Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bí mật thế giới bị tiết lộ dễ dàng đến thế sao!

Độ dài 6,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:45:02

GÓC CHÉM GIÓ

Đáng ra chương này đã được đăng từ tuần trước nếu không nhờ một thủ môn đội đỏ và một trung vệ đội trắng nào đó XD. Nhân tiện, khi đọc bộ này thì đừng có mong chờ tiến độ định kì từ mình (kể cả có ai đó trói mình vào ghế cũng thế thôi :v). Nhưng mình sẽ cố đảm bảo theo đến khi end truyện.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên nhãn <Em gái> treo lơ lửng trên không trung.

Yuichi ngồi bắt chéo chân, mắt đờ đẫn trong khi quan sát  Yoriko đang chăm chú chuẩn bị cho chuyến đi.

Yoriko Sakaki. Như cái tựa nhãn trên đầu, cô bé là em gái của Yuichi, đang học năm hai trung học cơ sở. Một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen dài và rất nổi bật, hiện giờ cô đang mặc một chiếc quần cộc làm bằng vải bông chéo cùng một chiếc áo yếm. Cô đang lôi đồ từ trong tủ ra và ngắm nghía – cẩn thận đến mức chiếc túi du lịch cỡ lớn của cô gần như vẫn chưa có gì.

[Em tính mang hết đám quần áo đó à?] – Yuichi hỏi.

Dù vẫn chưa đến trưa nhưng Yuichi đã hoàn tất xong việc chuẩn bị cho chuyến tập huấn hè mà cả nhóm sẽ tham gia vào ngày mai. Dĩ nhiên, cậu không theo nhiều đồ - chỉ vài cặp đồ lót cùng một vài chiếc áo cọc tay cho đủ hai ngày đặt trong chiếc ba lô của cậu.

Buổi tập huấn diễn ra trong suốt một tuần, nhưng do họ đến một biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Aiko, và cô có nói rằng ở đó có chỗ giặt nên Yuichi nghĩ rằng nếu cần thì cậu chỉ giặt đồ mang theo là xong.

[Dĩ nhiên rồi! Anh hỏi buồn cười quá.]

Yuichi bị ánh nhìn đáng sợ của Yoriko nạt cho. Cô có vẻ đang dự tính sẽ mỗi ngày mặc một bộ.

[Mà này, dù anh đã có hỏi một lần rồi nhưng em thực sự muốn đi theo à?] – cậu hỏi - [Đây là cuộc tập huấn của clb bọn anh cơ mà]

[Mutsuko đã nói là em có thể tham gia rồi] – Yoriko phản pháo.

Dù là một buổi tập huấn clb nhưng đây không phải là một chuyến đi chính thức; giáo viên cố vấn của họ không đi cùng nên Yoriko có tham gia cũng không có vấn đề gì. Dù vậy, Yuichi vẫn có cảm giác bất an.

[Anh trai, nếu anh rảnh rỗi thế thì sao không đi giúp Mutsuko đi?] – Yoriko nói trong khi vẫn dán mắt vào hàng quần áo treo trước mặt - [Lần cuối em ngó qua, phòng chị ấy chẳng khác nào bãi chiến trường]

[Anh thì có thể giúp gì được cho chị ấy cơ chứ?] – Yuichi lẩm bẩm. Dù thế, cậu vẫn đứng dậy và đi sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng không đóng nên cậu cứ thế bước vào. Căn phòng vẫn hổ lốn như mọi khi, Mutsuko đang ở chính giữa phòng, vật lộn nhồi đám đồ vào trong một chiếc túi.

Mutsuko Sakaki, chị gái của yu, đang học năm hai cao trung. Cô cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng không như cô em, mọi thứ ta có thể miêu tả về cô là một từ ‘bất hạnh’.

Những chiếc kẹp tóc của cô đã nói lên điều đó. Dù trông rất sặc sỡ và hợp với cô nên không có gì đáng để nói về vẻ ngoài của chúng. Nhưng vấn đề là những chiếc kẹp này là những lưỡi dao thực sự - được làm bằng thép Damascus, do chính bản thân cô xác nhận.

Tiện thể, hiện giờ cô đang mặc một chiếc áo dài màu trắng, một bộ trang phục truyền thống của người Việt. Trông nó cũng rất hợp với cô – chỉ là thấy cô chị mặc nó như thường phục khi đang ở Nhật khiến Yuichi chẳng biết nên phản ứng ra làm sao.

Trên đầu cô là nhãn <Chị gái>, dường như ám chỉ vai vế người chị đối với Yuichi.

(Nhưng sao nó lại là <Chị gái> chứ không phải <Cô chị>[1] nhỉ…) – cậu thầm nghĩ không biết nó có liên quan gì tới sự chín chắn hay chăng.

Yuichi bắt đầu thấy những tên nhãn trên đầu người khác từ mùa xuân. Cậu biết nó tiết lộ ra một chút miêu tả về người mang nó nhưng ngoài ra thì cậu chẳng biết gì hơn.

Cậu đã quen dần với cái hiện tượng siêu nhiên này và giờ đã có thể lờ nó đi, miễn là nó không chứa nội dung quá là nổi bật.

[Hở? Có chuyện gì thế, Yu?] – Mutsuko nhìn lên, tay cô vẫn để trong chiếc túi. Và gần như cùng lúc, có thứ gì đó chợt phóng ra từ bên dưới bàn tay cô.

Yuichi theo bản năng bắt nó lại bằng ngón giữa và ngón trỏ.

(Một lưỡi dao hình đĩa, đường kính tầm mười xăng ti, di chuyển với tốc độ bằng 1/8 tốc độ âm thanh. Nếu mình tránh nó thì chắc chắn sẽ để lại một vết cắt trên tường, thế thì mẹ chắc sẽ sót lắm) – Đây là những phán đoán của cậu trong khoảnh khắc đó.

Yuichi nhìn vào vật thể mình vừa tóm được. Đó là một vũ khí có nguồn gốc từ Ấn Độ có tên là chakram, một lưỡi dao hình tròn.

[Chị, còn có gì để bào chữa nữa không hả?] – Yuichi khẽ vung vẩy chiếc chakram, lườm về phía Mutsuko.

Mutsuko tỏ ra lo lắng nhưng rồi chợt mở lời - [Nếu em mà là một nhân vật trong Another[2] thì giờ em đã trong nhà xác rồi!]

[Nhưng đó là em và em vẫn còn sống nhé!]- Yuichi nổi cáu.

[L-à chị thử em đó! Ai mà biết sẽ có chuyện gì chợt xảy ra với em cơ chứ!]

[Chị chém gió! Thế cái biểu cảm ‘Ọp, lỡ tay’ em vừa thấy là sao đây!] – cậu nạt chị gái.

(Và chị ấy lại còn mang theo nó tới buổi tập huấn làm gì cơ chứ?) – cậu thắc mắc.

Thứ Mutsuko định lôi ra khỏi túi là một chiếc bao tay kim loại, còn được biết tới là găng tay (vô cực, chém đó XD). Có vô số chakram vừa bật ra từ nó.

[À, nhân tiện! Cái này được gọi là chakram phi lao-]

[Khỏi giải thích đi. Chị có việc gì cần em đỡ một tay không?] – Có vẻ lời giải thích sẽ theo mây về gió nên cậu đã chặn họng cô chị.

[Hừm, chị chẳng nghĩ ra được cái gì hết…] – Mutsuko có vẻ suy ngẫm trước lời đề nghị nhưng lại không nghĩ ra được cái gì. Có lẽ cô cho rằng Yuichi chỉ tổ vướng chân vướng cẳng nên thà cô tự làm còn hơn.

[Thế thò thôi vậy] – Yuichi đáp - [Thêm nữa, chị có thể làm ơn bơn bớt đồ trong túi tí có được không? Cố gắng nhét đống thứ vũ khí chết người đó vào một chiếc túi chẳng có hay ho gì đâu]

[Aaa!] – Mutsuko mở to mắt.

[Chuyện gì thế?]

[Chị quá tập trung dồn tất cả vào bên trong mà không hề nhận ra! Sao lại không mang thêm một chiếc túi nữa nhỉ?]

Chưa biết phải phản ứng thế nào trước cô chị thì điện thoại trong túi của cậu kêu lên.

Bạn cùng lớp của cậu, Tomomi Hamasaki.

Nihao Chuugoku là một nhà hàng Trung Hoa.

Một nhà hàng nhỏ được nằm gần cửa sau của trường Seishin, ngôi trường Yuichi theo học. Đây cũng là nhà một bạn học của cậu, Hamasaki Tomomi.

Không có việc gì để làm, cậu đã đến đây theo lời đề nghị của Tomomi.

Bản thân nhà hàng tỏa ra một ấn tượng không mấy tốt đẹp như thường lệ, và bên trong cũng không có lấy một khách hàng nào dù đang là giờ cơm trưa.

[Này, cảm ơn vì đã đến] – Tomomi thốt lên khi cậu bước vào nhà hàng.

Cô đang mặc một bộ xường xám với mái tóc được buộc lên thành hai búi tóc. Khi ở trên trường, cô để mái tóc xõa xuống và đeo kính, nên khiến cô trông như một người khác hẳn. Nhãn trên đầu của cô là <Giả mạo>. Cậu không hiểu nó đang ám chỉ điều gì và cũng không có hứng tìm hiểu.

[Lại vắng như thường lệ…] – Yuichi buông lời cảm thán trong khi liếc tới chỗ chủ quán, một người đàn ông tóc búi đang ngồi đọc báo sau quầy hàng. Không tính tới Tomomi, cậu cứ tưởng ông sẽ phản ứng với lời chê bai của cậu nhưng một cái đanh mắt cũng không có.

<Nihao Chuugoku> là tên nhãn trên đầu ông, trùng tên vưới cửa hàng. Một cái nhãn khó hiểu nhất mà cậu từng thấy.

<Sát nhân hàng loạt>… <Ma cà rồng>… <Phù thủy>… <Thây ma>… <Nhân dạng>…

Dù không biết rõ những nhãn đó ám chỉ điều gì nhưng chí ít chúng cũng cho cậu một mường tựa nhất định. Còn cái nhãn <Nihao Chuugoku> thì cậu chịu chết.

Yuichi ngồi xuống một chỗ bên chiếc bàn ăn tròn.

[Cậu gọi món gì?] – Tomomi hỏi cậu với nụ cười tươi rói.

[Tớ không phải khách, nhớ chứ? Cậu bảo là có chuyện cần nói cơ mà]

[Gì cơ!?] – Tomomi bất ngờ nổi cạu khiến Yuichi thẫn người - [Cậu nghĩ mình được phép tới một nhà hàng Trung Quốc mà chỉ ngồi bỗng ra đó mà chém gió thôi hả? Cái của hợi gì thế!? Cậu đâu thể tới một quán cà phê mà chỉ gọi một cốc nước lọc, đằng này cậu làm một chuyện còn tồi tệ hơn thế nữa!?]

[Đừng có nổi quạu với tớ! Cậu mới là người gọi tớ ra nhớ chứ! Hay đây là cách cậu kiếm khách bởi nhà hàng vắng quá đấy hả?]

[Đúng thế, một phần nguyên do là vậy! Cậu có biết bọn này gặp áp lực thế nào trong việc thu hút khách hàng không hả? Cậu tính bỏ rơi một người bạn cùng lớp trong hoàn cảnh túng quẫn à? Phải thế không, Sakaki!?] – Lời cô như có vẻ tìm kiếm sự cảm thông nhưng cách nói của cô lại rất hợm hĩnh.

[…Được rồi. Một suất cơm chiên.] – Yuichi chọn lấy suất ăn rẻ nhất trong thực đơn trưa đặt trên bàn. Cậu tính ăn trưa tại nhà nhưng bị cô bạn dồn ép đến vậy thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

[Cha! Một suất cơm chiên!] – Tomomi nhắc to tên suất ăn mới đặt, dù đó là điều không cần thiết trong một nhà hàng nhỏ con như thế này.

Cha Tomomi, bếp trưởng của nhà hàng, gấp tờ báo đang đọc lại và để trên quầy thanh toán, rồi đi vào trong bếp.

[Cậu thiệt tình, chuyện của mình thì cậu không thèm nghe, nhưng khi mình nhắc tới tên Aiko thì lại nháo nhào chạy tới? Mình hơi bị đau lòng đó, có biết không hả?] – Tomomi ngồi xuống phía đối diện và mở lời. Cô chẳng có vẻ gì là sẽ tiếp tục làm công việc của mình.

[Nghe này… khi nghe thấy mạng sống ai đó đang gặp nguy hiểm, dĩ nhiên tớ phải đến rồi] – Yuichi đáp. Trong cuộc gọi trước, Tomomi có nói rằng tính mạng Aiko đang gặp nguy hiểm.

[Ồ? Thế nếu mình nói rằng mình đang gặp nguy hiểm thì cậu sẽ lắng nghe chuyện của mình hả?] – cô hỏi.

[…Tớ có cảm giác nó sẽ vô cùng ám muội, nhưng tớ không muốn chỉ vì lờ cậu đi mà khiến cậu chết nên ít nhất tớ sẽ dỏng tai mà nghe] – Yuichi đáp sau một hồi nghĩ. Cậu có phần thân thiết với cô hơn các bạn cùng lớp khác, nên có lẽ cậu chẳng ngủ ngon được nếu cô có mệnh hệ gì.

[Cậu thành thật thật đấy, Sakaki] – cô bình luận.

[Vậy? Có chuyện gì nào?] – cậu hỏi.

Từ những gì cô nói khi đến thăm cậu trong bệnh viện, Tomomi có vẻ biết khá nhiều chuyện đang xảy ra trong thành phố, nên Yuichi không nghĩ cô đang nói dối hay đùa cợt.

[Sẽ là chuyện rất dài đó. Cậu chắc muốn nghe chứ?] – cô hỏi lại.

[À thì, thức ăn thì đã gọi và tớ cũng chẳng có việc gì để làm hiện giờ…]

[Sự thật thì mình cũng không rõ mọi chuyện cho lắm. Và một phần trong số đó nghe rất điêu, vậy nên đừng có vội phán xét cho đến khi nghe xong đó] – cô bắt đầu nói.

Yuichi gật đầu và chăm chú lắng nghe.

[Giờ thì… Thật ra, trước khi bắt đầu, sao cậu không nói ra hết bí mật của cậu đi nhỉ?]

[Bí mật?] – Yuichi giả ngơ hỏi lại. Bí mật thì cậu có khá nhiều, nhưng gần đây có vẻ chúng ngày càng chất đống hơn.

[Này nhé, đừng có mà giả đò sau những gì cậu gây ra cho nhà hàng bọn mình, hiểu chưa? Dù sao thì mình cũng biết được kha khá rồi. Aiko là một ma cà rồng và cậu đã đập lão anh trai của cổ, và những chuyện khác nữa] – Tomomi tỏ ra cáu tiết.

[Ồ… phải rồi, là do sự nông cạn của bà chị tớ lúc đó hả?] – Yuichi nhớ lại rằng Mutsuko đã để lộ hết toàn bộ sự kiện tối hôm đó khi tường thuật trực tiếp cho mọi người trong nhà hàng.

[À thì, chị ta cũng không hoàn toàn nông cạn đâu] – cô đỡ lời - [Cậu nghĩ tại sao nhà hàng bọn này lại vắng khách đến vậy?]

[Bởi chủ của nó trông quái gở à?]

[Không! Ừ thì, ông ấy có trông quái thật nhưng lý do không phải thế - lý do là bởi người thường không thể vào được đây. Thậm chí họ còn không biết nơi này có tồn tại!] – cô thốt lên.

[Hở? Nhưng tớ đi vào bình thường cơ mà]

[Bởi cậu đâu có bình thường!]

Yuichi đuối lý. Sau mọi chuyện đã xảy ra, cậu cũng chẳng thể tự gọi mình là một nam sinh cao trung bình thường được nữa.

[Mình không có ám chỉ cậu là yêu quái hay là quái vật, được chứ?] – cô tiếp - [‘Không bình thường’ ở đây ý ám chỉ cậu đã dính vào tình cảnh bất thường. Thôi, nói tiếp, nhà hàng này là một không gian kín]

Một không gian khép kín. Không tin nổi, Yuichi nhìn ra ngoài ra cửa sổ để xác nhận.

Ánh sáng hoàng hôn đang rọi vào bên trong nhà hàng.

[Hở?] – cậu tới đây vào tầm giữa trưa và mới ở đây chưa được bao lâu. Cậu nhanh chóng xem đồng hồ đeo trên tay. Mới chỉ quá trưa một chút. Bản năng của cậu là chính xác.

Yuichi đứng bật dậy khiến chiếc ghế đang ngồi ngã ngửa ra. Cậu tiến tới bên cửa sổ.

Bên kia đường là lớp hàng rào bao quanh trường cao trung Seishin. Nhà hàng này nằm sau trường nên tầm nhìn hướng ra đó không có gì là lạ. Nghĩa là chỉ có thời gian là thứ khác biệt.

[…Chắc là đúng là vậy thật…] – Yuichi lấy lại bình tĩnh sau giây lát. Tự nhắc bản thân không nên để tâm quá, cậu dựng chiếc ghế lên.

[Uầy, cậu chấp nhận nhanh thật đấy] – cô bình luận - [Mình thích điều đó ở cậu… Rồi, khi mình nói tới không gian kín, đồng nghĩa là nó tách biệt với mọi thứ khác. Thế nên, người thường không thể vào đây được]

[Nhưng <Nhân dạng> vào được cơ mà] – Yuichi phản đối. Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu mới chợt nhận ra đó cũng không phải người thường nốt.

[…Có nghĩa là Orihara… đã đi vào một dị giới mà không hay biết…] – Yuichi tự hỏi cô nàng có sung sướng không khi biết nơi này là một dị giới mà cô khao khát.

[Ồ, thời gian ở đây không hề trôi nhanh hay gì đó đâu, nên chớ có lo] – Tomomi bổ sung.

[À, thế thì được] – Yuichi đáp - [Giờ thì tớ đã hiểu tại sao nhà hàng lại không có khách, nhưng tớ lại muốn biết… thế tại sao nhà cậu vẫn mở nhà hàng làm gì?]

[Mình sẽ giải thích sau. Tạm thời, mình sẽ tập trung vào vấn đề mà cậu đã mắc phải]

[Bởi nó có liên quan tới Noro à? Được thôi] – Giờ cũng chẳng cần phải giấu nữa. Yuichi bắt đầu thuật lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ đầu xuân cho tới giờ.

Về chuyện, sau khi kết thúc kì nghỉ xuân, cậu đột nhiên nhìn thấy những tên nhãn ở đầu mỗi người.

Về chuyện cậu nhận ra một bạn học cùng lớp, Takeuchi Natsuki, là một sát nhân hàng loạt, và kết quả là bị cô nàng đe dọa, và cách họ đi đến hòa giải đầy tế nhị sau đó.

Và về chuyện cậu đã ngăn chặn tham vọng của một ma cà rồng, anh trai Noro, Kyoya.

[Ồ, woa… dù mình là người đã hỏi nhưng không ngờ còn tệ hơn mình tưởng] – Tomomi nói - [Biết thế thì đã không hỏi rồi]

[Con nhỏ này…]

[Nhưng dù sao… Thấu linh giả à? Không hay rồi.]

[Thật sao? Gần đây tớ dần quen với nó rồi nên cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì chứ?]

[Hừm, mình còn phải giải thích tình cảnh Aiko một cách hợp lý nữa, nên nói chuyện đó trước đi. Aiko biến thân trong sự tình ngày hôm đó, đúng không?]

Yuichi nghĩ lại bộ dạng của Aiko khi đó. Những đôi cánh lấp lánh xuất hiện từ đằng sau lưng cô. Một cảnh tượng không thể tin nổi.

[Chuyện đó cực kỳ chẳng hay ho gì hết, hiểu chưa?] – Tomomi nói - [Sự thức tỉnh của Aiko sẽ kích thích cư dân của thế giới bóng tối]

[Chính xác là sao? Tớ chẳng biết gì cả, thậm chí cô ấy dường như cũng không nhận ra]

[Cơ bản sự biến thân đó được gọi là Nữ vương Ma cà rồng] – Tomomi nói - [Mình cũng không rõ lắm, nhưng theo một yêu quái mình quen thì cô ấy sẽ tỏa ra một lượng lớn linh lực!]

[Một yêu quái mà cậu quen?] – Yuichi hỏi. Đó không phải một cụm từ cậu có thể bỏ qua được.

[Thế là cả một lực lượng lớn bắt đầu hành động, tất cả đều nhắm tới Aiko! Có thể chia họ làm hai nhóm. Một nhóm là những thực thể giống Aiko: ma cà rồng, yêu quái… Họ hoặc muốn nâng Aiko lên làm thủ lĩnh, hoặc là muốn giết và thế chỗ của cô]

[Không phải đó là hai nhóm rồi sao?] – Yuichi phản pháo.

[Bản chất họ vẫn giống nhau. Họ tuân theo luật của yêu quái nên không có vấn đề gì]

Yuichi gật đầu. Sự thật đúng là vậy, hiện tại vẫn chưa có chuyện gì bất thường xảy ra xung quanh Aiko. Cô vẫn gọi và hỏi thăm sức khỏe của cậu hàng ngày và nghe có vẻ vẫn vui vẻ như mọi khi. Aiko không phải người giỏi giấu giếm nên nếu có chuyện gì thì cậu sẽ nhận ra ngay.

[Vấn đề nằm ở nhóm còn lại… và nhóm này có hơi khó để giải thích] – Tomomi tiếp tục - [Hiểu biết của mình không đầy đủ nên không dám chắc nhưng… thì như cậu đã biết, có ma cà rồng và nhân dạng tồn tại bên ngoài thế giới. Như vậy thật kì lạ, đúng chứ?]

[Ừ, lạ thiệt… nhưng cũng có nghĩa là họ đã ở đó từ suốt bao thế kỉ qua, không phải sao?] – Yuichi đã không để tâm lắm tới ý nghĩa sự tồn tại của những thực thể siêu nhiên trong thế giới trước đây.

[Kể cả vậy, không phải như thế quá là kì quái sao? Ví dụ như, nhớ lại cách biến thân của thằng ma cà rồng cậu đã giao chiến cùng ấy? Dù chúng gia tăng khối lượng bao nhiêu thì quần áo cũng biến đổi theo, đúng chưa? Chẳng phải như thế… ừm, thật phi vật lý sao? Từ góc nhìn khác, không phải thật kì lạ khi những thứ như thế tồn tại suốt một thời gian dài mà không có ai để ý ư?]

[Cậu nói có lý… không có một lô gíc nào có thể giải thích được chuyện này] – Yuichi đồng tình.

[Nhưng dù có hợp lý hay không thì họ rõ ràng vẫn đang tồn tại, nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi] – Tomomi nói - [À thì, câu trả lời thực sự chính là họ chịu sự chi phối của quy luật vật lý khác hẳn. Sự tồn tại của họ là một phần của một thế giới quan khác của chúng ta, với quy luật khác biệt]

Tomomi tiếp tục giải thích rằng có nhiều thế giới cũng như con người. ‘Con người’ ở đây ám chỉ những sinh vật có trí thông minh như người và mỗi người lại có một thế giới riêng.

Các thế giới đều khác nhau nhưng do có nhiều điểm tương đồng nên có thể thỏa hiệp để cùng nhau tồn tại.

[Ừm, tớ chẳng hiểu gì sất á!] – Yuichi thành thật thừa nhận.

[Cái này mình cũng được người ta nói lại chứ thực hư thế nào có rõ đâu, nhưng điểm chính là mỗi người đều có thế giới riêng của mình] – Tomomi nói - [Và dù mỗi người lại có thế giới riêng nhưng phạm vi thì đã xác định từ trước, và trong đó có những cá thể trung tâm có thể coi là hiện thân của thế giới quan. Họ được gọi là Thế giới quan Sở hữu gia]

[Và họ là người quyết định luật lệ thế giới?] – Yuichi hỏi. Điều này nghe thật lố bịch đối với Yuichi. Những người như thế khác nào là những vị thần.

[Họ không nhất thiết phải liên tục tạo ra luật lệ] – Tomomi tiếp lời - [Nhưng thế giới quan của những người xung quanh Sở hữu gia sẽ bị thế giới quan của người đó tác động mạnh mẽ. Kết quả là thế giới xung quanh một Sở hữu gia sẽ hợp thành một thế giới mà Sở hữu gia đó thừa nhận. Dĩ nhiên, ngoài kia có rất nhiều Sở hữu gia, nên đôi khi sẽ xảy ra xung đột khi các thế giới quan tương tác với nhau. Khi hiện tượng đó xảy ra, nó được gọi là Tương khắc Thế giới và thế giới yếu hơn sẽ bị thế giới mạnh hơn nuốt chửng]

[Cậu nghĩ tớ sẽ tin vào điều đó sao? Làm sao cậu biết được điều có phải là sự thật hay không?] – Yuichi yêu cầu lời giải thích.

[Người thường sẽ không chú ý tới] – cô nói - [Nhưng đôi khi có những người thức tỉnh siêu năng lực, hay tự dưng có thể thấy yêu quái, rồi sau đó họ nhận ra rằng có nhiều hơn một bộ quy luật áp dụng cho thế giới này. Chúng ta tựu chung nó lại ‘thế giới quan’, nhưng có ý kiến khác về việc định nghĩa nó. Một số thì cho rằng một sự việc nào đó đang diễn ra, kiểu như cả thế giới chỉ là một giấc mơ của một con ngao[3], hay tất cả chỉ là mô phỏng điện toán[4]]

Lời của cô khiến Yuichi chìm vào suy nghĩ. Có quá nhiều thông tin để cậu có thể lĩnh hội ngay. Nhưng những con chữ Yuichi có thể nhìn thấy… Có lẽ cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó có liên quan tới cái ‘thế giới quan’ mà cô đang miêu tả.

[Sakaki, cậu không nhất thiết phải tin vào nó] – Tomomi nói - [Vấn đề là có một số người tin vào điều đó. Và giờ với sự thức tỉnh của Aiko, sẽ có những người tin rằng cô là trung tâm của thế giới quan nơi ma cà rồng có thể biến thân và bay lượn]

[Và cậu đang muốn nói rằng những người đó sẽ nhắm tới cô ấy?] – Yuichi hỏi.

[Phải. Aiko không nhận thức được tình hình và bản thân cũng không hề mạnh. Nhưng cô càng thức tỉnh, cô càng thu hút các thế giới xung quanh và viết đè chúng thành những thế giới nơi các yêu quái lộng hành. Có những thế lực sợ hãi điều đó và sẽ đứng ra ngăn chặn nó… thế nên mình mới nói rằng tính mạng Aiko đang gặp nguy hiểm]

[Nhưng vẫn chưa có chuyện gì đáng kể xảy ra hả? Dù sao thì tớ sẽ để mắt hơn] – Cậu không biết cụ thể bản thân nên làm gì, hay làm thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng cần phải để mắt tới Aiko.

[Đặc biệt cẩn trọng trong chuyến đi tập huấn đó] – Tomomi cảnh báo - [Mình không bảo là đừng đi, nhưng khi một Sở hữu gia rời khỏi lãnh địa của mình sẽ làm suy yếu thế giới quan của chính họ. Các Sở hữu gia nắm giữ thế giới quan mãnh liệt thì khó có thể chết được, nhưng đôi khi một Sở hữu gia đi xa khỏi nhà thì cái chết vẫn rơi xuống đầu như thường]

Nói xong lời cảnh báo, Tomomi đứng lên, đi vào trong bếp và mang xuất cơm giang cho Yuichi. Sau đó, cô ngồi xuống trước mặt cậu lần nữa.

[Cái thể loại nữ bồi bàn nào lại đi ngắm khách hàng ăn thế hả?] – Yuichi hỏi.

[Mình đã nói xong đâu! Cậu không muốn biết bằng cách nào mình có những thông tin này, Nihao Chuugoku là ai, tại sao Thấu linh giả lại là năng lực nguy hiểm sao?]

[Ồ, thôi xin kiếu] – Yuichi bâng quơ đáp - [Tớ hổng muốn nghe]

✽✽✽✽✽

Bệnh viện tiêu hóa Mochizuki, còn được biết tới là Hồng lâu viện. Trông thì như bị bỏ hoang nhưng thực thế không phải vậy. Điện, ga, nước và các nhu cầu thiết yếu khác vẫn còn đó, các lối ra vào vẫn còn có thể sử dụng được.

Hàng đêm, đám thanh niên chui vào đây vui vẻ với nhau. Cửa mở nên chúng cứ thế mà vào.

Chủ nhân tòa nhà này là Jonouchi Michio: chủ tịch Tập đoàn Dược Jonouchi, cha của Jonouchi Takashi. Ông ta từng dùng nơi này để nuôi đám đàn em. Nhưng đám đàn em đó đã bị một tên ma cà rồng thó mất, rồi sau đó bị thằng cha nào đó đập ra bã. Kết quả là chẳng còn ai dám bén mảng tới một nơi từng là bệnh viện này.

Jonouchi Michio cho rằng nơi này không còn giá trị sử dụng nữa và dường như có ý định bỏ hoang nó. Nhưng Jonouchi Takashi thì không nghĩ vậy.

[Nói thật nhé… làm sao ngươi lại có thể sống ở một nơi như thế này chứ?] – Konóhi Yuri khịt mũi khi bước vào phòng.

Quả thực nơi này quá là xập xệ - khay thức ăn dùng một lần và hộp thức ăn sẵn lăn lốc khắp nơi – nhưng Takashi chẳng thấy có gì đáng để cô phải bận tâm nơi ở và cách sống của hắn.

[Cô quan tâm làm gì?] – hắn hỏi - [Vấn đề là chúng ta có chỗ kín đáo để bàn chuyện là được rồi]

Có một căn phòng dưới hầm bệnh viện chỉ có những thành viên nhà Jonouchi mới có thể đi vào. Takashi đã sống ở đó trong một khoảng thời gian, kể từ sau khi mất năng lực người sói.

Nó được trang bị mọi thiết bị thiết yếu (dù chỉ là đám hàng rẻ mạt) nhưng cậu chẳng cần tới chúng. Nhà Jonouchi có các căn phòng bí mật như thế này khắp nơi trong thành phố. Takashi không rõ cha mình có suy tính gì khi xây nên những căn phòng như vậy, nhưng hắn biết cũng chẳng có ý tốt đẹp gì.

[Quan trọng hơn là chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Nghe có vẻ như cô đã có dự tính rồi] – hắn tiếp.

Yuri đã quả quyết là sẽ khôi phục sức mạnh nhân dạng cho Takashi. Thế nên hắn mới nhận lời giúp đỡ từ cô. Hắn mang cô tới đây để nghe lời đề nghị kia.

Trong khi Yuri chằm chằm nhìn hắn, Takashi ngồi lên một chiếc giường đơn đặt trong phòng.

Từ đó, hắn nhìn về phía cô. Và một lần nữa, hắn xác nhận rằng cô nàng không phải tuýp hắn thích.

Yuri là một cô gái xinh đẹp, không mang trên mình nét đẹp kiểu Nhật, cô có mái tóc vàng uốn cong với nét mặt điểm xuyết sâu. Nhưng hắn không thể thích nổi ánh nhìn của cô. Đôi mắt cô tỏa ra sự kiêu kỳ ngạo mạn, thiếu đi sự tinh tế quý phái.

[Hòn đảo Kurokami] – cô nói – [Đó là nơi chúng ta sẽ đến]

Takashi không hiểu cô đang nói gì nên thúc giục cô nói tiếp.

[Chúng ta có hai mục tiêu] – Yuri tiếp tục - [Một là hồi phục sức mạnh Nhân dạng của ngươi. Hòn đảo kia là quê nhà của đức tin Thần Thú, và phần đa người sống ở đó đều là Nhân dạng. Họ thường tổ chức một nghi lễ lớn vào ngày trăng tròn nên chúng ta cần nhanh chóng khởi hành để kịp thời gian]

[Chờ chút đã!] – Takashi chặn lời Yuri trước khi cô tiếp tục trình bày. Hắn không hiểu cô đang nói tới cái quái gì.

[Gì cơ?]

[Tôi cảm thấy có hơi mơ hồ. Làm sao nghi lễ đó lại có thể giúp tôi biến thành người sói một lần nữa được?]

[Ồ, phải rồi] – cô đáp - [Có vẻ là ta đã bỏ sót một số thông tin căn bản]

[Cho đến giờ cô có nói cho tôi biết tí nào đâu]

[Nói đơn giản thì thế giới chúng ta đang sống như một phần của một câu truyện] – cô nói.

Takashi im lặng và cau mắt nhìn Yuri. Có vẻ hắn đã nắm lấy tay nhầm người.

[Xin lỗi! Sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt như thế?] – Yuri nghi vấn.

[Cô đang lừa tôi đấy à?] – Takashi hỏi.

[Phải giải thích thế nào đây…] – Yuri suy nghĩ - [So sánh với một câu truyện chỉ là cách nói văn vẻ thôi… Ngươi có bao giờ nghe về Nguyên lý vị nhân[5] chưa?]

 [Có một nguyên lý cho rằng một vũ trụ có khả năng cho phép con người sinh trưởng bởi vì nó không thể bị quan sát từ góc nhìn khác, đúng chứ?] – Một cô gái Takashi từng hẹn hò trước đây đã nghe lập luận đó trong một bộ anime cô xem và kể lại cho hắn. Hắn thấy cái học thuyết đó thật ngu xuẩn.

[Ta vui là ngươi biết về nó. Như thế sẽ dễ dàng giải thích hơn rồi. Vậy bắt đầu từ nguyên lý đó nhé. ‘Nhân’ trong Nguyên lý vị ‘nhân’ ám chỉ tới con người, đúng chứ? Nó đánh đồng toàn bộ con người lại với nhau. Ngươi không thấy cách nghĩ đó thật nực cười hay sao? Thế nên hãy cho rằng vũ trụ này được thiết kế không phải để phục vụ nhân loại, mà là để thỏa mãn cá nhân. Nói cách khác, mỗi người lại có một vũ trụ riêng.[6]]

[Nhưng… vũ trụ đâu có thỏa mãn tôi đâu! Nếu thế giới tôi lĩnh hội được tạo ra để phục vụ bản thân tôi thì nó phải tuân theo mọi mong muốn của tôi mới phải, đúng không? Nhưng thực tế không phải thế! Cô thấy tình cảnh đày đọa, mất năng lực và phải lang thang trong vô vọng của tôi rồi đấy…]

[Điều đó rất dễ để giải thích] – cô đáp lại - [Đơn giản là ngươi đã bị lạc lối, ở một thời điểm nào đó, mà không nhận ra. Ngươi đã bị cuốn vào thế giới của một người khác – nói cách khác, một câu truyện của một người khác. Bị hạ cấp từ một nhân vật chính xuống thành một thằng nam phụ - một kẻ địch cần bị loại bỏ. Nhưng đó không phải là lỗi của ngươi. Đó là điều không thể tránh khỏi đối với những ai không nhận ra sự tồn tại của câu truyện và vô tình trở thành một nhân vật trong câu chuyện của kẻ khác.]

[Vậy ai là nhân vật chính chứ?] – hắn hối thúc – [Chính xác thì ai đã khiến tôi ra nô-]

[Noro Aiko]

Takashi cứng họng. Hắn có cảm giác khó chịu nghe cái tên đó được xướng ra.

[Chính xác] – cô tiếp tục - [Ta đã thấy được điều đó. Noro Aiko đang cố dấn thân vào trung tâm câu truyện về sự tồn tại của Ma cà rồng và Nhân dạng.]

[Tạm thời tôi tin vào giả thuyết về các câu truyện của cô… nhưng làm thế nào để tôi lấy lại được sức mạnh?] – hắn hỏi.

[Ngươi cần để bản thân bị cuốn vào truyền thuyết Thần Thú trên đảo Kurokami. Vị thần trên hòn đảo đó là hiện thân của một câu truyện khác – một nhân vật chính khác. Hiện tại, nó mạnh mẽ hơn Noro Aiko rất nhiều lần. Do ngươi đã từng biến thân một lần, ta nghĩ cách này sẽ thành công.]

[…Tôi hiểu rồi] – Takashi đáp. Yuri có vẻ rất tin tưởng vào điều cô nói. Thay vì tranh luận thêm, hắn quyết định nghe theo lời cô - [Cô có nói là mục tiêu thứ nhất của cô là giúp tôi biến thân lại lần nữa. Thế mục tiêu còn lại là gì?]

[Để giết Noro Aiko] – Yuri đáp.

[Chuyện này có liên quan gì tới việc cô ta là nhân vật chính hay không?] – hắn hỏi.

[Có] – Yuri đáp - [Với sự suy yếu của gia tộc Noro, đây là cơ hội cho chúng ta. Với cái chết của Noro Aiko, thế giới với ma cà rồng là trung tâm sẽ trôi vào dĩ vãng… và trong khoảnh khắc đó, tôi có thể tạo ra một thế giới bóng đêm dành cho các nhân dạng với tôi là trung tâm!]

Takashi cảm thấy lời giải thích của Yuri đầy mơ hồ và khó có thể nuốt trôi. Nhưng hắn không còn cách nào khác, thậm chí không có chút manh mối nào để đi tiếp. Do đó, nếu có ai đó chìa ra cho hắn dù một chút hi vọng nhỏ nhoi để hồi phục sức mạnh mà hắn mưu cầu, hắn sẽ sẵn sàng đi theo kể cả là một cô ả có phần điên rồ kia.

Hắn sẵn sàng tâm thế trước mọi sự tình sắp tới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Cái khó khi dịch bộ NeeChuu này là trong bản tiếng Anh, các cách xưng hô thường thấy trong tiếng Nhật như Onee-chan, Nee-chan… đều Anh hóa hết nên mình cũng không rõ giải thích ra làm sao trong phần này. Cụ thể ở đây là Big sister (nhãn của Mutsuko) và Elder sister, nếu dịch chuẩn thì Big sister dịch là ‘Chị đại’, thể hiện sự cá tính hơn so với ‘Chị gái’ (Elder sister), ý Yuichi muốn nói Mutsuko trẻ con, nhưng do từ trước tới giờ toàn dịch là Chị gái rồi nên mình cứ thế mà tương thôi.

[2] Another: một tiểu thuyết ánh sáng rừng rợn nổi tiếng, đã có bản chuyển thể anime

[3] không rõ nó đang ám chỉ cái gì, ai có ý tưởng thì đóng góp nhé

[4] ám chỉ tới bộ ba phim Ma trận

[5] Nguyên lý vị nhân (Anthropic principle): Theo nguyên lý này, vũ trụ có thể hiểu là một điều có thể giải thích được, vũ trụ phải như thế này thì mới có sự sống, phải có con người để đặt ra những câu hỏi về vũ trụ. Nói bao quát hơn thì nếu có điều gì đó đúng với chúng ta, để tồn tại, thì nó mãi đúng, vì chúng ta tồn tại. Còn để nói một cách dễ hiểu thì nguyên lý này trái ngược với quy luật nhân quả: dùng hệ quả (sự tồn tại của con người) để phán xét nguyên nhân (vũ trụ có các yếu tố phục vụ sự sống).

[6] Không biết có liên quan không nhưng cái lập luận này làm nhớ tới Áo giáp vàng – Saint Seiya

Bình luận (0)Facebook