• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Tôi Sẽ Hy Sinh Cô Ta

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-29 19:15:37

Translator: Deemo

Editor: NicK

______________________

Ẩn thân chắc hẳn là một kỹ năng cao cấp. Ít nhất, tôi không thể vừa tiến lên mà vừa xóa sạch dấu vết và sự hiện diện của mình.

… Không, tôi vẫn có thể loại bỏ sự có mặt của bản thân. Tôi đã luôn làm vậy khi có chuyện chẳng lành xảy đến.

“Guh!?”

“Ugya!?”

Nhờ có khả năng xóa bỏ sự hiện diện điêu luyện cùng kỹ năng ẩn thân của nguyền kiếm, đến giờ chúng tôi vẫn chưa bị tóm. Hơn thế nữa, chúng tôi còn đang tiến về phía điện thờ vàhạ đo ván đám tín đồ.

[Chà~, tài năng của ngươi khiến ta bất ngờ đấy. Nếu chỉ có mỗi ta thì chắc sẽ gây ra nhiều tiếng động hơn rồi.]

Cười khẩy…

[Láo toét.]

Nặng lời quá đấy!

Dù sao tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thứ kỹ năng tôi có được từ việc trốn tránh trách nhiệm lại có ích theo cách này… Đâu ai biết được chữ ngờ.

… Không, tôi có muốn cái cuộc sống này quái đâu. Sao tôi phải bị thương vì kẻ khác chứ?

Sự thật là, tôi muốn bỏ rơi con ranh Elizabeth đang lẽo đẽo theo mình này lắm rồi… 

“... Được rồi, giờ thì đi lối này.”

Elizabeth đang đi trước để dẫn tôi đến điện thờ. Phải, con bé không hẳn là vô dụng như tôi nghĩ.

Con bé dẫn tôi tới điện thờ qua các con hẻm vì ngoài đường chính thì toàn là đám tín đồ. Nếu chỉ có mình tôi, người chẳng biết gì về cái thành phố này, thì có lẽ tôi đã đi đường chính rồi. Nhờ có Elizabeth mà khả năng đụng phải đám tín đồ đã giảm.

Tôi tưởng con bé chỉ đáng làm cái khiên thịt trong trường hợp khẩn cấp thôi mà hóa ra cũng hữu dụng đấy chứ.

“Em định sẽ làm gì khi gặp cha của em?”

Tôi hỏi điều mà đang mình đang suy nghĩ.

Chắc là… không, chắc chắn là tôi sẽ phải chiến đấu với ông già của con bé. Chắc chắn là như vậy. Nếu vậy thì rách việc lắm nhỡ Elizabeth lại lật mặt khi tôi chuẩn bị xử cha của nó.

Tôi muốn tin rằng con bé không dành chút tình cảm nào cho cha nó, nhưng nhìn vào con bé thì… chắc là vẫn có. Dù tôi chẳng hiểu mấy thứ tình cảm gia đình lắm.

Nếu con bé trở thành một trở ngại thì tôi sẽ phải nghĩ ra đối sách, nhưng…

“Em sẽ làm gì à…Không, em cũng không hiểu lắm. Em cũng chưa nghĩ tới nó…hoặc đúng hơn là, đầu em đang rối tung lên. Em không hiểu nổi tại sao ông ta lại dùng những tín đồ để tấn công Alistar.”

Hmmm…vậy cuối cùng là con bé sẽ thành một trở ngại à?

“Em phải bảo ông ta dừng việc này lại. Nếu không thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một lần nữa.”

Tôi cũng không quan tâm lắm đâu miễn là nó không ảnh hưởng tới tôi.

“Phước lành…ma pháp trị liệu mà em ban cho những tín đồ, nó sẽ vô nghĩa nếu em không ban nó cho từng người một. Nó không xứng đáng với số tiền ủng hộ của họ.”

Elizabeth nói vậy với một vẻ mặt nghiêm túc.

Còn trẻ con mà đã đầy trách nhiệm ghê.

…Hoàn toàn khác với tôi, người luôn muốn né mọi loại trách nhiệm. Tôi không hiểu nổi con bé.

“...Em muốn cải tổ lại giáo phái vì những tín đồ à. Em tốt bụng thật đó. Em định sẽ tái thiết lại Thiên thần giáo hả?”

“T-tốt bụng!? Tái thiết!?”

Elizabeth đỏ mặt bởi lời nói của tôi.

“E-em không hề tốt bụng! Em chỉ đang làm những gì mà mình muốn thôi…!”

Con bé muốn làm việc gì lợi ích của người khác à. Chúng ta không thuộc về nhau rồi.

[Tầm của ngươi là rác ngoại hạng rồi, làm gì còn ai đạt đến cảnh giới đấy.]

“Được rồi, vậy thì…”

Nhanh nhanh mà dẫn đường tiếp đi.

…Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng nên tính xem mình sẽ làm gì khi tới điện thờ. Chiến đấu vì Magali thì miễn đi, nhưng lão Nguyền Kiếm cũng không cho tôi bỏ rơi cô ta.

Hmm…

“Hắn ta kia rồi.”

“Không ổn! Chúng tìm thấy ta rồi…!”

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ thì đám tín đồ đã lao tới. Nhưng tôi cũng khá bình tĩnh vì có vẻ không có tên Tòa án dị giáo nào ở trong đám đó.

Nguyền Kiếm, tôi nhờ vào ông đó!

[Lại đến ta à? Ta cũng không phiền đâu.]

“Kya…!?”

Cơ thể tôi tự chuyển động, và giờ tôi đang bế cơ thể nhỏ nhắn của Elizabeth theo kiểu bế công chúa.

…Ông có thể vác con bé trên vai tôi mà? Sao lại phải bế?

Elizabeth thét lên một tiếng dễ thương không giống với tính cách của con bé. Chắc em nó đang thấy xấu hổ lắm, mặt đỏ ửng lên rồi kìa.

Rồi tôi bắt đầu chạy tới một tòa nhà gần đó để thoát khỏi đám tín đồ.

…Chạy đi đâu? Không, kia là một bức tường mà!?

Khôngggggggggggg!! Tôi sắp đâm đầu vào tườnggggggggggggg!!

Với vận tốc này thì tôi sẽ ngất xỉu mất! Dừng lạiiiiiiiii!

Mặc kệ tiếng hét của tôi, cơ thể tôi nhảy lên bức tường…Nhảy á!?

Tôi nhảy lên bức tường rồi đạp thật mạnh. Rồi đạp lên một lần nữa khi chân tôi chạm vào bức tường đối diện. Cơ thể tôi lặp lại quá trình này rồi tiếp tục nhảy lên trên…tới khi tôi lên tới nóc của tòa nhà.

Nhờ có vậy mà tôi đã thoát khỏi đám tín đồ đang theo sau mình.

“Eehhhh..”

Kĩ thuật quái gì vậy?

Nguyền Kiếm à, ông cũng lắm trò thật đấy…

…Không đời nào tôi có thể làm được như vậy, nó sẽ tạo gánh nặng lên cơ thể tôi phải không? Nó chắc chắn sẽ đau ê ẩm phải không?

“Ha…hahaha! Tuyệt thật! Như thể ta đang bay vậy!!”

Elizabeth, vẫn đang được tôi bế, cười vui vẻ vì lí do gì đó.

Không, nó đáng sợ ấy chứ!? Tôi không muốn ở một chỗ cao như này đâu!?

Nhưng nếu tôi đi xuống thì sẽ gặp phải lũ cuồng giáo…

Hiiii! Tiếng gió rít bên tai tôi đáng sợ quá!

“Chuyện này vui và phấn khích thật đấy! Em thấy…tự do!

Elizabeth hét lớn với hai mặt long lanh khi vẫn đang được bế bởi tôi.

Im đi! Lộ bây giờ!

[Hơi muộn rồi đấy.]

Vài tên tín đồ đang thét lên và chỉ về chúng tôi.

Tôi ghét việc nàyyyyyyyyy!!

Không ai nghe được tiếng hét trong lòng của tôi.

⧫⧫⧫

Tôi và Elizabeth đáp xuống mặt đất.

Chờ sẵn chúng tôi là Rubon và đám Tòa án dị giáo với nụ cười tươi trên mặt. Và…Magali người đã bị bắt với một khuôn mặt bi thảm.

“...Pfft.”

“!?”

Tôi bất giác phụt cười, và trông Magali có vẻ cáu.

Đã tới lúc để kết thúc mọi chuyện với Thiên thần giáo rồi.

…Tôi sẽ hi sinh Thánh Nữ, vậy nên các người để tôi yên được không?

________________________

Bình luận (0)Facebook