• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30. Khởi hành

Độ dài 2,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:52:40

~~Đại học Ma thuật, Ngày Mười của Tháng Năm, Năm Giờ Sáng~~

Lúc này, tôi đang làm việc với ủy ban trong căn lều tạm ở quảng trường phía trước Tòa Trung Tâm, nơi mọi người đang chuẩn bị tập trung lại.

Có một cái ghế ở giữa, nhưng Gaston không ngồi xuống đó. Ông ấy có vẻ đang tràn đầy động lực, có lẽ là do chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc chiến.

Mặc dù khu vực này đã được phong tỏa bởi dây thừng, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều sinh viên đến để xem các hoạt động của chúng tôi, có thể là những sinh viên từ Đại học Ma thuật hoặc những từng đã từng thi trượt vào Đại học Chiến binh.

Rina, Claris, Anri và nhóm của Hornel đều ở đây, còn có cả Dragan và cậu học trò Edg của anh ấy, những người tôi chưa gặp lại gần đây.

“Xin chào, Asley-kun.”

“Warren-kaichou. Anh cũng tham gia à?”

“Tôi chắc chắn là không có pháp sư nào lại không muốn tham gia đâu. Dù sao thì Gaston-sama cũng quen biết rất nhiều trong Quốc gia mà. Nhưng tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi nghe rằng cậu đã đủ điều kiện với hạng mạo hiểm giả của mình đấy. Một tân sinh viên đã lên được hạng C thì… Chà, tôi đoán đó là điều đương nhiên với cậu nhỉ, Asley-kun?”

Nụ cười của cậu nhóc này vẫn kỳ quái hơn bao giờ hết.

Biểu cảm từ những gợi ý đó cho thấy rằng cậu ta đã biết là tôi đã chuồn ra khỏi ký túc xa tối hôm qua. Giờ nghĩ lại theo hướng đó, tôi đoán rằng những người tuân thủ nội quy của ký túc xá phổ biến hơn tôi nghĩ nhỉ?

“Anh thấy đấy, tôi cảm thấy mình không có đủ tự do khi chỉ là một sinh viên của Đại học Ma thuật. Vậy nên đó là cách để tôi tự chăm sóc bản thân mình.”

“Tôi chắc chắn là các nội quy được viết ra như vậy là vì họ coi trọng các sinh viên như những tinh hoa của tương lai. Ngoài chuyện đó ra thì tôi cũng mong chờ những điều lớn lao ở cậu đấy.”

Warran bước đi sau khi nói vậy. Tôi nhìn xung quanh và quan sát những người có vẻ là sinh viên của Đại học Ma thuật. Dù sao thì chỉ có tôi là tân sinh viên năm nhất ở đây.

Có một vài sinh viên năm hai. Rất có thể họ đã nhận được sự cho phép đặc biệt để tham gia.

Và đúng là có khá nhiều sinh viên năm ba và năm cuối. Có vẻ như phần lớn sinh viên năm cuối đều đăng ký tham gia.

Với việc các mạo hiểm giả hạng C hoặc trở lên đều đến, tổ đội thảo phạt ít nhất cũng phải có đến 300 thành viên đủ sức mạnh.

“Asley! Đã lâu không gặp! Mà cũng mới có một tuần thôi nhỉ. Ha ha ha ha!”

Người đang chào tôi một cách thân thiện không ai khác chính là Bruce.

Đằng sau anh ấy là Blazer và Betty đang đi xuyên qua đám đông.

“Xin chào. Tôi sẽ lại học hỏi từ ba người một lần nữa rồi.”

“Cậu đã có một bước đột phá lớn rồi đó nhỉ?”

“Fufufu, lần này chúng tôi sẽ nhờ cả vào cậu đấy, ngài chiến thuật gia.”

“Ôi trời cho xin đi… Tôi thề là việc đó cũng khiến tôi bị bất ngờ đấy.”

Chết tiệt, mấy cái người già khú đế đó.

“Hahaha, tôi cũng nghĩ vậy. Cậu không có vẻ gì là kiểu người sẽ gây quá nhiều sự chú ý.”

“Tuy nhiên, chúng tôi rất mừng với thành tích của cậu. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cho chúng tôi một mối quan hệ tốt nhỉ?”

Blazer nói đùa với tôi một lần hiếm hoi.

Anh ấy dường như hoàn toàn coi tôi là một người đồng minh và đang chúc mừng tôi theo cách riêng của mình.

“Asley.”

“Có chuyện gì vậy Irene-san?”

“Hả - cô nhóc này chính là Irene Chồi Non Bất Bại ư?!”

Theo phản xạ, tôi trừng mắc nhìn Bruce với đôi môi nhanh nhảu của anh ta. Nhưng tôi đoán thế mới là anh ấy.

Và Bruce nhanh chóng thu người lại, lại một cử chỉ hiếm gặp khác.

“Rất xin lỗi vì người bạn thô lỗ của chúng tôi, Irene-dono. Chúng tôi sẽ nhờ cậy vào cô hôm nay.”

Blazer ngay lập tức bước lên trước với một lời xin lỗi. Betty nhanh chóng theo sau và cúi đầu.

“…Không sao. Vậy đây là ba người đó à Asley? Tổ đội mà cậu đi cùng đến Mê cung Không Trở Lại ấy?”

“Đúng. Họ đều là những mạo hiểm giả hạng A đáng tin cậy.”

“Nhưng có vẻ như có một người không đủ tiêu chuẩn đâu nhỉ?”

Cô ấy liếc Bruce một lần nữa.

Khuôn mặt của Bruce nói lên rằng anh ấy đã nhận lỗi về sai lầm vừa rồi, nhưng với việc cả hai bên đều đã là những người trưởng thành hiểu chuyện, nên vấn đề này không bị lôi ra thêm nữa.

“Oh, nhưng không phải như vậy. Anh ấy cũng là… một người bạn đáng tin cậy của tôi mà.”

“…Nếu cậu đã nói vậy.”

Irene trông hơi buồn khi nói vậy. Đợi đã, tôi có nói gì lạ lắm à?

Sau đó biểu cảm của cô ấy ngay lập tức trở lại bình thường. Tôi đoán là mọi chuyện vẫn ổn nhỉ…

“Ba người đều là hạng A. Có phiền đi theo tôi vài phút không? Chúng tôi cần vài mạo hiểm giả hạng A để làm đội trưởng.”

“Vâng. Chúng tôi rất sẵn lòng.”

“Cậu cũng đi cùng đi Asley.”

Uh, nhưng tôi chỉ là hạng B thôi mà?

“Tôi muốn cậu hỗ trợ cho Gaston. Đáng lẽ tôi chỉ là một phụ tá, nhưng tôi cũng sẽ dẫn dắt Đội 1 đấy.”

“Không phải đó có nghĩa là… có ít cá nhân đủ khả năng hơn so với dự tính sao?”

“Đúng thế. Ban đầu, chúng tôi định chia ra làm mười đội, nhưng phần lớn những người đăng ký là hạng C, nên không có nhiều người mà chúng tôi có thể giao phó việc chỉ huy một đội được. Lúc này thì tôi dự tính nhiều nhất chỉ có bảy hoặc tám đội. Tôi đã đoán trước được điều này, xét theo việc phần thưởng thấp và tính rủi ro cao, nhưng mà…”

Cô ấy không có vẻ gì là cực kỳ thất vọng, chỉ là hơi mất tinh thần.

Khoảng thời gian này trong năm là thời điểm huấn luyện các tân binh, nên cũng dễ hiểu khi không có nhiều cá nhân đủ khả năng.

Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Gaston có thể có chút thời gian nghỉ ngơi.

Hơn nữa… những người biết về sự gia tăng số lượng của quái vật hạng A chỉ có các mạo hiểm giả đã bỏ mạng do chúng.

Cũng có mối đe dọa đáng kể từ bọn Tếu Hồ ngày hôm trước nữa.

Xem xét tất cả những điều đó, dù khu vực này là một thành phố nhưng có thể đã trở nên nguy hiểm rồi.

Sau đó, tôi đi loanh quanh cùng với Irene để tìm thêm những người phù hợp. Tất nhiên chúng tôi chỉ tìm những người đã đăng ký, nên cũng khá nhanh.

Ba mươi phút trước lúc khởi hành, chúng tôi tập trung lại tại căn lều.

“Mmm-hmm, chỉ nhìn vào các đội trưởng, tôi có thể nói rằng chúng ta đã có một lực lượng toàn diện rồi nhỉ.”

Billy đáng giá đội hình của từng đội.

Và ông ấy đúng. Xét trên thực tế là tổ đội thảo phạt được thành lập trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, những gì chúng tôi có hiện tại cũng không phải là tệ.

Đội 1… Irene, Chồi Non Bất Bại của Lục Đại Pháp Sư. 40 thành viên khác.

Đội 2… Blazer, Ngân Sư. 40 thành viên khác.

Đội 3… Bruce. 40 thành viên khác.

Đội 4… Billy, Thánh Trị Liệu Sư. 50 thành viên khác.

Đội 5… Betty. 40 thành viên khác.

Đội 6… Warren, Hắc Đế. 30 thành viên khác.

Đội 7… Dallas, Tinh Hồng Kiếm [note28004]. 30 thành viên khác.

Đội 8 và Cơ quan chính của tổ đội thảo phạt… Gaston, Hỏa Đại Pháp Sư của Lục Đại Pháp Sư. Asley, chiến thuật gia. 43 thành viên khác.

Dallas, người duy nhất mà tôi không quen biết, là một kiếm sĩ và mạo hiểm giả. Ông ta đến đăng ký vào ngày hôm qua, ngay trước hạn chót.

Dù sao thì, ông ta vừa mới đến thị trấn và đã tìm một công việc đầy thử thách. Hạng mạo hiểm giả của ông là A, nhưng theo như Billy đã từng là bạn cũ, thì khả năng của ông ta đã tiệm cận hạng S rồi.

Dallas là một người đàn ông mảnh khảnh, đã năm mươi tuổi và có một vết sẹo dài chạy từ giữa mặt sang bên phải.

Có vẻ là nhóm của Blazer cũng đã từng nghe đến tên của ông ta, nên có thể nói rằng Dallas có khá nhiều thành tích ấn tượng.

Biệt danh của ông ta, Tinh Hồng Kiếm, không có nghĩa thanh kiếm của ông thực sự có màu đỏ, mà là bắt nguồn từ danh tiếng của mình, rằng vũ khí đó luôn được nhuộm đỏ trong máu của quái vật kẻ thù.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi trò chuyện với ông ta, thì ông ta có vẻ… thô tục và dường như không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào ngoài những gì liên quan đến nhiệm vụ hiện tại. Đó là ấn tượng của tôi đối với ông ta cho đến lúc này.

“Hmm, ta chưa bao giờ nghĩ rằng lượng tiền thưởng ít ỏi này lại có thể thu hút được nhóm Bạc và Tinh Hồng Kiếm vào hàng ngũ của chúng ta đấy.”

“Ông cũng biết về chúng tôi rồi ư, Gaston-dono?”

“Ta đã nghe tên của tất cả mọi người rồi. Các thành viên của nhóm Bạc – Blazer, Bruce và Betty. Các cô cậu tách ra khỏi Bạc Đoàn để tự thành lập nhóm của riêng mình, hoặc đó là những gì mà ta nghe được. Ta đoán là các cô cậu đã biết rằng Argent không vui lắm về việc đó.”

“Huh… ông có quen biết với lão Argent sao?”

Vậy ra đó là cách mà nhóm của Blazer được thành lập à?

Argent… Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ông ta là một trong số ít các mạo hiểm giả hạng S ngoài mười hai người của các trường Đại học.

“Ngày trước bọn ta là bạn thân của nhau. Ta cũng có một câu chuyện dài với gã Tinh Hồng Kiếm đây nữa.”

“Tôi nhìn thấy tên của ông và Billy, nên là…”

“Mm-hm, cảm ơn rất nhiều. Và cậu, chàng trai trẻ tuổi ở đằng kia… cậu trông khá tự tin đấy nhỉ. Warren phải không?”

“Xin chào ngài lần nữa. Tôi đúng là Warren. Rất vui được làm quen với ngài.”

Gaston trừng mắt sắc bén, nhưng Warren vẫn hoàn toàn bình tĩnh và không để ý đến sự đe dọa của ông ấy.

Và như thể thấy hài hước, Bruce theo dõi cuộc trao đổi và huýt sáo.

“Tổ đội thảo phạt này có vẻ đã nóng lên rồi đấy nhỉ.”

“Hmph, yên lặng. Giờ thì, Asley, đến lúc giải thích lộ trình trước mắt của chúng ta rồi đấy.”

“Rõ. Chào mọi người, tôi là chiến thuật gia Asley. Rất vui được gặp mọi người. Giờ thì tôi sẽ giải thích lộ trình trước mắt của tổ đội thảo phạt Ogre. Theo như thông tin thu thập được từ Sử Ma Eye-Dorr của Billy-san, hiện tại lũ Ogre đang đóng quân ở những ngọn đồi phía tây, trong Khu Rừng Đại Tội. Chúng ta có thể vượt qua khoảng cách đó trong vòng nửa ngày, nhưng phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Vậy nên chúng ta sẽ duy trì toàn bộ đội hình trong cả ngày. Chúng ta sẽ dự đoán hành động của lũ Ogre khi đến gần, vì vậy những người dẫn đầu cuộc hành quân sẽ là các Đội 2, 1 và 3 theo thứ tự từ trái qua phải. Tiếp theo sao đó sẽ là các Đội 4, 5 và 6.”

“Thế còn tôi và Đội 7?”

Dallas xen vào với một câu hỏi. Một câu hỏi mà bất cứ ai cũng sẽ mong đợi.

“Chúng tôi sẽ cần Đội của ông ưu tiên bảo về Đội 8.”

“Bảo vệ ư? Gaston-dono có thực sự cần việc đó không?”

Đúng là một trong các Lục Đại Pháp Sư như Gaston sẽ không cần đến quân phòng vệ, nhưng chúng tôi có những lý do khác.

Irene bước lên trước và giải thích.

“Phần còn lại của Đội cần phải phòng thủ. Đội 8 bao gồm những người có khả năng chiến đấu thấp hơn và tỷ lệ các học sinh không phải mạo hiểm giả cũng cao. Tất nhiên chúng ta không ở đây để chơi đùa, nhưng rất nhiều người vẫn là những đứa trẻ được bao bọc, nên là…”

“…Việc đó cũng hợp lý.”

Họ có thể không nói ra, nhưng đã tạo thành vài tính huống phức tạp.

Trong số những người đã đăng ký, bình thường cũng sẽ có những người đến đây vì uy tín hoặc được cha mẹ yêu cầu tham gia. Ngay cả khi chỉ là số ít, nhưng chắc chắn sẽ có những người chưa sẵn sàng về mặt tâm lý.

Chúng ta đặc biệt không thể để họ chết được. Cha mẹ của họ là những quý tộc đã đóng góp rất nhiều tiền bạc vào Hội Đồng Mười Hai và các trường Đại học.

Điều đó thật khó chịu, nhưng dù sao thì đó cũng là sự thật. Do đó, Gaston không nói rõ về vấn đề này, và Dallas cũng không nhấn mạnh gì thêm.

“Và tất nhiên, nếu có cơ hội, chúng ta cũng có thể chuyển Đội của ông lên tiền tuyến.”

“Đã hiểu.”

“Asley-kun, không phải Đội của tôi cũng toàn sinh viên cả à?”

“Tôi hoàn toàn biết về kỹ năng lãnh đạo của anh, Warren-san. Tuy nhiên, Irene-san đã lên kế hoạch sắp sếp đội hình để tối ưu hóa hiệu quả rồi.”

“Oh-ho, hỏi chuyên gia là cách đạt được kết quả tốt nhất… Không tệ chút nào.”

“Và với việc đó, Đội của cậu và của Billy sẽ tập trung vào việc hỗ trợ hậu cần. Đội của Betty sẽ hỗ trợ cho cả hai. Chỉ cần để chiến trận tiền tuyết cho ba Đội đầu là được.”

“Tôi đã hiểu, Irene-sensei.”

Warren nâng kính khi nói đùa.

Betty cũng gật đầu sau lời giải thích đó.

“Tôi chỉ muốn nói là chúng ta có thể xử lý được đám Imperial Ogre, nhưng không phải là một Queen hay là King, được chứ? Nếu chúng ta mất cảnh giác, thì rất có thể sẽ bị quét sạch đấy.”

“Đúng.”

“Giờ thì cô lại đồng ý với tôi một cách dễ dàng thế…”

Bruce thõng vai với lời đáp hờ hững của Irene. Có vẻ như hai người này sẽ gặp chút khó khăn khi hợp tác nếu xét theo tính cách của họ.

Chà, nếu tôi tự nói thì họ sẽ không thể hợp tác với nhau được đâu.

“Billy và tôi cũng sẽ tham chiến nếu cần thiết. Ngoại trừ King Ogre ra, thì chúng ta đã săn vài con Queen trước đây rồi.”

Hmm, mọi việc đều đã được tính trước, có vẻ như chúng tôi có khả năng cao sẽ đánh bại được quái vật hạng S đấy.

Vậy vấn đề duy nhất là King Orge… Chà, chúng ta sẽ làm được… bằng cách nào đó thôi.

“Giờ thì, hãy xuất phát thôi.”

Kế hoạch được sắp xếp và bắt đầu triển khai. Đây là cơ hội tốt để được tận mắt chứng kiến khả năng của hai trong số các Lục Đại Pháp Sư.

Tôi sẽ phải học hỏi càng nhiều càng tốt.

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook