• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 236 : Thú tội trên tàu

Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:31:15

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

(Dù có dầu đèn đi nữa, tốc độ lan rộng của ngọn lửa quá nhanh!) 

Các thủy thủ chạy lên boong tàu, thấy ngọn lửa lan rộng rồi quay lại. Có lẽ họ quay về để lấy thùng nước ở trong tàu. 

(Người phụ nữ đó...) 

Ở phía trước, nơi Rishe chăm chú nhìn, một người phụ nữ đứng thẫn thờ, ngước nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt. 

Cô ấy là người phụ nữ mà Rishe vừa nói chuyện vào lúc hoàng hôn sau khi giải thoát cô ấy khỏi tay bọn buôn nô lệ. 

"Nếu thế, lần này tôi sẽ phải kết hôn, phải không?" 

"Đó là cuộc hôn nhân do cha mẹ tôi sắp đặt. Người chồng tương lai của tôi rất nghiêm khắc với cả bản thân và người khác, nên tôi… có chút sợ hãi." 

Rishe cảm thấy không thể can thiệp vào nụ cười đó. 

Nhưng đó là một sai lầm. 

(Mình không biết tại sao cô ấy lại ở trên tàu. Nhưng dù sao thì cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy.) 

Khi Rishe tìm thấy một cái xô, cô dùng nó để múc nước sông rồi dội lên đầu. Sử dụng nguyên lý đòn bẩy, cô cạy gót giày vào khe hở trên nền đá cuội và bẻ gãy để giúp việc chạy dễ dàng hơn. 

Cô rút con dao găm gắn trên đùi ra và xé rách gấu váy để dễ di chuyển hơn. Sau đó, cô quấn vải quanh hai tay, nắm lấy sợi dây thừng có móc đã chuẩn bị sẵn, rồi quay nó bằng lực ly tâm.  

Kỹ năng xử lý dây thừng như thế này, Rishe đã học được trong kiếp làm thợ săn. Khi săn mồi và leo tường trong các nhiệm vụ bí mật, cô đã nhiều lần sử dụng những kỹ thuật này. 

Cô móc dây vào nóc của tòa nhà gần đó và nhanh chóng trèo lên. Khi đứng trên mái, con tàu bốc cháy đã trôi đến trước mặt. 

(Một lần nữa!) 

Cô tháo móc, quay dây và ném, lần này móc vào cột buồm của con tàu. Sau khi chắc chắn rằng nó được cố định, Rishe nắm chặt dây bằng tay đã quấn vải và lao về phía tàu như một con lắc. 

"Rishe-sama!" 

Các hiệp sĩ cận vệ đang theo dõi hét lên kinh ngạc, nhưng Rishe nhanh chóng leo lên tàu. Dù cơ thể thiếu sức mạnh của cô run rẩy, nhưng cô biết rằng còn rất nhiều khoảng trống ở hai bên mạn tàu mà cô có thể tận dụng.  

(Dù sao, trước đây mình từng là một hiệp sĩ của Sharga. Không chỉ chiến đấu trên biển, trên tàu, mà cả cách bảo vệ người khác cũng đã được dạy...) 

Cuối cùng, cô leo lên được boong tàu và kiểm tra động thái của các thủy thủ. Họ ôm thùng nước, hét lớn chỉ dẫn cho nhau, và Rishe cũng hét lớn về phía họ. 

"Xin hãy từ bỏ việc cố gắng dập tắt lửa vào thời điểm này!" 

Sự xuất hiện bất ngờ của Rishe khiến họ kinh ngạc. Tuy nhiên, ngọn lửa trên boong tàu vẫn đang lan ra với tốc độ khủng khiếp. 

"Trên boong tàu có hóa chất dễ cháy thấm vào! Không thể dập tắt ngay được, hãy dùng nước đó dội lên người các anh!" 

"Cô là ai... và có hóa chất sao!?" 

"Hãy thả neo và đưa tàu về phía bờ sông! Tại bờ, Hoàng tử Arnold Hein đã chỉ huy việc cứu hộ và chữa cháy!" 

Khi nhắc đến tên Arnold, các thủy thủ càng ngạc nhiên hơn. Nhưng nhìn ngọn lửa trước mắt, họ lập tức gật đầu đồng ý.  

"Cô ấy nói đúng! Nếu đưa tàu vào bờ, có thể dùng thang sắt để tạo lối đi, rồi mới dập lửa cũng được!"  

"Ưu tiên hàng đầu là đưa thủy thủ đoàn còn sống sót và rời khỏi tàu! Thả neo! Gió đang thổi về phía bờ, ai đó căng buồm lên!" 

Vào thời điểm mệnh lệnh được đưa ra, Rishe đã bắt đầu leo lên cột buồm. Sử dụng sợi dây thừng mà cô đã móc trước đó, cô nhanh chóng đến được buồm ở vị trí thấp nhất.  

Con tàu đang trên đường ra biển theo kênh đào, và buồm vẫn chưa được mở. Không có thời gian để tháo dây cẩn thận, Rishe dùng dao găm cắt dây. 

"..." 

Để tránh va vào cánh buồm bung ra mạnh mẽ, cô dùng dây thừng trượt xuống. Mảnh vải quấn quanh tay trở nên nóng do ma sát, nhưng tay cô không bị bỏng. 

"Giỏi lắm, cô gái!! Nếu đón được cơn gió này trước khi buồm bị cháy, tàu sẽ được đưa vào bờ!"  

"Những người trong tàu đã lên boong chưa!? Với độ cao của boong tàu này, đừng nhảy xuống kênh nhé!" 

Trong khi các thủy thủ chạy quanh, Rishe vội vàng nhìn xung quanh. Nhưng dáng vẻ mà cô tìm kiếm vẫn không thấy đâu. 

"Xin lỗi...! Có ai thấy một người phụ nữ không!? Trước khi ngọn lửa bùng lên, cô ấy đã đứng trên boong tàu!"  

"Phụ nữ sao!? Đây là tàu buôn, không có khách nào trên tàu cả!" 

Người thủy thủ gần đó chỉ nói vậy rồi chạy đi để dập lửa. Trước khi tham gia cùng họ, Rishe phải cứu người phụ nữ đó trước. 

(Có lẽ nào cô ấy đã nhảy xuống sông để thoát khỏi đám cháy...?) 

Nếu nhảy từ độ cao này, trừ khi có nhiều kinh nghiệm, người bình thường khó mà chịu nổi lực tác động. 

Ngay khi Rishe tái mặt, cô nhìn thấy chiếc váy của người phụ nữ phấp phới phía bên kia ngọn lửa. 

(May quá...!)  

Cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không phải lúc để xác nhận tại sao cô ấy lại ở trên tàu này. 

"Cô ở đó phải không!? Đợi chút, tôi sẽ tới cứu..." 

"Đừng đến đây!!" 

"!" 

Rishe nín thở trước lời từ chối. Cô ấy đứng đó với vẻ sợ hãi, từ chối sự tiếp cận của Rishe. 

"Tôi xin lỗi, Rishe-sama…" 

"...Xin hãy bình tĩnh. Tôi chỉ muốn đưa cô đến nơi an toàn, chỉ vậy thôi." 

Ngọn lửa bốc lên, đen kịt khói, bắt đầu đốt cháy buồm và dây thừng. 

Dù vậy, ở bờ sông đang dần tới gần, các thủy thủ và hiệp sĩ khác đang tập trung, chuẩn bị thang và nước để dập lửa.  

"Rời khỏi ngọn lửa. Làm ơn, hãy đến đây."  

Nhìn thấy Rishe đưa tay ra, người phụ nữ vừa khóc vừa lắc đầu. 

"Không. Tôi không thể quay lại bên đó nữa." 

"Không có chuyện đó đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất định..." 

Nhưng cô ấy ôm lấy cơ thể mình và hét lên như muốn xé toạc mọi thứ. 

"Chính tôi đã dẫn dắt bọn buôn nô lệ bắt cóc mọi người…!!" 

"!" 

Rishe mở to mắt trước lời thú nhận bất ngờ.  

Bình luận (0)Facebook