• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10. Beilanea

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:45

~~Sáu giờ sáng, Ngày Mười Chín của Tháng Hai, Năm 91 của Lịch Chiến Quỷ~~

Đi qua rất nhiều thị trấn và làng mạc sau khi rời khỏi Iverialtown, giờ đây chúng tôi đang bước qua dãy núi phía bắc, Cự Nhân Lộ.

Trên nửa chặng đường đi xuống của chúng tôi, một thành phố lớn có vẻ là Beilanea cuối cùng đã xuất hiện.

Khung cảnh xa xăm dường như đã đánh thức chút hoài niệm trong tôi.

“Wow… vậy ra đó là Beilanea… Ở khoảng cách này, có lẽ chúng ta sẽ chỉ mất thêm một ngày nữa.”

“Chúng ta đã gặp phải khá nhiều rắc rối trong tháng qua… Cuối cùng cũng đáng… Tuy nhiên, phần lớn đều là do lỗi của Chủ nhân hết!”

“Này, ta không nhớ mình đã làm gì cả!”

Tử tế ghê, bây giờ Pochi lại bịa đặt lỗi để làm mất uy tín của tôi…

“Đáng ra ngài nên nhớ chứ! Ba tuần trước khi đi ngang qua một hầm ngục, ngài bước vào đó bởi vì ngài nghĩ rằng nó thật thú vị và khiến chúng ta bị mắc kẹt trong một Ngôi nhà Quái vật đầy những con quái hạng B! Đừng nói với tôi là ngài đã quên rồi nhé!”

Oh?

“Hai tuần trước, ngài nướng vài loại nấm lạ để chúng tôi ăn, và hóa ra chúng là Nấm Khóc! Khiến chúng tôi cứ khóc mãi không ngừng đấy!”

Oh-ho?

“Tuần trước tại Romanetown, ngài nhận quá nhiều nhiệm vụ diệt quái từ Hội nhưng cuối cùng lại thiếu mỗi thứ một con, vậy nên chúng ta lại phải quay lại để săn thêm!”

Oh-ho-ho?

“Và ngay vừa rồi khi chúng ta thử làm lửa trại, thay gì chỉ dùng phép Tiểu Hỏa, ngài lại bắn Hỏa Thương thẳng vào mặt tôi!”

“Đợi đã, bây giờ ta nhớ lại tất cả rồi?! Pochi, ngươi dùng phép Xóa Ký Ức lên ta lúc nào vậy hả?!”

“Tôi dùng khi ngài đang ngủ đấy!”

“Cái – thật không?!”

“Tất nhiên là không rồi! Ngài có biết là ngài thực sự là một kẻ phiền phức không hả?!”

Đúng, đúng, ta đúng thật là một kẻ phiền phức.

“Ngài đang làm bộ mặt thừa nhận gì vậy hả?! Và giờ ngài lại làm vẻ mặt ‘sao cô ấy biết?!’?! Này, cái ánh nhìn ‘có phải cô ấy đang đọc tâm trí của mình không’ kia là sao?! Ah, dẹp cái nụ cười tự mãn đó đi! Ngài chỉ đang trêu đùa tôi thôi, phải không?!”

“Xin lỗi, việc này đã trở nên khá hài hước.”

“Trời, rõ thật là… Nhìn này, chúng ta nên nhanh chân lên đường đi!”

Pochi quay mặt đi với một cái bĩu môi và đứng dậy. Trong vài phút, cô ấy quay mặt, vẫy đuôi trong khi bước đi.

Chúng tôi đã quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn không chắc nắm được tính cách của cô ấy. Cô ấy dễ nổi giận, nhưng cũng nhanh chóng tha thứ. Tất nhiên tôi đã cố gắng hết sức để không làm Pochi tức, nhưng không phải lúc nào tôi cũng theo kịp được ấy khi cô ấy để ý rất nhiều thứ.

“Oh, đợi ta một chút… Hmm, ‘con người có xu hướng dễ dàng quên đi những hành vi trong quá khứ mà họ muốn quên đi’… Đó.”

“Asley-san, em thấy anh thi thoảng lại viết gì đó… Anh đang viết gì vậy ạ?

“Cảm ơn đã hỏi! Xem đây, Cuốn hồi ký của Asley! Nguyên tắc của một Triết gia!”

“Ah, Pochi-san, đợi em với!”

“Rina-san, đôi lúc em có hơi…”

“Eh – có chuyện gì vậy ạ?”

“Ồ không, không có gì đâu. Chủ nhân, nhanh chân lên!”

Tôi… sẽ không bỏ cuộc đâu!

~~Bốn Giờ Sáng của Ngày tiếp theo~~

Thành phố được chiếu sáng ngay cả lúc sáng sớm này, thực sự nổi bật trong cảnh quan. Giữa tất cả những tòa nhà lộng lẫy với những kích cỡ khác nhau, có hai tòa nhà to đến mức lố bịch nằm ở ngay giữa thành phố… Chúng là Đại học Ma thuật và Chiến binh.

“C-cuối cùng chúng ta cũng tới nơi!”

“Cố gắng lần cuối quả thật là điều đúng đắn nhỉ, Chủ nhân!”

“Hah hah… ta kiệt sức rồi…”

“Được rồi, trước hết, hãy đi tìm một nhà trọ và nghỉ ngơi đã. Sau đó, sau khi chúng ta vượt qua bài kiểm tra đầu vào, chúng ta sẽ có buổi chiều để đi thăm thú xung quanh!”

“”Rõ!””

Chúng tôi đi vào quán trọ gần lối vào của thành phố được chiếu sáng.

Giá thuê thật đắt, đến tận 300 vàng cho một người, nhưng tôi dồn hết sức lực trong cơ thể đã kiệt sức của mình để chi trả.

Sau khi đưa Rina và Pochi về phòng của họ, tôi về phòng của mình và ngã nhào lên giường.

Đáng giá với số tiền yêu cầu, tấm đệm trên giường thực sự thoải mái, như thể sự mệt mỏi của tôi chìm vào trong nó vậy. Sau đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức của tôi chìm vào một giấc mơ.

[Asley… Asley, chàng trai…]

Tôi đang buồn ngủ…

[Asley… Asley, chàng trai… Cậu có thể tiếp tục ngủ. Chỉ cần lắng nghe những gì tôi phải nói là được.]

Tôi đang buồn ngủ.

[… Xin lỗi, Asley-kun?]

Tôi! Đang! Buồn! Ngủ!

[Ah – tôi nghĩ rằng ông biết là Chủ nhân của tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng thức dậy trong một giấc mơ đâu, thưa ông?]

[Ngh… Cô là Sử Ma của Asley à?]

[Heh heh heh heh…]

[Cô – cô đang cười cái gì vậy?]

[Ông thấy đấy, cuối cùng thì tôi cũng có một cơ hội khác để làm việc này.]

[Ý của cô là gì?]

[Ngươi – Ngươi là ai~~♪ ] [note27236]

… Rõ thật là, toàn những kẻ ồn ào.

[Oh, cuối cùng thì tôi cũng thấy cậu tỉnh giấc.]

[Ông là ai vậy, Ông Già [note27237]? Ông không nghĩ là chẳng có gì hay ho khi nhảy vào và phá hỏng lúc ai đó đang dở việc chữa trị cơn mệt mỏi à?]

Trong một giấc mơ… Một thế giới được bao bọc trong một màu trắng tinh khiết.

[Xin thứ lỗi, nhưng ta đến đây với chuyện khẩn cấp… Tuy nhiên ta đoán là việc này không khiến cậu ngạc nhiên lắm nhỉ?]

[Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy, cảm ơn ông. Ah, đừng cứ đứng đó. Đây, mời ngồi. Pochi, đi lấy vài cái đệm ngồi cho bọn ta đi.]

[Một lần nữa thì… cho ta xin lỗi nhé.]

Ông Già trong cái áo choàng màu trắng ngồi bắt chéo chân xuống cái đệm đã được Pochi lấy ra từ chỗ nào có trời mới biết. Gương mặt của ông ta được che bởi một cái mũ rộng; khi nhìn vào trong, tôi chỉ thấy bóng tối.

[Ah, những người trẻ tuổi, luôn tràn đầy sự tò mò. Nhưng dù cậu có nhìn kiểu gì đi nữa, thì cậu vẫn sẽ không bao giờ thấy được gương mặt của tôi đâu.]

[…]

----------

* TÊN: ???

* DANH HIỆU: Ông Già

* LV: ??

* HP: ??

* MP: ??

* EXP: ???

* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:

            - ???

-----------

[Ho ho ho, cậu sẽ không nhìn thấy gì từ tôi đâu. Tuy nhiên, cậu đã nghiên cứu đủ để biết rằng ma thuật vẫn có tác dụng trong những giấc mơ nhỉ.]

[Tôi đã làm vài nghiên cứu về những giấc mơ khoảng 2,000 năm về trước. Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi biết một ma thuật, thì tôi cũng có thể thi triển nó ở đây. Tuy nhiên, phần nghiên cứu đó thực ra là để có các biện pháp đối phó với Quỷ Mộng. Tôi cũng nhận ra rằng tôi có thể hiện thực hóa các hình ảnh ở một mức độ nào đó… Giống như vậy.]

Để chứng minh, tôi hiện thực hóa một cái bàn thấp ở giữa ba người chúng tôi, bên trên có những tách trà đã đầy.

[…Ấn tượng đấy.]

[Thế thì, Ông Già, ông có phải là Quỷ Mộng không? Dù trông ông không giống lắm.]

[Ta đoán là một Sứ Giả Thần Thánh sẽ là một sự mô tả phù hợp chăng?]

[Chủ nhân, người này thậm chí còn kỳ quặc hơn cả ngài nữa!]

Thật là một Sử Ma thô lỗ.

Dù tôi cũng tự nghĩ mình là một người kỳ quặc.

[Một Sức Giả Thần Thánh,… tôi hiểu… Ah, xin mời dùng trà.]

[Oh, cảm ơn.]

Cả ba chúng tôi uống một ngụm trà, và thở ra một hơi dài.

Điều đáng chú ý là cái cốc của Pochi cũng giống với hai cái còn lại. Nhờ việc tự nỗ lực rất nhiều, cô ấy đã có thể giữ lấy cái cốc và uống nó một cách thuần thục.

[Giờ thì, hãy bắt đầu việc chính nhé.]

[…Sự phục sinh của Quỷ Vương đã gần kề…]

[…Tôi nhớ là có nghe rằng lần cuối hắn ta bị đánh bại là vài thập kỷ trước khi tôi được sinh ra… có nghĩa là chu kỳ hồi sinh của hắn dài khoảng 5,000 năm. Vậy ra những Thánh Chiến Binh sẽ xuất hiện sớm thôi…]

[Thực ra thì, không có Thánh Chiến Binh nào cả.]

[Xin hãy nói với tôi là ông đang đùa đi… Nếu như không có những người được nhận Thánh Hộ, thì không có cách nào để đánh bại Quỷ Vương cả, phải không?]

Về cơ bản, cùng với sự xuất hiện của Quỷ Vương, ba cá nhân được ban Thánh Hộ sẽ được sinh ra để trở thành những Thánh Chiến Binh.

Trong ba người đó, một người là chiến binh, một người là pháp sư, và người cuối cùng chính là Anh Hùng. Thánh Hộ đi kèm với danh hiệu Thánh Chiến Binh, và với tài năng to lớn cùng sự huấn luyện, họ sẽ đạt được sức mạnh lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể tưởng tượng được.

[Có lý do cho việc đó.]

[Đ-đợi chút đã.]

[Có chuyện gì vậy?]

[Tại sao ông lại nói chuyện này với tôi? Không phải ông nên nói chuyện với những người đứng đầu Quốc gia hoặc là Hiệu trưởng của các trường Đại học à?]

[…Không ai trong số họ tin ta, nên ta phải xóa cuộc gặp mặt của bọn ta khỏi ký ức của họ. Cậu có thể sẽ hiểu được lý do của việc đó khi ta trình bày rõ hơn quan điểm của mình.]

Chết tiệt… Việc này nghe không hay ho chút nào cả…

Từ nét mặt của Pochi, cô ấy cũng không thích chuyện này chút nào. Tôi sẽ không nói điều này, nhưng chắc chắn cô ấy đang khiêu khích ngay trước mặt Sứ Giả Thần Thánh.

[Số lượng tín đồ dâng lời cầu nguyện lên vị Chúa của ta đã giảm đi rất nhiều… Việc đó xảy ra trong một vài thập kỷ gần đây. Thay vào đó, những lời cầu nguyện lại đến với những người khác.]

[…Tôi hiểu, vậy là Chúa có được sức mạnh từ những lời cầu nguyện và ước vọng của con người. Nếu số lượng chúng giảm xuống thì…]

[Đúng vậy – Sức mạnh của Chúa đã suy giảm đến mức Ngài ấy không thể ban Thánh Hộ được nữa.]

[Đợi đã… Không phải điều đó có nghĩa là… Lúc này ngay cả những người đứng đầu Quốc gia đang vẫy đuôi với người khác à?!]

[Là vậy đấy – Đó là lý do tại sao họ coi thường những lời giải thích của ta.]

Bah, tôi thề là sự toàn vẹn của Quốc gia này đang tụt dốc rất nhanh đấy…

[Nhưng tại sao ông lại nói với tôi về tất cả chuyện này?]

[Tôi nghĩ rằng tôi nên thảo luận với người gần với Thần nhất.]

[AH-HAHAHAHAHA!! Chủ nhân của tôi… đợi đã, thật luôn… Hehhehheh…]

[Này, có cần thiết làm vậy không hả! Nhưng mà, gần với Thần nhất, ý ông là… Chỉ bởi vì tôi sống rất lâu… Vậy sao?]

[Cậu nên nhìn lại bản thân bằng cặp kính đó đi – Cậu đúng ra có đủ tiêu chuẩn đấy.]

Đợi một chút… Tôi có thứ gì đó như vậy à? Hay có gì đó tôi mới đạt được gần đây?

----------

* TÊN: Asley

* DANH HIỆU: Kẻ Ngốc – Phân cực - Ứng viên Hiền Giả - Pháp sư – Nhà giả kim – Kẻ dùng trượng – Lục Đại Pháp Sư (Tạm thời) – Thầy giáo – Hạng D

* LV: 52

* HP: 864

* MP: 14,781

* EXP: 241,169

* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:

            - Ma thuật tấn công (Đặc biệt)

            - Ma thuật hỗ trợ (Nâng cao)

            - Ma thuật hồi phục (Trung cấp)

            - Thanh tẩy (Nâng cao)

-----------

Không có nhiều thay đổi từ khi lên được hạng D nhỉ?

[Nhìn kỹ hơn đi – danh hiệu thứ 3 của cậu ấy.]

[…Phải, ‘ứng viên’. Đợt đã, một hiền giả gần với Chúa ư!]

[Ta nói là ‘gần với thần’ đúng không? Ta chưa bao giờ nói ‘Chúa’ cả.]

[Ugh… Thế ông muốn tôi làm gì?]

[Lúc này thì không có gì phức tạp cả. Cống hiến hết mình cho việc học tập, cải thiện khả năng của bản thân, tất cả là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Quỷ Vương… Điều đó chắc chắn… sẽ hữu dụng với cậu…]

Cơ thể của Ông Già bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, và dần dần trở nên trong suốt.

[Này này, ông không thể cứ kết thúc cuộc nói chuyện như vậy được!]

[…Nghe kỹ này, Asley – Cậu phải cống hiến hết mình vào việc học tập…]

Nói tất cả điều đó, Ông Già biến mất khỏi giấc mơ của tôi.

[…Vậy là ông ta cứ nhảy vào, nói những gì mình muốn, rồi bỏ đi à…]

[Chủ nhân.]

[Hmm?]

[Tôi muốn có thêm trà.]

…Ngươi nghĩ mình là ai thế cả, con chó kia?

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook