tôi, chắc vậy? Nhìn khá là dễ thương. Cô ấy mặc bộ đồ kết hợp giữa áo hoodie và áo blazer. Nó làm cô ấy giống như một nhà bói toán hiện đại.

Cô mỉm cười và vẫy tay với tôi--- ở đây là, vẫy với ống kính.

"Đôi khi tôi đúng và thỉnh thoảng tôi sai! Tin tưởng để được cứu rỗi! Hay, có lẽ là không?" Cô ấy nói với một tông giọng cao, nghe như những nhân vật trong anime.

Ở phía bên kia màn hình, đôi ngươi cô khẽ nheo lại. Và sau đó---

Tim tôi như lỡ nhịp khi đột nhiên giọng cô trở thành một tiếng thầm thì trầm dịu.

"Hãy để tôi nhìn thấy viễn cảnh của bạn."

Bình luận (0)Facebook