• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bánh xe vận mệnh tiếp tục xoay vần

Độ dài 9,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:20:06

Chương 5: Bánh xe vận mệnh tiếp tục xoay vần.

“…Một…!...Hai…!”

Thanh kiếm gỗ được nâng lên hạ xuống đều đặn, những nhát chém của nó biến mất giữa không trung.

Vào cái lúc các học viên đáng lẽ phải ở trong tiết thứ ba, cô học sinh Leticiel lại đang lặp đi lặp lại động tác vung kiếm. Cô đang mặc một chiếc quần dài để dễ bề di chuyển.

Nơi đây là Phòng Huấn luyện Kiếm pháp, và Leticiel đang luyện tập những kỹ thuật chiến đấu mà người cha quá cố từng rèn dũa cô khi trước. Cô đã ở chỗ này từ tiết thứ nhất rồi.

Cứ cho cô là một thiên tài Ma thuật sư thì đã sao, nếu không có khả năng chiến đấu tay đôi với kẻ địch, cô sẽ chẳng thể chiến thắng bất kỳ trận chiến nào. Do đó, cô đang tự rèn luyện thể lực và sức bền ở nơi thao trường huấn luyện này đây.

Cơ thể hiện tại là của một tiểu thư quyền quý đã quen được bảo bọc. Lúc mới bắt đầu, y như dự đoán, cô hết hơi chỉ sau vài cú chém. Nhưng vì đã tăng cường cơ bắp, cô giờ có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian khá dài.

Một tháng đã trôi qua kể từ cái ngày cô trở thành người con gái có tên Drossel. Mỗi ngày qua đi, cô luôn cố gắng sống sao cho trọn vẹn nhất có thể.

Cô hầu như không còn giao tiếp với bất kỳ ai thuộc nhà Công tước, chỉ trừ chàng quản gia của riêng cô, Ruvik, là được phép vào phòng. Hơn nữa, không kể đến căn phòng của mình, Leticiel chỉ xuất hiện ở nhà bếp, thư viện và khuôn viên mà thôi.

Gia đình cũng sắp xếp thời gian biểu để tránh mặt cô. Tuy không rõ lý do họ làm thế, nhưng Leticiel khá chắc rằng đó chẳng phải lối cư xử bình thường cho cam, và cứ thế lờ nó đi.

Ở học viện, cô dành quãng thời gian cho tới tận trưa chỉ để chôn mình trong biển sách ở Đại Thư viện, hay chăm chỉ rèn dũa bản thân ở Phòng Huấn luyện Kiếm pháp. Còn buổi chiều, cô tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm để tập trung nghiên cứu.

Rồi tan trường, cô hướng thẳng tới Khu Đào tạo Phép thuật để dạy Sieg và Mirandalette ở đó.

Kết quả của một tháng nỗ lực, giống như Leticiel đã kỳ vọng, cả hai người bạn của cô đều đã bộc lộ thiên phú về Ma thuật.

Với Mirandalette, cô nàng không có Ma lực quá cao ở bất kỳ nguyên tố nào, nên cô có thể kiểm soát hoàn hảo mọi loại Ma thuật. Mặt khác thì, mặc dù Sieg khá tốt trong việc sử dụng Phép thuật ở một số loại Thành tố, cậu vẫn cực kỳ xuất sắc với Vô Ma thuật.

Cũng trong lúc này, công việc nghiên cứu của Leticiel tiến triển vô cùng thuận lợi, và cô cuối cùng cũng đã hoàn thành xong chuyện viết lại toàn bộ các Công thức Hạ cấp.

So sánh với những Phép thuật bậc khác, rõ ràng số lượng phép Hạ cấp và Trung cấp nhiều hơn hẳn, điều đó giải thích vì sao phần này tiêu tốn của cô nhiều thời gian đến thế. Song song với việc cải biên các Công thức cũ, Leticiel cũng tự sáng tạo ra những loại Ma thuật mới nữa.

Cô báo cáo lại toàn bộ nghiên cứu của mình cho Hiệu trưởng, và hai người quyết định giữ những phát hiện của cô trong điều kiện bí mật tuyệt đối. Những người duy nhất biết đến chuyện này ngoài hai người còn có Sieg; Mirandalette; Raven; và Valtorana (Quý ngài Lấp lánh), người bị lừa vào mớ hỗn độn này.

Điều cuối cùng, Leticiel không hề tham dự bất kỳ một tiết học nào trong cả tháng vừa qua.

Với một con mọt sách đúng nghĩa, kẻ dành phần lớn thời gian chỉ để đọc và đọc ở thư viện cũng như ở nhà, mấy bài giảng trên lớp chẳng khác nào trò trẻ con với cô cả.

Điều này đã được chứng minh là một quyết định đúng đắn. Suốt một tháng, cô hiếm khi gặp mặt bạn cùng lớp của mình, chứ đừng nói là trở thành chủ đề để họ nhạo báng.

Giáo viên cũng chẳng hề tỏ ra tức giận hay lo lắng gì cả. Trái lại, họ còn thường xuyên đến thăm phòng thí nghiệm của cô, trò chuyện và giúp cô được thư giãn.

Leticiel không dám chắc họ thích cô hay có động cơ khác đây.

“Tiết thứ ba cũng sắp kết thúc rồi nhỉ?”

Leticiel tự hỏi trong lúc vung thanh kiếm gỗ bằng toàn bộ sức lực còn lại. Không có chiếc đồng hồ nào ở cái nơi tập luyện này cả, và cô chỉ phỏng đoán dựa trên tiếng ồn ào vọng lại từ phía bên kia bức tường.

Không như Khu Đào tạo Phép thuật là một khoảng sân ở ngoài trời, Phòng Huấn luyện Kiếm pháp được đặt dưới một mái nhà lớn. Tuy nhiên, nó vẫn được chia thành nhiều gian phòng nhỏ, và ngay căn bên cạnh Leticiel đây là một lớp đang học tiết thứ ba.

Đặt lại thanh kiếm gỗ lên trên giá, cô nàng thay bộ đồng phục trong phòng thay đồ rồi vui vẻ hướng tới căn-tin.

Kể cả khi không lên lớp, Leticiel vẫn sẽ ăn trưa với bạn của mình. Cô nàng tin rằng chuyện ăn một mình ở cái xó nào đó trong khi rõ ràng mình có bạn thì thật đáng thương quá mà.

Cô đến căn-tin trước khi hết tiết thứ ba. Do vẫn còn đang trong giờ học, không hề có bóng dáng của một học sinh nào khác trong tầm mắt của cô cả.

Thiếu nữ hướng thẳng tới cái bàn sáu chỗ gần cửa sổ với những tia sáng đang nhảy múa trên đó. Một cậu học viên có khuôn mặt điển trai và mái tóc màu đen đã đợi sẵn ở đấy rồi. Đồng chí cúp học của Leticiel, Sieg, ngồi đó, đắm mình trong những tia nắng của vầng thái dương, ánh mắt thẩn thơ trông ra thế giới bên ngoài khung cửa. Cậu luôn như thế để đảm bảo có được một vị trí thích hợp.

“Xin chào, Sieg.”

“Hửm? Drossel? Nay sớm quá vậy.”

Sieg chớp mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Leticiel. Trông thấy biểu cảm ấy, Leticiel không thể nói rằng mình không biết nguyên nhân cho đặng.

Suốt một tháng qua, ngày nào cô nàng cũng dành hầu hết thời gian trong thế giới riêng tư của mình, đến mức mất luôn khái niệm giờ giấc. Và một điều đã thành thói quen, Sieg luôn phải đi tìm cô bạn và lôi cổ tới căn-tin.

“Kỳ lạ quá hem. Bà tự lết xác tới đây trước khi tiếng chuông…”

“Là bởi tôi bị phân tâm sớm hơn bình thường thôi. Ông biết những ngày như thế này hoàn toàn vẫn có thể xảy ra mà?”

Leticiel bước tới chiếc bàn và ngồi xuống. Cặp đôi trò chuyện trong không gian trống rỗng.

Có vẻ như Sieg đang nghiên cứu về những công thức số học trong phòng thí nghiệm của mình. Cậu có kế hoạch tới xem phòng máy móc trước, nhưng đã phải hủy chuyện đó vì bị kiểm tra đột xuất.

Leticiel vừa mới gật gà gật gù tận hưởng cái tiết trời ấm áp thì đúng lúc này, tiếng chuông vang lên. Và cùng với đó, thành viên cuối cùng trong nhóm của Leticiel chạy như bay vào căn-tin.

“Chào buổi sáng! Drossel!”

“Chào, Mira. Vẫn tràn trề 100% năng lượng như mọi khi nhỉ?”

“Ể!?”

Nhìn dáng vẻ trợn tròn đôi mắt của cô bạn, Leticiel cười khúc khích.

***

Giờ nghỉ ngơi của Leticiel cứ thế trôi qua mà không gặp vấn đề gì quá lớn. Vầng dương dần dần đi về phía tây bầu trời, và cả cô lẫn bạn bè cô đều đang có mặt ở địa điểm thường lệ.

“Giờ là lúc cậu nên thoát ly đống Công thức Phù thủy và sử dụng Ma thuật ở mức độ này rồi đấy. Thử với Thủy Ma thuật đó xem.”

“Được! Ừm… Tớ nghĩ nó như thế này-“

“…Đầu tôi, đau…”

“Sieg à, việc tưởng tượng của ông lại bị gián đoạn bởi Ma thuật của Mira nữa sao!? Nhắm mắt lại và giữ bình tĩnh đi. Loại bỏ hình ảnh của Thủy Ma thuật ra khỏi đầu ngay!”

Tại Khu Đào tạo Phép thuật, Leticiel đang cố sức giúp đỡ hai người bạn của mình (mà chủ yếu là Sieg).

Leticiel và Mirandalette luyện tập với nhau mỗi ngày, nhưng còn Sieg, cậu chỉ tới khi nào thích mà thôi.

Tuy nhiên, chế độ luyện tập của họ về cơ bản là khác nhau. Mirandalette đang rất cố gắng để tự do sử dụng mọi loại Ma thuật, nhưng với Sieg, cậu có lượng Ma lực ở Năm Thành tố cơ bản quá cao, điều này gây ra rất nhiều trở ngại.

Thực tế, khi hai người họ luyện tập cùng nhau, có đôi lúc Ma thuật của Mirandalette lại ảnh hưởng đến hình ảnh trong tâm trí Sieg. Dù cậu đang cố để dùng được Vô Ma thuật, nhưng hình ảnh Thủy Ma thuật xuất hiện trong đầu khiến cơ thể cậu phải chịu đựng áp lực từ việc Ma tố phản hệ.

“Tôi có nên nói tốt hơn hết là ông nên tự luyện tập riêng hay không?”

“Có đó. Nhưng đây là thế giới nơi Phép thuật phổ biến bậc nhất, và tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì nếu ngay cả chuyện này cũng không vượt qua được.”

Nghỉ nhọc trên băng ghế dài với hơi thở hổn hển, khuôn mặt Sieg nở một nụ cười. Nhìn chằm chằm vô tình trạng tồi tệ đó, Leticiel chỉ biết cầu mong rằng cậu sẽ thôi thử thách cực hạn của bản thân đi.

Ngồi xuống bên cạnh Sieg, Leticiel khởi động Ma thuật Hồi phục. Trong lúc cuộc đấu lý lẽ vẫn còn tiếp diễn, cô tự hỏi liệu cậu có nhận ra tất cả sẽ là công cốc nếu cậu tự hủy hoại bản thân trong quá trình này hay không đây.

Nhân tiện thì kết quả đo Ma lực của Sieg như sau:

Hỏa: 550

Thủy: 550

Phong: 550

Thổ: 550

Lôi: 550

Quang: 0

Ám: 0

Vô: 0

<<nhớ ở chương 2 thầy giáo có nói 5 người/thiên tài có mức ma lực cực cao nhưng chỉ có 4 người bước lên phía trước không? Sieg là người còn lại đấy.>>

Leticiel, trong lần đầu tiên trông thấy bảng chỉ số này, đã phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần vì quá đỗi ngạc nhiên. Thông thường thì lượng Ma lực trung bình dao động từ 50 đến 60, và bất kỳ ai lớn hơn 100 đều được xem là người có Ma lực cao.

Và ừ, cậu ta có lượng Ma lực gấp mười lần bình thường lận. Hơn nữa, Leticiel cũng chưa từng gặp ai có tài năng trái ngược đến mức này. Nhìn vào Kết quả đo này đi, rõ rành rành là cậu cực kỳ khó để cân bằng được cả Phép thuật và Ma thuật.

“Tôi hiểu hoàn cảnh của ông, nhưng mà nhé, đó không phải lý do để cố chấp tới vậy. Ông giờ đã biết Ma lực của Năm Thành tố cơ bản kia phản ứng dữ dội với Ma thuật như thế nào rồi chứ? Và ông đã bị thương không ít lần rồi.”

“…”

“Và tôi cũng đã nhắc lại điều này rất nhiều rồi, sự khác biệt trong khả năng của ông quá khắc nghiệt. Ngay cả khi ông không có ý định sử dụng Ma thuật của Năm Thành tố cơ bản, ông vẫn cần tập trung cao độ để vận dụng Ma tố. Tôi hiểu ông đang nhắm đến mục tiêu dùng được cả Phép thuật lẫn Ma thuật. Nhưng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi nỗ lực sẽ thành công cốc.”

“…”

“May mắn là Phép thuật và Ma thuật có kết cấu không khác nhau cho lắm. Một khi làm chủ được bước tính toán, ông sẽ cản được việc bị Ma tố phản hệ lại thôi. Tức là, ông sẽ chẳng thể đạt được gì nếu cứ hấp tấp thế này hết á.”

“…Xin lỗi.”

Sieg khiến Leticiel nhớ lại chính bản thân trong quá khứ. Giấu đi sự yếu đuối, cô nàng luôn cố giải quyết mọi thứ một mình, nhưng điều đó chỉ càng làm cô thêm mệt mỏi mà thôi.

Người lúc ấy đã quở trách và cứu lấy cô là Nao. Chăm sóc Sieg theo cách này giúp Leticiel hiểu được một phần những suy nghĩ trong đầu chồng mình khi đó.

Sieg chẳng thể nói nổi từ nào để phản pháo luận điểm của Leticiel. Đảo mắt chung quanh, cậu lí nhí thốt ra lời xin lỗi.

Một phản ứng dễ hiểu với một người không hay bị la mắng trước đó. Mà, khung cảnh này dễ khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một chú cún con với vẻ mặt chán nản có chút đáng yêu.

“Tôi nghĩ rằng mong muốn ấy, cũng như việc ông thúc đẩy giới hạn của bản thân là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nhưng, ông có rất nhiều thời gian để thực hiện chuyện đó. Chẳng có lý do gì lại phải tự hủy hoại chính mình hết, vậy nên hãy cố tránh làm chuyện vô ích đó đi. Tôi luôn ở ngay đây để giúp ông mà.”

“…Cảm ơn nhiều.”

Nghe Leticiel rầy la, rồi lại nhìn đối phương mỉm cười, Sieg mở to mắt và nở nụ cười chịu trận.

Leticiel vẫn tiếp tục ở bên cạnh Sieg, hồi phục cho cậu. Cậu chàng nhắm lại đôi mắt mình lần nữa, biểu cảm đã yên bình hơn nhiều.

“Drossel ơi, Sieg sao rồi?”

“Có vẻ đỡ hơn rồi. Tình trạng đã được ổn định lại, và cơn sốt cũng đã tiêu tan.”

“Thật sao? Tốt quá rồi!”

Nghe thế, Miradalette thở phào, hai tay vỗ nhẹ vào lồng ngực. Đúng lúc này, Sieg, người đang tựa lưng trên ghế, hướng mắt về phía hai cô bạn rồi nói.

“…Tôi đi một vòng quanh khu này nhé? Tôi muốn bình tâm lại chút.”

“Ừ, tất nhiên là được. Mà nếu vậy, cả tụi tôi cũng nên nghỉ tay và đi dạo cùng ông nhỉ.”

Leticiel sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của Sieg. Kể cả khi cô biết cậu hoàn toàn có thể tiếp tục, cô cũng không có kế hoạch cho một điều phi lý như thúc ép huấn luyện ngay lập tức.

Nhóm Leticiel cùng nhau rời khỏi Khu Đào tạo Phép thuật. Đây là nơi nằm bên trái chính khu, và đằng sau nó là biển cây mênh mông trải rộng đến cuối chân trời. Có rất nhiều khu nhà kính cũng như chuồng trại của các giáo viên hay của những nghiên cứu viên, những người đang nghiên cứu về sinh vật học, vấn đề thường nằm ngoài kiến thức phổ thông của học sinh.

“Trời đất… Vậy ra cũng có những nơi như thế này ở học viện nhỉ.”

“Ừ. Vào khi thời tiết trong lành, bà có thể ngắm được cả hoàng hôn nữa đấy.”

“Tuyệt vời! Ngày nào đó tớ muốn chiêm ngưỡng quang cảnh đó với hai cậu.”

Bước đi dọc theo bức tường sừng sững phân chia Khu Đào tạo và cánh rừng rộng lớn, bộ ba chuyện trò vui vẻ.

Là nàng công chúa bảo vệ con dân tại thời điểm một ngàn năm về trước, Leticiel không có nhiều cơ hội được tận hưởng cái cảm giác bình thường với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nói trắng ra, dành thời gian cùng bè bạn là một trải nghiệm mới mẻ với cô nàng.

“Con khốn! Cô làm gì ở đây?”

Ở cái ngã cua cuối cùng để hoàn thành một vòng đã định, một tiếng quát lớn vang lên khiến mọi cảm xúc tan thành mây khói.

Cô gái vô cảm quay đầu, đằng kia là Rocheford và đám lâu nhâu đang trừng mắt với cô.

Chẳng hề có bất cứ một sự liên lạc nào giữa Drossel và Rocheford trong cả tháng vừa qua. Không đụng mặt nhau lần nào ở học viện, ở dinh thự nhà Công tước cũng không, và càng chẳng có chuyện trao đổi thư từ hay gì.

Ánh mắt Leticiel lạnh lùng ghim thẳng vào vị hôn phu nàng còn không thấy mặt cả tháng rồi. Trong đầu cô, Rocheford chỉ là một “tồn tại khó chịu” cô chẳng muốn dây dưa gì cho cam.

“Tôi giúp được gì cho ngài đây thưa Vương tử?”

“Hừ! Cô bị chập mạch hay sao mà giả đò không có chuyện gì xảy ra? Dụ dỗ thằng đàn ông khác trong khi mình đã có hôn phu, quả không hổ danh là nỗi ô nhục của nhà Công tước ha!”

“…”

Có vẻ Rocheford cho rằng Leticiel và Sieg đang hẹn hò.

Tức khắc, bản năng Leticiel đáp trả bằng một ánh nhìn như thể vương tử là một thứ đáng khinh. Chẳng có một mẩu tí ti tình cảm nào ở đây hết, và chưa kể Mirandalette cũng đi cùng bọn họ nữa. Cô tự hỏi thế quái nào hắn ta lại đưa ra kết luận đó được cơ chứ.

Vào lúc đó, đã quá trễ để cô gọi hắn là một thằng ngốc nữa rồi. Cô giờ chỉ có thể coi hắn là lũ giòi bọ dành cả tháng vừa qua chỉ để thả thính bừa bãi em gái của hôn thê của hắn mà thôi.

“N-nhưng thưa Vương tử, vẫn còn một người khác nữa-”

“Im mồm, thằng khốn. Sao mày dám chặn họng tao!”

Một tên tay chân của Rocheford, một cậu nhóc đeo kính, chỉ ra sự tồn tại của Mirandalette. Tuy nhiên, hắn ta vẫn quá tự mãn, đến nỗi còn chẳng thèm đếm xỉa tới chuyện đó.

Cái tên nhát cáy kia liếc nhìn về phía Leticiel, nom hoảng sợ. Cậu ta hơi cuối đầu, đủ để những người khác trong nhóm không phát hiện ra.

Tuy nét mặt không có gì thay đổi, Leticiel chắc chắn đã chú ý đến cử chỉ đó. Cô vốn nghĩ rằng đám tay chân của một tên vương tử ngu ngục cũng là hạng ngu ngốc không kém, nhưng có vẻ trường hợp này không đúng vậy rồi.

“Hừ! Nhưng mày đúng đó. Có vẻ cô ta còn đi cùng với một đứa ngu dốt tầm thường, con cái của một tiểu quý tộc nữa ha! Cô nên thấy hổ thẹn vì cái danh xưng hôn thê của đại vương tử này đi!”

Nhận ra mình là người đang bị nhắc đến, cô gái đứng cạnh Leticiel cúi đầu, tay túm chặt đuôi áo. Không như đường kẻ màu vàng trên váy của Leticiel, đường chỉ trong lòng bàn tay Mirandalette có màu đặc trưng cho vị thế của cô ấy, là màu đen.

Thứ gì đó bên trong Leticiel vừa bị bẻ gãy.

Cô không quan tâm mọi điều tên kia nói về cô. Tuy nhiên, hắn vừa nhục mạ bạn của cô.

(Nói đi, rằng tôi có thể dần gã đàn ông kia nhừ tử? Mọi chuyện sẽ ổn thôi kể cả khi tôi dần gã nhừ tử phải không? Hay đúng hơn là, thế giới này sẽ tươi đẹp hơn nếu tên kia bị dần nhừ tử, không phải sao?)

Lờ đi cơn thịnh nộ im ỉm của Leticiel, Rocheford nở nụ cười kiêu căng; đôi mắt liếc xuống nhìn cô, như xưa nay vẫn vậy, tràn đầy khinh miệt.

“Với tất cả sự kính trọng.”

Mặc kệ cái trừng mắt của Rocheford, cô hướng ánh nhìn chất chứa toàn bộ sự căm phẫn của mình tới hắn, và bộc bạch tất thảy những gì cô đang nghĩ.

“Nếu ngài nghĩ mình có tư cách gọi tôi là “hôn thê của đại vương tử”, vậy trước hết ngài nên tự nhìn nhận lại bản thân đi đã.”

“Cái gì!”

Rocheford không thể giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ của hắn ta. Có vẻ như hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái trước mặt hắn sẽ cãi lại hắn như thế, một lần cũng không.

“Con khốn! Kể cả khi cô chẳng có gì tốt đẹp, cô vẫn là thành viên của nhà Công tước! Đi cùng với một đứa tiểu quý tộc chỉ càng khiến tiếng tăm của cô nát thêm thôi, mà nó vốn còn chẳng tồn tại cơ!”

“Vậy thì sao, thưa Vương tử. Quốc gia là thứ được dựng xây trên vai của người dân, và của rất nhiều tiểu quý tộc khác. Còn ngài, làm ngơ thực tế đó, ngài chọn cách cách ly với họ chỉ vì địa vị xã hội, rồi vì khả năng tại trường. Ngài nói thử xem, một tên hoàng thân thật thiển cận, phải không?”

Sự thực là, đó là một trong những lý tưởng của Leticiel trong cái thời cô còn là công chúa. Cô tin rằng hoàng gia có thể trị vì đất nước là vì họ có nhân dân cũng như các quý tộc dưới quyền.

“C-con khốn! Đừng khiến tao phải nổi điên.”

Không thể kìm được chính mình, ánh mắt Rocheford ngày càng sắc hơn, và hắn lao tới cô tiểu thư, toan túm lấy cô.

Nếu chỉ là tránh đòn tấn công đó thì quá ưa đơn giản, bởi chuyển động của hắn quá chậm chạp. Còn chẳng thèm liếc nhìn, Leticiel bắt đầu phản công bằng việc phát động một Ma thuật lên nền đất. Cỏ cây tự cột mình lại, hình thành một loại dây leo bò lên chân hắn ta, và hắn bị bắt mà còn chẳng cần phải đụng tay đụng chân.

“Gaaa!”

Bị bất ngờ, Rocheford ngã dập mặt xuống nền đất thô.

Đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào một Rocheford bẩn thỉu, Leticiel tiến gần tới chỗ hắn, từng bước từng bước.

“T-t-thế quái nào! Tại sao cô! Cô có biết điều gì là tốt cho c-“

Cố sống cố chết giữ cái nhận thức kém cỏi đó, Rocheford quay trở lại với thái độ ngạo mạn thường thấy ngay khi nhận ra cô gái đang tới gần.

Tuy nhiên cái niềm tin nhỏ nhoi đó chẳng là gì trong mắt Leticiel. Cô sẽ tước đoạt nó, đập nát nó thành từng mảnh vụn bằng cách tạo ra năm ngọn giáo băng xung quanh bản thân.

“Uuuu ôooo!!?”

Phát ra nhưng tiếng kêu kì lạ, chàng Vương tử điên cuồng tìm cách lẩn trốn.

Nhưng Leticiel không có ý định để gã làm thế. Với một cú phẩy tay, cả năm ngọn giáo đồng lọat được phóng đi, bay thẳng tới vị trí của con bọ trong tầm mắt cô. Cơ thể gã may là không bị thương bởi đòn tấn công chỉ ghim gã xuống nền đất mà thôi.

“Tôi sẽ không thử di chuyển nếu tôi là ngài đâu. Tôi đã cố không đụng đến cái mặt đó rồi, nên là đừng oán trách tôi nếu chẳng may ngài bị thương, nhé?”

“H-h-hiii?”

Trước khi kịp quyết định có nên chạy đi hay không, Leticiel đã cuối đầu và trừng mắt với hắn rồi.

Một Leticiel lạnh lẽo dần thu hẹp cặp mắt dị sắc của mình đủ khiến tinh thần của Rocheford bị quá tải. Niềm tự tôn của vương tử, của hoàng gia, hay điều gì tương tự thế đã hoàn toàn tan biến.

“Thưa Vương tử. Mặc dù tôi không thích làm những chuyện vô bổ, ví như đàm phán với ngài, nhưng tôi sẽ để ngài như thế mà rời đi vậy.”

“V-v-vô ích, cô nói vô ích…”

“Tôi nói thẳng là ngài chẳng có gì phải quát ầm lên như thế cả. Tốt thôi, thưa Vương tử. Ngài cho rằng tôi chim chuột với người con trai khác mặc dù đã có hôn phu? Thế còn ngài thì, tơ tưởng người thương trong khi rõ rành tôi mới là hôn thê của ngài?” <<*không biết bản jp thế nào chứ bản eng còn có hiểu là “sủa nhặng lên” nữa :v>>

Nghe những lời dửng dưng đó, bả vai Rocheford căng cứng lại.

Gã chẳng bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thẳng thừng hỏi gã nghĩ gì về vị thế của gã, hệt như một kẻ thèm người, trước khi trừng trị cả cô và Sieg.

Không thể phản pháo được từ nào, Rocheford chỉ trưng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy phật ý nhưng lại không biết nên làm gì. Bị chặn họng bởi những lý lẽ đó âu cũng là điều dễ hiểu, nhưng Leticiel tử hỏi sao hắn lại run rẩy đến vậy.

“Bà-bà ấy…”

“Và cậu không cần phải nói gì nữa cả. Cổ chỉ đơn thuần là ‘bạn thân’ thôi, phỏng?”

 “…”

“Nếu đại vương tử đây có “bạn thân khác giới”, vậy cớ sao tôi không thể có được? Và để coi vương tử, ngài sẽ bào chữa thế nào về chuyện lăng mạ bạn tôi đây?”

“…”

“Ư-ư…”

“Mấy người theo ngài cũng nói rồi chứ? Rằng có một cô bạn đi cùng chúng tôi cơ mà. Tại sao ngài không chịu để tâm quan sát tình hình một chút? Nếu ngài biết cách sử dụng đôi mắt ấy tốt hơn, ngài sẽ nhận ra ngay mà, không phải sao? Hay chăng mắt ngài chỉ để làm cảnh à?”

“Đ-đó, là…”

“Hơn thế nữa, ngài thậm chí còn không mảy may nghĩ tới việc ngài có cô bạn là em gái hôn thê đó… Nhưng tôi dám cược rằng hai người là “bạn thân”, đúng không?  Ngài có gan lắm mới nói tôi như thế đấy. Ngài nên soi gương lại chính mình đi.”

“H-hiii!”

Nụ cười Leticiel dành cho hôn phu của mình lạnh lẽo tựa băng giá. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh, và người ta có thể nghe thấy tiếng hàm răng Rocheford run lên lập cập.

Hiện tượng siêu nhiên này không phải là kết quả do Leticiel lại mất kiểm soát sức mạnh, mà thực ra là do cô cố tình gọi lên Bão tuyết. Ở trình độ hiện giờ, cô đã có thể điều khiển hoàn toàn Sức mạnh Chạm đến Phép màu của cơ thể chỉ trong vòng hai tháng luyện tập.

Khoảnh khắc Leticiel vô hiệu hóa Ma thuật của mình, Rocheford cố bò lăn bò lết như kiểu bị lửa dí sát lưng vậy. Mặc dù không thể nói nốt câu trước, nhưng cái danh dự hão của một vương tử vẫn giúp hắn thốt ra được một lời đe dọa rỗng tuếch.

“C-c-côoo sẽ phải hối hận vì điều này!”

“Cả hai cậu, ổn chứ?”

“Ừ-ừ… mà…Drossel…”

Leticiel cất giọng hỏi han cô nàng đãng trí Mirandalette và Sieg.

“Có phải là, những điều khi nãy, bà thực sự nghĩ vậy à?”

“…Ừ.”

Ở Học viện Lucrezia, có sự khác biệt giữa đồng phục của những đứa trẻ thuộc các gia đình đại quý tộc và những đứa thuộc phần còn lại. Những gia tộc này bao gồm Công tước, Hầu tước, cũng như một bộ phận Bá tước. Sự khác biệt đó nằm ở những đường kẻ chỉ thể hiện địa vị của một học viên, được may ở phần đuôi và cổ áo, hay đường viền dọc gấu váy hoặc ống quần. Những đường này có màu vàng, tức là đại quý tộc, còn có màu đen là người bình thường.

“Mấy cậu cứ bỏ qua dăm ba cái câu luyên thuyên vớ vẩn của gã kia đi. Tớ trở thành bạn với hai người đơn giản là vì tớ muốn vậy. Địa vị gì gì đó hoàn toàn chẳng thích hợp với người như tớ đâu.”

Leticiel khẳng định chắc như đinh đóng cột, kiểu đó là chuyện đương nhiên, điều này khiến đôi mắt của cả Mirandalette lẫn Sieg mở to.

“Hôm nay tới đây thôi. Chắc hai cậu cũng chẳng có hứng tiếp tục sau những chuyện vừa giờ nhỉ?”

“Ừ…”

Cân nhắc trạng thái tâm lý của Mirandalette và Sieg, Leticiel thông báo kết thúc buổi huấn luyện.

Sử dụng Ma thuật dịch chuyển để về nhà, Leticiel liền muốn xõa hết thảy và tiến thẳng tới phòng tắm cá nhân. Tuy nhiên, vừa lúc bước vào trong bồn, tai cô bắt được tiếng động phía ngoài phòng mình.

“Hửm?”

Bùm, uỵch.

Leticiel đoán rằng đó là âm thanh do có ai cố trèo qua tường phòng mình và bị ngã xuống đất.

Tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, cô nàng yên lặng tiến lại gần cánh cửa, ghé tai lên đó nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

“Cô, cô nghĩ điều này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?”

“T-tôi thật sự rất xin lỗi! Thưa Bà! Làm ơn tha cho tôi!”

Leticiel nghe thấy giọng của hai người phụ nữ. Cơ mà mỗi giọng thôi thì chưa đủ, cô nàng bèn lén lút mở cửa he hé và nhìn trộm qua khe hở hẹp.

Trước mắt cô là cảnh một người hầu cúi đầu trước Phu nhân của Công tước. Phu nhân mặc một chiếc đầm sặc sỡ quá lố, với lớp son phấn dày đặc trên mặt, và miệng giấu sau chiếc quạt gấp.

Mặt khác, hầu nữ ở trong hoàn cảnh thật đáng thương, cả người run lẩy bẩy. Có lẽ là cô đã phạm phải lỗi lầm gì đó, nhưng mà nỗi khiếp vía kia quả không bình thường mà.

“Chẳng phải cô đã hứa là mình sẽ thôi việc sao? Chà, thuê một người khác chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với chuyện giữ cô lại đấy?”

“K-không! Tôi xin người, Bà chủ! Gì cũng được trừ việc đó ra!”

Phu nhân dường như đang cợt nhả khi nhắc đến điều ấy. Chẳng cần nhìn, Leticiel cũng đủ biết khuôn mặt người hầu đã trắng bệch ra khi vừa nghe tin dữ. Cô ấy có vẻ đang cố hết sức để không bị đuổi.

Leticiel thoạt nghĩ sẽ bơ đẹp đi bởi cô chẳng có tí xíu hứng thú nào với chuyện này cả.

Tuy nhiên, cô nàng nhận ra rằng mình không thể thư giãn cho tới khi cái trò này kết thúc, nên cô nhanh chóng ra quyết định sẽ nhúng tay vào.

“Người đang làm gì vậy, thưa Quý bà Diane. Con không nghĩ vị trí Phu nhân cho phép người lãng phí thời gian ở đây đâu ạ.”

Yên lặng mở cửa, Leticiel cất giọng hướng tới người được cho là mẹ cô, với tông giọng và thái độ thờ ơ đặc trưng.

Diane không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi con gái bà xuất hiện. Câu hỏi ‘Tại sao cô lại ở đây?’ hiện rõ trên mặt bà.

Trông thấy khuôn mặt đó, Leticiel chợt nghĩ rằng có khi nào Diane đã quên luôn việc bà ta đang ở gần phòng Drossel rồi sao. Quả thực, với gia đình Công tước thì loại chuyện này có khả năng lắm chứ.

“…Con vừa bảo ta sao cơ?”

“Cô hầu kia, cho ta biết tên được chứ?”

Lờ đi Diane, Leticiel quay mặt hướng về phía hầu nữ.

Chắc bị giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của con gái Công tước, người hầu lắp ba lắp bắp đáp lại.

“T-tên tôi là Nicole…”

“Hiểu rồi. Vậy thì, Nicole, cô bị Quý bà Diane đây trách mắng chuyện gì vậy?”

“Dạ..”

“Và, không cần lo sợ Phu nhân thế đâu. Ngay bây giờ, ta mới là người đang nói chuyện với cô đấy.”

Được Drossel thờ ơ cho phép không cần để ý tới Bà chủ, khuôn mặt Nicole tái nhợt thấy rõ.

Ánh mắt viên đại bắn thẳng về hướng cô gái nhỏ… chính xác là Drossel. Tuy nhiên, Drossel không có vẻ gì là chú ý tới nó.

(Không, không thể cứ thế mà ngó lơ Bà chủ được.)

Nghĩ vậy, nhưng Nicole cũng đủ khôn ngoan để chặn mấy từ đó thoát ra khỏi vòm họng.

“K-không… Không c-có gì đâu ạ…”

“Ồ? Vậy, bà ấy đã nói điều gì đó kiểu như ‘Cô thật vô dụng, có mỗi việc lau dọn thật chính xác thôi cũng làm không xong nữa’ à?”

“…!”

Nicole há hốc ngạc nhiên, đúng kiểu muốn hỏi ‘Sao người biết?”, nhưng thế nào đó cô vẫn kìm được câu chữ ở giây cuối cùng.

Thực tế thì, Leticiel chỉ đơn giản là phỏng đoán dựa trên những dụng cụ lau dọn bừa phứa gần chỗ Nicole. Có vẻ như cô đoán trúng phóc rồi.

“Tôi còn tự hỏi thứ quái qủy gì có thể khiến Phu nhân đây tức giận được chứ… nhưng dường như chỉ là một câu chuyện tẻ nhạt thôi nhỉ?”

“…!”

“Hơn nữa, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ một vết bẩn nào chung quanh chỗ này cả. Với tất cả niềm kính trọng, thưa Phu nhân Diane, người đang chú ý tới chỗ nào vậy ạ? Người chỉ cho tôi thấy được không?”

“…”

“Tôi cho là… Người đang bắt lỗi cô hầu của mình sao? Nhưng ‘Đóa hoa của giới Thượng lưu’ sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ như thế, phải không?”

Leticiel tiếp tục với gương mặt vô cảm. Song, những phân tích cô đưa ra quá đỗi hợp lý, và vì thế, Diane chỉ có thể găm ánh nhìn căm phẫn vào cô con gái, trong lúc che đậy những biểu cảm khác phía sau cái quạt của mình.

Tuy nhiên, Leticiel đơn giản là gạt phăng cái nhìn đó đi. Dẫu là khán giả và chẳng thể giúp gì, Nicole vẫn cảm thấy lo lắng khi thấy Drossel tỏ ra điềm nhiên trước cặp mắt sắc như dao cạo ấy.

“Cô…”

“Có gì sai sao ạ?”

“Cô… vừa gọi ta là gì cơ?”

Leticiel ngạc nhiên khi thấy đối phương đột ngột chuyển chủ đề như vậy.

Có vẻ Diane bị sốc khi cô con gái gọi trực tiếp tên bà.

(Hừm… có lẽ có điều gì đó khiến bà ta bực bội chăng?)

Tuy nhiên, Leticiel chỉ nghiêng đầu đi theo kiểu không hiểu sao Diane ngỡ ngàng tới vậy. Với cô nàng, chuyện gọi một người đã đối xử với cô như với một kẻ không nên tồn tại là ‘mẹ’ thực vớ vẩn hết sức.

Trước đây, Leticiel chưa hề coi Diane là mẹ mình, vậy nên gọi tên bà ta theo đúng tước hiệu là một lô-gic hoàn hảo.

“Hửm? Là ‘Quý bà Diane’. Có vấn đề gì sao?”

“Tíc…”

 Leticiel thẳng thừng đáp lại như thể việc đó hiển nhiên quá rồi. Nghe thế, chiếc quạt gấp trong tay Diane rung lên dữ dội. Bà ta lườm Drossel lần cuối, trước khi quay gót rời đi trong bực tức.

(Hử…?)

Tiếng bước chân to lớn, thô kệch vang vọng khắp hành lang. Leticiel nhận ra rằng người kia đang vô cùng giận giữ.

(Ôi trời…? Bà ta dường như không hài lòng nhỉ, tức là mình đã làm gì đó bà ta không thích sao? Chà, dù sao hai ta cũng hiếm khi gặp mặt mà.)

Lại một lần nữa, Leticiel đơn thuần là gạt phăng mọi thứ cô không có hứng thú quan tâm.

“Ư-ưm, cảm ơn người rất nhiều.”

Ngay khi bóng dáng Diane đã khuất khỏi tầm mắt, Nicole đã cúi đầu thật sâu, song Leticiel nhẹ nhàng lắc đầu cản cô lại.

Leticiel chưa bao giờ có chủ ý cứu cô hầu này cả. Cô làm mọi chuyện đơn giản chỉ vì mục đích ích kỷ của chính cô mà thôi. Đó chẳng phải điều lớn lao hay ơn nghĩa trời bể gì cho cam.

“Ta hành động vì bản thân muốn vậy thôi. Cô không cần phải cúi đầu như thế đâu.”

“Không đâu… Người có nói thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là người đã cứu tôi. Riêng điểm này thôi cũng đủ khiến tôi vô cùng, vô cùng biết ơn rồi ạ.”

Nicole nhanh chóng phủ nhận lời Leticiel.

Theo lời Nicole, cô nàng đã là đối tượng bất đắc dĩ để Diane xả cơn tức trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Mà không chỉ vậy, tất cả mọi thành viên gia tộc Công tước, hay thậm chí là đám người hầu kẻ hạ khác, tất cả chỉ trơ mắt đứng nhìn, rồi nhạo báng cô ấy. Leticiel là người đầu tiên cố gắng giúp đỡ Nicole như thế này.

“Ta thực chẳng có làm nhiều điều như thế… nhưng thôi, không có gì đâu. Cố gắng làm việc thật tốt đi nhé?”

“Vâng…!”

Nghe được lời nói của Leticiel, nàng hầu nở nụ cười tươi sáng.

Khoảng thời gian cô làm việc trong dinh thự cũng không phải nhiều nhặn gì cho cam. Vậy nên, cô không thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, cũng chẳng thể hòa nhịp với mọi người ngay được. Bà chủ thì lúc nào cũng gọi cô là đồ vô dụng, còn các đàn anh đàn chị thì luôn cười nhạo cô, cho rằng cô không có khả năng.

Không biết tới hoàn cảnh của Nicole, Leticiel không bao giờ tưởng tượng được lời nói và hành động của cô đáng giá nhường nào.

“…Nhưng mà nhé, thưa Tiểu thư. Lúc nãy người có gọi Bà chủ, Quý bà Diane…”

“Ừ, ta có nói thế. Có gì sai sao? Ta chắc chắn đó là tên bà ta mà.”

“Đúng ạ, nhưng… ngài ấy cũng là mẹ của người đó?”

“Ôi trời, ổn cả thôi. Ta dám chắc sẽ gọi bà ta là “Mẹ” khi thời điểm đến.”

“Tôi… tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ đó đâu ạ…”

Với Nicole, tuyên bố của Drossel buồn cười quá sức, tới mức cô nàng dù chẳng thể giúp gì nhưng vẫn thốt ra suy nghĩ đầu tiên chạy qua tâm trí mình.

***

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, Leticiel nhẹ nhàng mở mắt.

(…Aaaa… mình ngủ quên trong lúc còn mặc đồ à...)

Sự thực ập đến khi cô nàng nhìn xuống phần thân lúc này vẫn còn đang mặc bộ quần áo một màu chứ không phải đồ ngủ như mọi khi.

Leticiel có nhớ rằng sau khi tắm xong là khoảng thời gian đọc sách như thường lệ. Song cô thực không nhớ nổi mọi chuyện sau đó nữa. Khả năng cao là cô nàng đã ngủ gật vào lúc nào đó rồi.

Leticiel gắng kiểm tra thật kĩ bộ thường phục cô mặc trên người. Và y như cô dự đoán, nó có quá trời những vết nhăn. Cô nàng liền sử dụng Ma thuật để làm phẳng lại những chỗ đó, đồng thời thở dài.

Leticiel đột nhiên nhớ lại một thực tế, Phép thuật không thể nào ứng dụng vào đời sống như Ma thuật được.

(Gần như chắc chắn là họ phải làm mọi thứ bằng tay sao…?)

Hầu như các vết nhăn đã hoàn toàn biến mất, đúng lúc đó, hai tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Leticiel vang lên.

Cho rằng là Ruvik tới như mọi lần, Leticiel nói vọng ra ‘Vào đi’, không quan tâm lắm.

“X-xin lỗi ạ.”

Tuy nhiên, người bước vào lại không phải Ruvik. Nhìn thấy dáng vẻ không ngờ tới đó, Leticiel đóng băng một lúc trước khi có thể tự ra khỏi giường.

Người vừa vào trong là Nicole, cô hầu được Leticiel cứu khỏi Diane tối qua.

Leticiel và Nicole không phải chủ nhân hay hầu cận. Thực tế thì cô mới chỉ gặp Nicole một lần duy nhất, vào hôm qua mà thôi. Vậy nên cô không thể lý giải tại sao Nicole lại xuất hiện ở đây.

Trong lúc Leticiel vẫn còn đang bối rối với tình hình trước mắt, Nicole đã giải thích nguyên do mình tới phòng Leticiel rồi.

Có vẻ Diane đã nói lại mọi chuyện với ngài Công tước. Và họ đã quyết định giấu nhẹm đi mọi thứ, chính xác hơn, họ sẽ ghép cặp người hầu vô dụng với đứa con gái vô dụng.

Hơn nữa, họ cũng muốn quấy rầy Leticiel bằng cách cho một cô hầu bất tài tới chăm sóc cô.

“Do đó, từ hôm nay, tôi sẽ là hầu gái đặc quyền của Tiểu thư Drossel ạ.”

“Ta hiểu rồi…”

Leticiel đưa ra một câu trả lời nửa vời sau khi nghe Nicole kể lại.

Sự thực là, Leticiel không cần phải có người phục dịch. Song, ngay từ đầu, cô cũng chẳng có lý do gì để phản đối điều ngược lại cả, nên đơn giản là cô chấp nhận chuyện này thôi.

Chưa kể việc, khác với số còn lại, Nicole không hề có thành khiến gì với Drossel. Cuối cùng, quyết định của Leticiel là chuyện có thêm một người hầu cũng chẳng phải ý tưởng tồi tệ gì cho cam.

“Được rồi. Từ giờ nhờ cả vào cô đấy, Nicole.”

“Dạ vâng!”

Nói xong, cả hai nhanh chóng bắt tay vào khâu chuẩn bị buổi sáng của Leticiel.

Mặc dù đã có hầu gái riêng, những gì Leticiel phải làm hầu như vẫn không có gì thay đổi. Như thường lệ, cô nàng thay đồ trong phòng trước khi chỉnh trang lại ngoại hình của mình.

Điều duy nhất khác biệt là người lựa quần áo giờ đây là Nicole, và cô cũng sẽ chải chót lại tóc tai cho cô chủ.

“Thưa Tiểu thư, người không mang tất da vào sao ạ?”

Nicole hỏi Leticiel, trong tay là thứ đồ trông giống chiếc quần bó màu đen. Đó chính là cái Leticiel đã thấy trong ngày đầu tiên là Drossel, những chiếc quần nhỏ kỳ lạ.

“…?”

“Đây ạ. Đây là một phần trong bộ đồng phục của học viện đấy ạ…”

Nghe Nicole nói, Leticiel mới nhớ ra rằng cô bạn Mirandalette của cô cũng luôn luôn mang loại quần đó ở chân. Ra thứ đó được gọi là ‘tất da’.

“…Ta không mang nó đâu. Trông lôi thôi quá.”

Chạm vào cái thứ được gọi là tất da ấy, Leticiel lắc đầu. Cô có để ý là nó được làm từ chất liệu có thể co dãn được, tức là nó sẽ khiến đôi chân cô trông thon mảnh hơn. Tuy nhiên, cô cũng có thể chắc chắn là mặc nó sẽ rất khó chịu. Nhớ lại thì, có những học viên có mang, nhưng số khác thì không. Cũng có nghĩa, đây không phải đồng phục bắt buộc trong nội quy.

“Như người mong muốn!”

<<*ước mơ ngắm nàng mặc stocking của tôi tan thành mây khói rồi các bác :’( >>

Nicole chấp nhận quyết định của Leticiel mà không hỏi thêm bất kỳ câu gì, và vì thế, Leticiel lần nữa xác nhận niềm tin của cô về việc mang tất da không phải là bắt buộc.

“Giờ nghĩ lại thì, có lý do nên cô mới không muốn bị đuổi dù có thế nào chăng nữa nhỉ?”

Ngồi ở bàn trang điểm, Leticiel hỏi cô hầu đang chải chuốt mái tóc bạch kim cho mình.

“Hừm, người đang nhắc tới chuyện hôm qua ạ?”

Đặt chiếc lược xuống bàn, Nicole đáp lại câu hỏi của cô chủ. Phản chiếu trong gương là khuôn mặt thiếu nữ mỉm cười buồn bã.

“Nói thật thì, tôi có một người mẹ bị bệnh ở nhà. Cha tôi đã qua đời từ rất sớm, và tôi đã kiếm sống ở cái thủ đô này từ tuổi đôi mươi rồi. Trải qua vô số lần chuyển việc, cuối cùng thì tôi đã trở thành người làm thuê cho dinh thự Công tước. Tôi là trụ cột chính trong nhà, nên nếu tôi bị đuổi, tôi sẽ không còn đủ khả năng chi trả chi phí sinh hoạt và thuốc thang cho mẹ.”

“…Xin lỗi. Đáng ra ta không nên hỏi vậy.”

“Không, không đâu! Người không có gì phải xin lỗi hết á! Trước giờ chưa từng có ai hỏi tôi những câu này cả, nên tôi rất vui khi có thể chia sẻ với ai đó mà.”

“Cô… chắc chứ?”

“Vâng. Mà cũng vì được phân công chăm sóc cô chủ nên tôi mới thoát khỏi việc bị đuổi á. Tôi thực sự đã rất biết ơn vì điều đó rồi… Xong! Cảm ơn vì đã đợi ạ.”

Nicole đã hoàn thành việc trang điểm cho Leticiel trong lúc họ trò chuyện. Nhanh quá… mà từ từ.

Leticiel dán mắt vào hình bóng của cô nàng trong gương.

Con người trong đó mang một vẻ đẹp phi thường, bao hàm cả dáng dấp trưởng thành của một người phụ nữ mà cũng không thiếu nét dễ thương, hồn nhiên của lứa tuổi mười sáu.

Thậm chí trước khi Leticiel chuyển sinh, Drossel đã có được vẻ đẹp trời phú vượt xa mọi thành viên của nhà Công tước. Và giờ, thêm một lớp son phấn mỏng nữa, những đặc điểm ấy càng trở nên nổi bật.

Mái tóc bạch kim suôn thẳng, bóng mượt của cô được tết một nửa phía trên, thêm vào đó là một dải ruy-băng đơn giản.

“Người sở hữu một gương mặt quá hoàn hảo tới nỗi tôi… phải dồn toàn bộ công sức của mình để đạt được thành quả này á!”

“R-rồi… C-cám ơn…”

Leticiel lắp bắp trả lời; cô nghĩ rằng nó cũng không tệ.

Với những người sống ở thời chiến loạn như Leticiel, gu thời trang của họ vô cùng bình thường. Họ không có thời gian để ý đến nó, và cũng không thể dành thời gian cho nó.

Và kể cả sau khi đã chuyển sinh thành Drossel, bởi vì việc đó rất phiền phức, Leticiel sẽ chỉ mặc một lượng quần áo tối thiểu, không son phấn, và luôn để mái tóc duỗi thẳng xuống.

“Những thứ như kiểu tóc hay trang điểm… con gái rõ phức tạp mà…”

“Ừm, người cũng là một trong số đó đó, Tiểu thư…”

Leticiel lẩm bẩm như thể cô bị ấn tượng mạnh, còn Nicole, một nụ cười hiện ra trên mặt cô nàng.

“Nicole… Chẳng lẽ cô có khiếu thẩm mỹ vậy à?”

“Ô, không, không phải đâu ạ… Chỉ là tôi từng làm ở tiệm cắt tóc thôi ạ.”

“Vậy đó là lý do cô làm được điều này à… Sau cùng thì cô vẫn rất tài năng đó ha.”

“Ca-ám ơn người nhiều…”

Lần đầu tiên kỹ năng của cô được khen ngợi kể từ khi cô chuyển tới nhà Công tước, vì thế mà đôi má Nicole có hơi ửng đỏ một chút. Cặp đôi tận hưởng câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Trong khi hai cô nàng còn đang mải tán ngẫu, một tiếng gõ cửa vang lên. Là Ruvik, người đến cùng với một chiếc xe đẩy mang theo bữa sáng của Leticiel.

“Thực sự rất hợp với người, thưa Tiểu thư.”

Nhận ra Leticiel có sự thay đổi so với mọi khi, Ruvik nhìn đi nhìn lại chủ nhân, rồi tức khắc mỉm cười và khen ngợi cô nàng.

<<*bản eng dùng từ ‘complement’ nghĩa là ‘bổ sung’, nhưng mình thấy không hợp nghĩa câu lắm. Có thể là họ gõ nhầm, nên mình mạn phép dịch từ ‘compliment’, tức là khen ngợi/tán dương.>>

Buổi sáng của Leticiel tiếp tục như cách nó vẫn thường vận hành. Cô nàng mải mê đọc sách trong lúc nhấm nháp bữa ăn, và rồi khi thời điểm đến, cô túm vội lấy chiếc cặp và chuẩn bị tới trường. Cô nói với Ruvik lúc nào cô có kế hoạch trở về và kích hoạt Cổng dịch chuyển.

Sáng hôm đó, học viện Lucrezia hoàn toàn hỗn loạn.

Cổng ra vào bị chặn bởi đám đông đứng như trời trồng trong sự ngạc nhiên và sửng sốt.

Ánh mắt của họ tập trung vào một nữ học viên với mái tóc màu bạc dài tới tận eo được buộc nửa phía  trên. Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của họ từ lúc nhìn thấy cho tới tận bây giờ, cả nam lẫn nữ, ai ai cũng mê đắm vẻ đẹp thanh tú của ‘Ác quỷ Băng giá’.

Lớp trang điểm mỏng và kiểu tóc đơn giản của một thường dân không hề làm phai mờ vẻ đẹp và sự thanh lịch của cô. Thực tế, chúng chỉ càng khiến vẻ ngoài của cô nàng được nâng lên một tầm cao nghệ thuật mới.

Hiện trạng lúc này ở lối vào đơn giản chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.

“Hừm… Hôm nay mình nên đi đâu ta?”

Ở giữa đám đông ấy, chỉ có duy nhất một người… trung tâm của sự chú ý là chẳng thèm bận tâm đến chung quanh. Không hề có dấu hiệu chững lại, cô nàng vô tư để lộ một suy nghĩ vẩn vơ.

Sự thực là Leticiel cũng cảm nhận được đôi chút việc có cả trăm con mắt đang đổ dồn về phía cô. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không có ác ý, dù số lượng không có vẻ gì là sẽ thuyên giảm, nên cô nàng quyết định cách tốt nhất là lờ hết đi.

“Được rồi… Hôm qua là Phòng Huấn luyện Kiếm pháp, vậy hôm nay sẽ là Đại Thư viện…”

Bởi vì đang không biết phải làm thế nào, hàng mi dài của cô rũ xuống, vẻ đẹp thần tiên ấy hóa đá tất thảy những người khác.

Chẳng hề để mắt tới chuyện đó, Leticiel tiếp tục duy trì thái độ vô tư lự của kẻ ngoài cuộc.

Phát động kỹ năng ngó lơ thượng thừa của mình với đám học sinh còn đang bị đóng băng ở kia, Leticiel len lỏi qua đám đông chật ních.

***

“Chết tiệt! Sao cô ta dám sỉ nhục ta như vậy…”

Rocheford khạc nhổ trong bực tức. Gã đang dậm chân quanh cái hồ phía sau trường học.

Giờ là lúc các tiết học đang diễn ra rồi, cơ mà Rocheford không có tâm trạng để học cái gì hết. Tâm trí gã đang bị cơn phẫn nộ bào mòn bởi nỗi nhục gã phải chịu hôm đó.

“Nếu như Drossel không tồn tại, ta đã có thể đính ước với Christa rồi… Tại sao? Tại sao vị hôn thê của ta lại là con khốn đó…!”

Rocheford tiếp tục vung vẩy cẳng chân và đá trúng một viên đá nhỏ. Nó bay vèo vèo trong không khí trước khi bắn tung tóe trên mặt hồ.

Rocheford và Drossel được hứa hôn bởi mệnh lệnh từ quốc vương. Đó là khoảng thời gian hơn ba năm về trước, khi Rocheford được triệu tập bởi nhà vua.

Những ngày đó, danh tiếng của Drossel không thực sự tốt đẹp gì cho cam. Bí mật về việc Công tước ngược đãi con gái ruột đằng sau cánh cửa đóng kín ấy được lan rộng. Một số người đánh giá cao vốn hiểu biết phong phú của nàng, nhưng còn số khác thì nhạo báng nàng với cái danh Không có Ma lực.

“Hôn ước của con với con gái của Công tước Filiaregis, Drossel đã được quyết định.”

Rocheford không thể chối bỏ việc kỹ năng của Drossel vượt trội so với phần còn lại. Song, gã nghĩ rằng, để một kẻ Không có Ma lực trở thành thành viên hoàng gia là điều không thể chấp nhận được.

Không chỉ thế, vào lần đầu tiên gặp nhau ở buổi xem mắt tại dinh thự của ngài Công tước, ấn tượng của Drossel trong mắt Rocheford cực kỳ tệ. Dù cho là một buổi xem mắt, cô ta dường như không nói một câu hay thay đổi biểu cảm. Thay vì một con người, có một cảm giác kỳ lạ liên quan đến Drossel, như thể đang trò chuyện với một con búp bê xinh đẹp vô ngần vậy.

Ở Vương quốc Plantia, có năm gia tộc được trao quyền hành tương đương Công tước, được gọi chung là Ngũ Đại gia tộc. Hôn thê của Vương tử được chọn trong năm nhà này. Tuy nhiên, quốc vương lại lựa chọn một kẻ Không có Ma lực cho Rocheford.

Chỉ với câu nói đó của quốc vương, Rocheford đã hiểu ra mọi thứ. Người cha đáng kính của gã không hề kỳ vọng gì ở gã cả.

“Thằng già đó đối xử vơi mình như thể mình là thứ vô dụng không bằng…”

Rocheford đã nghe rằng lý do Drossel được chọn là bởi màu mắt đỏ của cô.

Huyết nhãn cực kỳ cực kỳ hiếm thấy ở vương quốc này. Những ai mang con mắt đó sẽ trải qua một sự thay da đổi thịt khi bước qua tuổi mười ba. Nếu chuyện đó xảy ra, tương lai của họ sẽ được phân thành hai ngả. Một là trở thành hiểm họa cho thế giới. Hai là mang đến sự cứu rỗi cho thế giới.

Thay vì chọn một cô gái quý tộc bình thường, nhà vua tin rằng Drossel, với khả năng tiềm tàng có thể thay đổi con trai của ngài, mới là người phù hợp hơn cả. Tuy nhiên, Rocheford không hề tin vào huyền thoại vô căn cứ đó, và gã chỉ thấy đây là một lời bào chữa vớ vẩn.

‘Nếu cha ta đã không có ý mong chờ gì ở ta, vậy ta cũng cóc thèm mong ông ta hy vọng gì’. Với suy nghĩ như thế, Rocheford bắt đầu làm mọi thứ theo ý thích.

Mặc dù vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Drossel theo nghĩa vụ, song khoảng cách giữa hai người cứ ngày một xa dần xa dần do những thói quen kỳ lạ của Drossel vẫn không đổi sau tất cả, kể cả khi đã trở thành hôn thê của vương tử rồi.

Kết quả là, tình cảm của gã dễ dàng bị chuyển qua phía của Christa. Mỗi lần gã tới thăm dinh thự Công tước, gã cũng sẽ được gặp Christa nữa. Và bởi cảm giác với Christa đã được gieo mầm từ buổi xem mắt với Drossel, hoàn toàn bình thường khi đôi trai gái trở nên gần gũi hơn.

Drossel đột nhiên thay đổi tâm tính trong khoảng thời gian ấy. Cô ta nổi đóa lên với mọi thứ nhỏ nhặt, nhưng khi bình tĩnh lại, cô sẽ ôm chặt lấy gã mà thủ thỉ ngọt ngào.

Chớp lấy cơ hội này, Rocheford nhanh chóng nới rộng khoảng cách với Drossel. Tránh xa kẻ mà gã ghét ngay từ đầu, gã càng đắm mình vào những cuộc vui đùa cùng Christa.

"Ta chính là Đại Vương tử của Vương quốc này. Không ai có thể chống đối ta.”

Drossel thậm chí còn không dám thách thức vương tử, dù là trước hay sau khi cô ta thay đổi. Và giờ, cô ta đã sử dụng Phép thuật để chống lại gã ta. Hơn nữa-

“…Chờ một chút? Cô ta đáng ra không có Ma lực cơ mà.”

Nhận ra điều này, Rocheford đột nhiên cảm thấy khó chịu tột cùng.

Gã chắc chắn lúc đó Drossel đã sử dụng Phép thuật. Nhớ lại thì, chuyện này rõ ràng là bất khả thi với một kẻ Không có Ma lực như cô ta.

“Và… cô ta cũng hành động rất lạ trong cả tháng vừa qua. Cứ như thể một con người khác vậy...”

Để cho cảm giác khó chịu kia chiếm lĩnh, Rocheford bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn nữa.

Cô ta đã không còn nóng giận vô cớ. Cùng lúc đó, cô ta cũng dừng luôn việc lên lớp. Và dù kể cả trong quá khứ, cô luôn lẽo đẽo theo gã, nhưng hiện tại, cô thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến gã và Christa.

Rocheford đã nghĩ rằng cô đã trở về với con người trước kia, song không phải vậy. Drossel của ngày đó luôn luôn quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình. Còn hiện tại, một chút cũng không. Chưa hết, cô ta dường như còn không ý thức được hành động của mình là không phù hợp với vị thế con gái của ngài Công tước quyền quý.

“…Hiểu rồi, cô ta chắc chắn là phù thủy…!”

Một ý nghĩ lóe lên, Rocheford đi đến một kết luận duy nhất.

Đột nhiên thay đổi tính cách, nhận thức thiếu sót của con gái Công tước, và sử dụng Phép thuật dù cô ta không có khả năng dùng được. Cố gắng kết những điều phi lý đó, Rocheford không thể lý giải nổi chỉ với thường thức của gã.

Hơn thế, người phải chịu trách nhiệm cho tình trạng khốn khổ của gã hiện giờ không ai khác ngoài Drossel. Gã chắc chắn cô là một mối tai ách đem đến xui xẻo với tất thảy những ai có quan hệ với cô.

“Thật ra… ta nghĩ Viện bảo tàng có cất giữ thanh gươm báu để diệt phù thủy…”

Với một người cực kỳ yêu thích vũ khí, Rocheford vô cùng am hiểu về các kiện binh và áo giáp có ở bảo tàng.

Từ những kinh nghiệm của lần trước, Rocheford biết rằng Drossel rất mạnh. Gã ta tin rằng bản thân sẽ thua cuộc nếu không mang theo Kẻ Sát Phù Thủy, thứ được gia hộ bởi bậc thánh nhân.

Đưa ra quyết định đó, Rocheford nhanh chóng tiến tới Viện bảo tàng. Gã nhất quyết phải đánh bại con mụ phù thủy đó càng sớm càng tốt.

“Ể? Ểê?? T-tôi cần báo lại với giám sát trước đã…”

“Không cần! Ta đã nói rồi, mang nó ra đây!”

Rocheford tóm lấy phụ trách viên ở lối vào và la lên. Không thể trái ý của Đại Vương tử, người kia đành dẫn gã tới hầm lưu trữ.

“Đây là, Kẻ Sát Phù Thủy Thần thánh.”

Rocheford giật lấy thanh kiếm mảnh cạnh sắc được phụ trách viên trình lên.

“Ta sẽ nhận được sự bảo hộ thần thánh nếu cầm trong tay thanh kiếm này phải không?”

“V-vââng… Ngài cần có câu chú này để kích hoạt sự bảo hộ…”

“Nói nhanh!”

Túm lấy mảnh giấy nhỏ trong tay viên phụ trách, Rocheford nhanh chóng ngó qua nội dung bên trong trước khi nhếch mép lên cười khẩy.

“Hừm! Với thanh kiếm cùng câu thần chú này, ta có thể…!”

Không hề có một chút do dự nào, gã thật sự tin mình có thể phục thù Drossel.

Bình luận (0)Facebook