• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Có Lẽ Tôi Sẽ Làm Điều Tương Tự

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 20:30:34

Translator: Deemo

Editor: NicK

___________________

“Ch-chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Elizabeth tái mặt và hỏi.

Thực sự thì tôi nghĩ nhóc sẽ ổn thôi kể cả khi lũ đó kéo vào. Cơ mà tôi thì không ổn đâu. Chắc kèo đấy.

Từ những gì họ đang lẩm bẩm thì không biết tôi sẽ bị phanh thây ra làm bao nhiêu mảnh nữa.

Đây là lí do tôi ghét tôn giáo!!!

Dù thế thì tôi cũng không phải tìm đường chuồn ngay lập tức. À thì tôi vẫn phải cuốn gói khỏi cái thành phố này nên tôi sẽ phải ra khỏi phòng. Nhưng bây giờ thì…nó là một nơi kín đáo và an toàn. Tôi phải bình tĩnh lại để tìm lối thoát…

Magali? Đếch biết. Con ả đó đang ở một trong những nơi nguy hiểm nhất, điện thờ. Vô vọng rồi. Quá muộn rồi.

Cầu cho cô ta được siêu thoát.

Giờ thì tôi cần tìm cách để chắc chắn chỉ có bản thân mình sống sót…

…Đoàng đoàng! Tiếng đập cửa ồn quá đấy. Các người không làm gì được đâu, bỏ cuộc đi.

Có vẻ không ai trong số chúng thuộc Tòa án dị giáo, vậy nên chúng không thể phá cái cửa chắc chắn như vậy được. Tạm thời thì cứ ở đây rồi đợi chúng bỏ đi vậy.

“Làm ơn hãy dùng cái này.”

“Được rồi, tôi sẽ mở cửa với chiếc chìa khóa này.”

Ngay khi nghe được câu đó, tôi ba chân bốn cẳng lên mà chạy. Tôi túm lấy Elizabeth rồi chạy thật nhanh ra cửa sổ…

“Toaaaaaaaa!!”

“Uhyaaaaaaaaa!?”

Rầm!

Tôi đập vỡ cửa sổ và chuồn khỏi căn phòng đó.

Vừa kịp lúc lũ người đó mở được cửa và tràn vào phòng.

Tên khốn chủ trọ dám phản bội mình…!

Không, hắn ta là chủ trọ trong cái thành phố này, vậy chắc hắn ta cũng là một tên tín đồ.

[Quyết đoán đấy. Và ngươi cũng đủ tốt bụng để mang Elizabeth theo nữa. Ta đã định cho ngươi một phen đau đầu nên ngươi dám bỏ mặc nhóc đó đấy.]

Thì đúng là con nhóc này chỉ là một cục nợ. Nhưng trong tình huống nguy cấp thì nó có thể làm một cái khiên thịt hiệu quả mà. Ông thấy đấy, nó là Thánh Nữ. Chúng không thể bất cẩn tấn công nữ thần của mình, phải không?

[Lí do của ngươi đấy à!!!]

Còn lí do nào chính đáng hơn đâu.

Được rồi, tôi để việc hạ cánh cho ông lo đấy, Nguyền Kiếm.

Tôi mà tự tiếp đất thì gãy chân là cái chắc.

[Nhưng đấy không phải là vấn đề…]

“Alistar! Bên dưới anh kìa!”

Mấy câu mờ ám của lão Nguyền Kiếm và câu hoảng hốt của Elizabeth. Hmmm, tôi có một dự cảm không lành.

Khi tôi nhìn xuống…

[Uooooohhhhh! Tóm lấy hắnnnnnnnnnn!!]

[Cứu lấy Thánh Nữ-samaaaaaaa!!]

Đám tín đồ đó đã bao vây khắp cả hành lang…

Hiee… Chúng là xác sống chắc!?

Khôngggggg! Tôi mà bị tóm là không ổn đâu! Nguyền Kiếm, làm gì đó đi!

[Biết rồi!]

Lão Nguyền Kiếm ngoan ngoãn một cách lạ thường. Vậy cũng tốt thôi. Lúc nào lão cũng như vậy có phải hơn không.

Tôi đang nghĩ về mấy thứ vớ vẩn trong lúc rơi tự do…

Này! Chúng sẽ tóm được tôi nếu ông không làm gì đó đi đấy!

Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!

[Buhe!?]

May mắn, tôi không ngã và cũng không bị bao vây bởi chúng, mà thay vào đó tôi dẫm lên mặt của một trong những tín đồ.

Ugh. Tôi cảm giác có cái gì đó bị nát dưới chân mình…

Tên tín đồ đó ngã xuống và chảy máu mũi. Ah, tên đó gãy mũi rồi.

[Uoooooooo!!]

Trông thấy tình hình đó, những tên tín đồ khác vươn tay ra để túm lấy chân tôi.

Đáng sợ! Thực sự đấy, chúng là xác sống à!?

Nhưng nhanh hơn cả chúng, cơ thể tôi di chuyển và bay lên một lần nữa.

[Gugya!?]

Rồi tôi lại dẫm lên mặt một tên khác. Một cánh tay khác được vươn tới và rồi tôi lại nhảy đi trước khi nó tóm được tôi…

Tôi lặp lại việc đó và thành công thoát khỏi đám người tụ tập trước nhà trọ. Tôi hạ cánh xuống đất và bắt đầu chạy.

…Đương nhiên, tôi không phải là người đang điều khiển cơ thể mình. Là do Nguyền Kiếm hết thôi. Đời nào tôi có thể nhảy lên mặt của người khác với sức khỏe của mình chứ, đó là kĩ thuật bậc cao rồi.

“Haa, haa…!”

Này Nguyền Kiếm, chạy thì cũng ổn thôi nhưng đừng chạy lâu quá nhá?

Sức của tôi ngang với một con bọ chét á. Nhìn này, tôi kiệt sức tới nơi rồi.

[Nhanh vậy!? Ngươi đã chạy được cái quái gì đâu!?]

Biết làm sao được. Tôi vẫn đang phải bế theo Elizabeth đấy.

[Không, ta nghĩ đây là do lối sống buông thả của ngươi đấy.]

Là do Elizabeth.

“A-anh ổn không!? Em cũng sẽ chạy nữa nên đặt em xuống!”

“Được rồi.”

Khi con bé thấy tôi đang hụt hơi thì Elizabeth đã tự đề nghị như vậy.

Với đôi chân ngắn ấy và độ tuổi của con bé, chưa kể tới sức bền, khả năng chạy của nó chắc chắn sẽ thua tôi.

[Ngươi đang tự hào vì mình khỏe hơn một đứa trẻ con hả?]

Dù sao thì, tôi cũng không đủ sức để bế con nhóc và tiếp tục chạy như thế.

Và chạy thục mạng cũng không phải là cách duy nhất. Lén lút một chút cũng được, chậm mà chắc.

…Được rồi, lượn khỏi cái thành phố này thôi.

[Ể!? Khoan khoan! Còn Magali thì sao!]

Bất khả thi rồi. Cô ta đang ở trung tâm thành phố mà, trong điện thờ, phải không?

Không đời nào cô ta lại an toàn trong khi cả thị trấn đã biến thành kẻ thù cả. Mặc dù tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ bị giết. Con ả đó là Thánh Nữ của vương quốc kia mà, chúng mà dám đụng tới cô ta thì sẽ là gây chiến với cả vương quốc.

Chúng sẽ không tránh khỏi hậu quả nếu đối đầu với chính quyền đâu, nên chắc chúng sẽ không làm gì ngu ngốc.

…Đã vậy thì đừng có tấn công ta nữa chứ? Nhưng mà tôi cũng chỉ là người nắm giữ một thanh nguyền kiếm (mà được cho là thánh kiếm), và có lẽ chúng nghĩ có thể thoát được khi đổ tội.

Magali có cả Herge và những người khác mà, cô ta sẽ ổn thôi.

Rời khỏi thành phố này nào.

[Không không! Ngươi không thể! Chúng ta phải cứu cả Magali nữa!]

Ổn thôi mà. Cô ta mạnh mẽ lắm. Chắc chắn là cô ta sẽ có cách thôi.

Đừng lo, rời khỏi đây thôi.

[Không đượcccccccc!!]

Ugyaaaaaaaaa!!

Tên Nguyền Kiếm làm đầu tôi đau như búa bổ. Nó làm tôi bực hơn nữa vì nó rất hiệu quả. Tôi hoàn toàn không chịu được đau đớn.

“Guh…!”

“Alistar!?”

Tôi thường không bao giờ để lộ điểm yếu, nhưng vẫn phải hét lên.

Thấy tôi như vậy, Elizabeth có một vẻ mặt lo lắng.

“Anh bị thương từ mấy chuyện vừa rồi à!? Nếu vậy thì hãy để em…”

“Không, đây là cái giá của việc sử dụng Nguyền Kiếm. Đừng lo về nó.”

“Alistar…”

Được rồi, thế là tôi trông như một tên đẹp trai giúp đỡ mọi người trong khi phải chịu đau đớn từ Nguyền Kiếm. Chắc kèo tôi vừa ghi được ối điểm.

“Em thì sao, Elizabeth? Chúng sẽ không làm hại em đâu. Em có muốn đợi ở đây không?”

Bây giờ tôi cứ chuồn ra ngoài cái đã.

“...Không, em phải đi về. Em có chuyện cần nói tới ông già khốn khiếp của em…”

“...Anh hiểu. Vậy thì…”

‘Chúng ta từ biệt ở đây’, là những gì mà tôi định nói. Nhưng cơ thể tôi tự di chuyển một lần nữa.

Tôi rút thanh Nguyền Kiếm ra và quay lại…

“Guwaa!?”

“Uoo…”

Mắt tôi không theo kịp chuyển động, nhưng chuôi kiếm đã đập vào bụng của một tên tín đồ đang lén lút từ đằng sau. Tên đó trợn ngược mắt lên rồi đổ gục xuống đất trong lúc sùi bọt mép.

Èo, tởm quá đấy.

“....”

Ah, Elizabeth đang ngước lên nhìn tôi.

P-phải nói gì đó thôi…

“Được…r-rồi đi thôi.”

“Yeah!”

[Ngươi thích thể hiện thật đấy nhỉ?]

Tôi và Elizabeth cùng nhau đột nhập vào nơi sâu nhất của cái thành phố cuồng giáo này.

…Tôi thực sự không muốn đi vào đó…

⧫⧫⧫

“Thánh Nữ-sama! Lối này!”

“Vâng!”

Tôi đang chạy trốn cùng Herge.

Đuổi theo tôi là đám tín đồ của cái tôn giáo chết tiệt này.

Mẹ nó…! Cuối cùng thì tín ngưỡng đúng là vớ vẩn mà…! Tại sao chúng là đuổi theo tôi cơ chứ? Bị ngu à?

Hoặc là do Alistar đã làm gì đó. Không, không phải Alistar mà là lão Nguyền Kiếm chăng? Tôi sẽ rất vui nếu hắn ta phải khổ sở, nhưng đừng có lôi tôi vào…!? Kuh…! Mà bây giờ thì hắn ta đang làm gì chứ?

Chắc hẳn có nhiều kẻ đang đuổi theo hắn so với tôi. Và chắc cũng sẽ có cái con nhóc đần độn đó ở bên hắn, Elizabeth hay cái gì đó, và nó là Thánh Nữ của cái giáo phái này. Chúng sẽ tập trung vào việc đòi nó lại hơn.

Đã vậy thì, tôi nên tự tìm đường thoát. Nhưng không may là, nơi mà chúng tôi được mời tới là điện thờ ở giữa thành phố. Muốn trốn thoát cũng đâu phải dễ.

Tên khốn Alistar…ngươi chắc chắn phải tới và cứu ta đấy!

“Thánh Nữ-sama! Nhanh lên!”

“Vâng!”

Tôi, được dẫn đi bởi Herge, đang chạy khỏi một đám tín đồ. Vào lúc đó, tôi đâu biết rằng Alistar đã suýt vui mừng bỏ mặc chúng tôi rồi bỏ trốn một mình.

…Không, tôi có lẽ sẽ làm điều tương tự, vậy nên tôi tưởng anh ta cũng sẽ làm vậy.

Bình luận (0)Facebook