• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bên trong Viện Nghiên cứu Số bảy xưa cũ

Độ dài 9,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:19:54

Chương 4: Bên trong Viện Nghiên cứu Số bảy xưa cũ.

Sáng hôm sau, một cảm giác khó chịu khiến Leticiel, hiện vẫn còn ngái ngủ, đưa tay lên má, tìm kiếm một thứ chất lỏng nào đó.

Giọt nước mờ đục, lạnh lẽo đọng trên tay cô bắt lấy những tia nắng ban mai tràn vào trong phòng như trút nước.

Cô ngây ngô nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài của nó, và mất một lúc để nhận ra nước mắt cô đã rơi.

(…Có vẻ mình đã gặp ác mộng rồi nhỉ.)

Dù nghĩ vậy, nhưng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi, nên cô không thể nhớ được toàn bộ chi tiết về thứ đã khiến mình rơi lệ.

Chùi đi giọt nước mắt bằng tay áo xuềnh xoàng, Leticiel rời khỏi giường và thay đồ.

Sau bữa sáng thường nhật, Leticiel thông báo cho Ruvik lúc nào cô sẽ về và khởi động cổng dịch chuyển. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày cô là Drossel.

Trên đường tới lớp, cô ngẫu nhiên ghé qua Đại Thư viện. Sau khi tìm hiểu, cô đã tới nơi đây bất cứ lúc nào cô rảnh.

Chậm rãi bước qua bước lại giữa mê cung giá sách, đồng thời suy nghĩ xem hôm nay mình nên đọc gì, Leticiel bỗng dưng bắt gặp một dáng hình quen thuộc gần cửa sổ.

Khuất sau cái kệ to lớn, Sieg đang dán mắt say sưa với cuốn sách cậu giữ trong tay.

Ở nơi ấy, khung cửa nhỏ lọc bớt những tia nắng dịu, và con mắt trái màu lục của chàng trai sáng long lanh, lấp ló bên dưới mái tóc đen tuyền bóng mượt.

Đại Thư viện chứa đầy một biển sách hòa hợp hoàn hảo với bầu không khí tri thức cậu tạo ra. Hình ảnh cậu đẹp tựa một bức tranh họa cảnh chàng thanh niên ngồi đó đọc sách, thứ đồ đáng giá bằng cả một gia tài.

(…Không phiền cậu ta nữa…)

Nghĩ đoạn, cô cố gắng rời đi thật lặng lẽ. Tuy nhiên, như thể định mệnh đã được an bài, ngay ở bước chân đầu tiên, cô đã gây ra một tiếng động nhỏ.

Âm thanh khiến Sieg mất đi sự tập trung; rời mắt khỏi trang sách đang dở, cậu chàng ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Leticiel.

“Chào buổi sáng, Sieg. Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền ông đâu.”

“À không, đừng lo. Chỗ này cũng khá thích hợp để dừng lại một chút.”

Nghe thấy lời xin lỗi của Leticiel, Sieg nhẹ nhàng quay đầu qua một bên và nở nụ cười sảng khoái.

“Ông ở đây bao lâu rồi?”

“Từ sáng. Tôi muốn lấy một vài tài liệu để đọc.”

 “…Nhưng chẳng phải giờ đang có tiết hay sao?”

“Ừ, tôi biết mà.”

“Ông thật sự không định lên lớp, nhỉ?”

“Tôi không muốn nghe điều đó từ tiểu thư Drossel đây đâu.”

“Ồ phải ha, ông nhắc tôi mới để ý đó.”

Nói thế, Sieg để lộ vẻ mặt với nụ cười cay đắng, còn Leticiel chợt nhận ra mình cũng có khác gì cậu ta đâu mà hỏi vậy.

“Ông đang đọc gì đấy?”

“À, thứ này hả? Nó là một cuốn sách về thiên văn học. Tôi thực sự rất mê tác giả này. Ngay khi hay tin có một quyển mới vừa được phát hành, bản thân tôi y như rằng lại mất kiểm soát.”

“Thiên văn học… Lại là một thứ rắc rối nữa sao.”

Bước gần tới bàn của Sieg, Leticiel thuận tay cầm lên cuốn nằm trên cùng chồng sách.

Có vẻ là một quyển sách viết về các ngôi sao có thể quan sát được trong suốt một năm ở Vương quốc Platina. Leticiel mở nó ra và lướt nhanh qua vài trang giấy.

Chỉ cần như thế, cô đã ghi nhớ được đại khái nội dung của cuốn sách. Ma thuật tăng cường khả năng ghi nhớ quả là tuyệt vời mà.

“Ồ… Vậy ra những ngôi sao trên nền trời phía nam trông như này à…”

“Ừ, có rất nhiều thiên thể nổi tiếng ở hướng đó. Bà từng thấy chòm sao ấy bao giờ chưa?”

“A, là cái có những vì sao màu đỏ đây á? Tối qua, tôi mới được chiêm ngưỡng chúng bên ngoài cửa sổ xong.”

“Nó bắt đầu xuất hiện vào mười ba năm trước, và chỉ có thể quan sát được vào đêm trăng non hàng tháng mà thôi. Dường như thuở xa xưa nó cũng từng hiện thế, song không hề có bất kỳ ghi chép nào cả.”

Hoàn thành xong tập đầu tiên, Leticiel nhanh chóng chuyển sang tập thứ hai. Mỗi lần cô lật qua một trang, Sieg đều chen thêm vào đó lời giải thích của mình.

Ngắm sao chẳng phải điều gì quá đỗi xa lạ hay mới mẻ với một kẻ tới từ ngàn năm về trước, nhưng việc nó được hệ thống hóa thành một môn học như thế này khiến Leticiel có chút hiếu kỳ.

“Ông đọc quyển này cùng tôi nhé?”

Leticiel hỏi Sieg, trong khi mang theo cuốn sách thứ ba cô mới lượm trước đó.

“Ô? Bà cũng thích thiên văn học rồi sao?”

“Ừ. Nó khá vui, nên tôi nổi hứng ấy mà. Chính xác hơn, tôi cảm thấy thích thú bởi vì đó là một bộ môn tôi không hề hay biết.”

“Tốt thôi, cứ vậy đi. Cơ mà tôi phải nói là, bà mê đọc sách lắm hả?”

“Tôi yêu nó. Những quyển sách có thể trả lời mọi câu hỏi tôi tò mò; chúng là thú vui vui nhất trần đời.”

Leticiel nở nụ cười bình yên. Một nụ cười chân thành, một vẻ đẹp tựa trăm hoa khoe sắc.

Bị cuốn theo vẻ đẹp ấy, Sieg cũng mỉm cười. Cả chàng trai và cô gái đều không chút mảy may để ý rằng, gương mặt tươi cười đó là thứ khác xa với vẻ gượng ép thường thấy ở họ.

***

Tiếng chuông ngân vang giữa một Đại Thư viện tĩnh lặng.

Cho rằng tiết đầu tiên đã kết thúc, Leticiel ngẩng đầu lên khỏi trang sách và nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

“…Ể?”

Một lần nữa, mọi chuyện lại diễn biến như những gì đã xảy ra trong phòng Hội nghị. Chỉ còn mười phút nữa là đến buổi trưa.

Đúng vậy, tiếng chuông đó là dấu hiệu cho thấy tiết thứ ba đã kết thúc. Các lớp học buổi sáng đã hoàn thành.

(…Hử? Kỳ thiệt đó. Lúc mình tới Đại Thư viện là tầm chín giờ mà nhỉ?)

Với con mắt chữ o, cô nhìn xuống mặt bàn.

Có hơn mười cuốn sách được để tứ lung tung trên đó. Không nhầm đâu, tưởng là chỉ có ba quyển, chứ thực tế là hơn mười cuốn lận đấy. Con số đã tăng lên mà cô không hề hay biết. Leticiel choáng váng trước sự thật cô nghiện sách tới cỡ nào.

“…Dựa trên khuôn mặt đó, có lẽ nào thời gian trôi qua nhiều hơn bà tưởng sao?”

Phía đối diện, Sieg ngồi đó, bật cười khúc khích, vui vẻ tận hưởng biểu hiện của Leticiel.

“Ừ, ông đoán đúng rồi đấy. Tôi khá chắc là mình đã tới đây từ tiết đầu tiên…”

“Cơ mà, tôi phải nói rằng khả năng tập trung của bà quả thực rất tuyệt. Tôi không nghĩ là có quá nhiều người có thể cắm mặt vào mấy cuốn sách suốt ba tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra đâu.”

“Tôi sẽ coi đó là một lời khen vậy.”

Leticiel đáp lại tức khắc, đồng thời dọn dẹp bãi chiến trường sách trên mặt bàn.

“Dẫu sao thì, bữa trưa cũng bắt đầu rồi, và ông có muốn đi cùng tới căn-tin không?”

“Ý hay đấy.”

“Ồ, mà, tôi cần cất mấy cuốn này lên kệ đã.”

“Để tôi phụ giùm cho. Bà lấy chúng ở đâu thế?”

“Hừm, cái giá đằng sau cầu thang kia.”

“Đã hiểu.”

Những quyển sách được xếp lại nhanh như chớp với sự giúp đỡ của Sieg. Leticiel chào tạm biệt David trước khi đến căn-tin cùng cậu.

Căn-tin hiện thời rất hỗn loạn. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nó rộng gấp đôi Đại Thư viện, và có thể chứa được tất cả học viên toàn trường, vốn dĩ là chức năng của nó mà.

“Chỗ này lúc nào cũng chật kín người hết nhỉ?”

“Ừư, cảnh tượng luôn khiến tôi thấy khó chịu.”

“A, vậy ra đó là lý do ông không muốn tới đây vào mấy bữa khác sao?”

“Cũng không hẳn. Chỉ là tôi không hợp với mấy chốn đông người thôi.”

“Tôi hiểu mà.”

Trong khi tán gẫu chuyện phiếm với Sieg, Leticiel đảo mắt nhìn quanh căn-tin một lượt để tìm chỗ trống. Với một căn phòng đông nghịt người, đây chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng gì cho cam. Tuy nhiên, may mắn là đôi mắt Leticiel rất tinh, nhờ đó mà cô nàng tìm thấy một hàng ghế cho bốn người ở gần cửa sổ.

“Sieg, đằng ấy kìa. Chẳng còn chỗ nào trống ngoài khu đó đâu.”

“Ừ, đú…”

“Aaaa!!”

Sieg gật đầu đồng ý, nhưng cậu chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng kêu của một cô gái chặn họng. Một chất giọng thật quen thuộc. Đó là…

“Ôi trời, Mira à.”

Bạn của Leticiel, Mirandalette, đang chạy về phía hai người.

Hôm nay, mái tóc màu nâu được cô nàng cột thành hình đuôi gà. Và nụ cười nở trên môi cô ẩn chứa chút ngạc nhiên, phấn khích.

“Chào nha. Cậu đó, vẫn dễ thương như thường nhỉ.”

“Ai chứ cậu thì tớ chỉ thấy đầy một bầu trời châm biếm thôi à… mà thôi, cám ơn. Và rất vui được gặp lại ông, Sieg.” 

“Xin chào, Mirandalette.”

Mặc dù chào hỏi như một cô gái chuẩn mực, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Mirandalette đột ngột quay sang chất vấn Leticiel.

“Này nhé, Drossel! Cậu chết đâu suốt cả buổi sáng thế hả?!”

“Ừm… Tớ tới Đại Thư viện như thường thôi”

“Lúc nào cũng vậy… cơ mà nhé, còn tiết học thì sao?”

“Còn tùy vào môn gì nữa. Với cả, cậu muốn đến đó trước không? Ai đó có thể lấy mất chỗ ngồi cuối cùng đấy á.”

Kết thúc cuộc thẩm vấn của Mirandalette, Leticiel hướng tới khu vực đã định.

Mỗi chỗ cô bước qua, học sinh ngồi gần đó đều ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ. Phản ứng tiêu cực quen thuộc mà cô còn chẳng thèm bận tâm.

May mắn thay, bộ ba tới được chiếc bàn mà không gặp trở ngại gì quá lớn. An tâm, Leticiel chợt muốn nhìn quanh, và cô thấy bóng dáng của Rocheford và Christa. Hai người đó ngồi phía sau cô, ở chiếc bàn sáu chỗ với những kẻ tay chân vây quanh.

Chú ý đến Leticiel, Christa tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Rocheford bắn ra một ánh mắt hình viên đạn, như thường lệ. Leticiel hơi cúi đầu, rồi quay đi.

“Ừm... Không phải chúng ta nên gần gũi Vương tử hơn sao…?”

“Hả? Đó chẳng phải thứ đáng quan tâm hay gì đâu. Bọn họ chỉ đơn giản là những người xa lạ, vậy thôi.”

“…Cậu chắc chứ? Nghiêm túc thì, đó vẫn là hôn phu của cậu đấy…”

“Cả tớ và hắn ta, chẳng ai mặn mà gì với cái hôn ước đó cả. Tốt hơn hết là cứ kệ nó thôi, cậu không thấy thế à?”

“P-phải ha…”

Sau đó, cả ba lần lượt gọi đồ ăn từ quầy hàng trước khi dùng bữa. Leticiel và Mirandalette trò chuyện về mấy thứ tầm phào kiểu như chủ đề của tiết học buổi sáng hay về những cuốn sách mà Leticiel đã đọc ở thư viện.

Sieg cũng bị cuốn theo chiều hướng của cuộc đối thoại và bộ ba vừa thưởng thức bữa ăn, vừa thích thú với những lời lẽ vô thưởng vô phạt.

“Món tráng miệng hôm nay, hừm, có vẻ đã được thay đổi rồi nhỉ. Không còn bánh phờ-lăn nữa rồi.” <<*flan>>

Nghe Sieg thì thầm trong lúc nhìn vô thực đơn, Leticiel nghiêng đầu.

“…Phờ-lăn?”

“Hở? Cậu không biết sao?”

Ngạc nhiên thay, người đáp lại câu hỏi của Leticiel lại là Mirandalette.

“Cậu chắc chắn đã thử qua nó rồi… nói trắng ra, một tiểu thư quyền quý như cậu phải được thưởng thức nó rồi mới phải. Quy trình làm bánh phờ-lăn rất chi là phức tạp, nên một tiểu quý tộc như tớ chẳng thể nắm được hoàn toàn, nhưng nó cực kỳ ngon! Món bánh trứng mềm mịn hòa quyện hoàn hảo với vị đắng ngọt của ca-ra-men, tạo nên một món tráng miệng tinh tế vô cùng.” <<*caramel>>

Ánh mắt Mirandalette sáng lên như vừa nhặt được vàng trong khi cô giải thích với hết thảy sự nhiệt thành của mình. Nhìn cô bạn gái phấn khích hệt như một đứa trẻ khiến khuôn mặt Leticiel có hơi co giật, song cô cũng thật sự tò mò không biết cái món kia có ngon như lời Mirandalette đã kể hay không.

“Cơ mà nhé, tớ đã luôn tự hỏi điều này từ trước rồi, nhưng Sieg là một thường dân, phỏng?”

Mirandalette thắc mắc vài chuyện một lúc sau khi Sieg ăn xong và rời đi nghỉ ngơi. Leticiel, người vẫn còn đang dùng bữa, ngừng tay lại sau lời nhận xét đó.

“Sao chứ?”

“Thì bởi, Sieg không có tên đệm mà phải không?”

Dường như thời đại này chỉ cho phép hoàng gia và quý tộc được mang tên đệm.

Ở thời của Leticiel, chỉ có hoàng gia và quý tộc mới có tên họ, còn dân thường thì không. Tuy nhiên, thời thế đổi thay, bây giờ thì có vẻ ai ai cũng có họ tên đầy đủ, và tên đệm trở thành thứ phân biệt dân thường và quý tộc.

“Nhưng, chẳng phải chỉ có quý tộc mới được nhập học à?”

Leticiel tỏ vẻ nghi hoặc, và Mirandalette sát lại gần, thì thầm bên tai cô bạn mình.

“…Tớ có nghe rằng chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng thi thoảng vẫn có những người dân thường được cho phép vào học tại học viện này. Họ có dòng máu cao quý chảy trong huyết quản, nhưng vì vài nguyên nhân gia đình mà thân phận của họ không được thừa nhận.”

“Trời…”

“Họ chỉ là thiểu số, khác với đa phần các quý tộc khác, nên chẳng ai thèm chào đón hay tôn trọng những người đó đâu.”

Tên đầy đủ của Sieg là Sieg Viollis. Áp đặt tiêu chuẩn của thời kỳ trước, Leticiel nhận ra cậu là một thường dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Sieg cũng từng nói rằng cậu chưa bao giờ tham gia tiết học nào trước đây. Có lẽ, dưới tác động từ hoàn cảnh đặc thù như thế, cậu cũng phải chịu những ánh nhìn khinh bỉ không khác Leticiel là bao.

“Ơ? Bầu không khí gì thế này?”

Phá vỡ cái khoảng lặng khó chịu bao trùm hai cô tiểu thư, người con trai vừa quay lại chỗ mình cất giọng hỏi han. Trên tay cậu là chiếc khay với một cốc cà phê nóng và hai tách trà đen.

“Tôi không rõ hai bà thích gì, nên đã lựa trà đen cho an toàn.”

“À không sao, ổn mà. Cảm ơn ông nhiều.”

Cố gắng bĩnh tĩnh hết mức có thể, Leticiel ngẩng đầu nhìn lên và thấy Sieg hơi nhếch mép cười.

Kế đó, cô nhấp môi nếm thử. Cô đang ở trong vị thế của một người thưởng trà mà không bỏ thêm bất kỳ thứ gì.

Phía bên kia, Mirandalette liên tục bỏ hết cục đường này đến cục đường khác vào tách của mình. Hử? Đợi một chút Mirandalette, cậu định cho bao nhiêu đường vào đó thế?

“…Tất nhiên rồi! Miễn đó là thứ em muốn, anh sẽ có được nó bất kể thế nào.”

Sieg đang tận hưởng cốc cà phê cho tới khi lời tuyên bố bất ngờ khiến mọi biểu cảm bay sạch khỏi khuôn mặt của cậu. Cậu quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh. Mirandalette, người đang ngồi kế bên Leticiel, cũng quay mặt ra phía đó, và rồi rên rỉ một cách thiếu quý phái “Ư”.

Tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, Leticiel cũng bắt chước hai người và quay đầu. Để rồi thấy được cảnh đôi trai gái chim chuột ngay phía sau cô. Bọn chúng thoải mái tình tứ mà chẳng thèm để ý xung quanh. Và chúng tạo ra một khoảng không hường phấn thấy ớn.

“Oa… Ngài ấy biết rằng vị hôn thê của mình đang ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn trơ tráo ve vãn cô em gái bé bỏng ấy sao?”

“Quào, đúng như mong đợi. Dường như ngay từ đầu chàng Vương tử của chúng ta đã đổ đốn cô em gái của tớ rồi, còn tớ là kẻ đáng ghét nhất cái trường này nhể? Vậy là tất cả mọi người, ai ai cũng nghĩ rằng “Đáng đời mày chưa”, cậu thấy không?”

 “…Cậu nói nghe dễ dàng quá đó Drossel.”

“Thì bởi tớ có hứng thú gì với Vương tử đâu, huống chi là suy nghĩ của kẻ khác.”

Nhìn Leticiel trở lại với đĩa thức ăn chỉ sau có vài giây, Mirandalette và Sieg liếc mắt qua nhau rồi cùng thở dài trườn trượt.

Đúng vậy. Drossel của hiện tại chẳng hề có tí xíu để tâm nào tới việc hôn phu của nàng là kẻ lẳng lơ, càng không có chuyện bận lòng vì bị người ta cười nhạo. Nếu ai đó hỏi cô lý do, chắc chắn họ sẽ cùng nhận được một câu trả lời. Cô đơn giản không có quan tâm.

Mirandalette lắc đầu trong thất vọng.

Sieg nhìn cô với nụ cười còn cay đắng hơn.

Leticiel vẫn cố tiếp tục dùng bữa, cơ mà vì lần đầu ăn mì ống, cô không thể sử dụng dĩa hiệu quả được.

Giờ nghỉ trưa yên bình tiếp diễn.

***

“Đươợơc rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi.”

Sieg nói trong lúc nhìn đồng hồ căn-tin. Những học sinh khác đã bắt đầu đứng dậy và quay trở lại phòng học cả rồi.

“Ừ, đúng đó. Này Mira, chiều có tiết gì vậy?”

“Tiếp tục giờ Nghiên cứu Phép thuật Thực tiễn từ tiết thứ hai thôi.”

“Ồ, một lớp học tớ chẳng muốn tham dự tí nào.”

Nghe vậy, Mirandalette làm mặt chán chường. Cái cụm “Cậu định trốn nữa hả?” hiện rõ rành rành trên mặt cô.

“…Nó không giống như là tớ bỏ học đâu. Chỉ là tận dụng thời gian hiệu quả hơn ấy mà.”

“Cậu có quy thế thì cúp vẫn là cúp thôi. Hầyyy, được rồi, tớ hiểu mà. Vậy thì hãy tự do sử dụng tốt nhất thì giờ của cậu đi nhé.”

“Chắc rồi. Gặp sau nha.”

“Ừ! Tớ sẽ đợi cậu ở chỗ cũ.”

Hứa hẹn xong xuôi, Mirandalette chia tay Sieg và Leticiel ở cửa căn-tin.

Leticiel khoanh tay đứng nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần. Mình có thể cúp học thật, cơ mà nên dành thời gian cho việc gì đây ta? Tới Đại Thư viện và tiếp tục đọc sách chăng?

“Mình nên làm gì giờ nhỉ?”

“Nếu không có kế hoạch nào thì sao bà không tới phòng thí nghiệm coi xem?”

Sieg đưa ra lời gợi ý với một Leticiel đang bối rối. Như dự đoán, cậu cũng không muốn tham gia lớp nào chiều nay.

Có vẻ như khi sáng, trước lúc Leticiel đặt chân tới Đại Thư viện, Lucas đã chỉ thị Sieg dẫn cô đi tham quan phòng thí nghiệm.

Nói mới để ý, suốt một tuần qua, hết chuyện này đến chuyện nọ cứ liên tục kéo tới, thành thử ra Leticiel vẫn chưa có dịp tham quan phòng thí nghiệm của Lucas… đúng hơn là của cô. Kể từ giờ, nơi đó sẽ là căn cứ nghiên cứu của riêng Leticiel, nên cô muốn tận mắt ngắm nhìn nó.

“Ông nhắc tôi mới nhớ, đúng là tôi vẫn chưa đến đó bao giờ.”

“Bà có muốn tôi dẫn đi coi thử không?”

“Nghe được đấy.”

“Vậy được rồi. Ta đi thôi.”

Vì thế, hai người họ sánh vai nhau bước tới khu nhà phụ, nơi phòng thí nghiệm tọa lạc.

Tất cả mọi tiết học sẽ bắt đầu sớm thôi, nên dĩ nhiên là giờ chẳng có lấy một mống học sinh nào ở ngoài hành lang cả, có chăng thì chỉ thấy vài thầy cô đang hướng về lớp của mình mà thôi.

Cứ mỗi khi ngang qua một giảng viên, cặp đôi lại hơi cúi mình và chào họ với giọng nho nhỏ. Và hết thảy bọn họ đều vui vẻ đón nhận những cử chỉ đó. Dường như khác với học viên, giáo viên của học viện này không hề nảy sinh bất kì ác cảm nào với Drossel.

“Tôi không nghĩ mấy người ấy lại thân thiện với mình như vậy.”

“Ừưưư… tôi khá chắc là thầy cô nào cũng đối xử với học sinh bình đẳng cả thôi. Bà không thấy thế sao hả Drossel.”

Nghe Sieg hỏi, Leticiel nhớ lại những gì đã làm trong tuần qua.

Để coi, những gì lóe lên trong đầu cô là: tham gia giờ học như bình thường, viết lại một vài Công thức, bị triệu tập bởi hai thầy giáo, trút bỏ sự thất vọng với toàn bộ giáo viên theo cách không thể nào tuyệt vời hơn, rồi lại tham gia nhiều giờ học hơn nữa, và giành khoảng thời gian sau tan trường với bạn bè của mình. Tất cả đều chẳng có gì bất thường hết á.

“Tôi không nghĩ mình đã làm gì lớn lao lắm đâu.”

“Đã hiểu, vậy là bà động tay động chân rồi nhỉ?”

“Hử? Phản ứng đó là sao? Nghe giống Mira quá đấy.”

“Chà, theo cách nào đó thì, giờ giáo viên đã có ấn tượng tốt hơn về bà rồi, đó là tin tốt, phải không?”

Trong lúc trò chuyện, cặp đôi đã rời khỏi chính khu bằng cổng phụ và đang tiến tới phía sau học viện từ bao giờ không hay. Trước mắt hai người là một cái hồ lớn, và phía bên kia là những tòa nhà giống nhau, cách đều.

Mải mê ngắm nhìn khung cảnh ấy, cặp đôi tiếp tục bước đi, không nói lời nào. Cái sự im lặng này chẳng phải do quá bối rối, mà là vì muốn tận hưởng vẻ yên bình đang phô ra trước mắt.

Sieg bước vào ngôi nhà ngoài cùng bên phải. Nó là một căn nhà bằng gạch, hai tầng với cầu thang dẫn đến cánh cổng. Lúc mới tới gần, Leticiel không nghĩ nó lớn lắm, nhưng bước vào rồi mới thấy, nơi này rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng, và hầu hết không gian vẫn còn chưa được sử dụng. Cả tường và sàn nhà đều phủ đầy bụi bẩn, đem lại một cảm giác thật xưa cũ.

“ Trống trải quá nhỉ?”

“Ừưưư, chỗ này từng một thời là Viện Nghiên cứu Số bảy đấy. Khoảng nửa năm về trước, nó được sử dụng như một cơ quan nghiên cứu, cơ mà số lượng nghiên cứu viên cứ tăng lên theo thời gian, và thế là một phòng thí nghiệm khác được xây dựng, còn mọi người thì chuyển hết qua đó luôn rồi. Kết quả là nơi này bị bỏ hoang.”

Leticiel trông ra phía ngoài cửa sổ hành lang, nhận ra một căn nhà ba-tầng-mới-toanh màu trắng, lấp ló sau rừng cây. Có lẽ là Viện Nghiên cứu Số bảy mới.

“Xin lỗi, nhưng chỉ có nơi này là còn trống thôi. Viện trưởng đã muốn chuẩn bị một phòng tốt hơn, song các chỗ khác đều có người cả rồi.”

“Không sao, tôi không bận tâm đâu. Nó vẫn ổn nếu tôi có thể thực hiện nghiên cứu của mình.”

Với Leticiel, cô chỉ để ý mỗi cái bàn, cái ghế và cái giá sách để làm việc mà thôi. Cái chuyện cũ mới gì đó chẳng làm cô nản chí cho đặng. Mà hơn nữa, thực tế là một mình cô độc chiếm toàn bộ nơi này có khi còn tốt hơn ấy chứ.

Tiếp tục bước đi cho tới cuối hành lang tầng hai, Sieg dừng lại trước một cánh cửa.

“Chúng ta tới rồi.”

Sieg mở cửa và mời Leticiel bước vào trong phòng.

Nó lớn hơn nhiều so với những gì Leticiel mong chờ. Phía xa kia là chiếc bàn làm việc tuyệt đẹp, trước nó là bàn cà phê và bộ sô-pha trông thật đắt tiền. Sát tường là một giá sách còn trống và một cái tủ búp phê chứa đầy chai lọ, dụng cụ. Trên tường treo một hàng dài các bức tranh đa dạng, cùng với hai cánh cửa dường như dẫn sang phòng khác.

“…Nó rộng hơn tôi nghĩ đấy.”

“Ừ, nói cho cùng thì đây vẫn là phòng thí nghiệm của viện trưởng mà lại. Tôi cam đoan rằng nó là căn lớn nhất cái Viện Nghiên cứu này á.”

“Nhưng chẳng phải ngài ấy đã chuyển tới tòa nhà mới được xây rồi mà? Cớ sao vẫn còn đống thiết bị thế kia?”

“Phòng thí nghiệm của viện trưởng là nơi cuối cùng được di dời, và họ mới bắt đầu công việc vài ngày trước thôi. Tôi đoán là cuối cùng thì họ đã quyết định để đống đồ ở lại.”

“Hiểu rồi.”

Nói cách khác, lúc căn phòng này đang được di chuyển cũng là thời điểm Leticiel gia nhập phòng thí nghiệm của Lucas. Thế là sau cùng, những trang bị đó đã không được chuyển đi mà để lại cho cô.

Leticiel nhìn quanh căn phòng.

“Vậy là tôi được quyền sử dụng nơi này theo ý thích, phỏng?”

“Tôi không chắc… Có nhiều trường hợp các tòa nghiên cứu không được sử dụng đang được cải tạo để phục vụ những mục đích khác. Ví dụ như ký túc xá tôi đang dùng trước đây từng là Viện Nghiên cứu Số bốn thì phải. Thế nên có khả năng họ sẽ tái sử dụng tòa nhà này trong tương lai.”

Sieg bối rối cười trừ. Xong Leticiel chỉ quan tâm tới việc học hiện tại không hề có ý sửa chữa nơi này, và thế là cô có thể làm những mọi thứ miễn sao thấy hài lòng là được.

“Ông cũng có phòng thí nghiệm ở tòa nhà mới kia hả Sieg?”

“Không, Viện  Nghiên cứu Số bảy tập hợp những ai có liên quan tới Phép thuật. Chuyên ngành của tôi là Khoa học và Toán học, nên tôi thuộc Viện Nghiên cứu Số tám cơ.”

Dường như những khu vực phía sau trường học được phân chia dựa trên lĩnh vực chúng nghiên cứu.

“Giờ thì tôi sẽ giải thích cho bà về các khu vực của nơi này. Trước tiên thì phòng thí nghiệm có tất cả ba phòng. Căn phòng sâu nhất trong kia chính là nơi bà sẽ thực nghiệm các nghiên cứu của mình. Còn hai cái còn lại thì bà muốn làm gì cũng được. Có những người dùng nó như một nhà kho hay chỗ chứa đồ, trong khi vài người khác lại để vào đó một cái giường, biến nó thành một phòng ngủ trưa.”

Cái? Tôi cũng muốn có một phòng ngủ trưa nữa á…! Sức lực của Leticiel vừa vặn ngăn âm thanh thoát ra khỏi vòm họng.

(Nơi đây quả đúng thật yên bình và tĩnh lặng mà. Một nơi hoàn hảo để nghiên cứu.)

Leticiel đánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Mặt hồ mênh mông lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, và phía bờ bên kia là vẻ huy hoàng, tráng lệ của chính khu cũng như tháp đồng hồ học viên, tất thảy ẩn mình dưới rừng cây xanh tràn trề nhựa sống.

Là cư dân của một thế giới bị chiến tranh giằng xé, Leticiel chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một cảnh sắc thiên nhiên nào tuyệt diệu như này trước kia cả. Dù là Viện bảo tàng, hay như Khu Đào tạo Phép thuật, thậm chí là Phòng Huấn luyện Kiếm pháp, mọi nơi phía dưới những tán cây ấy đều gần như hòa hợp diệu kỳ với môi trường xung quanh. Leticiel nghĩ tới việc thi thoảng tản bộ trong khu rừng đó.

“Vậy ông nói là căn phòng này giờ là nơi nghiên cứu của tôi đúng không?”

Leticiel nhìn vào cánh cửa xa nhất từ lối vào. Với hướng này, nó sẽ là nơi nhận nhiều ánh mặt trời nhất trong ngày.

“Ừ, đúng rồi… Trước đây thì nơi đó là phòng lưu trữ, nhưng mọi ngóc ngách đều đã được dọn sạch cả rồi. Thế nên, hãy cứ làm mọi điều bà thích đi.”

“Hiểu rồi… cảm ơn ông.”

“À phải, một lời nhắn từ thầy hiệu trưởng đây. Ngài ấy bảo rằng nếu bà cần bất kỳ thứ gì, cứ thoải mái kiến nghị về nó.”

“Được thôi.”

Tỷ như một đứa trẻ không biết kiên nhẫn, Leticiel hân hoan bước tới căn phòng phía trước.

Tương phản hoàn toàn với thái độ điềm tĩnh, vô cảm thường thấy, cá tính hiện giờ mới là cách cư xử mà một cô gái ở tuổi của cô đáng ra nên có. Hình ảnh của một Drossel khác thường khiến Sieg bật cười trong lúc đứng nhìn.

Chẳng hiểu sao Sieg lại cười to không dứt, Leticiel vẫn thích thú mở ra cánh cửa sâu nhất.

Leticiel là một ca bệnh cuồng Ma thuật rất nặng. Một chốn mà cô có thể nghiên cứu các Công thức Phù thủy chính là nơi cô gọi là nhà. Tức là, cô chắc chắn thích sống ở phòng thí nghiệm này hơn là trong căn phòng ở dinh thự của Công tước Filiaregis. Thực là, bệnh nhân ở giai đoạn cuối nó thế đấy.

Bên trong là một chiếc bàn nhỏ gọn và chắc chắn màu trắng, nằm giữa một cái kệ sách và phía bên kia là chiếc tủ dựa lưng vào tường. Trông vẫn còn khá đơn điệu, cũng có nghĩa là cô có thể tự do tùy biến không gian theo sở thích.

“Căn phòng thật đẹp…”

“Bà thích nó chứ?”

“Tất nhiên. Tôi được quyền sửa sang nó theo mọi cách tôi muốn, đây chính là không gian trống rỗng chan chứa ước mơ và hy vọng đó.”

“…Bà đúng là kỳ lạ thật mà, Drossel.”

Leticiel không thể lý giải nổi tại sao Seig lại làm bộ ngạc nhiên tới vậy. Cô nàng tự hỏi bản thân đã nói điều gì dị thường hay sao.

Một căn phòng trống đồng nghĩa với việc cô có thể tùy ý tân trang và bố trí hay sắp xếp đồ đạc. Cớ sao lại không vui được chớ.

“Rồi, kế tiếp thì tôi sẽ dành đống thì giờ còn lại của buổi chiều để nghiên cứu Công thức ở đây. Nơi này có một lượng lớn giấy phải không Sieg?”

“Ừm, cái thùng đằng đó có lẽ có chứa đầy giấy trắng á…”

“Đã rõ, vậy tôi sẽ tới Đại Thư viện một lát.”

“Hả?”

Nói đoạn, Leticiel liền bay khỏi phòng thí nghiệm. Thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí được.

Cô hướng tới thư viện để thu thập những quyển sách viết về Công thức Phép thuật của thời đại này.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước. Sau khi thảo luận với giáo viên về “Những khái niệm cơ sở của Công thức Phép thuật (Phù thủy)”, cũng như bày tỏ nguyện vọng được nghiên cứu chủ đề này với Lucas, Leticiel đã nghĩ đến việc xem xét toàn bộ Công thức đang hiện hành.

Nếu cô muốn giới thiệu một quan điểm cách mạng mà chẳng có mấy kẻ tin nổi, điều kiện tiên quyết là phải chỉ ra sự yếu kém của những thứ được thừa nhận rộng rãi so với Công thức Phù thủy. Vậy là, bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, cô sẽ thu thập toàn bộ cuốn sách nói về đề tài này để tạo ra “Lược đồ những Công thức Phép thuật chính ở Vương quốc Platina.”

Lại một lần nữa lợi dụng kỹ năng thượng thừa của thủ thư David, Leticiel quay lại phòng thí nghiệm với chồng sách chất cao như núi.

“…Chào mừng quay trở lại. Tôi phải nói là… nhiều sách quá rồi đấy. Cố vác cho nhiều vô, rồi nó đụng vô khung cửa cho coi.”

“Ổn mà, sẽ không đụng chạm gì đâu. Đống này vẫn đủ để lách qua đấy nhá.”

“Có thể bà nói đúng, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi lắm nha… Không cần biết bà có bao nhiêu Ma thuật, chẳng phải số lượng thế này vẫn là quá nhiều sao?”

Nói đoạn, Sieg chạy về phía Leticiel, mang đỡ phân nửa chồng sách cho cô.

Leticiel đã sử dụng Cường hóa Thân thể để bê được đống sách đó, nhưng mà với hiểu biết của Sieg, chuyện cậu ý thức được cô bạn đang có sức khỏe phi thường là điều không thể.

Leticiel đặt những quyển sách ấy xuống cạnh bàn nghiên cứu, và Sieg cũng làm tương tự vậy.

“Ổn rồi, giờ tôi sẽ tự nhốt mình trong đây.”

“Hiểu rồi. Thế thì tôi cũng nên quay lại phòng thí nghiệm của mình thôi. Hẹn mai gặp lại.”

“Ừ, gặp sau nha.”

Sau khi vẫy tay tạm biệt Sieg, Leticiel quay trở lại trong phòng, đóng cửa và khóa lại bằng Ma thuật.

Cô cực kỳ ghét việc nghiên cứu của mình bị gián đoạn, hơn cả bất cứ thứ gì khác. Kể cả kiếp trước, cô cũng có thói quen khóa kín phòng mình lại để ngăn người khác tự tiện xâm nhập vào.

Có được không gian riêng tư rồi, đến chuyện kế tiếp, cô lập tức hí hoáy ghi chép với một lượng giấy khổng lồ cạnh những cuốn sách cô đã để lên mặt bàn. Rồi cô mở một cuốn ngẫu nhiên ra, chọn lấy một Công thức và sao chép nó lên giấy.

Nhân tiện, trong quá trình sao chép, cô đã niệm Ma thuật Cường hóa lên cánh tay để chắc rằng nó sẽ không bị mỏi khi phải làm việc liên tục suốt thời gian dài.

Leticiel chỉ chọn đại một Công thức Phép thuật của một câu chú cơ bản trong quyển sách trên tay cô.

Cuốn sách đó chẳng phải là thứ tài liệu mà ai cũng có thể tự tin vỗ ngực bảo dễ nhai, song Leticiel lại có khả năng vừa lọc ý, trích dẫn, vừa ghi lại ra giấy; đây còn không phải là chướng ngại gì quá lớn với ‘Bảo vật tuyệt vời nhất Vương quốc”.

Phép thuật được chia làm năm mức độ: Cơ bản, Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Siêu cấp. Phép Cơ bản hiển nhiên là đơn giản nhất; họ chỉ sử dụng chúng cho những biến đổi không quá phức tạp.

Bởi thế, Leticiel đã quyết định mục tiêu trước mắt là Phép thuật cấp thấp nhất – cấp Cơ bản, và cô bắt đầu công việc với nhiệt huyết cháy bỏng.

***

Chỉ tới khi tiếng chuông trường ngân vang, Leticiel mới rời tay khỏi chiếc bút lông và để nó lên mặt bàn.

Mọi chuyện đều không gặp trục trặc gì lớn, hay chính xác hơn, cô đã hoàn thành việc sửa đổi toàn bộ Công thức Cơ bản thành Công thức Phù thủy cô biết.

Dọn dẹp biển sách trong phòng và thu nhặt đống giấy tờ chằng chịt các Công thức xong xuôi, Leticiel rời khỏi phòng nghiên cứu.

Drossel là kẻ không có Ma lực, vậy nên cô sẽ không tự mình thử chúng. Thay vào đó, cô sẽ biến Lucas hoặc Sieg thành chuột bạch sau.

“…Hửm?”

Người đầu tiên cô thấy sau khi rời khỏi phòng là người cô đã gặp ở tiết thứ hai trong cái ngày cô trở thành Drossel. Giáo viên giảng dạy Công thức Phép thuật, Raven.

“Ngài Raven?”

“Xin chào, Quý cô Drossel… Có vẻ như em đã thuận lợi chuyển tới nơi này rồi ha…”

“Dạ, vâng. Nhưng còn thầy, thầy làm gì ở đây vậy ạ?”

“Ta thấy có hứng thú với phòng thí nghiệm này… nên quyết định tới xem thử ấy mà.”

Nghe thế, đôi mắt cô học viên sáng lên.

Cô đánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, chứng thực tiếng chuông vừa rồi là báo hiệu cho tiết năm bắt đầu. Có nghĩa là còn khoảng một tiếng trước khi tan trường.

“Ngài Raven à.”

“…? Ừ, sao?”

“Là giảng viên dạy Công thức, chẳng phải ngài nên đóng góp gì ấy cho công cuộc phát triển chứ nhỉ?”

“…Ý em là?”

“Em vừa nghiên cứu việc hệ thống hóa chuyện giới thiệu những Công thức mà em đã nói trước đó.”

”….”

“Để em nói thẳng, em đã định nhờ cậy tới thầy hiệu trưởng hoặc ai đó giúp đỡ. Song le, em nghĩ rằng một người như thầy giáo đang đứng trước mặt em đây, chính ngài đó, Ngài Raven, là người sẽ có thể đánh giá chuẩn xác nhất những điều trọng đại trong thành quả của em mà phỏng.”

“Sao ta cảm thấy có điềm chẳng lành ấy nhỉ?”

“Em đâu có nhờ thầy chuyện gì mờ ám đâu nà, chỉ là thử mấy cái Công thức đã được sửa đổi đằng ấy thôi nà.”

“…Nhiều quá?... Khoan, khoan đã, Drossel, ta chưa hé môi nửa lời đồng ý cơ m—“

“Rồi rồi, thời gian không phải là vô hạn đâu đó, nên ta tới Khu Đào tạo thôi chứ.”

“Có nhìn kiểu gì thì, số lượng đó vẫn là quá lớn rồi, và Ma lực của ta chắc chắn sẽ cạn kiệt trước khi hoàn thành xong mất! Thật lố bịch! Ít nhất thì hãy gọi thêm người đi chứ. À mà ngay từ đầu ta còn chưa từng đồng ý cơ mà. Nên là đừng có lôi ta đi nữa mà!”

Sau đấy thì Raven đã trở thành con chuột thí nghiệm xấu số của Leticiel bất cứ lúc nào cô cần, cơ mà đó là câu chuyện ở một thời điểm khác rồi.

Và như một điều tất yếu, công việc thử nghiệm các Công thức đã được sửa đổi đã hoàn thành. Leticiel trở về phòng thí nghiệm với một Raven đã bị vắt khô, kiệt quệ.

Lucas lúc này cũng đang ở trong phòng, có vẻ là đến để kiểm tra Leticiel. Thực ra thì ông muốn đến sớm hơn, nhưng có quá nhiều việc cần phải lo trước đã.

“…Ta hiểu rồi, vậy ra đó là lý do Raven trở thành thế kia á hả?”

Ngay khi vừa vào trong phòng, xác sống có bộ mặt vô hồn Raven nằm dài ra trên chiếc ghế sô–pha. Lucas thở dài thườn thượt, ánh mắt ngập tràn thương cảm với cấp dưới của mình.

“Ôi trời… cậu ta sẽ sống thôi nhỉ, vậy là tốt rồi.”

Leticiel báo cáo ngắn gọn về những gì cô đã hoàn thành. Xong xuôi, Lucas khoanh tay, gật đầu hài lòng.

“Thế giờ em định sẽ làm gì đây? Tiếp tục nghiên cứu chứ?”

“À không. Em có hẹn với bạn sau khi tan trường rồi, vậy nên việc nghiên cứu cứ tạp gác đến mai đã.”

“Ta hiểu rồi. Đừng ép bản thân quá.”

Lời chào tạm biệt từ cái người vai u thịt bắp ấy thật rõ ràng và rành mạch. Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười đó của Lucas, Leticiel xoay bước rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tiến tới Khu Đào tạo Phép thuật, Leticiel bước qua kha khá học viên ở chính khu. Cô chú ý rằng dường như quý tộc ở tuổi này trong khoảng thời gian này rất bận, bởi vì họ toàn nói chuyện về những buổi học riêng với gia sư, những bữa liên hoan hay dạ hội.

Và có vẻ như hôm nay có ai đó sẽ tổ chức một buổi tiệc tối, đám học sinh cứ bàn tán về nó suốt mà.

(Hoan hô việc bị xa lánh!)

Gia đình Drossel bỏ mặc cô triệt để ở mọi phương diện. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cô không hề có một buổi học thêm hay xuất hiện trong bất kỳ một bữa tiệc hay dạ hội nào. Leticiel cực kỳ vui sướng vì bản thân có được quãng thời gian thích làm gì thì làm.

Lúc tới được Khu Đào tạo, cô thấy Mirandalette đã ở đó và luyện tập một mình từ trước. Bình thường thì cô nàng đã nhiệt huyết lắm rồi, nhưng hôm nay lại còn hăng say hơn hẳn.

“Oi Mira, hôm nay cậu đặc biệt có động lực hơn à?”

“Vâng! Nay chẳng có tiệc trà hay tiệc tối gì hết, nên là tớ có thể hoàn toàn tập trung luyện tập Ma thuật!”

“Thật á? Nhưng tớ nghe nói tối nay có người tổ chức một bữa tiệc gì đó mà nhở?”

“Chắc kèo là thứ chỉ dành cho những đại quý tộc rồi. Đó là những dịp cực kỳ hiếm có á, cơ mà tớ chẳng thể hòa hợp nổi với mấy người ưu tú đó, nên là thật mừng khi không bị mời đến dự.”

Nói thế, Mirandalette giả làm bộ đắc thắng bằng cả hai tay, rồi cô nàng cười rạng rỡ.

***

Ở vào một thời điểm khác trong ngày, sau khi đã trở về dinh thự, Leticiel nhận ra rằng vì lý do nào đó mà toàn bộ gia công trong nhà Công tước bận bịu chạy đôn chạy đáo không ngớt.

“…Ê này Ruvik, nhà sắp có chuyện gì à?”

Leticiel đứng trước cửa phòng, bên cạnh là Ruvik. Liếc nhìn cảnh người hầu rối rít bước qua bước lại hành lang, cô tò mò đặt ra câu hỏi cho quản gia của mình. Bản thân Ruvik cũng đang tất bận làm việc cùng với những người khác cho tới tận lúc này.

“Thực vậy, thưa tiểu thư. Dinh thư của người sẽ tổ chức một bữa tiệc tối nay, và tất cả người hầu đều phải chuẩn bị cho nó.”

“Ồ, ta hiểu rồi…”

Nghe Ruvik giải thích, Leticiel mới nhớ ra là Christa và Rocheford là những người chủ trì cho buổi tiệc, ít nhất thì đó là những gì cô đã nghe người khác bàn tán. Có vẻ là một sự xa hoa quá độ, thích hợp với một sự kiện mà khách mời chỉ toàn là những đại quý tộc quá mà.

Dẫu vậy, Leticiel vẫn không thể mường tượng ra buổi tiệc sẽ như thế nào. Sau cùng thì, ở cái thời cô từng sống ấy, “tiệc tối” chỉ là một từ ngữ nằm trên giấy mà thôi.

“Tiểu thư cũng sẽ tham dự chứ ạ?”

“Không, tất nhiên là không. Nghe nhức đầu quá.”

Với một người hướng nội như Leticiel, một sự kiện mà khắp nơi chỉ toàn những vị khách lạ chắc chắn nhạt nhẽo vô cùng.

Là người thân với chủ nhà, thường thì Leticiel phải tham gia bữa tiệc mới đúng. Song le, người chúng ta đang nói về lại là cô chị gái bị lãng quên chẳng biết chút thường thức nào.

Nghe cô chủ đáp lại, Ruvik đặt tay lên cằm trong giây lát trước khi bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

“Nhưng tất cả đầu bếp đều đang bận chuẩn bị cho buổi tiệc hết rồi. Và cả Ông chủ lẫn Bà chủ cũng sẽ có mặt ở đó, vậy nên không có ai rảnh để phục vụ bữa tối cho tiểu thư đâu ạ…”

“Ồ? Thế ở đó có thức ăn chứ?”

“À dạ, tôi sẽ gọi chúng là thức ăn, nhưng thực tế chỉ là vài món nhẹ thôi. Bên cạnh đó thì vẫn còn cả đồ ngọt, cũng như rượu sâm banh nữa ạ.”

“Đồ ngọt…”

Đột nhiên, hình ảnh một Mirandalette cười tươi rói khi bàn về đồ ngọt sượt qua tâm trí Leticiel.

Cô nàng cứ thao thao bất tuyệt về một món bánh được gọi là “phờ-lăn”, nhớ đến điều này khiến Leticiel cảm thấy có hứng thú với mấy món đó.

“Này Ruvik, tối nay có… bánh phờ-lăn chứ?”

“Hử? Ừmmm, chắc là có đấy ạ. Nếu người muốn ăn thì sao không tới đó luôn ạ?”

“Đúng thật nhỉ… Ta bỗng nhiên thấy hơi đói rồi, nên có lẽ ta sẽ tìm kiếm vài thứ ở bữa tiệc tối nay chăng.”

“Hiể… Khoan, đợi một chút! Tiểu thư ơi tiểu thư à, người định mặc nguyên bộ đồng phục đó mà tới sao ạ!?”

Leticiel hiểu rằng cứ thế mà xuất hiện ở buổi tiệc chẳng phải một là ý hay cho cam…

Nhưng cô nghĩ, tất cả sẽ ổn thôi nếu chỉ tới đó kiếm ăn. Song Ruvik cứ một mực khăng khăng ngăn cản cô, nên cuối cùng thì cô đành chấp thuận và quay trở lại phòng thay đồ. Khoác lên mình bộ cánh cuốn hút, cô hướng thẳng tới đại sảnh nơi bữa tiệc đã được bắt đầu.

Nơi đó ngập tràn các quý tộc vận những bộ phục trang hoa mỹ được tô điểm bởi vô số loại phụ kiện. Và tất thảy bọn họ đều trò chuyện vui vẻ với nhau bên dưới ánh đèn trần rực rỡ chói lọi. Mặc cho cảnh tượng hào nhoáng được bày ra trước mắt cô, Leticiel chỉ chăm chăm chú ý tới thứ được bày ra trên bàn tiệc ở góc phòng.

(…Hả? Món gì trên đĩa thế kia? Nó có màu trắng xóa… Mình tự hỏi bọn họ làm ra nó từ loại nguyên liệu nào chứ? Nhưng còn những món ở kia trông bắt mắt với nhiều màu sắc quá đi. Có lẽ nào nó được làm từ một vài loại rau nào đó ta? Và cả những món ở đó nữa---)

Đôi mắt Leticiel dạo quanh chiếc bàn hệt như một đứa trẻ được chiêm ngưỡng vô số những món ăn nó chưa từng thấy bao giờ được bày ra trước mắt, cái này nối tiếp cái kia.

Không biết nên chọn cái nào, Leticiel bắt đầu lặng lẽ ăn những thứ trong tầm tay cô. Những quý tộc xung quanh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, tỷ như đang thấy một chuyện thật kỳ lạ. Thái độ đó là hoàn toàn có thể hiểu được. Thân là gia quyến của chủ nhà, đáng lẽ cô nàng phải đang an phận ở chỗ ngồi danh dự mới đúng, nhưng không, cô đang một mình ăn uống thoải mái giữa những vị khách mời.

“…-đó là lý do lúc đó tôi lại quyết định như vậy. Để mọi người không xem thường một kẻ như tôi. Chưa hết đâu, hai năm về trước…”

“Xì, Rocheford. Cứ mãi luyên thuyên câu chuyện về mình là không tốt đâu đó, người biết mà? Đây, uống thứ này và nghỉ chút đi ạ.”

“Ồoo! Cảm ơn nha, Chrisa. Em thiệt là tốt bụng mà.”

Cuộc chuyện trò của Christa và Rocheford lan ra cả những vùng khác, song với Leticiel, người vẫn đang bị mấy món ăn kia hớp hồn, những tạp âm đó đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tâm trí cô chỉ có sự nhiệt thành thưởng thức những món ăn cô chưa từng hay biết.

“Mà giờ nghĩ lại thì, chẳng phải chị gái em, Sareenah sẽ sớm kết hôn hay sao?”

“Dạ vâng, thưa Vương tử. Gần đây thì ngay cả anh trai em cũng rất bận với việc chuẩn bị cho lễ cưới ạ.”

Giọng nói mảnh mai của Christa giống như đàn gảy tai trâu với Leticiel, cô nàng đang bận nhồi đống bánh phờ-lăn vào miệng mất rồi.

Lúc đầu thì cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ với lời nói của Mirandalette, nhưng sau khi đã tự mình trải nghiệm, cô hoàn toàn hiểu rằng cô bạn mình chẳng hề phóng đại chút nào. Cái thời khắc cô cho nó vào miệng cũng là lúc nó tan chảy, rồi hòa quyện cùng nước sốt, tạo nên một hương vị dị thường, vẻ ngọt ngào xen chút đắng nhẹ.

“…Chị gái, Drossel?”

Trong khi đang thích thú tận hưởng hương vị vừa ngọt vừa đắng của chiếc bánh pút-đinh, cô gái nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô nuốt nốt miếng cuối cùng trước khi quay đầu lại và thấy Christa cùng vài cô nàng khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Biểu cảm như thể họ không tin vào mắt mình nữa.

“Tại sao chị… lại có mặt ở bữa tiệc này?”

Dường như việc Leticiel xuất hiện trong bữa tiệc này khiến Christa vô cùng bất ngờ.

“Người chủ trì buổi tiệc này là nhà Công tước… hoặc, chính xác hơn, là em phải không Christa? Vậy có vấn đề gì mà khi chị tới đây không?”

“K-không, không, nhưng ý em là…”

Vị thế của người hỏi và người trả lời đã bị đảo lộn. Không thể đáp lại lý do hoàn hảo không tì vết của Leticiel, Christa chỉ còn biết chôn chân đứng đó, lặng thinh. Bầu không khí yên ắng bao trùm cả hai cô tiểu thư thêm ít lâu nữa.

“…Ừm, chị à, chị đang làm gì vậy?”

“Phờ-lăn”

“P-Phờ-lăn?”

Leticiel không thể hiểu nổi tại sao đôi mắt phía đối diện lại mở to tới thế. Tất cả những gì cô làm là trả lời câu hỏi được đặt ra. Có cố nghĩ kiểu gì thì, Leticiel vẫn chẳng thể rõ sao cô em mình lại ngạc nhiên vậy.

“Nhưng thưa chị Drossel, em đã nghĩ rằng chị ghét đồ ngọt?”

“Thì hôm nay chị có hứng ăn bánh phờ-lăn, thế thôi. Ý chị là, chẳng phải đôi khi em cũng thích ăn rất nhiều đồ ngọt hay sao?”

“Ư-ư, chị… nói đúng…”

Lời đáp của Leticiel khiến ánh mắt Christa mất đi sự tập trung. Như thể đang ngẫm nghĩ về điều gì đó, cô nàng rơi vào trầm tư, yên lặng.

“Ê này, Drossel! Christa em ấy đã rất tử tế hỏi han cô rồi đấy, và cô còn chẳng đáp lại đàng hoàng cơ à. Cô đang làm cái quái gì vậy?”

Một giọng cục mịch, thô lỗ lọt vào tai Leticiel. Cô quay đầu và hơi nhíu mày khi thấy Rocheford trừng mắt nhìn mình.

“…Hừm? Và, ý ngài là sao cơ?”

Nhìn thấy vẻ bất mãn lộ ra trên khuôn mặt phía đối địch, ánh mắt Rocheford càng trở nên sắc nhọn hơn nữa.

“Cô, coi lại những hành động của bản thân đi. Toàn làm điều tồi tệ gì không.”

“Kể cả ngài có hỏi như thế thì, tôi chỉ có mặt ở đây để ăn tối thôi mà.”

“Cô!?”

Nghe được câu trả lời không biết xấu hổ, Rocheford gầm lên.

Ai cũng biết những buổi tiệc tối là nơi xã giao và trao đổi thông tin trong giới quý tộc. Mấy món ăn được dọn lên đơn giản là sẽ khiến lớp trang điểm của bạn tiêu tan. Song le, nàng Leticiel của chúng ta đã quên lãng sự thật đó.

“Cô còn thậm chí còn không biết mình đã làm ra loại hành động nhục nhã nào mà còn dám tự nhận là thành viên nhà Công tước sao! Đồ khốn nạn! Sao cô dám tham dự buổi tiệc này với sự khiếm nhã thế chứ!”

Cùng với đó, Rocheford khịt mũi ghê tởm. Tuy nhiên, nó chỉ càng khiến Leticiel thêm phần bối rối.

“Tôi không hiểu ngài đang nói gì, thưa Vương tử. Có gì sai khi tôi, một thành viên của nhà Công tước, tham dự một buổi liên hoan do nhà Công tước tổ chức?”

Bởi vì tiếng hét của Rocheford, các quý tộc chung quanh đều quay đầu hướng mắt về phía cặp đôi, hiếu kỳ, và rồi ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Leticiel.

“Đợi đã, người đó… cô ấy là Drossel sao?”

“Hở? Drossel, là Drossel đó sao? Tôi đã tham dự những buổi tiệc của nhà Công tước nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy mặt cô ấy đấy.”

“Thưa Vương tử, người có biết không, trong suốt kỷ nguyên hỗn loạn xưa kia, con người còn chẳng có những tòa nhà to lớn, cũng không có những món ăn xa xỉ như thế này. Tất cả bọn họ lúc nào cũng ở giữa những chiến trường triền miên, hoặc sống, hoặc chết, và họ luôn luôn phải cố gắng hết sức chỉ để bảo vệ bản thân, để giành giật quyền được tồn tại. Nhưng mà, kể cả lúc đó, không hề có ai là không tôn trọng người khác, bất kể giới tính, bất kể giống nòi, mỗi một linh hồn đều có cái tôi của chính mình.”

Với Leticiel, đó đơn giản là lẽ thường. Song, với thời đại này, đó dường như lại là một suy nghĩ xa lạ, và người nghe bắt đầu xì xào to nhỏ, như thể những lời ấy để lại cho họ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có lẽ cách nghĩ này đã không còn phổ biến ở một vương quốc gồm toàn những quý tộc bảo thủ nữa rồi.

“Một điều hoàn toàn chắc chắn, tôi chính là hôn thê của Vương tử. Nhưng trước đó, tôi là con người có tên Drossel  Noa Filiaregis. Thật vinh dự khi rất nhiều vị khách ưu tú hôm nay đã bỏ thời gian ra để đến dự bữa tiệc do nhà Công tước tổ chức. Trước mặt họ, trong một sự kiện tuyệt vời, không phải ngài cũng nên cư xử đúng với vị thế của mình, bằng cách thể hiện sự hào hiệp hay sao?”

Thực tế là, Leticiel đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu nói thẳng ‘Tôi không phải món đồ chơi hay bất kỳ thứ gì tương tự của anh, đồ khó chịu, dừng việc bảo tôi phải làm gì đi.’ Tuy nhiên, dù gì hắn ta vẫn là một vương tử, và còn rất nhiều vị quý tộc khác cũng đang chứng kiến cảnh này. Cuối cùng thì, cô đành cắn môi bỏ qua và bắt đầu giải thích hết sức điềm tĩnh.

“…Tsh…”

Những lời của Leticiel khiến Rocheford chẳng thể nói thêm được câu nào nữa. Mắt gã đảo quanh, cố tìm lời đáp tốt nhất, nhưng tới cuối cùng, gã vẫn không thể thốt ra được chữ nào.

Liếc nhìn trạng thái hiện giờ của phòng tiệc, Leticiel quyết định giờ là thời điểm để cô thoái lui. Cô đã thử qua mọi món cô muốn ăn, nên nếu còn ở lại, cô vẫn sẽ là trung tâm của vô số ánh nhìn mất.

“Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ đây. Mọi người, xin hãy cứ tận hưởng bữa tiệc đi ạ.”

Cùng với lời thông báo ngắn gọn như thế, Leticiel nhanh chóng thoát khỏi căn phòng, bỏ mặc vô kể lời bàn tán và ánh mắt săm soi sau lưng.

“Tôi phải nói này, Drossel quả là con người khôn ngoan như lời đồn mà.”

“Ừ, do chưa hề gặp mặt ở bất kỳ buổi xã giao nào trước đó, nên tôi cũng không biết nhiều về cô ấy. Nhưng cả cách nói năng và ứng xử đều được suy tính rất cẩn trọng. Tuyệt vời.”

“Cổ có chút dị thường đấy nhỉ. Nhưng cổ vẫn rất có phẩm cách khi dám quở trách Vương tử đó.”

Thậm chí sau khi Drossel đã ra khỏi căn phòng, sự chấn động này vẫn còn tiếp diễn t ít lâu nữa do mọi người cứ mãi bàn tán về cô. Đứng giữa đám đông ấy, Rocheford cằn nhằn những lời ác ý nhắm tới hôn thê của mình.

Ở cạnh gã, Christa, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm vào bóng hình đã biến mất của chị gái song sinh.

Bình luận (0)Facebook