• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Lãnh Thổ Thánh Thần, một lần nữa

Độ dài 8,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 08:00:36

86271e49-601b-48f2-927b-902ab759a9ca.jpg

   

Đế quốc Lehysia Thần thánh tọa lạc ngay trước mặt làng Lumière.

Thấy thế tôi liền đề xuất “Đi gặp hội Vill nào!”, song Spica lại bảo “Thu thập Ma Hạch tí là xong thôi!” nên tạm thời chúng tôi ghé qua Lehysia để hoàn thành mục tiêu trước. Đằng nào cũng chưa ghé làng Lumière ngay được, vì chúng tôi còn phải cho hội Hồng Long ăn nữa mà.

Coong, coong

Vừa bước qua cổng mà đặt chân vào thành phố, thốt nhiên có tiếng chuông nhà thờ vang lên từ đâu chẳng rõ. Lehysia tại Thường Thế là một thành quốc tương đối nhỏ với nhân khẩu chỉ tầm hai ngàn người, nhưng nghe chừng người dân ở đây thành kính hơn ở thế giới bên kia. Nam nữ đủ mọi lứa tuổi khoác lên mình phẩm phục quỳ xuống khắp nơi, ai nấy cũng đều chắp tay lại khẩn cầu Đức Chúa.

“Lắm tòa nhà màu tím ghê nhỉ. Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi…”

“Chắc là khoáng thạch Mandala chứ gì? Báo cáo về cán cân thương mại tại Neoplus cũng có ghi chép, rằng Lehysia là một trong những nơi nhập khẩu nhiều khoáng thạch nhất. Hình như đến hội linh mục cũng ham của phát sáng lấp lánh lắm thì phải, đúng là thế tục kinh lên được!”

“Hừm…”

Tấm phù điêu hình thập giá nghiêng cùng mũi tên ánh sáng treo trên từng ngôi nhà kia có vẻ cũng hầu như được làm từ khoáng thạch Mandala. Chắc màu tím này còn có ý nghĩa tôn giáo gì đó. Kiểu, trông thiêng liêng ra phết (đoán thế).

Sau khi để đám Hồng Long lại chuồng, chúng tôi quyết định đi dùng bữa.

Tự nhiên tôi lại thấy phấn khích lạ thường.

Thú thật, một trong những sở thích thầm kín của tôi là dạo quanh đủ loại nhà hàng ở mọi vùng đất mới như thế này đấy.

Tuy rằng tư tưởng thế này thì không phù hợp với một hikikomori chuyên nghiệp cho lắm, nhưng dưới cương vị tiểu thuyết gia thì tôi lại rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ. Nào cơm cuộn trứng tại Đế quốc Lehysia Thần thánh, để xem nhà ngươi có thỏa mãn ta được không đây!

Ấy mà không, tạm gác chuyện này qua một bên.

“Cô vất vả rồi! Giờ thả ta xuống được rồi đó!”

“… Sao tôi lại phải cõng cô vậy hả?”

“Tại ta cần người chăm sóc chứ sao!!”

“Tỉnh bơ như ruồi ấy nhỉ! Mà hồi nãy cô liếm gáy tôi làm gì? Lại còn thấy ngưa ngứa nữa chứ! Hay là cô tự tiện hút máu tôi đấy hả?!”

“Chuẩn luôn! Máu cô dở bỏ xừ!”

“Bảo sao nãy giờ cứ thấy chóng hết cả mặt! Xuống nhanh hộ cái!!”

“Funyu!”

Tôi quẳng Spica xuống ghế sô pha trong cửa tiệm, khiến khuôn mặt cô nàng nhăn lại mà thốt lên một tiếng “Quá đáng~!” nghe rõ bực bội. Mặc dù hai tay vẫn cử động bình thường, cơ mà mẹ trẻ này vẫn chưa tự mình đứng dậy được. Tôi có thể dễ dàng giáng cho cô ta hình phạt cù lét, nhưng rồi lại quyết định bỏ qua tại đến lúc hồi phục hoàn toàn kiểu gì cô ả cũng xé xác tôi ra thành từng mảnh. Công nhận là ngứa ngáy ghê luôn.

“Komari-san, để em vứt bớt hành lý đi nhé?”

“Ủa? Sakuna mang nhiều hành lý vậy luôn hả?”

“Thưa không, em đang định thủ tiêu thứ hành lý nằm vất vưởng chỗ này thôi ạ.”

“ÓAAAAA?!! Cậu lôi đâu ra con dao đó vậy hả?!”

“Dám gây phiền phức cho Komari-san… lại còn mặt dày lén lút hút máu chị ấy nữa… không thể chịu đựng được nữa… Phải trừ khử ả ta tại đây thì nhân loại mới có thể hạnh phúc…”

“Dừng lại đi Sakuna, làm loạn trong cửa tiệm là dễ quấy rầy người khác lắm đó!!”

Tôi hốt hoảng chạy lại quàng tay xách nách Sakuna.

“Biết làm sao được.” – Spica chỉ thở dài một hơi rồi cất lời – “Ta hết kẹo mất rồi, nên chỉ còn cách uống máu trực tiếp thôi.”

“Kẹo? Ý cô là cái đỏ đỏ ấy hả?”

“Đúng đấy, que kẹo đó là thực phẩm chức năng dành cho các Ma Cà Rồng thể trạng yếu kém. Thể trạng ta hay bị hao sức, nên không được uống máu thường xuyên là dễ gục tại chỗ lắm.”

“Hốc máu như nước lã thế mà sao cô không cao lên được tí nào vậy…?”

“…………”

A, Spica hậm hực rồi kìa.

Tôi bắt đầu nắm bắt được cảm xúc tinh tế của cô nàng này rồi à nha.

“… Vô duyên. Muốn bị ta hút khô lắm hay sao vậy hả?”

“X-Xin lỗi, tôi không định nói xấu cô đâu. Chỉ là tôi bắt đầu nảy ra một ý tưởng cách mạng, rằng thực chất hút máu chẳng lan quyên gì đến chiều cao hết…”

“Terakomari thì có làm gì cũng chẳng cao lên nổi đâu. Chuyện này đến con nít chúng nó còn biết.”

Tôi hậm hực.

Nghe chừng những lời cô nàng này nói cũng tào lao chẳng kém gì Vill. Tôi hiện tại mới chỉ như búp măng non mới nhú, rồi một ngày không xa sẽ lớn vổng lên như cây tre trăm đốt luôn cho mà xem.

Thôi kệ vậy, bận tâm chuyện này làm gì cho mệt đầu. Trước nhất là cứ gọi món cái đã.

…… Ủa? Ơ kìa? Ơ kìa kìa?

Không có cơm cuộn trứng ư…?!

Tại sao cơ chứ…?!

“Spica-san, tôi muốn ta mau chóng quyết định phương hướng hành động về sau.”

“Karla ơi! Nguy to rồi, cửa tiệm này không có cơm cuộn trứng!!”

“C-Cơm cuộn trứng? Đúng là chuyện này nghiêm trọng thật, nhưng mà… đầu tiên mình cần phải biết vị trí của Ma Hạch trong thành phố này đã.”

Tôi soi xét từng ký tự một trong quyển thực đơn.

Quái lạ. Thật sự tồn tại một cửa tiệm không có cơm cuộn trứng hay sao…

“Để xem nào! Tầm 600 năm trước, sau khi đã nguyện ước với Ma Hạch Thường Thế, ta đã nhờ các đồng minh thời bấy giờ giấu đi tất cả. Tại để chúng rơi vào tay kẻ xấu thì phiền phức lắm mà. Có điều, do Ma Hạch toát ra ma lực, thành thử phần lớn trong số đó đều đã bị Tinh Trại tìm ra.”

“Còn Ma Hạch ở đây lại khác ư?”

“Ma Hạch ở Lehysia được cất giấu bên trong Dược Ngọc Ánh Sáng, một món bảo vật được kế thừa qua từng đời Giáo hoàng Thần Thánh Giáo. Dược Ngọc Ánh Sáng là Thần Cụ có khả năng che giấu ma lực, giúp cho Ma Hạch không bị đám Tinh Trại phát hiện ra. Thật lòng thì ta muốn dùng biện pháp này với cả sáu Ma Hạch cơ, khổ nỗi là Dược Ngọc Ánh Sáng lại chỉ có một cái duy nhất.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là ta chỉ cần diện kiến Đức Giáo hoàng là được. Có điều… nếu như đã được kế thừa từ đời này sang đời khác, chứng tỏ Dược Ngọc Ánh Sáng này phải là vật hết sức quan trọng đối với Thần Thánh Giáo phải không?”

“Lúc mới về Thường Thế ta cũng có kiểm tra, thì có vẻ thứ này chính là biểu chương định hình nên thân phận Giáo hoàng! Quay đi quay lại có tí thôi mà nó đã trở thành vật báu mang ý nghĩa lớn lao đến thế này rồi đây!”

“Vậy là chỉ còn cách toàn tâm toàn ý cầu xin thôi nhỉ…”

“Komari-san, thật sự không có cơm cuộn trứng ạ?”

“Không có! Sakuna cũng tìm cùng tớ đi!”

“Cái thịt viên rán này thì sao ạ? Mình chia đôi mỗi người một nửa nhé?”

“Thịt viên thì cũng ngon đấy, cơ mà…………………………………………………… hử??”

Ở trang cuối thực đơn hình như có dán một tấm gì đó. Cứ ngỡ là quảng cáo linh tinh nhưng không, đó là một tờ truy nã. Là tay ăn quỵt nào hả ta? Úi giời, nom mặt là biết phường bất hảo, phải đáng sợ gấp năm lần mấy ông tinh tinh bên Lapelico chứ chẳng ít. Mấy tay sát nhân tôi từng đụng độ xưa nay so với hai kẻ này cũng chỉ đáng xách dép.

Không biết quý danh của hai vị này là gì đây.

Nghĩ đoạn, tôi bèn đánh mắt xuống phần ghi tên thì–––

   

NHỮNG TÊN KHỦNG BỐ TÀN ĐỘC NHĂM NHE QUẤY NHIỄU THẾ GIAN!

SPICA LA GEMINI & TERAKOMARI GANDESBLOOD

NẾU THẤY GƯƠNG MẶT NÀY, HÃY BÁO CÁO NGAY LẬP TỨC, HOẶC XỬ GỌN NGAY TẠI CHỖ!!

   

………………………?

…………………??

Cứ ngỡ là mơ nên tôi bèn đóng quyển thực đơn lại, chờ một lúc xong lại mở ra lần nữa.

Trên đó vẫn cứ là tên tôi và Spica, chẳng thay đổi tí nào.

“… Sao chưa gì đã bị truy nã phát nữa rồi thế này?!?!”

“K-Komari-san? Chị lớn tiếng như vậy sẽ làm phiền thực khách khác lắm đó…”

“Cậu nghĩ tớ quan tâm chắc! Nhìn cái này đi!!”

Tôi đặt quyển thực đơn lên bàn.

Xem xong, biểu cảm Karla mỗi lúc lại một tối dần đi.

“Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Có khi nào là ăn quỵt…?”

“Tớ đã ăn đâu! Trời đất ạ, bọn chúng còn định truy nã tớ bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng đây! Sakuna, từ giờ trở đi tớ sẽ sống cuộc đời lưu vong! Bằng không bọn săn tiền thưởng sẽ nhào tới cái cổ tớ như thác lũ luôn cho xem!!”

“V-Vâng ạ! Cảm giác cứ như đưa nhau đi trốn ấy nhỉ… ì hì hì…”

“Không, cậu không cần phải làm như vậy đâu.” – Karla lãnh đạm tiếp lời – “Cứ nhìn kỹ tấm chân dung này mà xem. Vẽ xấu kinh khủng khiếp, ai nhìn vào mà nhận ra các cậu được mình mới lấy làm lạ.”

“Hở? À, cậu nói mới thấy…”

Spica thì không nói, chứ mặt tôi đâu có hung tàn thế này.

Đến cả trong thực đơn còn có dán thì chứng tỏ tờ truy nã này đã được lưu hành khắp Lehysia, ấy thế mà cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa bị tấn công lần nào. Nói cách khác, người dân thành phố thậm chí còn chưa biết là chúng tôi đã tới đây.

“Cha nào vẽ cái này vậy không biết? Chẳng có tí hoa tay nào cả.”

“Hoặc không có hoa tay, hoặc người vẽ không hề biết Komari-san và Spica-san trông như thế nào––– Vấn đề ở đây, đó là dự định xâm nhập vào Lehysia của chúng ta đã bị rò rỉ cho quân địch, từ đó bọn chúng đã thảo nên sách lược để đối phó. Xem chừng thu thập Ma Hạch này chẳng dễ dàng như dự định được rồi.”

“Chuyện này… nhiều khả năng là do bọn Ngu Giả.” – Spica thì thầm, âm giọng có vẻ nghiêm túc hơn hẳn – “Để trừ khử được ta thì bọn này sẵn sàng làm bất kỳ điều gì, cho dù có phải kéo Lehysia vào cuộc thì bọn chúng cũng chẳng bận tâm…”

Cứ hễ nhắc tới Ngu Giả là nét mặt cô nàng lại nghiêm nghị thấy rõ. Thế mới biết chấn thương tâm lý đã ăn sâu vào tâm trí cô ấy thế nào.

“Phấn chấn lên đi chứ Spica. Chỉ cần mọi người chung tay góp sức là đâu sẽ vào đấy ngay thôi.”

“… Thích bị ta vắt khô lắm đấy hả? Ta lúc nào cũng phấn chấn hết, chẳng đến lượt cô bảo.”

“Cô nói thế thì yên tâm rồi…”

“Vậy để ta hút cạn~~~~máu cô luôn nào!!”

“Thế thì yên tâm kiểu đếch gì?!!”

Karla hoảng hốt xen vào giữa hai bọn tôi.

“Cãi cọ như vậy là không tốt đâu hai người ơi. Còn Sakuna-san, xin chị hãy cất con dao đi được không ạ…”

“Không được. Mình không còn điều khiển tay phải được nữa. Thấy ả Ma Cà Rồng kia định hút máu Komari-san mà mình…”

“T-Thôi thì, đầu tiên cứ phải lót dạ đã nhỉ! Cho chúng tôi gọi món với!”

Từ bên trong tiệm vọng ra một tiếng “Chúng tôi sẽ tới ngay” đầy khỏe khoắn.

Hở? Đã gọi món rồi á? Chết cha, giờ đâu phải lúc vờn chơi với Spica cơ chứ. Phải mau tìm món gì thay thế cho cơm cuộn trứng––– Đang lúc tôi còn đang sốt ruột sốt gan đánh mắt một lượt khắp quyển thực đơn, thì bất chợt–––

CHOANG!!

Có tiếng thứ gì vỡ tan tành vang lên.

“Đạ, Đ-Đ-…… ĐẠI TƯỚNG QUÂÂÂÂÂN?!!!”

Nối tiếp sau đó là một giọng nói hết sức quen thuộc khiến tôi vô thức ngoảnh mặt lại. Trước mắt tôi giờ đây chính là––– một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa màu nâu đỏ, diện trên người bộ đồng phục nhân viên. Hình như cô ấy vừa đánh rơi một cái đĩa thì phải. Mà không không, vấn đề đâu có nằm ở đó.

“Estelle?! Sao cậu lại ở đây?!”

“C-Chúng em nhận được thông tin rằng Đại tướng quân có thể sẽ ở đây nên…!”

Estelle Claire.

Toàn thân cậu ấy run lên bần bật, nước mắt thì đọng lại nơi khóe mi. Sau khi vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt, cậu ấy đứng nghiêm, lớn giọng cất lời trong tư thế kính lễ kiểu quân đội.

“Thấy Ngài vẫn bình an vô sự, em rất lấy làm mừng ạ! Chúng em đã luôn tìm kiếm Ngài đó…!”

“T-Thật vậy hả? Thế những người khác…”

XOẢNG!!

Lại có thêm tiếng thứ gì vỡ tan tành.

“Ko… Koma… Komari-sama……?!?!?!”

“Hả?”

Mảnh vụn cốc vỡ rơi tóe loe ra sàn nhà. Ông chủ tiệm thấy thế liền quát tháo “Tụi bây còn định phá thêm bao nhiêu thứ nữa mới vừa lòng hả?!”, thế nhưng cô hầu trước mắt tôi đây lại chỉ chăm chăm nhào người về phía trước, cơ hồ những lời vừa rồi chỉ là gió thoảng qua tai.

Mái tóc màu xanh biếc, đôi mắt màu phỉ thúy.

Khuôn mặt thì giàn giụa cơ man nào là nước mắt.

“KOMARI-SAMAAAAAAAAAAAA!!!”

“Vill! Ngươi cũng ở đây h––– HỤC?!!”

Nhỏ hầu ôm chầm lấy tôi thật lực, xong còn dúi đầu vào bụng tôi mà tụng lên “Komari-sama Komari-sama Komari-sama” liên tu bất tận, nghe mà phát ớn. Do hơi bị nhột với xấu hổ đâm ra toàn thân tôi thoắt cứng đơ lại như tượng đồng.

6346da46-2ae0-4161-9910-19edf0c17c2d.jpg

“Ôi Komari-sama…! Cuối cùng cũng tìm thấy tiểu thư rồi…! Komari-sama ấm áp hàng thật giá thật đang ở ngay trước mắt em, không phải Komari-sama giả mạo thường hay xuất hiện trong mộng tưởng hằng đêm…”

“N-Này đừng có khóc?! Ta có đi đâu đâu mà…!”

“KOMARI-SAMAAAAAAAAAAAAAAA!!”

“ÓAAAAAAAAAA!! ĐỪNG CÓ MÀ NẮN BỤNG TA!!!”

“‘Ta có đi đâu đâu mà’ ấy ạ? Komari-sama đúng là đồ xạo sự. Chẳng phải tiểu thư đã bỏ mặc em lại ở làng Lumière đó sao? Cho dù có là tình huống bất đắc dĩ đi chăng nữa thì cũng đừng mong em bỏ qua dễ dàng. Em đã lo lắng cho Komari-sama đến vậy cơ mà…”

“T-Ta xin lỗi…”

“Cả đời này em tuyệt đối sẽ không buông tiểu thư ra nữa. Ta phải mau hợp thể thôi.”

“Ê con nhỏ này! Đừng có mà xáp lại ta thêm nữa coi! Ta mà bị gãy xương thì ngươi tính đền thế nào đây hả?!!”

Sakuna bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi từ sau lưng, miệng thốt lên cái gì mà “Em cũng hợp thể với ạ!” Giờ trông chúng tôi có khác gì bánh mỳ kẹp không chứ lại. Khéo mình bị nghiền chết mất thôi––– Khi nỗi quan ngại đó bắt đầu dậy lên trong tôi,

“Các cô đang làm gì vậy hả? Không phải tôi không hiểu cho cảm giác của các cô, nhưng làm sao cho bớt nổi bật một chút đi chứ.”

“Đúng đó Vill ơi! Cứ bám dính lấy Terakomari như vậy là bị lây bệnh lùn tịt mất đấy!”

Lần này đến lượt Nelia và Colette trong đồng phục nhân viên tiếp cận chúng tôi.

Chết rồi, cảm động quá, lệ rơi mất thôi.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, mừng ghê đó. Nghe chừng vẫn khỏe quá ha.”

“Cảm ơn nhé Nelia… Các cậu lặn lội tới đây để tìm tớ hả?”

“Lại chẳng! Tớ là onee-chan của Komari cơ mà!”

“Cái đó thì còn phải xem xét à nha.”

“Mà, tạm gác chuyện đó qua một bên–––”

Nelia đánh mắt sang bên cạnh.

Cụ thể hơn, là về thiếu nữ đang ườn người ra ghế sô pha, Spica La Gemini.

“–––tớ muốn được nghe về những chuyện đã xảy ra với các cậu, và quan trọng nhất là âm mưu của cô ả khủng bố đằng kia.”

   

   

Dường như chính hội Đơn vị 7 (chủ yếu là khứu giác của Bellius) đã chỉ cho Nelia tới nơi này.

Nghe thế tôi mới thắc mắc làm sao mấy người này lại có mặt ở Thường Thế, để rồi được nghe giải thích rằng bọn họ cũng bị vướng vào vụ Ma Hạch vỡ vụn ở Yêu Tiên Hương. Bọn họ hiện tại đang hành động riêng rẽ với hội Nelia, cụ thể hơn là đi làm chân lau dọn nhà thờ để kiếm thêm tiền tiêu hằng ngày. Nhà thờ mà phát nổ thì đấy không phải trách nhiệm của tôi à nha.

“Vậy đấy, còn bọn tớ thì đang làm thêm trong nhà hàng này. Ai ngờ Komari lại chọn ghé đúng chỗ vậy cơ chứ.”

“Komari-sama đã đánh hơi thấy tôi và ghé vào đấy.”

“Ta có biết mùi ngươi thế nào quái đâu.”

Sau khi nhồi đầy một miệng thịt viên rán, tôi đánh mắt quanh bàn.

Chẳng biết tự lúc nào chúng tôi đã ngồi thành một nhóm lớn. Ban đầu chỉ có bốn người là tôi, Sakuna, Karla và Spica, giờ đây các thành viên Câu lạc bộ Komari là Nelia, Estelle, Vill và Colette cũng đã ngồi vào bàn.

Thái độ của nhóm trước với nhóm sau có hơi khác biệt chút đỉnh.

“Thái độ” ở đây, ý tôi là đối với mẹ trẻ khủng bố đang ngồi bên cửa sổ kia kìa.

Đầu tiên, tôi giải thích tình hình cho nhóm Nelia nghe. Rằng vết thương tôi nhận phải từ trận đánh với Tremolo đã được Nghịch Nguyệt cứu chữa, rằng tôi đã cùng Spica và Fuyao dẹp tan bọn Tinh Trại, rằng chúng tôi đã hội nhóm với Karla và cùng nhau đi cắm trại––– để rồi khi bị một kẻ lạ mặt tấn công, ma pháp thạch【Chuyển Di】dùng để tẩu thoát đã bị sử dụng hơi lỗi, khiến cả nhóm bị dịch chuyển tới đủ mọi địa điểm khác nhau.

Cuối cùng, tôi giải thích rằng ta cần thu thập Ma Hạch của Thường Thế để có thể giải cứu Thường Thế.

“Em xin đề xuất ta sử dụng ả Ma Cà Rồng này làm vật thí nghiệm thuốc độc ạ. Cũng vừa hay, em đã điều chế xong xuôi ‘Chất độc khiến người uống nhảy nhót đến chết’, không thử ngay cũng phí.”

“C-Chờ chút đã Vill!!”

Vừa lúc thấy nhỏ hầu rút lọ độc ra là tôi lập tức nắm lấy tay nhỏ để ngăn lại.

Biết ngay ai cũng coi Spica là kẻ khủng bố tàn bạo vô nhân đạo hết trơn mà.

“Không phải ta không hiểu cảm giác của ngươi, nhưng đừng có mà dùng độc nữa.”

“Vậy ta tống cô ả vào nhà giam thôi chứ? Dùng làm vườn ươm trồng nấm là hết sảy đấy ạ.”

“Không phải thế! Ta đang hợp tác với Spica cơ mà!”

“Komari-sama…”

Thốt nhiên, nhỏ thở dài một hơi đầy ngao ngán.

Nhỏ nhìn tôi chằm chặp, đôi mắt màu phỉ thúy kia ánh lên vẻ nghiêm nghị lạ thường.

“Ả ta là khủng bố đấy ạ. Trong lúc em không có ở bên có lẽ tiểu thư đã phải kinh qua rất nhiều thăng trầm, nhưng chắc hẳn tiểu thư vẫn chưa quên rằng Nghịch Nguyệt từng đẩy Đế quốc vào cảnh khốn cùng chứ ạ?”

“Quên làm sao được, cơ mà Spica cũng có sự tình riêng.”

“Không phải cứ có sự tình riêng là có thể nhởn nhơ phạm tội đâu ạ. Komari-sama vẫn còn quá mềm lòng, và nhiệm vụ của em là hỗ trợ tiểu thư để bản tính mềm lòng đó không làm tổn thương đến người.”

“Nhưng mà…”

“Villhaze-san, vị này sẽ không gây hại cho chúng ta đâu.”

Leng keng, tiếng chuông lảnh lót ngân lên.

Karla nhìn thẳng vào mắt Vill mà nói.

“Sau khi hành động chung với nhau một thời gian, cuối cùng tôi cũng hiểu. Không thể phủ nhận rằng Spica-san là một con người máu lạnh sẵn sàng dùng tới mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Song, hiện tại ta đang có chung lợi ích. Trên hết––– bản chất con tim chẳng phải thứ mãi mãi bất biến. Biết đâu sau khi tiếp xúc với Komari-san, cô ấy lại có thể thay đổi từng chút một thì sao?”

“Hừm… ý kiến của Estelle thì thế nào?”

“Dạ?! Ơ… Em xin được nhường lại cho Đại tướng quân Memoirs ạ!”

“Mình thấy ý tưởng vườn ươm trồng nấm nghe cũng hay lắm đó.”

“Này Spica! Cô mau nói gì đi chứ! Không là thành chất dinh dưỡng trồng nấm bây giờ!!”

“Mục đích của ta là biến Thường Thế thành Lạc Viên.” – Spica cất lời, âm giọng có vẻ điềm tĩnh lạ thường – “Để đạt được điều đó thì có phải sử dụng tới thủ đoạn nào ta cũng chẳng màng, thậm chí là có phải hợp tác với kẻ thù mình từng chém giết đi chăng nữa. Mà không––– không chừng hợp tác lại là điều cần thiết. Có lẽ đó cũng là điều Fuyao mong muốn.”

“Fuyao? Cô ả hồ ly đó sao?”

“Phải.” – Karla bổ sung – “Fuyao-san đã cứu Komari-san. Cho dù đã làm nhiều điều khó lòng dung thứ tại Thiên Vũ Hội… cô ấy đã được Komari-san cảm hóa, rồi từ đó hai người đã chiến đấu cùng nhau.”

“Tôi khó lòng nào tin được. Ả hồ ly đó là kẻ cuồng sát từng chém đôi Komari-sama cơ mà.”

“Fuyao không làm thế nữa đâu. Cô ấy đã thay đổi rồi…”

“Có là kẻ địch đi chăng nữa thì rồi cũng có thể thấu hiểu được nhau. Đó là điều con bé đã dạy ta.”

Nelia và Vill khẽ nghiêng đầu vì nghi hoặc.

“Nè.” – Colette vỗ nhẹ vai Vill mà nói – “Spica-san… phải không nhỉ? Cậu có thấy người này hơi là lạ không?”

“Đương nhiên rồi. Làn sóng biến thái đang hầm hập toát ra từ toàn thân cô ả kìa.”

“Ý tớ không phải thế. Cảm giác cứ hoài niệm sao ấy…”

“……?”

Vill dòm chằm chặp vào khuôn mặt Spica.

Để rồi, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhỏ bỗng nhiên nín thở.

Song, chẳng mất bao lâu để nhỏ trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy, đoạn quay sang Nelia mà nói.

“… Cunningham-dono, ý kiến của ngài thế nào? Ả ta là kẻ khủng bố từ bắt tay với Madhart đấy.”

“Đằng nào cô ta cũng có phản kháng được đâu, nghe cũng ổn áp ra phết đấy chứ. Dĩ nhiên là tôi vẫn chưa dung thứ được cho ả Ma Cà Rồng này, nhưng với tư cách một con người duy lý, tôi sẽ lợi dụng mọi thứ có được trong tầm tay.”

“Tôi hiểu rồi.” – Vill nhún vai, thở dài một hơi – “Em sẽ tuân theo quyết định của Komari-sama. Đằng nào em có nói gì thì tiểu thư cũng chẳng để vào tai đâu mà.”

“C-Cảm ơn…!”

“Bất luận có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ Komari-sama, vậy nên xin tiểu thư hãy cứ an tâm đi ạ. Từ hôm nay trở đi tiểu thư sẽ sống trong áo em nhé. Em sẽ ôm chầm lấy tiểu thư như chuột túi mẹ chăm con luôn ạ.”

“ÓAAAAAA?!! Áo ngươi đã giãn hết ra kìa nên thôi ngay cho ta!!”

Cảm giác này mới thân thuộc làm sao. Trăm ngày như một, hôm nào tôi cũng phải đau đầu vì bản tính quái gở của Vill, thế mà lúc cơn đau đầu đó biến mất thì tôi lại cảm thấy bồn chồn không yên…… Bỏ bu, đầu óc tôi bắt đầu đi lệch quỹ đạo mất rồi. Đã là hầu gái thì ít nhất cũng phải ngoan ngoãn được như Sakuna chứ.

“…… Cô đúng là có phước thật đấy.”

Spica chăm chăm nhìn chúng tôi mà thì thầm.

Âm giọng ấy chẳng hề giống cô nàng chút nào, nghe xong mà tôi không khỏi sững sờ.

“Spica? Cô bị sao vậy?”

“Có sao đâu nè! Thấy hai cô tí tởn nhau ngay trước mắt làm ta chỉ muốn giết cô liền thôi ấy mà!”

“Cô vừa nói ‘giết’ đúng không? Quả nhiên không dùng làm vườn ươm không được…”

“Thôi ngay đi Vill! Thượng cấp ta đây sẽ nhận trách nhiệm tịch thu cái ống tiêm đáng ngờ đó từ nhà ngươi!”

“Đã bảo các cậu thôi ngay đi mà. Thế này thì làm sao nói chuyện được.” – Nelia thở dài một tiếng rồi xen vào – “Spica, cô bảo là chỉ cần thu thập đủ Ma Hạch là mọi chuyện sẽ được giải quyết phải không?”

“Đúng đó, và một viên đang được giấu tại Đế quốc Lehysia Thần thánh này. Nhất định Giáo hoàng đang cầm theo–––”

Thốt nhiên, phía bên ngoài chợt trở nên huyên náo.

Hình như có rất đông người đang di chuyển đi đâu thì phải?

“Chuyện gì vậy nhỉ? Hình như có ai đang đứng trên bục phát biểu đằng kia phải không?”

“Thật kìa. Đó là… một cô bé?”

Trông ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy được quảng trường Lehysia.

Có một cô bé đang đứng tại trung tâm quảng trường ấy, trên tay cầm một chiếc loa phóng thanh.

Từ đây hơi khó nhận ra, nhưng trang phục cô bé khoác lên người đặc sệt hình ảnh của một linh mục. Biểu tượng của Thần Thánh Giáo, thập giá nghiêng cùng mũi tên ánh sáng, được đính trên bộ trang phục nọ, rồi trên đầu cô bé còn đội một chiếc mũ kỳ khôi (phiên bản tí hon) trông ngờ ngợ của vị Giáo hoàng-sama nào đó.

“Hỡi mọi giáo dân trong thành phố! Hãy lắng nghe cho kỹ đây-noja! Min là Giáo hoàng Thần Thánh Giáo Clemeps DIV!”

Pạch pạch pạch pạch pạch pạch

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Đây mà là hội Đơn vị 7 thì kiểu gì cũng thành cuộc thi hò hét “Đức Giáo hoàng!! Đức Giáo hoàng!!” cho xem, cơ mà nghe ra các tín đồ Thần Thánh Giáo đây lại chẳng hề vô duyên vô dạng như thế.

Mà nói gì thì nói chứ, Giáo hoàng ấy hả? Cô bé này á?

À không, nghĩ lại thì ngoại hình của Spica cũng tương đối là trẻ, thế mà vẫn được tôn lên làm Giáo hoàng đó thôi. Nghe chừng tuổi tác không liên quan gì rồi––– Vừa nghĩ dứt câu, tự nhiên Spica nhào tới vỗ đầu tôi tới tấp.

“Kia rồi! Thứ con bé kia đang cầm chính là Ma Hạch đó!”

“Ái đau, ái đau đau, đừng có đánh nữa!! Bộ óc tài ba của hiền giả kỳ tài mà bị tổn hại thì cô tính đền kiểu gì đây hả?!”

“Gemini-dono, ngài mà bắt nạt Komari-sama quá trớn thì đừng trách sao nước biển lại mặn.”

“Giờ là lúc để bụng chuyện đó à! Mau đi thôi Terakomari! Cơ hội ngàn năm có một đang treo ngay trước mắt kìa!!”

“Nhưng tôi đã ăn xong thịt viên đâu…”

“Để sau ta dẫn cô tới nhà hàng phục vụ món cơm cuộn trứng ngon nhất vũ trụ!!”

“?! Ngon nhất vũ trụ…?!”

“Thế nên là cứ làm theo lời ta nói đi! Không đi nhanh lên là ta bứt cọng tóc ngố này liền đấy nhé?!”

“Rồi biết biết!! Tôi biết rồi nên đừng đụng tóc tôi!!”

“Chờ đã, Komari-sama…?!”

Xin thề có trời đất, tôi không hề bị món cơm cuộn trứng ngon nhất vũ trụ dụ dỗ đâu nhé.

Dù vậy thì tôi vẫn cõng Spica lên rồi chạy như bay ra khỏi cửa tiệm.

Bạn bè tôi ai nấy cũng đều hoảng hốt đuổi theo. Spica siết chặt lấy tóc tôi mà hối “Nhanh lên nhanh lên!!” Có di chuyển được hay không thì bản tính ngổ ngáo của Ma Cà Rồng này vẫn chẳng thay đổi. Người bạn từ 600 năm trước của cô nàng chắc cũng phải chật vật lắm mới đánh bạn được với Spica.

   

   

Clemeps DIV đã phải trải qua chuỗi ngày phiền muộn.

Khi đã lên ngôi Giáo hoàng, em muốn làm mọi cách để truyền bá uy quyền Đức Chúa ra toàn thế giới.

Đây không chỉ đơn thuần là tư tưởng “Ta muốn truyền giáo” đậm chất linh mục, mà em còn muốn sử dụng tư tưởng hài hòa của Thần Thánh Giáo để ngăn chặn tất thảy xung đột, đồng thời đem lại nụ cười về cho thế gian.

Trước mắt em giờ đây, chính là vô vàn tín hữu Thần Thánh Giáo một lòng tin tưởng vào Clemeps DIV.

Để Ngày trừng phạt không xảy ra, em buộc lòng phải đứng thật vững.

“Thế giới hiện thời đang chìm trong vô vàn những bi kịch đau thương! Phải đến ngày hôm nay chúng min mới được hay biết về nguyên nhân cội rễ, rằng tất thảy những bi kịch này đều là do bọn khủng bố tên Terakomari GandesbloodSpica La Gemini gây nên-noja! Chính Đức Chúa đã truyền lời như vậy đấy!”

Thật ra phải là Lưu Luxmio truyền lại mới đúng.

Có điều, chính người này cũng khuyên em rằng “Đừng đề cập đến ta, cứ bảo là Đức Chúa nói vậy đi. Làm như vậy thì dễ thuyết phục các tín đồ hơn.” Ngụy tạo tuyên ngôn của Đức Chúa như vậy quả tình là hành vi táng tợn lương tâm, nhưng để ngăn chặn xung đột thì cũng chẳng còn cách nào khác. Min đã lĩnh hội được cách chiến đấu của người lớn rồi-noja, Clemeps DIV bỗng cảm thấy con tim mình rộn ràng đến lạ.

“Và giờ đây, đám khủng bố tàn bạo đó đang âm mưu xâm lược cột trụ của thế giới––– chính là Đế quốc Lehysia Thần thánh này! Tờ truy nã đã được phân phát toàn bộ nên có lẽ các con đều đã biết cả rồi! Mục tiêu của bọn chúng, chính là biểu tượng của Giáo hoàng mà min đang cầm trên tay, viên Dược Ngọc Ánh Sáng này đây-noja!!”

Món bảo vật của Thần Thánh Giáo, được chính tay Giáo hoàng tiền nhiệm giao lại cho em.

Thấy em giơ quả cầu lên, các tín hữu nhất loạt “Ồồồ!!” lên một tiếng vì cảm khái.

“Những kẻ này đích thị là chúng ác quỷ! Nhược bằng Dược Ngọc Ánh Sáng mà bị cướp mất rồi rơi vào tay kẻ gian, dứt khoát Ngày trừng phạt sẽ tới, và chiếc hố lớn thông thẳng tới địa phủ sẽ được mở ra! Tuyệt đối! Tuyệệệệt đối! Min sẽ không để cho bọn chúng làm càn-noja! Chính vì thế mà min sẽ––– ngủ lại nơi này!!”

Kế bên Clemeps DIV là một ngôi nhà nhỏ.

Do được làm bằng đá nên nơi này đủ vững chắc để chống lại tất thảy cung tên đạn dược.

“Nói cách khác, min sẽ trở thành mồi nhử! Quyết tâm trong min đã định, tuyệt nhiên không thể lay chuyển-noja! Min còn mang theo cả gối ôm hình bạn cá heo thường dùng lúc ngủ nữa đây này! Nào, hỡi đám khủng bố xảo trá cam tâm nhấn chìm thế gian trong hỗn loạn kia! Dám bước vào phạm bán kính 30 mét quanh ngôi nhà này thì đừng hòng toàn mạng trở ra nhé! Min sẽ đập cho các ngươi nhừ xương-noja!!”

Các tín hữu lại thêm một lần vỗ tay nồng nhiệt, để rồi lại chắp tay nguyện cầu.

Hành động biến bản thân trở thành mồi nhử của Giáo hoàng khiến ai nấy cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Sau khi bước xuống khỏi bục phát biểu, Clemeps DIV tái khẳng định quyết tâm của bản thân.

–––Phải đáp ứng kỳ vọng của mọi người-noja! Phải bắt cho bằng được bọn khủng bố-noja!

Người đã nảy ra kế hoạch này, chẳng phải ai khác ngoài chính Clemeps DIV.

Ngay khi em tuyên bố “Ta sẽ trở thành mồi nhử!” rồi giải thích chi tiết nội dung kế hoạch, Luxmio cùng các đại thần quốc gia khác lập tức lộ rõ vẻ khó xử. Phơi bày Dược Ngọc Ánh Sáng ra trước bàn dân thiên hạ để dụ dỗ đám khủng bố, đích thị chính là một hành vi man rợ có thể khiến bất kỳ tín hữu Thần Thánh Giáo mộ đạo nào cũng phải sùi bọt mép mà lăn ra ngất xỉu. Dẫu vậy thì em vẫn phải làm. Bởi không từ thủ đoạn để đem lại hòa bình đến cho thế giới chính là trách nhiệm của Giáo hoàng kia mà.

–––Q-Quân đội sẽ làm được thôi nhỉ?

Clemeps DIV thấp thỏm quan sát xung quanh.

Khỏi nói cũng biết, phát ngôn “Min sẽ đập cho các ngươi nhừ xương-noja!!” không hơn gì một lời diễu võ dương oai. Chỉ cần có kẻ nào bước vào phạm vi bán kính 30 mét quanh ngôi nhà này, liên quân phục sẵn xung quanh sẽ tức thì xuất đầu lộ diện rồi nhất loạt tấn công.

Vậy thì còn gì phải lo lắng nữa chứ.

Clemeps DIV bước tới căn nhà nhỏ, trong tâm không ngừng nguyện cầu với Đức Chúa.

Đã lâu không phát biểu khiến em mệt mỏi khôn lường, chỉ muốn nhanh vào đó rồi đánh một giấc thôi.

“Ủa?”

Đúng lúc này, từ đám đông bỗng vang lên một tiếng hét.

Clemeps DIV ngoái đầu lại theo phản xạ.

Hình như có ai đó đang ném một vật đi. Cái thứ đang quay mòng mòng rồi vẽ một đường cong trên không kia––– trông giống như một viên bảo thạch tỏa sáng lấp lánh cùng hoa văn kỳ lạ được khắc bên trong.

“Cái gì vậy nhỉ? Trông đẹp ghê-noja~…”

Clemeps DIV vô tư hướng mắt lên bầu trời.

Mà không hề biết, rằng thứ đó chính là ma pháp thạch có chứa ma pháp bạo phát.

Chẳng mấy chốc, viên bảo thạch đã rơi xuống căn nhà nhỏ gần đó.

Để rồi, thứ năng lượng kỳ bí mà người dân Thường Thế cả đời chẳng hề hay biết lập tức bùng lên.

Clemeps DIV nãy giờ vẫn đứng im như trời trồng, trong khi còn chưa hiểu mô tê chuyện gì thì đã đột ngột bị thổi bay đi, rồi trong khi vẫn còn chưa hiểu mô tê chuyện gì vừa xảy ra thì ngôi nhà nhỏ cạnh em đã bị nổ tung thành từng mảnh mất rồi.

“KYAAAAA?!!!”

Em lăn lông lốc trên con đường lát đá, miệng cất lên tiếng hét thất thanh.

Không thể tin được. Ai mà ngờ lại có một quả bom được ném vào từ bên ngoài phạm vi 30 mét cơ chứ. Tại vì thành tích ném bóng của Clemeps DIV cũng chỉ có 7 mét thôi mà. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này? Min là Giáo hoàng đó, là tay chân thân tín của Đức Chúa đó, cam tâm nhắm tới cái mạng min thì chỉ có thể là bọn khủng bố mà thô

“!”

Đến đây em mới thảng thốt ngẩng mặt lên.

Các tín hữu tháo chạy, liên quân xông tới, lửa bom cháy phừng phừng đến là đáng kinh hãi––– Một loạt thông tin hỗn hợp như vậy chảy vào đầu khiến em nhận ra hơi trễ, nhưng Clemeps DIV nhất định đã thấy.

Một Ma Cà Rồng phá lên cười như trẩy hội.

Cùng với đó, là một Ma Cà Rồng khác nom rõ còm nhom yếu ớt đang cõng Ma Cà Rồng kia trên lưng.

Tuy rằng không hề giống trong tờ truy nã một chút nào, nhưng nhìn trang phục hai kẻ đó đang mặc, bằng cách nào đó em đã hiểu ra. Hay chính xác hơn, nhìn bộ dạng của hai kẻ này hoàn toàn chẳng hề giống người qua đường xung quanh một chút nào, nên đó là khả năng duy nhất vụt qua đầu em. Em cứ ngỡ là phải ngày mai hay ngày mốt những kẻ này mới tới, chứ nào có ngờ bọn chúng lại tấn công ngay sau khi phát biểu xong xuôi thế này.

Nói cách khác…

Bọn chúng là…

Bọn chúng đích thị là–––

“K-KK-KHỦNG BỐ-NOJAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

   

   

“A HA HA HA!! Là ma pháp thạch【Tiểu Bạo Phát】ta thó được từ Quilty Bran đó! Nhìn nổ BÙM một phát vậy công nhận sướng mắt ghê hen~!”

“Cô, Cô… CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!!”

Tôi hét toáng lên với mẹ trẻ Spica trên lưng mình.

Đang yên đang lành lại đi cõng con mụ này ra ngoài, tôi đúng là ngu hết biết.

Đã mất công kỳ tích “Tờ truy nã vẽ xấu ói nên không ai nhận ra” xuất hiện để cứu cho một mạng rồi, giờ còn đi làm trò này thì khác gì rêu rao “Ta là khủng bố đây!” đâu cơ chứ!!

“Ơ kìa…? Có khi nào Spica-san thực ra là kiểu người nhanh nhảu đoảng…?

“Đúng rồi đó Karla-san ơi. Phải mau biến ả ta thành chuột lang nước đi thôi.”

“Tôi thấy ả dùng làm vật thử độc vẫn hợp hơn. Lát phải trộn vào kẹo của ả mới được.”

Mọi người sau lưng tôi ai cũng tỏ vẻ ngao ngán. Dĩ nhiên, tôi đây cũng ngao ngán chẳng kém cạnh.

Từ giờ đừng hòng tôi đưa cô ta đi vệ sinh lần nào nữa.

“Đang làm cái gì vậy hả! Cứ thừ người ra đó là chết đấy nhé! Nhìn đi, đám quân nhân nãy giờ vẫn lủi trong bóng râm bụi rậm cũng bắt đầu xông ra rồi kia kìa! Biết ngay là bẫy mà!!”

“Cái…! Cô… Cô thừa biết là bẫy mà vẫn ném bom ấy hả?!”

“Biết là bẫy nên mới đúng kế hoạch chứ! Giờ thì chạy lại chỗ Ma Hạch cho ta!”

“Cô có nói thế thì–––”

“Komari-san nguy hiểm!!”

Nắm đấm của Sakuna vung đi, tiếp xúc với khuôn mặt của một binh sĩ chạy tới tấn công tôi, khiến cho hắn ta bay ngược ra đằng sau cùng tiếng rên rỉ “HỤ HỌE!!” Xem chừng tôi lại được cậu này cứu mạng.

“Sakunaaa!! Làm sao bây giờ, cứ đà này là tụi mình chết sạch mất!”

“Phải giao nộp Spica La Gemini ra thôi. Làm thế thì có thể xin bọn họ bỏ qua cho chúng mình…!”

Vừa nói, Sakuna vừa xé xác từng tên binh sĩ một rồi quẳng bọn chúng đi.

Cậu này ban đầu là tuýp Ma Cà Rồng chuyên về ma pháp cơ mà nhỉ? Hay tạm thời chuyển thành tuýp thể lực để thích ứng với môi trường khắc khổ ở Thường Thế rồi?

“S-Sakuna, sau lưng cậu!!”

“Hơ–––”

Một tên binh sĩ cầm kiếm nhào tới từ sau lưng Sakuna. Quả nhiên một mỹ thiếu nữ mong manh như cậu ấy làm sao trụ được trận chiến giáp lá cà như thế này. Nghĩ đoạn, tôi nhanh chân phóng tới, định bụng sẽ bảo vệ cậu ấy.

“Hây!!”

“ẶC!!”

Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, Karla đã vung cây gậy kim loại táng thẳng vào gáy tên binh sĩ để cứu nguy cho Sakuna. Sau khi đã xử gọn kẻ địch, khuôn mặt Karla thoắt tái mét lại, miệng lắp bắp “Awawawa” rồi đánh rơi cây gậy xuống đất.

“Lỡ đập người ta mất rồi…! Phải mau hồi phục chứ không thì…!”

“Quả không hổ là Amatsu Karla! Cứ thế mà triển đi hén!”

“Không đâu! Tôi quen ăn đập rồi chứ có thích thú gì đi đập người khác đâu…!!”

“Để sau cô thích bị đập bao nhiêu ta cũng chiều, ráng nhịn đi!!”

“Sao tôi lại phải ăn đập?!!”

“Thừa hơi hay sao mà đi cãi cọ vậy hả?! Bọn chúng vẫn còn đang ùn ùn kéo tới kia kìa!”

Nelia vung cặp song kiếm mà quát lên.

Dường như đã xác định chúng tôi là khủng bố, đám binh lính lập tức xung trận với đôi mắt vằn đầy tơ máu. Không còn thời gian đâu mà phàn nàn nữa rồi. Nghe theo tiếng giục giã của Spica, tôi bắt đầu cất bước chạy.

“Komari-sama, em nghĩ vứt ả khủng bố kia đi mới là thượng sách đấy ạ.”

“Nhưng mà cổ có thả ta ra đâu!! Nhìn cổ siết chặt lấy tóc ta không rời này–––”

“Kia rồi! Là con bé đó!”

Ở phía đằng xa––– có một cô bé đang ngồi bệt xuống cạnh ngôi nhà vừa phát nổ.

Mái tóc trắng muốt đặc trưng, chứng tỏ là chủng Thương Ngọc. Thấy chúng tôi chạy tới, em nó liền thét lên một tiếng “Hiii!” thất thanh rồi tức tốc bỏ chạy.

“Mọi người ơi! Mau bắt lấy bọn khủng bố-noja! Bọn chúng đang chạy tới đây này-noja!!”

“Nhanh lên coi nào Terakomari!! Sao cứ chậm rì thế?!”

“Cô, hình như, hơi nặng thì phải…?!”

“Tại cô yếu như bún thiu thì có! Tin ta giết cô liền không?!”

Mẹ trẻ này lúc nào cũng thấy liếm kẹo, cân nặng ăn đứt tôi là rõ. Mà nói thế chứ, công nhận tôi cũng yếu thật. Tôi thậm chí còn chưa từng đeo thứ gì trên lưng để chạy đường ngắn bao giờ, thành thử hiện tại tôi đã gần chạm tới giới hạn mất rồi.

“A!”

“Komari-sama!!”

Mặt đường lật lên do vụ nổ khiến tôi vấp phải một viên đã rồi ngã nhoài ra đằng trước.

Spica ngã xuống khỏi lưng tôi rồi rên lên một tiếng “Funyu?!” Về phần mình, tôi đã được Vill đỡ lấy trong đường tơ kẽ tóc.

Song, mọi chuyện đã quá muộn.

Đám binh sĩ đã chạy tới ngay trước mắt tôi, tay lăm lăm cây thương.

Mũi nhọn đầu thương khẽ khàng tiếp cận. Ngay đến kunai của Vill cũng khó lòng chém đứt được.

Cứ đà này thì mình sẽ chết mất––– Ngay lúc suy nghĩ ấy vụt qua đầu tôi,

“Komari-san! Xin hãy liếm em đi ạ!!’

“KHỤ HỌE!!”

“Memoirs-dono?!”

Sakuna bất thình lình xuất hiện, đoạn thọc ngón tay vào miệng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được huyết dịch đang tuôn chảy bên trong khoang miệng.

Ra là thế. Hóa ra ý cậu ấy là như vậy.

“Ngài đang làm gì vậy hả?! Sao ngài lại có thể ép uổng Komari-sama như thế cơ chứ! Tôi đã định khi lâm vào thế bất khả kháng thì sẽ mớm máu cho tiểu thư cơ mà–––”

Tiếng càm ràm của Vill chẳng hề lọt tai tôi chữ nào. Tôi cảm nhận được, có gì đó đang dậy lên từ tận sâu trong lồng ngực mình. Dòng chảy năng lượng trắng muốt đủ sức đóng băng vạn vật. Dòng máu lai tạp có chút ngọt ngào dần thẩm thấu vào khoang miệng tôi, để rồi––– chẳng mấy chốc, ý thức trong tôi đã chuyển sang trạng thái sát lục.

   

   

ẦM!!

Chấn động kinh thiên cơ hồ vừa có một cơn bão quét qua.

Các thành viên tinh nhuệ thuộc liên quân lập tức bị thổi bay đi như tờ giấy mỏng.

Luồng năng lượng trắng muốt phất phơ hội tụ nơi quảng trường. Khí lạnh mơn trớn làn da phủ khắp không gian, khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy ớn lạnh như vừa quay ngược trở về Đông chí.

“Đ-Đức Chúa… đó sao…?”

Clemeps DIV thẫn thờ ngước nhìn dáng vẻ uy nghi ấy.

Thật thần thánh làm sao. Phải chăng đây chính là dáng hình đại diện cho những thực thể đứng ở tầng cao hơn chúng ta rất nhiều?

Không phải không phải, không thể là như vậy được.

Đó đích thị là chúng ác quỷ, hay đúng hơn là bọn khủng bố. Chỉ cần nhìn ánh mắt tàn độc đủ sức hại chết một con thỏ kia là biết. Ấy thế mà mọi người xung quanh vẫn cứ hét ầm lên “Thánh thần nổi giận rồi!!”

Clemeps DIV dồn hết can đảm mà hét lên thật lớn.

“M-Mọi người! Đừng bỏ chạy nữa-noja! Bọn chúng là khủng bố đấy-noja!”

“Không phải khủng bố.”

“Hii?!”

Quay đi quay lại, Ma Cà Rồng bọc trong hào quang trắng muốt ấy đã xuất hiện ngay trước mắt em.

Terakomari Gandesblood. Nguồn cơn của mọi cái ác, kẻ âm mưu nhấn chìm thế giới này xuống địa ngục.

Băng giá hội tụ dưới chân mỗi bước cô đi, vá chặt quần áo của Clemeps DIV xuống mặt đất khiến em có muốn bỏ chạy cũng chẳng được. Muốn chạy thì phải lột đồ, mà lột đồ thì nhục chết mất.

“Thứ này, Ma Hạch?”

“Hả?! K-Không phải-noja! Đây là, đây là…”

“Cho chị mượn. Chị trả lại liền.”

Sợ quá đi thôi.

Tưởng đâu ướt quần mất rồi chứ.

Đúng lúc này, em chợt thấy một loạt binh sĩ đang nhào tới sau lưng Terakomari.

“T-Tốt quá! Con ả này là ác quỷ đấy-noja! Mau bắt ả lại đi-noja!”

“Chúng ta đã được lệnh phải sát hại cả Giáo hoàng! Không cần khoan nhượng, cứ xiên thủng con bé đó! Chỉ cần Dược Ngọc Ánh Sáng bình an là được!”

“Hả?”

“Cả Giáo hoàng”? Tưởng đâu bọn họ tới giúp mình?

Nghi vấn bắt đầu xuất hiện trong đầu em. Đám binh lính chĩa mũi nhọn cây thương cùng sát ý rợn người thẳng vào Clemeps DIV. Cái gì thế này? Mình sẽ chết sao?––– Ngay lúc bị nhấn chìm xuống vực sâu tuyệt vọng, em nghe có ai đó quát lên từ phía đằng xa.

“Terakomari! Ta sẽ dùng con bé đó làm con tin!! Bắt cóc nó đi!”

“Hiểu rồi.”

“Bắc cóc…?? Chờ…! NOJAAAAAAAAAAAAA?!!!!”

Terakomari ôm lấy Clemeps DIV vào lòng rồi nhảy bật lên.

À không, thay vì gọi là “nhảy”, nên nói là “bay lên” thì chuẩn xác hơn nhiều. Cô ta đã giải phóng một thứ khí lạnh gì đó để có thể tung bay trên bầu trời. Clemeps DIV bỗng thấy quay cuồng, rồi lại buồn nôn. Tuy rằng trước nay chưa bao giờ nói chuyện này cho ai, nhưng thực ra là em cực kỳ sợ độ cao. Cứ hễ phải phát biểu trên ban công cao vút tại Nhà thờ chính tòa là tay em lại nhớp nháp toàn là mồ hôi–––

Éo le thay, Terakomari nào có màng bận tâm điều đó.

Và như vậy, trong khi còn bận hét lên từ tận sâu trong tâm khảm, Clemeps DIV đã trở thành vì sao băng vụt sáng trên bầu trời.

   

   

Terakomari Gandesblood.

Con gái thuộc huyết tộc Ngân Bàn (InSaint).

Thân xác không thể bị Tiêm Diệt Ngoại Trang tác động, lại còn có cho mình năng lực Giải Phóng Liệt Hạch nằm ngoài quy chuẩn.

Vụ náo loạn ở quảng trường khi nãy không gì hơn một màn biểu diễn để đo lường sức mạnh cô ả, chứ còn đám lính quèn đến ma pháp với Giải Phóng Liệt Hạch còn chẳng biết dùng thì sao đối phó được với ả ta.

Dẫu vậy, ai mà ngờ ả lại hùng mạnh đến mức đó cơ chứ.

“Đ-Đức Giáo hoàng vừa bị bắt cóc kìa!! Như vậy chẳng phải điều liên quân ra cũng hoàn vô nghĩa hay sao!!”

“Đã bảo ngay từ đầu rồi! Cái chiến lược ngu học đó mà thành công được mới lạ!!”

“Xem chừng bọn chúng đang cố thủ tại Tháp chóp nhọn Clemens phía Đông.”

“Thế thì cứ kích nổ luôn đi cho xong!”

“Làm vậy sao được! Giáo hoàng thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chứ còn Dược Ngọc Ánh Sáng thì chỉ có một thôi, không thể thay thế được đâu. Thần Thánh Giáo là thế lực duy nhất có trong tay sức mạnh thống nhất thế giới loạn lạc này–––”

“… Đại thần xứ Arca, chẳng phải khi nãy nhà ngươi còn thì thầm ‘Thần Thánh Giáo khỉ gió’ đó sao?”

“Đấy là vấn đề cá nhân! Còn khách quan mà nói thì ta không thể thiếu sức mạnh tôn giáo được!”

“Bên tôi cũng xin đồng tình! Nói gì thì nói, biểu tượng của Giáo hoàng – Dược Ngọc Ánh Sáng – vẫn là hết sức cần thiết!”

“Nhảm nhí! Cứ xông thẳng vào là xong chứ gì!!”

“Nói cái gì vậy hả?! Ngọc thể của Đức Giáo hoàng mới là quan trọng nhất chứ?!”

“Không được. Ta không thể gây tổn hại cho Ma Hạch… à không, bảo vật của Thần Thánh Giáo.”

“Nói nhăng nói cuội…!”

Dường như Tinh Trại đã giao lại Ma Hạch cho các quốc gia bù nhìn.

Những quốc gia đã tận dụng thứ ma lực đó để phát hiện ra ma pháp đều cực lực phản đối mọi hành vi có thể gây tổn hại Dược Ngọc Ánh Sáng––– tức Ma Hạch. Ngặt nỗi, do đồng thời không muốn các quốc gia khác phát hiện ra tác dụng của Ma Hạch nên họ mới phải viện ra một cái cớ ngớ ngẩn như “muốn thế gian hòa bình thì cần phải có Thần Thánh Giáo”.

Đúng là ngu ngốc cả lượt.

Trong khi công tác chuẩn bị để tiêu diệt bọn khủng bố đã hoàn thành từ lâu rồi mà lại…

Đúng lúc này, một tay truyền tin mở toang cánh cổng Nhà thờ chính tòa mà lật đật chạy vào.

“Cấp báo! Bọn khủng bố cố thủ trong Tháp chóp nhọn Clemens đã liên lạc với phe ta! Bọn chúng nói rằng: ‘Mau giao nộp toàn bộ Ma Hạch ra đây, bằng không bọn này sẽ giết Giáo hoàng ngay lập tức.’”

Các ông chú trong Nhà thờ chính tòa nghe thế liền rơi vào hoảng loạn.

Ta hiểu rồi, về phần Luxmio, khóe môi anh khẽ cong lên.

Khi nghe lỏm ở khu cắm trại, anh biết được rằng bọn chúng đang có trong tay hai viên Ma Hạch.

Số còn lại, nhiều khả năng đang được các quốc gia bù nhìn của Tinh Trại nắm giữ.

Nói cách khác, bọn chúng đang muốn tận dụng cơ hội này để thu thập toàn bộ số Ma Hạch còn lại.

“Không cần phải hấp tấp. Bọn chúng cũng chẳng thể phá hủy Dược Ngọc Ánh Sáng được đâu.” – Luxmio lặng lẽ đứng dậy – “Công lược đã thảo ra xong xuôi. Bọn chúng chẳng là cái gì hết.”

“… Đại thần xứ Necris, ngươi nghĩ giờ bọn ta có thể tin tưởng ngươi được hay sao?”

“Nói vậy là ý gì?”

“Chính ngươi là kẻ đã đồng tình với kế hoạch ngu si của Giáo hoàng chứ ai! Chưa kể bức chân dung ngươi vẽ còn khác xa người thật nữa chứ! Bọn khủng bố trông có hung tàn thế này đâu?!”

“Xin lỗi. Thú thực là ta không giỏi vẽ vời…”

Cả Nhà thờ chính tòa đồng loạt chết lặng.

Thế giới mà Luxmio nhìn thấy hoàn toàn khác biệt so với những kẻ này.

Nếu điều kiện cho phép thì anh chẳng muốn phải can hệ với bọn “dinh dưỡng” này chút nào. Song, chủ trương của Luxmio là phải tận dụng tất cả những gì dùng được. Trừ phi ngăn được tình hình chiến loạn ở Thường Thế, trừ phi con tim của những kẻ này bình ổn trở lại, bằng không thì trật tự sẽ chẳng bao giờ trở lại với Thế giới thứ nhất.

Tiêm Diệt Ngoại Trang 04 –《Phược》–––

Anh phát động Thần Cụ. Vô vàn cuộn obi phấp phới đu đưa trên không trung.

Những con người lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng thần bí nằm ngoài tầm hiểu biết chỉ biết trố mắt ra đấy mà chẳng thốt lên được lời nào.

“–––Hợp tác với ta. Có là chiến thuật con tin hay thủ thành cũng chẳng quan trọng, bởi ta đây sở hữu sức mạnh siêu nhiên.”

Bình luận (0)Facebook