Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tắm nước nóng tại Biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Noro!

Độ dài 6,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:45:14

GÓC CHÉM GIÓ

Theo đóng góp của một số bạn đọc, kể từ các bản dịch sau, mình sẽ chỉnh nhãn Mutsuko từ <Chị gái> sang <Chị cả>; 'Thấu linh giả' thành 'Thấu linh nhãn'. Ngoài ra, mình đang mắc ở phần dịch cái tên <The Head of All>, mình tính dịch là <Vạn vật Ma đầu>, ai có cách dịch hay hơn thì đề xuất nhé.

P.s: WC năm nay nhiều ông lớn ngã ngựa hoặc đá chật vật quá, xem cũng có hơi nản thiệt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện tạm thời đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng Konishi Yuri vẫn có chút bất an. Tình hình có tiếp diễn suôn sẻ như thế này mãi không?Ưu tiên của cô là hồi phục dạng thú cho Takashi và hắn đã trải qua nghi thức hóa sói tại đảo Kurokami.

Không ngờ Noro Aiko và đồng bọn cũng tới đây – để Yuri có thể giải quyết mọi chuyện với cô, nhưng ngẫm lại – dường như mọi thứ quá đỗi thuận lợi.

Ánh mắt của Konishi Yuri tiếp tục dán vào Noro Aiko, người đang té nước ngoài biển.

Cô gái đó - <Người bán sách> - đã bảo rằng cô ả sẽ sắp đặt mọi chuyện. Rằng cô sẽ nhử cả đám Aiko tới đảo Kurokami. Yuri không rõ cô ta đã làm bằng cách nào nhưng rõ ràng là kế hoạch của cô ả đã thành công. Từ đảo Madono chỉ cần đi thuyền một đoạn ngắn là tới được đảo Kurokami.

[Thật là, đồ ngon ngay trước mặt tội gì không ăn chứ?] – Konishi cười, phủi đi nỗi lo âu.

Cô hiện đang quan sát Noro Aiko và đoàn tùy tùng từ trên một thân cây. Với dạng bán thú, leo trèo là việc dễ như ăn kẹo đối với cô, chưa kể tầm nhìn và tầm nghe của cô cũng được gia tăng.

Cô hiện giờ đang ở trên một cây thông cách nhóm Aiko khoảng 3km. Cô có tai mèo và đuôi, trong khi người mặc đồ bơi. Dù nhìn thoáng qua thì trông nó giống bộ đầm đen hơn là một bộ đồ tắm; chiếc váy chữ A xõa xuống từ hông đã che mọi thứ xuống tận mắt cá chân. Ăn mặc như thế thực sự rất khó để bởi nhưng Yuri luôn ưu tiên vẻ ngoài lên hàng đầu.

[Giờ thì, tình hình bên hắn ta có suôn sẻ không đây?] – Yuri tự hỏi trong khi hướng ánh nhìn ra khơi.

Hòn đảo Kurokami mấp mé xuất hiện trong tầm nhìn của cô, nơi đây là nền tảng kế hoạch hiện giờ của cô. Tầm lúc cô trở lại đó, chắc hẳn quá trình hóa thú của Takashi đã được hoàn tất.

Yuri khẽ vuốt nhẹ cuốn sổ trong tay. Cô đã nhận cuốn sổ từ <Người bán sách>, bên trong nó chứa thông tin của các nhân dạng. Nhờ cuốn sách này nên cô mới biết cách hồi phục sức mạnh của Takashi.

[Mong là nó sẽ thành công…] – Dù không có nói cho Takashi biết nhưng Yuri hiểu rằng chỉ có 50% khả năng thành công. Cô mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau cùng, hắn là người hầu duy nhất tính tới lúc này của cô.

Dĩ nhiên, cô không thực sự tin rằng một đội quân nhân dạng là đủ để thay đổi cả thế giới. Nhưng đó sẽ là bước đệm đầu tiên. Bước đầu tiên để thay đổi mọi thứ - thành một thế giới bóng đêm nơi cô ngự trị.

Hòn đảo Kurokami. Ngay khi Aiko và đám bạn bước chân lên đó, tất thảy sẽ định đoạt.

Nhóm người đó sẽ không có cách nào để phản kháng. Đó là điều Yuri có thể đảm bảo.

✽✽✽✽✽

Biệt thự nhà Noro có đi kèm theo một nhà tắm lớn. Đó là một nhà tắm suối nước nóng lộ thiên.

Do không phải là nhà tắm thương mại nên nhà tắm này không chia thành hai khu vực riêng rẽ cho nam và nữ. Thế nên, họ không có hướng giải quyết khi nhà đông khách.

[Dĩ nhiên là nên chia theo ca rồi. Ca tắm cho năm, cho nữ, và ca tắm cho gia đình] – Yoriko đề xuất.

[Hử? Chờ chút đã. Một trong số đề xuất đó nghe lạ tai quá…] – Aiko nghiêng đầu.

[Có gì đâu, quá đỗi bình thường còn gì] – Yoriko nhấn mạnh - [Ibaraki sẽ dùng giờ tắm cho nam. Orihara và Takeuchi sẽ tắm vào ca nữ. Gia đình 1 sẽ là tôi, chị gái và anh trai. Gia đình 2 là chị và anh trai của chị]

[… Yoriko… thế thật là lố bịch…]

Họ vừa mới quay về biệt thự sau cả ngày dài chơi trên biển. Các thành viên clb sinh tồn đã đồng tình phương án chia lượt nấu ăn. Aiko và Yoriko đảm nhận việc nấu nướng vào đêm đầu tiên, họ hiện đang ở trong bếp để nấu cà ri.

[Thật thế sao? Chẳng phải gia đình tắm với nhau là điều hiển nhiên sao?] – Yoriko hỏi.

[Yoriko… hàng ngày em có tắm với anh trai không?] – Một hình ảnh mơ hồ bắt đầu định hình trong tâm trí Aiko.

[D-ĩ nhiên là không! Anh ấy chẳng bao giờ cho phép cả! Sao đụng tới vấn đề đó, anh ấy khó tính thế! Chị đừng có mà chọc quê tôi!] – Yoriko, đỏ mặt tía tai, hét lên.

[Phải rồi. Chị đâu biết là điều đó lại làm em xấu hổ chứ. Yoriko] – Aiko không ngờ cô bé lại tỏ ra bối rối vì chuyện đó, nhưng trông cô bé khá là dễ thương - [Nhưng cậu ấy lại đồng ý với việc ca tắm cho gia đình à?]

[Đúng thế. Nếu đó là quy tắc của gia đình thì buộc phải tuân theo rồi. ‘Nhập gia tùy tục’ mà lị, Thế chị nghĩ sao?]

[Không đời nào. Chị không muốn tắm cùng anh trai đâu] – Aiko nhớ lại rằng từng có hồi tắm cùng với anh trai nhưng đó là lúc cô mới chỉ học tiểu học. Còn bây giờ thì làm sao còn có thể tắm chung được nữa.

[Chắc là thế rồi] – Yoriko nói - [Thế sao chị không tham gia với bọn này luôn, Noro? Có một phong tục là chủ nhà cùng tắm chung với khách mà]

[Thế càng tệ hơn] – Aiko phản đối - [Cứ phân thành hai ca riêng biệt cho nam và nữ là được rồi]

[Biết ngay là không được mà] – Yoriko phụng phịu - [Chỉ là tôi muốn đề xuất ra thôi] – Dù rằng nghe có vẻ cô thực sự muốn ý kiến của mình được chấp nhận.

Thế là sao một hồi, họ cuối cùng cũng nấu xong bữa tối.

✽✽✽✽✽

Sau khi ăn xong món cà ri, clb sinh tồn có một cuộc thảo luận.

Đây là cuộc thảo luận chỉ giữa các thành viên nên năm người ngồi quanh bàn ăn bao gồm Mutsuko, Kanako, Yuichi, Aiko và Natsuki. Còn những người khác đã về phòng trước.

[Chơi mấy trò bãi biển thành ra cũng vui phết!] – Mutsuko bình luận - [Đáng lẽ chúng ta nên chơi cả quần vợt bãi biển nữa!]

[Làm ơn thôi đi… chị toàn chơi hết sức không à] – Yuichi ngăn cản.

Cứ liên quan tới thi thố, Mutsuko luôn bung ra 100% sức lực. Dù ghét bị thua, cô cũng không cho phép đối phương tự ý thua. Điều đó khiến cô trở thành một người cực kỳ khó chịu khi chơi cùng.

[Dù sao thì, ngày đầu chỉ để di chuyển nên có ăn chơi chút cũng không làm sao cả] – Mutsuko nói - [Nhưng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải tập trung vào luyện tập! Kì tập huấn gia tăng sức mạnh!]

[Chị chỉ muốn được nói ra cụm từ ‘Kì tập huấn gia tăng sức mạnh’[1] thôi chứ gì? Mà clb chúng tập huấn nhằm mục đích gì cơ chứ?] – Yuichi nghi vấn.

Mutsuko chỉ thông báo là cả nhóm phải đi tập huấn. Bình thường, clb không có nhiều hoạt động ngoài việc ngồi chém gió với nhau nên cậu không biết một cuộc tập huấn của clb sẽ diễn ra như thế nào.

[Dù sao, chúng ta cần có một người làm bộ mặt, Yu, cứng cỏi lên coi!] – Mutsuko thốt lên - [Như thế sẽ giúp clb chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn!]

[Sao chúng ta như thể một clb thể thao vậy?] – Aiko nói khẽ.

[Em cũng cần phải tự đôn đốc bản thân sau vụ việc lần trước, Yu!] – Mutsuko tiếp tục - [Cái chiến khí nửa vời đó là sao chứ? Em đánh cứ như mơ ngủ và mãi khi bị dồn tới chân tường mới thực sự nghiêm túc! Em cần phải bung hết sức ngay từ đầu mới phải!]

Yuichi có hơi bực mình trước lời chỉ trích, sao cô không nói thế với cậu lúc đó luôn đi. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể nói lại được cô chị.

[Em lại còn phát hoảng nữa!] – Mutsuko dai dẳng nói - [Ma cà rồng thì có làm sao? Chẳng là cái thá gì hết!]

[Oi, này…] – Yuichi hướng mắt về phía Kanako, không chắc là có nên nói chuyện về ma cà rồng trước mặt cô hay không.

[Hửm?] – Đôi mắt hai người gặp nhau và Kanako chỉ biết nghiêng đầu bối rối. Cô dường như không có chút ý niệm gì về chuyện đang được nhắc tới.

[Vậy? Chúng ta sẽ làm gì đây?] – Natsuki hỏi Mutsuko.

[Hỏi hay lắm, Takeuchi!] – cô đáp - [Sự thật là có một địa điểm khá thích hợp ở gần đây!]

[Ồ. Chưa gì em đã cảm thấy mùi nguy hiểm rồi…] – Yuichi lẩm bẩm.

[Đảo Kurokami!] – Mutsuko tuyên bố - [Nó gần đây lắm! Chúng ta sẽ tới đó vào ngày mai!]

Cô giải thích là cả nhóm sẽ đi thuyền. Nhà Noro có sở hữu một chiếc thuyền tư và Akiko biết lái nó.

Mutsuko tỏ ra hào hứng - [Truyền thuyết kể rằng có một kho báu cướp biển được chôn tại đảo Kurokami! Rằng người dân bản địa tổ chức những nghi lễ bí ẩn không cho phép người ngoài quan sát! Rằng có sự xuất hiện của UFO và các sinh vật bí ẩn! Rằng người dân thờ phụng một ác thần có thể giết ta nếu lỡ may nhìn vào nó! Rằng có một căn cứ quân sự phục vụ nghiên cứu khoa học để lại từ thời chiến tranh! Lại còn có một môn võ độc nhất vô nhị không bao giờ được truyền ra khỏi đảo!]

[Nhiều thông tin quá rồi đấy! Chị thu hẹp bớt đi!] – Yuichi thốt lên. Tất cả đều là những chủ đề Mutsuko hứng thú nhưng nói một tràng như thế khiến người khác khó có thể theo kịp.

[Ừm… chúng ta thực sự phải tới một nơi đầy thứ dị thường như thế sao?] – Aiko lo lắng hỏi.

Sự bất an của Aiko là lẽ tự nhiên. Dù không phải tất cả đều chính xác, nhưng chỉ cần một nửa trong số đó là sự thật thì cũng rắc rối to rồi. Bản thân Yuichi cũng không thể phủ nhận mọi khả năng. 

Cậu đã biết trên thế giới này đầy rẫy ma cà rồng, nhân dạng và sát nhân hàng loạt đang luẩn quẩn trong xã hội mà không một ai hay.

[Sẽ không sao đâu!] – Mutsuko khẳng định.

Yuichi ngập ngừng, đợi chờ cô chị đưa ra cơ sở cho lời tuyên bố đó.

Không một lời nào từ cô.

[Chị không có căn cứ nào sao!] – cậu thốt lên.

[Chưa kể, ai đã nói cho chị biết những chuyện đó?] – Yuichi tra hỏi. Nếu là Mutsuko thì chắc cô đã nghiên cứu về nó từ lúc nào đó, nhưng vẫn có gì đó không đúng.

[Về chuyện đó hả?] – cô hỏi lại - [Có người đã viết thư về nó gửi cho Hội bảo tồn Võ thuật truyền thống]

Hội bảo tồn Võ thuật truyền thống là một trong những tổ chức Mutsuko tham gia khi có thời gian rảnh.

Một số lượng lớn các hình thức võ học gần đây đang bắt đầu thất truyền do thiếu người kế thừa. Mutsuko đã xây dựng hội để đối đầu với tình trạng đó. Một trường hợp hiếm hoi chị gái Yuichi đổ mồ hôi công sức vì lợi ích chung của thế giới.

[Oa, thực sự có người liên lạc với chị á?] – Yuichi hỏi.

Một sự việc bất thường đã xảy ra, Yuichi thầm nghĩ. Cách làm thường thấy của Mutsuko là xông vào đạo đường và dùng vũ lực cướp đoạt bí kíp võ công của họ.

[Phải!] – Mutsuko vui vẻ đáp - [Dường như hòn đảo là một nơi sản sinh một dạng thức Tượng hình quyền bắt nguồn từ Trung Quốc và được phát triển theo hướng chuyên biệt! Nhưng do sự suy giảm dân số nên không còn mấy ai kế nghiệp và sẽ sớm thất truyền! Thế nên, họ đã viết thư cho chị!]

Tượng hình quyền là một loại võ thuật dựa trên cử động của loài vật.

[Chị sau đó đã tìm hiểu về hòn đảo và tìm ra được kha khá thông tin thú vị liên quan tới nó!] – Mutsuko bổ sung - [Thế thì làm sao không đến đó cho được?]

Yuichi có cảm giác lẫn lộn về Hội bảo tồn Võ thuật truyền thống. Nó đồng nghĩa rằng Mutsuko có những hiểu biết về các môn võ thực sự. Cậu thực sự mong cô sẽ dạy cậu những môn võ đó thay vì những thế võ kì quái cô xào nấu ra từ những bộ manga.

[Chúng ta sẽ cắm trại trên hòn đảo đó!] – Mutsuko tuyên bố - [Đó sẽ là một chuyến tập huấn sinh tồn! Chúng ta có thể dựng trại tại một ngọn núi hay cánh rừng nào đó và tự nấu nướng trong ba ngày!]

[Ừm, xin lỗi nhưng mình sợ là không thể tham gia được] – lời phát biểu của Kanako khiến sự hăng hái của Mutsuko giảm đi trông thấy.

[Hử? Sao lại thế?] – cô hỏi.

[À thì, truyện của mình sắp tới hạn chót rồi] – Kanako giải thích.

Tất cả mọi người đều biết Kanako viết tiểu thuyết, nhưng cùng lắm họ chỉ biết là cô có đăng truyện lên mạng. Thế cái vụ hạn chót là sao chứ?

[Chị dời một vài ngày không được sao? A, dĩ nhiên là em không có ý xem thường công việc của chị đâu…] – Aiko nêu ý kiến.

Yuichi đồng tình. Tập huấn hè nghe có vẻ là một lý do hợp lý để không cập nhật truyện lên mạng.

[À, thật ra thì sách của Orihara đã được chọn để xuất bản rồi! Cái tựa ‘Quỷ vương’ ấy!] – Mutsuko thông báo.

Cô đang ám chỉ tới tác phẩm tâm huyết của Kanako, <Quỷ vương dễ thương quá không giết nổi và giờ thì thế giới đang lâm nguy!> hay còn gọi tắt là <Chúa quỷ> hay <Không thể giết nổi quỷ vương>. Yuichi có nghe là tựa truyện thu hút được kha khá lượt theo dõi nhưng không ngờ là nó lại được xuất bản.

[Chính xác là thế đấy. Mình đã hi vọng có thể kết thúc nó trong chuyến tập huấn nhưng nếu phải cắm trại ở ngoài thì…] – Kanako tỏ vẻ xin lỗi.

[Hiểu rồi! Orihara, cậu có thể ở lại để tập trung cho cuốn tiểu thuyết! Bọn mình sẽ đi cắm trại mà không có cậu! Được chưa?] – Mutsuko đứng lên, dập tay lên bàn - [Chúng ta sẽ xuất phát ra đảo vào sáng mai!]

Yuichi chẳng ngại việc đi ra đảo nhưng cậu ước ít ra Mutsuko nên nói trước cho cậu một tiếng.

[Đi nhòm trộm đám con gái đang tắm đi!]

Yuichi đóng sầm cửa trước mặt vị khách. Cậu ước cánh cửa cứ thể đập thẳng mặt và đánh bay tên khách luôn cho rồi nhưng vận may không mỉm cười với cậu.

Một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Yuichi đoán rằng tiếng gõ sẽ vang mãi nếu cậu cứ làm thinh nên không còn lựa chọn nào khác, cậu mở cửa. Dĩ nhiên, trước mặt cậu lại là Ibaraki.

[Coi nào! Nghe tao cái coi!]

Sau cuộc họp của clb sinh tồn, các thành viên đi về phòng của mình.

[Được rồi. Thế mày muốn gì?] – Yuichi hỏi cụt lủn.

[Tao mời mày! Đi nhìn trộm! Đi thôi!]

Họ đã quyết định giờ tắm sẽ diễn ra sau giờ ăn tối. Đám con gái sẽ tắm trước, sau đó sẽ tới lượt con trai.

[Này nhé, phân nửa trong đám con gái là chị em của tao. Tôi không có hứng] – Yuichi đáp trong khi đi về phía phòng của mình.

Diện tích căn phòng chỉ tầm khoảng 10x10 bước chân, nhưng đối với một nơi để ngủ, nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đồ đạc bên trong phòng trông rất hợp với căn biệt thự cổ, mang phong cách phương Tây họ đang ở.

Mặc cho Yuichi đang lờ mình, Ibaraki đi theo vào phòng và ngồi xuống giường. 

[Yuichiii! Đây là chuyện một nam sinh cao trung khỏe khắn nhất định phải làm, mày không biết à?] – Ibaraki phàn nàn.

[Tao nhớ là mày đâu có đi học] – Yuichi phản pháo.

Ibaraki đang mặc một bộ đồng phục cao trung có cổ và hắn mặc y chang như thế khi đi lượn quanh thành phố. Đó cũng là bộ đồ hắn mặc trong lần đầu hai người chạm trán. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn đang theo học cao trung. Bộ đồ chỉ là một công cụ cải trang để hắn hòa nhập vào xã hội loài người.

[Vấn đề không nằm ở đó!!!!] – Ibaraki rên rỉ.

[Nhân tiện, không phải mày là quỷ núi à?] – Yuichi hỏi - [Thế mà vẫn có hứng với cơ thể trần truồng của nữ giới loài người sao?]

[Tất nhiên là có!] – Ibaraki nói - [Thì giống loài bọn tao đâu có nhiều, đôi khi chúng tao vẫn kiếm gái loài người về để duy trì nòi giống.]

[Dù tao là người đã hỏi nhưng tao không thực sự muốn nghe về đời sống tình dục của mày]

[…Này nhé… sao mày suốt ngày nói kiểu như thế nhỉ, tao đau lòng lắm đó, có biết không?] – Ibaraki phàn nàn - [Sao chỉ với tao là mày mới đối xử như vậy? Mày tốt tính với đám con gái lắm cơ mà. Chưa kể lại còn tỏ ra tôn trọng với tên ma cà rồng nữa]

[Nghe này] – Yuichi đáp - [Tao biết là mày cố làm thân với tao nhưng mày nhớ hoàn cảnh chúng ta gặp nhau chứ? Mày đã cố giết tao, một nam sinh cao trung vô tội, đó.]

[Takeuchi cũng thế còn gì!] – hắn phản đối - [Cô cũng từng cố giết mày đó thôi, không nhớ à?]

Thực tế, Yuichi không nghĩ rằng ‘từng’ là từ diễn tả chính xác. Cô vẫn ‘đang’ cố giết cậu. Natsuki đôi khi vẫn đùng đùng sát khí nhắm tới mạng của cậu.

[Hai vấn đề khác hẳn nhau. Tao có thể xử lý cô ấy nên không cần phải bận tâm] – Yuichi nhìn ra ngoài cửa sổ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu không muốn Natsuki giết người nhưng cậu phải để mắt tới cô ấy tới lúc nào nữa? Tạm thời, cậu đóng vai trò lỗ thông hơi giải tỏa ham muốn giết người của Natsuki nhưng nếu không có cậu thì cô sẽ không còn có lựa chọn nào khác.

[Dù sao, tao tới đây không phải để đôi co về chuyện đó] – Ibaraki nói - [Nhà tắm ấy! Đến chỗ nhà tắm nào!]

[Mày tốt nhất đừng nên -] – Yuichi tính ngăn cản.

Khả năng là 50 – 50. Chị cậu sẽ đặt bẫy chống cánh con trai nhìn trộm hay là sẽ cho phép như một mô típ quen thuộc trong một tập phim suối nước nóng? Nhưng trong lúc đang thầm nghĩ, Yuichi đột nhiên phát hiện ra một sự hiện diện kì lạ gần đó.

[- Thật ra thì, mày đi một mình đi. Và nhớ để mắt tới họ đó, nghe rõ chưa?] – Từ lúc ở biển cho đến giờ, cậu thi thoảng cảm nhận ra một sự hiện diện nào đó.

[Có chuyện gì sao?] – Ibaraki hỏi.

[Có thứ gì đó đang ở đây] – Yuichi đáp - [Dù sao thì tao sẽ đi kiểm tra. Tao không thích nhờ tới sự giúp đỡ của mày nhưng tao cần mày trông chừng đám con gái. Nếu mày muốn đi nhìn trộm thì giờ là cơ hội tốt đó, không phải sao?]

[Có chuyện gì với mày vậy? Nhân cách mày khó hiểu quá. Mày không quan tâm tới việc tấm thân trần của chị em mày bị tao nhìn thấy à?]

[Họ cũng có mất gì đâu chứ?] – Yuichi hỏi lại.

[Lần đầu tiên tao thấy có thằng nói như thế ngoài đời thật đó..]

[Tao không muốn bị thuyết giảng bởi một thằng đã xí xớn tới đây rủ tao đi nhìn trộm…]

Yuichi quyết định để mọi chuyện còn lại cho Ibaraki, còn cậu rời khỏi phòng để ra ngoài kiểm tra.

✽✽✽✽✽

Nước từ suối nước nóng được đồn là có khả năng làm đẹp da. Nó còn được biết đến là ‘nước sắc đẹp’, nhà Noro đã cho vận chuyển nó tới căn biệt thự nghỉ dưỡng.[Oa, không ngờ lại to đến thế!] – Aiko xuýt xoa.

Đây là bể tắm lộ thiên. Dù phần lớn căn biệt thự được làm theo phong cách phương Tây nhưng bể tắm lại mang khí chất Nhật Bản.

[Ý cậu là ngực của Orihara hả?] – Natsuki hỏi lại trong khi nhìn chằm chằm vào ‘chùm chín mọng’ của Kanako.

[Đâu phải!] – Aiko thốt lên.

Quả thực, ngực của Kanako rất ‘to’ nhưng bể tắm mới là thứ Aiko đang miêu tả. Mười người có thể vào tắm chung mà vẫn còn dư thừa không gian. Ngoài ra còn có cả không gian cho kì cọ.

[Ồ? Noro, nhà chính của em không có bể tắm cỡ này sao?] – Mutsuko hỏi. Đó là một câu hỏi có thể hiểu được.

[To đến thế này thì không ạ] – cô đáp - [Nhà em chỉ có phòng tắm riêng thôi]

[Ra thế. Mà, sử dụng bể tắm này hàng ngày có vẻ khá là phiền phức!] – Mutsuko, không mảnh vải che thân, nhanh chân lao thẳng xuống bể nước nóng.

[Chị! Phải rửa người trước đã chứ!] – Yoriko gọi với.

Khi cả đám đã ngâm mình vào dòng nước nóng.

Tác dụng đến ngay tức thì. Aiko xoa làn da, cảm nhận sự mịn màng và dễ chịu qua từng xúc giác.

[A, giờ em đã hiểu vì sao người ta lại gọi đây là ‘nước sắc đẹp’ rồi. Em có cảm giác làn da của mình đang trở nên mịn màng hơn] – Aiko chưa từng tắm trong một bể tắm như thế này trước đây. Cô thậm chí còn không biết nhà cô có một căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm ở nơi này.

[Nhưng chị thấy có gì đó rất mờ ám!] – Mutsuko hồ nghi - [Có nguồn nước và bể tắm lớn đến thế này… Noro, cha của em không có lén mang bồ bịch tới đây đó chứ?]

[Cha em không phải kiểu người như thế!] – Aiko tuyên bố, cô có chút khó chịu. Cô thừa hiểu rằng cha cô hết lòng vì mẹ của cô.

[Chị… vừa vừa phải phải thôi] – Yoriko nạt cô chị.

Dường như khi hai chị em ở cùng nhau, Yoriko sẽ đóng vai trò giữ cương cho Mutsuko. Nhưng vô tình, Yuichi lại thường nghe theo lời Mutsuko nên mọi công sức của cô cũng bằng không.

[Chị không tới suối nước nóng lâu lắm rồi! Lần cuối là khi nào ấy nhỉ?] – Mutsuko líu lo, như thể những lời ban nãy chưa từng được nói ra. Aiko dần nhận ra rằng Mutsuko thuộc kiểu người nghĩ gì nói nấy và chẳng bao giờ lắng nghe ai.

[…Nhưng coi nào… chúng ta nên làm gì khi ở suối nước nóng nhỉ…] – Mutsuko tỏ vẻ hạnh phúc, dường như cô đang tận hưởng dòng nước nóng.

[Chúng ta đâu cần phải làm gì, đúng không? Em nghĩ chỉ cần ngồi ngâm mình và thư giãn là được…] – Aiko đáp lại, cô không nghĩ là còn có hành động nào khác khi tắm suối nước nóng.

[Không, chị nghĩ sẽ có một sự kiện đặc biệt chắc chắn xảy ra liên quan tới suối nước nóng!] – Mutsuko hùng hồn.

[Thật sao?] – Aiko không đoán được sự kiện mà Mutsuko đang nhắc tới,

[Phải! Dòm trộm là mô típ thường thấy mà lị!] – Mutsuko nêu lên - [Một tập đi suối nước nóng làm sao không có sự kiện nhìn trộm cho được!]

[Nhìn trộm? Từ đâu cơ?] – Aiko nhìn quanh. Cô đã không cảnh giác cho tới tận lúc này nhưng hiện cả đám đang ở ngoài trời. Không khó để người khác nhìn trộm. Aiko đột nhiên bồn chồn.

[Ồ, đừng có lo!] – Mutsuko vỗ về - [Thường thì nhà tắm sẽ được xây để ngăn người ngoài nhìn trộm vào! Chị trinh sát trước thì chỉ thấy có ba vị trí góc rộng có thể nhìn thấy chúng ta mà thôi!]

[Thế mà chị còn nói ‘đừng lo’ được à? Mà chính xác thì chị ‘trinh sát’ từ lúc nào vậy?] – Aiko phản pháo.

[Lúc các em đang nấu bữa tối!]

[Vậy thì, chúng ta phải làm gì nếu ‘sự kiện’ dòm trộm đó diễn ra?] – Aiko băn khoăn.

Nếu Yuichi nhìn trộm họ thì sao? Suy nghĩ đó khiến mặt Aiko đỏ bừng và cô dìm người sâu xuống bể nước.

[Dĩ nhiên chị đã sắp xếp những vật cản để đối phó những tên nhìn trộm rồi!] – Mutsuko tuyên bố - [Nếu chúng nghĩ có thể dễ dàng nhìn trộm thì đó sẽ là những thứ chúng nhận được! Nhưng nếu chúng có thể vượt qua được đám bẫy thì chị nghĩ ban cho chúng đặc ân được ngắm chút da thịt chắc cũng chẳng sao!]

[Đừng có tự ý quyết định thế chứ!] – Aiko khản tiếng phản đối. Việc Mutsuko không một lời cảnh báo đặt họ vào tình huống này là không thể chấp nhận được. Nếu Mutsuko nói trước thì Aiko đã lên tiếng phản đối rồi.

[Thôi, lo lắng việc bị nhìn trộm lúc này làm gì] – Mutsuko tiếp - [Hãy so sánh cỡ ngực của nhau nào!]

[Đừng vô lý như thế! Sao chúng ta phải làm thế cơ chứ?] – Dù hai trái đào tiên của cô để lồ lộ từ nãy tới giờ nhưng nghe đề xuất từ Mutsuko, Aiko theo bản năng che nó lại.

[Đâu còn lựa chọn nào khác!] – Mutsuko thốt lên - [Đó là việc phải làm khi đi suối nước nóng mà!]

[Chúng ta ‘có’ lựa chọn! Và đi suối nước nóng không phải để so ngực!] – Aiko phản đối.

Nhưng Mutsuko đã quyết định thì chẳng có gì có thể ngăn nổi cô. Cô trong chớp mắt đã tới bên cạnh Aiko.

Thứ tự từ lớn đến bé là Kanako, Natsuki, Aiko, Yoriko rồi mới đến Mutsuko, dù khác biệt giữa Aiko và Yoriko không quá lớn.

[Orihara, của cậu tuyệt thật! Chúng đang nổi lên kìa!] – Mutsuko dường như không quá để tâm tới việc ‘hàng họ’ của mình thấp bé nhẹ cân nhất cả nhóm - [Nhưng lãng phí thật đó, có kho báu quý giá thế mà không sử dụng!]

[Phải đó!] – Yoriko đồng tình - [Đúng ra chúng ta nên tắm chung, để anh trai em có thể ngắm nghía và xoa bóp bộ ngực đó!]

[Chị em nhà này có vấn đề gì vậy!?] – Aiko có cảm giác lần tắm này mệt mỏi hơn cô tưởng.

[Nhân tiện… chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ đúng không, chị Takeuchi?] – Yoriko đột nhiên tiến lại gần chỗ Natsuki.

[Vậy sao? Tôi thì nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả] – Natsuki cộc lốc trả lời.

[Chị cuồng anh trai tôi không phải sao?] – Yoriko hỏi.

[‘Cuồng’ không phải từ chính xác để miêu tả. Dù tôi chưa từng thử định nghĩa mối quan hệ đó bao giờ.] – Natsuki dường như rất bình tĩnh. Nếu Aiko mà bị Yoriko dồn ép như vậy thì Aiko đã bấn loạn hết cả lên rồi.

[Ồ?] – Yoriko cảm thán với ánh mắt hình viên đạn - [Vậy chị tính miêu tả mối quan hệ đó là gì? Tận dụng cái thân thể mà chị tự hào để nhử anh trai tôi à]

Đường cong của Natsuki quả thực rất đáng để tự hào; một thân hình tuyệt mỹ.

[N-ày! Yoriko!] – Sợ chiến tranh sẽ nổ ra giữa hai người, Aiko cố xen vào.

[Tất cả điều tôi có thể nói… về cái chủ đề ‘tận dụng’ em vừa nói đó? Sakaki từng ‘bóp’ của tôi rồi]- Natsuki ôm lấy thân mình, ép lấy bộ ngực căng tròn đầy sức sống.

GhVv5lZ.jpg

[Hả…] – Yoriko cau có.

[‘Cứng cáp’]

[Takeuchi?] – Aiko hỏi.

[‘Rắn chắc’ lắm cơ. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi một vài giờ sau vẫn chưa thể cử động nổi] – vẻ mặt Natsuki đầy hân hoan. Một vẻ mặt hiếm thấy ở cô.

[C-hờ đã… cậu đang… nói cái gì thế…] – Trận chiến giữa Yuichi với Natsuki diễn ra lại một lần nữa trong đầu Aiko. Cậu đã dùng đòn Song thủ chảo để hạ Natsuki. Từ góc nhìn người khác thì trông như thể cậu đang bóp ngực cô nàng.

[Điều duy nhất cậu ấy làm là thổi bay cậu! Đừng có tổ lái!] – Aiko lên tiếng.

Yoriko vẫn thẫn thờ.

[Nhưng sự thật thì tôi vẫn tiếp xúc vật lý với cậu ta nhiều hơn cả hai người] – Natsuki điềm tĩnh đáp.

Cô đang trêu chọc? Hay là đang thực sự cố ra oai trước mặt hai người? Aiko không hay nói chuyện với Natsuki nên chưa từng thấy khía cạnh này của cô bạn bao giờ.

[C-ậu ấy… cũng từng chạm chân của mình, bế mình trên tay…] – Aiko lắp bắp đáp trả, có lẽ bởi vì thấy kì quái khi đua đòi nhau trước chủ đề này.

[Noro?] – Yoriko đột ngột hồi phục lại và nhắm sự chú ý vào Aiko - [Tôi muốn chị khai báo chi tiết mọi chuyện sau]

Aiko bắt đầu ước rằng có thể rút lại lời ban nãy.

[Ừm…] – tính mở lời giải thích nhưng một tiếng răng rắc vang từ bên ngoài đã cắt ngang lời cô.

[Có lẽ nào!?] – Ánh mắt Mutsuko long lanh hẳn lên, nhìn về hướng âm thanh phát sinh.

✽✽✽✽✽

Một lúc trước đó…

Yuichi đã rời khỏi biệt thự để lần theo dấu sự hiện diện mơ hồ cậu cảm nhận được. Tiết trời đêm oai ả khiến cậu cố lắm mới có thể giấu tiếng chân trong khi vòng ra đằng sau căn biệt thự.

Một cơn gió yếu ớt đang khẽ thổi. Yuichi đã đoán được điểm cần đến, cậu theo chiều gió nhắm tới đối tượng.

Cậu tập trung. Sự hiện diện đang ở trên cây. Dù nó có là gì, chắc chắn nó đang quan sát căn biệt thự nhà Noro.

Yuichi đi tới gốc cây. Người trên thân cây có vẻ không nhận ra sự xuất hiện của cậu.

(Giờ thì tính sao đây…)

Cậu đã xác định được con mồi nhưng chưa biết nên phải giải quyết ra sao. Nếu thử trèo lên cây, đối tượng sẽ phát hiện ra cậu.

Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng thúc hai tay vào thân cây. (Cậu không hề biết rằng chính lúc này, Aiko đang nhắc tới Song thủ chảo).

Cậu vận khí rồi phát kình lực trong một đòn duy nhất.

Hai tay cậu đâm xuyên thân cây, một tiếng kêu răng rắc vang lên. Có thứ gì đó rơi xuống từ đỉnh cây. 

Yuichi tính căn thời điểm để tung cước vào đối tượng ngay giữa không trung nhưng một thoáng nhìn đã khiến cậu ngập ngừng.

Đó là một cô gái với tai mèo.

[Hử?] – Nhân lúc Yuichi ngần ngại, cô gái xoay người giữa không trung và đáp đất bằng bốn chi. Không chỉ tai – cách cử động của cô giống y hết mèo.

Nhưng đặc điểm loài mèo đó không phải lý do khiến cậu do dự. Nguyên nhân là bởi cô giống một người cậu quen. Bạn cùng lớp của cậu Konishi Yuri, với hàng đi kèm tai và đuôi mèo.

Cặp tai mèo đang nhô ra khỏi mái tóc vàng được kết lại một cách phức tạp. Cô đang mặc một bộ đồ bơi giống như một bộ đầm đen với chiếc đuôi vàng ngoe nguẩy dưới cánh váy.

Trên đầu cô là nhãn <Nhân dạng (Mèo)>. Trước đó, nó là <Người thừa kế>.

[Ừm… dù không chắc lắm nhưng là… Konishi đúng không?] – Yuichi liều lĩnh hỏi. Cô là người cuối cùng cậu mong đợi sẽ nhìn thấy khi đánh vào cái cây.

[Đúng thế] – cô đáp - [Tình cờ thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây.]

[Tình cờ á? Cậu gọi cái tình huống này là tình cờ sao?] – Yuichi chưa từng có một cuộc trò chuyện thực sự với cô nhưng tính cách của cô có phần bộc trực hơn cậu tưởng - [Thôi được. Cứ xem là tình cờ đi. Nhưng đây vẫn là đất nhà Noro. Cậu không thể vào đây mà không xin phép]

[Ra là thế. Nhưng ta không cần phải xin phép… bởi có ai biết ta ở đây đâu!!] – Yuri đột nhiên nhảy về phía cậu.

Cô khua cánh tay phải, sẵn sàng vung tay về phía Yuichi. Cậu nhìn thấy những móng vuốt sắc nhọn chết người nằm ngay đầu những ngón tay của cô. Chiều dài của nó bằng một con dao nhỏ. Rõ ràng cô không phải người thường.

Yuichi di chuyển, tạo khoảng cách với Yuri. Nếu quá để tâm tới đám móng vuốt, cô nàng có thể dùng thân huých cậu. Kế tiếp đó, cô cố gắng vung cánh tay trái nhưng Yuichi đã hạ thấp thân và né được đòn đánh. 

Yuri tiếp tục theo đà, sau khi tiếp đất, cô liền quay lại nhắm tới Yuichi. 

[Có chuyện gì thế?] – Mutsuko đang chạy tới chỗ họ, với tấm thân chỉ che bởi mỗi chiếc khăn tắm.

[Này! Mặc thêm quần áo vào đi rồi hãy ra đây chứ!] – Yuichi la lên.

Yuri nhân cơ hội Yuichi đang lơ đãng liền chạy thoát thân.

[Cái gì cơ? Em đang chiến đấu với ai à?] – Mutsuko hỏi - [Này!]

[Đi mặc đồ vào đi!] – Yuichi ra lệnh - [Vào trong rồi em sẽ giải thích sau.]

Yuichi tiếp tục cảnh giác cao độ trong khi quay trở lại căn biệt thự, nhưng mọi sự hiện diện của Yuri đã biến mất. Có vẻ cô ta đã thực sự rời khỏi đây.

✽✽✽✽✽

Aiko đang nằm trên chiếc giường khách, mắt nhìn lên trần nhà.

Cô lo lắng về chuyện Yuichi đã nói. Có vẻ tính mạng cô đang gặp nguy hiểm.

Dường như Yuichi ban đầu cũng không định nói cho Aiko biết. Nhưng hiện đang có một sát thủ lẩn trốn ngoài kia thế nên cậu không thể làm ngơ được nữa.

Konishi Yuri đang ở đây.

Dĩ nhiên, có thể mọi việc chỉ là tình cờ. Gia tộc Konishi có thể dễ dàng mua được một căn nghỉ dưỡng ở đây và nếu quả thực là vậy thì việc cô bạn tới đây nghỉ hè cũng chẳng có gì là kì lạ.

Nhưng nếu cô lại còn lẻn vào đất nhà Aiko và do thám họ thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Trên hết, cô nàng lại còn là một nhân dạng.

Aiko không biết vì lý do nào Yuri lại nhắm vào cô. Bản thân Yuichi cũng không biết gì nhiều. Cậu chỉ nói rằng rất khó để giải thích và không có vẻ gì là cậu đang nói dối hay đang che giấu điều gì, nên Aiko không gặng hỏi thêm.

Kì lạ thay, cô không thực sự cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Cô tin tưởng rằng Yuichi sẽ bảo vệ cô.

Cô có cảm tưởng hai người như nàng công chúa và chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lóa. Nếu cô thực sự gặp nguy hiểm, Yuichi sẽ ở bên cạnh và canh trừng cô. Dù biết là không nên suy nghĩ như vậy, nhưng nó mang lại cho cô cái cảm giác đang đi trước Natsuki một bước.

(Chết, mình đang nghĩ gì vậy nè…) – Aiko thậm chí còn chưa biết Natsuki nghĩ ra sao về Yuichi, nhưng cô đã bắt đầu xem cô bạn như là một tình địch.

*{YK: bản năng phụ nữ sao!?}

(Nhưng chính xác thì… cảm giác thực sự của mình là gì?) – Đúng là cô có cảm tình với Yuichi. Nhưng nó sâu đậm đến mức nào? Bản thân cô cũng chưa có câu trả lời.

 Với câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, Aiko bắt đầu thiếp đi.

Trong màn đêm, cô loạng choạng bước đi trong hành lang.

Không lấy một ánh sáng, nhưng cô tận tường mọi thứ xung quanh rõ như ban ngày.

Bóng tối không thành vấn đề đối với Aiko. Cô có thể gửi thấy mùi của Yuichi.

Máu – mùi hương ngọt ngào tựa si rô tuôn chảy dưới làn da cậu.

Aiko lần theo mùi hương, với những bước chân loạng choạng nhưng bền bỉ, cô bước tới chỗ của cậu. 

Cô nghe thấy giọng nói.

Giọng nói đã từng thì thầm bảo cô hãy giết Kyoya.

Và giờ nó đang thôi thúc cô hút máu Yuichi. Thôi thúc cô hãy biến cậu thành nô lệ.

Trong thâm tâm, cô biết đây là điều sai trái. Nhưng cô không thể chống lại được cám dỗ. Yuichi sẽ thuộc về cô. Chẳng phải thật tuyệt vời làm sao nếu cậu thuộc chỉ riêng mình cô?

Điều tiếp theo Aiko biết được, cô đã đứng trước Yuichi. Cậu đang nằm trên giường, thở đều đều trong cơn mê. Chiếc nệm đã bị đá ra một góc giường, có lẽ là bởi đêm nay trời nồng.

Aiko mỉm cười. Yuichi không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy.

Cô ngồi xuống giường, khẽ chạm tay lên cổ của cậu. Những chiếc lỗ nơi răng nanh cô từng cắm vào đã liền lại. Nhằm tới vị trí đó, cô đưa miệng lại gần. Lần này, cô sẽ đánh dấu lên cậu – bằng chứng cho quyền sở hữu của cô – và nó sẽ không bao giờ phai mờ.

Những chiếc răng nanh bé nhỏ nhô ra từ miệng Aiko. Cô nằm rạp xuống giường, thân thể đè lên trên người Yuichi. Làn môi cô rút ngắn lại gần cổ của cậu.

[Chị đang làm gì thế hả? Biết ngay là tôi không thể lơ là cảnh giác mà! Chưa đi ngủ vội quả là quyết định chính xác!]

Aiko, người chỉ tập trung vào Yuichi mà quên bẵng mọi thứ, đứng hình.

Chiếc nệm góc giường đụng đậy và Yoriko nhô ra từ bên trong.

Aiko nhìn về phía Yoriko bằng ánh mắt rực đỏ.

[Là Noro sao?... Chị là ai!?] – Yoriko sợ hãi nhìn đáp lại.

[…Hơ? Yoriko? Có chuyện gì vậy?] – Đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng, Aiko bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô hoàn toàn không rõ hiện mình đang ở đâu. Dường như cô đang ngồi dạng chân trên người Yuichi với Yoriko ở kế bên nhiếc mắng cô.

BdLXfAO.jpg

[Chuyện gì á? Đó là lời của tôi mới phải! Chị đùa tôi đấy à!] – Yoriko thốt lên - [Tôi không ngờ người lẻn vào đây lúc khuya khoắt lại là chị! Tôi ở đây để canh chừng cái chị Takeuchi cơ!]

[Hở? Lẻn vào? Hơ?] – Aiko lơ mơ hỏi.

[Chị mộng du đó à?] – Yoriko cuối cùng cũng nhận ra rằng Aiko vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

[Này, cậu có thể đừng ngồi lên người tớ nữa được không?] – Yuichi hỏi. Cậu tỏ ra không thoải mái khi ngước lên nhìn Aiko. Màn tranh luận to tiếng giữa hai cô gái rõ ràng đã đánh thức cậu dậy.

[A! Ừm, mình xin lỗi!] – Aiko nhanh chóng rời khỏi người cậu.

Yuichi ngồi dậy và gãi đầu. Cậu vừa chỉ mới tỉnh nên không rõ chuyện gì đang xảy ra - [Hai người làm quái gì ở đây vậy?]

[Xin lỗi, hình như mình đã mộng du…] – Aiko chỉ biết giải thích như thế. Cô có cảm giác như vừa mới mơ vậy.

Yoriko đáp - [E-m quen ngủ trong phòng anh rồi nên giờ cảm thấy thiếu thiếu, do đó mới sang đây ngủ…]

[Sao cũng được, nhưng nhớ hãy giữ yên lặng] – Dứt lời, Yuichi nằm vật ra giường và nhanh chóng gáy ngủ.

Trong khi Aiko không biết nên làm gì kế tiếp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Cụm từ này ám chỉ khoảng thời gian tập luyện của các nhân vật chính trong những bộ shounen nhằm gia tăng sức mạnh để đôi đầu trước kẻ địch mạnh hơn mình.

Bình luận (0)Facebook