Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Takeuchi Natsuki chạy trốn

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-24 04:30:16

u11-5c9ded0c-f2bf-4005-b425-86068a3b2bdb.jpg

Natsuki mặc bộ đồng phục đứng trong căn phòng trống.

Cô đã dẹp bỏ mọi thứ để tiện sắp xếp công việc, nhưng ngay từ đầu cô cũng chẳng có mấy tài sản.

Cô nhận danh tính Takeuchi Natsuki từ một năm trước.

Cô đã bắt đầu sống ở nơi này kể từ ấy, nhưng vì biết mình sẽ phải rời đi vào một ngày nào đó, nên cô không mua quá nhiều đồ đạc.

Đó là một căn hộ ba phòng ngủ, khá lớn đối với một người sống một mình. Đáng lẽ nó phải dành cho một gia đình, và trên thực tế, cô đã đánh cắp nó từ một gia đình họ Takeuchi từng sống tại đây.

Natsuki chưa bao giờ gặp gia đình Takeuchi và cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Cô đã mua giấy tờ giả danh Takeuchi Natsuki và căn hộ này đi kèm cùng với nó.

Sẽ là dối trá nếu nói rằng Natsuki không cảm thấy gì khi nhìn vào căn phòng trần trụi đó. Cô cảm thấy cô đơn.

Natsuki bước ra khỏi phòng.

Trước khi rời khỏi căn hộ, cô liếc sang phòng bên cạnh. Đấy là phòng của Sakiyama.

Sakiyama là một gã đàn ông kỳ lạ luôn bám theo Natsuki kể từ lần đầu tiên cô đến thị trấn này. Gã không ngừng theo dõi cô ngay cả sau khi biết rằng Natsuki là một kẻ giết người hàng loạt. Hứng thú tính khắc kỷ của gã, cô đã cho gã ở nhờ.

Các bức tường trong phòng gã bao phủ đầy những bức ảnh của Natsuki.

Gã không thèm giấu diếm sở thích của mình, nhưng Natsuki không quan tâm. Chúng chỉ là những bức hình, gã thích làm gì thì làm.

Tuy nhiên, cô hơi khó chịu khi nhìn thấy một vài bức ảnh của Sakaki Mutsuko và Noro Aiko xen lẫn với những bức ảnh của cô. Một kẻ theo dõi đáng nhẽ chỉ nhắm vào một người duy nhất. Thể loại bám đuôi gì mà lại đi bắt cá nhiều tay?

Natsuki không nói với Sakiyama rằng cô sẽ rời đi. Cô cảm thấy không có trách nhiệm phải làm như vậy. Nếu muốn đi theo thì đó là việc của gã. Dù không biết đang làm gì vào lúc này, nhưng ngay khi trở về, gã chắc chắn sẽ sớm nhận ra rằng Natsuki đã không quay trở lại.

Natsuki đã biết rằng ‘nó’ đang ở trong thị trấn này được một thời gian rồi.

Lúc đầu, cô sợ rằng nó đến đây là vì mình, nhưng cô không thể nhìn ra động cơ cụ thể nào đằng sau hành động của nó - ít nhất điều đó cho thấy rằng đó không nhắm vào Natsuki.

Đồng thời, cô không thể để nó tìm ra mình.

Kể từ khi cô cảm nhận được sự hiện diện của nó, cô đã cố hết sức án binh bất động. Cô chỉ đến trường vào giờ cao điểm, và khi lớp học kết thúc, cô hòa vào đám đông trên đường về nhà.

Nhưng chỉ cần còn đi học, cô biết rằng mình có thể bị lần ra chỉ bằng một cái liếc mắt. Đồng phục của trường Seishin là duy nhất. Một khi nó biết cô đang theo học ở trường nào, cô sẽ khó lòng trốn thoát.

Miễn là nó cứ di chuyển vô định quanh thành phố, thì luôn có khả năng đó xảy ra với cô.

Cũng có khả năng nó sẽ rời khỏi thị trấn, nhưng cô không thể đặt cược vào điều đó. Nếu có ý định trốn đi, cô phải làm ngay lập tức, trước khi bản thân bị phát hiện.

Natsuki kiểm tra đồng hồ trong căn hộ.

Hiện đang là 2 giờ chiều vào một buổi thứ sáu, đầu tháng 12. Dù đi học bây giờ, cô cũng không đến kịp.

Natsuki hiển nhiên không có ý định đi học. Cô định bỏ trốn.

Cô đã cân nhắc đến việc gửi đơn xin nghỉ nhưng sẽ mất thời gian để được thông qua. Bên cạnh đó, miễn là cô từ bỏ danh tính Takeuchi Natsuki, mọi chuyện sẽ tự giải quyết.

Tất nhiên, trong trường hợp đó, không có lý do gì để cô mặc đồng phục. Thực tế là cô đã mặc nó mà không suy nghĩ cho thấy một mức độ lưu luyến nhất định.

Cô đang lên kế hoạch điểm đến sau khi rời thành phố thì đột nhiên chuông cửa kêu.

Cô không có ý định chuyển đồ nên có lẽ là một tay bán hàng nào đó. Cô có thể mặc kệ, nhưng rồi quyết định rằng phương pháp hiệu quả nhất là ra mặt đuổi cho mau lẹ.

Natsuki mở cửa trước.

[Chào, Natsuki! Cùng tới trường nào!] - một cô gái trong bộ đồng phục Seishin cất lời mời gọi đầy vô tự lự.

Đó là Maruyama Yurika, người sống ở căn hộ bên cạnh.

Thông thường, Natsuki sẽ gặp cô ở cửa trước và họ sẽ cùng nhau đi bộ đến trường. Natsuki không ngờ là cô ghé qua nhà mình, đặc biệt là vào thời điểm này trong ngày. Cô cứ tưởng rằng Yurika đã đi học lâu.

Yurika là bạn của Natsuki... hoặc ít nhất, đó là những gì Yurika nghĩ, và Natsuki phải thừa nhận rằng bản thân thân thiết với cô hơn bất cứ ai khác trong trường.

[Sao cậu lại chờ đến giờ này mới đi?] - Natsuki hỏi.

[Mình ngủ quên] - Yurika thừa nhận.

[Sao không ngủ hết ngày luôn cho rồi?]

Natsuki không thấy có ích gì khi đến trường lúc này. Họ thậm chí còn chẳng đến kịp tiết cuối.

[Đó là điều không tưởng đối với một anh hùng chính nghĩa  như mình] - cô tuyên bố - [Mình có thể không cưỡng lại giấc ngủ, nhưng điều đó khác với việc chọn ở nhà, đúng chứ?]

Natsuki ngạc nhiên. Cô luôn nghĩ Yurika là kiểu người lười biếng, nhưng có vẻ như cô bạn thực sự khá nghiêm túc.

Natsuki suy nghĩ một hồi, rồi xách cặp của mình lên.

✽✽✽✽✽

Họ rời nhà ga và hướng đến trường học.

Ban đầu Natsuki định tìm một nơi để thoát khỏi Yurika, nhưng thay vào đó, cô vẫn ở lại với cô bạn cho đến tận đây. Cô cũng có thể viện cớ nhưng rồi lại do dự không dám làm.

Từ vị trí của họ lúc này chỉ mất năm phút đi bộ là đến trường. Yurika bước đi với tốc độ nhàn nhã của một người biết rằng vội cũng chẳng được gì, và Natsuki điều chỉnh bước chân sao cho phù hợp.

[Nhân tiện, sao cậu lại biết mình đang ở nhà?] – Natsuki hỏi.

[Hừm, mình cảm nhận thấy nhà cậu có người]

Yurika luôn là một người không biết xấu hổ và thường phớt lờ những lời từ chối liên tục của Natsuki trước những nỗ lực đeo bám của cô.

Từng có lần Natsuki đã hỏi lý do vì sao cô lại cố chấp như vậy.

[Hàng xóm làng giềng thì phải làm bạn với nhau, đúng không?] – Yurika đã trả lời.

Ngay cả khi Natsuki phớt lờ hoàn toàn, Yurika vẫn kè kè bên cạnh, rốt cuộc cả hai luôn đến trường cùng nhau. Ban đầu, Natsuki đã tính đến việc giết nhỏ, nhưng cô xem việc giết những người gần gũi với mình như một phương sách cuối cùng. Việc đi học cùng nhau cứ thế lặp lại cho đến khi cô không còn để ý đến nữa, và giờ cô còn lấy đó làm niềm vui.

Natsuki nghĩ một hồi rồi nói - [Cậu vừa nói là <Anh hùng>?]

[Giờ mới để ý hả?] – Yurika nói - [Phải, mình đã trở thành một anh hùng. Mình đánh bại kẻ xấu. Nhưng các anh hùng khá là hiếm nhỉ? Mình tự hỏi liệu có quái vật và yêu ma nào đó sẽ sớm xuất hiện không]

Natsuki không chắc là cô bạn đang đùa hay thật, nhưng cô quyết định hùa theo - [Ra vậy. Mình có biết về các anh hùng.]

[Hể, thiệt hả? Không có nói miệng đó chứ?] – Yurika hỏi.

[Kẻ địch bị họ đánh bại sẽ trở lại làm đồng minh của họ]

[Thế khác nào là Người thuần hoá thú?] – Yurika đối đáp.

Natsuki thấy vui vì có người hiểu được dụng ý của mình. Chém gió và cười đùa vì những chuyện tầm thường... có lẽ đó là điều Natsuki đã mong muốn bấy lâu.

Nhưng hôm nay, tất cả sẽ kết thúc.

Cô không thể ở lại thành phố này lâu hơn nữa. Mỗi giây trì hoãn sẽ làm gia tăng cơ hội bị phát giác. Cô phải đi càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, quyết định của cô đã đến quá muộn. Trong lúc đấu tranh với chính mình, số phận đã bắt kịp Natsuki.

Một gã đàn ông đang đứng đó, chỉ vài mét phía trước.

Natsuki đã không nhận ra ‘nó’ mãi tận lúc này. Cô thậm chí còn không nghĩ rằng nó sẽ kiềm nén linh khí của mình. Ai mà ngờ một sinh vật có sức mạnh áp đảo như vậy lại có thể hành sự lén lút.

Cơ thể cô căng cứng và tầm nhìn bị thu hẹp vì sợ hãi... và sau đó, cô nhận thấy điều kỳ lạ. Gã đàn ông cũng đang ngạc nhiên nhìn cô.

Có lẽ Natsuki đã đúng khi nghĩ rằng bản thân không phải là mục tiêu của nó. Đó là lý do tại sao nó tỏ ra bất ngờ.

Khi nhìn thấy Natsuki, nó khựng lại. Đó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong tình huống khủng khiếp này.

Natsuki do dự khi phải để Yurika lại một mình, nhưng ở lại bên cạnh cô sẽ càng nguy hiểm hơn.

Vì vậy, Natsuki bắt đầu chạy hết tốc lực.

Bình luận (0)Facebook