• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 257 : Tự do

Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:32:47

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Chắc hẳn Yoel cũng biết rằng đây là bên trong con tàu.  

Anh khẽ thì thầm "Hừm" với một giọng nhỏ, rồi cứ như đang chơi đùa, anh áp trán vào song sắt một cách mạnh mẽ. 

"Biển và tàu khó chiến đấu đến vậy sao?"  

"Vì cần những động tác đặc biệt, chúng tôi rất mong có được sự giúp đỡ Yoel-sama... dù vậy..." 

Có cảm giác như chiếc chốt cắm vào lỗ khóa tạo ra cảm giác như kim loại bị bật tung ra. Rishe mở cửa lồng đã mở khóa, rồi nhìn quanh một lần nữa. 

Những người phụ nữ bị làm cho ngủ để không gây náo loạn trong lúc bị giam giữ. Dù sức lực của họ có thể được bảo tồn, nhưng tình trạng sức khỏe tâm lý và thể chất của họ vẫn rất đáng lo ngại.  

"Trước hết, chúng ta cần ưu tiên giải cứu những người này." 

"…" 

"Yoel-sama. Trước khi chiến đấu, anh có thể giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho những người phụ nữ này được không?" 

Mặc dù mong muốn như vậy nhưng Rishe biết rằng khả năng được chấp nhận rất thấp. 

Những lời của Rishe, người không phải là hậu bối, chắc chắn sẽ không đến tai Yoel. Anh sẽ nhanh chóng rời khỏi khoang tàu và rút kiếm ra.  

Lần duy nhất đôi mắt của Yoel tỏa sáng như thể anh "còn sống" là khi anh đang sử dụng kiếm.  

(Liệu anh ấy sẽ nói rời xa mình... như những ngày còn là hiệp sĩ chăng?) 

Nhưng lúc đó, Yoel khẽ nhắm mắt một chút rồi nói: 

"...Được thôi."  

"Hả?" 

Khi Rishe vô thức mở to mắt ngạc nhiên, Yoel lấy chiếc đèn treo trên cột và ngồi xổm xuống trước lồng gần đó. 

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người yêu cầu tôi làm việc gì khác ngoài việc sử dụng kiếm." 

(...Có lẽ là vậy. Nhưng đối với mình, mình đã từng được Yoel-senpai chỉ dẫn đường tắt và làm đồ ăn nhẹ cho, khi còn là "hậu bối"...) 

Dù hiếm khi được Yoel giúp đỡ trên chiến trường, nhưng ngoài điều đó, Yoel đã giúp đỡ cô nhiều lần.  

Dù Yoel của kiếp này không biết, nhưng đối với Rishe, đó là những ký ức quý giá và đó là lý do cô luôn tôn trọng anh như một tiền bối. 

(Có lẽ anh ấy vui vì được nhờ vả?) 

Yoel đang chiếu sáng cho Rishe bằng đèn khi cô sắp mở lồng. 

Đôi mắt của Yoel trông nâu khi nhìn thoáng qua, nhưng khi có ánh sáng chiếu vào, chúng trở nên màu vàng kim. Anh nhìn chằm chằm vào Rishe và nghiêng đầu hỏi: 

"Tôi có thể 'đợi' một cách ngoan ngoãn đấy. Thấy tôi giỏi không?" 

"...Vâng." 

Rishe mỉm cười, quỳ xuống bên cạnh Yoel và cắm ghim vào lỗ khóa mà cô có thể nhìn thấy rõ ràng. 

"Cảm ơn Yoel-sama." 

"...Ừm." 

Yoel xuất thân từ một gia đình quý tộc, có một người anh và một người chị cách tuổi khá xa. Trong kiếp này, anh không gặp Rishe với tư cách là một hậu bối, nên có lẽ anh thể hiện tính cách của một đứa em út ngay cả với Rishe, người nhỏ tuổi hơn. 

(...Không, ngay cả khi mình là hậu bối, anh ấy cũng tự nhiên dựa dẫm vào mình.) 

Cảm thấy hoài niệm về những điều đó, Rishe mở cánh cửa lồng. 

Cô kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người phụ nữ, chỉ cắt dây trói ở mắt cá chân. Sau đó, cô buộc dây cổ tay của họ lại với nhau một cách không gây phiền toái, rồi cột chúng vào song sắt.  

"Này. Tại sao cô không tháo hoàn toàn dây trói của những người này mà lại buộc họ vào lồng?" 

"Sau khi trận chiến bắt đầu, tôi muốn ngăn không cho bọn buôn người chạy trốn cùng những người phụ nữ này hoặc ném họ xuống biển." 

Trên chiếc tàu buôn người đầu tiên mà cô gặp khi đến thị trấn này, ngay khi bọn buôn người nhận ra không thể đối phó với Arnold, chúng đã cố gắng chạy trốn cùng những người phụ nữ. 

"Từ độ sâu của giấc ngủ này, có vẻ như sẽ khó đánh thức họ và chạy trốn cùng nhau. Yoel-sama, tôi sẽ mở các lồng còn lại, xin anh hãy giúp tôi với dây trói nhé?" 

Với sự giúp đỡ của Yoel, việc kiểm tra sức khỏe của mọi người đã hoàn tất nhanh chóng. Có vẻ như không ai cần được chăm sóc ngay lập tức, nhưng tóc và móng của họ đều bị hư tổn, và có dấu hiệu thiếu máu khiến Rishe lo lắng. 

"...Xin lỗi đã để anh phải đợi, Yoel-sama." 

Rishe đứng dậy và cầm lấy con dao găm giấu trong gấu váy. 

"Hãy lên trên. Chúng ta sẽ chiếm quyền điều khiển con tàu này và giữ nó lại cho đến khi tàu của Garkhain đến." 

"――Đợi đã." 

Yoel nói rõ ràng và ngăn Rishe lại. 

"Kể từ bây giờ tôi sẽ đi một mình." 

Nói rồi, anh bước lên trước Rishe, người đang định tiến đến cánh cửa. Yoel quay lại, nhận chiếc đèn từ tay Rishe và nói. 

"Cô yếu hơn tôi, nhưng tôi sẽ không chiến đấu được trong khi bảo vệ cô." 

"...Yoel-sama." 

"Vì vậy..." 

Yoel đặt tay lên cửa và quay lại nhìn Rishe một lần nữa. 

"Sao cô không ở lại đây và bảo vệ các cô gái?" 

"...Tôi..." 

Rishe vừa định trả lời thì Yoel đã ngắt lời cô. 

"Tôi biết. Cô sẽ nói rằng chúng ta nên hợp tác, nắm tay nhau và tiến về phía trước." 

Chắc hẳn Yoel đã nghe điều đó nhiều lần. 

Việc phối hợp chiến đấu trên chiến trường và các hiệp sĩ hành động theo kế hoạch đều cần thiết để giành chiến thắng. Trong kiếp làm hiệp sĩ, Rishe cũng từng giảng giải điều đó với Yoel. 

Nhưng dù vậy, cô luôn bị bỏ lại phía sau, và khi cuối cùng cô thực sự có thể chiến đấu cùng nhau, cô đã khiến Yoel phải hy sinh vì cô.  

"Nếu làm như vậy, tôi sẽ trở nên yếu đuối." 

"Yoel-sama." 

"Chắc chắn. Tôi sẽ chiến đấu một mình..." 

Rishe ngước nhìn Yoel và nói với anh ấy không chút do dự. 

"Vai trò của tôi ở đây là bảo vệ tự do của anh." 

"!" 

Trong khoảnh khắc đó, Yoel nghẹn lời. 

"Yoel-sama, anh hãy đi con đường của riêng mình một cách tự do. Tôi sẽ đảm nhận vai trò loại bỏ những trở ngại trên con đường đó." 

"…Cô..." 

"Xin đừng quay lại nhìn tôi. Và hãy để tất cả những thứ không cần thiết cho tôi lo liệu." 

Rishe biết phong cách chiến đấu của Yoel như thế nào. 

Là một kiếm sĩ thiên tài, anh chạy nhảy thoải mái khắp nơi và đôi mắt anh sáng ngời hơn bất kỳ ai khác trên chiến trường. Yoel, người là "tiền bối" của Rishe, là một kiếm sĩ như vậy. 

"Anh không cần bảo vệ tôi hay chiến đấu cùng tôi. Tôi sẽ giúp anh chiến đấu một mình." 

"Cô không giận tôi sao?" 

"Tất nhiên là không. Bởi vì..." 

Rishe mỉm cười khi nhớ đến Arnold. 

"Tôi biết rõ sự mạnh mẽ khi được nói 'Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn’." 

"...!" 

Cô không coi điều này như một sự chuộc lỗi cho việc đã để Yoel chết. 

Nhưng những gì cô nhận được từ Yoel, Rishe cũng muốn đáp lại. 

Dù rằng với người "tiền bối" mà cô đã cùng trải qua cuộc đời trước đây, điều đó có thể không bao giờ đến được nữa. 

"Thôi nào, Yoel-sama." 

Rishe mở cửa thay cho Yoel và nói. 

"Đây là chiến trường của anh." 

"――――…" 

Yoel nhìn Rishe một lúc rồi đưa tay ra. 

"!" 

Không hiểu vì sao, cô bị anh vỗ vào đầu một cách bất ngờ. 

Cách làm đó khiến Rishe nhớ lại một chút về kiếp làm hiệp sĩ, cô mở to mắt ngạc nhiên. 

Và rồi Yoel, như một con chim bay ra khỏi cửa sổ, lao ra khỏi căn phòng tối trên tàu. 

Bình luận (0)Facebook