• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Hàn hi

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 11:30:51

“Ta rất hứng thú với những bí mật của cậu Mo Li đây. Liệu rằng cậu có thể thoả mãn được sự tò mò của ta không ~?”

“Nếu thế thì liệu công chúa đây có muốn chia sẻ vài bí mật của bản thân mình cho thần không?”

“Cậu Mo Li dường như đang không nhận thức được về địa vị của mình hiện giờ nhỉ.” Emilia liếc mắt. “Cậu có biết ai đang là người nắm thế chủ động không?”

“Nếu muốn làm gì thì cứ việc làm đi. Cô lảm nhảm nhiều quá rồi đấy.” Mo Li hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt xuôi tay.

“Mồ, đồ vô tâm. Chả lẽ với ngươi thì bí mật của một vị công chúa như ta chẳng có chút giá trị nào sao, thậm chí nó còn chẳng đổi lấy nổi bí mật của ngươi sao?” Emilia giả vờ buồn rầu.

“...” Mo Li chẳng biết nói gì, cậu là kiểu người không thích mắc nợ người khác. Với cả chuyện này cũng là lỗi của cậu.

“Thôi bỏ đi, ta không muốn ép ngươi, nhìn bộ dạng xấu hổ của ngươi kìa.” Emilia chỉnh lại mái tóc đã được ngọn lửa vừa rồi sấy khô, rồi cô chỉ tay về phía cửa sổ.

“Nếu đã không muốn nói thì giờ ngươi có thể đi được rồi, ta không tiễn được đâu.”

“???” Mo Li tự hỏi mình có nghe nhầm không.

Cô ta để cậu đi rồi sao?

Nó… thật sự có thể xảy ra ư?

Mo Li có chút lúng túng.

“Cậu Mo Li còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ muốn ta gọi kỹ sĩ đến trở ngươi về sao?”

“...” Chưa thể tin được lời của Emilia nên Mo Li vừa đứng dậy vừa cẩn thận quan sát từng cử động của cô, cho đến khi cậu tới cạnh bên cửa sổ với khựng lại.

Cậu quay người lại, vẻ mặt vẫn đầy vẻ hoài nghi. “Cô thật sự cứ thế để ta đi sao?”

“Đường đường là công chúa của Giáo hoàng quốc, ta đương nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời, đấy chính là nguyên tắc đạo đức cơ bản của gia tộc Arelinde. Hay là cậu Mo Li đây không muốn rời đi và muốn ở lại qua đêm với ta?”

Mo Li thật sự đang chẳng thể hiểu nổi cô công chúa kia đang nghĩ cái gì trong đầu, ít nhất là trong kiếp trước cậu đã không thể hiểu được.

Nhưng nói sao đi nữa thì nếu cô thật sự muốn giết cậu thì cũng đâu cần phải rườm rà đến vậy, cô chỉ cần đơn giản cứ thế mà làm là xong mà?

Không chút do dự, Mo Li treo ra bên ngoài rồi chạy thẳng đi.

Ngay khi Mo Li vừa rời đi, bên ngoài vang lên tiếng chuông.

“Vào đi.”

“Thưa điện hạ, người thật sự thả tên trộm đó đi ạ?”  Một nhóm hiệp sĩ đang đợi ở bên ngoài nhanh chóng tiến vào.

Họ đã âm thầm quan sát bên ngoài từ đầu rồi, nếu như Emilia không bảo họ không được hành động thì có lẽ Mo Li đã bị những hiệp sĩ này xử chém ngay tại chỗ rồi.

“Ta đã nói để hắn đi rồi. Liệu ngài đội trưởng vệ sĩ đây có muốn ta trở thành một kẻ thất hứa không?” Emilia từ tốn nói.

“... Ý thần không phải là vậy. Chỉ là thần thấy tên nhóc đó đã quá dũng cảm khi dám nhạo báng người… Thần không thể hiểu được tại sao người vẫn để hắn đi.” Người đội trưởng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, tựa như muốn xé nát tên kia ra thành từng mảnh.

Khác với những tên lính quèn được khoác lên trang phục hiệp sĩ ngoài kia, họ là những hiệp sĩ đã được tuyên thệ trước Giáo hoàng. Họ là những người chinh chiến cùng Giáo hoàng hiện tại, có vô số kinh nghiệm chiến đấu.

Họ là những thành viên hàng đầu của đội hiệp sĩ ưu tú, họ đã tự nguyện từ bỏ mọi cơ hội và quyền lực của bản thân để trở thành cận vệ riêng của công chúa Giáo hoàng quốc với một lời thề danh dự: sẵn sàng mạo hiểm, hy sinh tính mạng và tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ huyết thống của gia đình Arelinde đến khi chết.

Họ là những tín đồ trung thành nhất của nữ thần Sera. Và giờ đây một tên trộm vô danh nhỏ bé đã xúc phạm công chúa Giáo hoàng quốc ngay trước mắt họ. Nếu Emilia không cản lại, thì chắc chắn họ đã đuổi theo và cho Mo Li hiểu được hậu quả của việc súc phạm thành viên gia đình Arelinde.

“Nói sao đi nữa thì hắn cũng chả có năng lực để làm gì được ta. Còn về phần vì sao lại thả hắn đi thì có lẽ là do một ý nghĩ bất chợt nào đó. Các ngươi lui xuống được rồi, ta muốn nghỉ ngơi và uống rượu một chút.” Khi đang tính rót chút rượu ra cốc, cô nhận ra bình rượu đã hết và tính tiện tay cầm lấy bình rượu bên cạnh nhưng lại không sờ thấy cái gì cả.

“...Ơ.”

Dù cho Emilia không có ý định truy đuổi, các hiệp sĩ buộc phải từ bỏ, nhưng tốt hơn hết là Mo Li nên cẩn thận và tránh gặp họ ở bên ngoài, nếu không…

Những hiệp sĩ rời đi và cả cỗ xe lại rơi vào yên tĩnh.

Emilia thở dài, đặt cái ly trống xuống bàn vì nhìn vào mặt dây chuyền trên tay với vẻ mất mát.

Cô để Mo Li đi vì cảm thấy cậu toả ra một mùi hương thú vị ư? Chắc chắn là không…

Nhớ lại lúc mà Mo Li nhặt lấy mặt dây chuyền, nó đột nhiên phát sáng, khiến cô cảm thấy mình gần như mất đi ý thức khi nhìn vào nó.

Liệu có phải là do nó bị hỏng khi đã quá lâu chưa sử dụng không? hay là…

___________________

“Hộc…Hộc!” Mo Li vừa thổ dốc vừa chạy thêm vài dặm nữa, cho đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức, sau khi xác nhận rằng không có ai đuổi theo, cậu mới nằm trên đất thở hổn hển.

Thoát rồi, thoát thật rồi!... Cậu thật sự đã thành công trốn thoát khỏi con ác quỷ đó rồi sao. Mo Li không thể tin được vào sự thật trước mắt mình.

Dù rằng không biết vì sao mà cô ấy lại thả cậu đi nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, Mo Li cảm thấy rất may mắn vì mình đã có thể rời đi.

Dù rằng chuyến hành trình này cũng khá thú vị, cậu đã được nhìn thấy Công chúa giáo hoàng tắm, đánh nhau với cô ấy vài hiệp và không hiểu sao có thể trốn thoát.

“Này, này… Tao suýt mất mạng vì mày rồi đấy. Vậy thì phần thưởng của tao đâu? Vũ khí bán sử thi mà mày đã hứa đâu, đưa cho tao nhanh, phần thưởng cho sự liều mạng của tao đâu?” Mo Li lần nữa cho rằng nguyên nhân của mọi việc đều nằm ở chiếc nhẫn này và bắt đầu chửi nó.

Dưới ánh trăng đêm, chiếc nhẫn toả ra một ánh sáng mờ ảo.

Nó chẳng có phản ứng gì cả, chẳng lẽ thật sự mình phải tự đi nhận thưởng à?

“Tao nói trước nhé, chỉ cần phần thưởng không như tao mong đợi thì mày cứ chuẩn bị vỡ thành từng mảnh đi nhé, hiểu chứ?” Nói xong, cậu một lần nữa đi vào không gian chiếc nhẫn.

Cậu quay trở lại chỗ cái giếng và giá đỡ kiếm.

“Rồi phần thưởng của tao đâu??” Sau lần chết hụt vừa rồi, Mo Li giờ đây đang khá cáu gắt. Cậu cảm thấy mình như một tên ngốc khi tin rằng chiếc nhẫn này là một món bảo vật.

Đột nhiên một dòng chữ hiện lên.

‘Hãy ném chiến lợi phẩm của bạn xuống chiếc giếng để nhận được phần thưởng.’

“Chiến lợi phẩm sao, ý ngươi là mấy lọ thuốc này?” Mo Li lấy từ áo choàng ra một lọ thuốc không màu do những kẻ sùng bái chế tạo rồi ném xuống giếng.

Và rồi dòng chữ biến mất, nhưng vài giây sau vẫn chẳng có gì…

“Mày đang tống tiền tao đấy à?” Ngay khi Mo Li chuẩn bị điên lên, thì một thứ gì đó đột nhiên rơi xuống đầu cậu.

“Ể! Cái gì đấy?...” Mo Li vô thức muốn đưa tay ra nắm lấy nó, nhưng ngay lập tức một cảm giác lạnh buốt chuyền đến tay cậu.

“Cái này là…”

Nhìn kĩ một lúc thì cậu nhận ra nó là một con dao găm vớ phần tay cầm được bọc bằng lông vũ màu trắng muốt và được điểm thêm vài chấm xanh.

***************************************************

Qua lười dịch nên không có chap nên nay sẽ có 2 chap nhé 

Bình luận (0)Facebook