• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: Hồi Kết

Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-02 23:45:36

Translator: Deemo

Editor: NicK

______________________

“Ha-hahahaha! Chỉ vậy là không đủ để giết Nanashi đâu! Miễn là cái lõi của nó chưa bị phá hủy, Nanashi sẽ hồi phục vĩnh viễn và truy cùng diệt tận ngươi! Đừng nghĩ ngươi có thể chết một cách yên ổn…!!”

Với sự cứng đầu của một thiên thần, Ragael cười kệch nhạo báng Alistar. Vẫn nói được những điều đó trong khi khạc máu ra từ miệng, mũi thì đã gãy và chịu một vết thương lớn ở bụng là khá đáng ngưỡng mộ.

Thật vậy. Hắn ta có thể không phải đối thủ của Alistar. Nhưng, con quái vật của tận thế mà hắn đã triệu hồi sẽ không thể bị đánh bại.

Nanashi vốn đã là thứ chỉ được triệu hồi ở cuộc chiến tranh cuối cùng để giết các vị thần. Nên không đời nào một con người có thể làm tổn hại đến nó.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Tiếng thét của Nanashi vang vọng trong không gian.

Rồi Alistar vung Thánh Kiếm một lần nữa. Anh chỉ bình thản vung nó. Không có kĩ năng hay kĩ thuật đặc biệt nào. Chỉ với áp lực kiếm bình thường, cơ thể con quái vật lại bị thổi bay một lần nữa.

Nhưng như Ragael đã nói, có vẻ nó vẫn còn sống. Những bãi bầy nhầy khắp nơi lại tập trung để tạo thành hình.

“Ta bảo rồi, vô dụng thôi!! Ngươi không thể đánh bại Nanashi!! Cứ kiệt sức rồi chết trong vô vọng đi!! Xong việc với ngươi, ta sẽ giết mọi kẻ ở đây!!”

Ragael cười lớn, tự tin vào chiến thắng của hắn.

Hắn không còn quan tâm về đám tín đồ nữa. Những kẻ đã thấy hắn bị thổi bay bởi một con người, không đời nào hắn lại để chúng sống sót được.

“Nghe đây! Lõi của Nanashi vốn đã rất cứng rồi. Trừ khi là bởi một ma thuật cường đại, nó sẽ không thể bị phá hủy! Hơn nữa, lõi của nó luôn di chuyển liên tục trong cơ thể. Vì vậy nó sẽ không chết cho dù ngươi chém nó bao nhiêu lần!! Một phàm nhân không thể làm gì được đâu!”

Ragael nói ra cả bí mật của Nanashi để cho họ thêm tuyệt vọng. Không biết Alistar đen có nghe được hay không, nhưng việc đó đã có hiệu quả với những người khác.

Nhìn vào biểu cảm u ám của họ, Ragael cười vui sướng.

Cứ giết hết đám người ở đây sau khi Nanashi giết tên Alistar. Chúng sẽ trả giá cho những gì hắn đã làm với ta. Ta không trực tiếp phản công lại hắn được nhưng bọn chúng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì cùng là con người. Chúng sẽ không được chết dễ dàng đâu. Ta sẽ khiến chúng chịu đựng gấp nhiều lần nỗi đau ta đã chịu.

“Kuhihihihihihi…!”

Hắn đang chảy dãi từ khóe miệng và hắn không còn dấu vết vào của một gương mặt điển trai nữa. Khuôn mặt hắn đã bị bầm dập sau khi ăn đấm của Alistar rồi cộng thêm điệu cười tởm lợm của hắn nữa.

Nhưng hắn đang quá sung sướng khi tưởng tượng đến tương lai đang cận kề ấy.

Rồi…

[Magali! Đưa mọi người rời khỏi đây!!]

“!? Mọi người, làm ơn hãy rời khỏi nơi này!”

Nghe lời Thánh Kiếm, Magali nói lớn. Nhưng cô cũng chỉ nói một lần. Dù sao họ cũng không quan trọng lắm với cô. Magali, người yêu bản thân hơn hết thảy, chạy ngay khỏi chỗ đó sau khi nói vậy.

“Này! Chúng ta phải đi ngay!”

Khi Elizabeth gọi những tín đồ, họ cuối cùng cũng bỏ chạy. Cô thực muốn ở lại và không bỏ Alistar một mình…nhưng khi cô thấy thứ đen đúa bám lấy Alistar rồi tràn tới cả thánh kiếm, cô đặt ưu tiên bảo vệ những tín đồ lên trước.

“C-chờ đã! Sao các ngươi dám chạy đi mà không có sự cho phép!? Ta sẽ giết các ngươi, nên ngoan ngoãn mà ở lại đi chứ…!”

Ragael gào lên khi thấy đám tín đồ bỏ chạy, nhưng hắn, giống như Elizabeth, đông cứng khi thấy thanh thánh kiếm mà Alistar đang cầm. Không còn tiếng chửi bới hay gào thét nào cả.

Một chướng khí còn cô đặc hơn nữa bao quanh nhuộm đen Thánh Kiếm. Sức mạnh của nó vượt xa [Evil Slash] mà anh đã dùng khi chiến đấu với Ragael. Lượng chướng khi khổng lồ ấy bay lên và có thể được nhìn thấy từ rất xa.

Lạ lùng thay, đây cũng là cảnh tượng tại nơi Alistar lần đầu gặp Thánh Kiếm và làm bùng nổ sức mạnh của nó.

“C-Chờ đ—-!!”

Ragael chưa kịp dứt lời, những cánh tay đen ngòm của Alistar đã vươn ra. Rồi Thánh Kiếm được vung tới Nanashi. Đống bầy nhầy ấy không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn…

—-------------Vào giây phút ấy, mọi âm thanh như biến mất khỏi thế giới.

Có lẽ một vụ nổ lớn đã xảy ra. Từ khoảng cách xa, mọi người có thể chứng kiến âm thanh và sự rung chấn mà có thể nhầm là một trận động đất.

Nhưng Magali, Elizabeth và Ragael, những người ở gần tâm chấn, không thể nghe được âm thanh nào cả. Chỉ có bóng tối bao phủ mọi thứ.

Họ không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy thành phố, không nhìn thấy mặt đất. Tất cả mọi thứ trên dưới phải trái đều được bao phủ bởi bóng tối.

Đó là hậu quả khi chướng khí tràn ra khỏi Alistar. Chỉ từ việc vung Thánh Kiếm đã gây ra nhiều thiệt hại như vậy.

Ngay sau đó…

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Một cơn lốc đủ mạnh để thổi bay Elizabeth và Magali xuất hiện. Mái tóc của họ tung bay và cơ thể nhỏ nhắn có thể dễ dàng bị cuốn đi. Nhưng họ thoát nạn bằng cách bò trên mặt đất.

Sau một lúc, rung chấn và cơn lốc đã dừng lại.

Khi Ragael sợ hãi nhìn lên…

“K-không thể nào…”

Hắn không tin vào mắt mình.

Khung cảnh xung quanh đã biến thành bình địa. Điện thờ tráng lệ của Thiên thần giáo đã biến thành cát bụi. Kể cả mặt đường được lát đá cũng không còn gì ngoài những hạt cát.

Và…Alistar đen đúa đứng giữa vụ nổ đó. Nanashi, thứ từng ở cạnh anh, cũng đã biến mất.

Cho tới giờ, những bãi bầy nhầy luôn bay tứ tung rồi lại tập hợp trở lại. Nhưng lần này, không còn bãi bầy nhầy nào cả. Nó đã bị thổi bay cùng lõi của nó rồi.

“K-Không thể…Con quái thú của tận thế có thể giết cả thần thánh…bị tiêu diệt…? Không thể nào…”

Rồi một tiếng chân trên nền cát truyền tới tai Ragael. Nó là tiếng của Alistar, vẫn đang tỏa ra chướng khí, tiếp cận hắn. Hắn cảm giác như đang nghe tiếng bước đi của thần chết.

Và thực vậy. Bởi vì Alistar chắc chắn sẽ kết liễu Ragael. Hắn cũng biết điều này. Alistar sẽ không bao giờ tha cho kẻ đã cố giết anh.

“Hi-hiiiiiiii…!? Chờ đã…làm ơn dừng lại…!!”

Nhưng nó không có nghĩa là Ragael có thể dũng cảm chấp nhận cái chết. Hắn quay lưng lại với Alistar và bỏ chạy bằng cả tứ chi. Hắn muốn chạy trốn hoặc bay lên bằng đôi cánh của hắn nhưng vết thương trên mặt và bụng hắn khiến hắn không thể đứng dậy.

Cho tới bây giờ, Ragael đã khinh thường và đánh bại nhiều chủng tộc khác vì là giống loài thượng đằng, một thiên thần. Hắn chưa từng cảm thấy nỗi sợ cái chết, nên hắn tỏ ra kiêu ngạo. Với sức mạnh thượng thừa, hắn có thể trừng phạt con người và quái vật như nhau.

Nó rất vui. Nhưng…hắn chưa từng nghĩ hắn lại có lúc phải là kẻ chịu đựng những điều đó.

“Đ-đừng giết ta…! Nếu ngươi giết ta, sự tồn tại của ngươi sẽ bị thiên đàng chú ý, và những thiên thần khác sẽ trừng phạt ngươi. Hãy để ta đi! Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện…!”

Giao kéo này có thể đã được chấp nhận nếu Alistar còn tỉnh táo.

Anh không muốn gây thù với thiên thần như Ragael và lại phải chiến đấu. Nếu Ragael sẽ bỏ qua khi anh tha cho hắn thì Alistar sẽ vui vẻ chấp nhận. Đương nhiên, anh không tin hắn hoàn toàn, nên anh sẽ có biện pháp đối phó, nhưng anh chắc chắn sẽ không giết Ragael.

Nhưng…

“Hiii…!”

Alistar đứng trước Ragael. Hình dạng kinh hãi, toàn thân bị bao phủ bởi một màu đen với chỉ đôi mắt đỏ rực khiến Ragael phải thét lên.

Giao kèo như vậy không là gì với anh của hiện tại. Khi tất cả cảm xúc tiêu cực anh thường kìm nén trào ra ngoài, anh không buồn quan tâm tới tương lại nữa.

Tất cả những gì Alistar nghĩ tới bây giờ là sự hận thù vô đáy dành cho Ragael, kẻ đã làm tổn thương và đẩy tâm trí anh tới giới hạn. Để đền bù cho sự hận thù đó, Ragael chỉ có một lựa chọn.

Đó là, cái chết.

“A-aaaaaaaaahhhhhhh…!!”

Ragael khóc.

Hình tượng hắn ngồi co ro, không thể đứng lên do sợ hãi, hai tay giơ lên trước để cố giữ khoảng cách với Alistar thật khó coi.

Hắn trông thảm hại. Hắn trông như một trò đùa. Hắn coi thường con người và sẵn sàng giết cả tín đồ của chính hắn, nhưng bây giờ hắn chỉ là một mớ hỗn độn.

…Nhưng Elizabeth và những tín đồ không dám cười nhạo một Ragael như vậy. Bởi vì họ bị kinh ngạc bởi sự tàn bạo của một Alistar bị nhuộm đen.

“P-pfft…”

Người duy nhất có thể cười trong hoàn cảnh hiện tại là Magali.

“Aaaaaaaahhhhhh!?”

Cùng lúc với tiếng hét của Ragael, Thánh Kiếm của Alistar vung xuống và đầu của thiên thần bay lên.

Và, những sự kiện tại đây đã đến hồi kết. 

__________________

Bình luận (0)Facebook