Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc: Những trận chiến của Yuichi vẫn sẽ tiếp diễn, có lẽ vậy

Độ dài 4,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:34:46

Sau đó, mọi thứ liên quan tới Ác thần dễ dàng được giải quyết.

Yuichi cho rằng Rokuhara Hiromichi đã chết, nhưng hắn đã sống dậy như một phần của bộ tam Ác thần. Vì lõi đã bị phá hủy nên hắn đã tái sinh làm người.

Hắn không còn chút sức mạnh Ác thần nào ngoài việc bản thân có chút rắn chắc hơn người thường. Hắn giờ đây cực kỳ sợ Yuichi và có lẽ chẳng dám làm gì sau chuyện này.

Các Thánh thể đã chết cùng với Ác thần, đồng nghĩa Cuộc chiến Thánh thể đã chấm dứt.

Takei Ryoma đã mất toàn bộ sức mạnh và hiện đang nằm viện.

[Ngày xưa, hắn còn có thể lấy lại sức mạnh nhưng giờ thì không] – Ende đã nói – [Không độc giả nào muốn nghe thêm về một kẻ thất bại thảm hại như thế. Hắn không đáng làm nhân vật chính. Tôi cảm thấy có chút trách nhiệm nên có lẽ tôi sẽ chăm sóc hắn ta]

Nói là vậy nhưng nhỏ dường như không quan tâm tới tình cảnh của hắn cho lắm. Đúng là một ả cặn bã.

Ở trường, <kẻ sát nhân tàn bạo> không tồn tại đã bị ‘bắt’, và những người tự xưng là các cán bộ bảo an đã rời đi.

Cuối cùng, chuyện xảy ra đã làm các lớp chiều bị gián đoạn đôi chút. Nhưng để đề phòng, trường đã cho nghỉ nguyên một ngày.

So với việc toàn nhân loại bị tuyệt diệt thì tình hình hiện tại đã được giữ ở mức tối thiểu.

Trong khi đó, các học sinh như thường lệ không thể để ý chuyện đã qua mãi, đặc biệt là khi kì thi cuối học kỳ hai đang đến rất gần.

Yuichi đang đi đến trường với Aiko như mọi khi – [Tớ nghĩ mình cuối cùng đã thoát khỏi mọi mớ rắc rối rồi!] – cậu phấn khởi tuyên bố.

[Thật hả? Điều đó thì mình không chắc đâu…] – Aiko tỏ vẻ nghi ngờ.

[À thì, mong đợi tất cả biến mất hết cùng một lúc thì hơi quá, nhưng ít nhất thì Thấu linh nhãn đã không còn, tớ sẽ không còn dính vào rắc rối nào khác nữa…] – May mắn là sau khi Yuichi đánh bại Hiromichi, Thấu linh nhãn bị cướp đã không quay trở lại.

[Ừm, mình có cảm giác như Thấu linh nhãn không hẳn là nguyên nhân thực sự…] – Aiko lẩm bẩm.

[Thật hử? Tớ thì nghĩ nó - ] – Yuichi dừng lại khi nhìn thấy một bóng người lạ phía trước.

Đó là một phụ nữ trong bộ đồ kimono diêm dúa, tóc cô ta buộc đầy những cặp tóc truyền thống và được trang trí bằng hoa. Mặc cho cái lạnh mùa đông, kimono của cô buông thõng ra hai vai đầy khêu ngợi.

Và cô ta không có vẻ gì là người Nhật. Đôi mắt xanh dương và nét mặt cũng rất tây.

[Này, đứng đánh mắt với người lạ!] – Yuichi thì thầm với Aiko.

Người đi bộ cũng né cô ả ra, có lẽ họ cũng cảm thấy đây là một người nguy hiểm nếu để bản thân dính dáng vào.

[Hơ? Nhưng cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình…] – Aiko nói.

Vô ích thực sự. Một người phải cần có quyết tâm cực kỳ lớn mới có thể né ánh nhìn của người phụ nữ đó.

[Cô chủ, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại] – người phụ nữ trông như kỹ nữ tiến đến chỗ Aiko với đôi mắt sáng ngời.

[Ừm, cô là ai thế ạ?] – Aiko hỏi. Đáp lại, người phụ nữ bật khóc tức tưởi, như thể cô ta vừa trải qua một cơn sốc – [Ừm ừm, cháu xin lỗi nhưng cháu thực sự không biết cô là ai…]

[Không không! Cô chủ quên tôi là lẽ đương nhiên. Là lỗi của tôi vì đã bấn loạn trước chuyện cỏn con như vậy]

[Ừm, làm ơn đừng làm vậy… Cháu thấy có lỗi quá!]

Người kỹ nữ quỳ rạp trước một nữ sinh cao trung ngay giữa đường trong một buổi sáng ngày thường. Một cảnh tượng hết sức kì lạ, và Yuichi không tránh khỏi cảm giác như thể bản thân vừa dính vào một rắc rối nào đó.

[Ừm, tớ thực sự không hiểu chuyện gì, nhưng chúng ta đi chỗ khác để tránh ánh mắt dòm ngó có được không?] – Yuichi chìm trong một cảm giác rằng chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Lờ ả đi và đánh bài chuồn là chuyện không thể, nhưng ít nhất họ có thể rời địa điểm tới một nơi vắng người.

[Cô chủ? Gia súc của người bị gì vậy?] – kỹ nữ nói – [Hắn dám lên tiếng mà không có sự cho phép của người]

[Hả? Cái gì cơ…] – Aiko chết lặng, như thể vẫn chưa lĩnh hội được ý của đối phương.

[Người đã chọn hắn vì vẻ ngoài sao? Dù vậy, hắn vẫn thật vô lễ. Tôi không có ý mạo phạm, nhưng Cô chủ, tên này không đáng làm gia súc của người. Hắn không xứng] – Biểu cảm của ả trở nên đáng sợ.

[Hả? Cái đờ hợi?] – Yuichi không biết phải làm gì với một kẻ tự dưng muốn giết cậu vì một lý do cậu còn chẳng hiểu. Cậu luôn sẵn sàng đối phó với nguy hiểm nhưng hơi khó để cậu giữ bình tĩnh trước một biến chuyển bất ngờ.

[Tôi biết mình xấc xược khi nói điều này, nhưng tôi không chấp nhận việc người để hắn hầu cận ở bên!]

[Laura!] – một con chó xen ngang vào giữa ả và Yuichi.

Đó là người sói Nero, hiện ông ta đang ở dạng chó.

[Ồ? Ông đang làm gì ở đây thế, Nero?] – cô ta chế nhạo.

[Ừm, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông có thể giải thích không?] – Aiko tỏ ra hoang mang.

[Đây là Laura. Một trong những tông đồ của người, thưa Tiểu thư Aiko]

[Ồ, phải rồi, tôi quên mất là mình có đám đấy…] – cô lẩm bẩm. Ông ta đã từng cho Aiko biết là cô có 12 tông đồ.

[Yuichi! Tôi sẽ xử lý chuyện ở đây] – Nero sủa – [Dẫn Tiểu thư Aiko đi đi!]

[Nếu ông đã muốn. Vậy ta thôi nào!] – Yuichi nói.

[Hả? Cậu có chắc là chúng ta có thể để mặc như vậy không?] – Aiko phản đối.

[Một kỹ nữ đánh nhau với một con chó cũng có khác là mấy so với việc kỹ nữ cúi rạp trước một nữ sinh đâu]

Yuichi quyết định kéo Aiko đi về hướng ngược lại và chọn đi đường khác tới trường.

Khi cả hai đến được trường và sắp sửa đi vào lớp, ai đó lên tiếng gọi Yuichi. Đó là Yanagisawa Kogan.

[Tôi cần nói chuyện với cậu. Được chứ?]

[À ừ…] – hai người chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng Yuichi mơ hồ đoán được nguyên nhân.

Cậu nhớ về chuyện xảy ra trong lớp học ngày hôm đó – Yanagisawa chắc đã nhận ra Yuichi ném cái bút.

Để Aiko đi vào lớp trước, hai tên con trai đi về phía góc hành lang. Ở đây, chỉ cần hạ giọng xuống thì không ai có thể nghe được họ.

[Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?] – Yuichi hỏi.

[Dannoura Chiharu]

[Chờ đã, cái gì?]

[Cậu biết cô ấy, đúng chứ?]

[Đúng là vậy, nhưng cô ta thì có liên quan gì?]

[Chia tay với nhỏ đi]

[Hả?] – Yuichi chết lặng không biết phải trả lời ra sao.

[Cậu biết tôi yêu Chihiro cơ mà!] – tên đó tuyên bố.

[Biết chết liền! Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu! Và tôi cũng chẳng thể chia tay với cô ta!]

[Hiểu rồi… Tôi đành phải dùng bạo lực vậy] – Yanagisawa ngay lập tức trợn mắt. Yuichi có thể cảm nhận rõ sát khí của cậu ta.

[Không, ý tôi không phải vậy!] – cậu mau chóng chữa cháy – [Tôi không thể chia tay bởi vì bọn này có hẹn hò đâu. Bọn tôi không có tình cảm gì với nhau hết]

[Thật sao!?] – Mặt Yanagisawa liền tươi tỉnh. Tên này có vẻ là một gã đầu óc đơn giản.

[Cậu nghĩ quái gì mà cho rằng bọn này hẹn hò với nhau?] – Yuichi hỏi.

[Chiharu nói với tôi là cậu nằm trong harem của cô ấy]

[Đúng là phỉ báng. Tôi sẽ kiện đó]

[Tôi biết cậu lúc nào cũng có gái vây quanh. Nên khi nghĩ Chiharu rơi vào nanh vuốt của một tên ăn chơi như cậu… nhưng tôi lo bò trắng răng rồi nhỉ?]

[Còn gì nữa. Mà hai người quen nhau hả?]

[Bọn tôi là bạn thuở nhỏ] – Yanagisawa nói – [Cả hai nhà đều sở hữu võ đường cổ nên khá là thân nhau]

[À ừ, tôi sẽ ủng hộ cậu hết sức có thể!] – Yuichi nói.

Để Chiharu chém gió về việc cậu nằm trong hậu cung của nhỏ sẽ rất phiền phức. Nếu tác thành được cho bộ đôi, có thể cậu sẽ ngăn được rắc rối này.

[Có thật không? Mặc dù tôi đã phục kích cậu? Oa, cậu đúng là tốt bụng! Tôi không ngờ đấy!]

[À thì, chúng ta chưa từng nói chuyện, cậu không biết cũng đúng thôi.]

[Lần khác nói chuyện tiếp nhé! Tôi phải đi rồi.] - Yanagisawa tách khỏi Yuichi và quay trở lại lớp học.

[May là không có chuyện gì nghiêm trọng] - Yuichi tỏ ra nhẹ nhõm.

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cậu - [Không có chuyện đó đâu]

Yuichi nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ende đang đứng đó với đồng phục trường Seishin mặc trên người.

[Ừm, tại sao cô lại ở đây?] – cậu hỏi.

[Tôi vừa mới chuyển tới.]

[Nhanh quá vậy!]

[Dễ không ấy mà.]

[Mà ý cô là gì khi nói ‘Không có chuyện đó đâu’?]

[Các sự kiện diễn ra xung quanh Chiharu và Yanagisawa sẽ dẫn đến kết cục hai người họ phải đối đầu với nhau... ít nhất, đó là những gì được viết trong cuốn sách này. Muốn đọc không?] - Ende đưa cho cậu một cuốn sách bìa mềm mà cô đang cầm.

[Một trong những cuốn sách báo trước tương lai của cô hả? Nhưng nó chắc gì đã đúng, phải không?]

[Quả thực. Những điều nhỏ nhặt nhất có thể thay đổi tương lai, thế nên chúng không hoàn toàn đáng tin cậy.] – Dù Ende đã xác nhận, Yuichi vẫn có cảm giác như định mệnh đã ăn bài để bộ đôi kia quyết đấu với nhau.

Trong lúc lo lắng không biết phải làm gì, tiếng chuông báo vào học vang lên, và Yuichi chạy vào lớp.

Vào bữa trưa, Yuichi đi tới căn tin để mua cho mình một bữa ăn.

Cậu đang mua bánh mì thì bắt gặp Saeki Shota ở kế bên.

[Không mua đồ ăn trưa à, Saeki?] – Yuichi hỏi.

[Uầy… thật ra, tao có chuyện muốn nói với mày]

[Được thôi. Bận tâm chuyện gì à?]

Chỗ ngồi của Shota ngay đằng trước Yuichi. Nếu muốn thì hai đứa có thể tán phét bất cứ lúc nào, thế nên hành động của tên bạn thực sự rất kì lạ.

Yuichi và Shota cùng mua bánh mì và đi vào sân trong, hai đứa sau đó ngồi xuống một chiếc ghế dài.

[Vậy nói xem nào?] - Yuichi hỏi - [Là chuyện không thể nói ở trong lớp hả?]

[Tao không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nó nghe có vẻ hơi vô lý và mày có thể nghĩ tao bị điên, nhưng ...]

[Cứ thử nói ra đi. Mày biết chị gái tao mà. Tao đã quá quen với việc người khác nói chuyện bao đồng rồi. Cho dù có kỳ lạ đến đâu, tao sẽ không chế giễu mày khi chưa nghe toàn bộ câu chuyện.]

Shota là một tên khá cợt nhả, nhưng cậu ta không phải kiểu người làm gì đó thái quá. Yuichi tự tin rằng sẽ giữ được lời hứa nghe hết chuyện từ cậu bạn.

[Tao bị người ngoài hành tinh ghé thăm.]

[Hể?]

[Mày giễu cợt tao đấy thôi!]

[Không, không hề, tao chỉ đang quá bất ngờ thôi] - Yuichi nói - [Tiếp tục đi.]

[Hôm qua sau khi bọn tao luyện tập xong, người ngoài hành tinh đã xuất hiện trên sân.]

[Được rồi, hỏi nghiêm túc nhé, điều gì khiến mày nghĩ họ là người ngoài hành tinh?]

[Chắc là do UFO? Họ đến từ một chiếc đĩa bay.]

[Ừ hứ.]

[Và sau đó người ngoài hành tinh xuất hiện.]

[Họ trông như thế nào?]

[Giống y như con người. Da có hơi xanh hơn một chút. Tuy nhiên, vì lúc đó đang chiều tối nên tao không dám chắc.]

[Và đám ngoài hành tinh này đã từ vũ trụ xuống để thăm sân điền kinh của trường Seishin? Họ muốn gì mới được?]

[Biết ngay, mày đang giễu nhại tao!]

[Không có. Vậy đám ngoài hành tinh đó muốn gì?]

[Rõ ràng là họ đến để xâm lược Trái đất.]

[Nghe có vẻ như Trái đất xong đời rồi] - Yuichi nói - [Tao không biết họ đến từ đâu, nhưng chúng ta không có cách nào chống nổi một đám có công nghệ du hành vũ trụ đâu]

[Thực ra, theo những gì họ nói, có một liên hiệp không gian gì đó ngoài kia và họ là một thành viên của nó, có nghĩa là họ bị cấm gây chiến. Thay vào đó, họ muốn giải quyết bằng một cuộc thi quy mô nhỏ với một bộ quy tắc cụ thể.]

[Tao cảm thấy như đã nghe vụ này ở đâu đó rồi [1] ...]

[Vì vậy, bây giờ bọn tao cần đá bóng với người ngoài hành tinh] - Shota nói - [Tao không biết phải làm gì. Thật kỳ lạ khi số phận của Trái đất đặt hết lên chân tao.]

[Ừ, nghe khổ nhỉ] - Yuichi không biết phải nói gì khác.

[Uầy, tao thực sự đã gặp người ngoài hành tinh, nhưng khi nghe chính mình giải thích, tao cũng không thấy tin nổi. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã lắng nghe] - Nói xong, Shota đứng dậy. Có vẻ như việc nói ra hết đã giúp cậu bạn bình tĩnh lại.

[Này, tao có thể đến xem trận đấu của mày không?]

[Không chắc nữa. Họ có thể không để người ngoài đến dự...]

[Trong trường hợp đó, mày có thể cho tao vào đội làm dự bị là được mà?] - Yuichi hỏi - [Không phải tao nghi ngờ mày đâu, chỉ là tò mò thôi.]

[Ừm, đây không phải là một trận đấu chính quy nên không có yêu cầu cụ thể về cầu thủ. Để tao xem thử] – Dứt lời, Shota rời đi.

Nếu yêu quái và thần linh có tồn tại, không có gì lạ khi có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, Yuichi nghĩ.

Khi cậu đang định trở về lớp, Hamasaki Tomomi với vẻ ngoài xanh xao tiến lại gần - [Tin xấu! Họ đang tổ chức giải Công thức 1 cho Kẻ mạo danh và giải thưởng là—]

[Không, tớ vẫn chưa muốn nghe chuyện của cậu.]

[Này! Ý cậu là gì? Lần này nghiêm túc đấy! Mình cần cậu giúp!]

[Tớ sẽ nghe cậu nói vào lúc khác.]

[Cậu tốt hơn là nên giữ lời! Tí nữa nhớ nghé qua nhà hàng của mình!] - Vẻ mặt Tomomi chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Sau khi quyết định sẽ ghé qua Nihao Chuugaku trên đường về nhà, Yuichi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Cậu vừa mới yên vị, Katagiri An tiến lại gần. Cô chắc hẳn đã đợi cậu sẵn.

[Chuyện gì vậy, Katagiri?] – cậu hỏi.

[Cho tôi một chút thời gian được không?]

Không đợi cậu phản hồi, An nắm lấy tay Yuichi và kéo cậu lên sân thượng.

[Có chuyện gì?] - Yuichi hỏi khi cả hai đã lên tới nơi - [Cậu có nói chuyện với tớ bao giờ đâu.]

[Tôi không thể tìm thấy Takuro! Cậu có biết anh ấy đang ở đâu không?] - Yuichi chưa từng thấy An bối rối như vậy.

Oda Takuro là bạn thời sơ trung của Yuichi. Cậu ta bắt đầu hẹn hò với An khi lên cao trung nên từ đó cả hai có ít cơ hội nói chuyện hơn, nhưng Yuichi vẫn coi cậu ta như một người bạn.

[Không biết. Cậu ta mất tích được bao lâu rồi?] – Cậu bạn không đến trường hôm nay nhưng Yuichi không quá lo lắng. Cậu cho rằng cậu bạn chỉ đang nằm liệt giường vì cảm lạnh hay gì đó.

[Tôi đã không thể liên lạc với anh ấy kể từ đêm qua] - An nói - [Chính xác hơn là kể từ 7 giờ tối.]

[Làm sao cậu biết điều đó?]

[Tôi gọi cho anh ấy mỗi giờ. Anh ấy đã trả lời cuộc gọi lúc 6 giờ, nhưng...]

[Cậu không thấy hành động của mình có hơi đáng sợ à.]

[Cậu có hay tin gì từ anh ấy không?]

[Không. Trên thực tế, cậu biết ma thuật cơ mà? Sao không thử dùng nó? Tôi nghĩ ma pháp tìm người và đồ vật khá là cơ bản mà nhỉ.]

[Cậu nghĩ tôi chưa thử chắc?]

[Ra là cậu đã thử rồi à? Để xem, vậy thì... có thể cậu ta đã phát ốm với cậu và tìm đến sự giúp đỡ của một phù thủy khác? Có những thứ được gọi là kết giới—]

[Tôi sẽ giết cậu.]

Ác ý tràn ngập khắp bầu không khí xung quanh Yuichi.

‘Ác ý’ mà Yuichi cảm thấy là biểu hiện của việc đối phương muốn giết người. Nó thường là thứ mà cậu có thể đọc vị từ hành động của một ai đó, nhưng cái này nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Đây là một mong muốn thuần khát máu. Yuichi không thể biết nó đến từ đâu.

(Ôi trời, nhỏ thật đáng sợ…)

Cậu không nghĩ mình sẽ thua nếu phải đánh với nhỏ, nhưng trong một trận chiến chống lại những phép thuật không rõ ràng, cậu sẽ phải mất công dò dẫm.

[Nhưng dù sao cũng cảm ơn] - An nói và quay người rời đi - [Tôi đã không nghĩ đến khả năng anh ấy tìm cách để thoát khỏi ma thuật của mình. Chứng tỏ là tôi đã quá hoảng loạn.]

[Này!] - Yuichi gọi với.

[Cái gì?] - Cô quay lại hỏi.

[Nếu tớ có thể giúp được gì thì cứ nói một câu nhé.]

[Tôi cứ nghĩ cậu không ưa tôi.]

[Ừ, nhưng đây là về Takuro] – cậu nói - [Vấn đề hoàn toàn khác. Chưa kể, tớ có cảm giác nếu để cậu tự xử lý thì kiểu gì cũng có cả đống người sẽ chết.]

[Hiểu rồi. Tôi sẽ cân nhắc.] - Nói xong, An rời đi.

Yuichi đi xuống cầu thang để trở về lớp học, nhưng vừa đi vào hành lang, cậu liền bị Maruyama Yurika chặn lại.

[Chuyện gì vậy, Maruyama?]

[Này, có muốn tham gia câu lạc bộ anh hùng của mình không?] - Yurika đột ngột hỏi.

[Hả? Tớ tưởng cậu đã đánh mất Thánh thể rồi cơ mà] - Yuichi đã cho rằng cô nàng sẽ không còn sức mạnh nào nữa nếu không có nó.

[Ồ, việc mình trở thành một Anh hùng không liên quan gì đến Thánh thể cả] - cô nói - [Có vẻ bẩm sinh mình đã vậy rồi. Mình đã mất Tu sĩ và Kẻ hờ, nên giờ chỉ còn Anh hùng và Chiến binh. Thế nên giờ mình đang cần tuyển thêm thành viên!]

[Ừm, ‘CLB anh hùng’ hoạt động gì ở trường vậy?] – cậu né tránh.

[Bọn tôi cày ngục tối và tăng cấp!]

[Hãy hỏi người khác đi nhé.] – Chưa gì đã nghe thấy phiền phức rồi.

Sau giờ học, cậu gặp Aiko và Natsuki để đi đến câu lạc bộ. Khi bước vào phòng, họ thấy Orihara Kanako đang ngồi sụp xuống bàn. Cô dường như lại đang đau khổ vì chuyên gì đó.

[Hôm nay câu lạc bộ lại nghỉ sao ạ?] - Yuichi dò hỏi.

[À ừ. Hôm nay chị gái em có đến trường, nhưng cô ấy nói rằng có việc cần phải xử lý nên đã về sớm...]

[Em hiểu rồi. Orihara, chị đang nghĩ ý tưởng cho bộ tiểu thuyết à?]

Nếu đúng là vậy, cậu không muốn làm phiền cô. Cậu vừa định quay đi thì Kanako lắc đầu.

[Không phải hôm nay. Chị đang có khúc mắc khác ở trong đầu... các em có thể nghe chị được không?]

[Chắc chắn rồi, dù em không dám chắc bọn em có giúp được gì không nữa] - Yuichi nói.

[Ừm, mẹ chị đã trở về nhà...]

Cậu từng nghe kể là Kanako không hòa thuận với mẹ, người đã ly hôn với cha cô và bỏ nhà ra đi. Mẹ cô còn chính là lý do khiến cô từng cố tự tử.

[Ồ, về mẹ chị ấy... bà ấy còn muốn nói gì nữa? Em tưởng bà ấy đã ly hôn với bố chị và bỏ nhà đi lâu lắm rồi?]

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ nặng nề. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ Yuichi muốn bỏ chạy rồi.

[Thực ra... mẹ tiết lộ với chị là bà ấy đến từ một dị giới!]

[...Hả?] - Yuichi bị sốc. Một diễn biến hoàn toàn bất ngờ.

[Chị thực sự rất ngạc nhiên!] - Kanako thốt lên.

[Ừ, bản thân em bất ngờ cũng không kém...]

[Em cũng vậy] - Aiko chêm vào.

[Tương tự] - Natsuki tiếp lời.

[Có vẻ mẹ là một hoàng tộc, và người ta đã cố giết bà khi bà còn rất nhỏ, vì vậy bà đã chạy trốn đến thế giới này!]

[Và bà ấy chỉ muốn thổ lộ để thỏa nỗi lòng?] - Aiko hỏi.

Yuichi cũng đang thắc mắc điều tương tự.

[Tình hình có vẻ đã êm thấm sau nhiều thập kỷ nên bây giờ mẹ muốn về cố hương] - Kanako nói - [Tuy nhiên, mẹ nói rằng cần sức mạnh của chị để thực hiện điều đó, chị không biết phải làm gì nữa...]

[Hiểu rồi] - Yuichi nói - [Ừm, em không chắc liệu mình có thể giúp gì không... nhưng nếu có chuyện gì em giúp được thì cứ nói. Mặc dù cá nhân em không biết nhiều về dị giới.]

[Được] - Kanako đáp - [Xin lỗi vì đã nói với em chuyện không đâu. Chị sẽ ở lại đây một lúc để suy nghĩ, mọi người cứ về trước đi]

Được sự cho phép của Kanako, Yuichi rời đi.

[Một dị giới à? Không biết nó trông như thế nào...] - Aiko trầm ngâm, có vẻ như cô nàng đang hình dung các khả năng ở trong đầu.

[Chịu chết. Chà, tớ hơi chột dạ khi chị ấy nhắc về mẹ, nhưng mừng là không phải chuyện gì quá nặng nề.]

[Vậy để tôi kể cho cậu nghe một chuyện nặng nề nhé?] - Natsuki hỏi.

[Sao tự dưng lại nổi hứng vậy?] - Yuichi vặn lại.

[Đó là về chuyện đã xảy ra với tôi trước khi tôi trở nên như thế này. Về một cô gái có cả gia đình bị giết hại và rơi vào con đường của một kẻ sát nhân hàng loạt?]

[Ừ, nếu được thì làm ơn đừng kể nữa đi...]

[Đã hiểu] - Natsuki ra vẻ đắc thắng vì một lý do nào đó.

[Sao trông cô có vẻ tự mãn vậy, Takeuchi?]

Yuichi chợt nhận ra là họ đã không có bất kỳ cuộc họp câu lạc bộ nào ra hồn suốt thời gian qua. Nhưng sau đó cậu đính chính bản thân rằng ngay từ đầu họ có bao giờ họp câu lạc bộ tử tế.

Sau khi hoạt động clb xong…

Natsuki đi về phía nhà ga, còn Yuichi và Aiko đi về nhà cùng nhau.

Họ phải cẩn thận để tránh chuyện lúc sáng lặp lại. Họ không muốn gặp lại nữ nhân đó. Vì vậy, họ chọn lối về khác với mọi ngày, cho đến khi cả hai đến được khu dân cư.

Nhà của Aiko cách đó không xa. Nhưng ngay khi cứ nghĩ đã an toàn, một cô gái xuất hiện trước mặt họ, khác với người lúc ban sáng.

[Xin chào. Anh là Sakaki Yuichi phải không?]

Đó là một nữ sinh đến từ cùng trường cấp hai với cô em Yoriko của cậu. Yuichi phỏng đoán điều đó từ bộ đồng phục thủy thủ của cô bé.

[Đúng, em là ai? Bạn của Yori?]

[Tên em là Otori Akane. Và vâng, mặc dù cô ấy giống một đối thủ hơn là bạn của em. Có điều em muốn đề nghị anh.]

[Là gì vậy?] - Yuichi hỏi. Nếu là bạn của Yoriko, cậu khó lòng có thể từ chối. Cậu quyết định chí ít cũng lắng nghe cô.

[Hãy hẹn hò với e—]

Ngay tức thì, Yoriko chạy đến và tấn công Akane bằng một cú đấm. Đà lao tới của cô khiến cả hai cùng ngã bổ ra đất. Hai đứa lăn đến một bãi đất trống gần đó, Yoriko vùng lên người cô bạn và sẵn sàng tấn công tiếp.

[Dừng lại!] - Yuichi nắm lấy tay Yoriko. Cậu biết cô em đủ mạnh để giết cô bạn nếu muốn.

[Ồ, anh đó à] - cô ấy nói - [Có chuyện gì không?]

[Đó là lời của anh mới phải. Chuyện quái gì thế hả?]

[Em đang nghĩ đến việc ‘xử lý’ để anh không bao giờ phải nhìn thấy mặt Akane nữa.]

[Anh biết hai đứa là bạn, nhưng nói năng có ý tứ chút đi.]

[Chúng em không phải là bạn!]

Yuichi vòng tay qua eo Yoriko và nhấc cô ra khỏi Akane - [Nếu không thì càng không được ăn nói như vậy.]

Bị anh trai nhấc bổng lên, Yoriko tỏ vẻ bất mãn nhưng đồng thời cũng đang tươi cười vì hạnh phúc.

[Vậy hãy hỏi Akane] - Yoriko cáu kỉnh - [Tất cả là vì cái gì?]

[Ồ, khi tui đề nghị anh ấy hẹn hò, không phải là có ý muốn anh ấy làm bạn trai. Mà là muốn anh ấy cưới tui.]

[Như vậy còn tệ hơn nữa!] - Yoriko khua chân múa tay trong không trung.

[Ra là vậy. Nghĩa là gia tộc Otori cũng đang theo đuổi Sakaki Yuichi.] - Konishi Yuri xuất hiện.

[Giờ lại là chuyện gì nữa đây?] - Yuichi thốt lên. Hết cô nàng này đến cô nàng khác. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

[Ả ta là con gái thứ ba của gia tộc Otori. Gia tộc Otori là nhân dạng gà. Anh có thể gọi họ là người chim <Avians>. Dù theo tôi thấy, thân chỉ là một lũ gà mà toàn ra vẻ ta đây...]

[Ồ? Cô nói gì cơ hả, con tiện nữ kia?] - Akane đay nghiến -  [Cô cũng đang theo đuổi Yuichi hả?]

[Thôi cho tôi xin] - Yuri đáp trả - [Tôi là người phụ nữ gần gũi với Sakaki Yuichi nhất thế gian! Đồng nghĩa rằng tôi sớm muộn sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Sumeragi!]

Nghe có vẻ như đây là câu chuyện liên quan đến cuộc chiến giữa những người thừa kế-gia tộc-nhân dạng-điều khiển-Nhật Bản. Bây giờ đã nắm được tình hình, Yuichi vội vàng di chuyển.

[Được rồi, cứ để các nhân dạng xử lý việc của họ, chúng ta về nhà thôi!] - Yuichi dắt Aiko cùng Yoriko chạy thoát thân.

Cuối cùng cũng về được đến nhà, Yuichi nhảy vào phòng và quăng mình lên giường.

[Hôm nay là ngày quái gì vậy!?] – Hết việc kì lạ này đến việc kì lạ khác, cậu bắt đầu thấy nản thực sự.

[Yu!] – Mutsuko vào phòng Yuichi. Cô chị chắc hẳn đã về nhà trước cậu một lúc.

[Gì cơ?] – Yuichi sửng sỉa đáp. Cậu đang rất mệt. Cậu chỉ ước cô để cậu yên.

[Chị nghĩ đã đến lúc nói cho em biết!] – Mutsuko tuyên bố.

[Biết gì mới được?]

[Về thảm họa]

[Cái quái gì vậy?]

[Sẽ có một thảm họa cuối cùng làm đảo lộn thế giới! Mọi thứ chị đã dạy em cho đến giờ đều để đối phó với nó!]

[Hả? Chị nói cái gì?] - Yuichi bắt đầu ước rằng mình có thể giả vờ như không nghe thấy.

[Giết được Ác thần cho thấy em đã tiến khá xa, nhưng vẫn chưa đủ! Em cần luyện tập nhiều hơn để gia tăng sức mạnh nhằm trở thành người có thể giải cứu thế giới. Đúng rồi! Trước đây, chị hướng em quá thiên về tốc độ! Em cũng cần luyện cơ bắp và vũ khí nữa! Ồ, tác chiến điện tử cũng sẽ rất quan trọng trong tương lai. Tất nhiên, chị có thể tự xử lý phần đó, nhưng ít nhất em nên học những điều cơ bản! Và-]

Như thường lệ, cô lại để đầu óc lên chín tầng mây. Yuichi để mọi lời cô nói đi từ tai này sang tai kia.

Có vẻ như ngay cả sau khi mất Thấu linh nhãn, những ngày bình thường của Yuichi vẫn không quay trở lại. Thậm chí, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn.

(À thì, chị mình lúc nào mà chẳng như vậy) – Có vẻ cậu đành phải chiều theo bà chị.

Thở dài một tiếng, Yuichi sốc lại bản thân để chuẩn bị cho những thứ sắp tới.

===========================================================

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Nếu không nhầm thì là một one-shot của cụ Fujiko Fujio

Bình luận (0)Facebook