• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Thường Thế quằn quại

Độ dài 7,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 07:45:43

6a8f8300-0303-4067-93ad-9672fc36d7f8.jpg

   

Khoảng vài ngày sau khi khởi hành từ làng Lumière, các thành viên Câu lạc bộ Komari hiện đang có mặt tại làng Joule kế bên.

“Đây là Ma Hạch sao…? Không ngờ Thường Thế cũng có…”

Nhìììììn

Nelia nhìn xoáy vào hai vật thể đặt cạnh nhau trên bàn.

Để mà tóm gọn lại, có thể nói chúng chính là những khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng. Những vật phẩm sở hữu sức mạnh khủng khiếp, chỉ cần thu thập đủ sáu cái là mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực––– Ma Hạch.

Thoạt nhìn thì không khác chi đồ chơi con nít, nhưng quả tình những thứ này đang tỏa ra ma lực, dù có hơi yếu ớt.

“Hơi khác với cái mình có ha. Nghe đâu Ma Hạch thay đổi hình dạng tùy thuộc vào điều ước nó tiếp nhận, cơ mà…”

“Giờ không phải lúc bận tâm chuyện Ma Hạch này nọ đâu. Komarinium trong tôi đang dần cạn kiệt, nguồn sống của tôi đang bị cắt đứt tới nơi rồi đây này. Không tin ngài cứ nhìn mà xem, tay tôi đang run rẩy vì thiếu thuốc đó… Ôi… Komari-sama…”

“Vill-san! Mạnh mẽ lên chị ơi! Mắt chị biến thành hư vô mất rồi kìa!!”

40204761-db9a-46d2-b9ca-ce19ff2afd1f.jpg

“Estelle à… tôi mà không qua khỏi, mong em hãy đặt quần nhỏ của Komari-sama lên mộ phần của tôi…”

“Ôi ôi ôi Tổng thống Cunningham ơi! Vill-san phát rồ mất rồi ạ!!”

“Hóa ra cô vẫn còn rồ hơn nữa được cơ đấy.”

Nelia đáp lời vô thưởng vô phạt, mắt vẫn không rời hai viên Ma Hạch.

Cái người mang chúng tới cho cô đã rời làng Lumière từ lâu.

Cô ấy đã luôn chạy ngang chạy dọc khắp Thường Thế. Để ngăn chặn tình cảnh chiến loạn––– để có thể bớt đi những cảnh ngộ bi thương dù chỉ là một chút. Và trong khoảng thời gian hành động, cô ấy đã đoạt được hai viên Ma Hạch này.

   

–––Cô giao lại mấy thứ này cho Nelia nhé.

–––Nếu không phiền, con có thể đưa mấy thứ này cho Komari được không?

–––Hình như con bé đang truy tìm Ma Hạch chung với Tà Ác Sát Thần đấy.

–––Hả? Cô á? Giờ cô lại phải truy lùng Tịch Tinh mất rồi. Sau khi dùng tới sức mạnh của hai Ma Hạch, cuối cùng cô cũng biết được vị trí của ả ta.

–––Sau đây cô sẽ không thể gặp lại con một thời gian, nên chuyện này nhờ cả vào con nhé.

–––Không sao đâu, Komari sẽ thay cô hoàn thành mọi việc.

   

Chẳng còn thời gian đâu mà sung sướng vì được tái ngộ.

Cô muốn được trò chuyện lâu hơn. Cô còn muốn đôi bên cùng nhau dùng bữa nữa kìa.

Ấy vậy mà, người ấy lại chỉ tới giao Ma Hạch lại cho nhóm Nelia, rồi lập tức rời đi như làn gió.

Ít nhất cô cũng nên nán lại gặp Komari chứ. Như vậy chẳng phải quá bạc tình hay sao?––– Không phải Nelia chưa từng có suy nghĩ như vậy, song điều này lại càng chứng tỏ người ấy bận bịu đến thế nào.

Và rồi, những lời cuối cùng cô ấy nói mới thực sự đánh động tâm can Nelia.

   

–––Con lớn quá rồi này. Được con dẫn dắt, nhất định Arca sẽ phát triển đúng hướng thôi.

   

“Sensei…”

Cô ấy đã nghiêm khắc ra lệnh “Không được theo cô.”

Mà có muốn cô cũng chẳng theo được. Bởi người đó đã tức thì biến mất như ánh sáng mà.

Vậy thì cô chỉ còn cách làm mọi điều mình có thể thôi. Ưu tiên trước nhất là phải gặp lại Komari cái đã.

“Ôi… Komari-sama… Komari-sama…”

“Vill-san?! Em có phải Đại tướng quân đâu ạ?! Chị mà cứ cọ xát người như thế thì…”

“Đang làm cái gì vậy hả?! Giờ không phải lúc giỡn chơi đâu nhé!!”

“HỌE!”

Nelia cầm cây quạt giấy khổng lồ táng thẳng vào đầu Villhaze.

“Ngài ác lắm…” – Nàng hầu tóc xanh ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ầng ậc nước – “Trong khi tôi còn đang khổ sở vì thiếu hụt Komarinium trầm trọng mà ngài nỡ…”

“Thế nên là giờ ta sẽ khởi hành đi tìm Komari ngay đây! Sensei bảo rằng Komari đang hợp tác với Nghịch Nguyệt, cơ mà sự thật thế nào thì có trời mới biết! Nhỡ đâu Tà Ác Sát Thần đang đọa đày cậu ấy thì sao!”

“…!!” – Biểu cảm Villhaze thoắt thay đổi – “… Phải rồi, giờ đâu phải lúc giỡn chơi với Estelle cơ chứ.”

“Em vừa bị giỡn ạ…?!”

“Komari-sama đang hợp tác với Nghịch Nguyệt để tìm kiếm Ma Hạch phải không? Và tiểu thư còn đánh bại Tremolo Parcostella ở thành phố mỏ Neoplus nữa…”

“Có vẻ là thế.”

Sensei đã thuật lại chút ít hành tung của Komari cho nhóm Nelia.

Nghe đâu cô ấy đã nhận báo cáo định kỳ từ một gián điệp cài trong Nghịch Nguyệt.

Ngặt nỗi, khi bọn họ đến được cường quốc phương Nam, Cộng hòa Tomorl, nguồn thông tin bất ngờ bị gián đoạn.

“Vậy nên đầu tiên ta phải đi về phía Nam trước, chứ thông tin vẫn còn ít quá.”

“Xin ngài hãy an tâm. Cứ để tôi lần theo mùi Komari-sama là được.”

“Em nghĩ đến chó nghiệp vụ cũng chẳng làm được đâu ạ…”

“Hự! Gió máy phiền phức, làm bay hết mùi tiểu thư mất rồi! Đáng ra trước đấy tôi phải ngửi Komari-sama nhiều hơn…!”

“Có khi nào Vill-san, thật ra vô cùng lập dị không ạ…?

“Giờ em mới nhận ra hả? Cô hầu này là một trong Nhị Đại Biến Thái bên cạnh Sakuna Memoirs đấy nhé.”

Nelia vừa khẽ buông một tiếng thở dài ngao ngán, thì bỗng, một giọng nói khỏe khoắn vui tươi vọng tới từ cửa vào gian nghỉ.

“Vill! Nelia! Đằng kia có mấy người kỳ dị lắm!!”

Colette Lumière.

Mặc cho đã mất đi cánh tay phải, ở cô bé vẫn chẳng hề mất đi vẻ hoạt bát. Theo lời bác sĩ thì có vẻ em vẫn chưa được phép cử động, thế mà cô bé lại chẳng nề hà gì mà vẫn một mực đòi đi theo nhóm Nelia.

“Bởi vì em là thành viên Câu lạc bộ Komari kia mà.” – Em khẳng định.

“… Người kỳ dị? Thế thì ở đây cũng có chứ việc gì phải ra kia.”

“Không phải! Nói sao nhỉ, mấy người này còn hơi bị đáng sợ nữa cơ, nhưng mà ai cũng mặc quân phục giống Terakomari với Estelle hết. Có khi nào…”

Bất giác, em chạm mắt với Villhaze.

Trước nhất cứ phải ra gặp cái đã.

   

   

“–––Ồồồ!! Không phải Trung úy Villhaze đây sao?!”

Bản thân Villhaze cũng tự biết rằng mắt mình đang co lại thành dấu chấm.

Có một nhóm biến thái đang tập hợp lại ở quán cà phê trong làng.

Để mà nói cụ thể hơn, các thành viên Đơn vị 7 quân đội Đế quốc Mulnite––– hay còn được biết đến với cái tên Đơn vị Komari đang ngồi dùng bữa tại một bàn ăn ngoài trời.

Trung úy Chaostel Conte.

Trung úy Bellius Innu Cerbero.

Đại úy Mellaconcey.

Trung úy Johann Helders.

“… Ơ? T-Tại sao mọi người lại ở đây vậy ạ?!”

Estelle đã nói hộ nỗi lòng trong cô.

“Em cứ hỏi thừa.” – Chaostel mỉm cười, một nụ cười có thể khiến anh ta phải xộ khám – “Cố nhiên là bởi Đại tướng quân đang có mặt ở thế giới này chứ sao. Nghĩa vụ của Đơn vị 7 chúng ta là phải có mặt ngay bên cạnh Đại tướng quân, tựa như con hà biển bám lấy đáy tàu vậy.”

Colette nhăn mặt lại mà bảo “Cái tên này tởm kinh được.” Cảm giác đó cô rất hiểu.

“Giải thích thế thì ai mà hiểu được hả Chaostel.” – Bellius thở dài một hơi – “Trung úy Villhaze, có vẻ các cô vẫn bình an vô sự––– Được gặp lại mọi người thế này, tôi rất lấy làm mừng.”

“Có khi nào, các anh cũng bị vướng vào vụ Ma Hạch vỡ?”

“Ma Hạch?”

Các Ma Cà Rồng nhìn cô đầy nghi hoặc.

Xem chừng bốn người này không biết gì về chuyện Ma Hạch rồi.

Giải thích nữa thì cũng phiền, nên cô quyết định để sau tính.

“… Các anh có thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra được chứ?”

“Chúng tôi đang ở Kinh Sư thì bất ngờ bị phủ trong một luồng sáng chói lòa, đến khi hoàn hồn thì đã bị dịch chuyển tới nơi này tự bao giờ. Mặt trời thì có hai ông, bố cục vì sao cũng hơi khác với những gì chúng tôi biết––– có thể nào nơi này là một thế giới khác?”

“Các anh đã vất vả rồi. Thế giới này không hề có Ma Hạch, bị thương sẽ không lành lại ngay tức khắc, ma pháp cũng chẳng thể sử dụng tự do. Tình hình như vậy thì chẳng tài nào vô tư chém giết được, chắc cũng khó cho các anh lắm.”

“GIÊ! Thế giới khô khan chẳng bị thổi bay. Diễn biến như này thì có gì hay? Trong sương mù anh em ta cứ loay hoay, Chaostel dở hơi lại té đi tốc váy.”

Mellaconcey bị thụi cho một phát bay đi tít tắp.

Đang ở thế giới không có Ma Hạch thì đừng có tự nhiên gây sự như vậy chứ, Villhaze nhủ thầm.

“Tôi đã hiểu tình hình. Các anh đã bị cưỡng ép dịch chuyển tới cùng một địa điểm với chúng tôi nhỉ. Dù chỉ là tình cờ đi chăng nữa thì có thể gặp được nhau thế này âu cũng là cái phước.”

“Không phải tình cờ gì đâu.”

“Sao cơ?”

“Chúng tôi lần theo mùi Đại tướng quân mà tới đây đó.”

“Trung úy Conte, tôi xin phép được thất lễ nhưng phát ngôn vừa rồi của anh thực sự tởm đến phát ói.”

“Ấy ấy, mong cô chớ có hiểu lầm. Người kinh tởm ở đây phải là Bellius mới đúng. Nhờ có khứu giác của anh ta mà chúng tôi mới tới được đây mà.”

“Vậy sao, thế thì không thành vấn đề.”

“Mong cô hãy giải thích tường tận lý do không thành vấn đề cho tôi. Cô phải biết rằng bảo ‘Vì là chó nên việc ấy không kinh tởm’ cũng là hành vi phân biệt chủng tộc đấy nhé. Dám phát ngôn như vậy tại Vương Quốc Lapelico, nhất định cô sẽ bị kiện tụng tại tòa án động vật, từ đó bị lãnh án phạt ‘bị chuối đông lạnh vùi dập đến chết’–––”

“Quan trọng hơn, Trung úy Villhaze, Đại tướng quân không có mặt ở đây sao?”

“Vâng…”

Có giấu giếm cũng chẳng ích gì.

Villhaze giải thích sơ lược tình hình kể từ khi bọn họ bị trôi dạt tới Thường Thế cho tới cuộc đụng độ với Spica. Còn chuyện Komari bị Tremolo đánh bại một lần, cô quyết định tạm thời sẽ giữ bí mật.

“Ồ.” – Chaostel gật đầu đầy thâm ý – “Tựu trung lại là Đại tướng quân đang hành động cùng Nghịch Nguyệt phải không?”

“Đúng là như vậy. Nghe nói tiểu thư đang thu thập Ma Hạch của Thường Thế…”

“Ba cái chuyện này thì thế đếch nào chả được!!”

Ma Cà Rồng nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi nghe––– Johann Helders thốt nhiên dộng cái bát trống không xuống mặt bàn mà quát lớn.

“Đã không có ở đây thì phải đi tìm mau đi chứ! Terakomari gà bỏ mẹ được ấy! Để cô ta đi chung với bọn cuồng sát như thế, quay qua quay lại đã chết mất xác rồi chứ đùa à!!”

“Đại tướng quân gà? Cậu lại nói nhăng cuội cái gì vậy hả Johann?”

“Mắt ông để làm cảnh chắc? Terakomari rõ ràng chỉ là một đứa con gái yếu như bún thiu! Đếch thể ngồi yên được nữa, phải mau đi cứu cô ta…!”

“Ê thằng lỏi. Ta hiểu chú mày thích làm màu, nhưng đừng có lao đầu vào chỗ chết giùm ta.”

“Tôi thì chết kiểu đéo gì?!”

Lần nào cũng dặt dẹo ra đấy mà cứ to còi, là câu sửa lưng không ai nói ra miệng trong khi nhìn Johann gói ghém đồ đạc.

“Đúng là chỉ có cãi lộn là nhanh.” – Nelia thốt lên đầy ngán ngẩm – “Anh, Johann phải không nhỉ? Bộ anh biết Komari đang ở đâu hay sao vậy?”

“Biết đếch đâu, thế nên giờ mới phải khẩn trương đi tìm này.”

“Nói tai này lọt tai kia ha––– Này Bellius, anh có ngửi thấy được gì không?”

“Là phía Nam.”

Villhaze thảng thốt trông lại Bellius.

Thú Nhân người chó khoanh tay lại, mắt trông về nơi mặt trời trôi nổi.

“Tôi đã dùng cạn số ma lực còn sót lại để phát động ma pháp khứu giác. Vị trí chính xác thì tôi không chắc lắm, tuy nhiên… có lẽ ngài ấy chẳng thể nào ở quá xa nơi này được.”

Nelia rút ra tấm bản đồ Thường Thế.

Bellius lấy ngón tay khoanh lại khu vực trung tâm.

“Khả năng cao là ở vùng này… Tháp Sát Thần… à không, Đế quốc Lehysia Thần thánh…”

Đôi mắt Estelle ánh lên vẻ bất ngờ, miệng lẩm bẩm “Phải là chó mới biết được nhỉ…”

Chaostel vỗ tay một cái rồi đứng bật dậy.

“Vậy là quyết rồi nhé. Khi đã chuẩn bị chu toàn, chúng ta sẽ lập tức hành quân.”

“Ngon cơm! Tức tốc lên đường đê tụi bây!!”

“GIÊ! Chuẩn bị đầy đủ vào đó, không tí lại nằm chỏng vó!”

“Thích kháy đểu nhau không thằng khốn?!”

Thế là Johann và Mellaconcey lại lao vào cãi cọ.

Nói gì thì nói, như vậy phương hướng hành động của bọn họ đã được xác định.

Đó là mang theo hai viên Ma Hạch này tới Đế quốc Lehysia Thần thánh để tìm Komari, sau đó thổi bay cả Tinh Trại và Spica La Gemini rồi trở về thế giới cũ. Đồng minh đông đảo đến thế này, ắt hẳn chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì đâu.

   

   

Đế quốc Lehysia Thần thánh.

Tổng bản sơn của Thần Thánh Giáo tại Thường Thế, đồng thời cũng là một thành quốc trung lập tuyệt đối không hề đứng về bất kỳ một phe phái nào.

Bình thường lãnh thổ thiêng liêng này luôn được bao phủ trong một bầu không khí tĩnh tại, thế mà những ngày vừa qua lại chìm đắm trong vẻ náo nhiệt––– xin được phép nói thẳng ra là một vẻ huyên náo đầy thế tục. Phố xá nơi đây nhốn nháo toàn những yếu nhân và quân nhân đến từ quốc gia khác, đông đúc tới mức khiến các tín hữu Thần Thánh Giáo trông chẳng khác nào nhóm thiểu số tại lãnh thổ này.

Thế rồi––– tại tòa thành tọa lạc nơi trung tâm thành phố mà Giáo hoàng cư ngụ, Nhà thờ chính tòa Lehysia, hiện đang diễn ra một cuộc thảo luận sôi nổi giữa vô vàn các nhân vật trọng yếu.

“–––Đã-bảo-là!! Chính các ông mới là bên tấn công trước!”

“Hàm hồ! Chính bởi các ông xâm phạm lãnh thổ nên bổn quốc mới phải điều động quân đội ấy chứ!!”

“Nói linh tinh cái gì đấy hả! Thế các ông giải thích sao về vụ nổ bí ẩn trong kho vũ khí của bọn này?!”

“Biết sao được! Hay là do các ông quản lý lỏng lẻo?!!”

Xung quanh chiếc bàn tròn này là 42 con người.

Từng người trong số họ đều là các yếu nhân tập hợp từ mọi quốc gia trên Thường Thế này.

Trên trần nhà kia có trên một tấm rèm viết lên dòng chữ “Hội nghị Hòa bình Thế giới” nom hết sức cường điệu.

Phải, những người này đang xung đột quan điểm vì hòa bình thế giới.

“Rốt cuộc các ông muốn gì?!” “Câu đó phải là bọn này hỏi mới đúng! Chính bên ông đã vô duyên vô cớ dùng tới vũ khí phi nhân đạo chứ ai!” “Chứ chẳng phải chính các ông đã ám sát quan chức ngoại giao bên này à?!” “Đừng có mà ngậm máu phun người!!” “Chắc các ông bắt tay với Vương Quốc Hiegene với Đế quốc Fayta để âm mưu chuyện này chứ gì?!” “Liên thiên! Chúng tôi không mong mỏi gì hơn ngoài hòa bình!!”

Chẳng hề có ai đứng ra bình ổn tình hình, tất cả chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau.

Chủ đề chính của hội nghị lần này là “Làm cách nào để ngăn chặn chiến tranh”.

Kể từ đầu năm đến giờ, trên thế giới đã nổ ra không ít những cuộc chiến tranh chẳng rõ nguyên do.

Rõ ràng chẳng một ai mong muốn có thêm xung đột, ấy thế mà các yếu nhân đi sang quốc gia khác lại bị ám sát hết người này đến người khác, cứ điểm trọng yếu của từng quốc gia liên tục bị tập kích, lại được các Quân bộ đại thần đầu óc chập cheng, đang yên đang lành lại cầm quân đi xâm lược quốc gia khác––– Những sự việc như thế đã diễn ra triền miên không dứt, đến mức các quốc gia không khỏi cho rằng điều này thực sự vô cùng “đáng ngờ”.

Cũng bởi vậy mà bọn họ đã tập trung tại quốc gia trung lập này nhằm làm rõ nguyên nhân, ngặt một nỗi…

“Có khác gì cái sở thú không chứ-noja…”

Bất giác, có tiếng thở dài cất lên.

Tại nơi tận sâu bên trong Nhà thờ chính tòa, an tọa trên ghế ngồi danh dự của chiếc bàn tròn thiêng liêng chính là một cô bé Thương Ngọc, đoán chừng mới chỉ hơn mười tuổi một chút.

Ánh mắt không giấu nổi vẻ bất an. Mái tóc trắng muốt như tuyết đầu mùa.

Em chính là Giáo hoàng của Đế quốc Lehysia Thần thánh, Clemeps DIV.

Trên danh nghĩa thì Clemeps DIV vẫn là người chủ trì cuộc họp, chỉ hiềm, quyền lực không có thì phát ngôn của một cô bé như em đời nào lọt được vào tai những người này. Ai nấy cũng đều làm mình làm mẩy, cũng đều chỉ trích người khác cho đã cái miệng. Cứ đà này thì hòa bình sẽ mãi chỉ là mơ ước thôi mất-noja, Clemeps DIV thầm nhủ, cùng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.

“Trời đất ạ! Nói mãi không thông! Ra ngoài giải quyết!”

“Thích thì chiều! Phải giải quyết chuyện này cho ra môn ra khoai!”

Cứ như thế, đã có hai ông chú bắt đầu va chạm vật lý với nhau. Cả gan dùng tới bạo lực chốn hội nghị thế này, đúng thật là chẳng có phép tắc gì hết. Thế mà các quốc gia xung quanh lại hô hào cổ vũ “Đẹp lắm! Chiến tiếp đê!” như đúng rồi. Nắm đấm vung ra, lại có đòn phản lại, làm cho căn phòng hội nghị ngày một trở nên hỗn loạn–––

Kiên nhẫn đến mấy cũng chỉ có giới hạn.

RẦM!!––– Clemeps DIV dộng tay thật lực lên mặt bàn mà đứng bật dậy,

“Đ-Đừng có đánh nhau nữa-nojaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Thoắt cái, chiếc bàn tròn rơi vào tĩnh lặng.

Clemeps DIV vận hết can đảm trong lòng mà cất lời.

“Đang đứng trước mặt Đức Chúa tối cao mà sao bọn mi hành xử khó coi vậy hả-noja?! Đây là chỗ để thảo luận cơ mà-noja?! Thích đánh nhau thì đi ra chỗ khác-noja!! Nên là trước nhất cứ uống tách trà cho nguội cái đầu đ–––”

“Noja này noja nọ điếc hết cả tai!! Thứ con nít con nôi đừng có chõ mũi vào chuyện người lớn!!”

“Hii…”

Chưa chi đã bị đánh chìm.

Dù gì ánh mắt vừa lườm em cũng đáng sợ quá chừng mà, biết làm sao được đây.

Các ông chú cứ thế mặc kệ Đức Giáo hoàng để tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi.

Clemeps DIV thấy thế liền xụi lơ, lặng lẽ ngồi lại xuống ghế. Hai năm trước, em đã thề trước Đức Chúa, rằng một ngày nào đó em sẽ đem lại hòa bình đến cho thế gian. Ấy vậy mà đến tận bây giờ em vẫn chưa thể hoàn thành được lời thề khi ấy. Bởi lẽ làm gì có người nào thèm nghe lời em nói đâu cơ chứ.

1a331e3b-d1db-4843-9ac5-f600c9f3bac0.jpg

“Min[note60382] chẳng còn tư cách gì mà làm Giáo hoàng nữa-noja… Biết phải đối mặt với Đức Chúa ra sao đây-noja…”

Clemeps DIV, tên thật là Misha Mondriutskaya.

Em xuất thân từ một gia đình tín hữu Thần Thánh Giáo bình thường, nhưng lại vô tình bị vướng vào vòng xoáy đấu tranh giành quyền lực trong Đế quốc, để rồi chuyện này chuyện nọ xọ chuyện kia, quay đi quay lại đã thấy cô bé tội nghiệp đã bị đưa lên làm Giáo hoàng tự lúc nào. Vốn dĩ tông hiệu của em phải là Clemens IV mới đúng, nhưng do số càng lớn nghe càng oai nên đã được nâng lên tận DIV[note60383]. Còn về tại sao lại là Clemeps chứ không phải Clemens, thì đó là do giấy tờ hành chính cần thiết trong quá trình lên ngôi bị viết sai chính tả, rồi cứ để nguyên cái sai đó truyền đi đăng ký luôn. 

Tựu trung lại, sứ mệnh của em chính là phải làm gì đó với thế giới này để phụng sự Đức Chúa.

Để làm được như vậy thì cuộc họp này nhất định phải kết thúc tốt đẹp. Ấy thế mà mấy ông chú kia lại chỉ chăm chăm tác động vật lý với nhau mà chẳng đưa ra được nổi một ý kiến mang tính xây dựng. Dám thề Đức Chúa trên trời cao đang khóc thét cho xem.

Trong giáo lý của Thần Thánh Giáo tồn tại một khái niệm gọi là Ngày trừng phạt.

Cố nhiên là Đức Chúa sẽ luôn cứu rỗi con người, nhưng khi số kẻ ác đã tăng lên vượt ngưỡng cứu rỗi, Đức Chúa sẽ bảo “Thế này thì cứu kiểu gì nữa” rồi bỏ bê loài người. Vào lúc này, chúng ác ma sẽ bất thình lình xuất hiện rồi mở ra một cái hố lớn dẫn xuống địa phủ. Con người sẽ bị hút xuống cái hố đó, đắm chìm trong ngọn lửa ăn năn, và rồi mặt đất sẽ bị tái khởi động từ con số 0.

–––Min không muốn Ngày trừng phạt xảy ra-ja.

–––Đức Chúa ơi, xin Người hãy cứu rỗi thế gian này-noja.

Trong khi em bận nhắm nghiền mắt lại mà cầu nguyện như thế.

“Hội nghị vẫn sôi nổi, thế mà lại chẳng tiến triển chút nào. Thật sự vô nghĩa làm sao.”

Giọng nói vừa vang lên với âm vực cao đến bất ngờ, khiến cho cuộc cãi vã om sòm đằng kia cũng dần lắng xuống.

Một trong 42 con người––– đại diện Vương quốc Necris quắc mắt lườm quanh chiếc bàn tròn.

Tên anh ta hình như là Lưu Luxmio.

Người đại diện của đất nước này ngày hôm qua phải trở về do bị bội thực, và người đàn ông này đã được cử tới dự họp thay. Ấy thế mà chẳng rõ tại sao khuôn mặt anh ta lại sưng vù lên, chưa kể đi đứng còn phải chống nạng.

“Đại thần Lưu Luxmio? Cho hỏi ngài gặp vấn đề gì thế kia?”

“Ta bị ngã.”

Cả phòng họp rộ lên những tiếng xì xào. Clemeps DIV cũng đâm lo, lòng thầm nhủ “Đau quá thì cứ về đi chứ có làm sao đâu-noja.”

“Quan trọng hơn,” – Thế mà chính khổ chủ lại cố tình thay đổi chủ đề – “các người chẳng hề nhìn thấy gì hết. Cứ tình hình này thì chiến tranh sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Ngoảnh mặt làm ngơ khỏi kẻ thù thực sự rồi cứ chăm chăm đi chỉ trích người khác, thật chẳng còn gì vô nghĩa hơn.”

“Kẻ thù thực sự? Cho hỏi, có phải ngài đập đầu vào đâu rồi không vậy?”

“Tốt nhất nên ra bệnh viện cho người ta khám đi thì hơn đó!”

Các ông chú nói xong bèn phá lên cười sằng sặc, thế nhưng Luxmio lại chẳng để vào tai.

“Các ngươi không lấy làm lạ hay sao? Ở đây chẳng một ai mong muốn xung đột xảy ra, thế mà mầm mống chiến sự vẫn cứ được gieo xuống, từ đó khơi mào nên chiến tranh. Có nghĩ sao cũng thấy rõ là thiếu tự nhiên.”

“Chính vì lấy làm lạ nên chúng ta mới tập hợp lại đây để thảo luận đấy chứ. Còn lý do thì dứt khoát là bởi có một quốc gia mong muốn tình cảnh chiến loạn như bây giờ.”

“Đúng là như thế. Song, không phải một quốc gia––– mà có những kẻ chủ mưu giật dây từ phía sau cánh gà.”

“Hàm hồ.”

“Đại thần nước Cộng hòa Tomorl, nếu ta nhớ không nhầm thì nguyên do quý quốc tấn công các quốc gia khác hình như là ‘Vì thành phố mỏ Neoplus đã bị phá hủy.’”

“Không sai, và thủ phạm đã phá hủy thành phố chính là Vương quốc Hiegene–––”

“Sai. Tất cả đều là lỗi của Spica La Gemini và Terakomari Gandesblood.”

“Terakomari Gandesblood ư…?!”

Một ông chú Tiễn Lưu đứng bật dậy vì kinh ngạc. Người này ắt hẳn chính là Đại thần ngoại vụ thuộc Vương quốc Arca.

“Đ-Đó chẳng phải chính là thủ lĩnh của nhóm Câu lạc bộ Komari đã cướp mất Vu Nữ Cơ do Mulnite dâng tặng chúng ta hay sao?! Thật không ngờ chỉ vì muốn phá hoại quan hệ giữa hai nước mà con bé đó dám…!”

“Muốn bao nhiêu bằng chứng thì ta có bấy nhiêu, để lát nữa ta sẽ trình ra sau. Tất thảy những sự kiện kỳ lạ xảy ra trên thế giới đều là do bọn chúng gây nên––– cũng bởi vậy mà thay vì thù hằn lẫn nhau, hãy hướng lòng thù ghét đó về phía bè lũ khủng bố hèn hạ bỉ ổi.”

“–––Đ-Đúng đó! Tình cảnh chiến loạn như hiện giờ đều là tại bọn khủng bố hết!!”

Clemeps DIV siết chặt nắm đấm mà đứng dậy.

Những lời Luxmio nói nghe thuyết phục đến lạ kỳ. Tuy rằng không hiểu được hết tất cả, nhưng em biết rằng mình nên đồng tình với anh ta. Điều đầu tiên cần làm là phải tạo được một kẻ thù chung để các quốc gia có thể đoàn kết một lòng.

“Đám khủng bố đang muốn khuấy đảo cả thế gian để hiện thực hóa Ngày trừng phạt! Vậy nên chúng min phải đập nhừ tử bọn chúng-noja! Phải như thế thế giới mới hòa bình được-noja!”

“Đức Giáo hoàng cũng đã đồng tình, vậy nên điều chúng ta cần làm chính là chung tay góp sức, cùng nhau tiêu diệt cả Terakomari và Spica.”

“Nhưng mà… đám khủng bố đó đang ở đâu vậy?”

“Chẳng chóng thì chầy, rồi bọn chúng sẽ sớm đặt chân tới Đế quốc Lehysia Thần thánh này thôi.”

“Noja?!”

“Bọn chúng đang săn lùng một món bảo vật mang tên Ma Hạch. Ma Hạch là một Thần Cụ hết sức hùng cường, đủ sức hủy diệt cả thế giới nếu để rơi vào tay kẻ xấu.”

Nói đến đây, chẳng hiểu tại sao Luxmio lại liếc sang Clemeps DIV đầy nghi hoặc.

Chính xác hơn, thứ anh ta đang nhìn––– là mặt dây chuyền Clemeps DIV đang đeo quanh cổ.

“H-Hủy diệt thế giới ư? Sợ quá-noja…”

“Thứ đó hiện đang được giấu tại Lehysia này. Chính vì thế mà nhất định bọn chúng sẽ tấn công nơi đây.”

“……………………………”

Clemeps DIV cảm thấy như khuôn mặt mình đang lấm tấm mồ hôi lạnh.

Món biểu chương đã được truyền lại qua biết bao đời Giáo hoàng Thần Thánh Giáo, Dược Ngọc[note60384] Ánh Sáng.

Vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã căn dặn kỹ lưỡng, rằng “Đây là bằng chứng cho thấy Đức Chúa đã thừa nhận con, vậy nên tuyệt đối không được rời xa nó nghe chưa” trước khi trao lại cho em mặt dây chuyền này. Clemeps DIV cũng nghe theo lời dặn dò hết sức nghiêm chỉnh, dứt khoát không rời mặt dây chuyền nửa bước, bất kể là khi ngủ, khi ăn hay khi tắm.

Nói gì thì nói, tình hình này khiến địa vị Giáo hoàng của em lung lay dữ dội.

Dược Ngọc Ánh Sáng mà bị cướp đi mất rồi thì Clemeps DIV sẽ chỉ còn là Misha Mondriutskaya mất thôi, sẽ bị Đức Chúa ruồng bỏ mất thôi.

Suy nghĩ ấy khiến Clemeps DIV không khỏi kinh hãi mà hét lên.

“L-Luxmio-dono?! Khi nào đám khủng bố đó đến-noja?! Phải đánh bại bọn chúng kiểu gì-noja?! Mà không, đầu tiên là bọn chúng trông như thế nào đã-noja…?!”

“Bình tĩnh lại nào. Để ta vẽ tranh chân dung của bọn chúng rồi phát cho các ngươi.”

“Cảm ơn ngài nhiều-noja! Nhất định vẻ mặt sẽ dễ sợ lắm cho coi-noja…”

“Khi Tinh Trại đối đầu với những kẻ này tại thành phố mỏ Neoplus, có vẻ bọn chúng đã phân phát tranh phác thảo chân dung những kẻ này để người dân biết mặt mà báo cáo. Chúng ta cũng sẽ dùng tới kế sách tương tự.”

“Nhưng mà, liệu có xuôi chèo mát mái được không-noja…?”

“Sẽ được thôi.” – Luxmio một tay gác má mà nói – “Chỉ cần các quốc gia chung tay góp sức, nhất định kế hoạch sẽ tiến triển thuận lợi, và đám khủng bố sẽ phải hứng chịu hình phạt từ thánh thần.”

Quả là một nụ cười tàn ác làm sao.

Ấy vậy mà Clemeps DIV lại cảm thấy an tâm lạ thường. Trong em bỗng dậy lên một niềm tin vô căn cứ, rằng người đàn ông này nhất định sẽ có thể xử lý gọn ghẽ bè lũ khủng bố.

“Nào, đến lúc chiến đấu rồi đấy. Hòa bình và trật tự chỉ còn cách ta một bước chân nữa thôi.”

   

   

“… Chỗ nào thế này trời??”

Tôi sực nhận ra mình đang đứng trên một bãi cỏ.

Trên bầu trời là vầng bán nguyệt thả trôi lơ lửng. Vị trí của các vì sao có hơi khang khác, nên có thể đoán chắc rằng tôi đã bị thổi bay đi khá xa khỏi khu cắm trại.

“Hử?”

Đến đây, tôi bỗng để ý thấy có gì đó mềm mềm đang ấn vào lưng mình.

Có ai đó đang ôm chặt lấy tôi từ sau lưng.

Làn da hơi se se này, nhất định là–––

“… Sakuna đấy hả?”

“Uhyaaa?!! E-Em xin lỗi Komari-san!!”

Siêu việt mỹ thiếu nữ bạch ngân, Sakuna Memoirs nhảy bật đi để giữ khoảng cách với tôi.

Không biết là đã có chuyện gì vậy nhỉ? Hay cậu ấy sợ quá nên mới bám lấy tôi?

“Chuyện này là… ơ… là là… em định bảo vệ Komari-san…”

“L-Là vậy ha…! Quả nhiên Sakuna đáng tin cậy quá chừng mà…!”

Nói xong, tôi bèn xoa đầu Sakuna tới tấp, khiến cậu ấy mỉm cười “Ì hì hì” đầy bẽn lẽn. Chết dở, dễ thương quá trời quá đất làm đầu óc tôi quay cuồng mất tiêu rồi. Khéo khi vẻ đẹp của cậu ấy còn có cả tác dụng chữa lành không chừng.

“Sakuna cũng bị【Chuyển Di】tới đây nhỉ?”

“Có vẻ thế ạ. Khi ấy Quilty-san đã phát động ma pháp thạch…”

“Quilty đúng là hậu đậu kinh được…”

Mà cái cô Quilty này là ai vậy không biết? Hình như cô ấy tự xưng là “thành viên Full Moon”… Giờ nghĩ lại thì cái bóng tôi từng gặp ở Kousetsu cũng có tên giống thế thì phải? Nhưng chắc không phải cùng một người đâu ha.

“A!” – Sakuna bỗng thốt lên rồi chỉ tay đi đâu đó – “Nhìn kìa chị ơi, là một bầy các bạn Hồng Long…!”

Tôi cũng không khỏi bật lên thành tiếng.

Trên thảo nguyên rộng thênh thang này, chỉ cần đảo mắt đi một chút là có thể thấy rất nhiều con rồng mang sắc đỏ hồng, hay còn gọi là Hồng Long. Nghe ra khu vực này chính là lãnh địa của bọn chúng. Nói là vậy chứ, Hồng Long là loài sinh vật hiền hòa, có xáp lại gần chúng cũng chẳng thèm tấn công. Ờ mà Bucephalus dấu yêu nhà tôi lại là ngoại lệ.

“Đỉnh ghê! Là Hồng Long hoang dã! Chưa kể còn tụ tập thành bầy thế này, lần đầu tiên tớ được thấy đó…!”

“Tính ra phải có tầm 50 bạn đấy nhỉ… Ơ kìa?”

Hình như Sakuna vừa phát hiện ra gì đó, làm tôi cũng tò mò nhìn theo.

Phía đằng kia, có một vài con Hồng Long đang túm tụm lại nhai rào rạo cái gì đó.

Bụi cỏ chỗ đó ngon lắm hả ta?

Ủa? Cơ mà nhìn kỹ lại thì thứ bọn chúng đang nhai có hình người thì phải? Một thiếu nữ bận kimono… cùng một thiếu nữ để tóc hai bím đội một cái mũ kỳ khôi…?

Chẳng phải là Karla với Spica đó sao?!

“ÓAAAAAAAAA?!! Tụi bây đang làm cái gì vậy hả?!”

Tôi la toáng lên rồi nhảy bổ về phía đó. Đám Hồng Long thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn.

Sau khi dừng chân ở một khoảng cách nhất định, bọn chúng mới quay đầu lại nhìn chúng tôi không rời, nhưng giờ hơi đâu mà để ý bọn này nữa chứ.

Những gì còn sót lại ở đây là hai thiếu nữ tắm mình trong nước dãi. Nghe ra hai người này mới chỉ bị liếm láp thôi thì phải.

“Karla?! Này Karla, vững vàng lên đi chứ!”

“Hi hi hi… một cánh đồng hoa sao…? Ơ kìa…? Obaa-sama đang vẫy tay với mình ở phía bên kia…”

“Bà cậu vẫn còn đang sống nhăn răng đấy còn gì?!!”

“Komari-san ơi, em xin phép khử người này ngay được không ạ…?

Tự nhiên thấy ớn hết cả người, tôi lập tức ngoái đầu nhìn lại.

Lọt vào mắt tôi là Spica đang nằm úp mặt trên nền đất, cùng Sakuna túm lấy gáy cô nàng.

Ánh mắt cậu ấy nghiêm túc phát sợ.

Sakuna Ánh Sáng đã tiến hóa thành Sakuna Bóng Tối mất tiêu.

“Cơ hội có một không hai đấy ạ… bởi dường như Tà Ác Sát Thần đang không thể di chuyển mà… Hi hi hi… Phải siết cổ thật chậm rãi, để cô ta từ từ nếm trải nỗi thống khổ…”

“Không đâu! Mau trở lại thành Sakuna mỹ thiếu nữ thuần khiết đi cậu ơi!!”

Tôi tá hỏa ôm chầm lấy Sakuna, khiến cậu ấy thốt lên một tiếng “Nyowaaa?!!” nghe rõ là kỳ quái.

“E-Em đùa thôi! Em đùa thôi mà…!”

“Trông cái mắt kia thì đùa chỗ nào! Cậu mà không bình tĩnh lại thì đừng hòng tớ thả ra!!”

“Oaaaaaa… tự nhiên em thấy chẳng cần bình tĩnh lại làm gì nữa…”

“Làm sao?!”

Nghe ra tôi thành người duy nhất còn tỉnh táo mất rồi.

Ưu tiên trước nhất là phải xác nhận tình hình cái đã.

   

   

“Từ bãi cắm trại là khoảng 300 kilômét về phía Bắc! Nhìn góc độ của vì sao là biết!”

Khoảng mười phút sau, Spica nằm ngửa mặt lên trời mà khẳng định, bộ dạng rõ là tràn trề sinh khí.

Hiện tại, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Gió thoảng ấm áp, tiếng côn trùng vo ve chạm vào màng nhĩ, và trên thảm cỏ cạnh đó, đám Hồng Long đang cuộn mình lại để chuẩn bị tiến vào thế giới giấc mơ.

“Chỉ cần đi về phía Bắc một chút nữa là có thể thấy được Tháp Sát Thần… Biết đằng nào cũng thế này thì sao không【Chuyển Di】tụi mình ra làng Lumière luôn cho lành nhỉ?!”

Bị dịch chuyển tới nơi này chỉ có bốn người chúng tôi. Những người còn lại ắt hẳn đã được【Chuyển Di】tới một địa điểm khác.

“Spica-san, có thể cho tôi biết Yêu Tiên vừa rồi là ai được chứ?”

Karla cất tiếng hỏi, tay dùng khăn mùi soa lau má.

Phải rồi, tôi cũng muốn biết chuyện này.

Tên cuồng sát đang yên đang lành lại xồng xộc tới tấn công chúng tôi––– Lưu Luxmio. Để trả đũa thì phe chúng tôi cũng đã dần hắn đến thân tàn ma dại, nhưng nhìn là biết hắn thật sự căm hờn Spica đến tận xương tủy.

“Người đó tự xưng là Ngu Giả thuộc Thiên Văn Đài, có khi nào là người quen của cô?”

“Là kẻ thù không đội trời chung.”

“Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“…………”

Sau khoảng năm giây tĩnh lặng,

“… Bọn chúng là kẻ ngu độn đã hủy hoại ước mơ của ta. Cứ ngỡ là đã chết ngắc từ lâu rồi, ai dè đám chúng nó lại tự phong ấn để ép bản thân sống sót cơ chứ.”

“Thế sao hắn lại muốn giết tôi với Spica? Hay lại là một tên cuồng chiến binh nhắm tới ngôi vị mạnh nhất?”

“Vai trò của Ngu Giả là duy trì trật tự. Đặc biệt, do mong muốn duy trì xã hội Ma Hạch tại Thế giới thứ nhất, nên bọn chúng căm ghét thay đổi hơn bất cứ thứ gì. Đoán chắc việc Ma Hạch ở Yêu Tiên Hương bị vỡ nát chính là nguyên do khiến bọn chúng tỉnh giấc, để rồi lên đường tiêu diệt những con người có thể thay đổi thế giới, tức những nhà cách mạng giống như cô và ta.”

“Tôi thành nhà cách mạng hồi nào thế?”

“Cô đã thay đổi con tim của người dân Lục Quốc còn gì. Đó đích thị là cuộc cách mạng hết sức hoành tráng, ít nhất thì trong mắt bọn chúng là như thế.”

Mấy ông Ngu Giả đúng là có mắt như mù, ngậm máu phun người tự nhiên như hít thở ấy.

Nói cho dễ hiểu thì lại có thêm một toán cuồng sát nữa nhăm nhe cái cổ chúng tôi chứ gì.

Cứ đập được một tên nhừ tử là lại có tên khác trồi lên, dai dẳng kinh lên được.

“… Komari-san, từ giờ ta phải làm gì đây ạ?”

Sakuna hỏi, không giấu nổi vẻ bất an.

“Để xem, nếu được thì tớ muốn trở về bãi cắm trại…”

“Ai bảo cô!” – Spica ngước nhìn sao trời mà nói – “Điều chúng ta cần làm vẫn không thay đổi. Thu thập Ma Hạch rồi giải phong ấn tại Tháp Sát Thần, nhất định chúng ta sẽ có được manh mối để giải quyết mọi chuyện. Đám Ngu Giả từ Thiên Văn Đài có can thiệp cũng chẳng cần bận tâm!”

“Nhưng còn những người khác thì…”

“Bọn Thiên Văn Đài chỉ nhắm vào có ta với Terakomari thôi mà! Chỉ cần tung hoành thật lộ liễu thì bọn chúng chẳng thừa thời gian đi tấn công người khác đâu.”

“Mình xin được đồng tình với Spica-san.”

Leng keng, tiếng chuông lảnh lót ngân lên.

Vẫn giữ nguyên chất giọng điềm đạm, Karla tiếp lời.

“Do vô số【Chuyển Di】được phát động cùng một lúc nên ắt hẳn các thành viên tại bãi cắm trại đã bị dịch chuyển tới nhiều nơi khác nhau trên Thường Thế. Song, tất cả bọn họ đều đã biết rõ, rằng đích đến của chúng ta chính là Đế quốc Lehysia Thần thánh. Chính vì vậy mà ta cứ hành động đúng theo mục tiêu ban đầu thì hơn.”

“Nhưng mà…”

“Mình hiểu là cậu đang lo lắng cho mọi người, nhưng bọn họ ai nấy cũng đều là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm, dứt khoát sẽ không bị bắt lại dễ dàng đâu.”

“Hiểu chuyện ghê nha! Đúng là Đại tướng quân mạnh nhất vũ trụ có khác!”

“……………… P-Phải, đúng là vậy đó! Tôi là Đại tướng quân mạnh nhất vũ trụ cơ mà!”

Nhớ ghê, cảm giác như cả đời rồi chưa được nghe lại cái câu thoại này ấy.

Nói chung là, nếu như đến một người đầu óc nhạy bén như Karla còn nói thế thì tôi cũng chẳng dại gì mà không nghe theo. Huống hồ, chúng tôi cũng có biết người nào đã bị dịch chuyển tới nơi nào đâu, thành thử có muốn đi tìm cũng chẳng được.

“Ơ kìa?” – Đến đây, Sakuna thốt lên vì bất ngờ – “Komari-san ơi, đằng kia có một ngôi nhà trú đó.”

“Hả? A, đúng là có thật.”

Phía đằng sau đám Hồng Long là một ngôi nhà gỗ nho nhỏ.

Chúng tôi bèn chạy lại kiểm tra. Dòm bên trong có bày đủ thứ thức ăn dự trữ cùng vũ khí này nọ, có vẻ như nơi này được dùng làm nhà kho.

“Mình hiểu rồi, vậy ra đây là một điểm lánh nạn của Full Moon.”

“Ý cậu là sao?”

“Ma pháp thạch của Quilty-san là loại được sử dụng để thoát hiểm khẩn cấp, nên cố nhiên địa điểm【Chuyển Di】tới phải có dự trữ sẵn đủ thứ vật tư nguyên liệu. Đàn Hồng Long ngoài kia còn được trang bị cả yên lẫn bàn đạp, nên khả năng cao bọn chúng cũng là thành viên Full Moon, được thả ngoài đó để phòng gặp trường hợp bất trắc còn có thể cưỡi lên bỏ chạy.”

“Ra là thế… Không biết bọn nó có nói chuyện được không ta…”

“N-Nói chuyện??”

“Thế này thì ta có thể dễ dàng đến được Lehysia rồi! Các bạn Hồng Long chạy chút xíu là tới liền à!”

Sakuna lục lọi khắp căn nhà với vẻ hưng phấn rõ rệt.

Cậu ấy nói phải. Cứ đi bộ mãi là tôi kiểu gì cũng nhức cơ cho xem, nên là có thú cưỡi thế này thật sự đúng là ân phước. Mà nay thì cũng muộn rồi, nên đành để mai xuất phát vậy. Lát tôi sẽ thử nói chuyện với hội Hồng Long xem sao. Đoán chắc có người xung quanh thế này thì bọn họ sẽ không đáp lời đâu, giống lạc đà Charlotte ấy–––

Đến đây, tôi bỗng nhận thấy có gì đó sai sai.

Trong căn nhà này chỉ có mình tôi, Sakuna với Karla.

“… Ủa, Spica đâu?”

“? Chắc cô ấy ở bên ngoài chăng?”

“Komari-san, cứ kệ ả khủng bố ấy đi ạ. Quan trọng hơn… chuyện là, ở đây chỉ có hai chiếc giường thôi, nên nếu không chê, chị có thể ngủ cùng với em không ạ…?”

“Không không khoan đã, chẳng lẽ mẹ trẻ này…!”

Tôi phóng vụt ra bên ngoài căn nhà.

Để rồi lọt vào mắt tôi, là dáng vẻ vị tiểu thư khủng bố nọ vẫn cứ nằm yên bất động giữa thảo nguyên xanh mướt, chẳng hiểu kiểu gì.

“… Spica? Cô làm cái gì vậy hả?”

“Có làm gì đâu! Đang định cứ thế này đi ngủ thôi ấy mà!”

“Dính cảm đấy nhé? Vào cái nhà gỗ kia ngủ với bọn này đi.”

“Không cần thiết! Ta đây yêu thiên nhiên!”

Tự nhiên nảy sinh mối nghi hoặc, tôi trông xuống thân thể Spica.

2e21a6a7-6ff1-41a5-907f-750e0eb9284a.jpg

Cô nàng hoàn toàn không cử động tí nào, nhìn chẳng khác chi con lười.

Để cho chắc thì tôi thử nắn bóp bắp tay Spica.

So với một người có cho mình thể lực ngang hàng với bè lũ tinh tinh thì cái bắp tay này hơi bị mềm mại à nha.

Và rồi, hệt như tôi dự đoán, Spica hoàn toàn không hề phản kháng chút nào.

“Sao đấy? Tin ta giết cô liền không?”

“Cô, đừng bảo là không di chuyển được nhé?”

“Sao không?! Ta chỉ cảm thấy không cần di chuyển thôi nên là––– Funyu?!”

Phải đến lúc tôi chọc tay vào rốn, Spica mới thốt lên một tiếng kỳ quặc.

Và rồi, hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng có thể khiến đất trời đổi chỗ cho nhau.

Bờ má Spica có hơi… thật sự chỉ là hơi thôi, phơn phớt hồng.

Nhưng như vậy là quá đủ để tôi vững tin.

Luxmio đã dùng tiêm một thứ gì đó vào người cô nàng. Hình như hắn gọi đó là năng lượng từ mặt trời, một phương thuốc đặc hiệu dành riêng cho Spica thì phải. Ngay khi bị tiêm xong, toàn thân Spica lập tức mất hết sức lực, biến cô nàng thành động vật nhuyễn thể––– và tác dụng của thứ thuốc đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

“Biết ngay là không cử động được mà.”

“Bảo là cử động được thì sẽ là nói dối đó!”

“… Quả nhiên là do ống tiêm của hắn đúng không?”

“Phải đó.” – Spica đáp lời bằng gương mặt khuyết đi biểu cảm – “Ta là Ma Cà Rồng cổ đại, nên là không giỏi đối phó với mặt trời là mấy! Thành thử bị tiêm thứ năng lượng cô đặc đó vào người thì tay chân có bủn rủn đến độ không tài nào cử động được cũng chẳng phải chuyện lạ!”

“Thế bao giờ khỏi?”

“Có trời mới biết. Ta đã bị thế này bao giờ đâu.”

Chết dở rồi.

Tôi cứ chắc mẩm là có siêu sức mạnh của Spica trong tay thì kẻ địch có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng sợ.

Tương lai sao mà u ám vậy cơ chứ.

“… Này Terakomari.”

“Sao thế?”

“Ta buồn đi vệ sinh.”

“……………”

Lần này thì chẳng phải trông gà hóa cuốc gì sất.

Do trời đã tối hẳn nên nhìn không rõ lắm, cơ mà khuôn mặt cô nàng đỏ đến tận mang tai rồi kìa. Có điều, chừng như vẫn còn lại chút ngoan cố hay sao mà mẹ trẻ này vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm trên khuôn mặt––– hay ít nhất là “cố gắng” giữ được vẻ mặt như thế, vì hiện tại cô nàng đang chơm chớp mắt liên hồi do ngượng kìa.

Đúng là u ám kinh lên được.

Sau khi thở dài một hơi, tôi quỳ xuống để dìu Spica đứng dậy.

Bình luận (0)Facebook