• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111 : Thật phức tạp khi bị bỏ lại

Độ dài 2,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-01 15:34:11

Trans: Chí mạng

_________________________

Khi đi xuống những bậc thang đá dốc, phía trước dường như dẫn xuống biển. [note58882]

Ánh nắng tháng bảy trong suốt. Dù vậy, nó lại tràn đầy sức sống và khiến thị trấn ven biển trở nên lấp lánh rực rỡ. 

Các bức tường của các tòa nhà trong thị trấn được sơn màu trắng tinh khiết. Trái ngược với điều đó, dưới bầu trời xanh thẳm, làn gió biển êm dịu thổi qua. 

"Omg...!" 

Đôi mắt Rishe lấp lánh khi nhìn thấy bến cảng. 

Trên con tàu buồm đang neo đậu, lá cờ của một quốc gia nào đó đang bay phấp phới. 

Chiếc váy màu xanh bạc hà nhạt mà Rishe đang mặc cũng tung bay trong gió. 

Những cơn gió từ đất nước xa lạ thổi về luôn làm cho Rishe cảm thấy phấn khích. Cô ngắm nhìn biển, một tay giữ chặt chiếc mũ để nó không bị thổi bay. 

Khi đó, Arnold, người đang đi trước Rishe, quay lại và đưa tay ra một cách rất tự nhiên. 

2229ee95-d063-45ea-a064-59d49cd779ab.jpg

"Rishe." 

"!" 

Có vẻ như ở vài bậc thang phía trước, có chỗ đá lát bị hư hỏng.  

Rishe đang mang giày cao gót, có lẽ vì vậy mà Arnold lo lắng cho sự an toàn của cô. Dù có chút do dự nhưng Rishe vẫn nắm lấy tay Arnold. 

"Cảm ơn ngài…" 

"Không cần phải vội. Nếu em muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì chỉ cần nắm tay như thế này thôi." 

(Ưm...) 

Khi nghe những lời đó, Rishe không khỏi cảm thấy bồn chồn. 

Dạo gần đây, mọi thứ có vẻ khác lạ. Mỗi khi Arnold lo lắng cho cô, cô lại cảm thấy lo lắng trong lòng và không thể bình tĩnh được. 

Tuy nhiên, Rishe cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể và hướng sự chú ý sang con tàu đang neo đậu ở bến cảng. 

"Các hành khách đã xuống tàu rồi phải không? Em rất mong được nói chuyện với họ." 

"...Thật sự em không cần phải đợi ở lâu đài hoàng gia sao? Cho dù bây giờ không gặp nhau, em cũng sẽ chào hỏi họ trong lễ cưới vào tháng tới mà." 

"Nhưng họ đã cố ý đến sớm một tháng mà. Vì vậy, em rất muốn gặp và làm quen với họ." 

Trong khi nói như vậy, Rishe lén nhìn lại phía sau. 

Khi chạm mắt với các hiệp sĩ cận vệ của Arnold, họ không hề tỏ ra cảnh giác mà chỉ nở một nụ cười thân thiện. 

Chỉ có Rishe biết người mà cô sắp gặp sẽ được đánh giá thế nào trong tương lai. 

Cuối cùng, khi họ đến cảng, Oliver và một số hiệp sĩ đi trước dẫn đường cho Rishe và Arnold. 

"Rất cảm ơn vì đã vất vả đến đây. Bây giờ xin hãy gửi lời chào đến các khách mời." 

"À." 

Ánh mắt của Oliver hướng về một góc của bến cảng. 

Thứ được chuẩn bị sẵn ở đó là một chiếc dù che bằng ren màu trắng. 

Trong bóng râm do chiếc dù tạo ra, có một người phụ nữ đang đứng đó. Từ khoảng cách này, khuôn mặt của cô ấy chưa rõ lắm, nhưng người phụ nữ đó che miệng bằng một chiếc quạt xếp mở ra. 

(――Đó là người được gọi là "ác nữ" trong tương lai và đã bị xử tử...) 

Rishe từ từ buông tay Arnold đang hộ tống cô ra. 

Rồi cô nhìn thẳng vào người phụ nữ. 

(Bốn năm kể từ bây giờ. Cô ấy sẽ sống xa hoa ở đất nước mà cô ấy được gả đến, và với tư cách là hoàng hậu làm phá sản kho bạc bị nhà vua, người chồng của cô, kết án..) 

"..." 

Động tác đóng quạt đẹp đến mức khiến Rishe phải choáng ngợp. 

Khi người phụ nữ bước về phía này, mái tóc vàng óng của cô ấy lấp lánh và tung bay nhẹ nhàng.  

Chiếc váy màu xanh đậm của cô ấy, dù trông có vẻ nặng nề cho mùa hè, nhưng cô ấy di chuyển một cách nhẹ nhàng không hề gượng gạo.  

(Cứ như thể cô ấy đang bước đi trên mây vậy... chứ không phải bước đi...) 

Rishe chớp mắt trong khi quan sát người phụ nữ. 

(...Hay đúng hơn, cô ấy dường như đang chạy hết tốc lực về phía này...?) 

Ngay khi Rishe nhận ra điều này,, người phụ nữ hoảng sợ mở miệng. 

"Xin lỗi...!! Tô... tôi, ..." 

(Tôi? ...Ể, không lẽ là...!!) 

Khi cô nhận ra điều nguy hiểm, thì đã quá muộn. 

Với một tiếng động lớn, người phụ nữ ngã sõng soài. Rishe ngay lập tức vứt bỏ chút cảnh giác còn lại, chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ. 

"Cô có sao không!?" 

"...Tôi, tôi, xin lỗi...!!"  

Người phụ nữ sắp khóc đến nơi, nhìn lên Rishe. 

Tuy nhiên, tóc mái của cô ấy rất dài, che kín cả hai mắt, nên không thể nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.  

"Lần này, tôi thực sự xin lỗi ... chỉ vì sự tồn tại của mình mà gây phiền phức...! Đây là lời xin lỗi được truyền lại ở các nước phương đông và có nghĩa là ‘Hãy chặt đầu tôi bất cứ lúc nào’…" 

"Ừm! Xin hãy ngẩng đầu lên, không cần phải làm thế đâu!!" 

Khi người phụ nữ cố gắng cúi đầu sát đất, Rishe cố gắng hết sức để kéo cô ấy. 

Arnold, người đang đứng đằng xa, đang nhìn cô với vẻ mặt như muốn nói, "Đừng bận tâm đến cô ta", nhưng rõ ràng không thể làm ngơ được. 

(Bởi vì! Dù thật khó tin, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, không thể nhầm lẫn được, người này chắc chắn là...) 

Và Rishe nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang run rẩy trong vòng tay mình. 

*** 

Việc Rishe và những người khác đến thị trấn ven biển ở phía tây Garkhain đã được quyết định từ vài ngày trước. 

Đã khoảng một tuần kể từ khi họ trở về từ ngôi đền vĩ đại ở Vương quốc Thánh Domana. 

Sáng sớm, Rishe tự rèn luyện bản thân để tăng cường thể lực, sau đó ra ngoài chăm sóc khu vườn và đưa ra lời khuyên về công việc của các hầu gái. 

Cô tiến hành thương lượng với thương hội Aria, viết thư trả lời cho Michelle, và ngoài ra còn chuẩn bị cho lễ cưới. 

Cuộc sống hàng ngày của cô không thay đổi so với trước khi đến ngôi đền. 

Tuy nhiên, có cảm giác mơ hồ không thể diễn tả bao trùm trái tim Rishe. Có lẽ không thể trách được việc Theodore, em rể của cô, đã nhận ra điều đó. 

"Này." 

"!" 

Rishe, người đang đi qua hành lang của lâu đài hoàng gia, chớp mắt khi được gọi. 

Theodore, người đang đi bên cạnh cô, liếc nhìn khuôn mặt Rishe, sau đó nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. 

"Tỷ có đang nghe đệ nói không vậy?" 

"Đương nhiên là có rồi, Hoàng tử Theodore... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ngài đã hợp tác tốt với Hội trưởng Tully." 

Rishe trước đây đã có một cuộc đàm phán kinh doanh với Aria, thương hội mà cô đã từng làm việc trong kiếp đầu tiên. 

Cô đã dạy Tully cách làm sơn móng tay và ký hợp đồng để thương hội Aria độc quyền bán sản phẩm này, đổi lại họ sẽ thuê những người gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, đối với công việc kinh doanh đó, Theodore hiện đang phụ trách thay vì Rishe. 

Theodore là người biết rõ nhất về tình hình khu ổ chuột. Cậu cũng biết nhiều hơn Rishe về việc phân phối trong Garkhain và việc thu mua nguyên liệu. 

Vì vậy, Theodore đảm nhận phần lớn công việc, còn Rishe có thể tập trung vào sản xuất sơn móng tay. 

Lúc đầu, Theodore đã do dự và nói: "Nếu việc này thành công, mọi người sẽ khen ngợi đệ. Đệ không muốn cướp đi công lao của hoàng tỷ đâu". 

Tuy nhiên, sau khi cô giải thích nhiệt tình rằng "Mục đích hiện tại của tôi không phải là kinh doanh, mà là sống một cuộc sống lười biếng...!!", Theodore đành nhận lấy công việc này dù khuôn mặt có chút ngại ngần. 

Nhưng hiện tại, dường như sự quan tâm của Theodore lại dành cho Rishe. 

"Hoàng huynh bảo đệ phải ‘cố gắng’ nên đệ làm tốt là điều đương nhiên. Nhưng mà hoàng tỷ, hình như tỷ đang lo lắng điều gì đó đúng không?" 

"..." 

Rishe mím môi trước câu hỏi thẳng thắn của Theodore. 

"Lo lắng, có lẽ là..." 

Gần đây, bất cứ khi nào ở bên cạnh Arnold, ngực trái của Rishe thường cảm thấy đau nhói. 

Nhưng nếu không thấy Arnold, cô lại cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ. Không yên lòng và không thoải mái. 

Sâu thẳm trong trái tim, cô cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả. 

"...Tôi đang lo lắng cho Arnold điện hạ." 

Khi Rishe thì thầm như vậy, Theodore cau mày. Cô hoảng hốt và vội vàng giải thích. 

"Không phải là có chuyện gì bất thường với điện hạ đâu. Chỉ là... ngài ấy lúc nào cũng có vẻ rất bận rộn." 

"À, chuyện đó à. Ừ, đệ hiểu cảm giác của tỷ." 

Thấy Theodore gật đầu đồng ý, Rishe tiện thể hỏi thêm. 

"Gần đây, mặc dù Hoàng tử Theodore cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Nhưng dù vậy, Arnold điện hạ vẫn phải xử lý một lượng lớn công vụ một mình đúng không?" 

"Đúng thế. Đệ nghe nói hiện giờ lượng công vụ của phụ thân phụ trách và của hoàng huynh gần như tương đương nhau… nhưng phụ thân có rất nhiều chư hầu, và họ đều đứng về phía ông ấy. " 

Theodore thở dài khi bước dọc hành lang. 

"Mặt khác, có rất nhiều kẻ thù của hoàng huynh trong lâu đài." 

"Kẻ thù của điện hạ…" 

"Hoàng huynh đã mạnh dạn thay đổi cách làm việc của Hoàng đế trong lĩnh vực phụ trách của mình. Điều đó khiến những người thấy mất đi lợi ích và những người bị loại bỏ cảm thấy không hài lòng." 

Rishe nhớ lại một lần đã chứng kiến cảnh một người đàn ông được cho là quan chức quân sự ở đất nước này đối đầu với Arnold. 

"Thưa Hoàng tử Arnold, việc bảo vệ dân thường một cách quá mức như vậy có ý nghĩa gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có những quý tộc cảm thấy bất mãn." 

''Xin ngài hãy xem xét lại. Sự điều hành của ngài không hề phù hợp với ý muốn của cha ngài." 

Có lẽ người đàn ông đó tỏ ra mạnh mẽ như vậy là vì ông ta dựa vào uy quyền của Hoàng đế hiện tại.  

(Những người quan trọng hiện tại của Garkhain chỉ là thần dân của Hoàng đế hiện tại. ...Ở giai đoạn này, thần dân của Arnold Hein thậm chí còn không chưa tập hợp đầy đủ.) 

Trong tương lai, khi chiến tranh xảy ra, Rishe nhớ lại tên của những người mà Arnold đã trọng dụng. 

Và còn một điều nữa mà Rishe muốn hỏi. 

"Nhắc đến Hoàng đế bệ hạ..." 

Gợi lại cuộc trò chuyện gần đây với Arnold tại thánh đường, Rishe hỏi Theodore. 

"Các nữ hoàng của cha ngài hiện đang ở đâu?" 

"…Ý tỷ là các nữ hoàng khác, không phải Hoàng hậu?" 

"Vâng. Họ có sống ở những nơi như dinh thự giống tôi không?" 

"Các nữ hoàng từng có nhiều lắm, nhưng ngoài Hoàng hậu hiện tại, tất cả đều đã chết." 

Lời nói nhẹ nhàng đó khiến Rishe dừng lại và nín thở. 

Theodore quay lại trước Rishe vài bước. 

Trên khuôn mặt cậu là một nụ cười đẹp đẽ. 

"Không phải trước đây đệ đã nói với tỷ rồi sao? - Rằng tất cả các nữ hoàng kết hôn ở đất nước này đều sẽ không hạnh phúc." 

"..." 

Rishe hắng giọng. 

Theodore trông có vẻ thờ ơ và lẩm bẩm, "Đúng vậy." 

"Nhắc mới nhớ, Tully có gửi lời nhắn rằng 'kết quả điều tra được yêu cầu sẽ có trong vài ngày tới'." 

"…Cảm ơn ngài." 

"Và nếu tỷ lo lắng cho lịch trình bận rộn của hoàng huynh, đệ nghĩ điều quan trọng nhất là tỷ không nên làm điều gì quá nguy hiểm. Việc bảo vệ người khác mà lại ăn nguyên mũi tên tẩm độc vào cổ, thì thật không thể tin nổi." 

Rishe không biết nói gì, nhưng không hiểu sao Theodore lại biết được chuyện này. Khả năng thu thập thông tin của Theodore thực sự đáng kinh ngạc. 

"Vậy, đệ đi đây, hẹn gặp lại." 

Theodore đi trước, để lại Rishe thở dài một hơi. 

Các hiệp sĩ cận vệ đang đi cách đó một đoạn. 

Khi cùng họ trở về dinh thự, Rishe tình cờ gặp Arnold ở sảnh. 

"Rishe." 

"!" 

Khi được gọi tên, vai Rishe khẽ giật. 

Nhưng cô không muốn thể hiện điều đó ra ngoài. Rishe cố gắng nở một nụ cười tươi và ngước nhìn Arnold. 

"Hoàng tử Arnold, chúc ngài một ngày tốt lành." 

"..." 

Đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm vào cô, khiến Rishe cảm thấy lo lắng. 

Cô cố gắng cư xử bình thường, nhưng có vẻ như có điều gì đó không tự nhiên. Tuy nhiên, Arnold không đề cập gì, chỉ tiếp tục nói. 

"Vừa đúng lúc. Ta đang định sai người đi gọi em." 

"Ngài cần em giúp gì sao?" 

"Không." 

Giọng nói bình thản của Arnold khiến mọi việc trở nên tự nhiên. 

"Ta sẽ rời khỏi lâu đài một thời gian." 

"Ể…" 

Rishe chớp mắt. 

"Ta sẽ để em lại một mình, nhưng có các hiệp sĩ cận vệ ở lại nên đừng lo lắng. Em có thể sử dụng họ theo ý muốn." 

"Ngài đi công tác vì công vụ sao?" 

"Ta phải đi đón các khách mời từ nước ngoài. Họ sẽ tham dự lễ cưới của chúng ta và dự định sẽ ở lại thành phố Vinrees." 

Lễ cưới của Rishe và Arnold sẽ diễn ra trong khoảng một tháng nữa. 

Không có gì lạ khi những vị khách danh dự từ phương xa đến vào khoảng thời gian này để đề phòng lịch trình của họ bị chậm trễ. 

Sau đó, để khách mời có thể thoải mái, một lâu đài được chuẩn bị sẵn để ở và chiêu đãi họ ở đó, họ có thể dành thời gian mà không gặp bất kỳ sự bất tiện nào. Vì đây chỉ là cuộc gặp sơ bộ nên Arnold, một thành viên của hoàng tộc, có lẽ sẽ đi một mình. 

"…Thị trấn đó có xa không?" 

"Đó là một thị trấn ở ven biển phía Tây. Đi xe ngựa mất khoảng bốn ngày." 

"Đi xa như vậy trong khi ngài đang bận rộn, liệu có khó khăn không…?" 

"Lần trước khi đến Vương quốc Thánh Domana, ta đã thử phối hợp với Theodore và nó diễn ra rất suôn sẻ. Sử dụng cùng phương pháp đó, ta có thể làm việc trong suốt chuyến đi và sẽ không gặp vấn đề gì." 

Dù đó là điều đáng mừng nhưng Rishe vẫn cảm thấy không thoải mái. 

(Arnold điện hạ sẽ không có ở đây trong một thời gian.) 

Lông mày cô bất giác nhíu lại. 

Rishe vô thức đưa tay ra nắm chặt lấy tay áo của Arnold. 

Rồi Arnold liền hỏi với giọng dịu dàng. 

"Sao thế?" 

"Em..." 

Giọng điệu nhẹ nhàng của Arnold khiến Rishe càng thêm bối rối, nhưng sự khó khăn trong việc thốt ra lời không chỉ vì điều đó. 

"Đây là... à... thế nào nhỉ...?" 

Chính Rishe còn ngạc nhiên hơn bất cứ ai về hành động của mình.  

Arnold sẽ đi xa. Tâm trạng liên quan đến sự thật đó thật khó để diễn tả. 

(Có lẽ nào...) 

Cô nhìn xuống và suy nghĩ. 

(Có lẽ nào... Mình muốn đi cùng với Arnold điện hạ...) 

"Muốn đi cùng ta sao?" 

"Eh?" 

Như thể Arnold đã đọc được suy nghĩ của cô, lời nói của anh khiến cô giật mình và ngước nhìn. 

"Ra biển." 

"...!!" 

Rishe được hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và cô ấy gật đầu lia lịa. 

"Em... em muốn đi! ‘ra biển’!!" 

Khi cô trả lời điều đó từ tận đáy lòng, Arnold cụp mắt xuống như thể đang suy nghĩ. 

"Nhưng chúng ta còn phải chuẩn bị cho hôn lễ. Nếu mang em theo, chỉ sợ em lại phải làm việc quá sức." 

"Về chuyện đó, việc chuẩn bị tại nơi chúng ta đến cũng không có vấn đề gì..." 

Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân chính trị. 

Người bận rộn nhất hiện nay không phải là Rishe mà là các nhà ngoại giao và những người phụ trách tiến hành buổi lễ. Những việc mà cô phải tự mình làm cũng ngày càng ít đi. 

"..." 

Arnold nhìn xuống tay Rishe đang nắm chặt lấy tay áo của mình một cách vô cảm. 

Sau đó, anh nói với giọng bình tĩnh. 

"...Nếu vậy, ta sẽ đưa em theo." 

"!" 

Cô vui mừng đến nỗi khiến trái tim như bừng nở hoa. 

(Biển Garkhain...!) 

Rishe chợt gật đầu, thật sự cô rất muốn đi biển.  

Nếu có những con tàu đến từ nước ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều thứ để xem. Càng tưởng tượng, cô càng cảm thấy háo hức và đôi mắt của Rishe sáng lên. 

"Oliver. Hãy tiến hành thu xếp đi." 

"Vâng, thần sẽ làm theo lệnh." 

"Cảm ơn Oliver-sama. Nhân tiện, những vị khách lần này là ai vậy?"  

Đi về phía bờ biển phía Tây có nghĩa là họ sẽ đến từ lục địa phía Tây hoặc phía Nam. 

Khi Rishe đang hình dung về danh sách các vị khách mời, Arnold nói cho cô biết. 

"Vương quốc Sigwell. Hoàng tử Curtis và em gái của anh ta, công chúa Harriet." 

"..." 

Đó là tên của một đất nước rất quen thuộc với Rishe. 

(Mình chưa bao giờ gặp công chú Harriet... nhưng Hoàng tử Curtis thì mình biết rất rõ.) 

Cô nhớ lại và thở ra một hơi ngắn. 

(Đây là hoàng tộc mà mình đã từng phục vụ trong kiếp làm thợ săn.) 

Bình luận (0)Facebook