• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Nhưng Tôi Thấy Có Sao?

Độ dài 2,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 16:00:42

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“Hmm…?”

Tôi chợt tỉnh giấc.

Trần nhà sạch bóng và chiếc giường đang nằm thật êm ái và dễ chịu.

Đây là đâu? Nhà nghỉ tôi đang ở sử dụng loại giường tốt thế này sao?

Chuyện này sẽ chẳng là vấn đề gì to tác nếu đây là nhà nghỉ hạng sang ở vương đô, nhưng đây là nhà nghỉ của bọn giáo phái…

“Ara? Anh tỉnh rồi đó à? Anh mà nhắm mắt đến ngàn thu thì đời sẽ đẹp hơn đấy…”

“Đừng có mơ. Tôi sẽ sống dù có phải lấy kẻ khác thế mạng.”

Tôi thuận mồm đáp trả giọng nói lạnh nhạt nhưng trong trẻo trong vô thức, đó là lời nói thật tâm của tôi.

Hướng mắt về phía giọng nói, tôi thấy Magali đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh chiếc giường. Cô ta ngồi đó để đọc sách.

… Ả tiện nhân này đang làm cái quái gì ở đây?

“...Hm? Còn con quái vật gớm ghiếc và tên đẹp mã kinh tởm kia thế nào?”

“Anh hạ chúng rồi. Không nhớ à?”

Tôi đột nhiên nhớ về con quái bầy nhầy tởm lợm và tên thiên thần phiền toái chết tiệt. Khi hỏi chuyện gì đã xảy ra với chúng… có vẻ như tôi đã đánh bại tất cả.

Umm… Tôi có cảm giác chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng… chỉ mang máng thôi.

“... Thật sao? Quả nhiên tôi thật tuyệt vời?”

“Vâng, anh là nhất. Anh đã biến thành một thứ điên cuồng kỳ dị đấy. Ngay cả lỗ thủng trước bụng của anh cũng được chữa khỏi.”

“Thật luôn…”

Nghĩ lại thì, tôi đã bị đâm bởi ngọn giáo của tên thiên thần giẫm đó. Tôi nhanh chóng xoa bụng, nhưng ở đó thậm chí còn không có lấy một vết sẹo chứ đừng nói đến một cái lỗ.

Tốt quá… nhưng tôi bắt đầu cảm thấy muốn giết hắn sau khi nhận phải một cơn đau thấu trời như vậy. Có vẻ tôi đã hạ gục hắn dù không nhớ gì về chuyện đó, nhưng tôi đã thật sự trả được hết mối thù này chưa?

… Còn nữa, ý cô ta nói điên cuồng là sao? Đã có chuyện gì xảy ra à? Mà sao cũng được. Đến giờ vẫn không có vấn đề gì… tạm thời, cứ tìm hiểu xem tại sao Magali lại ở đây.

“Vậy, thế quái nào mà cô lại ở đây? Cô có âm mưu gì? Thật đáng lo…”

“Haa… Anh không nghĩ rằng tôi đã quan tâm đến anh sao?”

“Lý nào?”

“Ừ thì đúng.”

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.

Không đời nào chúng tôi có thể ở bên cạnh lo lắng cho nhau từ tận đáy lòng. Chưa kể, chúng tôi còn cố không thở cùng một bầu không khí với nhau.

Mặc dù vậy, cô ta vẫn ở bên cạnh tôi khi không ai biết cho đến lúc tôi tỉnh dậy… chỉ có thể ả Magali đang có mưu đồ gì đó. Nếu chuyện đó là tốt cho ả, thì sẽ gây ra tai hoạ cho tôi. Tôi phải thật dè chừng.

“Đương nhiên tôi đến đây là có mục đích. Tôi sẽ mở cửa sổ.” 

Magali không trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng và đi mở cửa sổ.

Một làn gió trong lành tuôn vào trong thật dễ chịu. Thời tiết thật đẹp khiến tôi lại cảm thấy buồn ngủ.

… Hay cứ đi ngủ nhỉ.

“... Tôi nghĩ đã đến lúc rồi.”

“Hả? Cái gì cơ?”

Giữa dòng suy nghĩ của tôi, Magali lẩm bẩm một đề nghị gì đó.

Tuyệt… thế là đi tong sự bình yên…

“Anh nghe cho kỹ đi. Có thấy tiếng đó không?”

Magali nhìn về phía tôi nở một nụ cười. Dáng vẻ đó thật đẹp. Tôi có thể hiểu tại sao Eria và Herge lại say đắm cô ta. Nhưng với tôi, nó trông không khác gì nụ cười của thần chết.

Tuy nhiên, tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa dè chừng một cách mãnh liệt, tôi vừa tập trung tai để lắng nghe.

“Các bạn biết đó, Thiên thần-sama mà chúng ta tin tưởng đã đe doạ chúng ta.”

“...Elizabeth? Con bé lại đang diễn à?”

Giọng nói đó là của Elizabeth. Đó không phải là giọng điệu thô thiển như khi nói chuyện với tôi, mà là giọng điệu khi con bé đang thảo mai.

Mà, so với tôi thì con bé còn cả một chặng đường dài. Nó nên cải thiện khả năng diễn xuất hơn nữa.

“Vào lúc đó, nhiều người đã nghe được những lời của Thiên thần-sama và thấy được hành động của hắn. Nhiều người đã nghe được từ người khác. Cha của ta Rubon, người đã dẫn dắt Thiên thần giáo đã bị giết bởi chính tay Thiên thần-sama. Thành phố và nhiều toà nhà đã bị hắn phá huỷ.”

“Thật ra chủ yếu có do Alistar.”

“Thật sao?”

Tôi thật sự không nhớ gì nhiều. Tôi đã làm gì vậy?

Mà, nếu tôi đang an toàn, thì chắc là tôi chẳng làm gì sai cả. Nếu tôi an toàn, mọi thứ khác không là gì cả.

“... Tôi muốn hỏi các bạn một chuyện. Chúng ta có nên tiếp tục tin tưởng vào Thiên thần-sama không?”

Hmmm… như tôi hiểu đến hiện tại, ý của Elizabeth là con bé muốn từ bỏ thiên thần giáo? Mà, tôi nghĩ tốt hơn hết là bỏ đi vì nó là tà đạo. Tôi không quan tâm nếu nó muốn làm gì chỉ cần xéo khỏi tầm mắt của tôi là được, nhưng tha thứ cho ngươi vì đã làm ta liên luỵ thì thật khó.

Những lời của Elizabeth đã được trả lời bởi những tín đồ.

“Chúng ta không muốn đặt đức tin của mình vào một kẻ chỉ xem chúng ta là tốt thí. Nhưng…”

“Nhưng, từ giờ chúng ta nên đặt niềm tin của mình vào ai để sống tiếp đây!?”

“Là chính mình, không phải à?”

“Là chính mình.”

Tôi và Magali vô thức nhìn nhau và gật đầu.

Nếu cứ cố dựa vào người khác, sẽ có lúc nhận phải những tổn thương khi bị phản bội. Có làm thì mới có ăn là đúng đắn nhất.

 Tất nhiên là cũng có những thứ không thể tự mình làm được, nhưng vấn đề nằm ở cách sử dụng cái đầu.

“Phải. Chúng ta không muốn tôn thờ Thiên thần-sama, người đã áp bức chúng ta nữa. Nhưng, chúng ta chỉ là những tồn tại nhỏ bé. Chúng ta phải có gì đó để dựa vào.”

Giọng nói chân thành của Elizabeth cất lên. Con bé đang diễn, nhưng những lời đó là thật lòng, khiến người nghe phải rúng động.

Nhưng không phải tôi.

“Cho đến khi ta tìm được một người.”

“Thật sao!?”

Ể? Con bé tìm được à? Không thể nào.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói bất ngờ của những tín đồ, nhưng tôi cũng cảm thấy vậy. Ai mà ngờ lại còn một kẻ có thể thay thế tên thiên thần cho đám cuồng tín điên loạn này chứ.

Chân thành chia buồn cho kẻ phải thế mạng. Cuộc đời của kẻ đó chỉ đến đây thôi~ Mà không liên quan đến tôi là được.

“Mọi người, xin hãy nhớ. Ai là người đã chống lại thiên thần khi hắn chĩa mũi giáo về phía chúng ta? Ai là người đã chiến đấu để bảo vệ chúng ta? Ai là người đã ngăn chặn những hiểm hoạ đến thành phố này…?”

……………Hm?

Hmm? Quái lạ… có gì đó, làm trái tim tôi nao núng. Không phải theo hướng tốt đẹp, mà là kiểu tiêu cực khiến tôi lo lắng.

“Đ-Đừng nói là…”

“Phải, Anh Hùng của Vương Đô… Alistar!”

Tên tôi vang lên còn đầu tôi thì trống rỗng.

Tôi không thể nghĩ gì, không lời nào xuất hiện trong tâm trí tôi.

… Con bé vừa nhắc đến tên ai thế? Alistar?

Liệu có một Alistar khác nào ngoài tôi à? Không hay tôi vốn không phải là Alistar?

… Cố trốn tránh thực tại cũng vô ích.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!?”

“Im mồm giùm cái.”

Magali bịt tai khó chịu ra mặt khi nghe thấy tiếng thét của tôi.

Không không không!! Con nhãi loli đấy vừa nói cái quái gì thế!?

“Anh ấy là một người nhân hậu. Anh ấy sẽ cứu lấy chúng ta, những tín đồ, mà không bỏ mặc bất kỳ ai! Anh ấy có lòng can đảm để đối mặt với ngay cả kẻ thù mạnh mẽ và tàn ác nhất, và anh ấy cũng có sức mạnh để đánh bại chúng. Đó không phải chính là những gì chúng ta nên tin tưởng sao!?”

Không!

Lũ tâm thần… chưa kể, sao tôi phải cứu từng người bọn chúng, ai là kẻ đã truy đuổi và cố giết tôi từ mấy ngày trước hả!?

Tôi mới là kẻ phải được các người cứu khỏi thanh nguyền kiếm hơn đó!?

Tôi không có sức mạnh hay dũng cảm gì sất. Đều do lão Nguyền Kiếm thôi.

Hơn nữa, đời nào những tín đồ sẽ chấp nhận chuyện này. Đột nhiên tin vào tôi thay vì một thiên thần!? Ai lại chấp nhận chuyện vô lý như vậy.

[Uooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhh!!]

Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, những tiếng reo hò vang vọng từ những tín đồ.

Các ngươi đùa à!? Lũ khốn, ai các ngươi cũng thờ phụng được à!?

… Không, chắc ai cũng được thật. Bọn chúng chỉ là đang cần một người để đặt đức tin vào đấy thôi. Đó chắc chắn là điều chúng muốn, dù đó chỉ là tưởng tượng.

Bởi vậy nên chúng sẽ biến tôi trở thành biểu tượng thờ cùng cho tiện đây mà…

“Vậy thì, kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ tôn thờ Anh Hùng và phục vụ ngài ấy… tôn giáo của chúng ta sẽ là Anh Hùng giáo!”

“---------------”

Tâm trí tôi trống rỗng. 

A-Anh Hùng giáo…? Cái tên giáo phái nực cười gì đấy?

Đấy không thể nào là một tôn giáo bình thường được. Là tà giáo. Lũ này thay đức tin như thay áo.

“Bf-kuh… bfftttt…!”

Thứ tôi vừa nghe được là điệu cười của Magali.

Khi nhìn sang, tôi chỉ thấy ả đang cười sung cười sướng.

“Đ-Đồ khốn… đừng bảo là, cô biết chuyện này phải không!?”

Con ả này biết trước những lời mà Elizabeth sẽ noi!

Chính vì biết nên ả mới đi mở cửa sổ để tôi có thể nghe rõ hơn… khiến tôi tuyệt vọng…!!

“P-pfft… Tôi đã nói với Elizabeth nhiều chuyện khi anh đang ngủ. Chúc mừng nha, đức tin của giáo phái-san.”

Ác quỷ. Nhắc đến thứ ác quỷ kinh tởm chỉ có thể là cô ta mà thôi.

Magali hiểu rõ những mặt trái của việc bị tin bởi những kẻ điên.

Ví dụ như, nếu bản chất của tôi khác với hình ảnh lý tưởng của bọn chúng, ‘đây không phải là anh hùng mà chúng ta tin tưởng’, chúng sẽ nói vậy và mạng sống của tôi sẽ bị đe doạ. Và tôi đương nhiên khác với những gì chúng tưởng tượng trong đầu, điều này có nghĩa tôi càng phải cẩn thận hơn trước rất nhiều với diễn xuất của mình.

“Hơn nữa, anh sẽ không thể dễ dàng trốn thoát nữa. Dù có đi đến đâu, họ cũng sẽ cố tìm anh cho bằng được. Tôi cũng bị giam giữ trong kinh thành và không thể thoát, như thế là công bằng rồi.”

Tôi trợn mặt giận dữ.

C-Con tiện nhân này… ả đã tính xa đến vậy sao…!

“Con khốn! Cô… Tôi sẽ không tha cho cooooooô!!”

“Này!? Đừng có lao đến đây! Anh chỉ vừa tỉnh thôi, vết thương mà bị hở là nguy hiểm lắm đấy!”

Tôi và Magali bắt đầu một cuộc chiến vật lôn.

Mà làm thế trên sàn sẽ khiến cô ta bị đau nên tôi đẩy ả lên giường. Rồi tôi dùng hết sức bình sinh để véo đôi má ấy.

Hahaha! Tôi sẽ không tha cho cô kể cả khi cô khóc oà lên đâu… thôi nhắm vào chỗ nhạy cảm của tôi bằng đầu gối của cô đi!!

“Alistar! Anh dậy rồi sao… anh đang làm gì vậy?”

Elizabeth mở cửa tiến vào trong.

Chỉ mới lúc trước, Magali và tôi đang vật lộn, liền tách nhau ra. Đó là bởi chúng tôi hiểu rằng nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng đó thì sẽ rất tệ.

Nam nữ thụ thụ bất thân lại quấn lấy nhau trên giường với quần áo xộc xệch. Đôi má của cả hai thì ửng đỏ, mồ hôi thì nhễ nhại bởi trận chiến khốc liệt.

Phải, không tốt chút nào.

Do đó, chúng tôi nhanh chóng rời xa nhau và chỉnh đốn trang phục, nhưng thở hổn hển khi đang chỉnh quần áo trên giường thì trông cũng không ổn lắm. 

Elizabeth dường như không hiểu được việc đó nên chỉ đứng nhìn tôi.

“A-à, Elizabeth. Cảm ơn đã cho anh ở một căn phòng tốt thế này. Em đã chăm sóc cho anh đúng không?”

“Đương nhiên rồi… Nhưng anh có vẻ vẫn còn mệt mỏi.”

Đó là bởi tôi đã phải vật nhau với Magali vô cùng khốc liệt lúc nãy. Cô ta dám dùng móng tay để cào tôi, thật hèn hạ.

“Magali còn chăm sóc cho anh hơn cả em đấy. Mặc dù em không nghĩ rằng leo lên giường anh ngủ là bình thường.”

Elizabeth nhìn Magali.

Magali chăm sóc cho tôi bởi ả chỉ muốn tôi kịp nghe thấy những lời hôm nay… Một ả đàn bà tàn độc.

Nhưng cô ta trèo lên giường tôi để ngủ cơ à?

“... Không phải là bình thường sao!? Hơi ấm của cơ thể có thể giúp cho vết thương và cảm cúm mà. Tôi cũng sẽ ngủ ngon hơn nhờ có sự ấm áp ấy.”

“Chắc vậy.”

Cũng không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiệt độ cơ thể là ấm áp, nên đừng làm thế nữa.

“Ehh…? Hai người đã kết hôn với nhau rồi sao?”

Elizabeth kinh ngạc nói.

Không đời nào. Ả ta sẽ không chiều chuộng và ủng hộ tôi… chẳng được tích sự gì.

“À, Alistar. Anh biết đấy… cảm ơn anh vì mọi chuyện. Cảm ơn vì đã cho em sự tự do… và vì đã đánh bại tên thiên thần chết tiệt ấy.”

“Ư-Ừm…”

Elizabeth dè dặt cảm ơn tôi.

Ngươi có biết ơn thật không vậy? Nếu thế thì thôi kéo tôi vào giáo phái giùm?

Đấy rõ ràng là quấy rối mà? Ngươi ghét ta lắm đúng không hả?

“N-Nói mới nhớ, em đang vẫn đang diễn xuất trước mặt bọn họ phải không? Không phải sẽ không sao kể cả khi em cho mọi người thấy bản chất thật của mình à? Elizabeth lúc này thật sự rất dễ thương đó, em biết không?”

Tôi mỉm cười nói với Elizabeth. Tất nhiên, tôi có một động cơ dơ bẩn. Tôi sẽ không khen ai đó mà không có mục đích.

Nếu con bé để lộ bản tính thô thiển, nhiều tín đồ sẽ vỡ mộng bởi nhân cách của con bé và rời khỏi cái Anh Hùng giáo chết tiệt này. Con nhãi này dù sao cũng chỉ là thành nữ bù nhìn thôi… Ý tôi là sao phải có thánh nữ trong anh hùng giáo chứ?

“V-Vậy sao? … Không, không sao.”

“Ể? Tại sao?”

Elizabeth ngại ngùng phủ nhận.

Đừng từ chối! Đây là vấn đề sống còn với tôi đấy!

Tuy nhiên, Elizabeth không biết được cảm xúc thật của tôi, nên chỉ tươi tắn mỉm cười.

“Bản chất thật của em… là bí mật, sẽ không sao nếu chỉ có Alistar biết về nó.”

Nhưng tôi thấy có sao?

Tôi ngước mặt lên nhìn thiên đàng.

『Một đức tin xấu sẽ không thể thịnh vượng. Anh Hùng Alistar, Thánh Nữ Magali, và Elizabeth đã bị truy sát bởi những kẻ điên của thiên thần giáo. Không có gì phải bất ngờ, bởi tên thiên thần mà họ tin tưởng cũng vô cùng điên cuồng và tàn ác. Tên thiên thần không hề khoan dung với những tín đồ, hắn thổi một chiếc kèn trumpet để triệu hồi con quái vật của tận thế. Đó là một con quái vật có thể một mình phá huỷ cả một đất nước. Ngay cả Alistar cũng đã rất khó khăn và bị tấn công bởi một thiên thần hèn nhát, nó khiến anh nhận phải sát thương nặng nề và gục ngã. Tuy nhiên, anh đã đứng dậy một lần nữa vì Elizabeth và những tín đồ. Anh đã giải phóng sức mạnh to lớn của nguyên kiếm với một cái giá vô cùng đắt, khoác nó lên mình và chiến đấu mà không sợ hãi rằng sự sống của anh có thể bị đe doạ. Con quái vật và tên thiên thần chắc chắn bị đánh bại. Sau khi hạ gục gã thiên thần đã lợi dụng những tín đồ và âm mưu giết họ, không còn nghi ngờ gì về sự ngưỡng mộ của họ với Alistar. Thánh Nữ Elizabeth đã đưa ra một quyết định tốt khi loại bỏ thiên thần giáo và tôn thờ Alistar để sản sinh ra Anh Hùng giáo. Giáo phái ấy có lẽ đã không trở thành một trong những tôn giáo vĩ đại như ngày nay. Sau chuyện đó, Elizabeth đã nhiệt liệt tuyên truyền Anh Hùng giáo đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng với vai trò Giáo chủ, và được xem như một thánh nữ sau khi ra đi. Dù cô đã vô cùng dịu dàng và nhân hậu với những tín đồ, có một số sách miêu tả cô đã đem lòng yêu Alistar, biểu tượng của tôn giáo, dựa vào anh và dùng những lời lẽ nặng nề với anh, nhưng mức độ chứng thực lại không cao』

Trích Chương 9『Sử Thi Thánh Kiếm』

________________________

Bình luận (0)Facebook