• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 234 : Thay đổi cảnh quan

Độ dài 962 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:23:07

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Lời nói của Arnold khiến Rishe nín thở. 

Trong đôi mắt màu biển của anh, ánh sáng của đèn lồng phản chiếu. Ánh nhìn của Arnold và ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi khiến Rishe cảm thấy bản thân đang được chiều chuộng một cách dịu dàng. 

"Chuyện đó..." 

Không biết phải trả lời thế nào, Rishe cúi đầu trong hoảng loạn. Tim đập nhanh như tiếng trống và đôi má ửng đỏ. 

(Người đẹp nhất chính là Arnold điện hạ.) 

Nhưng Arnold đã tìm thấy một thứ mà anh cho là đẹp đẽ. 

Anh đã chia sẻ điều đó với Rishe. Cảm giác vui mừng vì điều đó và cảm giác xấu hổ đan xen lẫn lộn trong lòng cô. 

"Rishe." 

"..." 

Arnold dường như đang ngạc nhiên khi thấy Rishe không thể ngẩng đầu lên. Có lẽ đó chỉ là những lời nói vô tình, không có ý định làm cô xấu hổ. 

Để che giấu đôi tai đang đỏ lên, Rishe dùng tay không nắm lấy tay Arnold để nhẹ nhàng che một bên tai. Cố gắng nói ra để truyền đạt rằng đó là do Arnold, cô cất lời. 

"…Vì mặt em đỏ quá, nên ngài đừng nhìn." 

"…" 

Cố gắng hết sức để nói điều đó, Rishe cảm giác như bị Arnold quan sát kỹ lưỡng. Rồi đột nhiên, Arnold nhẹ nhàng chạm vào má cô bằng ngón tay. 

"Hya!" 

Vai Rishe bất giác giật nảy lên. Vì không muốn anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, cô chắc chắn rằng anh cũng không nên kiểm tra nhiệt độ má mình như vậy. 

"Thật là, Arnold điện hạ...!" 

Dù ngước lên với ý định phản đối nhưng cuối cùng Rishe lại mở to mắt. 

"H-ha..." 

"!" 

Arnold cười vui vẻ sau khi kiểm tra nhiệt độ của Rishe. 

Anh trông trẻ hơn bình thường một chút và dường như đang có tâm trạng tốt. Rồi với giọng điệu hơi nghịch ngợm, anh lại chạm vào má Rishe. 

"—Đúng là đỏ thật." 

"~~~~~~..." 

Cô cảm thấy đau nhói ở ngực trái. Arnold hiếm khi cười như vậy, khiến Rishe không thể nhìn thẳng vào anh và cúi đầu xuống. 

Tim đập mạnh và cô không nói nên lời, những suy nghĩ của cô tan chảy thành một mớ hỗn độn nóng bỏng. Khi tay Arnold chạm vào, cô không thể thở đúng cách, nhưng lại không muốn anh rời xa. 

Thật sự muốn quay lưng lại, nhưng vì tay Rishe đang bị anh nắm chặt, ngón tay đan vào nhau, nên cô không thể thoát khỏi Arnold. 

Tất nhiên, cô thậm chí không thể tự mình rút lui. 

(Yêu một người thật là khó khăn…!) 

Quá bế tắc, cô nhắm chặt mắt lại. Lúc đó, Arnold nhẹ nhàng xoa đầu Rishe khi cô ấy nhìn xuống. 

(Nhưng...) 

Đứng trước những gì Arnold trao cho, Rishe hiểu rõ một điều. 

(Phải kìm nén cảm xúc này ngay bây giờ.) 

Rishe tự nhủ và thở dài. 

(Để ngăn chặn Arnold điện hạ. Và vì lời thề mà mình đã lập ra lúc đó...)

Nhẹ nhàng đặt ngón tay lên ngực trái. Trái tim từng bị thanh kiếm của Arnold xuyên qua đang đau nhói vì anh. 

(Mình chắc chắn rằng thế giới đang thay đổi từng chút một. Những thay đổi mà Arnold điện hạ đã trải qua chắc chắn sẽ hình thành nên một tương lai mới…) 

Từ từ mở mắt, Rishe nắm chặt lại tay của Arnold. 

"…Liệu từ giờ trở đi, ngài có thể dạy em thêm một chút được không?" 

Dù rất xấu hổ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm và rụt rè nhìn lên. 

"Những điều mà Arnold điện hạ muốn cho em thấy." 

Khi nói như vậy, Arnold nhìn thẳng vào Rishe với đôi mắt có màu sắc đẹp nhất thế giới và hứa với cô. 

"—Ừ." 

"..." 

Không thể tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả sự hạnh phúc của Rishe. Cố gắng che giấu giọng nói run rẩy, cô mỉm cười trong niềm hạnh phúc muốn khóc. 

Và, trong lòng cô tràn đầy hy vọng vững chắc. 

(Nếu là Arnold điện hạ của hiện tại, có lẽ ngài ấy sẽ chọn phương pháp khác ngoài chiến tranh.) 

Khi mới đính hôn với Arnold, đó dường như là một phương pháp vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác so với thời điểm đó. 

(Dù mục đích của điện hạ là gì, mình tin rằng sẽ có cách thay đổi thế giới mà không cần giết cha ngài ấy và không cần gây chiến tranh…) 

Rishe vẫn nắm tay Arnold, lại một lần nữa nhìn ngắm chiếc đèn lồng trên kênh đào và nheo mắt lại. 

"Mong rằng lời cầu nguyện đẹp đẽ này sẽ tiếp tục mãi mãi." 

"…" 

Rishe lẩm bẩm, với cảm xúc như đang cầu nguyện. 

Nhưng lúc đó, cô bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi ngẩng lên nhìn Arnold, cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ của anh. 

Arnold nhìn về phía kênh đào và nói bằng giọng trầm lặng. 

"—Vậy à." 

"…" 

Trong khoảnh khác đó, trái tim Rishe như bị đóng băng. 

(Ánh mắt lạnh lùng.) 

Nếu cô có thể đánh giá rằng đó chỉ là những lời nói vô tình thì tốt biết mấy.  

Arnold chỉ đáp lại lời cầu nguyện của Rishe.  

Nếu nhìn qua thì đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng câu trả lời của anh không hề đồng ý với cô và ánh mắt của anh ẩn chứa một chút sát khí.  

"Nghe nói rằng Hoàng đế Arnold Hein đã biến đổi kênh đào lớn nhất trong nước thành một công trình chuyên dùng cho chiến tranh." 

Rishe chắc chắn biết Arnold sẽ làm gì trong tương lai. 

"Ngay trước khi giết cha mình. —Để khơi mào cuộc chiến tranh xâm lược toàn thế giới." 

(Mong muốn của Arnold điện hạ...)  

Một niềm tin mạnh mẽ dập tắt hy vọng vừa mới nảy sinh trong lòng Rishe. 

(Mục đích của việc giết cha và cuộc chiến tranh sau đó. Hiện giờ vẫn không có gì thay đổi cả.) 

Bình luận (0)Facebook