• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Sự giúp đỡ

Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 22:15:23

Sau khi buổi học kết thúc, vì ngủ mà bây giờ cả cánh tay lẫn vai của cậu đều rất đau nhức.

Dưới ánh chiều tà, đường phố quá đỗi yên tĩnh khiến cậu không khỏi nghĩ bây giờ có một chiếc xe ô tô màu đen nào đó xuất hiện rồi từ đó ba tên sát thủ đi ra cũng không thấy lạ đâu.

Sau khi quan sát thấy xung quanh ko có ai, Mo Li lấy ra chiếc nhẫn màu xám trông rất bình thường ra rồi giơ nó lên trước ánh hoàng hôn.

“Lúc hoàng hôn cũng không được à?” Mo Li hơi nhướng mày.

Thực tế thì cậu chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm hiểu công dụng thực sự của chiếc nhẫn này là gì.

Có lẽ nó sẽ giống như mấy câu chuyện anh hùng sáo rỗng nào đó và cậu có thể khám phá ra được những kho báu ẩn chứa bên trong. Kể cả khi chả phái kho báu gì mà chỉ là vài đồng vàng thì cũng không tệ chút nào, nó vẫn rất đáng giá với Mo Li, người đang trong cảnh nghèo khó.

Sau khi thử đủ mọi cách, lật ngang lật ngửa lật úp thì vẫn chả có gì xảy ra cả, Mo Li thất vọng, bỏ cuộc rồi lại cất chiếc nhẫn vào túi.

Elsa đã cảnh báo trước là cố gắng đừng để ai nhìn thấy chiếc nhẫn này.

Đánh giá từ giọng điệu và tình huống thì không phải điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy mà là do chiếc nhẫn này có điểm gì đó rất đặc biệt. Có lẽ có một số người nhất định không được nhìn thấy thứ này nếu không thì mình sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Mo Li lại càng thấy tò mò hơn về nguồn gốc của chiếc nhẫn này. Cậu muốn tại sao cái lão già say rượu đó lại bảo người đứng đầu trại trẻ mồ côi hãy đưa thứ này cho cậu khi tròn mười lăm tuổi.

Lão già đó chắc chắn biết gì đó nhưng giờ tên già **** *** đó đã biến mất không tung tích, Mo Li không thể tìm được ông.

Nghĩ đến việc mình mất hết ký ức trước khi mình năm tuổi, Mo Li nghĩ có lẽ nào chiếc nhẫn này lại liên quan gì đến phần ký ức đó không.

Mo Li cuối cùng cũng gác lại hết suy nghĩ của mình về vấn đề này lại vì cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm.

-----------------

Trong một dinh thự lớn nào đó.

Bá tước Norma hiện đang ngồi trong sân, vụ ám sát mấy ngày trước vẫn còn hiện hữu trong đầu làm anh vẫn hơi sốc.

Kể từ lúc đó anh đã củng cố thêm phòng ngự của dinh thự, có lẽ anh cũng đã nhận ra rằng các cận vệ của mình có vấn đề nên tất cả đều đã được thay thế và mỗi lính canh được bố trí cứ năm mét thì có một người, nhờ vậy mà bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Và khi tách trà còn chưa kịp nguội thì một người bảo vệ mở cửa bước vào.

“Thưa ngài, bên ngoài có một cậu thiếu niên tự xưng là “Nơi nước non giao nhau”, nói rằng cậu ta là khách của ngài và đòi vào. Có cần đuổi đi không ạ?”

“Để cậu ấy vào.” Ánh mắt của Norma nhanh chóng trở nên nghiêm túc rồi ra lệnh.

“Tôi nghĩ… đó không phải là ý hay đâu ạ.”

“Cậu ấy không phải người lạ, là khách của ta.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đưa cậu ấy đến phòng chờ ạ.”

Sau khi người bảo vệ rời đi, Norma đi đến một chiếc gương gần đó rồi nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo và diện mạo của mình.

“Rocco.”

“Thưa chủ nhân, thần luôn ở đây.”

Một bóng đen xuất hiện từ phía sau Norma.

“Tí nữa nếu cậu nhóc kia có ý định trốn thoát thì hãy giữ chân cậu ta lại, hiểu không?”

“Như ý ngài.” Nói đoạn, bóng đen biến mất.

Rocco là một người thuộc “Phượng Hoàng Đen”, lực lượng tinh nhuệ dưới quyền hoàng gia của Giáo hoàng quốc. Do vụ ám sát vài ngày trước, Giáo hoàng rất lo lắng cho Norma nên đã đặc biệt chọn Rocco làm vệ sĩ bí mật để bảo vệ sự an toàn của Norma.

Nên giờ đây, anh ta hoàn toàn nằm dưới quyền của Norma.

Đó cũng chính là lý do tại sao Norma có thể ngu ngon trong những ngày gần đây.

Có thể nói nếu được bảo vệ bởi thành viên “Phượng Hoàng Đen” thì người đó sẽ có được sự an toàn tuyệt đối, họ đều là những người tinh anh phục vụ cạnh Giáo hoàng, mỗi người trong số họ đều có chức mạnh của cả trăm người.

Và anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ để đợi Mo Li tìm đến mình.

Vì cậu đã cứu mạng Norma nên anh nếu được cũng không muốn gây khó dễ gì cho cậu, dù đấy là trên tiền đề Mo Li có thể thành thật trả lời những câu hỏi của mình.

Norma vẫn còn rất nhiều nghi hoặc cần được bên kia giải đáp…. nhưng nếu đối phương không chịu hợp tác thì anh sẽ phải dùng vũ lực để giữ cậu lại.

Rocco là một thành viên ưu tú của Phượng Hoàng Đen và cũng là một trong những cận vệ của Giáo hoàng, ngay từ khi bước vào Phượng Hoàng Đen thì anh đã bỏ đi tên thật của mình và chỉ sử dụng mật danh kể từ đó.

Không phải quá lời khi nói họ chính là những cỗ máy chết chóc, ngay cả những sát thủ kỳ cựu cũng chả thể nào bằng một góc của những người này.

Hơn nữa khắp dinh thự đều có lính canh và tất cả điều rất cảnh giác, làm nơi này trông rất yên tĩnh cứ như một con thú dữ đang há miệng chờ đợi con mồi đi vào nhưng không bao giờ cho phép nó trở ra.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Norma thẳng lại người rồi đi xuống phòng tiếp khách.

------------

Trong phòng tiếp khách.

Cậu nhóc mặc áo choàng không khỏi bồn chồn và đưa mắt tò mò nhìn xung quanh.

Đây thật sự là một dinh thự của quý tộc. Mức độ sang trọng và xa hoa này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của một cậu bé lớn lên trong khu ổ chuột.

Ngắn gọn thì chính do sự nghèo khó đã làm hạn chế trí tưởng tượng của Mo Li. Khi cậu bước vào căn dinh thự này, cậu cứ như vừa khám phá ra một chân trời mới vậy.

Cái lư hương đang đốt một loại dầu khiến con người cảm thấy rất sáng khoải và tràn đầy sức sống. Trên các bức tường thì treo đầy những bức tranh sơn dầu, ngoài ra còn có những bức tượng điêu khắc bằng đá sống động y như thật được đặt ở các góc làm căn phòng ngập tràn không khí nghệ thuật.

Tuyệt quá. Nhìn cái phòng tiếp khách này thôi đã to hơn nhiều so với ngôi nhà của thường dân, và cả mấy đồ mã não và ngọc này nữa, chậc chậc…. chỉ cần lấy một trong mấy cái này thôi thì cũng đủ ăn trong vài tháng đấy. Không không không, kiếp này chắc chắn mình sẽ không làm mấy cái chuyện trộm cắp nữa; bởi vì kết cục của việc đó chả bao giờ tốt đẹp cả. Hmm, nhưng mình vẫn có thể đến để xem xét ngắm nghía chúng phải không? Đúng thế, hay tiến đến gần để có thể ngắm kỹ hơn một chút, nhân tiện thử xoa xoa để cảm nhận mấy cái món này xa hoa tới cỡ nào….

“Bụp!” Lúc đó một thứ gì đó nhỏ rơi ra từ túi của Mo Li.

Và cũng lúc đó, những bước chân từ phía ngoài vọng vào, Norma mở cửa ra.

“Chết tiệt!” Chỉ sau khi thấy ánh mắt của Bá tước Norma, Mo Li mới nhận ra vấn đề.

Chiếc nhẫn cậu mang theo không để nó sâu xuống nên đã rơi ra.

Vì cũng lỡ rồi nên cậu cũng nhanh chóng cúi xuống để nhặt lên. Nhưng mới được nửa đường thì một bóng đen vụt qua nhặt chiếc nhẫn lên.

Cái tốc độ gì vậy?! Mo Li nheo mắt lại và không biết từ lúc nào, một người đàn ông mặc áo choàng đã xuất hiện trước mặt cậu, trên tay thì chính là chiếc nhẫn cậu đã đánh rơi.

Tên này, rất mạnh.

Sau khi hoàn hồn thì trong một lúc cậu đã sợ hãi. Nếu lúc đó mà người này muốn giết cậu thì bây giờ đầu cậu đã không còn trên cổ nữa rồi.

Tên đàn ông này quá mạnh và rất khó đoán, ít nhất thì Mo Li biết rằng đây không phải người cậu có thể đối phó.

Mo Li nuốt nước bọt rồi hai người nhìn chằm chằm nhau. Đôi mắt vô hồn của đối phương làm cậu không khỏi cảm thấy như mình đang bị một con thú dữ nhắm đến vậy.

“Xin lỗi xin lỗi, lỗi của ta. Đây là vị sĩ bí mật của ta tên Rocco. Ta không có ý định làm cậu sợ đâu… Mạn phép, đây là chiếc nhẫn của cậu đúng không?”

Lúc cả hai đang bế tắc không biết phải làm gì tiếp thì Norma bước đến, can thiệp để xoa dịu tình hình.

 Khi nhìn chiếc nhẫn, anh thấy hơi giật mình, đôi mắt thì nheo lại nhưng rồi sau đó hỏi Mo Li bình thường cứ như chuyển vừa nãy không hề xảy ra vậy.

Mo Li thấy hơi ngạc nhiên.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy giọng điệu của Norma nói với mình có phần….căng thẳng, trìu mến, và một loại cảm xúc nào đó trông rất rõ ràng nữa.

Bình luận (0)Facebook