• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124 : Không thể nói ra bí mật giữ kín

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 22:15:45

Trans: Chí mạng

Bonus do top 1 nổi bật nè=))

__________________________________

"Ta không trách gì em đâu." 

"Ơ…" 

"Vừa nãy, ta cũng không ngần ngại phản công lại. Thế là huề nhau rồi." 

Rishe chớp mắt. 

Sau đó, cô cảm thấy xấu hổ và mở miệng. 

"…Có lẽ ngài đang quá nuông chiều em chăng…" 

"Bây giờ còn nói làm gì nữa." 

Điều hoàn toàn không bình thường này lại được anh nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Nhưng điều đó không ổn chút nào. 

"Nếu thỉnh thoảng ngài không mắng em, em sẽ ngày càng kiêu ngạo đấy." 

"Kiêu ngạo?" 

"Chính vì Arnold điện hạ cứ đối xử nhẹ nhàng với em như vậy..." 

Vẫn cau mày thật chặt, cô che miệng bằng cả hai tay và nói lí nhí. 

"Cứ cái đà này, em sẽ càng nói ra những điều ích kỷ hơn…" 

"Ha." 

Arnold cười một cách thú vị, hiếm khi anh thể hiện biểu cảm đúng với tuổi của mình. 

Sau đó, anh nhìn Rishe và nói với giọng nhẹ nhàng. 

"Ta muốn nghe." 

"..." 

Cách nói của anh quá đỗi nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy tai mình nóng lên vì lí do nào đó. 

"Những gì em làm luôn bất ngờ đến mức ta không thể đoán trước được." 

"Ngài lại đang thấy thú vị nữa rồi…!" 

Khi cô cau mày chán nản, Arnold từ từ hạ mắt xuống. 

"…Hơn nữa, những điều mà ta có thể làm cho em không nhiều lắm." 

"?" 

"Vì vậy, thỉnh thoảng nuông chiều em một chút cũng không sao đâu." 

Rishe nghiêng đầu trước những lời nói hoàn toàn khác với sự hiểu biết của cô. 

"Nhưng điện hạ đã nghe rất nhiều lời thỉnh cầu của em rồi mà..." 

"Đó là bởi vì tất cả những mong muốn của em đều rất nhỏ nhặt." 

Nghe vậy, cô cảm thấy kỳ lạ. 

(Theo tiêu chuẩn của mình, thì mình nghĩ đó là những yêu cầu khá vô lý để nói...) 

Đối với hôn phu là "con tin", nhưng cô đã yêu cầu chuẩn bị một dinh thự và thậm chí còn làm cho một khu vườn nhỏ ở một góc lâu đài. 

Tất cả hầu gái đều do cô tự quyết định và cô cũng được tự do kinh doanh với thương hội. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để gọi là khá ích kỷ rồi phải không? 

Có lẽ những suy nghĩ đó đã hiện rõ trên mặt cô, nên Arnold nói. 

"Ta có những việc nhất định phải ưu tiên."  

Ánh mắt anh hướng về phía biển. 

"Nếu mong muốn của em mâu thuẫn với những ưu tiên đó, ta không thể đáp ứng được." 

"..." 

Khi chấp nhận lời cầu hôn của Arnold, Rishe đã đưa ra điều kiện "Ngài sẽ lắng nghe những mong muốn ích kỷ của thần chứ?" 

Lúc đó, Arnold đã nói: "Ta sẽ đáp ứng trong khả năng của mình". Điều đó có nghĩa là, tùy vào nội dung, sẽ có những điều không thể đáp ứng được, và anh đã nói rõ điều này ngay từ đầu. 

"Do vị trí của ta, sẽ có những lúc ta phải ưu tiên quốc gia và công vụ." 

"Tất nhiên là em hiểu rõ điều đó." 

"Không chỉ vậy." 

Đôi mắt xanh lại nhìn thẳng vào Rishe. 

"...Dù em có ghét cuộc hôn nhân này, ta cũng không thể để em rời xa mình được." 

"..." 

Tim cô đau nhói một cách nhẹ nhàng. 

"Vì mục đích mà Arnold điện hạ cầu hôn em sao?" 

Arnold hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn nói rõ ràng. 

"Đúng vậy." 

"..." 

Rishe nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, cố gắng không để Arnold nhận ra. 

Thật sai lầm khi cảm thấy cô đơn vào lúc này. 

(Mình cũng không thể nói ra được mong muốn thật sự của mình.) 

Khi cúi đầu xuống một chút, chiếc mũ trắng đã che đi biểu cảm của cô. 

Bám vào điều đó, cô nhẹ nhàng vẽ lên cát mềm bằng ngón tay.  

(Cả mong muốn "Xin đừng giết cha ngài.'' và "Hãy từ bỏ cuộc chiến mà ngài định khơi mào "... Mình đã che giấu mong ước lớn nhất này, nên giờ nói ra cũng đã quá muộn.) 

Nhưng điều đó không thể dễ dàng bộc lộ.  

(Mình không thể nói ra. Vì nếu điện hạ biết rằng mục đích của mình là 'ngăn chặn chiến tranh', ngài ấy sẽ không cho mình tự do như thế này.) 

Tất cả những hành động mà Rishe thực hiện trong kiếp này đều nhằm cản trở Arnold. 

Cô muốn tránh cuộc chiến mà anh sẽ khơi mào, và đó là động lực khiến cô hành động. 

(Mình chắc chắn rằng Hoàng tử Arnold có ý chí mạnh mẽ cho cuộc chiến đó. Nếu không phải vậy, một người tốt bụng như ngài ấy sẽ không bao giờ bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược.) 

"Ưu tiên" mà Arnold đề cập trước đó có lẽ chính là cuộc chiến trong tương lai. 

(...Vì vậy, nếu ngài ấy biết mình đang cố ngăn chặn điều đó...) 

Rishe sẽ trở thành kẻ thù của Arnold. 

(Ngăn chặn kế hoạch của ngài ấy không hề đơn giản. Trong hoàn cảnh này, yếu tố duy nhất giúp mình có thể vượt qua Arnold điện hạ chính là việc mình biết trước tương lai.) 

Chính vì vậy, để duy trì điều đó, cô không thể để lộ rằng mình có khả năng biết trước tương lai. 

(Ngay cả mình cũng có một bí mật. Mình không có quyền yêu cầu điện hạ nói cho mình biết bí mật của ngài ấy.) 

Nhưng trái tim cô vẫn nhói đau. [note58982]

"…Arnold điện hạ, ngài..." 

Rishe đã nhiều lần hỏi lý do Arnold cầu hôn cô. 

Nhưng giờ đây, cô không thể diễn đạt câu hỏi đó thành lời. Thay vào đó, cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn Arnold từ dưới chiếc mũ. 

"Ngài muốn em làm gì khi trở thành vợ của ngài?" 

"..." 

Arnold tỏ ra bất ngờ. 

Sau đó, anh mỉm cười như thể đang nhìn thấy điều gì đó thú vị. 

"Em đã thay đổi cách đặt câu hỏi rồi nhỉ." 

"Vì em biết ngài sẽ không trả lời những câu hỏi thông thường của mình." 

Cô nói dối như vậy và nhìn thẳng vào Arnold. 

Rồi Arnold bình tĩnh trả lời. 

"Ta đã quyết định những gì muốn em làm..--’Một cuộc sống lười biếng, không làm việc, và chẳng phải động tay vào việc gì' được không?" 

"!!" 

Cô nhớ lại những lời đó. 

"—thần chắc chắn sẽ chỉ dạo quanh trong lâu đài cả ngày! Sẽ sống lười biếng và không làm việc đâu!"  

Đây là những gì Rishe đã nói với Arnold khi anh cầu hôn cô. 

"Đó không phải là mong muốn của ngài, mà là điều em muốn làm...!" 

"Dù sao thì, ta cũng nghĩ điều đó không phù hợp với em."  

"Ể, không phù hợp là sao!? Em nhất định sẽ giành lấy cuộc sống lười biếng trong tương lai!" 

"Không có ý nghĩa gì khi giành lấy điều đó cả. Ngay từ đầu em đã không phù hợp với điều đó rồi." 

Không hợp là sao? Khi Rishe cảm thấy bất mãn, Arnold hỏi lại. 

"Nhưng, tại sao em lại hỏi thế?" 

"...Harriet-sama có vẻ đã nỗ lực quá nhiều trong quá trình huấn luyện làm cô dâu. Em chỉ tò mò về suy nghĩ của nam giới trong những tình huống như vậy." 

Đây cũng không phải là lời nói dối. 

Nhân dịp này Rishe cũng muốn nghe suy nghĩ của Arnold. 

"Theo quan điểm của điện hạ, Fablania là một quốc gia như thế nào?" 

Mặc dù kiếp trước Rishe đã từng đến Fablania nhưng cô không để lộ dấu hiệu gì khi đặt câu hỏi. 

"Đó là quốc gia trên lục địa phía Tây, quốc gia đã chủ động thiết lập quan hệ ngoại giao tích cực nhất với Garkhain," 

"...Trông ngài có vẻ thấy phiền phức nhỉ." 

"Việc ngoại giao với lục địa phía Tây vào thời điểm hiện tại không có nhiều lợi ích. Về sau có thể sẽ hữu dụng, nhưng hiện tại có rất nhiều việc ưu tiên khác." 

"Tức là, nó phiền phức đúng không?" 

Nhớ lại, người hầu gái trưởng đi cùng Harriet đã nói. 

Việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Garkhain và Fablania là mong muốn của Quốc vương Fablania. 

"Tuy nhiên, ở lục địa phía Tây có rất nhiều quốc gia nhỏ. Trong số đó, nếu phải có mối quan hệ với một trong số họ, thì đó sẽ là Fablania, quốc gia dẫn đầu liên minh của khu vực đó." 

Điều này có nghĩa là, đối với Arnold, các quốc gia khác bảo gồm cả Sigwel chỉ có tầm quan trọng thấp hơn Fablania. 

"…Dù là một quốc gia nhỏ bé từ góc nhìn của Garkhain, nhưng đối với các quốc gia phương Tây, Fablania chắc chắn là một thế lực không thể chống lại, đúng không?" 

"Ừ, đúng vậy." 

Rish có một thắc mắc. 

(Mình không hiểu lý do vì sao Arnold điện hạ lại cầu hôn con gái của gia đình công tước đến từ một quốc gia yếu kém như mình. Và tương tự như vậy...) 

Cô nhớ lại tương lai trong kiếp làm thợ săn. 

(Mình cũng không thấy rõ lợi ích mà Fablania sẽ nhận được từ cuộc hôn nhân chính trị với Sigwel.) 

Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu và cau mày. 

(Harriet-sama xem cuộc hôn nhân chính trị là một nghĩa vụ thì điều đó có thể hiểu được. Bản thân mình, cho đến khi bị Vương tử Dietrich hủy hôn ước, cũng đã từng nghĩ đó là nhiệm vụ mình phải hoàn thành.) 

Nhưng sau khi chọn con đường của một thương nhân, cô đã tìm thấy niềm vui trong việc sống cuộc sống của riêng mình và và đắm chìm trong những ngày trước mắt. 

Nhờ đó, cô thậm chí chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với bất kỳ ai trong đời. 

(Nhưng ở kiếp này thì khác.) 

Khi Rishe ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Arnold đang nhìn xuống cô. 

"――…" 

Người này sẽ trở thành chồng của Rishe. 

Ngay lúc đó, lời nói trước đây lại hiện lên trong tâm trí cô. 

"…Em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu." 

"..."  

Ngực trái của cô lại nhói đau, và cô nhẹ nhàng thở ra để che giấu cảm giác đó. 

" Arnold điện hạ... Dù có chút đột ngột, nhưng em lại có một yêu cầu nữa." 

"Là gì? Cứ nói đi."  

"Xin hãy cho em kiểm tra một số tài liệu ở văn phòng đổi tiền." 

Khi cô nói vậy, Arnold nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. 

Rishe kéo chiếc giỏ lại gần và lấy ra một tài liệu đã được cuộn tròn. 

"Dù không thể gọi là trao đổi, nhưng em cũng có một báo cáo cho ngài." 

"Đây là…"  

Bình luận (0)Facebook