• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136 : Gió biển về đêm

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:46:14

Trans: Chí mạng

___________________________

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, cô lập tức tỉnh giấc. 

(T-tại sao!? Tại sao Arnold điện hạ lại nằm ở đây...!) 

Vội vàng ngồi dậy, cô nhìn xuống Arnold đang nằm ngửa với đôi mắt nhắm nghiền. 

(Điện hạ cũng đang ngủ trên cùng một giường với mình...) 

Có lẽ là do Rishe đã sử dụng giường của anh ấy. 

Sau khi hoàn thành công vụ, dường như Arnold đã quay lại căn phòng này. Có thể anh ấy đã bối rối khi thấy cô đang ngủ. 

Cô không hiểu lý do tại sao Armold không sử dụng chiếc giường còn lại trong hai chiếc giường có ở đây, nhưng sự thật là anh đã nằm ngủ ngay bên cạnh cô khiến cô vô cùng bối rối. 

(Dù sao đi nữa, mình phải cẩn thận không được đánh thức điện hạ.) 

Có lẽ vì cô đã chiếm vị trí giữa giường, nên Arnold đang nằm ở mép giường. Cô lo lắng không biết liệu anh có thấy chật chội không, và chậm rãi rời xa Arnold. 

(...Mình tưởng hôm nay ngài ấy sẽ không quay lại phòng này.) 

Ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua tấm rèm mùa hè, nhẹ nhàng chiếu vào phòng. 

Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng ngủ, in bóng từ hàng mi của Arnold lên đôi má trắng trẻo của anh.  

(Có phải điện hạ quay lại phòng này vì mình sợ ma không?) 

Có lẽ, suy nghĩ đó là đúng.  

Anh ấy đã giữ lời hứa ngủ cùng Rishe. Lòng cô cảm thấy thắt lại, và cô ôm chặt chiếc chăn. 

(Mình phải quay lại giường của mình...) 

Cô biết điều đó, nhưng lại không thể cử động. 

Rishe cảm thấy cô đơn khi phải rời xa anh ấy, và cô cảm thấy muốn nhìn ngắm khuôn mặt anh ấy khi ngủ mãi. 

Đúng lúc này, đôi lông mày đẹp đẽ của Arnold nhíu lại, khuôn mặt anh hơi biến dạng. 

Chẳng lẽ, cô đã đánh thức Arnold? 

Cô giật mình, nhưng có vẻ như không phải. 

(…A.) 

Trên trán của Arnolt có một chút mồ hôi. 

Cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhận ra điều đó không có gì lạ. Dù có vẻ đẹp hoàn mỹ như búp bê, nhưng anh ấy vẫn là con người.  

Những giọt mồ hôi rõ ràng cho thấy điều đó. 

(Chắc là do phòng quá nóng.) 

Rishe nhìn về phía cửa sổ. 

Các cửa sổ hướng ra biển đều đóng kín. Vì cô sợ khi phải ở trong phòng một mình nên không dám mở cửa sổ.  

Có lẽ Arnold đã hiểu điều đó và không mở cửa sổ cho cô. 

Tuy nhiên, dù là ban đêm nhưng trong điều kiện như thế này sẽ khó ngủ, nhất là vào tháng bảy. 

(Mình phải làm gì đó để ngài ấy có thể ngủ ngon hơn.) 

Để làm được điều đó, cô cần phải làm gì đó với căn phòng đóng kín này. 

Rishe quyết định và cố gắng đứng dậy khỏi giường. 

Tiến gần đến cửa sổ làm cô sợ. 

Hơn nữa, việc mở rèm còn đáng sợ hơn. Điều này là do nếu mở ra một chút thôi, cô cảm thấy như sẽ chạm mặt với thứ gì đó. 

Đúng lúc đó, một bóng nhỏ lướt qua bên ngoài cửa sổ. 

"!" 

Cô giật mình, cảm giác như tim mình muốn ngừng đập. Trong khi ôm thanh kiếm đen bên cạnh, cô thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. 

(Không sao, chuyển động của cái bóng đó chắc chắn là một con dơi.)  

Với kiến thức từ kiếp làm thợ săn, cô chắc chắn điều đó. Dù biết là vậy, nhưng cô vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng có điều gì bất trắc xảy ra. 

(Đó hoàn toàn không phải là ma, chắc chắn không phải...!) 

Rishe tự nhủ với bản thân. 

Cô nín thở, dồn hết can đảm để đứng dậy, thò tay qua khe hở của tấm rèm. Cô lần mò tìm khung cửa sổ, mở khóa rồi mở cửa sổ. 

(Từ từ, nhẹ nhàng, đừng đánh thức ngài ấy.) 

Gió biển thổi vào, nhẹ nhàng đẩy rèm cửa ra. 

Rishe thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rời xa cửa sổ. Cô nhanh chóng leo lên giường, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và sau khi buông thanh kiếm cô nằm xuống cạnh Arnold. 

(Thế là ổn rồi...! Cửa sổ đang mở, bên ngoài không có gì, nên vấn đề đã được giải quyết!) 

Cố gắng tự trấn an mình, Rishe chống tay lên giường, nhẹ nhàng ngồi dậy. 

Cô cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của Arnold, để không làm gián đoạn giấc ngủ yên bình của anh. Tóc mái của anh dính mồ hôi, khiến cô muốn vuốt ve chúng. 

Tuy nhiên, tay cô dừng lại khi định chạm vào anh. 

Một hơi thở ngắn phát ra từ đôi môi của Arnolt. 

"..." 

Có chút đau đớn trong hơi thở của anh. 

Gió biển mềm mại lướt qua làn da đẫm mồ hôi của anh. Tuy nhiên, lông mày của Arnold càng nhíu chặt hơn. 

(Có lẽ nào...)  

Mồ hôi trên trán anh không phải do nóng. 

(...Ngài ấy đang mơ sao?) 

Nhận ra điều này, Rishe một lần nữa đưa tay về phía Arnold. 

Nếu đó là một cơn ác mộng, cô muốn đánh thức anh ngay lập tức. 

Nhưng nếu không phải, cô muốn anh ngủ thêm chút nữa. Cô lưỡng lự trong cảm xúc đó, không biết nên làm gì.  

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo. 

"Hya..." 

Thế giới xung quanh cô đảo lộn. 

Bị nắm lấy cổ tay và vai bị đẩy, thế giới như xoay tròn. Dù cố gắng phản ứng nhưng cô không có cơ hội cử động dù chỉ một ngón tay. 

"!" 

Cứ như vậy, cô bị đẩy ngửa xuống giường, bị đè nặng từ trên xuống. 

Cổ tay của cô đều bị ghim chặt vào hai bên đầu và một trọng lượng nặng đè lên người cô. 

Khi cô nhìn lên, ánh mắt sắc bén của một loài động vật ăn thịt chạm vào mắt cô. 

"..." 

Đôi mắt lạnh như băng đang nhìn thẳng xuống Rishe. 

Nhưng điều đó chỉ trong một khoảnh khắc, Arnold ngay lập tức mở to mắt. 

Sau đó, anh ta lặng lẽ cụp mắt xuống và thốt ra với giọng nói như một lời độc thoại, như thể đang gọi tên một thứ không nên có ở đây. 

“――…Rishe.” 

Giọng nói đó giống như đang xác nhận điều gì đó.  

Rishe bị đẩy xuống và ngước nhìn Arnold mà không có chút phản kháng nào. 

Cô thở ra, buông lỏng cơ thể và đáp lại anh ấy. 

"Vâng...Arnold điện hạ." 

"..." 

Arnold cau mày lại. 

Sau đó, anh chậm rãi cúi xuống và ngã xuống giường, trong tư thế chồng lên Rishe. 

“Điện hạ?” 

Một giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai Rishe. 

"...Ta xin lỗi." 

"Ư..." 

Màng nhĩ của cô rung lên và Rishe rùng mình. 

Cố gắng chịu đựng cảm giác nhột nhột, cô khẽ vặn mình. Tuy nhiên, bị Arnold giữ chặt, cô không thể tự do cử động chút nào. 

"Điện hạ, tay..." 

Rishe đưa ánh mắt bối rối nhìn vào cổ tay bị Arnold nắm chặt. 

Trong trạng thái cơ thể đang dính chặt vào nhau, việc cầu xin cũng trở nên khó khăn. 

"Buông tay em ra..." 

"..." 

Khi Rishe cầu xin, có sự dừng lại khoảng chừng một giây. 

"À..." 

Arnold nói từng chữ một. 

"... Ta biết rồi." 

Dù bị đè xuống, nhưng Rishe vẫn không cảm thấy nặng nề chút nào. 

Có lẽ là vì Arnold đang cố gắng không để cô bị đè bẹp. Anh từ từ thả cổ tay Rishe ra trong khi vẫn giữ nguyên tư thế. 

"..." 

Ngón tay của Arnold từ từ rời ra, khiến Rishe tưởng chừng như anh tiếc nuối không muốn buông tay. 

Dù cảm giác bị nắm chặt, nhưng cổ tay cô lại không hề có dấu vết nào. Rishe nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng của mình một cách mơ màng. 

Rồi Arnold ngồi dậy, và cơ thể hai người tách ra. 

Sau khi xác nhận điều đó, Rishe cũng ngồi dậy trên giường. 

Cô quỳ gối, không chút do dự mà đưa hai tay đang tự do ra phía trước. 

"!" 

Và rồi, cô ôm chặt Arnold. 

Bình luận (0)Facebook