• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Phần kết

Độ dài 4,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 09:45:51

386be816-8fd2-4c59-beee-b87344a99cd9.jpg

   

Một cơn mưa lớn trút xuống Thường Thế.

Cơn mưa lộc rửa trôi đi số chướng khí ngập tràn khắp thế gian, để rồi chỉ trong chớp mắt, bọn Phỉ Thú tác oai tác quái khắp mọi nơi liền đồng loạt trở về làm khoáng thạch Mandala.

Chẳng mấy chốc, ánh mặt trời tươi đẹp lại một lần nữa soi rọi mặt đất.

Ngày trừng phạt đã được ngăn chặn.

Tổng bản sơn của Thần Thánh Giáo đã tuyên bố con quái vật obi hoành hành xung quanh Tháp Sát Thần là ác quỷ, từ đó suy tôn những thiếu nữ đã ứng chiến với thứ này––– tức Spica La Gemini và Terakomari Gandesblood lên hàng hiển thánh.

Người dân reo hò mừng rỡ.

Chiến tranh đã được trấn áp, mây đen bao phủ bầu trời cũng đã tan biến.

Và như vậy, trật tự đã trở lại với Thường Thế–––

Tuy vậy, không chừng đây cũng là một phần trong kế sách của Ngu Giả.

Để bảo vệ Thường Thế khỏi Tinh Trại, nhất thiết phải thiết lập trật tự. Kế sách đưa Spica và Terakomari lên làm kẻ chủ mưu đã thất bại, thì hắn chỉ còn cách lấy thân mình ra làm biểu tượng của cái ác rồi chịu cảnh bại trận thôi.

“Sự thật chỉ có thánh thần mới biết sao… Rắc rối thật.”

Rảo bước trên nền cát sa mạc, lạc đà Charles thở dài một hơi.

Trên bầu trời có hai mặt trời. Không còn vì sao rợn người nào trôi nổi trên đó nữa.

Song, vấn đề tồn đọng thì vẫn cứ chất chồng chất đống.

Thế giới thống nhất dưới ngọn cờ Thần Thánh Giáo, tiềm năng giao lưu giữa Hiện Thế và Thường Thế, Tinh Trại bỏ trốn, đám Ngu Giả còn lại, lại thêm––– sếp sòng của Full Moon, Yulinne Gandesblood đã biến đi đâu mất dạng.

“Ưm…” – Thiếu nữ cầm dây cương của Charles, Quilty Bran cất tiếng hỏi – “T-Từ giờ chúng ta phải làm gì đây…? Chẳng lẽ là đi tìm Yulinne-san…?”

“Hừm. Đáng ra sếp phải đưa chúng ta theo mới phải…”

Yulinne Gandesblood đã rời đi mà chẳng hé môi nửa lời với đồng đội.

Ma Cà Rồng ấy lúc nào cũng nhanh nhanh nhảu nhảu, lại có thói hay tự ý hành động.

Ắt hẳn cô ấy cho rằng giải quyết chuyện này chỉ cần có mình là đủ rồi đây mà.

“Có khi nào cô ấy nghĩ chúng ta chỉ tổ vướng tay vướng chân…”

“Với tư cách thành viên Full Moon, chúng ta có nghĩa vụ phải tìm kiếm sếp. Nhiều khả năng sếp đã sang thế giới khác để đuổi theo bọn Tinh Trại, nói cách khác––– Quilty, là quê hương của cô đấy.”

“………”

Quilty sững người lại.

Thế giới thứ ba. Địa phủ hoàng hôn đã bị Tinh Trại nuốt chửng từ lâu.

“Không phải lo.” – Charles lên tiếng an ủi, miệng nhai rào rạo số cỏ dùng làm thức ăn – “Chắc giờ này sếp đã tìm ra Tinh Trại, mà không, biết đâu lại tiêu diệt bọn chúng rồi ấy chứ. Số chướng khí bị rò rỉ sang bên đây đã biến mất, có thể là nhờ công người ấy không chừng.”

“Cũng phải.”

“Cứ mãi bi quan như vậy không tốt cho tâm hồn đâu. Chuyến hành trình của chúng ta phải sáng chói từ đầu chí cuối chứ. Cho dù trước mắt có là sa mạc trải dài bất tận đi chăng nữa, chỉ cần mọi người chung tay là nhất định sẽ vượt qua được thôi.”

“… Vâng, Charlotte-san.”

“Tên tôi không phải Charlotte.”

Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên.

Trước nhất, thấy Thường Thế ổn định thế này rồi, cứ phải phấn khởi cái đã.

Nguyện cho hạnh phúc đến với những thiếu nữ đã thay đổi thế gian này.

   

   

Một thời gian sau khi con ác quỷ bại trận dưới tay Spica và Terakomari.

Thường Thế có thể trật tự trở lại đến mức này âu cũng là nhờ có Thần Thánh Giáo. Người người truyền tai nhau câu chuyện rằng đích thân Đức Chúa đã ngăn chặn Ngày trừng phạt, để rồi dân chúng bắt đầu tôn Thần Thành Giáo làm biểu tượng hòa bình. Nhân cơ hội này, Đế quốc Lehysia Thần thánh đã ban hành “Đại Mệnh Lệnh Đình Chiến” dưới danh nghĩa Giáo hoàng, từ đó xung đột giữa các quốc gia mới tạm thời ngừng lại.

Clemeps DIV là một thần đồng có khả năng nghe được giọng nói của Đức Chúa.

Bình thường cô bé Giáo hoàng này luôn bị coi như người thừa, chẳng đáng để vào mắt, thế mà giờ đây người ta lại coi Clemeps DIV là biểu tượng của một thế giới thống nhất, đâu đâu cũng nghe được tiếng nói tán dương cô bé.

   

–––Tên ác quỷ bị đánh bại là nhờ lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng đã chạm tới Đức Chúa đấy!

–––Đức Giáo hoàng ngay từ đầu đã chuyên tâm nỗ lực hòng đánh đuổi tên ác quỷ!

–––Quả là đức tính cần mẫn làm sao! Đức Giáo hoàng Clemeps DIV nhất định chính là Giáo hoàng đỉnh nhất mọi thời đại!!

   

Chỉ cần có Clemeps DIV, nhất định hòa bình sẽ tiếp tục ngự trị. Cố nhiên, xung đột sẽ chẳng thể nào biến mất mãi mãi; song, dưới ánh sáng uy quyền của Đức Chúa, trật tự vẫn sẽ được duy trì ở một mức độ nhất định.

Có điều.

Đức Giáo hoàng đáng ra phải soi đường chỉ lối cho bách tính ấy, giờ đây lại…

“………………………………………………………… Cớ sao lại thành ra thế này, noja…”

Tại “Phòng Đèn Nến”––– một căn phòng nhỏ đóng vai trò là phòng làm việc của Giáo hoàng trong Nhà thờ chính tòa thuộc Đế quốc Lehysia Thần thánh, hiện đang có mặt bốn con người.

Một cô bé ngồi thu mình trên chiếc ghế bự chà bá, Clemeps DIV.

Một Hòa Linh khoanh tay đứng dựa vào tường, Amatsu Kakumei.

Một Tiễn Lưu nằm dài trên ghế sô pha ngưỡng vọng trần nhà, Lone Cornelius.

Và một Thương Ngọc đọc lướt qua số tài liệu trên tay, không giấu nổi vẻ căng thẳng qua hàng lông mày nheo lại, Tryphon Cross.

“Hừm.” – Kẻ tên Tryphon này đóng quyển sách lại cái BỐP rồi mở lời – “Mọi chuyện đang tiến triển hết sức suôn sẻ. Quân đội thuộc từng vùng lãnh thổ đã được giải trừ quân bị xong xuôi, và cũng không có dấu hiệu gì là sẽ dấy lên phản loạn. Đức tin của con người thì đang dâng lên mạnh mẽ, và số lượng tín hữu hành hương tới Lehysia cũng tăng lên từng ngày… Miễn là không có vấn đề gì phát sinh, Thường Thế ắt hẳn sẽ trở thành Vương quốc hòa bình của Đức Chúa mà thôi.”

“Ư-Ừm! Anh vất vả rồi-noja!”

“Thưa Đức Giáo hoàng Clemeps DIV, kính mong Người chớ có hành động khinh suất. Hiện tại, Thường Thế đang được thống nhất bằng sức mạnh tôn giáo. Giả như lãnh đạo cấp cao là Người không hành xử sao cho phù hợp, dứt khoát một ngày nào đó thế gian sẽ lại bị chúng ác quỷ thống trị. Chà, dĩ nhiên ác quỷ làm gì có tồn tại, thay vào đó, trái tim con người sẽ bị xé tan thành từng mảnh, để rồi thế gian sẽ lại trở về thời kỳ chiến loạn mất thôi.”

“Pi!” – Clemeps DIV thét lên một tiếng.

Khuôn mặt Tryphon trong mắt em đáng sợ quá chừng.

Lại nói, cứ nghĩ đến việc thế giới có thể bị tuyệt diệt tùy vào hành vi của mình lại càng khiến em kinh hãi. Như vậy thì em làm sao có thể ăn bánh kẹo thoả thích hay say giấc ngủ trưa được nữa. Bởi vì chỉ cần lối sống bê tha của lãnh đạo Thần Thánh Giáo bị vỡ lở… đúng như Tryphon vừa nói, Ngày trừng phạt sẽ lại đến với thế gian này mất thôi.

(Min không muốn như vậy đâu-noja…! Phải chấn chỉnh lại mới được…!)

Trong lòng củng cố quyết tâm như vậy, Clemeps DIV quan sát một lượt ba gương mặt quanh phòng.

Bọn họ là thành viên Nghịch Nguyệt, tức đồng đội của Spica.

Chẳng giấu gì thêm, lúc này đây ba người bọn họ chính là những kẻ chủ mưu đứng sau giật dây Thần Thánh Giáo.

Sau khi Lưu Luxmio biến mất vào hố sâu địa phủ, ba người này thốt nhiên xuất hiện trước mặt Clemeps DIV, để rồi trong khi em còn lơ nga lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì xung đột tại mọi vùng lãnh thổ đều đã ngừng lại từ lúc nào. Bằng cách lợi dụng quyền lực của Giáo hoàng, bọn họ đã thực hiện không ít những hành động ngoài sức tưởng tượng, từ đó nâng tầm quan trọng của Thần Thánh Giáo trong lòng người dân lên mức tối đa.

Mục tiêu của bọn họ là “duy trì tính ổn định của Thường Thế (hình như là cách họ gọi thế giới này)”.

Mặc dù ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi thấy bọn họ đã thực sự mang lại hòa bình về cho thế giới thì em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Mà cho dù em có không tin đi chăng nữa thì Clemeps DIV cũng làm sao mà phản kháng được.

Bởi lẽ những người này, đáng sợ kinh lên được ấy.

Dám đứng lên phản kháng, có khi em sẽ bị hầm nhừ rồi nuốt trọn mất thôi.

“… nói chứ, vụ này phiền ghê ha.” – Tiễn Lưu áo trắng, Cornelius ngước nhìn trần nhà mà lẩm bẩm – “Nghịch Nguyệt nát tan tành luôn. Cái hồi Khủng hoảng Hấp Huyết cũng thua thảm đấy, cơ mà so với lần này thì chả là gì. Ai ngờ Công chúa lại biến mất…”

“Công chúa đã giao phó thế giới này lại cho chúng ta rồi mà.”

Âm giọng Tryphon thấm đẫm vẻ mệt nhọc.

Người này đã làm đủ thứ công việc từ sáng sớm cho tới tận tối mịt, không mệt mỏi mới là lạ, Clemeps DIV trộm nghĩ.

“Người không biến mất, chỉ đang tiến lên phía trước để giành lấy tương lai mà thôi.”

“Ờ thì cũng đúng, cơ mà… Công chúa bạc tình ghê. Tui cũng muốn biết địa phủ bên kia có thứ gì lắm chứ.”

Em đã được nghe bọn họ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện.

Spica mà Đức Chúa từng nhắc tới––– tức Spica La Gemini dường như đã du hành xuống tận sâu cái hố sau khi tiêu diệt tên ác quỷ, và có vẻ như cô nàng Spica này đã để lại một bức thư ở cái nơi Tháp Sát Thần từng tọa lạc.

Trong đó viết: “Cho tới khi ta trở về, Thường Thế trông cả vào các cô cậu đấy.”

Có lẽ kẻ khủng bố này đã nhìn thấu mọi chuyện ngay từ đầu rồi không chừng.

“Chúng ta buộc phải tuân thủ mệnh lệnh từ Người. Đó là vai trò của thành viên Nghịch Nguyệt.”

“… Anh đó, nào giờ tôi vẫn thắc mắc rồi, rốt cuộc mục đích của anh là gì vậy hả? Đừng bảo là anh chỉ mù quáng tin tưởng Công chúa thôi nhé?”

“Đúng là tôi có tin tưởng Công Chúa, nhưng đó chỉ là phương kế không hơn. Mục tiêu thực sự của tôi là sử dụng Ma Hạch để cải cách toàn thế giới, và để đạt được điều đó thì tôi quyết định mù quáng tin tưởng Công chúa. Rồi một ngày kia tôi sẽ khiến tên Ignat đó phải sáng mắt ra.”

“Ignat? Ai đấy?”

“Thôi tôi xin phép.”

Tryphon nói xong rồi chuẩn bị rời khỏi “Phòng Đèn Nến”, thì bất chợt, cái người nãy giờ vẫn đứng lặng một chỗ là Amatsu Kakumei bỗng cất tiếng “Này.” gọi anh lại.

“Định đi đâu đấy hả? Hay lại định âm mưu chuyện bất chính?”

“… Ta tới Neoplus. Có sẵn cổng rồi nên đi một lát là tới thôi.”

“Làm gì?”

“Cô hồ ly đó từng làm việc dưới trướng ta. Là đồng nghiệp, ta thấy mình có nghĩa vụ phải báo cáo lại tình hình Thường Thế cho cô ấy, nhất là khi chiến tranh đã tạm thời kết thúc thế này––– Nào.”

“…………”

Amatsu không giữ chân anh ta lại thêm nữa. Sau khi thấy bóng dáng Tryphon biến mất đằng sau cánh cửa, anh khẽ thở dài mà thốt ra một câu “Thật tình.”

“… Loạn hết cả lên. Đều là tại Spica La Gemini đột ngột biến mất cả.”

“Thì, bây giờ chỉ còn cách làm theo lời Công chúa thôi chứ biết làm sao. Tui sẽ núp dưới vỏ bọc Thần Thánh Giáo để quẩy hết mình. Thường Thế vẫn còn lắm cái để nghiên cứu ghê luôn à nha.”

“Phiền phức không tin được. Mọi chuyện đều đi chệch khỏi lời tiên tri. Phía Full Moon cũng còn đầy rẫy vấn đề… chưa kể là còn đứa bé Clemeps DIV này nữa…”

Amatsu liếc mắt nhìn em, khiến toàn thân Clemeps giật nảy lên một cái.

“C-Có chuyện gì-ja…?! Min sẽ làm việc cố gắng làm việc chăm chỉ mà-ja…!”

“… Không có gì. Để mấy nữa tôi gọi Karla với Terakomari cho.”

“Hơ…”

“Mấy đứa nó lo lắng cho nhóc lắm. Lâu lâu chơi với tụi nó một chút cho đỡ căng thẳng.”

“Noja…!”

Đúng ngay lúc em thấy phát ngán khi xung quanh toàn những ánh nhìn viên đạn.

Tuy có hơi đáng tiếc vì không thể gặp lại Spica, nhưng được trò chuyện cùng nhóm Karla là em mãn nguyện rồi. Có khi còn được ăn bánh kẹo nữa không chừng…

Clemeps DIV siết chặt nắm đấm lại.

Những thiếu nữ ấy đã chung tay góp sức và đánh bại được tên ác quỷ.

Để những nỗ lực của bọn họ không đổ sông đổ bể, Giáo hoàng là em cũng cần phải cố gắng hết mình trong công việc.

   

   

–––KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!

Đế quốc Lehysia Thần thánh.

Mặt đất bị đục khoét, đất đá gạch vụn bị xếp xó, tháp chóp nhọn bị đứt làm đôi––– Quảng trường trung tâm vẫn còn đó không ít vết tích đau thương sót lại sau cuộc chiến vừa qua, thế mà lúc này lại đắm chìm trong luồng nhiệt nóng bỏng đến từ các tín hữu.

Đôi mắt bọn họ đều đồng loạt hướng lên một sân khấu đặc biệt.

Trên đó là một Ma Cà Rồng khoác lên mình bộ quân phục đỏ thẫm, cất cao chất giọng không khác gì một tay chào hàng vô luân.

“Nào nào! Các bà con cô bác hãy tới đây mà xem! Đây chính là chân dung của người đã tiêu diệt tên ác quỷ hung tàn nhằm đem lại hòa bình về cho thế giới––– Đại tướng quân Terakomari Gandesblood! Một tuyệt tác có thể treo được trong nhà, có thể nhìn ngắm mà dùng để khấn vái còn chuẩn hơn!! Mua ngay bây giờ để hưởng giá ưu đãi 100,000 neka một tấm nào!!”

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!

KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!!

Các tín hữu chen chúc nhau lôi ra hầu bao trong túi.

Thứ mà Ma Cà Rồng kia––– Chaostel Conte đang giơ ra, là bức hình họa nên một thiếu nữ với đôi cánh trắng muốt mọc ra sau lưng. Còn có thể là ai khác ngoài Terakomari Gandesblood (phiên bản thiên thần). Do đã đạt được vô vàn chiến công hiển hách nên tổng bản sơn Thần Thánh Giáo đã tuyên thánh cho cô gái, vô hình trung điều này khiến các tín hữu––– mà không, tất thảy người dân chốn Thường Thế bắt đầu thờ phượng thiếu nữ này.

“Hừ hừ hừ… bán đắt như tôm tươi luôn. Thế này ngân sách Đơn vị 7 lại nặng thêm rồi.”

“Này Chaostel.” – Từ phía sau bức hình, Bellius đầu chó khẽ thì thầm đầy bất an – “Tôi thấy không ổn đâu. Lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền thế này có hơi…”

“Anh đang nói gì vậy hả Bellius! Chúng ta chỉ bán hình Đại tướng quân thôi mà! Nào có liên quan gì đến Thần Thánh Giáo! Cả những người này cũng thế! Bọn họ đâu có thấy tí tôn giáo nào trong Đại tướng quân, chỉ tậu về vì vẻ kiều diễm Ngài toát ra thôi mà!!”

“Ngài đang mặc đồ thiên thần đây còn gì. Thế còn chưa đủ tôn giáo chắc?”

“Nhưng có can hệ gì đến thiên thần của Thần Thánh Giáo đâu. Hóa trang thôi mà.”

“Chỉ có ngụy biện là giỏi…”

Bellius thở dài một hơi.

Thôi thì, Đơn vị 7 vốn là một đám như vậy mà. Giờ này mới bận tâm cũng chẳng để làm gì.

“Cứ theo đà tiến tới, rồi sẽ có ngày chúng ta thay thế Thần Thánh Giáo mà thống trị Thường Thế thôi! Từ đó chúng ta sẽ dựng nên Đế quốc Terakomari Thần thánh!”

“Đời nào Đại tướng quân cho phép chuyện ấy. Đành rằng Ngài là Bá Chủ Sát Lục đi, có điều Ngài lại có cho mình đức tính khiêm nhường chẳng hề phù hợp với danh hiệu này.”

“Cũng vì lý do đó mà thuộc cấp chúng ta mới phải thúc đẩy Ngài chứ sao. Nhất định một ngày kia Đại tướng quân sẽ trở thành Hoàng đế Đế quốc Mulnite, nhưng làm sao có chuyện tôi để Ngài dừng chân tại đó được cơ chứ.”

“Ê Chaostel! Giờ là lúc buôn bán lừa đảo thế này chắc?!” – Thanh niên đầu vàng–––– Johann Helders tức tốc chạy tới – “Terakomari với Villhaze không còn ở đây nữa rồi, mau về thôi!”

“Cậu nói thế, nhưng kiếm tiền ở Thường Thế này cũng quan trọng lắm chứ.”

“Terakomari mà thấy mấy ông bán tranh của cô ta thế này kiểu gì cũng giận um lên cho xem. Mấy ông đúng là đếch hiểu cô ta gì cả.”

“Người không hiểu ở đây chẳng phải là Johann hay sao? Trận chiến ngày hôm trước, sau khi phá được một khẩu đại pháo cậu đã vấp ngã rồi ngất xỉu phải không nào? Tức là cậu lại bỏ lỡ khung cảnh Đại tướng quân thi triển tuyệt chiêu bí mật rồi đấy.”

“Hả? Tuyệt chiêu bí mật?”

“Hừ, cậu cứ như vậy thì làm sao tự xưng là Komarist được đây.”

“Làm như thằng này thèm!”

Johann nghiến răng ken két, mắt đánh xuống bức chân dung Terakomari thiên thần.

“… Mấy ông chắc biết rồi há? Ở quanh quanh chỗ từng dựng cái tháp tổ bố giờ đang có một cái hố khổng lồ trên bầu trời. Giờ ta có thể qua lại giữa hai thế giới được rồi đấy.”

“Thế thì cậu tự về đi.”

“……!” – Lần này cậu siết chặt nắm đấm – “Cái hố cao bỏ mẹ, tôi với thế đéo nào được!! Nãããããããããy giờ toàn phải đi tìm người đưa về không đấy! Dùng được ma pháp phù du hay Yêu Tiên bay được trên trời tôi đếch quan tâm, thế mà vẫn chả tìm được thằng nào hết! Mấy ông cũng giúp tôi tìm coi! Tiền với chả bạc quan tâm làm mẹ gì cho mệt óc!!”

Chaostel nghe thế liền phá lên cười lớn.

Johann bừng bừng lửa giận nhào tới tấn công.

Bellius chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài.

Người dân bên dưới vẫn tiếp tục hô hào “KOMARIN! KOMARIN!” đầy cuồng nhiệt. Mellaconcey sau đó cũng tham gia bán sạch số “Áo thun Đại tướng quân” tồn kho.

Sức ảnh hưởng của Terakomari Gandesblood vẫn kinh khủng như mọi khi.

Không biết sau này Ngài sẽ lại dấy lên cơn náo động nào nữa đây––– Bellius trộm nghĩ, trong khi cố gắng nén lại cơn phấn khích trong lồng ngực.

   

   

Nằm dài trên một chiếc giường trong Lữ quán Kousetsu, tôi nhỏ miệng thì thào.

“Thế là đã về rồi ha… thế giới cũ của chúng ta…”

“Komari-sama, em đã gọt táo xong rồi đây ạ. Trông thật ngon lành quá đỗi, làm em chỉ muốn một mình ăn hết thôi. Lạo xạo lạo xạo

“Cho ta ăn với chứ!!”

“Em đùa thôi ạ. Mời tiểu thư.”

Nhỏ hầu biến thái lặng lẽ đưa một miếng táo cắt thành hình thỏ vào miệng tôi.

Ngon ghê. Má rớt ra luôn rồi nè. Cảm tưởng như bờ vai xơ cứng cũng đang dần tan chảy theo luôn á.

Nói là thế chứ kỳ thực sức khỏe của tôi vẫn chưa trở lại bình thường.

Bất chợt tôi cảm thấy chóng mặt khó tả, chưa kể là còn hơi tê tê nơi đầu ngón tay. Vốn dĩ【Phủ Tuất Cô Hồng】có một tác dụng phụ chính là tước đi toàn bộ ma lực lẫn thể lực khỏi cơ thể tôi. Cứ ngỡ là do đang tiến từng bước trên bậc thang người lớn nên tôi đã khắc phục được tác dụng phụ này, thế mà ở Thường Thế lỡ dùng hơi quá tay một tí là nó lại phát tác thế này đây.

Vài ngày trước, sau trận chiến ác liệt với Lưu Luxmio, tôi đã bị hút lên cánh cổng mở ra trên bầu trời rồi rơi xuống thế giới bên kia––– nói cách khác là thế giới cũ ấy. Thời điểm ấy cả tôi vẫn Vill đều đang bất tỉnh nên là chi tiết ra sao thì chúng tôi không rõ lắm, cơ mà nghe kể thì có vẻ người ta phát hiện thấy tôi nổi lềnh phềnh trong một bồn tắm lộ thiên, thế là liền tức tốc đưa tôi tới Lữ quán Kousetsu điều trị.

Khố Nhã-sensei từ Yêu Tiên Hương phóng sang dặn tôi những điều sau: “Phải nghỉ ngơi một tuần” “Phải an dưỡng tuyệt đối” và “Kể cả có khỏi rồi cũng không được vận động mạnh trong vòng một tháng.”

Khỏi nói cũng biết, nghe thế tôi mở cờ trong bụng luôn.

Tại vì tôi được nghỉ ngơi hợp pháp luôn đó? Là bái bai công việc luôn được rồi đó?

Thế này mà còn không mừng nữa thì há chẳng ô danh hiền giả kỳ tài lắm hay sao?

“Nói gì thì nói…” – Trong khi tôi bận nhai nhai con thỏ, Vill bỗng lộ ra vẻ mặt hết sức kỳ quái mà khoanh tay lại – “Không biết Gemini-dono bây giờ đang làm gì nhỉ? Thấy cô ta rơi xuống địa phủ như vậy thì em khoan khoái khôn cùng, chỉ hiềm…”

“Biết cô ả mà, chắc chả sao đâu.”

“Cả gan biến mất trong khi chưa một lần phải trả giá cho những tội ác lúc còn làm khủng bố, đúng là cái thứ người coi trời bằng vung. Khi nào ả ta trở về, em sẽ hô biến hết chỗ kẹo của ả thành vị bạc hà.”

“Chơi xấu gì nghe nhỏ nhen thế. Biết đâu mẹ trẻ này lại thích bạc hà thì sao?”

Nói vậy chứ, công nhận là tôi lo cho tương lai Spica thật.

Cô ả là kẻ khủng bố từng khuấy đảo cả Lục Quốc. Số nạn nhân bị Nghịch Nguyệt đẩy vào thảm cảnh phải nói là nhiều đến mức hai tay hai chân cũng chẳng đếm xuể. Chừng nào trở lại, nhất định cô ấy sẽ bị trừng phạt nặng nề––– mà thích đáng nhất chắc phải kể đến hình phạt “Hoàn thành Lạc Viên thật chỉn chu” đấy nhỉ. Trách nhiệm, cũng như cách chuộc tội tốt nhất dành cho cô ấy, chính là hiện thực hóa một thế giới nơi ai cũng có thể sống trong hòa bình.

Mà, tôi cũng định sẽ hợp tác với cô nàng, được chút nào hay chút đấy.

Đến tận phút cuối cùng còn bị đẩy cho một đống trách nhiệm như vậy cơ mà.

“… Nghe ra sau này sẽ nảy sinh nhiều chuyện phiền phức lắm đây. Chủ yếu là liên quan đến tương lai Thường Thế á.”

“Trước mắt thì có vẻ sẽ không còn trận chiến nào nổ ra nữa đâu ạ. Dù vậy thì ta vẫn cần phải giám sát nơi ấy thật chặt chẽ. Bây giờ ta có thể qua lại nơi đó dễ dàng rồi mà.”

“Hừm hừm…”

Spica đã nguyện cầu rất nhiều điều với Ma Hạch.

Nào là đóng cánh cổng dẫn tới địa phủ này, nào là đưa Spica La Gemini tới chỗ Naturia này, nào là đưa chúng tôi trở về thế giới cũ này, rồi là––– mở ra con đường qua lại giữa Thường Thế và Hiện Thế nữa.

Cắn một miếng táo, tôi trông ra ngoài cửa sổ.

Phía bên trên Frezier giờ đây, là một bầu trời xanh lơ trong vắt.

Song, điều kỳ quái lại xuất hiện ở một khoảng không cách mặt đất chừng 120 mét. Chẳng hiểu kiểu gì mà trên đó lại xuất hiện một số đường kẻ trông như không gian vừa bị dao cắt phăng đi, để lộ ra một cái hố hình ngũ… à không, lục giác.

Và rồi, trôi nổi phía mặt kia cái hố, là cảnh sắc một thị trấn lộn ngược.

Giống y chang cái Bản sao Hoàng Tuyền tôi từng chiêm ngưỡng hồi tháng Hai năm nay. Từ đây cũng có thể nhìn được hết sức rõ ràng, đằng kia chính là thị trấn hoang phế từng diễn ra trận chiến giữa chúng tôi và Luxmio.

Phải, đó chính là cánh cổng khổng lồ do Spica để lại, đóng vai trò làm cầu nối thế giới bên kia và thế giới bên này. Hiện tại, nó đang trở thành niềm trăn trở của mọi yếu nhân trên thế giới.

“… Cle-chan có ổn không đây? Thần Thánh Giáo giờ đang phải cầm đầu nhiều chuyện lắm đúng không?”

“Tiểu thư nói không sai. Đế quốc Lehysia Thần thánh hiện đang phải đi đầu trong công cuộc xử lý hậu quả chiến tranh, và các thành viên Nghịch Nguyệt như Tryphon Cross, Lone Cornelius và Amatsu Kakumei đang hết lòng hỗ trợ Clemeps DIV-san dưới cương vị đầu não chiến lược. Dù gì một mình cô bé con đó cũng khó lòng quản lý được hết cả Thường Thế.”

“Amatsu thì không nói chứ, giao lại cho mấy người kia có ổn không vậy…?”

“Tối thiểu em có thể khẳng định rằng điều đó không hề tốt cho quá trình phát triển của Clemeps DIV-san ạ. E rằng đến khi trưởng thành, em nó sẽ hóa thân thành kẻ cuồng sát noja tí hon mất thôi. Komari-sama mà không đưa em ấy về lại chính đạo thì hỏng mất. Nói cách khác, tiểu thư phải trở thành sensei, sensei đấy ạ.”

“Sensei…?!”

S-Sao nó lại êm tai thế này…

Tự nhiên phấn khích ghê à nha…

“… Ra rứa, sensei hở. Ta lớn hơn em nó nên phải có trách nhiệm chỉ dạy thật nhiều điều ha.”

“Vâng. Làm giáo viên cho lãnh đạo Thường Thế là Giáo hoàng, cũng có nghĩa là tiểu thư đang cầm đầu cả Thường Thế rồi đấy ạ. Thế là Komari-sama đã có được một thế giới trong tay rồi.”

“Có cái đầu nhà ngươi.”

“Trung úy Conte đã mừng hết nước mắt đấy ạ. Anh ta bảo cái gì mà ‘Thường Thế đã nằm gọn trong tay Đại tướng quân rồi!!’, rồi còn đang rục rịch chuẩn bị dựng xây Đế quốc Terakomari Thần thánh nữa cơ.”

“Ngưng ngay cho ta nhờ!! Mau gọi Chaostel tới đây cho ta!!”

“Ma pháp thạch truyền tin không kết nối ạ. Có vẻ như toàn Đơn vị 7 đang bận rộn hoạt động bên đó mất rồi.”

“AAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tôi oằn người trên giường mà ôm đầu thật chặt.

Chỉ giỏi làm thượng cấp lao tâm khổ tứ… Mấy cái ông thần này thực sự chẳng bao giờ thèm bỏ lời tôi nói vào tai hết. Ấy không, này có phải chuyện gì mới mẻ đâu. Thôi kệ vậy, có gì xảy ra thì cứ đổ hết lên đầu Vill là được. Giờ đang mệt bỏ xừ, mấy chuyện phiền phức để sau tính.

“Hầy…”

Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi lại một lần nữa ngưỡng vọng bầu trời.

Thời tiết trong xanh không một gợn mây.

Hòa bình đã trở lại với cả Thường Thế lẫn Hiện Thế.

Đồng nghĩa với việc, chuyến hành trình dài dằng dặc nơi dị giới của tôi đến đây là khép màn.

Cơn náo động chốn Thường Thế đã giúp tôi ngộ ra một điều.

Cho dù có là kẻ địch đi chăng nữa, chỉ cần ngồi xuống trò chuyện là nhất định sẽ có thể hiểu nhau hơn––– Suy nghĩ đó hoàn toàn không hề sai lầm. Tiêu biểu là quan hệ giữa tôi và Fuyao đã thân tình hơn, rồi đến cả Spica cũng mở lòng với tôi nữa. Chỉ cần kiên nhẫn trò chuyện, tôi sẽ có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Thôi thì, trước nhất là cứ cầu nguyện rằng sẽ có thể tái ngộ được với Spica cái đã.

Dù gì cô nàng cũng là kẻ địch, là đối thủ, đồng thời cũng là người đồng đội cùng tôi chia sẻ cùng một ước mong kia mà.

(Kết)

Bình luận (0)Facebook