• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Con cáo vô đạo đức

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:22:23

Mo Li nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình là một con rồng. Nói sao đi nữa thì cậu cũng đã từng chết một lần và sống đến hai cuộc đời, vậy nên cậu dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn nhiều so với người bình thường. “Mình bị gì thế chứ? Mình nên làm gì bây giờ?” Mo Li lẩm bẩm trong khi mặc lên mình chiếc áo bằng vải lanh. Dưới ánh trăng đêm, cô gái rồng nhỏ tuổi đang khóc nức nở bỗng biến thành một cậu bé tóc đen.

Nhớ lại về hành động bám chặt lấy Elsa và cầu xin sự che chở khiến cậu thấy vô cùng xấu hổ. Quả nhiên, dù là sinh vật nào đi chăng nữa thì vẫn phải chịu sự phụ thuộc của hóc môn, và hành động của chúng sẽ bị chi phối rất nhiều bởi lượng hóc môn được tiết ra. Vậy nên một thiếu nữ nhỏ bé đang trong trạng thái lo lắng và bồn chồn sẽ nghiễm nhiên tìm kiếm sự che chở của người lớn hơn mình, tựa như những gì cậu vừa thể hiện. Trong hoàn cảnh bình thường, Mo Li, người đã sống hai cuộc đời, sẽ không bao giờ để lộ ra mặt yếu đuối của mình với một người xa lạ.

“Hãy giữ thật tốt mặt dây chuyền đó nhé. Sau khi huyết thống của ngươi được kích hoạt, nó giữ chức năng ngăn chúng bộc phát. Đừng rời quá xa khỏi nó. Ngoài ra, khi mặt dây chuyền phát sáng có nghĩa là huyết thống trong cơ thể sắp bộc phát. Khi điều này xảy ra, hãy cố tìm một nơi thật xa xôi để trốn.” Elsa, người đã quay mặt đi, điều chỉnh tâm trạng và quay lại với sự thờ ơ như trước. “Ta không muốn lần tới gặp nhau ngươi chỉ còn là bộ da, móng vuốt, răng và những bộ phận khác đâu.” Sau khi nghe được lời khuyên của Elsa, Mo Li cẩn thận nhét mặt dây chuyền vào ngực.

“Tôi còn có câu hỏi. Lúc nãy cô Elsa đã gợi ý tôi nên đi học ở học viện Orchid đúng chứ?”

“Đó không phải là gợi ý. Nếu không muốn chết sớm thì tốt nhất là tránh xa tất cả các quốc gia loài người.” Elsa nói, lời nói mang theo một ý sâu sắc.

“Nhưng nếu phải rời khỏi quốc gia loài người thì tôi có thể đi đâu chứ?” Mo Li hỏi, hơi nhíu mày. “Chí ít thì tôi không thể học theo đám thú dữ và sống trong rừng núi và gặm cỏ, đúng chứ?” 

“Vậy nên, nơi duy nhất ngươi có thể đi chỉ còn có thể Học viện Hoa Lan, nơi tụ tập của mọi chủng tộc. Chỉ cần ngươi được nhận vào đó, ngươi sẽ được an toàn. À còn nữa… đừng có mà tiết lộ danh tính của mình với những con rồng khác nếu như không muốn bị bắt.” Elsa một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này.

“Về phần những con rồng khác, cô cứ yên tâm, ta sẽ không…” Thiên bạch ngọc, huyết thống hoàng gia của long tộc, là chủ nhân thật sự của chủng tộc này, nằm cách xa hàng ngàn dặm so với bất cứ quốc gia loài người gần nhất nào tọa lạc tại Thành phố Bầu trời. Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai từng thấy họ. Trở thành rồng đã là một việc đủ khó tin rồi; vậy nên việc gặp thêm một con rồng khác chả khác gì nói thế giới này tận diệt cả.

“Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Học viện Hoa lan là nơi tụ tập của hầu hết mọi chủng tộc, và rồng chắc chắn không phải là ngoại lệ rồi.”

“Trở lại vấn đề chính nào. Câu hỏi của tôi là, vậy cô Elsa đây định đưa tôi vào học viện này như thế nào?” Như đã nói, những học viên đã tốt nghiệp của Học viện Hoa lan đều là những người ưu tú đứng đầu xã hội. Là học viện số một trên toàn lục địa, việc vào đây có thể nói là khó như lên trời. Nhưng nếu bạn có thể tốt nghiệp được thì nó quả là quá hấp dẫn, là một tài năng được mọi người tranh dành. Nếu Mo Li có thể vào được nơi đây, thì việc không thể tự nuôi sống được bản thân sẽ không còn là nỗi lo. Cậu sẽ đúng theo nghĩa đen là gà chó thăng thiên. Và vì cơ hội hiện giờ đã ở ngay trước mắt, bất kể là đúng hay sai thì câu hỏi được đặt ra là: nếu cậu được vào đó thì sao?

“Học viện Caoji nơi cậu đang học sắp tới sẽ tổ chức một cuộc thi. Hãy tham gia nó và giành lấy ngôi vô địch. Cuối cùng cậu sẽ…”

“Sẽ trở thành sinh viên sao?” Mo Li sốt ruột hỏi.

Mặc kệ câu hỏi đột ngột của Mo Li, Elsa tiếp tục: “Nó chỉ giúp cậu có cơ hội để tham gia vào vòng loại của học viện mà thôi. Nếu không thể đạt chức vô địch hoặc vượt qua được vòng loại thì ngươi cũng chắc chắn không thể nhập học.”

“Ồ, ra là vậy…” Học viện Hoa lan đúng với tên gọi của nó, chỉ riêng một suất cơ hội nhập học mà đã có vô số người tranh giành, nó chỉ mới là cơ hội để tham gia vòng loại thôi đấy. “Chờ chút đã, nếu có một cuộc thi như thế sắp diễn ra thì tại sao tôi lại chưa từng nghe qua chứ?”

“Đương nhiên là ngươi không được biết rồi, chỉ có đúng một suất suy nhất, ngươi cho rằng những quý tộc biết tin sẽ dỗi hơi mà đi nói cho người khác biết sao, thay vì giúp con cái của mình thì lại mời kẻ khác đến cạnh tranh sao?” Nghe được lời Elsa, Mo Li mới nhận ra mình còn suy nghĩ ngây thơ đến mức nào.

“Nếu như vậy thì cơ hội tham gia vòng loại cũng đều nằm trong tay đám quý tộc đúng chứ?”

“Chí ít thì ngươi cũng không ngu đến vậy; đương nhiên là thế rồi. Những gia đình có nhiều quyền lực hơn vẫn có thể ném tiền để mong cho con em mình một chút cơ hội, còn những nhà không có tiền có thế thì chỉ có bất lực đứng nhìn.”

“...Vậy thì tôi phải làm thế nào??” Mo Li hỏi, vẻ mặt đầy bất lực.

“Ban đầu thì nó chắc chắn là vô vọng nhưng từ hôm nay thì ngươi đã tự tạo ra một cơ hội cho mình rồi.”

“Ý cô là gì?” Mo Li ngẫm một lúc rồi nhận ra. “Cô không phải muốn tôi đi cầu xin vị quý tộc kia giúp đỡ đấy chứ?”

“Anh ta nợ cậu một ân huệ khá lớn đấy. Sao lại không dùng chứ nhỉ? Cuối cùng thì ta cũng chỉ có thể vẽ ra con đường mà cậu có thể đi. Còn thành công bước trên con đường đó hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, Mo Li ạ.” Nói xong Elsa thu dọn đồ đạc của mình, mặt cô lần nữa lại được che phủ bởi chiếc áo choàng. “Cho đến khi gặp lại… Ta hy vọng rằng ngươi vẫn còn nguyên vẹn.”

Elsa ngắm nhìn Mo Li đang đứng sau mình, như thể muốn khắc ghi hình bóng này vào sâu trong tim. Dù trong lòng tràn ngập sự không cam tâm, nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì khác được. Mọi hành động của cô đều nằm dưới sự theo dõi của long tộc, nên việc ở lại đây lâu dài là hoàn toàn không thể. Với một cái vẫy, đôi cánh rồng thuần khiết 

và thánh thiện như được tạo tác từ triệu chiếc lông vũ hiện ra, nàng long nữ trước mặt Mo Li đã biến mất, như thể cô chưa từng đến đây.

Cứ vậy rồi đi á hả? Trong lòng Mo Li đột nhiên dâng lên vô vàn câu muốn hỏi… “Rồng, rồng…” Mo Li kiệt sức ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm một mình trong trạng thái thẫn thờ, thậm chí chỉ vài phút trước, cậu còn tự hỏi liệu mình có đang mơ không.

Mơ…?

Mo Li thò tay vào ngực lấy ra viên ngọc màu hồng nhạt, hít một hơi thật sâu. Ngay khi lấy lại sức và chuẩn bị đứng dậy, có thứ gì đó từ trong túi rơi ra, nằm lại trên chiếc giày của cậu.

“Đây là……?”

Mo LI bối rối nhặt nó lên, dơ lên trước ánh trăng để nhìn rõ hơn, ngay lập tức cậu sững người.

Đó là một thứ gì đó nhìn như lông cáo, không, nó  chính xác là lông cáo, những không phải từ một con cáo bình thường. Với lại, tại sao mảnh lông này tự nhiên lại xuất hiện trên người mình.

Nghĩ vậy, vẻ mặt cậu bỗng trở nên phức tạp.

Mảnh lông này đã theo cậu khắp nơi từ khi cậu bắt đầu có ý thức.

Mo Li, người đã mất đi ký ức trước năm tuổi, đã từng cho rằng đây là một kỷ vật được cha mẹ để lại, cho đến một ngày, có một con cáo cái hung dữ xuất hiện và đập cậu tơi bời.

Đúng vậy, một con cáo cái. Auriweijia, là chủng tộc Hồ ly, bẩm sinh với sức quyến rũ được cho rằng có thể dẫn một người đi lên cả thiên đường lẫn địa ngục chỉ bằng một ánh mắt. Sức quyến rũ đó đã hoàn toàn khắc sâu vào một người khác giới như cậu đây.

Cũng giống như Thiên bạch ngọc và Ma cà rồng, Hồ ly cũng là một chủng tộc thần thoại, mặc dù có chút năng động hơn so với tộc rồng chỉ sống khép kín, nhưng đó vẫn là thứ mà một người bình thường khó có thể chạm mặt.

Với quan điểm trên thì Mo Li cũng có thể gọi là khá “may mắn” khi không chỉ có cơ hội gặp gỡ mà còn được cô ta bón hành. Dù có thể một phần nguyên nhân là do cậu là một người sùng bái nhưng có vẻ nhiều hơn là do mảnh lông cáo không rõ nguồn gốc trên người cậu.

Chẳng biết vì sao mà cô ta đột nhiên phát điên lên khi thấy mảnh lông cáo trên người cậu, cô ta liền nhốt cậu vào một không gian độc lập và đánh đập cậu. May mắn thay, có vẻ cô ta vẫn có chút do dự và ý định chỉ là tìm ra nguồn gốc của bộ lông ấy nên không hoàn toàn muốn giết cậu. Nếu không thì chả cần đợi Công chúa của Giáo hoàng quốc ra tay thì cậu đã chết từ lâu rồi.

Nhưng dẫu sao đi nữa… thì con cáo đó vẫn quá xinh đẹp. Ngay cả một kẻ không quá hứng thú với người khác giới vào thời điểm đó như Mo Li vẫn hoàn toàn bị hút hồn bởi khuôn mặt tuyệt đẹp đó. Cậu không thể rời mắt được, thậm chí còn có một số phản ứng sinh lý đáng xấu hổ…

Ừ hừm, không phải vì cậu là một tên biến thái, mà đó là bởi sự quyến rũ tự nhiên của Hồ ly!

Con cáo vô đạo đức đó tốt nhất nên tự xem lại mình. Nghĩ lại về cuộc gặp gỡ kinh hoàng ở kiếp trước, Mo Li cân nhắc về việc có nên ném nó đi để phòng ngừa các rắc rối sau này không. Dù sao thì nó vẫn là một quả bom nổ chậm sớm muộn cũng sẽ giết chết cậu.

Bình luận (0)Facebook