Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sakaki Mutsuko là kẻ phản bội!?

Độ dài 4,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:29:24

Rokuhara Hiromichi luôn là một thanh niên ủ rũ. Điều đó không hề thay đổi, nhưng có một điều khác biệt rõ ràng ở hắn: hắn có một đôi cánh.

Đôi cánh đen, giống như cánh quạ, mọc ra từ sau lưng khiến hắn có vẻ ngoài quái quỷ.

Hắn đang đứng bên khung cửa sổ trống. Đối diện với hắn, nhân vật chính Takei Ryoma đang ngồi bệt dựa vào tường, với Yuichi và Natsuki đứng bên cạnh.

Yurika ở gần lối vào, bên trái Hiromichi theo góc nhìn của Yuichi.

Ende đang ngồi ở ghế cuối quán cà phê, quan sát căn phòng trước mặt, và Sakaki Mutsuko đang đứng ở khung cửa sổ cạnh Hiromichi.

[Này, canh phòng của cô vô dụng thế. Người ta vào đây suốt...] - Yuichi lẩm bẩm. Đó là một lời phàn nàn đơn thuần, nhưng cậu cần gạt bỏ cảnh tượng trước mắt ra khỏi tâm trí của mình.

[Canh phòng mà tôi sử dụng không phải là một bùa chú] - Ende nói - [Nó giống kiểu quyền lực công, thế nên nó sẽ không ngăn cản được các loại người phá vỡ quy tắc.]

Yuichi phải thừa nhận là Mutsuko không câu nệ với cảnh sát. Cô đã làm bao việc được cho là bất hợp pháp trong quá khứ.

[Nhưng canh phòng cũng không ngăn cậu ta và Mutsuko đâu... tôi đã mời họ đến mà.]

Ende từ từ đi về phía Mutsuko và Hiromichi trong khi nói. Sau đó, cô quay lại trước mặt bộ đôi và dang rộng hai tay.

[Đây là kế hoạch tiếp theo của tôi. Để đánh bại Sakaki Yuichi, tôi đã rút ra một kết luận đơn giản: đưa Sakaki Mutsuko về phía mình và để hai chống lại nhau. Khá hiệu quả nhỉ?]

[Hả, gì cơ?] - Yuichi thốt lên.

Mutsuko đứng về phía kẻ địch?

Tiền đề viển vông ấy làm đầu cậu quay cuồng. Chị cậu có thể ăn nói và làm những điều viển vông, nhưng cậu luôn tin rằng cô ít nhất sẽ không bao giờ phản bội cậu.

[Chị thôi đi] - cậu bối rối - [Đây là một trò đùa phải không? Em đã hạ tên nhân vật chính rồi, nên ta hãy về nhà thôi... Ồ, em còn áp dụng chiêu cùi chỏ vào đòn ném kata-guruma mà chị đã nghĩ ra. Ước gì chị tới đây sớm hơn. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội...]

[Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tôi có được Mutsuko, nhưng tiện thay, dường như cậu đã tự rước họa vào thân.] - Ende tiếp tục, có vẻ thích thú với màn độc thoại của mình - [Tôi chỉ đưa ra lời đề nghị và cô ta đã dễ dàng đồng ý.]

[Này! Đã ở đây rồi, hãy đoạt Thánh thể đó luôn đi! Như vậy thì chúng ta sẽ có gần hết!] - Mutsuko chỉ thẳng vào Yurika.

[Chị đang làm gì vậy?] - Yuichi hét lên.

[Hả? Người đã than vãn không muốn tham gia cuộc chiến còn điều gì muốn nói nữa sao?] - Mutsuko thẳng thừng - [Đây không còn là việc của em, vậy tại sao em không biến đi hộ cái?]

Yuichi hoang mang chuyển sự chú ý sang Hiromichi - [Này! Tại sao mày lại hợp tác với chị tao? Là bạn cùng lớp, mày phải biết chị tao điên như thế nào rồi chứ!]

[Nhỏ bảo sẽ giúp thì tại sao tao phải từ chối? Nhờ đó mà chúng ta thu thập cả đống Thánh thể] – Hiromichi có vẻ không lấy làm bận tâm, điều đó làm Yuichi chẳng biết nói gì hơn.

[Ende!] – thay vào đó cậu chuyển đối tượng – [Tôi tưởng Ryoma là kế hoạch lớn của cô! Chuyện quái gì thế này?]

[Thì đó, kế hoạch nào mà chẳng cần dự phòng] – Ende nói – [Nếu bắn trượt chỉ cần bắn tiếp là xong. Thường thức mà lại]

Yuichi sau đó đánh mắt sang cầu khẩn Natsuki.

Cậu thật sự không biết phải làm gì nữa.

[Cậu hoảng loạn trông cũng vui đó, nhưng cậu không tính bảo vệ Maruyama hả?] – Natsuki hỏi.

[P-Phải rồi. Chúng ta không thể để hắn có được Thánh thể] – Yuichi lúc này không thể ngơ như thể tình huống trước mặt không liên quan tới mình, cậu cũng không thể bỏ mặc Yurika.

[Đằng đó!] – Mutsuko lên tiếng – [Bọn này không muốn chiến đấu, nên trao Thánh thể đây và bọn chị sẽ không làm hại em! Bằng không thì đừng có trách!]

u11-79e3ab74-9cf9-4991-a254-9b2f7c6e6b32.jpg

Yuichi nhìn thấy sự mâu thuẫn, Mutsuko đang lờ đi vật chủ Thánh thể Hiromichi và kẻ giật dây Ende và tự mình dẫn dắt câu chuyện.

[Gì cơ, chị không có định giết tôi khi tôi mất cảnh giác đó chứ?] – Yurika nhấc kiếm.

Chung quy, trong Cuộc chiến Thánh thể, giết đối phương là câu trả lời chính xác nhất.

Ta có thể cướp Thánh thể từ đối phương, nhưng nếu vật chủ vẫn còn sống thì Thánh thể sẽ không tiếp nhận vật chủ mới và không ban sức mạnh mới. Chưa kể, đối phương có thể sẽ còn quay lại.

Bực bội vì Mutsuko cầm trịch cuộc nói chuyện, Hiromichi lên tiếng – [Tao không cần sức mạnh yếu kém của mày. Tao đã có đủ thứ mình cần. Giờ thì hãy đưa đây trước khi bọn tao đổi ý]

Yurika nhăn mặt. Cô dường như đang nghĩ rằng mình không có cơ hội chống lại Hiromichi.

Yuichi có cùng một kết luận.

Cánh sau lưng hắn… có lẽ là Thánh thể của tên thiên cẩu. Nó trao cho chủ sở hữu khả năng bay lượn trong không trung.

Nếu hắn tấn công Yuichi thì không thành vấn đề, cậu vừa có thể né tránh vừa có thể phản công. Nhưng nếu hắn nhắm vào Yurika thì Yuichi khó lòng có thể bảo vệ nổi cô. Bản thân Yurika cũng không thể phản kháng lại.

[Đừng có đùa! Anh hùng chính nghĩa như ta lại để thua ác nhân như các ngươi? Nhận lấy! Brave Slash!] – cô nổi giận.

Đó cũng là đòn mà cô đã sử dụng để lấy đầu Alberta trước đấy. Yurika nhấc kiếm lên cao và rồi chém nó vào Hiromichi.

Cú chém vô hình rít lên trong không khí, nhưng Hiromichi không hề nao núng.

[Đã bảo rồi, cái trò này sẽ khô—]

[Đúng thế! Rokuhara là bất khả chiến bại trong một trận chiến siêu năng lực!] - Mutsuko nhiệt tình ngắt lời - [Cậu ta có thể vô hiệu hóa khả năng và còn đánh cắp chúng! Chuẩn gian lận luôn!]

Hiromichi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Mutsuko đã cắt ngang. Giờ đây khi chuyển sang phe địch, cô hoàn toàn trở thành một khẩu đại bác bất kham.

Yuichi nhặt một chiếc ghế gần đó và ném nó về phía Hiromichi.

Đối phương có ba người, nhưng Hiromichi có lẽ là đấu sĩ duy nhất trong đám, loại bỏ hắn là ưu tiên hàng đầu của Yuichi.

Hiromichi đã tính cất cánh, nhưng chiếc ghế đã va vào trước và làm hắn ngã đổ ra.

Theo đà đó, Natsuki chạy về phía Yurika, trong khi Yuichi lao vào bộ ba.

Hiromichi không quen chiến đấu và trên hết là hắn đang hoang mang. Yuichi bắt đầu nghĩ vô hiệu hóa hắn sẽ rất đơn giản dẫu hắn có năng lực nào đi nữa. Nhưng tình hình mau chóng chuyển biến xấu.

Một nhân vật thứ tư xuất hiện tại cửa sổ.

Yuichi bình thường sẽ không bất cẩn đến vậy – điều đó cho thấy cậu đang bối rối đến mức nào.

Yuichi xoay xở chặn được nắm đấm khổng lồ xuất hiện từ phía sau Mutsuko, nhưng nó vẫn đánh bay cậu. Khoảng cách giữa họ lại bị cơi nới.

[Sakaki...] - Natsuki rên rỉ.

Yuichi nhanh chóng nhìn về hướng cô - [Takeuchi!]

Cả Natsuki và Yurika đều đã đo ván trên mặt đất.

Một drone lơ lửng trên không. Chiếc ban đầu vẫn lơ lửng gần bên Mutsuko, cho thấy cô hẳn đã chuẩn bị nhiều chiếc.

Việc cả hai bị hạ gục một cách dễ dàng cho thấy drone đã sử dụng súng gây tê, hoặc là khí ga gây ngạt.

[Em cần phải để ý vào!] – Mutsuko lên tiếng.

Cùng lúc Mutsuko mở lời, chủ nhân của cú đấm ban nãy trèo qua cửa sổ.

Đó là mộc nhân, một công cụ luyện tập do chính Mutsuko phát triển. Một hình nhân đơn giản được tạo thành từ các khúc gỗ, nhưng cực kỳ mạnh mẽ - đủ mạnh để hạ gục một quỷ núi như Ibaraki khi hắn cố nhìn trộm các cô gái đang tắm.

[Chết tiệt!] – Từ kinh nghiệm, Yuichi biết nó đáng gờm thế nào.

Mộc nhân trượt lại gần cậu. Yuichi biết rằng có bánh xe phía sau chân của nó nên về cơ bản thì nó di chuyển bằng cách trượt.

Nó vung rộng cánh tay, tấn công bừa bãi trong lúc áp sát.

Tình hình thật tồi tệ. Không như con người, mộc nhân không có ý chí trong những chuyển động. Cấu tạo và phạm vi hoạt động của nó cũng khác hẳn với con người. Nói cách khác, nó vô cùng khó đoán.

Yuichi sử dụng trực giác và phản xạ tự nhiên để né tránh các đòn tấn công, nhưng nó vẫn đẩy cậu về thế thủ.

[Hmm, đúng như tôi nghĩ] - Ende nói - [Khi Mutsuko đứng về phía chúng ta, các chuyển động của Yuichi mất đi khí chất... Thôi, tạm biệt. Bọn này đã có tay và xương sườn phải nên xin kiếu luôn đây. Lần sau gặp lại sẽ là trận chiến cuối nhỉ? Sự phục sinh của Ác thần sẽ diễn ra trên Vùng thánh của hắn. Cậu có thể bỏ qua nếu muốn, đổi lại, Rokuhara Hiromichi sẽ có một điều ước đầy độc địa.]

[Này! Chờ cái đã!] – Yuichi hét lên.

Trong khi né đòn của mộc nhân, Yuichi nhìn theo đám Ende rời đi. Họ ung dung bước đi với cánh tay và xương sườn phải của Ác thần.

Nóng lòng, Yuichi tung hết sức vào mộc nhân. Nếu nó chỉ là một cỗ máy thì đáng ra đã hỏng từ lâu.

Nhưng mộc nhân là công cụ huấn luyện. Nó rất cứng và được cài một thuật toán cân bằng bí ẩn mà Mutsuko đã nghĩ ra để khôi phục lại sự cân bằng của nó ngay tức thì.

Mộc nhân mạnh đến nực cười, đến mức Yuichi nghĩ rằng thay vì sử dụng nó để huấn luyện, tốt hơn hết họ nên để nó chiến đấu thay cho cậu.

[Mình ghét cái bản mặt ngu ngốc của nó!] – cậu hét lên.

Cái mặt mộc nhân đích thị là hiện thân của sự nửa vời, với ba cái hốc tượng trưng cho mắt và mồm.

u11-bc5338a1-faf3-4690-b507-59d69db7485c.jpg

Yuichi chợt nhớ ra cách thức hoạt động của mộc nhân – [Chờ đã, mình ngốc thật]

Vì chạy bằng điện, mộc nhân sẽ không thể di chuyển thoải mái nếu không có nguồn điện đủ lớn. Điều đó có nghĩa là nó cần nguồn điện bên ngoài và thực sự có một sợi cấp nguồn được nối từ phía sau.

Nhưng vòng qua sau mộc nhân không phải chuyện dễ. Mutsuko chắc chắn phải biết rằng cậu sẽ nhắm vào sợi dây cáp, thế nên mộc nhân mới di chuyển mau lẹ, ngăn cản mọi nỗ lực của Yuichi.

Cô hẳn đã lập trình để nó dự liệu mọi hành vi của Yuichi, mọi chuyển động của nó được tính toán chính xác để chống lại cậu.

Trong khi cậu vật lộn tình cách vòng ra sau, cậu nghe thấy Natsuki – [Cậu có muốn tôi cắt hộ không?]

[Có! Làm đi!] – Yuichi hét lên theo phản xạ

Natsuki đã thức dậy và vẫn còn loạng choạng, nhưng cô đã đi vòng ra sau mộc nhân. Sợi dây được làm rất chắc chắn để tránh bị cắt, nhưng Natsuki dễ dàng cắt xuyên qua nó bằng dao mổ.

[Dây nguồn bị cắt] – mộc nhân đột nhiên nói – [Chuyển sang nguồn dự phòng. Tiến hành chuỗi lệnh tự hủy]

[Tự hủy!?] – Yuichi la lên.

Có lẽ là do phải chạy bằng nguồn điện dữ trữ nên mộc nhân chậm đi đáng kể.

Yuichi nắm lấy tay Natsuki và cật lực bỏ chạy. Cậu tóm lấy người Yurika và chạy ra khỏi quán cà phê. Họ tiếp tục chạy cho đến khi tới những con hẻm phía sau mà họ đã từng đi qua hôm trước.

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng nổ.

Yuichi nhận ra là mình đã bỏ lại Ryoma, nhưng cậu không quan tâm, cậu ngồi thụt xuống đất vì kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Trời lúc này đã tối hẳn. May mắn thay, họ đang ở trong một con hẻm giữa các tòa nhà với ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ, vì vậy họ vẫn có thể nhìn thấy đường.

[Không sao chứ?] - Natsuki hỏi Yuichi, người vẫn chưa đứng dậy.

Cậu không ổn tí nào, nhưng cậu biết mình không thể cứ thế mãi.

Yuichi ngước lên – [Nói thật là không]

Chị cậu lúc nào cũng vô lý, nhưng cậu không bao giờ ngờ được là cô sẽ hợp tác với kẻ địch.

[Chị ta bị tẩy não sao?] – Natsuki hỏi.

[Chị ấy á? Có mà chị ta đi tẩy não người khác ấy. Dễ đó là ý tưởng của chị ta lắm. Ai mà ngờ là chị ta làm tới vậy chỉ vì tớ không chịu lấy lại Thấu linh nhãn chứ]

[Ra vậy] – Natsuki nói – [Tôi không rõ hoàn cảnh của cậu, Sakaki, nhưng có khả năng chị ấy không thực sự chống lại cậu nhỉ?]

[Ý cậu là gì?]

[Maruyama và tôi vẫn còn sống] – cô nói – [Người khác sẽ không thể dùng Thánh thể khi vật chủ còn sống, đúng chứ? Hắn nói là không cần thứ năng lực yếu kém của nhỏ, nhưng không phải giết bọn này sẽ giúp tình hình về sau dễ dàng hơn sao?]

Natsuki nói đúng. Họ chẳng có lý do gì để hai người sống. Nếu muốn, Mutsuko chỉ cần cho phát nổ mộc nhân là xong.

[Có thể đây là một kiểu huấn luyện] – Yuichi đoán.

Trở thành kẻ địch để huấn luyện Yuichi nghe rất giống việc chị cậu sẽ làm. Cậu bắt đầu nghĩ tới khả năng đó. Cô chưa từng chống lại cậu, nhưng đã mấy lần đẩy cậu vào cửa tử, thế nên việc này không quá là bất bình thường.

[Được rồi. Đi thôi nào] – Yuichi đứng dậy.

Natsuki tỏ vẻ bàng hoàng.

[Có chuyện gì sao?] – cậu hỏi.

[Cậu hồi phục nhanh quá, nó làm tôi bị sốc]

[Tớ đâu thể chán nản mãi được]

[Cứ nghĩ cậu sẽ thất thần như vậy đến khi có màn quay trở lại hoàng tráng cơ] – Natsuki nói – [Vậy kế hoạch của cậu là gì?]

[Tớ cần đi tới một nơi. Takeuchi, cậu đưa Maruyama về nhà nhé?]

[Được thôi, nhưng cậu đi một mình liệu có ổn không?]

[Không sao đâu]

[Hiểu rồi] – Natsuki không nói thêm gì và đi về chỗ Yurika.

Yuichi tiếp tục đi vào con hẻm phía sau, hướng tới lối xuống hệ thống cống rãnh mà họ đã sử dụng ngày hôm trước.

Cuối con hẻm là một cái cống. Thông thường một người sẽ cần những dụng cụ đặc biệt, nhưng Yuichi đã luồn ngón tay của mình vào lỗ và nhấc nó lên một cách dễ dàng.

Yuichi vừa định trèo xuống thì nghe thấy một giọng nói từ đằng sau - [Ngươi có việc gì với ta à?]

Cậu quay lại thì thấy một gã đàn ông bảnh bao trông đầy tử tế. Đó chính là kẻ dàn xếp Cuộc chiến Thánh thể, là hiện thân của Ác thần Nergal.

[Tất nhiên, nếu ngươi xuống đó để đi săn quái vật thì ta không cản…] – gã tiếp.

[Đúng là tao có việc với mày] – Yuichi nói – [Vùng đất thánh của mày nằm dưới đó, đúng chứ?]

Ende đã nói là nghi thức tái sinh Ác thần sẽ diễn ra tại vùng thánh của gã, nên Yuichi đang tính tới đó ‘dọn dẹp’ trước.

[Sai rồi]

[Sai!? Nhưng tao đã thấy điện thờ dưới đó!]

Dưới cống một tầng là một mê cung các lối đi, và xa hơn nữa là một không gian giống như mái vòm. Có một điện thờ đặt ở đó, được Nergal coi như của riêng, nên Yuichi tin rằng đó ắt phải là Vùng thánh của gã.

[Điện thờ ở đó là nơi con người thờ cúng vị thần của họ] - Nergal nói - [Đó vẫn là nhân giới, không phải một Vùng thánh.]

[Vậy thì nó ở đâu mới được?]

[Thôi nào. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ phong ấn mình?] – Nergal chết lặng.

[Nghe này, tao không biết tí gì về vùng thánh của mày, và giờ tao mới biết là cơ thể mày bị phong ấn ở đó] - Yuichi sốt ruột.

[Ngươi đang tính làm gì?]

[Tao được bảo rằng cuộc chiến cuối sẽ diễn ra tại đó]

[Hiểu rồi. Nhưng chân thể Ác thần chỉ phục sinh tại vùng thánh sau khi tất cả Thánh thể quy về một mối. Nói cách khác là sau khi cuộc chiến đã chấm dứt]

Có nghĩa Yuichi có tới đó bây giờ thì cũng chẳng gặp được ai.

[Thôi được, vậy vùng thánh nằm ở đâu?] – cậu hỏi.

[Ta không thấy có lý do gì để phải nói cho ngươi biết]

[Nhắc mới nhớ] – Yuichi nói – [Một thuộc hạ của mày đã tấn công Takeuchi. Mày nên giám sát thuộc hạ cho kĩ vào. Hay mày là cái kiểu phủi trách nhiệm trước sự tự tung tự tác của thuộc hạ?]

[Hừm. Ta cố không áp đặt thuộc hạ, và tôn trọng sự độc lập của chúng… Nhưng ta sẽ không phủi trách nhiệm. Được rồi. Vùng Thánh nằm tại trường của ngươi. Như vậy là đủ rồi chứ?]

[Trường của tao? Thiệt luôn?]

[Phần còn lại thì ngươi tự tìm hiểu] – Nergal nói – [Ta thấy mình giúp ngươi hơi bị nhiều rồi đó]

[Hỏi chủ thể xem hắn bị phong ấn ở đâu thì đúng là hơi quá nhỉ]

[Cho ngươi biết thêm, Hiromichi giờ đã có gần như hết Thánh thể chỉ trừ một cái, và có thừa đủ năng lượng để hồi sinh ta. Theo cách nào đó thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi]

Nếu cuộc chiến đã ăn bài, Ác thần sẽ tái sinh và thế giới mạt vận. Dù vẫn hoài nghi, Yuichi không thể xem nhẹ sự tình.

[Mày có chắc nói tất cả điều này cho tao biết?] – cậu hỏi.

[À thì, chân thể và ta không kết nối trực tiếp. Ta có đặc quyền hành động độc lập. Và từ góc nhìn của mình, ta khá là thích ngươi]

[Kể cả khi tao có thể sẽ ngăn sự tái sinh của mày?] – Yuichi hỏi.

[Nếu chuyện đó xảy ra thì đành chịu thôi. Luôn có lần sau cơ mà. Sinh mạng bọn ta dài hơn con người và bọn ta rất kiên nhẫn]

[Thôi được] – Yuichi xác định là gã không có nói dối.

(Không biết chị mình sẽ làm gì đây…)

Yuichi vừa bắt đầu nghĩ nên làm gì tiếp theo thì điện thoại của cậu kêu lên. Một số lạ, nhưng cậu vẫn bắt máy.

[Hiền nhân Mutsuko điên mất rồi!]

Đó là giọng Dannoura Chiharu.

[…Tôi không nhớ đã cho cô số của mình]

[Tốn tiền lắm đó] – Chiharu đáp – [Lũ khốn đó… Chúng bắt chẹt tôi!]

[Cô mua nó?] – Yuichi – [Thằng cha nào đăng số của tôi lên mạng vậy? Cô mua nó từ ai hả?]

[Còn lâu mới nói! Nếu muốn biết thì quỳ gối xuống và liếm giầy cho tôi đi!]

[Cô nghĩ gì mà ra lệnh cho tôi?]

[Nghĩ lại thì liếm giầy trông bẩn vãi… thôi, đừng có làm nhé]

[Tôi đâu tính làm vậy! Rốt cuộc thì cô muốn gì?]

[A! Hiền nhân Mutsuko nhắm vào tôi và đòi giao Thánh thể! Chị ấy đòi Mắt Khải huyền của tôi đó!]

[Hử? …Ôi trời! Quên mất là cô sở hữu một Thánh thể!] – Yuichi mất một lúc mới nhớ ra, kết quả từ việc cậu cố quên hết những thứ liên quan tới Cuộc chiến trước đó.

[Sao cậu có thể quên được?!] – Chiharu hét lên – [Cậu đã quên cuộc gặp gỡ nồng thắm đầu tiên giữa chúng ta rồi sao?]

[Ừm… Thật ra tôi đã cố quên hết mọi thứ về cô. Xin lỗi… Tôi biết chị mình đang cố thu thập các Thánh thể, tôi còn không nghĩ tới việc báo lại cho cô]

[Hả? Sao cậu có thể quên người yêu của mình được!?]

Yuichi thành thực cảm thấy có lỗi. Nếu Hiromichi đã thu thập gần hết các Thánh thể, đáng lẽ cậu nên báo cho Chiharu biết. Nếu của cô vẫn chưa bị cướp, cậu phải cảnh báo cô. Cậu cũng quên rằng Chiharu là người duy nhất mà cậu quen có thể phát hiện các Thánh thể thông qua sự cộng hưởng.

[Vậy cô muốn gì nào?] – Yuichi hỏi.

[À… Làm ơn, giúp tôi với nhé?]

[Tự dưng lịch sự thế? Không phải cô tôn trọng nên mới gọi chị ta là Hiền nhân ư? Sao cô không làm theo lời chị ta cho rồi?]

[Việc chị ấy cử một gã trông như Crowman đến tấn công tôi làm tôi nghi ngờ mục đích của chị ấy rồi!]

[Crowman? Là ai… À, Rokuhara hả… Cô giờ đang ở đâu?]

[Sở thú]

[Vì sao cô lại tới sở thú một mình vào giờ này?]

[Sao cậu lại nghĩ tôi ở một mình?] – Chiharu đáp – [Hiện có vô số con vật dưới sự chăm bẳm của tôi nhé! Là một người yêu động vật, tôi luôn kiểm tra sở thú hàng đêm xem tình trạng của chúng!]

[Ra là cô đang đơn độc chạy trốn? Cô thoát được Rokuhara thì cũng giỏi đó…]

Đôi cánh mà hắn có được từ Thánh thể ban cho một khả năng bay lượn thoăn thoắt. Hầu hết người bình thường khó lòng có thể thoát khỏi hắn.

[Phải] – Chiharu nói – [Tôi đã dùng Bom khói phái Dannoura để che mắt hắn, rồi dùng Công kích đa hướng phái Dannoura để bắn tên từ khắp nơi, tiếp đó là Chọn đường thoát phái Dannoura để chạy trốn! Chúng đều có hiệu quả và tôi đã cắt đuổi được hắn!]

[Ừm, còn những người khác tại sở thú thì sao?]

[Cậu không nghe ‘sơ tán khẩn cấp’ bao giờ hả?]

[Cậu tốt hơn nên bắt đầu suy nghĩ ‘lời biện giải chính thức’ và ‘dàn xếp ngoài tòa án’ đi.]

[Đùa hả! Lý do tôi tới đây là vì độ nổi tiếng của cái sở thú này suy giảm đột ngột! Giờ ở đây chỉ mỗi tôi thôi à!]

[Không có thời gian để đùa đâu. Sở thú nằm ở thị trấn kế đúng chứ? Tôi không nghĩ mình sẽ đến kịp... Được rồi. Bỏ cuộc thôi. Giao Thánh thể cho họ thì cậu sẽ được yên]

Thánh thể của Chiharu có thể là cái cuối cùng, nhưng cậu không thể làm gì hơn.

[Gì cơ!? Cậu nghĩ tôi cứ thế nhường lại Mắt khải huyền của mình?] – cô hét lên.

[Tùy cậu thôi] – Yuichi nói – [Nếu không muốn, cậu đi mà đánh với họ]

[Nhưng nhượng lại Thánh thể kiểu gì? Tôi tự dưng có được khả năng này. Tôi làm gì biết cách loại bỏ nó!]

[Dựa trên kinh nghiệm thì Thánh thể sẽ bị trục xuất khi vật chủ bất tỉnh. Cô tự đánh gục mình được chứ?]

[Sakaki Yuichi! Cậu bảo một thiếu nữ như tôi hớ hênh trước kẻ địch hả? Cậu muốn bị cắm sừng sao!?]

[Tôi đâu có quan tâm, nhưng… Này. Liệu những người tham gia có thể tự lấy Thánh thể ra không?] – Yuichi hỏi Nergal, cho rằng gã là người biết rõ cách thức hoạt động của Thánh thể nhất.

[Có] – Nergal nói – [Ước là được. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ không tiếp nhận vật chủ mới khi mà vật chủ ban đầu còn sống]

[Gã bảo rằng cậu chỉ cần ước nó rời khỏi mình là được]

[Thật hả? HRRRRRAGH

[Im mồm! Đừng có hét qua điện thoại!]

[Ra rồi! Nó tự dưng rớt ra từ mắt tôi!]

[Vậy thì hãy đưa nó cho họ] – Yuichi cúp máy.

Cậu chắc chắn là họ sẽ không xuống tay nếu cô chịu từ bỏ Thánh thể. Sức mạnh của Chiharu là nhìn thấy con số trên đầu người khác. Những con số này biểu hiện một nội dung gì đó, nhưng không quá là hữu dụng, nên cậu không nghĩ họ sẽ tất tay để lấy nó bằng được.

[Như vậy, Hiromichi giờ đã có tất cả Thánh thể] – Nergal nói.

Có vẻ Thánh thể của Chiharu là cái cuối.

[Biết mà] – Yuichi nói – [Nhưng Ác thần sẽ chưa hồi sinh ngay, đúng chứ?]

[Phải. Vẫn còn một nghi thức cần phải thực hiện tại vùng thánh, ngươi vẫn còn thời gian để hành động đó]

[Nghe sao có vẻ như mày không muốn gã hồi sinh vậy]

[Không hẳn. Hồi sinh chân thể là ưu tiên cao nhất của ta. Chỉ là ta không thấy cần vội, ta thích làm từ từ thôi]

Yuichi nghĩ Mutsuko cũng chẳng có gì để vội. Đó chỉ là linh tính, nhưng cậu không thể tưởng tượng cô chị sẽ lén lút hành động lúc nửa đêm.

Cậu quyết định đợi tới sáng để đến trường điều tra.

Bình luận (0)Facebook