• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146 : Đây là cách chúng ta kết nối với tương lai

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:46:59

Trans: Chí mạng

___________________________

Arnold đã đề xuất việc liên minh với một quốc gia khác.  

Điều này là không thể tưởng tượng được trước đây. Khi xứ tuyết Coyolles đề xuất liên minh, Arnold đã đáp lại rằng "Thay vì bắt tay và kết đồng minh, xâm lược và thống trị hợp với tính cách của ta hơn.”   

Nhưng giờ đây, tình hình đã khác.  

Tim Rishe đập rộn ràng vì vui mừng. Trong khi đó Raul, người đã lắng nghe cuộc trò chuyện cho đến bây giờ, không giấu nổi sự bối rối và nói.  

"...Đợi đã, đó chỉ là một giấc mơ viển vông thôi. Tiền giấy ư? Các ngài định vận hành nền kinh tế của quốc gia bằng thứ đó sao?" 

Nhìn vào ánh mắt của Arnold, Raul đứng dậy từ bên cạnh Harriet và nói. 

“Hoàng tử Garkhain, ngài đang nói gì vậy? Không đời nào có ai tin vào giá trị của một thứ như thế.” 

Lời nói của Raul, chắc chắn Arnold cũng hiểu. 

Thực tế, Arnold có lẽ đã từng nghĩ giống Raul. Anh từng phủ nhận ý tưởng này và không nói điều đó với Oliver.  

"Đúng vậy." 

Arnold lạnh lùng đồng ý với lời của Raul. 

“Ai có thể tiếp tục tin vào những thứ không có hình dạng chứ?'' 

Ánh mắt anh hướng về Rishe đang đứng bên cạnh. 

"――...Ban đầu, ta cũng đã nghĩ như vậy." 

Arnold nhìn vào mắt Rishe, hơi nheo mắt lại và tiếp tục với giọng nhẹ nhàng. 

"Nhưng. Trên thế gian này, có những người thực sự sợ hãi những thứ như ma quỷ."  

Má Rishe nóng bừng lên khi cô bất ngờ trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô hiểu rõ rằng đó không phải là những lời để trêu chọc.  

"Những người thuộc về giáo đoàn, họ tin tưởng vào sự tồn tại của Nữ thần từ tận đáy lòng... Điều đó không quan trọng là có thực hay không, mà chính là đức tin sâu sắc đã tạo nên điều đó."  

Cô có sự đồng cảm với những điều Arnold đang nói. 

Đó là những gì Rishe đã nói với anh đêm qua, khi ngồi cùng giường với anh. Rishe đã nói về việc cô tin vào ma và những người thuộc giáo đoàn tin vào nữ thần, rằng đối với họ, những điều đó là không thể lay chuyển.  

Dù không có hình dạng, vẫn có những thứ chắc chắn tồn tại.  

Ví dụ như mong muốn của Arnold cho Rishe thấy biển ngày hôm qua.  

“Tiền tệ là thứ được phát hành bởi một quốc gia. Giá trị thực sự của nó không nằm ở lượng vàng chứa trong đó, mà được đảm bảo bởi sự tin tưởng vào quốc gia phát hành. Dù là đồng tiền vàng hay tờ tiền giấy, điều đó không thay đổi." 

(Điện hạ nói đúng. Đồng tiền vàng của quốc gia khác, dù có chứa vàng thật, cũng không thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.)  

Việc so sánh với giấy, dù có phần liều lĩnh, nhưng về bản chất không có gì khác nhau. 

"Để có được sự tin tưởng vào tiền giấy, cần có những điều chỉnh từng bước. Việc có được sự tin tưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của quốc gia."  

"...Một câu trả lời bất ngờ đấy. Một thành viên hoàng tộc cao quý lại yêu cầu người dân 'hãy tin tưởng' sao?"  

"Sự tin tưởng vào chính phủ không phải là thứ có thể có được bằng cách van xin. Mà đó là việc quốc gia đã đáp ứng nhu cầu của dân chúng cho đến nay như thế nào, và liệu có thể tạo ra một hệ thống đáng tin cậy trong tương lai hay không, chỉ đơn giản là như vậy." 

Arnold sau đó lại nhìn xuống Rishe. 

"Nếu lòng tin vào quốc gia không đủ, thì hãy mượn danh của những thực thể đã được tin tưởng sẵn có. Chẳng hạn như nữ thần."  

“Arnold điện hạ. Vậy, ngài định yêu cầu sự hợp tác từ giáo đoàn Kurshade…?”  

Đây cũng là một điều mà Arnold trước đây không bao giờ nói.  

Arnold đã từng rất ghét giáo đoàn. Việc anh nói về "mượn danh giáo đoàn" là điều không ai có thể ngờ tới.  

"Dù có sử dụng nguyên liệu mới đến đâu, vẫn sẽ có những kẻ tìm cách làm giả. Về điều này, tôi sẽ giao phó cho Theodore, người có mối quan hệ trong thế giới ngầm, để giám sát các hoạt động đáng ngờ."  

“A-Arnold điện hạ…!” 

Rishe vô cùng hạnh phúc và ngước nhìn Arnold. 

"Em chắc chắn họ sẽ vui lòng hợp tác. Hoàng tử Theodore, thương hội Aria, Vương quốc Coyolles... cả thầy Michelle và giáo đoàn Kurshade nữa!" 

Nói rồi Rishe nắm chặt tay áo Arnold, hy vọng anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô. 

"Nếu kết hợp kỹ năng chính trị của  Arnold điện hạ và công nghệ in ấn của Vương quốc Sigwel, thì điều đó chắc chắn không phải là 'giấc mơ hão huyền'. Nó hoàn toàn có thể thực hiện được...!"  

Sau đó, vẻ mặt của Arnold dịu đi một chút trong khi vẫn để mắt tới Rishe. 

"…Chính vì có em mà giấc mơ mới trở thành hiện thực. Những mối quan hệ này đều là nhờ em đã đến Garkhain." 

"...?" 

Rishe nghiêng đầu và sửa lại lời của Arnold. 

"Không phải vậy đâu, Arnold điện hạ." 

"…Ý em là sao?"  

“Chính ngài là người đã cho phép em tự do đàm phán kinh doanh với thương hội Aria sau khi em đến đất nước này.” 

Thông thường, một người như Rishe, vốn dĩ là 'con tin', sẽ không được phép làm theo ý mình như vậy. Việc cô có thể không chỉ mua sắm đơn giản mà còn kinh doanh với thương hội đều là nhờ vào Arnold. 

"Ngài đã hòa giải với em trai của mình, tha thứ cho thầy Michelle khi ông ấy đặt thuốc nổ khắp thị trấn. Ngài đã ký kết hợp tác công nghệ chế tác vàng với Vương quốc Coyolles, và xây dựng liên minh với giáo đoàn Kurshade, tất cả đều do  Arnold điện hạ thực hiện." 

Những điều đó không phải là nhờ Rishe mà có. Chính Arnold đã quyết định và tham gia vào để kết nối những mối quan hệ này. 

“Trước đây ngài từng nói: ‘Thay vì bắt tay và kết đồng minh, xâm lược và thống trị hợp với tính cách của ta hơn '..." 

Nhưng sự thật không phải vậy. 

"Những mối quan hệ này đều do chính Arnold điện hạ xây dựng bằng sự lựa chọn của ngài." 

"...!" 

Arnold trông có vẻ hơi ngạc nhiên. 

Sau đó, anh cụp mắt xuống và mỉm cười. 

"Không, chắc chắn là nhờ em mà chúng được kết nối." 

"...?" 

Mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng thấy Arnold có vẻ vui, Rishe tạm thời im lặng. 

Trong khi đó, Raul và Harriet nhìn chằm chằm vào Rishe và Arnold, vẻ mặt ngơ ngác. 

"…Hai người này thật sự là ai vậy? Ngay cả giáo đoàn Kurshade cũng hỗ trợ cho Garkhain sao…?"  

"Ơ, em, em có thể chưa hiểu hết mọi chuyện…! Nhưng, nhưng Raul…" 

Harriet hít một hơi sâu, sau đó vẻ mặt trở nên quyết tâm. 

"Cha và anh trai có thể sẽ bất ngờ, nhưng em muốn thuyết phục họ. Vương quốc Sigwel trước giờ đã bị Fablania thao túng, nhưng không thể tiếp tục như vậy nữa…" 

"...Harriet." 

"Nếu muốn hợp tác với một quốc gia khác, thay vì chỉ nhận sự bảo vệ đơn phương như trước đây, chúng ta phải tiến lên với công nghệ của chính mình, tự lập và mạnh mẽ hơn…" 

Harriet chắc chắn hiểu rằng điều đó không hề dễ dàng.  

Dù giọng cô vẫn run rẩy, nhưng trong mắt của Harriet đã không còn thấy sự sợ hãi. 

"Em... em luôn tự hào về vẻ đẹp của những cuốn sách do Vương quốc Sigwel làm ra. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ bình đẳng với các quốc gia khác bằng những điều mà đất nước chúng ta tự hào, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh từ bên ngoài..." 

Đôi tay nhỏ bé của cô ấy nắm chặt lại. 

"Dù đất nước có yếu đuối và nhỏ bé đến đâu... Em muốn thay đổi để có thể tự hào về những gì mà đất nước chúng ta có bằng chính sức mạnh của mình." 

Raul cau mày. 

Việc anh tỏ ra như vậy thực sự rất hiếm hoi.  

"Đó chỉ là những lời tuyệt vời, Harriet. Nhưng thay đổi cách thức của một quốc gia không phải là việc đơn giản." 

“N-Nhưng!… Nếu không quyết tâm thay đổi, thì chẳng thể thay đổi được gì cả...!" 

Những lời đầy quyết tâm của Harriet khiến Raul nhăn mặt. 

"…Thật sự..." 

Sau đó, anh ta đặt tay lên trán, thở dài thật sâu và nói. 

“Tôi thực sự không đủ tiêu chuẩn làm thợ săn... Tôi không đủ tự tin có thể bắt cóc và chạy trốn với một công chúa có ánh mắt mạnh mẽ như vậy."  

Nghe những lời đó, Rishe cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. 

(…Mình chưa bao giờ thấy Raul có vẻ mặt bối rối như vậy trong kiếp làm thợ săn.) 

Anh ta dường như luôn dễ dàng mỉm cười, che giấu cảm xúc thật và tự lừa dối chính mình. 

(Nhưng mình cảm thấy bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.) 

Harriet, người mà không thể bảo vệ trong kiếp đó, giờ đang ở đây mà không phải dính vào tội lỗi không mong muốn. 

Raoul, người đã cố gắng bảo vệ Harriet bằng cả mạng sống của mình như một thợ săn, cũng không phải chết. Và có lẽ, anh ta đang thể hiện biểu cảm gần với cảm xúc thật của mình. Rishe thở một hơi, nhìn lên Arnold. 

Như mình nghĩ, Arnold điện hạ thật tuyệt vời.) 

Nghĩ vậy, cô mỉm cười. 

Arnold hơi mở to mắt, rồi cau mày nói: 

"...Tại sao chỉ cần nhìn ta thôi mà trông em có vẻ vui vẻ thế?" 

"…Hả, ư...!?"  

Rishe giật mình, đưa cả hai tay lên áp vào má. 

"…Em có vẻ vui mừng sao?"  

"Lúc ta bước vào nhà thờ này, em cũng có vẻ mặt như vậy." 

Cố gắng nhớ lại nhưng Rishe thực sự không có ký ức rõ ràng về điều đó. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng đã vô thức mỉm cười. 

(Bởi vì Arnold điện hạ đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát nhà thờ! Dù không chứng kiến tận mắt, nhưng bất kỳ hiệp sĩ nào cũng sẽ cảm thấy phấn khích...) 

“Ngoài ra, cô đã giải quyết xong cuộc cãi vã của hai vợ chồng chưa?” 

"...!!"  

Nghe điều đó, Rishe giật mình nhớ ra. Nghĩ lại thì, cặp đôi này hiện đang ở giữa một cuộc cãi vã quan trọng.  

"Hử?" 

Arnold mỉm cười trêu chọc, khiến Rishe vội vã phản bác. 

"Vẫn chưa...!! Về vấn đề này, tôi còn nhiều điều cần suy nghĩ!!"  

"Vậy à. Vậy thì, chúng ta hãy thảo luận về việc em đã hành động mà không thông qua ta, và còn nói rằng, ‘Nếu tình thế bắt buộc, chỉ cần hi sinh một mình tôi là đủ’.'' 

"Ưm...!" 

Có vẻ như người hầu Oliver đã báo cáo tất cả với Arnold. 

Khi Rishe chuẩn bị ôm đầu, Arnold nở nụ cười thách thức. 

"Chuẩn bị tinh thần đi." 

"...Điện hạ cũng vậy!" 

Rishe tuyên chiến bằng ánh mắt. 

Sau đó, cô chạy tới ôm chầm lấy Harriet. Rồi cô nhìn sang Raul, người đã thực hiện một cách tiếp cận rất vòng vo.  

Raul trông có vẻ hơi xấu hổ. 

Đó chắc chắn là biểu cảm thật của Raul. Biết được điều này, Rishe cảm thấy vừa buồn cười vừa hoài niệm. 

*** 

Bình luận (0)Facebook