• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12. Sự khởi đầu mới

Độ dài 2,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:57

~~Chợ Chính tại Quận phía Bắc, Năm giờ chiều~~

Từ những lời giải thích đơn giản mà chúng tôi nhận được tại văn phòng tiếp tân, tôi đã ghi chú lại ba điểm chính.

Đầu tiên, lễ nhập học sẽ vào Ngày Đầu Tiên của Tháng Tư.

Thứ hai, chúng tôi phải ăn mặc phù hợp như một Pháp Sư tại lễ nhập học.

Thứ ba, phí nhập học sẽ được nộp vào cùng ngày với buổi lễ, tại quầy lễ tân trước khi chúng tôi tham gia vào buổi lễ.

Đó là những phần quan trọng.

Tuy nhiên, Rina và tôi được miễn phần phí nhập học.

Trong lúc chúng tôi đang ở trong văn phòng lễ tân, Irene đã bước vào và thông báo với Trace về xếp loại của chúng tôi.

Cả hai chúng tôi được miễn phí nhập học là do đều đạt được số điểm tuyệt đối.

Thậm chí cả Trace cũng thấy ngạc nhiên, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là…

“Cậu là người đứng đầu trong những ứng viên đấy, Asley.”

Đó là điều mà Irene đã nói với tôi.

Đáng lẽ là vinh dự sẽ được trao cho thí sinh đạt số điểm tuyệt đối, nhưng vì có nhiều người như vậy vào kỳ học này, nên nó đã được trao cho tôi vì là người duy nhất giải được câu hỏi tùy chọn đó.

Rina quá vui mừng cho tôi đến mức em ấy không thể kìm nước mắt được.

Mặc khác, Pochi lại chỉ vào tôi mà cười.

Làm tôi tự hỏi sự tương phản đó đến từ đâu…

Giữ bình tĩnh trong cuộc náo động, Irene chỉ nói với tôi rằng cô ấy sẽ “mong chờ những điều sẽ đến”, và rời đi sau đó.

Tôi không hẳn là phấn khích, từ trước đó đến tận lúc này, nhưng tại phòng tiếp tân, tôi lại run rẩy vì lý do nào đó.

Rina giúp đỡ tôi bằng cách nắm lấy đôi tay của tôi.

Và một lần nữa, Pochi chỉ vào tôi và cười.

Khiến tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là Sử Ma của tôi không đây…

Dù chúng tôi được miễn phí nhập học, điều đó không có nghĩa là học phí hằng tháng cũng như vậy. Chúng tôi vẫn phải trả 1,500 vàng cho một người mỗi tháng.

Tôi rấy vui vì vẫn có đủ tiền để tiêu, nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể sống thoải mái trong những tháng tới được.

Nghe nói rằng Đại học Ma thuật có những ký túc xá dành cho học sinh, tôi đã hỏi thông tin từ Trace và biết được rằng phí thuê của một tháng, chưa tính ăn uống, sẽ tiêu tốn 500 vàng mỗi người, một thông tin mà tôi cực kỳ biết ơn.

Rina và tôi tiến hành ký hợp đồng thuê, và sẽ bắt đầu cuộc sống học đường vào Tháng Ba, sớm hơn một chút trước khi trường bắt đầu hoạt động.

Với điều đó, chúng tôi vẫn cần một nơi để ở trong vài ngày trước thời điểm đó… Vậy nên chúng tôi định kiếm thêm chút tiền tại Hội như thường lệ.

Có lẽ bởi vì em ấy bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì bộ quần áo dễ gây chú ý của tôi khi ở trong thị trấn, Rina đã mạnh dạn đề xuất rằng em ấy sẽ mua cho tôi một bộ quần áo mới với số tiền 10,000 vàng mà em ấy có.

Tôi đã bảo em ấy tự sắm sửa cho bản thân thay cho việc đó, nhưng em ấy cực lực phản đối, một hành động bất thường đối với em ấy, và đưa chúng tôi tới Chợ Lớn tại quận phía bắc.

“Wow… Nhiều người quá…”

“Anh nghĩ anh có thể bị ốm chỉ với việc nhìn vào họ mất….”

“Quần áo của Chủ nhân quá nổi bật. Chắc hẳn ngài đã để ý rằng mọi người đang né tránh ngài rồi nhỉ?”

“Tất nhiên là có rồi. Đôi khi ta có thể là tên đầu đất, nhưng không phải là không biết để ý xung quanh.”

“Thế thì được rồi, cứ để trang phục của ngài lại cho Rina-san và tôi!”

Tôi hoài nghi về Pochi, nhưng có lẽ không cần phải lo lắng về những lựa chọn của Rina.

Chúng tôi ra vào rất nhiều cửa hàng để tìm kiếm trang phục phù hợp. Một vài lần, tôi đã bị từ chối cho vào do vẻ ngoài của mình, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng dần dần chọn được đồ.

Điều đáng nói là những Sử Ma được phép vào rất nhiều cơ sở khác nhau vì chúng không phải là quái vật.

“”Hoàn hảo!””

Cả hai tuyên bố ngay khi tôi bước ra từ phòng thay đồ của cửa hàng cuối cùng.

“Này… không phải nó hơi hào nhoàng quá à?”

Tôi nhìn xuống chỗ quần áo hiện tôi đang mặc.

“Người đẹp vì lụa mà!”

“Nó tuyệt lắm, Asley-san♪”

“Nhưng mà… cái này…”

Đôi bốt đen, quần dài màu xám, áo len cổ lọ màu đen và vòng cổ trang trí với chìa khóa màu bạc. Và sau đó…

“Có thực sự phải là chiếc áo choàng màu đỏ rượu này không?”

“Nó hợp với anh mà! Giờ trông anh như một Đại Pháp Sư rồi đấy!”

“Người đẹp vì lụa mà!”

Tôi có cảm giác bị chế giễu từ những lời của Pochi, nhưng chính cô ấy là người đã chọn chiếc áo choàng này cho tôi.

Có lẽ đó là cách Pochi thẳng thắn khen ngợi thứ gì đó.

Rina tiêu xài có hơi quá tay một chút, nhưng không thể trách được vì em ấy muốn tôi có được tất cả những món đồ tốt.

Sau đó, tôi nói với cả hai rằng tôi có việc cần làm, và để bọn họ quay trở lại nhà trọ.

Tôi định mua cho Rina một món quà đến chúc mừng em ấy đã được nhận vào Đại học Ma thuật.

Tôi đã quyết định được thứ tôi muốn từ lâu. Một công cụ không thể thiếu của một pháp sư… một cây trượng.

Trượng không thực sự cần thiết với các pháp sư, nhưng thông qua nghiên cứu của mình, tôi đã kết luận rằng chúng hỗ trợ khả năng vẽ vòng phép trên không trung và là một phương tiện tuyệt vời để tập trung giải phóng ma lực. Có những khác biệt rất lớn giữa vẽ vòng phép trên không trung bằng tay so với một cây trượng. Cách sau nhanh hơn nhiều.

Tương tự, trượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung và giải phóng ma lực. So sánh với việc sử dụng chính cơ thể của mình, thì việc sử dụng phép thuật thông qua công cụ như trượng thì hiệu quả hơn.

Với những lý do đó, tôi đã để Rina sử dụng một cái gậy trong quá trình luyện tập trong suốt hai năm vừa qua. Tuy nhiên, chúng chỉ là những cái gậy được làm thủ công ở nhà dưỡng lão, không phải là thứ được dành riêng cho các pháp sư.

Điều đó đưa tôi đến ý tưởng về một món quà bất ngờ.

Với Rina, một pháp sư xuất sắc, một trong những người học trò đầu tiên của tôi, và một cô gái tự lập, tôi phải chọn thật cẩn thận. Với ý nghĩ đó, tôi đã đến Cửa Hàng Chuyên Về Ma Cụ của Gaston, nghe nói rằng dành riêng cho các pháp sư.

Cửa Hàng Chuyên Về Ma Cụ của Gaston được điều hành bởi một người trong Lục Đại Pháp Sư, Gaston Hỏa Đại Pháp Sư, và đã xử lý vô số ma cụ do chính tay ông ấy tạo ra.

Cửa hàng nằm ở phía tây của Đại học Ma thuật, và có vẻ như đó chỉ là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nào đó… Tuy nhiên, khi lại gần, tôi có thể cảm nhận được những dấu vết mờ nhạt của ma thuật hòa lẫn trong không khí.

“Mời vào.”

Ngay khi tôi mở cửa, một giọng nói khàn khàn chào mừng tôi, cùng lúc với tiếng chuông cửa.

Ở phía trong cùng của cửa hàng là một ông già với mái tóc đen bù xù, một bộ râu quai nón rậm rạp, cặp lông mày dày, đang ngôi trên ghế và đọc một cuốn sách.

Tầm nhìn của tôi bị lấp đầy bởi những cái kệ chứa dụng cụ ma thuật và giả kim, bao gồm cả sách, cuộn phép, vật liệu chế tạo, bình, dao găm, và đồ trang sức.

Thậm chí cả tôi, người đã đắm chìm trong việc nhiên cứu rất nhiều năm, cũng thấy ấn tượng với khung cảnh này.

“Xin lỗi, thưa ông, tôi muốn mua một cây trượng… tôi có thể tìm chúng ở đâu vậy?”

Ông lão trượt cặp kính ở trên trán xuống và nhìn tôi. Cùng lúc đó, ông chỉ về phía bên phải của mình, và tôi gật đầu để xác nhận trước khi tiến đến đó.

Ở góc đó, một số lượng lớn những cây trượng được dựa vào tường. Gỗ, sắt, những kim loại đặc biệt khác, có rất nhiều sự lựa chọn khiến tôi gặp khó.

“Chàng trai, tự kiếm một cái cho bản thân à?”

…Trái tim tôi có lẽ đã lỡ một nhịp. Hoặc dòng máu trong cơ thể tôi vừa với dừng trong một khắc.

Ông lão gọi tôi từ phía sau, lúc này đã xuất hiện ngay trước mặt tôi mà không gây ra tiếng bước chân nào.

“Ah – ông vừa dọa tôi đấy.”

“Xin lỗi.”

“Uh, tôi vẫn ổn. Và,… Tôi không mua một cây trượng cho bản thân, mà là cho một cô gái cao khoảng chừng này…”

Tôi dùng tay để diễn tả tương đối vóc dáng của Rina để ông ấy biết kích thước của cây tượng mà tôi muốn.

“Khoảng 150, chênh một tẹo,… Và là một cô gái, tôi hiểu… Có phải cô gái đó chuẩn bị nhập học tại Đại học Ma thuật không?”

“Đúng vậy thưa ông – em ấy vừa mới được nhập trước đó, vậy nên tôi muốn chúc mừng em ấy bằng một món quà.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu… Thế cái này thì sao?”

Ông lão đưa cho tôi một cây trượng, với màu sắc khiến nó có vẻ như phát ra ánh sáng bạc.

Thiết kế đơn giản, nhưng có một tay cầm tiện dụng và biểu tượng ngôi sao năm cách ở trên đầu cũng khá đẹp mắt.

“Nó có chức năng Niệm Nhanh khá tốt, và được làm từ gỗ Bạch Kim cứng cáp, nên cũng có thể sử dụng như một món vũ khí.”

“Niệm… Nhanh…?”

Một thuật ngữ kỹ thuật kỳ lạ lọt vào tai tôi.

“Hả, không phải cậu là một pháp sư à? Cậu không biết về nó ư?”

“T-tôi muốn nghe giải thích, nhờ ông.”

 “Niệm Nhanh, đôi khi được gọi là “Ma Thuật Cấp Tốc”, hoạt động thông qua các vòng phép được ghi trên cây trượng trước đó. Cây Star Rod [note27376] này hỗ trợ được hai vòng phép cùng một lúc. Tất nhiên với những vật liệu chất lượng cao hơn, cậu có thể thêm nhiều hơn nữa.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này… Tôi đã nghiên cứu sâu rộng về ma thuật và giả kim thuật, nhưng vũ khí lại nằm ngoài chuyên môn của tôi.

Tôi đoán đây là một khía cạnh mà nền văn minh đã đạt được.

“Tôi dùng nó như thế nào vậy?”

“Cậu vẽ các vòng phép lên biểu tượng này bằng ngón tay của mình. Nếu vượt quá số lượng giới hạn thì cái đầu tiên sẽ bị ghi đè lên. Khi cậu muốn thi triển phép, chỉ cần đưa đủ ma lực vào cây gậy, thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức.”

“Wow… nghe thật tiện lợi. Giờ thì tôi cũng muốn có một cái cho bản thân mình nữa… Nhưng nó có vẻ đắt nhỉ?”

Ông lão cười khúc khích với câu hỏi của tôi.

“Ho ho ho, tôi thấy là cậu đang kẹt tiền. Thế hầu bao của cậu có bao nhiêu?”

“Chà… nhiều nhất là 13,000 thưa ông.”

“Từng đó à… Đây, tôi sẽ đưa thêm một cây Star Rod dành cho nam giới để làm thành một cặp… Với giá 12,000 vàng thì thế nào?”

“Ô-ông có chắc là tôi có thể lấy cả hai với cái giá rẻ như thế không? Ý tôi là, một cái tốn tận 9,800 vàng rồi còn gì!”

Tôi chỉ vào các thẻ giá tương ứng ở trên kệ.

“Nào, đó chỉ là một chiết khấu khá tuyệt cho một khách hàng tiềm năng thôi. Thế cậu có lấy không?”

“Tất nhiên là có rồi!”

Có thể coi là một quyết định nhanh chóng khi tôi đã hoàn tất trả giá cho những cây trượng.

Ông lão thậm chí còn buộc thêm một dải ruy băng màu hồng vào cái dành cho Rina. Tại thời điểm đó tôi đã thề rằng sẽ là khách quen của cửa hàng này, dù cho trường hợp khó xảy ra nhất là thương vụ này lại là một vụ lừa đảo.

“Lại đến nữa nhé, chàng trai.”

Giống như khi tôi bước vào, giọng nói khàn khàn của ông ấy tiễn tôi đi cùng lúc với tiếng chuông cửa vang lên. Bên ngoài trời đã tối, và những ngọn đèn lửa dẫn đường cho tôi.

Tôi tự hỏi không biết Rina có thích nó không nhỉ… Kìm lại sự mong đợi của mình và chút lo lắng trong tim, tôi quay trở lại nhà trọ.

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook