Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: <Nhân vật chính> kết thúc tập huấn và giờ thằng cha đó điên vãi ra

Độ dài 3,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-14 03:15:07

u11-cf45348e-0d78-4016-bf03-f12d29f4da0e.jpg

u11-d5ceb57e-5211-4317-bede-d830d3e0391e.jpg

Một không gian đầy sách và giá đỡ, đó có lẽ là một phòng học hoặc là một thư viện. Nhưng nếu vậy thì thật kỳ lạ.

Những cuốn sách bị đối xử đầy cẩu thả. Những quyển không thể xếp vừa trên giá bị chất thành từng đống không theo khuôn khổ nào. Thậm chí, một số giá sách còn bị xô đổ.

Nhìn thoáng qua, người ta có thể nghĩ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu... nhưng không. Nơi này vẫn có chủ.

Trên đỉnh một chồng sách xếp lên nhau là một cô gái.

Tên cô là Ende.

Với mái tóc màu đỏ và bộ đồng phục cao trung.

Cô đang đọc một cuốn sách, như vẫn thường hay làm. Cuốn sách đặc biệt này nói về chủ đề mà cô rất quan tâm gần đây: Cuộc chiến Thánh thể.

Ác thần đang cố gắng hủy diệt thế giới và những Ngoại nhân thích quan sát thế giới là kẻ thù tự nhiên của nhau. Vì vậy, Ngoại nhân và Ác thần đã đánh nhau, và Ác thần đã thua. Nhưng Ngoại nhân, những kẻ không coi trọng bất cứ thứ gì, đã không hài lòng trước sự mạt vận của Ác thần.

Họ đã phong ấn Ác thần và chia năm xẻ bảy cơ thể của hắn thành nhiều phần riêng lẻ được gọi là Thánh thể. Bằng cách đó, ngay cả khi Ác thần bị phong ấn, hắn sẽ không đánh mất hoàn toàn khả năng ảnh hưởng đến thế giới của mình.

Vì vậy, Ác thần đã giăng bẫy.

Hắn đặt ra quy tắc: nếu các Thánh thể được hợp nhất với nhau, hắn sẽ hồi sinh và ban cho bất kỳ điều ước nào.

Các Thánh thể sẽ lấy vật chủ là những sinh vật hình người, ban cho họ sức mạnh. Sau đó, họ sẽ cộng hưởng để thông báo vị trí cho các vật chủ khác. Những vật chủ này sẽ chiến đấu với nhau cho đến khi có một người chiến thắng, sau đó Ác thần sẽ hồi sinh chỉ để bị phong ấn một lần nữa.

Chu kỳ đó đã lặp đi lặp lại, cho đến tận ngày nay.

Giờ đây, Cuộc chiến Thánh thể mà Ende tham gia đã đi đến giai đoạn cuối cùng.

Cuốn sách Ende đang đọc mô tả những gì đã xảy ra cho đến nay. Đây là khả năng của Ende: khiến những diễn biến của các sự kiện hiện tại viết ra trong sách của cô.

Theo cuốn sách, năm phe phái chính đang nắm giữ Thánh thể. Tuy nhiên, dẫu thua trận và bị mất Thánh thể, miễn là còn sống, những người tham gia vẫn có cơ hội đoạt lại nó. Điều quan trọng duy nhất là thu thập mọi Thánh thể quy về một mối, đồng nghĩa rằng vẫn có những ứng cử viên khác ngoài năm người kia đang chờ thời cơ để giành lấy chiến thắng.

[Tất nhiên, sẽ rất khó để thách thức vật chủ của Thánh thể nếu bản thân không có Thánh thể nào] - Ende lẩm bẩm.

[Nhưng tôi cơ bản làm gì có cái nào đâu?] - Một giọng nói trơ trẽn cắt ngang lời độc thoại của Ende.

[Tôi dự kiến cậu sẽ mất khoảng một giờ, nhưng có vẻ cậu đã hoàn thành nhanh hơn thế] - Ende nói, nhưng vì không có đồng hồ trong thư viện nên cô hoàn toàn chỉ ước lượng.

Ende ngước nhìn lên từ cuốn sách của mình.

Một thiếu niên đang đứng đó, với nhãn <Nhân vật chính> treo lơ lửng trên đầu.

Đây là Takei Ryoma, ứng cử viên mà Ende đã chọn để cô có thể can dự vào cuộc chiến. Hắn có một đặc tính khiến bản thân bị cuốn vào đủ loại sự cố kỳ lạ, cũng như khả năng giải quyết những sự cố đó như thể hắn là nhân vật chính trong câu chuyện của họ. Trên thực tế, hắn là đại diện của ‘sự tiện lợi’ trong cốt truyện (plot convenience), và cô đã quyết định lợi dụng điều này.

[Cậu trông mọi dợ hơn thì phải?] - Ende nhận xét.

Ende phải mất một phút mới nhận ra hắn. Mặc dù ngoại hình không thay đổi nhiều, nhưng hắn dường như đã trở thành một con người khác.

Nơi Ende đã gửi Ryoma đến để huấn luyện thật ra là một cảnh giới tâm lý, nơi hắn sẽ tham gia các trận đánh giả. Do đó, điều tự nhiên là ngoại hình của hắn không thay đổi vì bản thân gã không bị ảnh hưởng về mặt thể chất.

Điều khác biệt là bầu không khí xung quanh. Luồng khí bạo lực thoát ra làm hắn cứ như một con người khác.

[Cô nói như thể đó không phải lỗi của mình ấy] – hắn hờn dỗi, cho thấy hắn đã trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn.

[Tôi đã nói là Thánh thể của cậu không có tích sự gì rồi mà] - cô nói.

Sức mạnh Thánh thể mà Ryoma đang nắm giữ rất nực cười: nó cho hắn khả năng nhìn thấy số lượng sách một người đã đọc trong đời treo lơ lửng trên đầu của họ.

Thật khó để tưởng tượng nó sẽ có ích gì trong chiến đấu. Lợi ích tốt nhất mà Ende có thể nghĩ đến là nếu họ đụng độ một kẻ có khả năng ăn cắp sức mạnh, họ có thể tạm thời khiến hắn bối rối vì thứ năng lực đó.

[Ừ, giờ thì tôi đã biết nó vô dụng đến thế nào rồi] - Ryoma đồng ý, cho thấy gã thực sự đã cố tận dụng nó. Cô nghĩ, đến mức phải dùng đến thứ năng lực ấy, hắn hẳn đã phải trải qua một thử thách khó khăn.

[Vậy cậu đã tìm ra cách để giành chiến thắng?] - Cô hỏi.

[Cô có bao giờ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi thiện ác phân tranh thì cái thiện luôn chiến thắng không?]

Câu trả lời của hắn nghe có vẻ lạc lõng nhưng Ende vẫn quyết định trả lời. Nó có thể liên quan đến những gì Ryoma đã học được trong quá trình luyện tập.

[Có hơi rập khuôn, nhưng không phải là vì lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng hay sao?]

[Ý tôi không phải vậy] – hắn nói - [Hãy nghĩ về tokusatsu, anime, light novel. Cô sẽ gặp những tình huống kỳ lạ khi thấy nhân vật chính giành chiến thắng, đúng không? Có rất nhiều thứ người tốt không thể làm, trong khi kẻ xấu lại được tự do tự tại. Miễn là không bị đạo đức kìm hãm, kẻ xấu đáng lẽ phải ở cửa trên, nhưng chúng luôn thất bại. Tại sao lại vậy?]

[Ồ, ra đó là ý của cậu?] - Ende nói - [À thì, đó là lý do tôi chọn cậu đấy thôi.]

[Phải. Thế giới được thiết kế để phù hợp với nhân vật chính. Kẻ địch sẽ không tung một đòn tấn công mà nhân vật chính không thể đỡ và kể cả khi tấn công từ ngay đầu truyện, chúng sẽ luôn tìm ra lý do để rời đi mà không xuống tay kết liễu. Nữ chính bị bắt cóc cũng thường không bị làm sao cả.]

Ryoma là một nhân vật chính, một hình ảnh đại diện cho sự tiện lợi của cốt truyện. Mục đích của khóa đào tạo là để hắn nhận ra điều đó, và nó dường như đã thành công.

[Bất kể đối thủ mạnh đến đâu, hay tình huống tuyệt vọng đến thế nào, điều đó không quan trọng. Ngay cả khi kẻ địch mạnh hơn gấp triệu lần, hay có sức mạnh thổi bay mặt trời, thậm chí mạnh đến mức gây kinh hoàng chỉ bằng một cái liếc mắt, tất cả chỉ đều làm nền. Nó không ảnh hưởng đến việc ai sẽ giành chiến thắng.]

[Chà, những tình huống tuyệt vọng đó rất phổ biến trong các đầu truyện ngày nay, nhưng người đọc sẽ mệt mỏi nếu nó câu giờ quá lâu] - Ende nói - [Vậy, điều gì quyết định người chiến thắng?]

[Cuối cùng, người viết muốn ai thắng thì người đó sẽ thắng. Tất cả chỉ có vậy.] - Ryoma trả lời đầy tự tin. Hắn chắc đang nghĩ bản thân đã nắm được chân lý của của thế giới.

[Aaa, hơi lạ à nhà. Tôi nghĩ chúng ta lại đi vào vòng luẩn quẩn rồi] - Ende nói.

Suy luận của Ryoma là một sự hiểu lầm mà những Ngoại nhân và các học giả về thế giới quan thường mắc phải. Ende so sánh các thế giới quan như những câu chuyện, nhưng với cô, đó chẳng qua chỉ là một phép ẩn dụ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bằng cách coi thế giới là giả tưởng và bản thân là một nhân vật trong đó thì ta có thể phủ nhận chính thế giới.

Đáng lẽ không có cách nào để chối bỏ nó. Nó giống như câu chuyện Mộng hồ điệp [1].

[1] Hay còn gọi là Trang Chu mộng hồ điệp. Truyện kể có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.

[Thôi, đừng bận tâm] - cô nói - [Nếu cậu đã nhận thức được trạng thái <Nhân vật chính> của mình, như vậy đã đủ ấn tượng rồi. Giờ thì hãy nói xem, cậu đã học được gì rồi?]

[Ồ, ý cô là cái này hả?] - Ryoma chìa tay ra và lẩm bẩm gì đó. Năm lá bài xuất hiện trên tay hắn.

[Ồ. Cậu đã thức tỉnh sức mạnh của một Ngoại nhân?] - Cô nói - [Hiểu rồi. Đúng là nhân vật chính có khác, thức tỉnh sức mạnh bí ẩn khi gặp chuyện.]

Ryoma chính xác thì không phải là một Ngoại nhân, nhưng lại có đặc điểm giống họ. Hắn có thể thoát ly khỏi số phận của mình và tham gia vào số phận của người khác một cách vô thức.

[Cốt truyện thuận tiện không có nghĩa là câu chuyện luôn diễn ra một cách thuận tiện cho nhân vật chính] – hắn nói với cô - [Chính xác hơn, các sự kiện sẽ xảy ra một cách thuận tiện để đưa câu chuyện đi theo hướng mà nhà văn muốn. Điều đó có nghĩa là tôi thực sự không biết liệu mọi thứ có đang diễn ra theo hướng có lợi cho tôi, đúng chứ?]

[Đúng] - Ende nói – [Có những nhân vật chính kém may mắn làm gì cũng không nên hồn và luôn rơi vào tình thế oái oăm. Vậy cậu sử dụng những thẻ đó kiểu gì?]

Ende thấy các thẻ đều có cùng một kiểu mẫu. Chúng có lẽ có hai mặt.

[Đây là những thẻ sự kiện] – hắn nói - [Chúng cho phép tôi chọn sự việc tiếp theo sẽ xảy đến.]

Nói rồi, Ryoma rút ra một lá bài và thả nó lên không trung. Tấm thẻ phát sáng, rồi biến mất và cho những người đứng đó biết những thông tin được viết trên nó.

[Sự kiện: Em gái Takei Shiori bị giết bởi Kẻ thù X.]

Ryoma rút một lá khác. Trên tay hắn lại xuất hiện năm thẻ một lần nữa, điều này cho thấy rằng sau khi hắn sử dụng một thẻ, nó sẽ được bổ sung.

[Sự kiện: Chị cả Takei Kotori bị giết bởi Kẻ thù X.]

[Sự kiện: Bạn thời thơ ấu Morikawa Mio bị giết bởi Kẻ thù X.]

[Sự kiện kết hợp: Tất cả bạn bè thân thích đều bị giết.]

[Sự kiện đặc biệt: Thức tỉnh do cơn giận.]

[Hiểu rồi] - Ende nói - [Ra là cậu có thể tác động vào câu chuyện. Nhưng không phải có hơi quá tay rồi sao, giết hết mọi nữ chính của cậu. Dù rằng tôi cũng không có quyền lên tiếng, vì chính tôi đã đẩy cậu vào con đường đó...]

[Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hề giết họ] - Ryoma bối rối nhìn cô.

[Hể? Cậu nhìn nhận nó như vậy hả?] - Ende trong một thoáng cảm thấy do dự khi nhận ra bản thân đã phá hỏng Ryoma đến nhường nào. Cô đã hy vọng hắn sẽ có được một mức độ quyết tâm nhất định, nhưng hắn đã đi quá xa đến mức dường như gây ra tác dụng ngược.

[Chị em gái và bạn thời thơ ấu của tôi không phải là nữ chính, họ chỉ là mồi nhử để làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn] – hắn giải thích - [Ngoài ra, nếu cần, tôi có thể kích hoạt một sự kiện hồi sinh, không phải ư?]

Đó là một tuyên bố dấy lên nghi vấn về tiềm năng nhân vật chính của hắn, nhưng Ende vẫn mỉm cười. Cô hơi lo lắng, nhưng dám chắc rằng không có con quái vật nào có thể đánh bại một kẻ đã rũ bỏ sự kiềm kẹp đến mức này. Nếu hắn tận dụng được tối đa lợi thế nhân vật chính của mình, thì sẽ có cơ hội giành chiến thắng trong Cuộc chiến Thánh thể.

[Nhưng <Kẻ thù X> và <thức tỉnh> các kiểu... không phải có hơi mơ hồ sao?] - Ende hỏi.

[Ể, chi tiết cứ để sau cũng được]

Dường như những loại chi tiết đó sẽ được bổ sung thêm sau. Hiện giờ, chúng tồn tại trong một trạng thái có vô hạn khả năng chồng chéo.

[Hừm, sẽ hơi cô đơn nếu không có đối tượng yêu đương ở quanh đấy] - Ende nói.

[Nhưng tôi có cả đống đối tượng yêu đương.]

Ende nghĩ hắn đang đề cập đến vô số cô gái mà hắn đã cứu trong suốt hành trình của mình.

[Tại sao tôi cần phải đi cùng đám hết thời đó?] – hắn nói thêm - [Họ cũng tạm ổn nhưng nhiễu sự quá mức. Bên cạnh đó, ta luôn có một đối tượng yêu đương mới xuất hiện khi bắt đầu một chương truyện mới.]

[Hừm, có thể hơi lạ khi tôi nói điều này, nhưng cậu có chắc không thế?] - Ende hỏi. Cô phân vân không biết liệu có phải mình đã quá dồn ép Ryoma. Tính cách của hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn. Thật khó để tưởng tượng hắn là một nhân vật chính nữa.

Nhưng đây là lẽ tự nhiên. Rốt cuộc, hắn đã bị buộc phải chết hàng chục nghìn lần trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Việc mong đợi hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo là điều bất khả thi.

[Mà thôi. Có thể xem đó là sự đánh đổi để trở nên mạnh mẽ. Nhân tiện, cậu còn nhớ mục đích ban đầu của chúng ta không?] - Ende bắt đầu có chút hơi lo lắng. Bây giờ Ryoma đã có quá nhiều sức mạnh, hắn có thể không còn quan tâm đến Cuộc chiến Thánh thể nữa.

[Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ tập hơp Thánh thể để thực hiện điều ước có được một cuộc đời bình yên không một ai làm phiền]

Cô có cảm giác rằng lúc này hắn đã đi quá xa trong việc cố trở lại cuộc sống bình thường, nhưng chỉ ra điều đó sẽ chẳng ích gì nên Ende quyết định tiếp tục - [Tốt. Nhân tiện, tôi đã kể cho cậu nghe về Sakaki Yuichi chưa? Cậu ta có thể sẽ là đối thủ mạnh nhất của cậu, vì vậy cậu nên hạ cậu ta trước.]

Ryoma thờ ơ trước Ende và bận rộn kiểm tra năm lá bài của mình. Hắn dường như đang tập trung vào việc tìm kiếm đối tượng yêu đương cho bản thân - [Tại sao lại vậy? Hắn sở hữu Thánh thể siêu phàm nào à?]

[Cậu ta là người thường, chỉ là thuộc dạng nguy hiểm] – cô nói.

Đánh mất Thấu linh nhãn và không có Thánh thể ngự trong người, Yuichi không còn có năng lực đặc biệt nào. Nhưng nếu một ai đó bị hút vào thế giới của cô chị gái Mutsuko, họ sẽ gặp thất bại trước khi kịp nắm được chuyện gì đã xảy ra.

[Bỏ qua sát thủ hàng loạt] – Ryoma khinh bỉ - [Thế quái nào một sát thủ hàng loạt lại thành đối tượng yêu đương được? Lại còn nữ tác giả tiểu thuyết mạng nữa chứ? Xu hướng đối tượng yêu đương ngày nay đó hả?]

[Thời thế thay đổi cần các thể loại ‘mới’ mà] – Ende nói – [Mà tôi tự hỏi… liệu tôi có nằm trong số đó không ta?]

[Ai mà thèm một đối tượng yêu đương hống hách như cô] – Ryoma nói.

[Hơi xúc phạm đó. Cậu có biết bản thân vừa mới trở thành kẻ thù của bao nhiêu người không hả?]

[Để xem, ma cà rồng à?] – hắn lẩm bẩm – [Ngớ ngẩn. Quá khuôn mẫu. Trong đám đây, chắc tôi sẽ chọn cái này]

Lờ đi những lời càu nhàu của Ende, Ryoma tung một lá bài lên không trung.

[Sự kiện: Đối tượng yêu đương xuất hiện. Một nữ anh hùng rớt xuống từ bầu trời].

[Anh hùng và sự kiện từ trên trời rơi xuống cũng khá rập khuôn nhưng có vẻ không có cái gì khá khẩm hơn] – Ryoma cười nhạt và năng lực được kích hoạt ngay lập tức.

Một hố đen hiện ra trên trần thư viện của Ende.

Một cô gái rơi xuống và Ryoma vội bắt lấy cô.

[Thật tuyệt… nó có hiệu lực luôn hả?] – Ende tỏ ra ấn tượng. Khi các Ngoại nhân thao túng định mệnh, họ căn bản phải tốn thời gian đưa các đối tượng vào vị trí, nhưng kĩ năng của Ryoma tác động trực tiếp vào nhân quả.

[Hả? Mình đang ở đâu thế này? Cậu là ai?] – cô gái nhìn xung quanh.

[Cô là ai? Chuyện quái gì thế này!] – Kể cả Ryoma, người vừa bắt lấy cô, cũng tỏ ra bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của cô nàng.

u11-65b16970-ba95-4307-81b9-d4d82cdbf45c.jpg

[Hừm? Có lẽ hắn điên mất rồi] - Ende tự nhủ.

Bầu không khí uy hiếp bao trùm Ryoma ban nãy biến mất hoàn toàn. Cứ như thể hắn không nhớ chút gì về việc đã thao túng các sự kiện. Có vẻ như tinh thần của hắn thực sự đã trở nên bất ổn.

[Dù sao thì chúng ta cũng phải chạy cái đã!] - Cô gái thốt lên - [Kia là lối ra của hầm ngục, nhưng tôi không biết cách để đóng nó lại và quái vật thì đang lao ra!]

[Hả?] – Trong khi Ryoma bàng hoàng nhìn cô gái thì một vật thể khác rơi từ trần nhà xuống.

Đó là một đứa oắt con có làn da đỏ sẫm và có sừng trên đầu. Theo sau nó là một đám sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể miêu tả bằng từ ‘quái vật’.

Ryoma sững sốt hét lên và nhanh chân bế cô gái chạy mất.

[Hể? Hắn bỏ rớt mình lại luôn hả?] - Ende đã không lường trước được tiến triển này.

Bình luận (0)Facebook