• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Lần đầu gặp gỡ ở kiếp này.

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 21:46:10

Lan can được dát vàng, mái vòm thì được trang trí bằng những viên đá quý, cỗ xe sang trọng đó được ánh trăng phản chiếu xuống lấp lánh giữa màn đêm.

… Chúa ơi! Cả chiếc xe đều được dát vàng với bạc kìa. Thế chẳng phải hơi quá xa hoa rồi sao? Cỗ xe này nó quá nổi bật rồi, thế này thì mấy người canh gác có cần thiết không vậy? Hay là sợ có thằng mù nào đó đến cướp đồ?

May một điều là Mo Li là một sát thủ sẽ không giết người nếu như không cần thiết, nếu là những tên cướp khác thì những người kia đã ở dưới suối vàng hết rồi.

Mà cậu cũng không biết là mình có bỏ sót tên nào không nên Mo Li cũng không hành động quá lộ liễu.

Xung quanh đều là rừng rậm, nếu tận dụng được lợi thế này thì cậu có thể thầm lặng rút lui.

Nhờ kinh nghiệm đã bị truy lùng suốt 3 năm trời, Mo Li, người vốn thông thạo cách ẩn náy trong rừng, lúc này chả khác nào cá gặp nước.

Đầu tiên cậu trèo lên một ngọn cây, rồi dựa vào những cành cây để nhảy lên đỉnh xe rồi nhẹ nhàng tiếp đất bằng một cú lộn hoàn hảo… Nó đáng lẽ phải như vậy.

“Bịch!”

Mo Li cứng đờ người.

Cậu cúi đầu xuống từng chút một thì nhìn thấy một thứ mảnh mau nhìn trông giống một chiếc sừng.

Má, con thú chết dẫm này!

Mo Li giật mình nhưng cậu cũng không dám làm gì liều lĩnh, sợ sinh vật đang ở bên dưới mình sẽ kêu lên và gây ra những phiền phức không đáng có.

May cho cậu là con huyễn thú tựa hồ vẫn đang say giấc, hô hấp trông vẫn rất ổn định.

Mo LI sợ tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt rồi chậm rãi nhấc chân mình lên, từ từ hạ một bên chân xuống khỏi sinh vật trông giống ngựa kia.

Mình vừa ngã vào con ngựa kéo xe à?

Mo Li trượt xuống khỏi cái lưng con ngựa rồi dưới ánh trăng, cậu quan sát con “đại mã” đang nằm trên mặt đất.

“Con ngựa” này phải to gấp đôi so với những con ngựa bình thường và thứ kỳ lạ nhất chính là chiếc sừng nhọn ở trên đầu nó.

Nó là biến thể của một giống ngựa có tiếng nào à? Mình cũng không chắc nữa…

Giống ngựa có tiếng là thứ chỉ có người giàu có mua được, hạng người như Mo Li đương nhiên chẳng biết gì về mấy thứ đấy cả, cậu chỉ biết ngựa chỉ dùng để cưỡi, thêm mấy cái sừng hay gì đó thì cũng chả có gì khác cả.

Con ngựa vẫn đang ngủ trông rất yên bình, nhưng kể ra cũng lạ, đây là lần đầu tiên Mo Li thấy một con vật vẫn có thể ngủ ngon như vậy sau khi bị đâm vào như thế.

Sự chú ý của cậu rời khỏi con ngựa. Sau khi nhìn xung quanh, Mo Li cẩn thận tiếp cận cửa cỗ xe, sau khi lấy ra dụng cụ phá khóa thì cậu choáng váng.

Cái thiết kế gì đây? Cái cửa này còn không có lỗ khóa, thế mở kiểu gì giờ? Hay là nó được kích hoạt bằng giọng nói hay gì? Má, nếu không cài khóa thì sao mà mở được. Tên quý tộc này cao tay quá.

Mo Li cũng đã thử đẩy cửa nhưng nó rất chắc chắn, rõ ràng cũng không thể dùng vũ lực, hơn nữa nó cũng sẽ gây sự chú ý.

Mo Li dứt khoát từ bỏ việc mở cánh cửa, thay vào đó tìm xem cỗ xe này có cửa sổ hay không thì sẽ dễ hơn nhiều, sau đó cậu có thể mở khóa cửa sổ rồi leo vào trong.

Trong lúc tìm kiếm xung quanh, Mo Li liếc thấy phù điêu khắc ở trên cỗ xe, cậu thấy nó có chút quen quen nhưng cũng không quá để ý đến nó.

Trên lý thuyết thì tất cả hiệp sĩ ở đây đều đã bị đánh bại rồi. Cho dù còn ai ở bên trong xe thì cậu vẫn tự tin là sẽ không ai có thể làm gì được mình.

“Cuối cùng cũng tìm được.” 

Không lâu sau đó Mo Li đã có thể tìm thấy cửa sổ của chiếc xe.

Bởi cửa sổ chiếc xe này được thiết kế không trong suốt nên cực kỳ khó thấy. Nếu không nhờ ánh trăng lọt qua được mấy khe hở thì Mo Li cũng không thể phát hiện ra nó.

Chủ nhân chiếc xe ngựa này quá mức cẩn thận rồi đó.

Cửa sổ này rõ ràng đã bị khóa nhưng với Mo Li, bậc thầy phá khóa thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Luồn dây, bấm bấm, ấn lại, thế này và xong!

Mo Li nhẹ nhàng nhảy vào xe ngựa. Và đúng như cậu nghĩ, nội thất trong chiếc xe này còn đặc biệt và sang trọng hơn cả cậu tưởng tượng.

Chiếc đèn chùm pha lê trông rất đẹp mắt tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn này. Tấm thảm bên dưới thì được làm từ lụa và vải sa tanh màu đỏ máu. Ngoài ra còn có trầm hương đang đốt vào loại thảo mộc và thuốc quý.

Những bức tường thì được khảm bạch kim với những bức tranh sơn dầu và trang sức nghệ thuật quý giá đến mức Mo Li không thể nhận định được giá trị của chúng. Và ở trong đây có một chiếc ghế sofa lụa rất lớn mạ vàng được đặt ở vị trí rất dễ thấy, bên cạnh đó là một chiếc bàn mã não, trên đó có một chai rượu vang đỏ và một chiếc cốc vẫn còn ít rượu bên trong.

Bên cạnh cửa sổ, Mo Li trông chả khác nào một nông dân đi đến vườn thượng uyển của nhà vua cả, đầu cậu quay cuồng vì cái bầu không khí xa hoa này.

“Rốt cuộc là sao, xe ngựa gì chứ…. Đây rõ ràng là một cung điện di động mà??? Quý tộc có thể sống xa hoa đến mức này sao?.... Thật quá đáng mà.”

Đứng trong đại sảnh này, Mo Li không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Ở một nơi như thế này, nếu những món đồ kia mà được ghi giá rõ ràng thì cậu mới là thứ có ít giá trị nhất ở đây. Việc cậu đứng ở đây còn có khi là một sự báng bổ cơ.

Đến gần chiếc ghế sofa, cậu cầm chai rượu nằm trên cái bàn mã não lên thì thấy ngày sản xuất của chai rượu là năm 556 lịch phương Nam.

Nam lịch kết thúc vào năm 653, hiện tại là năm thứ 15 theo Thiên lịch, tức là bình rượu này đã được một trăm năm tuổi rồi.

Đây có thể coi là cổ vật luôn rồi đấy??

Mo Li ôm đầu, sự xa hoa của quý tộc chủ nơi này đã vượt quá trình độ hiểu biết của cậu.

Nếu có thể lấy một thứ từ chỗ này đem bán thì cả năm tới mình chắc không phải lo việc ăn uống nữa.

Nghĩ đoạn, Mo Li liếm môi, lặng lẽ nhét chai rượu vào trong áo choàng

Quý tộc ở nơi này giàu có như vậy, chắc lấy đi một ít chắc ngài cũng không ngại đâu phải không? Mà có chiếc áo choàng này đúng là tiện thật đấy. Mang thêm được thứ gì không nhỉ? Càng nhiều càng tốt mà…..

Rồi tên trộm Mo Li bỗng giật mình.

Tại sao trong xe lại có tiếng nước?

Lần theo tiếng động, sau khi đi đến một góc thì Mo Li thấy một cánh cửa gỗ bạch dương màu trắng, tiếng nước giờ có thể nghe rất rõ và nó phát ra từ đằng sau cánh cửa này.

Suy cho cùng thì chính sự nghèo khó đã hạn chế đi trí tưởng tượng của Mo Li, sao cậu có thể nghĩ ra được một chiếc xe ngựa có thể có phòng tắm chứ.

Và khi cậu nhận ra đó là một phòng tắm đang được sử dụng thì cũng đã quá muộn.

Cánh cửa trước mặt cậu mở ra.

Trắng, một màu trắng, đó là thứ duy nhất Mo Li cảm nhận được lúc này.

Bức tường trắng, làn da trắng ngần không tì vết tất cả đều ướt bởi nước, xung quanh thì phủ đầy sương, tất cả đều là màu trắng….

Máu chảy ra từ hai lỗ mũi của Mo Li, cậu run rẩy không nói nên lời.

C-á, Cái, Cái quái gì vậy…. tại sao lại có người tắm ở đây?

“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói còn chút trẻ con, trong trẻo như Nhược Thủy phá hủy mọi khả năng suy nghĩ của Mo Li, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt đang cười chứa đầy ẩn ý.

Bình luận (0)Facebook