• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một thế giới xa lạ

Độ dài 13,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:19:51

Chương 1: Một thế giới xa lạ

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô ấy sau khi cô tỉnh dậy là một cái trần nhà lạ lẫm.

Nàng công chúa nhìn quanh, nhận thấy rằng mình đang nằm trên một chiếc giường phủ rèm mà cô không quen, bên trong một căn phòng mà cô chưa từng thấy bao giờ. Mình đang ở nơi nào đây? Không phải mình đã tự vẫn sau khi bị kẻ thù cướp đi mọi thứ rồi sao? Tâm trí Leticiel rơi vào hỗn loạn.

Với nỗi bồn chồn không nguôi, cô ngồi dậy và kiểm tra ngực mình. Trong kí ức của cô, ở đó hẳn phải có dấu tích của một vết thương gây ra bởi thanh kiếm đã tước đi mạng sống của Leticiel. Nhưng, ngoại trừ chiếc áo sơ mi diềm trắng và làn da trắng như sứ, chẳng hề có vết tích bị đâm hay thứ gì đó tương tự vậy.

Tuy nhiên, Leticiel chắc chắn việc đó đã xảy ra. Cô vẫn nhớ, kể cả ngay lúc này đây, cái cảm giác sinh lực dần dần bị rút cạn khỏi cơ thể. Cô, đã chết, việc đó là điều chẳng thể phủ nhận. Cô ấy khẳng định, không chút nghi ngờ, rằng bản thân đã bước qua ngưỡng cửa tử thần.

Bỗng nhiên, cảnh tượng tồi tệ nhất hiện lên trong dòng suy nghĩ của cô. Có thể… có thể là cường quốc có một kẻ xuất sắc tới mức cứu sống cô ấy trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” đó. Và có thể, cô đã bị bắt sống bởi kẻ thù.

Mặt cô trở nên tái nhợt hoàn toàn. Nếu phỏng đoán đó chính xác, cũng có nghĩa Leticiel đã được cứu mạng bởi những kẻ rác rưởi đáng khinh, những tên khốn cướp đi của cô mọi thứ, quê hương, người dân, gia đình, và cả chàng trai cô đã nguyện ước ở bên.

Leticiel đã tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của bản thân, vì cô muốn phá hủy kế hoạch của kẻ thù, vì cô muốn đoàn tụ cùng những người cô yêu thương nơi chín suối; vậy mà, bây giờ, mọi nỗ lực của cô đều đã tan thành mây khói, y như những gì kẻ địch mong muốn.

Thời khắc đó, cảm xúc chiếm lĩnh tâm trí Leticiel, không phải nỗi buồn, không phải tuyệt vọng, càng không phải là sự thù hận. Nó chỉ đơn giản là nỗi tức giận cùng cực với cái đất nước còn không cho phép cô được chết.

Cô gạt phăng cái chăn bông sang một bên và ra khỏi chiếc giường. Nếu cứ thế này, cường quốc sẽ sử dụng cô ấy như một công cụ để thực hiện những mục đích của chúng.

Hiển nhiên là lòng tự tôn của cô ấy không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Trả thù thì dễ thôi, nhưng kể cả có làm như thế thì những gì cô đã mất cũng chẳng thể trở lại, và nó sẽ trở thành một nỗ lực vô nghĩa.

Chắc chắn, nơi này nằm trong lãnh thổ kẻ địch. Cho dù đã tìm kiếm xung quanh, nhưng cô không thể tìm ra bất kì thứ gì có thể kết liễu đời mình thêm một lần nữa.

Khi cô bắt đầu mất kiên nhẫn, vài chai thủy tinh nhỏ nằm trên bàn lọt vào tầm mắt cô ấy. Không chút do dự, Leticiel chộp lấy một trong số chúng và ném mạnh xuống sàn.

Chai thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh. Lờ đi việc những mảnh vỡ này có thể cắt đứt tay cô, Leticel vẫn nhặt lên một mảnh lớn và hướng nó về phía cổ mình.

“Có chuyện gì vậy, tiểu th..”

Ngay khi Leticiel định rạch một đường lên cổ, một gã trai trẻ vận chiếc áo đuôi tôm bước vào phòng. Có vẻ tiếng thủy tinh vỡ vụn đã làm kinh động đến anh ta, và anh nhanh chóng chạy tới đây để tìm hiểu nguyên nhân.

“…Cái!? Người đang làm gì vậy, tiểu thư!!?”

Vừa nhìn thấy Leticiel, sắc mặt anh lập tức biến đổi. Anh thét lên, và lao nhanh về phía cô ấy.

Không giống như căn phòng đặt vương vị, nơi này khá nhỏ. Trước khi mảnh thủy tinh có thể cắt đứt cổ họng Leticiel, chàng trai đã ghim chặt tay cô từ phía sau.

“Xin hãy dừng lại!! Bỏ cái thứ ở trong tay ra mau tiểu thư!!”

“Thả ta ra…! Ta sẽ không bao giờ làm theo ý các ngươi! Kể cả ngươi có ngăn cản ta, ta cũng sẽ cắn lưỡi tự sát…”

“Làm ơn đừng làm điều gì dại dột!! Tiểu thư!! Tiểu thư Drossel!!!”

Leticiel đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của chàng trai. Chẳng phải vì những lời đó có thể chạm đến trái tim cô, mà là vì cái tên mà cô ấy chưa từng nghe thấy bao giờ.

“…Tiểu thư…Drossel…?”

Ai vậy? Không phải cô là Leticiel, công chúa của vương quốc xa xôi hay sao?

Trong lúc còn đang hoang mang, mảnh thủy tinh đã được lấy ra khỏi tay cô, nhưng Leticiel còn không có thời gian để bận tâm đến nó.

Khi cô cuối đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng xõa xuống và lọt tầm mắt của cô; nó mang một màu trắng lấp lánh ánh bạc đầy lộng lẫy và có cảm giác như thể đó là những sợi tóc trong suốt vậy. Nhưng màu sắc ấy là thứ quá đỗi xa lạ. Bởi, sau cùng thì, Leticiel có một mái tóc màu vàng sẫm.

Cô ngước mắt lên, và rồi phát hiện ra một chiếc gương nhỏ đặt trước mặt mình, trên bức tường, bên phải ngay cạnh những chiếc chai thủy tinh, nhưng đến tận bây giờ cô mới chú ý đến nó.

Thứ phản chiếu trong tấm gương là gương mặt của một người con gái mà cô chưa từng thấy bao giờ. Một mái tóc màu bạc gần như trong suốt và bóng mượt; một làn da trắng sứ mịn màng; hàng mi dài ôm lấy đôi mắt hạnh nhân dị sắc.

Nhìn tổng thể, cô gái này là một quý cô xinh đẹp với nét mặt trang nghiêm. Leticiel không thể đoán được cô bao nhiêu tuổi; mặc dù trông vẫn còn rất trẻ nhưng gương mặt cô lại mang những đặc điểm khá trưởng thành. Và cô cũng không có biểu cảm gì nhiều, điều này tạo ra một ấn tượng không mấy thân thiện với người khác.

(Hiện tại, mình là ai…?)

Khi cô thử chớp mắt, người con gái với mắt trái màu đỏ và mắt phải màu lam trong gương cũng chớp mắt theo. Người con gái xa lạ ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là Leticiel.

Sự thực này khiến Leticiel sốc tận tâm can. Trước kia, mái tóc của Leticiel là một màu vàng hoe, đôi mắt mang sắc tím nhạt của những bông hoa oải hương, và khuôn mặt cô vẫn còn lưu giữ nét trẻ trung chứ không có trưởng thành thế này.

Ngay cả khi cô đã tự đâm mình bằng một thanh kiếm , và sinh mệnh chắc chắn đã chấm dứt, nhưng lúc tỉnh dậy, chẳng có lấy một vết thương nào trên cơ thể cô cả. Và lúc mà cô cho rằng mình đã bị kẻ thù bắt giữ, cô lại trở thành một người cô thậm chí còn không hề quen biết.

(Mình không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Liệu đây có phải một giấc mơ, hay là…)

Một Leticiel lơ đãng được những người hầu gái vừa mới vào trong phòng dẫn tới cạnh giường. Rồi sau đó, từ một nơi nào đó, những nữ hầu này lấy ra một bộ dụng cụ sơ cứu và bắt đầu chữa thương của cô.

Bàn tay cô bị khá nhiều những vết cắt do mảnh thủy tinh cô cầm khi nãy. Leticiel nhìn chằm chằm vào những nữ hầu đang khử trùng và băng bó vết thương cho cô, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

“…Tại sao các cô lại không dùng Ma thuật hồi phục?”

“Ma thuật…? Ưm, ý của người là Phép thuật ấy ạ?”

Câu hỏi của cô được đáp lại bằng một câu hỏi khác. Lần nữa, cô lại nghe thấy một từ lạ hoắc. Có lẽ vùng đất này sử dụng từ “Phép thuật” thay vì “Ma thuật”.

“Dù vậy, tiểu thư à, chỉ có một số ít người được chọn mới có thể sử dụng phép hồi phục từ Quang nguyên tố thôi ạ”.

“Haa…”

“Đó là nguyên do tại sao những phép chữa thương là điều không thể nếu ta không có sự chuẩn bị trước.”

Cô chưa từng nghe điều gì như thế này trước đây. Ít nhất khi cô vẫn còn là một nàng công chúa, tất cả những ai biết sử dụng Ma thuật điều dùng được phép hồi phục. Đó là một kỷ nguyên nơi một người có thể dễ dàng bỏ mạng nếu không thể tự bảo vệ bản thân.

Sau khi hoàn thành chữa trị cho Leticiel, những người hầu gái thu dọn bộ sơ cứu, và ra khỏi căn phòng bằng một cánh cửa khác.

Leticiel nhìn bàn tay đã được cuốn băng cẩn thận của mình. Nữ hầu đã nói là Ma thuật hồi phục rất hiếm, nhưng Leticiel chắc chắn mình đã sử dụng nó trước kia. Cô mở miệng và niệm Ma thuật để xác nhận xem mình còn có thể dùng được nó hay không.

Không chút chậm trễ, Ma tố phân tán trong không khí ngoan ngoãn tập trung trên tay như đúng mong muốn của cô. Dòng chảy Ma tố tạo nên một cơn gió nhẹ nhàng khiến mái tóc màu bạc khẽ đung đưa.

(…Hừm. Rốt cuộc, mình vẫn sử dụng được Ma thuật như bình thường nhỉ.)

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất.

Leticiel cố gắng gập bàn tay lại, rồi duỗi ra, cơn đau trước đó đã hoàn toàn tan biến. Giống như cô nghĩ, làm sao Ma thuật hồi phục có thể là hàng hiếm được cơ chứ.

Trong khi cô đang suy ngẫm về điều ấy, người hầu gái trước đó bước vào phòng và cúi chào.

“Tiểu thư, chúng tôi sẽ giúp người chuẩn bị, nên vui lòng đến đây ạ.”

Nữ hầu dẫn Leticiel đến một căn phòng… À không, là phòng thay đồ đằng sau cánh cửa kế tiếp. Có vài người hầu đang đợi để phục vụ cô.

Khi còn là công chúa, Leticiel phải tự mình làm những điều cơ bản. Hoàng gia sẽ không bao giờ phung phí vào kiểu xa hoa thế này trong thời kì hỗn mang ấy.

Nếu như họ có tiền để thuê người hầu, số tiền ấy sẽ được dùng để tăng cường quân sự. Và nếu họ đủ kinh phí để mua những bộ quần áo, vậy thì họ sẽ đầu tư vào lực lượng vũ trang. Đấy hẳn là điều quan trọng nhất. Khi ấy, ngay cả lá cờ của một quốc gia cũng phải thể hiện được sức mạnh và tính thiện chiến của quân đội quốc gia đó. Điều đấy mà còn không làm được thì vùng đất đó cầm chắc số mệnh bị nuốt chửng bởi những vương quốc xung quanh rồi.

Kết quả là, Leticiel không bao giờ được những người hầu gái phục vụ mình, hay có một phòng quần áo với cả tá trang phục vậy đây. Cô vô thức véo má một cái.

Cô bắt đầu lo lắng cho tình trạng của quốc gia với mức độ xa hoa hoành tráng thế này. Là một vị công chúa trong một thế giới được lấp đầy bởi chiến tranh, cô không thể tin vào cảnh tượng mình đang chứng kiến nữa.

“Thật sự rất hợp với người, tiểu thư.”

“…Chân thành cảm ơn.”

Leticiel bước ra khỏi phòng thay đồ trong cảm giác cực kì mâu thuẫn. Cô ấy vận một chiếc váy màu kem đáng yêu đi kèm với những phụ kiện trông thật duyên dáng.

“Này, anh kia.”

“…Vâng? Tiểu thư gọi tôi?”

“Ừ, phải. Ở đây có còn ai khác ngoài anh đâu. Anh là ai? Anh là gì của tôi?”

Leticiel hỏi người đàn ông đang đứng cạnh cửa. Anh ta là người đã ngăn cô tự vẫn khi nãy.

Leticiel có quá ít thông tin, tới nỗi không quá khi nói rằng cô chẳng hiểu gì về tình hình hiện tại của mình. Cô không biết người đàn ông đó là ai, hay anh ta được giáo dục thế nào, và hiển nhiên, cô cũng chẳng thể nào nhớ được tên anh.

“Ừm… Ý người là gì vậy? Thưa tiểu thư của tôi?...”

“Thì, chỉ là thỉnh thoảng ta thích hỏi những câu hỏi kì lạ như này, hiểu chứ?”

“V-vâng… Tên tôi là Ruvik, quản gia độc quyền của tiểu thư đây.”

Mặc dù vẻ mặt thì dường như muốn nói rằng anh ta chẳng hiểu cái mô tê gì cả, chàng trai vẫn đưa ra một lời tự giới thiệu thỏa đáng.

“Ruvik… phải, phải rồi. Xin lỗi, vì vài nguyên nhân, tên ngươi đột ngột biến mất khỏi tâm trí ta.”

Cô vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ tình hình, nhưng, tốt hơn hết là nên hành động như “Drossel”.

Mặc dù đã không nói bất kì điều gì kì lạ, Ruvik dường như vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đáp của cô ấy. Bỏ qua anh ta, Leticiel cố nắm lấy tay nắm cửa. Tuy vẫn còn hoang mang trước tình thế hiện tại đấy, nhưng cơ thể lại nhắc cô rằng nó đang đói, vì thế nên cô quyết định dùng bữa sáng hoặc thứ gì đó ở phòng ăn.

Thế nhưng, cô đột ngột bị Ruvik ngăn lại. Leticiel liền nhìn chằm chằm vào anh ta, ngụ ý muốn hỏi nguyên do.

“Thưa tiểu thư, tay người đang bị thương. Làm ơn hãy để đó cho kẻ bề tôi này.”

Tay cô vốn đã hoàn toàn bình thường kể từ khi cô phục hồi cho nó, nhưng, Leticiel cảm thấy không nên nói những điều không cần nói, nên cô rút tay lại.

Khi Leticiel bước qua cánh cửa đã được mở sẵn bởi Ruvik, thứ đón chờ cô là sự lộng lẫy tương đương với căn phòng đã từng khiến cô choáng váng bởi vẻ sáng chói của nó.

“Tiểu thư…? Có gì sai sót sao ạ?”

“…Với một quốc gia hoang phí cho những điều vô nghĩa như thế này, ta ngạc nhiên là nó vẫn chưa rơi vào kết cục hủy diệt đấy…”

“Hả…? Người đang nói gì vậy, tiểu thư? Vương quốc Platina của chúng ta đã được hòa bình trong một khoảng thời gian rất dài cho tới nay rồi mà…”

Leticiel mở to mắt trước những lời của Ruvik. Chẳng hề có thứ gì là hòa bình trong kỷ nguyên chém giết không hồi kết ấy cả.

Hơn thế, một từ xa lạ nữa lại xuất hiện. Cô ấy chưa bao giờ nghe về Vương quốc Platina trước đây. Cô so sánh nó với tên của tất cả các vùng lãnh thổ cô biết, nhưng nó chẳng hề đem đến một mối tương quan nào.

(…Ừm thì, trong thế giới này, mỗi ngày trôi qua là lại có vài quốc gia vô danh xuất hiện, và tới khi bạn tìm hiểu về nó; có lẽ nó đã đi tới bước đường diệt vong rồi.)

Leticiel cho rằng đất nước này cũng được khai sinh theo hướng đó, và ngừng việc quan tâm tới chi tiết này thêm nữa.

Leticiel bước xuống hành lang cùng với Ruvik bước đi bên cạnh. Trên đường, cô bắt gặp một người hầu nữ già tay ôm một giỏ đầy ắp đồ giặt đi tới theo hướng đối diện. Khi mắt họ chạm nhau, người hầu hơi cúi đầu, nhưng lại không giấu diếm cái cau mày khó chịu của mình.

Dường như Leticiel… hay chính xác hơn là Drossel… bị người hầu ghét bỏ. Leticiel nhận ra điều này, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Là một người đã nếm trải nỗi tuyệt vọng nơi đáy vực sâu thẳm, giờ đây, Leticiel đơn giản chỉ coi những cảm xúc tiêu cực hướng tới cô ấy không là gì ngoài những vấn đề tầm thường.

Cô ấy đã trở nên cẩn trọng. Hoặc nói trắng ra, cô đã không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Phần tích cực trong Leticiel đã biến mất, cô của hiện tại là một cô gái băng lạnh với thái độ hoàn toàn thờ ơ. Có lẽ con người ta tự nhiên có thể thay đổi 180 độ khi đối mặt với tình thế ngặt nghèo, Leticiel chìm vào những suy tưởng về bản thân, cứ như thể đang ngẫm nghĩ về một người nào khác vậy.

Trong lúc đang lịch thiệp bước xuống hành lang, Leticiel đột ngột dừng lại khi chắc rằng không còn ai xung quanh nữa. Lẽ dĩ nhiên, người quản gia vốn đang đi phía sau cạnh cô chủ của mình cũng dừng lại, lộ vẻ khó hiểu.

“…Nói đi, Ruvik.”

“Vâng, có chuyện gì vậy, tiểu thư của tôi?”

“…Phòng ăn ấy…nó ở đâu vậy…?”

“Nãy giờ người chỉ đi lang thang mà không biết đích đến sao!?”

Tiếng hét điên cuồng của Ruvik vang vọng trong dinh thự vào sáng sớm hôm ấy.

***

Nhờ có Ruvik dẫn đường, Leticiel cuối cùng cũng đến được phòng ăn. Dinh thự này có lẽ là một tòa nhà hai tầng, với phòng ăn nằm ở tầng trệt, trong khi căn phòng của Leticiel lại là căn xa trung tâm nhất của tầng hai.

Khi cô bước vào, ánh nhìn chằm chằm của những người đã đến trước và an tọa ở chỗ của mình găm vào Leticiel một cách tàn nhẫn.

Cả bốn người bên trong phòng ăn chắc hẳn đều là những thành viên trong gia đình của Drossel.

Người đàn ông có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt màu xanh đang ngồi đầu bàn dường như là cha cô. Người phụ nữ với màu tóc đỏ và màu mắt tím bên phải người cha hẳn là người mẹ. Đối diện với người mẹ, là anh trai của Drossel, kẻ được kế thừa mái tóc bạc và đôi mắt sáng lên sắc tím. Và kế cạnh anh ta là một cô gái trạc tuổi Leticiel.

Dĩ nhiên, đó chỉ là những phỏng đoán dựa trên vẻ bề ngoài của họ, và nó có thể không chính xác. Tuy vậy, sớm hay muộn thì những phỏng đoán này cũng sẽ được kiểm chứng thôi.

Chỗ ngồi của Leticiel là chỗ gần nhất với cánh cửa ra vào. Và mặc dù có đủ sáu chỗ hai bên bàn ăn, thực tế là chẳng có ai ngồi đối diện với cô cả. Nói khác đi, cô sẽ ngồi ăn một mình.

Nhìn cách sắp xếp vị trí như này, rõ ràng chỗ ngồi của của cô ấy là chỗ thấp nhất. Bình thường, nó đáng ra sẽ là một sự sỉ nhục nặng nề tới mức thảm khốc, nhưng với Leticiel của hiện tại…

(Ôi trời ơi, trong đây cũng giống như bên ngoài lối vào, tiện lợi làm sao.)

Cô là loại người thích sự thuận tiện đến mức có thể thay đổi cả thái độ để có những cửa hàng bên cạnh ngôi nhà của mình. Vậy nên, những thứ như vị trí chỗ ngồi chẳng phải là điều khiến Leticiel bận tâm.

“…Hừm? Diane, có chuyện xảy ra với Sareenah sao?”

Người đàn ông với phong thái của một người cha hỏi người phụ nữ dường như là mẹ của Leticiel… Diane.

“Thật kì lạ khi lúc này con bé lại không có ở đây đấy. Fried, con biết nguyên do không?”

“Con không biết.”

Được hỏi, chàng trai trẻ với mái tóc màu bạc, Fried, đáp lại ngắn gọn, trong lúc vẫn nhắm mắt.

“Ừm, mẹ ơi. Chị Saree nói rằng việc chuẩn bị khởi hành khá là bận bịu, nên chị ấy sẽ ăn sáng trong phòng ạ.”

Cô gái kia giơ tay và rụt rè trả lời.

Cô gái có mái tóc nhuộm màu đỏ hoe, và đôi mắt to tròn ánh màu tím nhạt, lộ ra vẻ dễ thương tới mức có thể khuấy lên bản năng bảo vệ của bất kì ai.

“Trời ạ, giờ con mới đề cập đến chuyện đó sao. Hôm nay là ngày Saree sẽ tới lãnh thổ của gia đình vị hôn phu của con bé nhỉ. Cảm ơn con, ta thực sự rất cảm kích đấy.”

“Không… Không có gì đâu, Mẹ à.”

Người mẹ khen ngợi cô con gái với hành động rụt rè vừa rồi, tỏ vẻ hài lòng. Quang cảnh phòng ăn được bao trùm bởi những tia nắng từ vầng dương buổi sáng, ở đó, một bức tranh tuyệt đẹp về một gia đình hòa thuận được vẽ lên.

(…Chúng ta vẫn chưa thể bắt đầu ăn được sao? Mình đói lắm rồi.)

Như dự đoán, Leticiel chẳng hề có chút hứng thú nào với cảnh gia đình hạnh phúc này, và cô đang nghĩ về một điều không chút liên quan.

Với cô ấy, khái niệm về việc đợi chờ các thành viên khác cùng bắt đầu dùng bữa vốn không có tồn tại. Vào thời cô còn là một nàng công chúa, mọi người đều cho rằng việc bữa ăn bắt đầu ngay với chuyện ăn uống là điều hết sức bình thường, và “nếu bạn muốn đợi, thì cứ đợi đi.”

Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có mặt, lời chào của người cha đã nhắc nhở bữa sáng được chờ đợi từ lâu. Cả bốn người ngồi ở tứ phía của chiếc bàn bắt đầu quãng thời gian quý giá dành cho gia đình trong lúc dùng bữa. Những người hầu cận của họ đứng đợi đằng sau, thỉnh thoảng lại tham gia vào đôi chỗ của cuộc trò chuyện.

Và trong khi tất cả những điều đó xảy ra, chỉ có duy nhất một người vẫn lặng lẽ đưa thức ăn vô miệng. Phải, chính là Leticiel.

Leticiel đang dán mắt vào các món ăn bày ra trên những cái đĩa được sắp thẳng hàng trước mắt cô. Cô ít nhất có thể nhận ra chiếc bánh sừng trâu có dạng trăng lưỡi liềm bí ẩn, hay miếng thịt lợn xông khói cắt lát dày. Nhưng cô hoàn toàn không biết thứ màu vàng óng đi kèm với chúng.

Trong tiềm thức, cô chỉ có thể nghĩ rằng bánh mì là thứ gì đó tròn tròn với kết cấu tuy mềm mịn nhưng hơi khô. Chưa kể đến việc đó là một món ăn xa xỉ ở đất nước cũ của Leticiel.

“Ruvik, những chiếc bánh bí ẩn này là thứ quái gì thế?”

“Bí ẩn sao… Nó chỉ là những chiếc bánh sừng bò hơi khác so với khuôn mẫu phổ biến mà thôi, tiểu thư à…”

“Ồ. Vậy còn thứ chất lỏng màu vàng này là sao?’

“V-vàng a… Đó cũng chỉ đơn giản là một quả trứng trộn điển hình mà tiểu thư…”

“Hiểu rồi. Mà, đừng để ý. Ta chỉ cảm thấy thích hỏi ngươi mấy câu hỏi này thôi.”

Leticiel đưa ra một lý do tùy tiện và kết thúc cuộc đối thoại với Ruvik, người lúc này đang cảm thấy tâm trí chấn động vô cùng bởi những câu hỏi thờ ơ không quan tâm đến những vấn đề thường thức của cô chủ mình.

Thành thực mà nói, Ruvik cảm thấy chủ nhân của mình, quý cô Drossel, là một người cực kỳ ủ rũ. Đôi khi hay tức giận vô cớ, cô ấy sẽ sỉ vả, thậm chí đánh đập những người hầu cận. Có lúc thì giở chứng mít ướt, cô nàng lại bắt mọi người phải chiều chuộng mình. Là người quản gia duy nhất đã phục vụ cô chủ trong nhiều năm, Ruvik hiểu Leticiel rõ nhất.

Tuy nhiên, kể cả có là một người ủ rũ, hôm nay cô ấy cũng cư xử quá là kỳ lạ rồi. Cảnh cô cố gắng tự kết liễu đời mình xuất hiện trong tâm trí anh, và như thể có cái công tắc trong đầu được bật lên, Ruvik chợt nhận ra rằng cả lời nói và hành vi của cô chủ đã hoàn toàn đổi khác. Anh cảm thấy Leticiel đã trở nên lạnh lùng hơn, và bắt đầu làm mọi thứ theo cách riêng của mình.

Ruvik không thể hình dung được tại sao cả từ ngữ và hành động của Drossel tự dưng trở nên quá khó hiểu như vậy. Có phải đầu cô chủ bị mất vài con ốc vận hành bởi cái cách đối xử cay nghiệt cô phải chịu từ những người xung quanh rồi không?

“Ruvik, loại thịt lợn xông khói này tới từ nơi nào thế?”

“Bởi vì Chủ nhân thích vị của loại thịt này, chúng tôi đã dự trữ chúng từ một gã lái buôn phía nam, kẻ được chúng ta bảo hộ.”

“Hừm… ta chẳng thể bỏ qua cái thứ mờ nhạt này. Vị của nó, bình thường, như dự đoán.”

“…Hửm? Bìiinh…t-thường…?”

“Ừ. Thịt xông khói với ít mỡ thế này khá ngon… Ta nghĩ vậy.”

“Người…nghĩ…”

“Ta chưa bao giờ ăn nó trước đây.”

Kỉ nguyên đó, việc có thịt trong một bữa ăn thật quá là xa xỉ. Không chỉ hoàng gia, tất cả mọi người đều bằng lòng với việc ăn thịt mỗi ba ngày một lần. Thịt lợn xông khói chất lượng cao là thứ chỉ có thể tồn tại trong những giấc mộng.

Vừa nhớ lại, Leticiel vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt lợn thái lát dày.

Hoàn thành xong bữa sáng trong chớp mắt, Leticiel mau lẹ chuồn khỏi phòng ăn. Trở lại phòng, cô ấy đổ sụp ngay xuống giường và ngửa mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự kiện mà cô chẳng mong đợi gì cho cam. Và mặc dù cô, bằng một cách nào đó, đã thuận theo diễn tiến mà vượt qua tất thảy mọi thứ, Leticiel vẫn cần sắp xếp lại cẩn thận tất cả các thông tin đã thu thập được.

Đầu tiên, Leticiel là một nàng công chúa, công chúa của một vương quốc xa xôi trong một thế giới tràn ngập chiến tranh. Rồi một ngày, đất nước láng giềng mở cuộc xâm lăng, và cô mất tất cả mọi thứ. Không còn lý do để tiếp tục sống, cô tự vẫn.

Tuy nhiên, vì một vài nguyên nhân bí ẩn nào đó, Leticiel đã nhận được một cuộc sống mới trong cơ thể của một cô gái không quen biết, Drossel. Quý cô này dường như là con gái trong một gia đình có địa vị tương đối cao.

Leticiel là một người có đầu óc thực tế. Cô không bao nói chuyện, hay tin vào bất cứ hiện tượng siêu nhiên vô căn cứ nào; thế nhưng, lúc này đây, lại chẳng có cách nào để chối bỏ điều đó cả.

(Mình… đã được chuyển sinh rồi nhỉ.)

Thuyết luân hồi. Một quan niệm về việc linh hồn di chuyển tới một cơ thể khác sau khi chết đi.

Trong cái thế giới tàn khốc kia, khái niệm về sự cứu rỗi được hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Và rồi, người ta bắt đầu vì cái khẩu hiệu này mà tìm đến nhau, mà cùng nhau lập nên một kiểu tôn giáo mới. Dĩ nhiên, Leticiel không tin vào điều đó, nhưng tình thế hiện tại chỉ ra, đó là lời giải thích duy nhất.

Về gia đình của Drossel, cô ấy dù gì cũng có bố có mẹ, có một cặp đôi dường như là anh em ruột, và có một người chị gái hoặc em gái khác. Tuy nhiên, họ có vẻ không ưa gì Drossel.

Vẫn còn hai người nữa mà cô ấy vẫn chưa biết tên, là cha và người chị em bí ẩn. Trừ những thành viên gia đình này, thì duy chỉ có người quản gia là đã tiết lộ tên mình, Ruvik.

Vả lại, Leticiel hiện tại đang ở một vùng đất được gọi là Vương quốc Platina, nơi dường như khá yên ổn. Từ góc nhìn của Công chúa Chiến tranh, nó chắc chắn sẽ khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, trong khi nghĩ rằng đây không gì hơn ngoài một trò đùa. Nhưng sau khi quan sát thực trạng của dinh thự này thì trò đùa trên thực sự lại là sự thật đang diễn ra.

Leticiel vốn đã hoàn toàn quen với cảnh có ít nhất là ba bài báo cáo liên quan đến những tranh chấp được trình lên trong suốt bữa ăn sáng. Ngoài ra, việc thức ăn có nhiễm độc cũng là điều quá sức bình thường, đến nỗi những người thử độc đã trở thành một phần không thể thiếu.

Hơn tất cả những điều vừa kể, cuộc sống ở đây thật quá mức phung phí và xa hoa, cũng có nghĩa là gia đình này vô cùng giàu có. Và nó cũng thể hiện rằng họ không hề dành tiền cho lĩnh vực quân sự để củng cố sức mạnh của mình. Tóm lại, quốc gia này không ở trong tình trạng phải dồn mọi nguồn lực họ nắm trong tay cho lực lượng vũ trang chiến đấu để tồn tại.

(…Rốt cuộc đã bao lâu kể từ thời đại của mình rồi?)

Leticiel đi tới quyết định rằng thời kì này hoàn toàn khác với khoảng thời gian mà cô từng sống. Nhưng mà, cách duy nhất để tìm ra nó kết thúc khi nào, và thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ thời điểm đó, là thông qua những cuốn sách lịch sử.

Khi Leticiel nghĩ về việc sẽ đi tới cơ quan lưu trữ, hay một nơi nào đó tương tự vậy, và ngồi dậy, thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Sau khi được cho phép, Ruvik bước vào.

“Chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư, đã tới giờ đi tới học viện rồi ạ.”

Nghe vậy, Leticiel nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Ruvik. Học viện… một từ ngữ đề cập đến một khu vườn cổ xưa. Hẳn là nơi để nghiên cứu thứ gì đó.

“Học viện...?”

“Hở? Vâng… là học viện.”

“…”

“…Tiểu thư… Người thực sự ổn chứ ạ?”

“Tại sao ngươi lại phải lo lắng cho ta nhỉ?”

Những từ như, “bởi vì người đã hành động rất là lạ kể từ sáng nay”, trào lên tận cổ họng Ruvik, nhưng bằng sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc, anh đã ngăn được chúng thoát ra ngoài.

Ở Vương quốc Platina, việc giáo dục ở học viện là điều bắt buộc đối với những người thừa kế trong tương lai, cũng như những cô tiểu thư nhà quý tộc danh giá khi họ bước tới ngưỡng tuổi 16. Drossel, người năm nay vừa tròn 16, cũng không phải ngoại lệ. Buổi lễ nhập học vào Học viện Lucrezia chỉ mới diễn ra cách đây tầm một tháng.

Điều này là lẽ thường với tất cả mọi người ở vương quốc này, cớ sao cô chủ lại trông có vẻ như đang rất bối rối vậy? Ruvik, người đã bị Leticiel quay như quay dế kể từ khi sáng, dần dần cảm thấy bụng mình quại lên một cơn đau đột ngột.

Lờ đi nỗi đau của chàng quản gia, Leticiel bắt đầu nghĩ về nơi mang danh “học viện” kia.

Ở thời của cô, không hề tồn tại nơi như thế. Vốn hiểu biết là những gì được truyền miệng qua bao thế hệ, từ đời này sang đời khác. Chẳng cần phải nhờ một người lạ mặt nào đó dạy bạn cả.

Nếu bạn muốn hiểu về lịch sử thì hãy hỏi những người ông, người bà, và họ sẽ kể cho bạn nghe chừng nào bạn vẫn còn muốn biết thêm nữa. Nếu bạn muốn học cách sử dụng Ma thuật, thì chỉ cần thỉnh giáo những người lớn tuổi giàu kinh nghiệm thực tiễn, và bạn sẽ có thể dùng được nó trong chớp mắt. Thậm chí cả những lễ nghi, hay cách đọc, viết, hay toán học, mọi thứ đều giống như vậy.

Đúng hơn là, việc dựng lên một trường học, rồi tập trung tất cả những chủ nhân tương lai của đất nước vào cùng một chỗ chẳng khác nào nói với kẻ địch rằng “làm ơn, giết chúng đi.”

Tại sao nơi này lại có học viện chứ? Hoặc có lẽ việc di truyền và kế thừa những tri thức bằng cách truyền miệng trong gia đình đã không còn là một cách thức phổ biến nữa rồi. Nhưng không phải là việc để một người giáo viên không có quan hệ gì chỉ bảo những thứ mà bạn đơn giản là có thể hỏi người thân sẽ kém hiệu quả hơn sao? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vụt qua tâm trí Leticiel, vậy nhưng, thực tế lại nhắc nhở cô rằng cô phải đi tới học viện.

“Ổn thôi. Học viện phải không, ta tới đó đây.”

“…Ừm… Xin hãy đợi chút, tiểu thư!”

Cô ấy rời khỏi giường, hướng thẳng tới chỗ cánh cửa, và Ruvik lại chặn cô thêm lần nữa.

“Giờ là chuyện gì?”

“Kh-Không… Tiểu thư à, quy định của trường học, đồng phục ấy, người cần phải thay…”

“À…phải…”

“Mà, người cũng không mang theo cặp sao? Người sẽ gặp rắc rối nếu không có sách vở đấy ạ…”

“…Cặp…”

Leticiel ngước nhìn thẳng tới chỗ Ruvik, người đang lộ ra vẻ mặt đầy quyết tâm, vì một số nguyên nhân.

Một khoảng lặng khó xử bao trùm căn phòng, cuối cùng thì Leticiel hạ ánh mắt của mình xuống và bắt đầu nhìn quanh.

Trên kệ của một thứ gì đó trông như một cái bàn có một chiếc túi với dây đeo vai bằng da cao cấp. Lại một món đồ xa xỉ vô dụng nữa ha… Đợi chút, vậy ra “cặp” là chỉ thứ đó, nhưng…

“…Đồng phục?”

“Tiểu thư của tôi ơi… Chẳng lẽ người đã không mặc nó cho tới hôm qua hay sao?”

Ánh nhìn chằm chằm của Ruvik hướng tới một cái giỏ nằm cạnh phòng đồ. Có vài bộ đồ được gấp gọn gàng đặt bên trong giỏ. Một chiếc áo khoác ngắn màu đen với phần lưng dài, một chiếc áo sơ mi trắng với phần đuôi có hai đường xẻ, cùng cái váy sọc ca rô. Kế đó, bên chiếc giỏ là một đôi giày có dây buộc màu nâu. Có vẻ như chúng là những món đồ được phối kèm với nhau.

(…Cái thứ màu đen trông như một cái quần dài này là gì đây?)

Cũng có những thứ như một dây ruy băng và một chiếc phù hiệu bên trong giỏ ngay sát cái áo khoác và áo sơ mi, và giữa chúng là một thứ màu đen trông khá hấp dẫn với cô ấy. Hình dáng của nó tương tự như một chiếc quần dài, nhưng phần vải lại quá mỏng, mà kích cỡ cũng quá bé.

Không thể hiểu nổi tại sao Ruvik lại làm mặt khó hiểu, Leticiel quyết định việc hiện tại là bước vào phòng để thay đồ.

Bỏ thứ đồ-trông-giống-cái-quần không rõ chức năng sang một bên, Leticiel đã vận bộ trang phục mang tên “đồng phục”. Sau khi thay đồ xong, cô nhanh chóng trở lại phòng và chăm chú nhìn vào vật thể không xác định được gọi là “cặp”. Rồi cô chộp lấy nó và ra khỏi phòng như chưa có gì xảy ra.

“Được rồi…Ruvik.”

“…Vâng…”

“Lối ra ở đâu vậy?”

“Tiểu thư ơi! Người nghiêm túc đấy à!?”

Leticiel nghiêng đầu nhìn Ruvik vò đầu bứt tóc. Anh ta có vẻ hét lên hơi nhiều sáng nay nhỉ, chỉ là thích được cất giọng thôi chăng?

Kể cả khi buổi sáng hôm nay tràn đầy sự tươi mới khiến con người ta khoan khoái khỏe khoắn, Ruvik trông thật phờ phạc, hốc hác, y như rằng anh đã thức trắng cả tuần nay rồi, và anh dẫn Leticiel đến chỗ cánh cổng dinh thự.

Phía bên kia cánh cổng là ba cỗ xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Và đằng trước họ là cảnh cô gái trong phòng ăn đang trò chuyện vui vẻ một người phụ nữ tóc bạc.

“…Aa! Chị Drossel, chào buổi sáng.”

Vừa chú ý đến bóng dáng của Leticiel, cô gái tóc đỏ liền chào cô với một nụ cười đáng yêu và tỏa sáng tựa một đóa hoa đang nở rộ. Thông qua đó, Leticiel chắc chắn rằng đấy là em gái mình.

“…Muộn quá đấy, Christa, giờ ta sẽ xuất phát trước đây. Em cũng nên nhanh lên, không là sẽ trễ học đó.”

“Vâng. Thượng lộ bình an, chị Saree.”

Christa trả lời người phụ nữ như cung cách của một người em đối với một người chị, đồng nghĩa với việc người kia cũng là chị của Drossel.

Trái ngược với cách đối xử dành cho Christa, Sareenah liếc Leticiel một cái không quan tâm, rồi bước lên toa xe của mình. Nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ngựa vừa mới bắt đầu di chuyển, Leticiel phỏng đoán rằng con người kia có thể không ưa gì cô, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng phải điều gì đáng để bận tâm cả.

Leticiel cũng toa của mình… hoặc ít nhất là chiếc mà Christa không sử dụng, và Ruvik là người tiễn cả hai lên đường.

“Xin hãy cẩn thận, và có một chuyến đi thật an toàn.”

Lúc đầu, Leticiel ngoái nhìn bóng dáng của Ruvik đang đưa tiễn, nhưng rồi cỗ xe rời khỏi khuôn viên của dinh thự, cô chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía ngoài kia được bao trùm bởi khung cảnh của khu phố ồn ã và nhộn nhịp buổi sáng sớm. Những cửa hàng tạp hóa chạy dọc con phố được trông coi bởi toàn những người phụ nữ, bắt đầu mở cửa kinh doanh, cái này nối tiếp cái kia. Cạnh lề đường, người ta có thể trông thấy cảnh những người đàn ông dựng lên gian hàng của riêng họ. Khu phố này đang bình lặng thức tỉnh dưới ánh mặt trời.

Một khu phố tuyệt đẹp chưa hề kinh qua chiến tranh, đầy ắp những gương mặt hiền lành chẳng chút hứng thú với bạo lực . Quốc gia này thực sự quá đỗi yên bình.

(…Nghĩ lại thì, mình đã ước có một cuộc sống thoải mái hơn ngay trước khi ý thức tắt hẳn, nhỉ?)

Cô có thể không hiểu được vì sao mình lại chuyển sinh, nhưng cô chắc chắn rằng các vị thần đã đáp ứng nguyện ước của mình. Leticiel tóm tắt hoàn cảnh của mình đầy lạc quan như thế.

Đột nhiên, cỗ xe rung lắc dữ dội, rồi dừng lại, cùng lúc tiếng vó cao vút của con ngựa vang lên. Leticiel bối rối, bước xuống và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Và cô thấy người đánh xe đang cúi thấp xem xét cái bánh xe lụt trong bùn trong con mương cạnh con đường được lát đá.

“Chuyện gì thế?”

“…A, tiểu thư… Ừm, dường như cái bánh xe này bị hỏng rồi ạ...”

Người đánh xe ấp úng trả lời. Ông đã vô cùng hoảng loạn khi thấy Leticiel, chắc do sợ cô sẽ nổi cơn thịnh nộ.

“Ôi trời. Vậy thì, cho ta xem một chút được chứ?”

Leticiel ra hiệu cho người đánh xe lui ra sau trong khi nói vậy, và chạm vào cái bánh để kiểm tra thiệt hại. Có một vết nứt chạy xuyên qua phần bánh xe được làm từ gỗ.

“Chị Drossel? Có chuyện xảy ra ạ?”

Cỗ xe ngựa đi ngay sau Leticiel theo đó cũng dừng lại, và Christa hé mắt ra ngoài cửa sổ với một ánh nhìn tọc mạch.

“Chỉ là một vấn đề nho nhỏ với cái bánh xe thôi mà. Chị sẽ theo sau ngay khi nó được sửa xong, nên là cứ đi trước đi.”

“Là vậy sao? Vậy em sẽ đợi chị ở học viện nha.”

Christa lo lắng nhìn Leticiel, nhưng rồi cũng gật nhẹ và ra lệnh cho người đánh xe tiếp tục. Toa xe rời đi, kèm theo những tiếng quất roi mạnh mẽ.

“Tiểu, tiểu thư! Tôi, tôi sẽ ngay lập tức trở lại dinh thự để liên lạc với…”

“Điều đó là không cần thiết.”

Leticiel dừng người lái xe đã bắt đầu di chuyển lại, cùng lúc giữ tay phải trên vùng bị hư hại.

Ánh sáng rực rỡ sắc màu bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay cô ấy. Lục, vàng và bạc, những tia sáng đó trộn lẫn thành một và xuyên qua cái bánh xe. Rồi sau đó, gợn sóng ánh sáng lan ra cả toa, thậm chí là tới cả con ngựa đằng trước.

“…Hả?...hở?”

“Đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Vậy, ông có thể đưa ta tới học viện chứ?”

Cùng với những từ đó, Leticiel nhanh chóng trở lại trên cỗ xe.

“Hở? Ơ, a, vâng, hiểu rồi ạ.”

Bị bỏ lại đằng sau, người đánh xe nhìn chằm chằm vào phần trước và sau cái bánh xe, rồi lại nhìn tới cánh cửa đã được khóa kín với sự ngỡ ngàng, ngờ vực. Tuy nhiên, bởi vì ông ta không thể để cho đứa con gái của gia đình mình phục vụ bị trễ học, ông miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi.

Cùng với nhịp quất roi của người lái, cỗ xe bắt đầu di chuyển. Thật bất ngờ, nó rõ ràng còn nhanh hơn trước rất nhiều.

Âu cũng là lẽ thường thôi. Trong lúc sửa chữa, Leticiel cũng sử dụng luôn phép Tăng cường lên cả con ngựa và cỗ xe. Đó là lý do tại sao Ma thuật lúc đó lại là những tia sáng hỗn tạp màu sắc trộn lẫn với nhau.

Cỗ xe được tăng cường bởi Ma thuật chạy băng băng trên trục đường chính. Nó nhanh chóng bắt kịp toa của Christa trong chốc lát, trước khi cho đồng nghiệp hít bụi phía sau.

“…Cái gì?...Cái gì cơ?”

Ngươi đánh xe của Christa không thể tin vào mắt mình nữa khi ông chứng kiến một cỗ xe ngựa chạy với vận tốc gấp hai lần bình thường. Không nói được lời nào, ông ta dụi mắt cho tới khi cỗ xe kia đã không còn trong tầm nhìn.

***

Cỗ xe tiếp tục chạy trên con đường lát đá. Chẳng bao lâu, nó đã tới một vùng đất rộng lớn với những tòa nhà tráng lệ. Cánh cổng chính sang trọng, những tòa kiến trúc oai nghiêm, và một khu vườn xinh đẹp. Nơi đây chính là Học viện Lucrezia.

(Lại là quang cảnh thể hiện sự phung phí vô tích sự nữa sao… Tốt thôi, mình bỏ cuộc.)

Trong lúc xuống chiếc xe đã dừng trước lối vào của tòa nhà gần nhất, cô vẫn chẳng thể ngăn được việc cảm thán, nhưng đã tự đưa ra lời nhận xét đó cho bản thân.

“Ổn rồi… Mình đã ở học viện, nhưng giờ…”

Học viện Lucrezia được trang hoàng bởi những chiếc đèn chùm treo lơ lửng từ mái hiên cao vút, một tấm thảm bao phủ nền đá cẩm thạch, và kha khá lá cờ tuyệt đẹp trên vách tường.

Đứng hiên ngang giữa lối vào ấy là một Leticiel vô cảm đang lẩm bẩm điều gì đó. Với người khác, cô trông như thể một quý cô lạnh lùng, không thể tiếp cận được đang đứng ngay đấy, điềm tĩnh, nhưng thực ra, cô chỉ đang bị lạc mà thôi.

Leticiel không có kí ức của Drossel. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên cô tới học viện này. Và hiển nhiên, cô không biết đường tới nơi cô học rồi.

(...? Những người kia là..?)

Không ngừng nhìn quanh, cuối cùng cô ấy cũng tìm ra một nhóm người đàn ông với bộ phục trang khác với những học sinh khác ở một góc của tòa nhà. Không thể kìm được tính tò mò, Leticiel bắt đầu quan sát nhóm người này. Rồi cô nhận ra rằng, vì nguyên do nào đó, mọi học sinh đều lễ phép chào hỏi khi đi qua họ.

(Mọi học sinh ở đây đều là con nhà quý tộc. Nhưng những học sinh đó đều lễ phép như thế, nên họ hẳn phải có vị thế cao hơn tất cả.)

Leticiel nghĩ rằng nhóm người này có thể cho cô biết vị trí lớp của mình nếu cô hỏi, và cô chạy tới chỗ họ.

“…Hửm? Em là…”

“Chào buổi sáng. Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, em nên đi đâu bây giờ?”

Leticiel đứng cạnh một người đàn ông cơ bắp có nước da màu nâu và mái tóc ngắn màu vàng hoe ở trung tâm của nhóm người này. Anh ta liền quay về phía cô, cau mày khi nghe câu hỏi.

“Hử? Em ở lớp 2 Khoa sơ cấp đúng chứ? Vậy thì tới đấy đi.”

Leticiel ngây ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lộ ra vẻ ngạc nhiên sau khi anh ta trả lời.

Cô ấy thực sự muốn nói “Tôi hỏi, vì tôi không có biết phòng học lớp tôi ở đâu đấy”, nhưng đợi chút, sẽ chẳng có câu trả lời nào nếu cô hét lên với giọng điệu như thế cả. Rồi Leticiel hướng tới tấm bản đồ được dán trên bức tường.

Trên đó thể hiện rằng học viện này bao gồm bốn tòa kiến trúc cao tầng vây xung quanh sân trường, tạo ra hình dạng giống như một hình tứ giác. Và cô thấy một danh sách tên các lớp học mình chưa từng thấy trước đây, Leticiel chớp mắt.

“…Này, đừng nói với tôi là em còn không biết mình học lớp nào đấy nhé. Chỉ là một trò đùa thôi phải không?”

“Thế nếu như em thật sự không biết thì sao?”

“…”

Trong khi Leticiel sốt sắng nghiên cứu tấm bản đồ, người đàn ông càng lúc càng mất dần sự kiên nhẫn. Với giọng điệu cáu kỉnh, anh ta ném cho Leticiel một câu hỏi, rồi cô trả lời không chút do dự, như thể hỏi ngược lại rằng tại sao anh lại nghĩ thế. Toàn bộ nhóm người chết lặng với vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên bởi lời đáp không lường trước.

“…Em và em gái cùng chung một lớp đấy, vì vậy em chỉ cần đi theo cô em gái thôi, được chứ?”

“Trời, ý tưởng tuyệt đấy.”

Bỏ qua âm giọng đầy sự kinh ngạc của người đàn ông, Leticiel thờ ơ vỗ tay sau khi nhận được lời khuyên.

“…A! Chị Drossel.”

Như thể có thần giao cách cảm, Christa lao nhanh đến chỗ Leticiel từ cổng vào. Cỗ xe của Leticiel đã vượt qua xe của cô và tới đây trước, nên thành ra cô lại tới trễ hơn người chị của mình.

“Chuyện quái gì xảy ra với chiếc xe đó thế? Em chưa bao giờ thấy chiếc xe ngựa nào chạy nhanh như nó luôn.”

“Căn giờ hoàn hảo, Christa. Vì vài nguyên do, chị quên mất đường tới lớp học rồi. Em đi cùng chị được chứ?”

Sau khi cúi đầu nhẹ chào người đã cho mình lời khuyên, Leticiel lanh lợi bỏ đi và thoát khỏi tình cảnh hiện tại mà không đợi Christa trả lời.

Mặc dù còn đang bối rối không hiểu chuyện gì khi câu nói của mình bị cắt ngang, Christa vẫn cúi chào nhóm người đàn ông rồi đuổi theo bước chân của chị gái.

Vụt mất thời gian hỏi bất cứ thứ gì chỉ để bắt kịp chị mình, Christa đi lên phía trước một chút, thi thoảng lại ngoái nhìn phía sau lưng. Tất cả những gì cô thấy là một Leticiel đang hành động như thể chẳng xảy ra điều gì bất thường cả.

Leticiel quyết định không nói tới chuyện xảy ra với cỗ xe ngựa lúc sáng. Bởi vì vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn tình thế hiện tại của bản thân, cô không thể để bất kì sơ hở nào lộ ra từ những lỗi thiếu cẩn trọng được.

“…Ừm, đây là lớp của chúng ta…”

Christa nói vậy, và nhìn Leticiel với ánh mắt lúng túng xen chút hoảng sợ. Đằng trước họ là cánh cửa cùng tấm bảng hiệu “Lớp 2 Khoa sơ cấp”.

Đứng trước cửa phòng, cả hai nhìn nhau, ngượng nghịu, và để một khoảng lặng trôi qua. Cảm giác này… Thật giống với lúc chỉ có mình cùng Ruvik ở dinh thự…

“Ùm, Drossel. Tại sao…?”

“Chị chỉ quên mất vì vài lí do thôi. Đừng bận tâm.”

“Đ-được ạ…?”

Cô nhấn mạnh lời xin lỗi của mình, rồi mở cánh cửa mà không chút ngập ngừng.

Vô số ánh nhìn chằm chằm bên trong lớp học tập trung về phía cánh cửa. Thế nhưng, ngay khi nhận ra bóng dáng của Leticiel, tất cả chúng đều tức khắc tan biến, và thay vào đấy là những tiếng xì xào to nhỏ không dứt.

“Hây da…Ác quỷ Băng giá đang ở đây này.”

“Sự xuất hiện đó, vẻ mặt lạnh lùng đó… Đúng là điềm xấu mà.”

Một số nhìn ra hướng khác, để khỏi chạm mắt với cô ấy. Số khác thì nhìn cô chòng chọc, như thể xem thường và lăng mạ cô. Vài tên còn trừng mắt lên, trông cô như kẻ thù đáng nguyền rủa của cha mẹ chúng vậy.

Leticiel lãnh đạm bước vào phòng dưới vô kể phản ứng thù địch đó. Với Leticiel của hiện tại, thứ phức cảm mang tên buồn bã đã biến mất ở cái xó nào đó rồi, cô chỉ đơn giản là đáp lại với một sự trâm ngâm đi cùng với câu nói “Gì, sao tất cả đều nhìn tôi vậy?” Một cô gái với suy nghĩ vô tư đã chết từ lâu rồi.

“Chào buổi sáng, mọi người.”

Không như Leticiel, người đang tự hỏi nên làm những gì sau khi đã vào trong lớp học, Christa chào cả lớp với một nụ cười đáng yêu.

Giờ nghĩ lại, chẳng phải con bé là em gái mình sao, thế mà nó lại ở cùng lớp với mình? Phải chăng bọn mình là sinh đôi? Hay là được sinh ra cùng năm à? Chà, chẳng phải vấn đề.

“…Này, Drossel Noa Filiaregis.”

Leticiel thẳng thừng nhìn vào Christa nhưng đã di chuyển ánh mắt tới vị trí phát ra âm thanh chẳng vui vẻ gì đằng sau cô em gái.

Nguồn gốc của giọng nói đó là một thanh niên có màu tóc bạc hà và màu mắt đỏ thẫm như đang rực cháy vậy. Những ánh nhìn sắc như dao cạo chứa đầy sự khinh bỉ tạo ra một bầu không khí căng như dây đàn.

“Cảm ơn sự lịch thiệp của cậu.”

Cô ấy thực sự rất biết ơn tên con trai đã nói cho cô biết tên đầy đủ của mình. Thế nhưng, phía bên kia lại làm vẻ mặt ngây ngốc khi nhận được lời cảm ơn nằm ngoài dự đoán.

“Vương tử Rocheford…”

Mặc dù có chút ngạc nhiên bởi màn xuất hiện bất ngờ vừa rồi, Christa vẫn gọi chàng trai trẻ.

Có cái danh hiệu “Hoàng gia” đi kèm với tên như thế, tức là tên xấc xược này là vương tử của cái đất nước này sao. Leticiel âm thầm nâng cấp độ của Rocheford từ “một tên khó chịu” nên thành “một người phiền phức” trong tâm trí bản thân.

Kế đó cô nhận ra rằng có một vài cậu trai đứng đằng sau Rocheford. Họ rõ ràng cũng ở đó, nên chắc hẳn là những thuộc hạ của vương tử nhỉ.

Nói cách khác, họ phải có địa vị khá tốt. Sẽ chỉ có phiền phức nếu dính líu tới đám người này, nên tốt nhất là mình không nên…

“…ê…! Ê..! Cô! Không nghe gì sao?”

Bị cái giọng trầm của Rocheford làm gián đoạn dòng suy nghĩ, Leticiel nhíu mày hướng mắt tới chỗ anh ta.

“Là lỗi của tôi! Tôi đã không chú ý.”

“Cá…!? Cô, cô dám hành động như thế trước mặt tôi, hôn phu của cô sao!”

Leticiel ngạc nhiên khôn cùng khi Rocheford cứ cư xử như đang điên tiết lên, dù cô đã đưa ra một lời xin lỗi đúng mực. Tuy nhiên, có một từ khiến cô chú ý hơn cả cơn thịnh nộ kia. Hôn phu. Anh ta thực sự đã nói từ đó.

“Thưa Vương tử, làm ơn hãy dừng lại đi!”

“…Christa. Xin lỗi, ta đã làm mất vẻ ngầu lòi của mình rồi. Nhưng khi nghe được giọng nói dịu dàng và tuyệt hay đó, cục tức của ta đã được thanh tẩy hoàn toàn.”

“A… Đừng nói vậy chứ, Vương tử.”

“Christa…”

Trước ánh mắt Leticiel, là cảnh tượng Rocheford nhìn thẳng vào cô em gái của mình với vẻ thích thú, trong khi bờ má Christa ửng đỏ ngại ngùng. Anh ta hoàn toàn tỏ ra thù địch với Leticiel, nhưng lại trưng ra vẻ tình tứ hướng về Christa. Và trên hết, Christa dường như không tỏ ra vẻ chán ghét gì cho cam.

(Hắn ta trơ trẽn thực hiện cảnh tình cảm này ngay trước mắt cô vợ chưa cưới của mình. Đây mà là, chồng chưa cưới của “tôi” hiện tại sao…?)

Nửa kia trước đây của Leticiel, là người dành trọn tình cảm chỉ cho mình cô ấy mà thôi. Nhưng dường như, kiếp này cô không có duyên với gia đình hay người yêu rồi.

(Tốt thôi, mình chẳng quan tâm, đừng khiến chúng ta dính líu với nhau là được.)

Mặc dù cô ấy nên đối diện với thực tế rằng Rocheford và Christa đang vô cùng say sưa trong mắt những người khác, Leticiel phớt lờ họ và tìm kiếm một chỗ còn trống, rồi tìm thấy một cái ở hàng cuối cùng.

“Chỗ này còn trống phải không?”

“V-vâng!”

Câu hỏi của Leticiel khiến cô nàng tóc nâu ngồi kế bên giật bắn và kêu lên một tiếng the thé. Cô ấy ngạc nhiên khi cô gái này lại sợ “Drossel” tới vậy, nhưng rồi ngay tức khắc sự tò mò ấy biến mất.

Leticiel ngồi xuống, đối mặt với phía trước của lớp học, nhưng vì vài lí do nào đó, Rocheford và thuộc hạ của hắn ta cứ trừng mắt thẳng thừng với cô ấy.

Cô đã rất bối rối, bởi cô đã lịch sự bỏ qua sự thật rằng hắn ta và Christa đã chìm đắm vào thế giới riêng của hai người khi nãy, nhưng nhóm người đó vẫn không hài lòng.

Tuy nhiên, vậy thì đã sao, cô lập tức mất đi hứng thú và nhìn ra chỗ khác.

***

Một lát sau khi tiếng chuông vang lên khắp học viện, giáo viên dạy tiết đầu tiên bước vào lớp. Cái bụng phệ đó lắc lư khi ông ta bước đi, người giáo viên trung tuổi có cái đầu trọc lóc sáng bóng đứng lên bục giảng.

“Tiết Lịch sử giờ sẽ bắt đầu.”

Vậy tiết đầu là Lịch sử. Bởi vì bản thân không biết chính xác thời điểm mình đang sống, Leticiel âm thầm mở sách giáo khoa ra và bắt đầu chăm chú đọc những gì được viết trong đó, bỏ qua bài dạy của người giáo viên.

Cô nàng ngồi cạnh nhìn cô với vẻ ngờ vực, bởi “Drossel” sẽ không bao giờ mở sách ra trong tiết Lịch sử cả. Nhưng Leticiel, người đang nghiêm túc tìm kiếm thêm thông tin thông qua sách vở, không hề chú ý tới việc đó.

“Rồi, kế tiếp, mở sách trang số 6…”

Lờ đi giọng nói của giáo viên và tiếng bút hý hoáy xung quanh, Leticiel hoàn toàn chăm chú vào quyển sách của mình.

Vương quốc Platina là quốc gia có sức mạnh đứng hàng thứ ba trong số các quốc gia trên lục địa Astraea. Leticiel nhẹ nhàng thở phào khi nhận ra nơi đây nằm trên cùng một lục địa với nơi cô từng sống.

Lịch sử của Vương quốc đã nối dài hơn cả ngàn năm rồi, và hiện tại, nó đang nằm trong một liên minh với quốc gia láng giềng, Đế quốc Iris. Quay trở lại thời của Leticiel, tuổi thọ trung bình của một đất nước dao động trong khoảng 60 đến tới 70 năm, chỉ những nơi hùng mạnh nhất mới qua được năm thứ 100. Có nghĩa là, thế giới giờ đã được hòa bình.

Trước khi thành lập Vương quốc Platina, hằng hà sa số những quốc gia đã không ngừng tiếp tục làn sóng chiến tranh đẫm máu, cho tới khi đoàn kết lại, trên mảnh lục địa Astraea này. Có lẽ đây là thời gian Leticiel từng sinh sống.

Thời chiến loạn liên miên đó được gọi với cái tên Chiến tranh Lục địa Astraea. Và, liên quan tới lúc mà nó bắt đầu, cũng như mất bao lâu thì nó kết thúc, khoảng thời gian này được gọi là Cuộc chiến Ngàn năm…

Đột nhiên, Leticiel cảm thấy có thứ gì đó đặt lên vai mình. Cô liền chuyển ánh nhìn từ quyển sách tới mé bên cạnh, và thấy cô bạn ngồi bên đang vỗ vai cô.

“Quý cô Drossel, cô có nghe tôi giảng bài không vậy?”

Phản ứng với giọng nói đó, Leticiel nhìn vào người giáo viên một tay cầm cuốn sách đang hướng về phía cô ấy. Từ góc nhìn của cô, cái đầu bóng loáng ấy đang tỏa sáng chói lóa do ánh đèn điện… không, dường như không nên chú ý vào chi tiết này nữa.

“…Em rất xin lỗi. Thầy nhắc lại câu hỏi được chứ ạ?”

“Được thôi. Nêu tên của các thế lực chính trong suốt thời kì Chiến tranh Lục địa Astraea?”

“Hừm… Chúng ta đang nói về những thế lực chủ yếu phỏng, vậy thì quốc gia sẽ nảy ra trong tâm trí đầu tiên hẳn phải là Đế quốc Dransall, vùng đất hùng mạnh nhất. Nhưng chúng ta cũng không được bỏ qua người hàng xóm có sức mạnh tương đương với Dransall, Vương quốc Sephiroth. Nếu xét về đất nước mà tất cả các vùng lân cận đều phải cảnh giác cực độ, chúng ta có Đế quốc Holy Walpurgis, quốc gia duy nhất còn chẳng cần có quân đội riêng, vì mọi công dân của chúng đều là những kẻ đen tối và tàn ác. Mặt khác, nếu chúng ta kể đến những cường quốc chuyên về lực lượng quân sự, vậy ở đây sẽ là Cộng hòa Heltcutale và Vương quốc Fornande. Sau cùng, cũng nên nhắc qua về Vương quốc Overnight, quốc gia được thành lập bởi việc xây dựng tòa lâu đài chỉ vỏn vẹn trong một đêm duy nhất.”

“Hở…? W-wow… Thật kì lạ, em ấy thậm chí còn liệt kê cả những quốc gia không có trong sách…”

Người giáo viên thì thầm gì đó, nhưng hơi thở của ông đã khỏa lấp những lời đấy, nên nó không tới được tai học sinh.

Về phía Leticiel, cô chỉ đơn giản là thuật lại những gì được thấy và được nghe trong suốt cuộc đời trước. Sau tất cả, cô là người thuộc về thời kì Chiến tranh Lục địa Astraea. Không thể có ai hiểu biết về quãng thời gian đó nhiều hơn cô trong căn phòng này được.

Tất cả quốc gia cô kể tên vừa nãy mới chỉ là những vùng đất nắm quyền lực ở vùng trung tâm thôi, cô chưa từng nói tới bất kì một đất nước nào ở vùng ngoài cả. Hầu hết những quốc gia ấy đã tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng cũng có những trường hợp như của Vương quốc Fornande, thế lực đã bị đè bẹp và nghiền nát chỉ trong vòng mười năm nhờ sự hợp tác của các cường quốc khác. Lẽ thường tình, những quốc gia như thế không nên tồn tại trong lịch sử.

Tình cờ thay, Vương quốc Rizenrose của Leticiel cũng được xem là một vùng đất mạnh mẽ nơi xa xôi, hoặc chí ít là ngang ngửa với Đế quốc láng giềng Zelryde.

“…A, ừm, tôi nghĩ là lời giải thích đó quá chi tiết rồi, nhưng dường như em đã chuẩn bị bài học hết sức có thể. Vậy thì, hãy mở sang trang kế tiếp.”

Người giáo viên quay trở lại bài học trong lúc gãi cổ, nom rất kỳ quặc. Leticiel lại cúi xuống chăm chú nhìn vào trang sách. Còn quá nhiều thông tin và những sự kiện lịch sử cô không biết cho tới thời đại này.

Và có vẻ như là có một núi thứ cô cần phải nghiên cứu.

***

Sau giờ giải lao là tiết học thứ hai, dường như là tiết dạy về Công thức Phép thuật.

Giáo viên đứng trên bục đang làm những công việc bình thường như kiểm tra bài cũ và đọc to sách giáo khoa. Leticiel liếc nhìn quyển sách mà cô bạn tóc nâu cùng bàn lấy ra, rồi bắt chước cô ấy và đặt một quyển tương tự lên mặt bàn, cùng với cuốn sổ tay, mặc dù cô khá do dự khi nghĩ về những gì mình sẽ viết.

Công thức Phép thuật… Nó chẳng phải thứ gì xa lạ với Leticiel, dưới cái tên Công thức Phù thủy. Nó là phần giới thiệu ban đầu cho những ai muốn học Ma thuật.

Sức mạnh và phạm vi của Ma thuật là thứ được xác định tiên quyết nhất bởi trí tưởng tượng của người sử dụng, kết hợp với khả năng xử lý thông tin và tính toán của họ. Tuy nhiên, đề nghị người mới bắt đầu tạo ra một Ma thuật vượt ngoài tầm kiểm soát sẽ chỉ chuốc lấy những kết quả thất bại mà thôi.

Công thức Phù thủy được phát triển để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Bằng cách sử dụng công thức hết lần này đến lần khác, mỗi người có thể làm quen với các bước tính toán của Ma thuật, và vì vậy, mấy thứ công thức dài ngoằng là không cần thiết. Thực tế, để đạt được mức độ sử dụng Ma thuật chỉ bằng cách tưởng tượng, sẽ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn khi tự mình thực hiện các phép tính trong tiềm thức thay vì dùng đến công thức.

Do đó, Công thức Phù thủy là thứ vô dụng với Leticiel, cũng là pháp sư mạnh nhất của Vương quốc trong quá khứ. Thẳng thắn mà nói, tiết học này là giờ chơi đùa của Leticiel.

“…này, Drossel.”

Leticiel, người đang hồi tưởng lại quá khứ, bị kéo về thực tại bởi giọng nói gọi thẳng đích danh cô.

“Có vẻ em không tập trung lắm nhỉ… Trả lời câu hỏi của tôi, được chứ…?”

Giáo viên nhìn Leticiel với gương mặt ủ rũ. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đó một lúc, cô ấy nhận ra rằng mình đã bị gọi tên.

“Em thành thật xin lỗi. Em không có nghe câu hỏi, nên thầy nhắc lại được không ạ?”

“…Đ-được thôi. Vui lòng sửa lại công thức Hỏa thuật cơ bản trên bảng bằng công thức Phong thuật cơ bản.”

Sau khi nghe câu hỏi, Leticiel nhìn lên công thức đã được viết trên nền bảng đen. Rồi cô ấy mở to mắt, vì sốc.

Công thức Hỏa thuật cơ bản được viết trên đó. Hoặc chính xác hơn, thứ gì đó trông giống với công thức Hỏa thuật cơ bản được viết ở đó.

Leticiel hiểu rằng, cái công thức đấy là từ Hệ thống Phép thuật Hỏa hệ. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thứ công thức cơ bản mà cô biết và thứ được viết trên bảng, giống như thiên đàng và địa ngục vậy.

Trước tiên, ý định của công thức này được giải thích quá rườm rà. Mỗi một công thức cơ bản là nền móng của một Ma thuật, nên họ phải giữ cho sự lãng phí ở ngưỡng tối thiểu. Vậy mà lại thế này đây, một phạm vi ở cỡ này sẽ đặt ra những áp lực không cần thiết vào mạch xử lý thông tin.

Chưa hết, có quá nhiều biến số vô nghĩa trong vùng Chọn Mục Tiêu. Không thể tưởng tượng được chuyện có ai đó sẽ dùng một công thức đầy rẫy những biến số như thế này để làm cơ sở cho việc ứng dụng vào thực tế. Những biến số này sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến một kết quả không như mong muốn.

Trong cả kiếp trước, Leticiel chưa bao giờ thấy một công thức tệ hại như thế này. Nó chứa đựng cả tá thứ vô dụng. Lượng tiêu thụ Ma tố là một thảm họa, và hiệu suất cũng tệ không kém.

Tuyệt đối không thể có chuyện Ma thuật ở cấp độ kém hiệu quả như vậy được sử dụng, chứ đừng nói đến việc biến nó thành một Phong thuật cơ bản. Chuyện quái gì xảy ra với Ma thuật… Phép thuật ở thế giới này thế?

Bởi vì Drossel nhìn chằm chằm lên bảng đen, cả giáo viên và bạn học đều cho rằng sự im lặng này là do cô ấy không biết câu trả lời.

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp lớp, mà Rocheford và những tên thuộc hạ là một trong số đó. Giáo viên thở dài nhìn vào Drossel, sau khi quan sát tình trạng lớp học.

“…Như dự đoán, em không hiểu nhỉ. Vậy thì…”

Câu nói của anh bị gián đoạn bởi tiếng động lớn phát ra khi Leticiel đá vào chiếc ghế trong lúc đứng dậy.

Leticiel bắt đầu bước xuống bục giảng. Lớp học đột nhiên trở nên yên lặng lạ thường bởi những học sinh nhìn chòng chọc về phía Leticiel, ngạc nhiên về những gì cô ấy đang làm. Trong lúc tiến gần đến bục, cô chộp lấy mẩu phấn từ tay giáo viên và rồi bắt đầu viết ra một công thức mới cạnh cái cũ trên mặt bảng.

Tiếng cười biến mất ngay lúc cả lớp rơi vào trạng thái không phát ra, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Tất cả mọi người đều chết lặng bởi hành vi khác thường của Drossel. Họ kinh ngạc không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, đồng thời kìm nén những tiếng thì thầm mà hướng mắt nhìn về phía cô ấy.

Leticiel đang rất tức, tới mức tím gan tím ruột. Mà có lẽ, nếu có ai đó trong căn phòng này biết về những Công thức Phù thủy thời cô còn sống trước kia, họ ắt cũng sẽ đồng tình với phản ứng kiểu này.

Cái danh đệ nhất pháp sư của Rizenrose không phải thứ hão huyền.Phải thừa nhận rằng, Leticiel, 100% là một pháp sư điên cuồng. Cô đúng là luôn ưu tiên cho mọi người, cũng như gia đình mình, nhưng ngoại trừ lúc chiến đấu trên chiến trường khốc liệt ra, cô dành trọn quãng thời gian còn lại cho việc nghiên cứu Công thức Phù Thủy.

Mục tiêu của cô là giảm thiểu tối đa sự phức tạp và gánh nặng đặt lên người thi triển, trong khi vẫn giữ được uy lực và sức mạnh thuần túy của Ma thuật được sử dụng. Và là người đã luôn nỗ lực để cắt giảm đi hai yếu tố đó, cô đã đạt được thành quả xứng đáng.

Phải, cô ấy đã chạm đến giới hạn của Công thức Phù thủy trước khi qua đời. Leticiel đã nhìn thấy và hiểu được, thứ công thức đẹp nhất và hiệu quả nhất.

Từ góc nhìn của cô, sẽ chẳng phải là thổi phồng gì cho cam, nếu gọi thứ được viết trên kia, là phế thải, là rác rưởi, và là sự bang bổ đối với Ma thuật.

Cô chẳng rõ đã bao lâu kể từ cái chết kiếp trước, nhưng cô thật muốn biết rốt cuộc từ khi nào, và làm thế nào mà mọi thứ trở nên sai, quá sai, đến nỗi những loại công thức và học thuyết đáng kinh tởm thế kia lại phổ biến quá mức như vậy. Cô cực kỳ muốn túm cổ tên nào đã truyền bá thứ này và chất vấn hắn hàng giờ liền.

Một nụ cười quái giở mang theo điềm xấu vang lên.

Vì vài nguyên do, một hào quang đen đặc phát ra từ dáng hình của người nữ sinh cầm phấn đang quay lưng lại với cả lớp. Nó khiến cô ấy trông thực sự giống với “Ác quỷ Băng giá”, và điều này làm cho một số học sinh hét toáng lên kinh hãi. Đến cả giáo viên cũng phải lùi ra sau, khuôn mặt tái nhợt. Và rồi, trước khi có bất kì ai nhận ra, một trận bão tuyết vô hình bùng lên mạnh mẽ quét qua căn phòng, rồi tên nào đó ngất đi vì khiếp sợ.

Công thức mới trên bảng được hoàn thành nhanh chóng. Leticiel mỉm cười mãn nguyện với thứ hoàn hảo cô vừa viết ra, nét mặt lộ vẻ đắm say, ngây ngất.

Thời điểm cô đặt viên phấn xuống cũng là lúc trận bão tuyết càn quét lớp học tan biến không chút dấu vết.

Trên nền bảng đen là một công thức đơn giản hơn nhiều cái được người giáo viên đưa ra.

Bất cứ phần nào không cần thiết đều đã được loại bỏ, những biến số vô nghĩa được thay thế bởi những hằng rõ ràng, và những hàm số được thêm vào để giải phóng không gian, đây mới là thứ công thức Leticiel từng biết.

Leticiel chăm chú nhìn vào nó với ánh mắt mê mẩn. Có thể cô đã đánh mất sự thích thú với hầu hết mọi điều trên đời, nhưng tính cách ngoan cố và tình yêu mãnh liệt dành cho Ma thuật vẫn còn đó, ngày một gia tăng, thêm, thêm nữa, nhiều hơn cả những gì đã biến mất.

Cô quay mặt lại với giáo viên, nở một nụ cười tươi rói mà bất cứ ai cũng có thể mường tượng được. Ngay đến người đang đối mặt cô lúc này, người đã bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, cũng cảm thấy chấn động cực kì.

Vậy là, thậm chí cả Ác quỷ Băng giá cũng có thể cười như thế này sao, hả. Không phải vẻ nhượng bộ thường ngày, càng chẳng phải nụ cười mang đầy sự khinh bỉ trước kia. Đơn thuần là thứ xuất phát từ trái tim cô ấy thôi.

Các học sinh khác đang hướng về phía cô, chớp chớp đôi mắt, còn Leticiel nhanh chóng trở về với khuôn mặt vô cảm thường thấy. Người giáo viên thì vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này, còn cô chỉ đơn giản là cúi đầu và trở về chỗ ngồi.

“…Ư-ưưưm! Vừa nãy, cái gì…”

Ngay lúc Leticiel ngồi xuống, một giọng nói rụt rè cất lên, xuất phát từ cô nàng kế bên.

Không biết vì nguyên nhân gì mà nước da của cô bạn này đã xấu đi trông thấy so với lúc sáng nay. Không còn màu trắng hay xanh nữa, mà thay vào đó là vẻ nhợt nhạt.

“Cậu ổn chứ? Nếu thấy không khỏe thì nên đi nghỉ đi.”

“V-và người thật sự có thể nói được vậy sao…!?”

Cả lớp học quay mặt về phía Leticiel. Hầu hết đều là những ánh mắt giận dữ chỉ trích, trong khi số khác chỉ hơi hé nhìn, sợ sệt.

“Ừm… Tôi có làm gì sai à?”

“Hử…!? Người thật sự không để ý “nó” sao!?”

“Ù… “Nó” mà cậu nói là cái gì cơ?”

“Nghiêm túc sao!? “Nó” còn có thể là gì được nữa, ngoại trừ trận bão tuyết mới nãy còn quét qua căn phòng này?”

“Bão tuyết…?”

Cô gái giải thích chi tiết cho Leticiel những gì đã xảy ra trong lúc cô viết bảng.

Theo cô gái, hào quang đen đặc tỏa ra từ phía sau lưng Leticiel khi cô tạo ra những âm thanh cực kì xui xẻo. Hơn nữa, tuy không rõ nguyên do, nhưng thứ gì đó như thể một trận bão tuyết đã tấn công lớp học, và làm kha khá học sinh rơi vào hôn mê.

Nếu những lời đó là thật, thì rất có thể Leticiel chính là nguyên nhân gây ra rắc rối cho mọi người. Nhưng trước khi gửi lời xin lỗi tới cả lớp, có một chuyện cô muốn nói trước tiên.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi vừa mới nghe được một điều vô cùng tuyệt vời.”

“Chẳng có gì tuyệt vời ở đây hết!! Làm cách nào mà người có thể nhìn ra được “điều gì đó thật tuyệt” từ cuộc nói chuyện của chúng ta vậy hả!? Chỉ có ác mộng, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”

“Tôi biết mình đã gây ra phiền phức cho mọi người rồi. Thành thực xin lỗi.”

“…Tại sao người lại xin lỗi một cách bình thản như vậy được…!”

Cô gái lẩm bẩm rằng cô chẳng thể kêu ca phàn nàn gì thêm nữa, hai con mắt cứ như thể sắp khóc tới nơi rồi vậy. Leticiel nghĩ rằng cô đã nói điều gì đó chọc tức cô bạn.

“Điều gì đó thật tuyệt” mà Leticiel đề cập ở đây là cơn bão tuyết vô hình quét qua lớp học.

Ma thuật. Nghệ thuật của việc thu thập Ma tố trong bầu khí quyển và sử dụng cơ thể như một vật trung gian để biến đổi và kiến tạo những điều phi thường. Kết quả là phép màu và phạm vi của phép màu có thể được điều chỉnh bằng ý chí của người thi triển. Tuy nhiên, quy mô càng lớn, sự phức tạp càng cao, thì gánh nặng đặt lên vai càng nhiều.

Cơn bão tuyết ác mộng mà bạn học của Leticiel cảm nhận được có khả năng là kết quả cho việc Ma tố trong không khí của căn phòng này vận động và di chuyển theo sự giận giữ của cô. Cơn thịnh nộ này đã tạo ra hình ảnh của nó trong thế giới vật chất, và khiến thứ đó hoành hành khắp phòng. Đáng lẽ ra người ta chỉ có thể sử dụng Ma thuật khi có ý thức, nhưng Leticiel thì không, việc cô có thể giải phóng nó trong vô thức là bằng chứng cho thấy khả năng Chạm tới vào Phép màu của cô mạnh tới chừng nào.

Hơn nữa, nó còn nhấn chìm toàn bộ lớp học, nhưng lại không làm Leticiel đổ lấy một giọt mồ hôi. Trận bão tuyết không hề gây ra gánh nặng cho cơ thể cô ấy.

(Cơ thể này, lẽ nào nó quá mức thích hợp với Ma thuật sao?)

Nhận ra điều đó là hoàn toàn có thể, Leticiel cười khúc khích.

Thậm chí là với cơ thể lúc trước của mình, Leticiel cũng không thể gây ra một hiện tượng Ma thuật rõ ràng thế này nếu không chú tâm. Nhưng cơ thể này lại có thể. Nếu luyện tập đủ nhiều, cô sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại hơn cả khi trước.

Những kẻ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô không biết rằng cánh cửa hướng đến tương lai sáng lạng đã mở toang với Leticiel.

Ngẫu nhiên, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của Christa. Con bé đang ngồi ở bàn trên cùng trên lớp. Vẻ mặt thì hơi xanh xao một chút, nhưng, ánh mắt sắc bén găm vào Leticiel, như thể đang nhìn kẻ thù đáng nguyền rủa của cha mẹ mình vậy.

Trái ngược hoàn toàn với gương mặt thánh thiện đáng yêu lúc sáng, vẻ mặt hiện giờ, hệt như một con Bát Nhã Quỷ. Không ai để ý Christa, ánh nhìn trừng trừng của người phụ nữ điên loạn vì ganh tỵ chẳng hề được chú ý.

Leticiel từng nghĩ rằng tính cách của cô gái nhỏ này cũng giống như vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ ấy, nhưng rồi cô nhận ra là mình đã nhầm, nhưng dẫu có vậy thì sự thật Leticiel không có chút hứng thú với cô em gái cũng chẳng hề thay đổi.

Leticiel quyết định phớt lờ Christa, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.

(…Thực sự phải nói là, dù mới chỉ vài giờ trôi qua kể từ lúc được chuyển sinh, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mình cảm thấy thật mệt mỏi.)

Mặc kệ lớp học ồn ào, Leticiel gục đầu lên bàn học.

Môi trường mới, xã hội mới, thường thức mới, thế giới mới. Thông tin và tri thức mới lạ trút lên đầu Leticiel như thác, nên chuyện cô cảm thấy mỏi mệt âu cũng bình thường.

Mí mắt Leticiel dần dần đóng lại, và cô mơ hồ nảy ra kế hoạch viết và sắp xếp những gì cô đã học được để tránh những sai lầm tai hại trong tương lai.

***

Cô ta được cho là không có Ma lực, vậy sao Drossel làm được điều này chứ?

Không màng tới việc lớp học biến chuyển ra sao, hay những ánh mắt hướng về cô thế nào, Drossel nằm gục trên bàn, say giấc mộng. Cô bạn học ngồi bên cạnh, Mirandalette Lulu Wald bối rối nhìn người bạn cùng bàn thiu thiu ngủ.

Thành thực thì Mirandalette rất sợ Drossel, và chẳng muốn dính líu tới người như thế chút nào. Không chỉ bởi Drossel không có Ma lực, mà cô ấy còn rất khó tính và khó gần nữa.

Ngày đầu tiên của lễ nhập học, cô ấy đã không hề kiềm chế cơn nóng giận mà đánh cô em gái của mình. Tin đồn đó được lan truyền nhanh chóng, và rồi từ dạo đó, mọi người trong học viện, ai ai cũng xa lánh cô. Cũng bởi thế mà Drossel là người Mirandalette chẳng muốn dính dáng tí nào.

(…Nhưng, Drossel… là loại người này à…?)

Từ tiết học Lịch sử, và giờ là cả tiết Dạy Công thức, mọi người đã bàn tán rất nhiều về Drossel, về cái cách mà cả hành động lẫn ngôn từ của cô ấy khác xa khi trước.

Bởi vì cô bị nhiều người sợ hãi bởi những tin đồn ác ý, Mirandalette luôn giữ khoảng cách với Drossel. Tuy nhiên, gương mặt ngủ gật vô tư, hiền lành trước mắt Mirandalette đã khiến tâm trí cô ấy xoay lòng vòng như chong chóng. Drossel kế bên cô quá khác với kẻ trong những lời đồn thứ thiệt.

Mirandalette vẫn còn đang hoang mang, lớp học vẫn cứ tiếp tục biến chuyển.

Giáo viên Dạy Công thức Phép thuật, người nãy giờ vẫn đang chăm chú vào cái công thức được viết ra trên bảng, y như bị hóa đá, đột nhiên trở lại với dáng vẻ thường thấy. Anh ngay lập tức lấy ra một tờ giấy nhớ từ trong túi của mình và ghi chép gì đó cực kì mau lẹ.

“Tất cả các em, thời gian còn lại của tiết này sẽ là tự học…!”

Trong khi tay giữ chặt tờ giấy vừa mới ghi xong, anh ta đưa ra một lời thông báo ngắn gọn, rồi phóng nhanh ra khỏi cửa lớp.

Bình luận (0)Facebook