• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Gặp gỡ tại khuôn viên trường học

Độ dài 13,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:19:52

Chương 3: Gặp gỡ tại khuôn viên trường học.

Ngày hôm sau, Leticiel tỉnh giấc và nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ... hoặc không. Cô đón chào buổi sáng thứ hai với thân phận là Drossel. Cũng như hôm qua, những người hầu gái giúp Leticiel chuẩn bị cho ngày mới. Thoạt trông thì họ có vẻ vô cảm, nhưng nếu để ý kỹ hơn, những ánh nhìn ấy lại chẳng có chút thoải mái tẹo nào.

Bởi vì có thể tự mình làm được những công việc lặt vặt ví như thay quần áo, Leticiel bảo với Ruvik rằng từ mai không cần đưa người đến phục vụ nữa. Tuy có đôi chút ngạc nhiên, song Ruvik vẫn chấp nhận mong muốn của chủ nhân bằng một nụ cười. Leticiel cũng yêu cầu bữa sáng sẽ được mang lên phòng của cô ấy. Mặc dù đã cân nhắc về việc đi tới phòng ăn, nhưng cô vẫn quyết định như thế, bởi cổ muốn suy ngẫm về những chuyện đã qua một mình.

Trong khi nhét đầy mồm với món ăn có tên "bánh sừng bò", Leticiel mở quyển sách lịch sử đặt trên mặt bàn cạnh giường ra. Đó là một trong những cuốn cô kêu Ruvik đi lấy từ thư viện về. Ngoài ra thì cũng có những quyển viết về địa lý thế giới và nền kinh tế của lục địa này.

Bằng cách bỏ qua những việc như đi bộ tới phòng ăn, quãng thời gian rảnh rỗi buổi sáng của cô ấy đã tăng lên. Và hệ quả là, Leticiel đã quá say sưa với việc đọc sách tới nỗi cuối cùng thì Ruvik bắt buộc phải đưa cô tới học viện.

Hình ảnh một cô tiểu thư quý tộc không chịu rời mắt khỏi trang sách, bị lôi đi bởi người quản gia chắc chắn là thứ vô cùng, vô cùng kì lạ. Những người hầu khác thì không nói làm gì, nhưng ngay cả vợ chồng Công tước cũng cực kỳ kinh ngạc khi họ bắt gặp cảnh tượng đó.

Không thèm để tâm chút gì tới bất cứ ai trong nhà, ánh mắt Leticiel lướt dọc trang lược đồ, đồng thời thống nhất các thông tin trong quá khứ và ở hiện tại.

Ai ai cũng biết, chẳng hề có lấy một quốc gia nào đó mà Leticiel biết tên còn xuất hiện trên bản đồ thế giới sau cả ngàn năm đã trôi qua. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục xem xét và sử dụng tên của rất nhiều vùng lãnh thổ để tạo ra và in dấu một tấm giản đồ về tân lục địa vào đầu.

Thanh âm của cánh cửa toa xe ngựa được mở ra kéo Leticiel về với thực tại. Cô ngẩng đầu, và thấy ánh mắt của người đánh xe đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ngay khi xuống xe, Leticiel lại mở tập bản đồ và tiếp tục đọc nó. Điều này rõ ràng là rất nguy hiểm, nhưng cô đã chuẩn bị Ma thuật để đề phòng.

Cô ấy đã phát động một Ma thuật dò tìm xung quanh bản thân. Bằng cách này, cô có thể định vị được vị trí của những người hay vật gần đó, giúp cô tránh khỏi bị trượt chân, té hay vấp phải chúng khi đang chú tâm đọc sách. Hơn nữa, đây là một Ma thuật Thành tố Vô, vô hình với người khác, dẫn đến chuyện khả năng ai đó phát hiện ra là rất thấp.

(…Như dự đoán, một quyển là không đủ.)

Leticiel chỉ mang theo duy nhất cuốn này bên mình, và bởi cô là một con mọt thèm thuồng việc đọc sách, cô đã hoàn thành nó trong nháy mắt.

(…Mình chỉ có thể đọc sách giáo khoa, nhưng mà…)

Đối với dạng người như Leticiel mà nói, cô muốn được hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của những cuốn sách mình đọc, và cô chẳng ham việc bị gọi tên trong lớp giống như hôm qua chút nào. Trong lúc vẫn còn đang suy tính điều mình nên làm, ánh mắt cô lạc tới tấm bản đồ gần chỗ cánh cổng trường, ở ấy có hai từ đã thu hút được sự quan tâm của cô.

“Đại Thư viện”. Từ cái tên đó, Leticiel phỏng đoán rằng nơi đấy là một căn phòng chứa đựng chỉ toàn sách là sách mà thôi. Trong kiếp trước, cũng có những căn phòng nhỏ chuyên để lưu trữ tài liệu và những cuốn sách, nên cô suy luận rằng đây ắt cũng phải là thứ gì đó tương tự thế.

Thư viện là một tòa phụ ngay bên cạnh ngôi trường trung tâm. Tính tò mò nổi lên, Leticiel quyết định hướng tới Đại Thư viện, cũng như tự hiểu rằng bản thân, dù có bỏ qua tiết học thì cũng chẳng mất mát gì nhiều.

Nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ xong, Leticiel xuất phát đến nơi đã định. May mắn thay, lối đi chỉ có một đường thẳng tắp, và cô đã ở trước cánh cửa căn phòng mà không bị lạc.

Thư viện toát ra một bầu không khí thật tĩnh lặng. Nơi đây là một căn phòng có gác lửng, với phần mái ở trung tâm được làm bằng kính, khiến cho không gian bên dưới được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời. Chung quanh tầng một được xếp rải rác những chiếc bàn và ghế dành cho việc đọc. Thậm chí gần ngay cửa sổ cũng có đặt vài chiếc. Mọi khoảng trống còn lại được lấp đầy bởi những cái giá sách cao lớn, chạm tới tận trần nhà.

Thời mà Leticiel còn sống ấy, không có quá nhiều cuốn sách được lưu hành.

Đó là kỷ nguyên khi mà sự hỗn loạn thống trị, và một lẽ thường tình là không ghi chép thông tin gì lên những trang giấy cả, bởi ai cũng rõ sẽ nguy hiểm thế nào nếu lỡ để chúng rơi vào tay các quốc gia đối địch. Chưa kể tới chuyện, ngay từ đầu, giấy đã là một nguồn tài nguyên vô cùng có giá trị.

Mà trên hết, khả năng ghi nhớ tốt có thể giúp ích cho Ma thuật ở một mức độ nhất định, và nhìn chung thì mọi người thời ấy đều khá là thông minh, nên họ không thấy sách vở có lợi gì nhiều.

Do đó, quyền sở hữu những cuốn sách, hoặc là nằm trong tay gia đình hoàng tộc, hoặc là thuộc về những kẻ giàu nhất trong số những kẻ giàu. Với thân phận của mình, Leticiel đã có thể đọc được những quyển sách đó từ nhỏ, và rồi, điều này đã trở thành một sở thích của riêng cô.

Và Leticiel đã không thể trụ vững trong sững sờ bởi cảnh tượng choáng ngợp của Đại Thư viện bày ra trước mắt. So với thứ này, phòng lưu trữ trong tiền kiếp của cô chỉ như một nơi dành cho trẻ con mà thôi. Nó là một thứ gì đó nằm ngoài trí tưởng tượng của bất cứ ai đến từ quá khứ, cho dù là kẻ điên rồ hoang tưởng nhất.

Hít thở thứ mùi hương lạ lẫm của những quyển sách cũ, đôi mắt Leticiel sáng lên, không ngừng đảo quanh lia lịa, hệt như một đứa con nít. Dẫu chưa tới thăm thư viện trong dinh thự nhà mình, cô vẫn nghĩ rằng nó sẽ mang đến một khoái cảm tương tự.

Có một quầy lễ tân dài và cao gần lối vào, và đằng sau đó là một quý ông nhỏ nhắn đáng yêu với bộ râu trắng tinh đang gật gật cái đầu.

“Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cháu muốn hỏi ông vài điều ạ.”

Leticiel cất giọng nói với ông lão đang ngủ gật. Cô đến thư viện để tìm kiếm những cuốn sách, song cô cho rằng nhờ một người chuyên nghiệp giúp đỡ sẽ có hiệu quả hơn là tự mình cố gắng trong biển sách này.

“…Hây-a?”

Tiếng gọi của Leticiel khiến ông lão nhảy cẫng lên, tỉnh mộng. Lão chớp chớp đôi mắt liên tục, mái tóc bạc phơ bù xù che lấp tầm nhìn.

“Ồ…! Một vị khách lạ! Lão giúp được gì cho cháu đây?”

Leticiel đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mọi người đối xử một cách lạnh lùng, nhưng rồi lại nhìn thấy quý ông tươi cười vui vẻ, và điều này đã phản bội mọi dự tính của cô. Gặp gỡ với một người thân thiện, tuy là chuyện tốt, nhưng cô vẫn không thể bỏ qua nó. Nhân tiện thì tên ông lão là David.

“Thưa ông David, ông có thể chỉ cho cháu nơi đặt những quyển sách viết về địa lý thế giới được không ạ?”

“Hô hô hô, địa lý thế giới, phỏng? Đợi lão một lát.”

Nhún nhảy bộ râu, David với tay tới một cuốn sách khổng lồ dưới quầy và đặt nó lên mặt bàn. Rồi lão mau lẹ lật giở từng trang giấy.

Có lẽ cái thứ đồ sộ với phỏng chừng hơn 10 cen-ti-mét bề dày kia chứa đựng danh sách tất cả những quyển sách có trong thư viện này. Mặc dầu số lượng thực sự rất đáng kinh ngạc, song, như người ta vẫn thường mong đợi vào những kỹ năng của người thủ thư (giả định của Leticiel), ông lão lật qua chúng như thể chẳng có gì to tát cả.

“Hừmmm, nếu cháu muốn đọc chúng, vậy thì hãy thử tìm trên giá sách đằng sau cầu thang ở tầng một xem.”

David trả lời Leticiel chỉ sau chừng có một phút. Cái tốc độ mà chắc kèo sẽ khiến mọi người hết sức kinh ngạc và vỗ tay tán thưởng. Đoạn Leticiel cảm ơn David và tiến tới cái giá mà ông đã chỉ.

Lý do Leticiel tìm kiếm những quyển sách có chủ đề địa lý thế giới đương nhiên là vì cô mới đọc cuốn bản đồ sáng nay xong. Tâm trí cô giờ chỉ toàn là địa với địa, và lẽ dĩ nhiên, việc tận dụng điều đó và nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này sẽ đạt được nhiều hiệu quả nhất rồi.

(…!)

Nhưng chưa hết, trong lúc tìm kiếm quyển sách bản thân mong muốn, cô ấy có một khám phá mới, và mắt cô sáng lên lấp lánh. Ở kỷ nguyên xa xôi khi trước, những cuốn sách được chép lại hoàn toàn bằng tay. Tuy nhiên, theo những gì cô để ý, thì mỗi một cuốn trong Đại Thư viện đều được viết bằng một phông chữ y như nhau.

(Ma thuật in ấn vẫn còn đang được phát triển cơ mà…! Có lẽ nào về khoản này Phép thuật đã cho ra thành quả rồi sao?)

Leticiel lấy được ba cuốn thoạt nhìn khá dễ đọc và đi đến khu vực đọc sách. Sau đó, cô lôi cuốn bản đồ trong cặp ra, rồi phát động một Ma thuật tăng cường khả năng ghi nhớ.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, Leticiel vỗ nhẹ hai gò má và bắt đầu lật mở cuốn sách đầu tiên. Với một sự tập trung tuyệt đối, Leticiel giở qua từng trang sách bằng thứ tốc độ không tưởng.

***

Leticiel bị triệu hồi về lại thế giới hiện thực bởi thanh âm ồn ào vang vọng trong không gian thư viện.

Vừa đúng lúc đọc xong quyển sách đang cầm trên tay, Leticiel gập nó lại và nhìn lên đồng hồ. Theo những chiếc kim trên đó, tiếng rung chuông đánh dấu việc tiết thứ hai đã kết thúc. Một lần nữa, một giờ, không, hai giờ đã trôi qua trước khi cô kịp lấy lại được nhận thức.

“…Hây-a? Cháu định rời đi bây giờ sao, Quý cô Drossel?”

“Vâng, và cháu sẽ còn trở lại.”

“Hô hô, cứ tự do đến đây bất kỳ lúc nào cũng được hết.”

Leticiel rời khỏi thư viện, tiễn cô là ông lão thủ thư lắc lư lắc lư có thân hình đầy những túm lông mềm mịn. Dù có nghĩ tới chuyện sẽ tới học tiết thứ ba, nhưng cô nhớ là sự hiện diện của mình không hề được chào đón ở đó.

Ngay từ đầu, cô đã chẳng muốn tới bất kỳ nơi chốn nào hết, nên Leticiel quyết định giờ là thời gian thăm quan ngôi trường để hiểu thêm về nơi đây. Vả lại, căn-tin, lớp học, Khu Đào tạo Phép thuật, và cả Đại thư viện, cuối cùng thì cô chẳng biết gì nhiều về các cơ quan của cái học viện này.

Nếu chỉ biết về những nơi đó thôi thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc đời học sinh của cô, và vì thế, cô quyết định sẽ kiểm tra từng địa điểm một để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, phòng trường hợp sau này cần dùng đến.

Đầu tiên, Leticiel di chuyển dọc theo khu nhà phụ. Và rồi cô học được rằng, toàn bộ nơi đây là văn phòng riêng của các giáo viên. Họ sử dụng những căn phòng này để chuẩn bị cho các tiết học, cũng như phân loại bài tập và xử lý tài liệu. Giờ thì các lớp học vẫn còn đang tiếp diễn, nên chẳng có ai ở đây cả.

Trong lúc lần bước trở về với tòa chính, đôi chân của Leticiel dừng lại ở một khu vực hình thành bởi con đường và tòa nhà phụ.

Một tháp đồng hồ to lớn đứng giữa điểm giao thoa đó, và dưới chân của nó là một cánh cửa hình chữ nhật cao bằng đầu người. Chỉ có duy nhất cánh cửa ấy đang mở, và những âm thanh kỳ lạ liên tục phát ra bên trong nó. Tò mò, Leticiel tới gần và ngó vào trong xem thử.

Trong ấy là cả mớ hỗn tạp các vật thể lạ và kim loại. Chúng được xếp thành hàng, chắc vì nguyên do nào đấy, và Leticiel chẳng thể mảy may đoán được đó là gì.

Dẫu cho có được trang bị đèn sáng, và có cả cửa sổ, không gian bên trong vẫn là một màu xám đen ngự trị - điều đã được dự báo từ trước. [note23093]

Trên nền đất xám rải rác những mảnh giấy trắng khiến Leticiel chú ý. Những tờ giấy kì lạ đó ghi chú chằn chịt một vài loại chữ cái và con số nhỏ xíu, phải, chúng đã hoàn toàn bị lấp đầy.

Nguồn cơn của biển giấy này chắc hẳn là từ cậu học sinh có mái tóc đen đứng đằng ấy, người đang quay lưng với Leticiel. Cơ thể bám đầy muội than và bụi bặm, song cậu ta vẫn cặm cụi chắp vá thứ gì đó trước mặt.

Mái tóc đen nhánh hòa quyện hoàn hảo với bầu không khí u ám này đây, nhưng đôi tay trắng kia thậm chí còn nổi bật hơn cả biển giấy tờ xung quanh cậu.

“…Hừm?”

Ngay khi cảm thấy có người đến, bàn tay ấy ngừng lại và cậu trai quay đầu. Hình bóng của Leticiel bị cặp mắt với mắt trái mang sắc tím đậm và mắt phải là màu lục thẳm bắt trọn.

“Ể…A! Là lỗi của tôi! Tôi không ngờ có người vào trong…!”

Đôi mắt chàng trai tức khắc mở to. Rồi lập tức, cậu lấy chiếc khăn tay giấu trong vạt áo ra và lau mặt trong bối rối.

Song le, Leticiel chẳng hề bận tâm tới vẻ ngoài bẩn thỉu đó. Chính xác hơn, ngay từ đầu, nó đã chẳng phải điều gì tệ hại cho cam.

Khi ánh nhìn của hai người họ gặp nhau, Leticiel thật sự đã bị gương mặt của đối phương cuốn hút. Đôi mắt đậm màu dị sắc, mái tóc bóng loáng tuyệt đẹp, và khuôn mặt thật quá mức điển trai.

Leticiel có thể khẳng định chắc chắn đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nhưng mà, cô tìm thấy hình ảnh của một người khác trên gương mặt ấy.

“…Nao.”

Giọng nói mờ nhạt, cô nặn ra một từ ứ đọng trong cổ. Tên của nửa kia cô yêu nhất, cũng là người đã hy sinh để bảo vệ cho cô.

Chàng trai trước mắt thật sự rất giống với chồng cũ của Leticiel, giống tới mức khiến cô hồi tưởng lại quá khứ.

Khoảnh khắc cuối cùng của Nao vụt qua trong tâm trí cô. Dẫu không thể sử dụng Ma thuật, anh ấy vẫn nguyện xả thân để che chắn cho Leticiel khỏi mũi tên độc của kẻ thù, và mất mạng.

Chỉ trong chốc lát, gương mặt dính đầy máu của Nao in chồng lên hình ảnh của chàng trai đang đứng trước mắt cô. Một cơn đau sắc lẹm xuyên qua thái dương Leticiel, khiến cô phải đưa tay lên xoa xoa hai bên trán.

Rồi cô bắt đầu nhớ về vô số kỷ niệm với Nao. Giây phút họ gặp nhau, hồi hẹn hò trong thị trấn ấy, khi cùng nhau sẻ chia cảm xúc, tới ngày đám cưới, lần đầu tiên tìm kiếm hơi ấm của đối phương, đôi lúc hành động nông nổi chọc tức vua cha, và thời khắc cuối cùng anh mỉm cười với cô.

Những mảnh kí ức đó hệt như bong bóng trên mặt nước vậy, chỉ cần hơi xíu tác động thôi, thì dù cho có nhẹ nhàng hết mức, chúng cũng sẽ vỡ tan mà không để lại chút vết tích nào.

“Ừ, ừm… có chuyện gì sao? Mặt tôi dính gì à?”

Trong lúc Leticiel lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu, chàng trai lúng túng gọi tên cô ấy. Tuy nhiên, không có lời đáp lại nào cả.

“Hở…? C-cô ổn không đó!? Ừm, cô có thể dùng thứ này…nếu muốn?”

Chàng trai tóc đen đột nhiên phát hoảng và lục lọi trong túi. Đoạn cậu lấy ra một chiếc khăn tay và đưa nó cho Leticiel, không rõ nguyên do.

“Ể, ù…gò má cô…”

Cậu lẩm bẩm khi Leticiel chú ý vào chiếc khăn. Cậu ta nói gò má mình làm sao chứ? Leticiel đưa tay chạm thử và phát hiện ra nơi đó bị ướt.

(…Mình, đang khóc…?)

Một thoáng ngạc nhiên, rồi Leticiel nhìn vào gương mặt lo lắng của cậu trai tóc đen, và nhanh chóng lấy tay quệt đi vệt nước mắt.

“…Kh…ông, không có gì đâu. Bụi bay vào mắt tôi thôi.”

Leticiel lập tức đưa ra một lời xin lỗi. Cô nghĩ rằng đối phương sẽ cảm thấy nghi hoặc, nhưng dường như cậu ta đã chấp nhận nó.

“Aaa… Xin thứ lỗi. Cô thấy đấy, căn phòng này vẫn còn đang trong quá trình làm việc, nên là nó khá bẩn nhỉ.”

“Ồ không đâu, tôi ổn mà. Tôi mới là người khiến cậu lo lắng…”

Nhìn chàng trai sau khi đã bình tĩnh, Leticiel mới nhận ra rằng dù người trước mắt thực sự rất, rất giống Nao, song vẫn có những điểm khác biệt giữa hai người bọn họ. Tỷ như, cậu thiếu đi nốt ruồi gần chỗ mắt trái này. Tỷ như, Nao của cô là người có đôi mắt một mí này. Từng chút, từng chút một, Leticiel dần có thể tách hình ảnh của cậu chàng ra khỏi hình bóng về Nao trong tâm trí mình.

“Ừm… Mà này, cô là…”

Leticiel sơ ý lùi lại khi vừa thấy câu hỏi đó. Cứ cho là đã nhận thức được thì sao chứ, cô vẫn không thể đứng gần cậu ấy được. Phía đối diện lộ vẻ lúng túng một chút, và rồi chợt nhớ ra cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân.

“A…! Xin lỗi nha, tôi vẫn chưa nói tên mình, nhỉ? Tôi là Sieg Viollis. Còn cô?”

“Tôi tên Drossel Noa Filiaregis.”

Nghe ra cái tên đó, chàng trai tên Sieg mở to mắt như thể đây là thứ cậu không hy vọng nhất.

“Vậy cô là Drossel…”

“Cậu biết tôi sao?”

“Mấy cái tin đồn đó cả học viện này nơi đâu chẳng có, nên là tôi đã nghe danh cô được một khoảng thời gian rồi. Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”

Sieg hỏi với gương mặt lộ sự ngạc nhiên. Có lẽ là bình thường, cho dù là ai thì cũng sẽ bất ngờ nếu được cô con gái nhà Công tước ghé thăm nhỉ.

“Tôi đang trên đường trở lại Đại Thư viện thôi. Mà cả cậu nữa, thay vì tới lớp thì cậu làm gì ở đây chứ hả?”

“Ồ, tôi đang thử thay đổi một chút xem có sửa chữa được đống máy móc này không ấy mà. Tôi thường dành cả ngày trong phòng thí nghiệm, chỉ là cũng lâu lâu chưa ra ngoài, nên hôm nay tôi muốn sửa máy tí thôi.”

“…Cậu… thích máy móc sao?”

“Chuẩn luôn. Chúng là những thứ hoạt động dựa trên các cơ chế đã được thiết kế sẵn, và tôi cực thích việc nghiên cứu cách chúng làm việc.”

Nói đoạn, mắt Sieg sáng lên, hệt như một đứa trẻ. Leticiel, thế nào đó, nhớ đến chính mình lúc đàm đạo về Ma thuật.

(…Mới đây mình còn cho rằng cậu ta khác Nao… và ừ, theo cách nào đó thì hai người họ giống nhau thật.)

Nụ cười đó cũng nhắc cô nghĩ tới Nao. Người yêu cô chưa từng chịu thua cô ở phương diện một nhà nghiên cứu. Cô là một kẻ cuồng Ma thuật, còn anh là một tên điên Chính trị gia.

Một lần nữa, dáng vẻ vui vẻ của Nao khi xử lý đống giấy tờ chất cao hơn núi lại chồng chéo lên hình tượng Sieg đang tươi cười diễn giải. Điều này khiến Leticiel bất giác cười khúc khích.

“Vậy cái máy đó là gì? Nó phải được dùng làm gì đó chứ, phải không?”

“Đây á? Thứ này được sử dụng để in chữ. Cực kỳ cần thiết để in sách báo đấy nhá.”

“In…chữ…”

Nghe được cụm từ bản thân không biết, và cả lời giải thích của Sieg, Leticiel chăm chú nhìn vào vật thể bằng gỗ kì bí trước mắt.

Hình ảnh của Đại thư viện mới nãy còn nhìn thấy xoẹt qua tâm trí cô. Leticiel đã từng cân nhắc đến khả năng công nghệ nhân bản được phát triển mạnh mẽ trong lúc nhìn vào kho tàng sách khổng lồ, nhưng cô chưa từng cho rằng chuyện này có thể là thật.

“Thế chẳng lẽ những cuốn sách trong thư viện là từ…”

“…? Ừ, chúng được in bằng máy cả đấy. Rất nhiều quyển được in ngay tại học viện này, nhưng hầu hết đều là hàng được đặt từ khắp nơi trên đất nước, thậm chí vài cuốn còn có nguồn gốc từ nước ngoài cơ.”

“Hiểu, rồi… Vậy chiếc máy đó phải dùng sao thì mới in được chữ?”

“Cô thấy đấy, đầu tiên hãy đặt bản mẫu lên trên tấm bảng đó để định hình thứ cô muốn in…” [note23094]

Leticiel, lúc đầu, đã cực kỳ hoang mang khi nhìn vào vật thể đó. Song le, trong chốc lát, cái tính hiếu kỳ của một nhà nghiên cứu trong cô trỗi dậy. Và rồi cô trở nên vô cùng có hứng thú với chiếc máy xa lạ, đồng thời hỏi Sieg rất, rất nhiều câu hỏi.

Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất phải là Sieg mới đúng. Những gái quý tộc điển hình thường chẳng bao giờ quan tâm tới những thứ máy móc nọ kia, cơ mà cô tiểu thư hiện đang đứng trước mặt cậu đây lại bị chủ đề này cuốn hút. Đối diện với đôi mắt sáng lên tò mò đó, Sieg bắt đầu nảy sinh mối quan tâm thực sự với cô.

Là một người chẳng bao giờ lên lớp, Sieg mới chỉ nghe thoáng qua danh tiếng của “Drossel”, mà không hề hay biết về những tin đồn tồi tệ kèm theo cái tên đó. Vì vậy, ở góc nhìn của cậu mà nói, cô gái trước mắt chỉ đơn giản là “Drossel”, vậy thôi.

“…Hở? Tới giờ ăn trưa rồi sao?”

“Thời gian trôi qua thật quá nhanh quá, chúng ta mới chỉ trò chuyện được một lát thôi.”

Leticiel và Sieg nhìn nhau rồi mỉm cười.

“Để coi… Tôi cần dọn dẹp chỗ này trước, nên cô cứ đi đi.”

Leticiel nói lời chào tạm biệt và rời khỏi căn phòng. Cô đã thử đề nghị giúp đỡ, nhưng Sieg từ chối, và bảo rằng mình không muốn làm phiền tiểu thư bởi một điều tầm thường nhỏ nhặt như thế này.

Trong lúc rảo bước dọc hành lang, Leticiel nhận ra là bản thân, cuối cùng, vẫn chưa đi thăm được toàn bộ cơ sở ở học viện này, ngoại trừ phòng máy móc.

(…Ôi, ổn thôi, mình đi sau cũng được.)

Bởi vì học viện có những nơi không phải muốn đến thì đến, Leticiel quyết định cuộc thăm quan kế tiếp sẽ là vào buổi chiều hoặc là cô sẽ dành ra nguyên một ngày nào đấy, và tiếp tục hướng tới căn-tin.

***

Ngay trước lúc bắt đầu các lớp buổi chiều, các thành viên của lớp 2 Khoa Sơ cấp, trong đó có Leticiel, di chuyển tới Viện bảo tàng để học về Nghệ thuật.

Trước đó, bởi vì không thể mang theo chiếc cặp của mình tới bảo tàng, Leticiel đã quay trở lại lớp học vào giờ nghỉ trưa và để nó ở đấy. Học viện Lucrezia được xây dựng trên một vùng đất rộng lớn. Bên cạnh hai tòa chính, phụ, nơi đây còn được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, ví như Phòng Huấn luyện Kiếm pháp chẳng hạn. Một trong những khu như thế là Viện bảo tàng, với chức năng của cả một nơi lưu trữ và nơi trưng bày nghệ thuật.

“Đượ-c rồ-i, tất cả các em, hãy tự tìm lấy thứ mình thích trong Viện bảo tàng này, rồi phác họa lại một bản vẽ thô của chú~ng. Thời gian không giới hạn, nhưng hãy đảm bảo rằng sẽ quay lại cửa ra trong hai phút trước khi tiết học này kết thúc.”

Người vừa đưa ra chỉ dẫn là giảng viên Mĩ thuật, bề ngoài thì có vẻ là một người đàn ông bình thường, nhưng cả âm giọng và cử chỉ lại giống phụ nữ một cách kỳ lạ. Nghe thấy câu nói đó, các bạn học của Leticiel bắt đầu chia ra mọi hướng. Một vài người rối rít lên thích thú. Số khác làu bàu về chuyện nhiệm vụ này phiền phức tới cỡ nào.

Tiện thể thì Rocheford đi một mạch tới khu vực Vũ khí. Dường như chàng vương tử của chúng ta rất yêu chúng.

Leticiel biết được điều này đơn giản là do hắn ta đã lớn tiếng khoe khoang với Christa về địa điểm ấy. Cô không hề quan tâm tới cặp đôi này, hiển nhiên là thế, song cô vẫn không thể chặn được thứ âm thanh khó chịu đó.

“…Tốt thôi.”

Chấp nhận tình huống này, Leticiel, cùng với Mirandalette, dạo bước xung quanh, mà chẳng hề có một đích đến cụ thể nào trong tâm trí.

Đi được một hồi, Leticiel đến trước triển lãm về mẫu vật của một bộ xương khổng lồ được trưng bày ở trung tâm tòa nhà. Bộ hóa thạch ấy khiến cô vô ý thốt ra một giọng kinh ngạc.

“Hóa thạch này thuộc về một loài sinh vật được gọi là khủng long đã tồn tại hàng triệu năm trước đây. Vào thời đó, có rất nhiều nhóm loài khác nhau sinh sống trên toàn cõi lục địa Astraea. Loài khủng long này được phát hiện trong một ngọn núi ở ngoại ô thủ đô.Chúng thuộc về…”

Người phụ trách nơi trưng bày Mẫu vật của các loài Động vật giải thích chi tiết cho nhóm học viên về bộ hóa thạch trước mắt họ.

“…Này, Mirandalette.”

Thoạt đầu, Leticiel nghiêm túc lắng nghe lời giải thích. Có điều, càng nghe cô càng đặt ra vô vàn câu hỏi trong tâm trí. Cuối cùng, cô nàng gọi người đang đứng kế bên mình.

“Hửm? Có chuyện gì sao?”

“Mấy thứ về khủng long ấy…”

“V-vâng?”

“Không phải chúng chỉ là thằn lằn thôi à?”

“…Cái gì cơơơ!?”

Mirandalette kích động kêu lên bởi câu hỏi bất chợt của Leticiel, rồi hoảng hốt che mồm lại tức khắc, đồng thời xin lỗi mọi người, những ai đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Không không, chúng hoàn toàn khác nhau! Thằn lằn nhỏ hơn thế nhiều, giống như là… đủ nhỏ để cầm được trong tay ấy.”

“Ồ, hiểu rồi…”

Kể cả với câu trả lời đó, Leticiel vẫn còn mơ hồ một số chuyện.

Trong suốt thời Chiến tranh Lục địa Astraea cách đây một ngàn năm, loài người không phải là giống loài duy nhất đấu tranh để sinh tồn. Con người chiến đấu giành giật miếng ăn, và điều này liên tục gây ra những sự biến đổi ở những vùng đất có thể sống được, buộc các loài động vật phải tồn tại trong một thế giới mà kẻ được ban cho ân huệ là kẻ mạnh nhất.

Vì vậy, ngày đó, động vật thường có xu hướng phát triển thành một cơ thể to lớn như một cơ chế phòng ngự tự nhiên. Với Leticiel, khung cảnh một loài vật nào đó có kích thước xêm xêm bộ hóa thạch này sải bước chung quanh là điều hết sức bình thường. Đến cuối cùng, dù đã nghe xong lời giải thích, và dẫu cho đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể bác bỏ suy nghĩ bộ xương kia chỉ là một giống loài thằn lằn mà thôi.

Mà trong lúc Leticiel còn đang choáng váng giữa một rừng câu hỏi mà cô không có câu trả lời, những học sinh còn lại bắt đầu di chuyển.

Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng la cực lớn “Ôôôô!”. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô quay mặt về nơi giọng nói phát ra và nhìn thấy Rocheford đang vung vẩy thứ gì đó trông giống như một tấm khiên. Và thay vì Chirsta như thường lệ, người đang đứng cạnh hắn ta lúc này là một nữ quản lý mặt mày tái nhợt. Cô nhìn chằm chằm vào hắn trong cơn hoảng loạn.

“V-vương tử à, người làm ơn đừng vung món đồ đó mạnh tay như thế chứ. Người sẽ đập vào thứ gì khác mất…!”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ta là đại vương tử của đất nước này, rõ chưa? Ngươi có vấn đề gì với điều không?”

Có vẻ tấm khiên đó rất nặng đấy, bởi hắn ta mất thăng bằng mỗi lần vung mà. Nữ quản lý điên cuồng cố cản hắn lại, nhưng mà nhìn từ xa, kẻ ngu xuẩn nhất rõ là chính Rocheford mới đúng.

“…Hắn ta đang làm gì á?”

“Vương tử luôn luôn như thế, người thấy đấy… Ngài ấy cực kỳ yêu thích những món vũ khí… Mỗi lần Viện bảo tàng trưng bày một kiện đồ mới, ngài sẽ cố gắng sử dụng nó bằng mọi cách, giống vậy…”

“Hừm…”

Mirandalette giải thích xong, Leticiel đáp lại bằng một vẻ thờ ơ không quan tâm. Cô liếc nhìn Rocheford, lúc này vẫn còn đang giữ lấy chiếc khiên với niềm vui thú cực lớn, rồi nhanh chóng đi về phía những nơi khác.

Trong lúc di chuyển giữa những toán học sinh, Leticiel đột ngột dừng lại ở một góc của tòa nhà. Thứ có thể cản bước cô nằm ở dưới mái vòm tráng lệ phía cuối hành lang.

“…? Drossel? Mọi người đang hướng về lối này…”

“Cứ đi trước đi, có thứ gì đó lọt vào mắt tớ.”

Ấy là một căn phòng sáu mặt nằm bên dưới mái vòm. Không có quá nhiều món đồ được trưng ở đó, nhưng trên bức tường cuối cùng của nơi đấy là một bức tranh lớn có khung bằng vàng với rèm nhung được buộc ở hai bên.

Bức tranh vẽ lên dáng hình của ba sinh vật trông giống con người. Một người phụ nữ xinh đẹp vận chiếc áo choàng trắng tinh, trong tay giữ lấy một cây gậy bằng vàng nạm những viên đá quý. Người kia là một gã đàn ông đang gục xuống trong đau đớn trong lúc tự bóp cổ mình bằng cả hai tay. Và kẻ cuối cùng là một người da đen có đuôi và sừng giống như quỷ dữ.

“Ồ? Có lẽ nào em quan tâm tới Giáo Hoàng Lucrezia sao?”

Trong lúc đang yên lặng ngắm nhìn bức tranh, một viên quản lý trẻ lại gần Leticiel từ phía sau. Có vẻ là người phụ trách khu vực này.

“…Không có, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng bức tranh này thật đẹp.”

“Tuyệt lắm. Bức tranh này miêu tả cảnh Đức Thánh Lucrezia làm phép trừ tà. Đức Thánh được ca tụng là người có năng lực huyền diệu có thể thanh tẩy lũ quỷ dữ. Và thực vậy, đối mặt với sức mạnh của ngài, ngay cả một con quỷ cũng phải phụng tùng.”

“Em hiểu…”

“Cây gậy Phép thuật ngài sử dụng trong buổi lễ đó cũng được trưng bày ở bảo tàng này như là một thánh tích đấy.”

Tên nào nghĩa đó, thánh tích là những vật phẩm được của những vị thánh nhân được bảo quản và giữ gìn tới tận ngày nay. Viện bảo tàng này lưu trữ một số lượng lớn thánh tích, nhưng những thứ được trưng bày chỉ là hàng bản sao mà thôi.

“Là vậy sao?”

Trong lúc đáp lại lời giải thích của nhân viên, Leticiel vẫn lặng im nhìn ngắm bức tranh về Thánh Lucrezia.

“Ừm, có vấn đề gì sao?”

“À… không, không có gì đâu. Anh để em ngắm chúng thêm lúc nữa nhé?”

“Ừ, tất nhiên là được.”

Leticiel rời khỏi nơi đặt bức tranh và bước tới những buồng trưng bày khác. Dường như chỗ này có rất nhiều cổ vật. Bên trong lồng kính là vô số những tạo tác được sắp xếp liền kề nhau.

Và một trong số chúng đã khiến Leticiel há hốc mồm kinh ngạc. Nó chỉ đơn giản là một chiếc bình thậm chí còn không được trang trí bất kỳ đường nét hoa văn nào. Nhưng, nó mang một sắc xanh còn xanh hơn cả nền trời trong xanh trên kia. Thoạt nhìn, cô nghĩ rằng chiếc bình ấy thật đẹp. Song, miệng bình được chạm khắc một biểu tượng mờ. Biểu tượng mà Leticiel không bao giờ có thể quên được.

“Em thích thứ này sao?”

Viên quản lý đi cùng với cô đặt ra câu hỏi trong lúc nhòm vào thứ được trưng bày bên trong lồng kính.

“…Chiếc bình này, một món đồ đến từ Vương quốc Rizenrose à?”

“Em biết nhiều thật đó! Hoàn toàn chính xác. Chiếc bình này được tạo ra từ một vật phẩm đặc biệt có tên “thủy tinh xanh” từng xuất hiện tại Vương quốc Rizenrose xa xôi tồn tại một ngàn năm trước. Đây là món đồ sứ tinh xảo, đẹp đẽ nhất thế gian, và ngày nay, vẫn còn rất, rất nhiều nhà sưu tầm săn tìm nó. Thật hổ thẹn khi cách thức sản xuất loại thủy tinh xanh này đã biến mất vào ngày đất nước ấy sụp đổ.”

Thứ được chạm khắc ở miệng bình là quốc huy của Vương quốc Rizenrose. Thủy tinh xanh là tạo tác được chính Nao phát triển phục vụ cho kinh doanh. Và bởi vì quốc vương đã quá mẩn mê trước vẻ đẹp của nó, Nao đã được cho phép sử dụng quốc huy của vương quốc.

“Chi tiết thiệt đó, anh là nhà nghiên cứu về chủ đề này sao?”

“Chuẩn rồi! Chuyên ngành của anh là khảo cổ học, tìm kiếm những cổ vật thuộc về ngàn năm trước đây, vì thế mà được gặp một người có cùng sở thích khiến anh cảm thấy vui sướng tột cùng! Chúng ta còn có rất nhiều tạo tác khác cũng được thiết kế theo cách tương tự, ví như những chiếc bát và lọ hoa; tất cả chúng đều mang một màu xanh tuyệt đẹp. Tuy rằng có vài món đã bị phai mờ theo năm tháng, vẫn còn nhiều đồ vật giữ được sắc xanh như cái bình này…”

Sau đó, viên quản lý đã nói rất lâu về những cổ vật từ thời Chiến tranh Lục địa Astraea. Không chỉ dừng lại ở Vương quốc Rizenrose, chủ đề trò chuyện còn được mở rộng ra những món đồ có nguồn gốc từ những vùng đất nằm ở trung tâm lục địa trong suốt quãng thời gian chiến loạn đó. Leticiel cực kỳ hứng thú với chủ đề này, và không ngạc nhiên khi cô chăm chú lắng nghe từ đầu chí cuối.

(Viện bảo tàng quả thực là một nơi thú vị mà… Và trở thành một người phụ trách dường như cũng là một công việc rất là vui ha.)

Sự thật là có ai đó biết được nhiều điều về thứ gì đấy trong quá khứ ngàn năm trước khiến Leticiel hạnh phúc đôi chút. Cô nàng nhìn vào bảng tên trên ngực quản lý.

Ở đó, dòng chữ ‘Relics Floor Gilm’ nhỏ nhắn được viết lên.

***

Một lúc sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Leticiel tự mình rời khỏi Viện bảo tàng.

Những người khác đã quay về lớp học sau khi hoàn thành bản phác thảo, cơ mà do quá hứng thú với Viện bảo tàng, Leticiel đã báo cáo vắn tắt với giáo viên là cô sẽ ở lại kể cả khi tiết này đã chấm dứt.

Giờ thì, sau khi đã ngó nghiêng khắp nơi, cô mới bất chợt nhận ra rằng tiết thứ năm đã kết thúc từ lâu, và thậm chí là lúc này tiết thứ sáu cũng đã xong rồi.

“…Ôi trời, có vẻ là đã hết giờ rồi nhỉ.”

Cũng đã được một lúc kể từ thời điểm tất cả các lớp học trong ngày hoàn thành, bởi vậy mà không có nhiều học sinh ở quanh lắm. Leticiel quyết định đầu tiên sẽ hướng về phòng học trước, vì chiếc cặp của cô vẫn còn ở đó mà.

“Mày đấy, mày nên biết vị trí của mình đi, rõ chưa?”

“…?”

Đúng lúc vừa bước đến phòng học của lớp 2 Khoa Sơ cấp, cô ấy nghe thấy tiếng con gái phát ra đằng sau cánh cửa. Thử nhòm qua khe cửa, cô thấy bóng dáng Mirandalette bị vây quanh bởi ba cô nàng khác.

“Một đứa đần độn như mày mà cũng dám đi trước một học sinh danh giá như tao sao, không biết xấu hổ à?”

“Thật đau khổ quá đi… Mày chỉ là đứa con gái của một tiểu quý tộc mà thôi, và thậm chí còn gần như không có Ma lực nữa chứ. Đây là điều mày đáng phải nhận.”

“…”

Dẫu có bị khinh thường, Mirandalette vẫn im lặng đứng đó.

Leticiel nghĩ rằng lúc này cô phải làm gì đó, rồi chợt nhớ ra mình tới đây để lấy lại chiếc cặp, vậy nên cô phải vào trong bất kể thế nào. Đoạn cô mở toang cánh cửa mà không chút ngại ngùng.

“…!?”

“D-Drossel…”

Mấy cô nương quý tộc trong kia giật mình vì tiếng động bất ngờ, rồi nhanh chóng quay mặt về phía nguồn phát. Nhìn thấy Leticiel, họ chưng ra vẻ cau cáu mà chẳng thèm dấu diếm.

“Ôi trời, không phải Drossel bất tài Không có Ma lực đó sao. Xuất hiện ở đây vào đúng lúc này, cô rảnh quá ha.”

“À ờ, có thể tự do sử dụng quãng thời gian sau giờ học quả thực rất là tuyệt. Tôi vẫn còn hết sức thích thú cho tới tận bây giờ đấy.”

Có lẽ bộ ba quý tộc đang buông những lời lẽ chế giễu rằng cô là một kẻ Không có Ma lực, cô không thể tham dự bất kỳ buổi tiệc trà nào. Tuy nhiên, Leticiel rất biết ơn chuyện đó là đằng khác, và trả lời mà không mất một giây suy nghĩ.

“Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng Ma lực là thước đo đánh giá một con người đâu, hay là, Ma lực là một thứ rất quan trọng với các cô chăng?”

“…Không phải quá hiển nhiên sao? Với những quý tộc của đất nước này, lẽ thường, là, cô càng có địa vị càng cao, cô càng nắm giữ nhiều Ma lực.”

Ở đây, cấp bậc quý tộc tỉ lệ thuận với lượng Ma lực sở hữu. Vì lẽ đó, một số quý tộc coi mức độ Ma lực là biểu tượng cho thân thế và địa vị. Và trong số đó, có rất nhiều kẻ như ba cô tiểu thư kia, tin rằng Ma lực là tất cả.

“Đã hiểu. Thế thì, mọi người đứng đây đều có mức Ma lực cao nhỉ, cao hơn rất nhiều so với một kẻ Không có Ma lực như tôi, phải không? Vậy tức là ba người các cô hẳn phải viết được một cái Công thức cao cấp hơn nhiều so với thứ tôi đã từng viết ra, đúng chứ?”

Gương mặt nở nụ cười, Leticiel hỏi bộ ba với giọng điệu thán phục.

“Sao thế? Chẳng phải là giá trị của một quý tộc được đánh giá dựa trên lượng Ma lực người đó có sao? Nếu đúng là vậy thì mấy người có mức Ma lực cao như các quý cô đây ắt phải vượt trội một kẻ bất tài Không có Ma lực như tôi về phương diện Nghiên cứu các Công thức chứ hả?”

“…Tch…”

Khuôn mặt cả ba căng cứng sau khi nghe những lời đó, song Leticiel vẫn tiếp tục, giả bộ không chú ý.

“Cái tôi kém cỏi này thực sự trông mong thứ Công thức tuyệt vời mà các quý cô sẽ viết ra lắm đó.”

“…Tch! Đ-Đừng có nói mấy lời ngu xuẩn ấy nữa! Ồn ào quá!”

Vẫn cố giữ lấy cái thái độ kiêu căng, ngạo mạn, cô gái dường như là thủ lĩnh của nhóm người kêu “Hừm” một tiếng. Ánh mắt lộ rõ sự kích động và khó chịu.

Dẫu có biết đây là một đòi hỏi vô lý, Leticiel vẫn thách thức những kẻ đứng trước mặt mình. Ném cho Leticiel và Mirandalette một cái nhìn hằn học thù địch, bộ ba nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Mirandalette, tại sao không đáp trả?”

Những lời lẽ mà nhóm người đó buông ra chính là sự khiêu khích. Song le, thứ duy nhất cô ấy làm là đứng đó và cam chịu. Leticiel không thể chấp nhận cái kiểu phản ứng đó.

“…Ma lực của tớ rất yếu, và những gì họ chế nhạo đều là sự thật… Tớ có thể làm gì chứ…” [note23095]

Nói thế, Mirandalette chưng ra một vẻ mặt lạnh nhạt, kèm theo một nụ cười cô đơn.

“Mirandalette, cho tớ xem kết quả đo Ma lực đi?”

“Ể…? Không có sao đâu, cơ mà…”

Có hơi lưỡng lự chút, nhưng Mirandalette vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của Leticiel. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô mở cặp.

“Để xem… Kết quả đo Ma lực, kết quả đo Ma lực… A, đây rồi! Của cậu đây.”

Mirandalette lấy ra một mẩu giấy nhỏ và đặt vào tay Leticiel. Trên đó ghi kết quả của việc đo Ma lực bằng cách sử dụng viên băng tinh. Có vẻ như sau bài kiểm tra ấy, giáo viên đã viết kết quả đo ra giấy và đưa nó cho học sinh.

“Nó bị vò nát rồi.”

“À thì, kết quả không được tốt, nên…”

Sau khi mở mẩu giấy đã bị vo tròn thành hình quả bóng giống như mấy tờ giấy vụn, Leticiel nhìn vào những con số được ghi ở đó.

Hỏa 22

Thủy 25

Phong 20

Thổ 23

Lôi 28

Quang 17

Ám 21

Vô 10

Leticiel đóng băng khi nhìn thấy những chỉ số Ma Lực đó. Cô ấy… có tiềm năng Ma thuật thật đáng kinh ngạc.

Khi còn là công chúa, Leticiel cũng đã từng thử đo Ma Lực của bản thân, và tất cả các Thành tố của cô đều có Mức độ trong tầm từ 10 đến 15. Nói cách khác, một người có giá trị trung bình cỡ khoảng 20 như Mirandalette chắc chắn sẽ trở thành một Ma thuật sư xuất sắc khi trưởng thành. Tìm thấy một tồn tại giống như Mirandalette khiến cho kẻ cuồng Ma thuật thật sự cảm thấy vô cùng phấn khích.

“Chỉ số tuyệt đấy, Mira.”

Leticel cảm thán một câu, sử dụng biệt danh cho Mirandalette.

Mirandalette mở to mắt trước lời nhận xét không ngờ tới của Leticiel.

“Có chuyện gì sao?”

“K-không có gì… Cái biệt danh ấy, tớ chỉ là không nghĩ đến…”

Leticiel vô tình đặt ra một danh xưng cho Mirandalette, và cô không hề để ý tới điều đó, cho đến khi cô bạn chỉ ra.

“Ôi trời… Xin lỗi nha, tớ vui quá ấy mà.”

“Cậu đâu cần xin lỗi chứ! Thật ra tớ có chút sung sướng khi được cậu gọi bằng tên riêng đó.”

Leticiel cho rằng cô nàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi tự dưng bị gọi bằng một biệt danh, nhưng trái lại, dường như Mirandalette rất hạnh phúc vì điều đấy.

“...Ừm, sao cậu lại nói kết quả của tớ là tuyệt vời vậy? Lượng Ma lực thấp chỉ càng chứng tỏ tớ kém cỏi nhường nào...”

“Không, Ma lực cao thực ra mới là tệ hại. Bởi lẽ những người có lượng Ma lực cao không thể dùng được Ma thuật.”

Một ngàn năm trước, những người này bắt buộc phải chọn giữa chuyện ở nhà làm việc nội trợ, hoặc mài giũa khả năng vật lý của bản thân. Ngày đó, các nhóm lính đánh thuê hầu như chỉ toàn người như vậy.

“Ừ, ừm... Ma thuật? Là cái thứ gì cơ...?”

Lợi dụng câu hỏi của Mirandalette làm điểm khởi đầu, Leticiel bắt đầu dồn hết sức bình sinh để giải thích về Ma thuật. Hơn thế, cô còn định sẽ giải thích cặn kẽ tất thảy mọi vấn đề, không cần biết nó tốn bao nhiêu thời gian.

“...và tổng kết lại, những điểm cơ bản của Ma thuật là vậy.”

“Ồ... Vậy ra, cũng tồn tại một sức mạnh như thế...”

Dẫu đã từng nghi hoặc, song sau khi nghe xong lời giải thích khái quát ấy, Mirandalette nở một nụ cười tươi tràn đầy hy vọng.

Cứ cho là một ngàn năm trước đây, Leticiel cũng không thể ngăn cản cơ thể mình mỗi khi nhắc tới Ma thuật. Cũng bởi cá tính ấy, kể cả những người hầu cận cũng chỉ có thể mắng cô với một nụ cười cay đắng mà thôi.

Song le, không chỉ quan tâm đến chủ đề này, Mirandalette còn chăm chú lắng nghe và cố gắng tiếp thu mọi thứ Leticiel nói. Gặp được một người giống bản thân khiến Leticiel có chút biết ơn và hạnh phúc.

Do đó, Leticiel bắt đầu xem Mirandalette như một “người đồng chí cũng muốn làm chủ Ma thuật.”

“Cứ như một giấc mơ vậy...! Thế là thậm chí một người chỉ có thể dùng được những Phép thuật yếu ớt như tớ cũng có thể sử dụng thứ này, phỏng?”

“Ừ. Không cần phải buồn vì Ma lực thấp làm chi. Không như những người chỉ có thể dùng được thứ Phép thuật mờ nhạt, cậu có thể sử dụng được Ma thuật mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy nên Mira nên tự hào vì mình không có thiên phú Phép thuật ha.”

“Được thôi…!”

Mirandalette vẫn không chắc bản thân mình nên cảm thấy tự hào, hay chăng là chấp nhận bị giễu cợt. Nhưng biểu hiện ngưng trọng của Leticiel khiến cô càng muốn thử xem sao.

Tiếp đó, hai người di chuyển tới khu Đào tạo để tập luyện Ma thuật.

“Giờ thì hãy bắt đầu với việc cố gắng để tập hợp Ma tố. Thử triệu hồi Ma tố trong không khí vào trong lòng bàn tay cậu xem.”

“Mmm… Ma tố, Ma tố Ma tố Ma tố Ma tố…”

“K-không cần phải nói thành tiếng như thế đâu…”

Với những ai chỉ biết tới mỗi Phép thuật như Mirandalette, điều này không có gì khó hiểu nếu họ được yêu cầu kêu gọi một thế lực vô hình như Ma tố. Nhưng mà, nó vẫn là một cảnh tượng thật quái dị.

“…A! Tớ cảm thấy có gì đó ấm ấm!”

“Làm tốt lắm. Kế tiếp, hãy cố nhớ lại Công thức Hỏa thuật Cơ bản nào.”

“Công thức Hỏa thuật Cơ bản á? Ừm… Cái thầy đã dạy? Hay cái cậu đã viết?”

“Cái cậu được dạy cũng được. Lần đầu thì nó hẳn sẽ tốt hơn, đúng chứ?”

Nghe Leticiel hướng dẫn, Mirandalette nhắm mắt lại và bắt đầu niệm chú, sắc mặt ngưng trọng. Khác với Phép thuật có thể được khai triển bằng một lời chú chịu tác động bởi cảm xúc của người sử dụng mà bỏ qua tính chính xác của Công thức, một Công thức tỉ mỉ, chi tiết là yếu tố sống còn với Ma thuật.

Thoạt tiên chưa có gì xảy ra cả, nhưng không khí trên lòng bàn tay của Mirandalette dần bị đốt nóng từng chút, từng chút một. Thế rồi, đột nhiên, hỏa cầu màu cam bùng lên kèm theo tiếng nổ lách tách.

Quả cầu mới chỉ to cỡ nắm đấm thôi, sở dĩ kích thước nó nhỏ như vậy là do thứ Công thức Phép thuật thảm hại được dùng để thi triển.

“Và giờ là lúc thử tượng tượng một cái Công thức giống như tớ đã viết ấy.”

“A, nếu thế thì hãy đợi tớ chút! Để tớ lấy cuốn sổ ghi chú cái đã!”

Nói đoạn, Mirandalette bắt đầu lục tung chiếc cặp của mình lần nữa. Rất nhiều thứ được lấy ra khỏi nơi đó. Sách giáo khoa, hộp đựng bút chì, hộp dụng cụ, giấy nhớ,…

Leticiel đột nhiên nảy ra một ý tưởng và nhặt xấp giấy nhớ của Mirandalette lên. Nó trắng tinh.

Tiếp theo, Leticiel đặt tay lên đó và triển khai một Ma thuật sao chép. Đấy là một Ma thuật cho phép khắc ghi những tưởng tượng của người sử dụng lên trên vật thể, sử dụng từ ngữ và hình ảnh. Thực tế thì việc nó chỉ có thể sao lại những suy nghĩ trong đầu người dùng thôi chính là nhược điểm lớn nhất của Ma thuật này, cơ mà với tình hình hiện tại, chuyện đó không quan trọng.

Sau khi hoàn tất việc sao chép, Leticiel lật qua vài trang giấy. Những tờ đầu tiên, lúc này, đã được in tám loại Công thức Phù thủy hoàn hảo.

“Mira à, ngừng tìm kiếm đi nha. Tớ đã chép lại những Công thức đúng vào xấp giấy này rồi đấy.”

“Ểêêê!? Lúc nào cơ? Lại là Ma thuật nữa sao? Với cả, Công thức Phép thuật và Công thức Phù thủy, hai loại này khác nhau chỗ mô á?”

“Thì cậu thấy đó, mấy cái Công thức tồi tệ chúng ta được dạy ở học viện này là Công thức Phép thuật, còn thứ nằm trên tay tớ đây là Công thức Phù thủy. Cậu vẫn có thể dùng được Phép thuật bằng Công thức Phù thủy như bình thường thôi, nên là, thử đi? Vui lắm đấy.”

“Thật á? Thế để tớ thử Công thức Phù thủy coi sao!”

Phát động Ma thuật bằng cách sử dụng Công thức Phù thủy đem lại kết quả là một quả cầu lửa to gấp đôi lần trước. Điều này khiến Mirandalette trở lên phấn khích hệt như một đứa nít ranh.

Sau đó, Mirandalette tiếp tục tập luyện Ma thuật dưới sự chỉ dẫn của Leticiel trong một không gian kín đáo ở khu Đào tạo. Cô nàng quen dần với khâu xử lý Ma thuật sau khoảng một giờ.

“…Nhân tiện thì, càng ít Ma lực, càng dễ phát động Ma thuật, phỏng?”

Trong lúc nghỉ ngơi trên hàng ghế dài cuối sân, Mirandalette đột nhiên đặt ra một câu hỏi với vẻ nghiêm trọng.

“Ừ.”

“Nói cách khác, một người chẳng có tí tẹo nào Ma lực như Drossel sẽ có ái lực tuyệt đối với Ma thuật hả?”

“Chuẩn đó. Một người Không có Ma lực sẽ có điều kiện tốt nhất để trở thành một Ma thuật sư.”

“Vậy cậu thử biểu diễn cho tớ xem đi. Tớ thật sự rất có hứng thú với Ma thuật của cậu đấy!”

Leticiel suy nghĩ xem liệu mình nên làm gì bây giờ. Cơ mà đối diện với ánh mắt tràn ngập sự mong chờ chăm chăm hướng tới mình, Leticiel chịu thua.

Ở đó, bên dưới khu vực sâu nhất của sân tập, là một tấm bia bằng gỗ tồi tàn được sử dụng trong lớp học hôm qua. Và bởi vì một lúc trước, Mirandalette đã sử dụng nó để luyện tập cho tới tận phát bắn cuối cùng, nên giờ thứ này còn bị cháy xém lỗ chỗ.

Ngẫm lại thì, kể từ khi thức tỉnh và trở thành Drossel, Leticiel mới chỉ sử dụng phép hồi phục sáng qua, phép dò tìm và tăng cường ghi nhớ sáng nay, và phép sao chép hồi nãy. Đến giờ thì cô mới có cơ hội dùng tới Ma thuật tấn công lần đầu tiên, điều này khiến cô có hơi chút phấn khích. [note23096]

(Được rồi… Tấm bia đó chẳng có vẻ gì là cản được lâu cả. Có lẽ một Công thức Hỏa thuật Cơ bản với sức mạnh bị giảm thiểu là đủ rồi nhỉ.)

Leticiel đưa hai tay ra và một quả cầu lửa có đường kính vào khoảng 15 cen-ti-mét xuất hiện trước mặt cô. Đáng ra thứ này phải lớn hơn gấp đôi mới đúng, song phạm vi bị giảm xuống, kéo theo sức mạnh của nó chỉ còn phân nửa.

Rồi cô nén nó lại thành hình dài và dẹp, trước khi bắn quả cầu đi như một viên đạn

Cô nàng cũng chú ý điều chỉnh tốc độ, bởi lẽ nó có thể xuyên thủng mục tiêu nếu bay quá nhanh.

Hỏa cầu bay lượn trong không khí, để lại một vệt lửa phía sau trong khi di chuyển với vận tốc không nhanh cũng chẳng chậm, vận tốc của một loại Phép thuật điển hình.

BÙÙÙM!!

Một âm thanh dữ dội vang lên và mục tiêu bị xé thành từng mảnh nhỏ. Vụ nổ đó hào nhoáng hơn nhiều so với kỳ vọng của Leticiel, nhưng theo tính toán của cô, viên hỏa đạn lẽ ra phải bốc hơi dưới sức ép đó rồi.

Tuy nhiên, sau khi phá hủy tấm bia, hỏa đạn không hề cho thấy dấu hiệu chậm lại hay sức mạnh bị suy suyển, và nó tiếp tục lao vào bức tường phía sau. Chiêm ngưỡng cảnh tượng này, lần đầu tiên, ánh mắt Leticiel lộ vẻ thất vọng.

(…Hả? Cái đích đó đáng lẽ phải chặn được Ma thuật ở trình độ này chứ.)

Cô nhanh chóng đổi chiều chuyển động của viên đạn vào những giây cuối cùng, nhưng quá trễ rồi. Hỏa đạn đâm thẳng vào một trong những bức tường bao quanh Khu Đào tạo Phép thuật.

KABÙÙÙM!!!

Âm thanh kinh khủng rền vang như sấm khiến nền đất rung chuyển. Bức tường từng bám đầy bụi bặm nay sạch bóng bởi tất cả đã bị sức ép của vụ nổ thổi bay. Ngay đến mặt đất xung quanh điểm va chạm cũng bị khoét một lỗ nhỏ. Một khung cảnh khủng khiếp.

Leticiel bị sốc bởi cảnh tượng hoang tàn trước mắt cô… hoặc không. Thay vào đó, cô nàng thực sự kinh ngạc vì bức tường và tấm bia đỡ cũng quá mỏng manh rồi.

Những mục tiêu bằng gỗ, trong những ngày xa xưa ấy, cũng đã từng được dùng cho việc luyện tập Ma thuật. Cơ mà, chúng đều được gia cố bởi Ma thuật Tăng cường Cấu trúc. Thứ gì đó ở mức độ của một Công thức Cơ bản mà muốn gây tác động nên chúng là điều bất khả thi.

Leticiel cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc thứ đó yếu tới cỡ nào. Cô đã giảm sức mạnh của Công thức đi phân nửa, nhưng nó vẫn bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ ngay khi va chạm. Hơn nữa, tấm bia bị thổi bay hoàn toàn, tức là nó chẳng làm chậm hay làm yếu viên đạn Ma thuật dù chỉ một chút, chuyện này khiến cô không nói nên lời.

Chẳng có gì lạ nếu cô tự hỏi tại sao mọi người ở thời đại này tại sao lại hài lòng với việc sử dụng một mục tiêu mỏng manh đến thế. Vậy có nghĩa là họ liên tục phải thay thế chúng để luyện tập hoặc làm thứ gì đó tương tự à?

Lại một lần nữa, thường thức của cô trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn của thế giới, song le, cổ vẫn chưa nhận ra.

“…Liệu, liệu tớ có thể hỏi một câu không…?”

“Tất nhiên.”

“Vừa giờ, là toàn lực của cậu à…?”

“Không có? Tớ cứ nghĩ rằng mình đã kiềm chế đủ rồi, nhưng có vẻ như tính toán có hơi lệch chút, bởi vì cũng đã lâu tớ chưa làm thế.”

“… C-cậu vẫn còn kiềm chế á…?”

Mirandalette sốc toàn tập, hết nhìn Leticiel rồi lại nhìn bức tường đổ nát với biểu cảm ngờ vực.

“Đừng có lo. Nếu chăm chỉ, cậu cũng sẽ làm được điều ấy dễ dàng thôi.”

“Tớ thật sự sợ chuyện mình cũng có thể thực hiện được đấy…”

“Tại sao chứ? Cậu biết đấy, chúng ta có thể sửa lại nếu vô tình làm hư vật gì đó mà?”

“Không… Nó đâu phải vấn đề…”

Thử nghĩ coi, một thứ vô danh như Ma thuật, không cần tới Ma lực, có khả năng giải phóng sức mạnh lớn gấp bội lần Phép thuật, ngay cả sau khi bị cản trở. Nếu như chuyện này lọt vô tai ai đó, họ sẽ hét lên thật kinh hoàng.

Nó không có đơn giản kiểu bạn có thể sửa chữa một vật nếu đã nhỡ tay phá hủy nó. Nhận ra rằng bản thân có thể làm chủ sức mạnh này dù chỉ là một con người nhỏ bé, Mirandalette bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình.

(Trước mắt, ưu tiên số một là phải làm gì đó, nếu không sẽ rất tệ…)

Liếc nhìn Mirandalette, người lúc này đã hóa thành một bức tượng đá, Leticiel đối mặt với bức tường sụp đổ và nhanh chóng triển khai Ma thuật để sửa chữa nó.

Bị phớt lờ bởi Leticiel, người đang quay lưng với mình, và chứng kiến cảnh một bức tường tự động lắp ráp từ đống đổ nát, Mirandalette hóa đá càng nhanh.

Bất ngờ, một giọng nam tuyệt hay vang lên trong khu Đào tạo.

Chẳng cần suy xét xem đó có thể là một ai khác, Leticiel từ từ quay đầu lại.

Và y như cô dự đoán, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Sieg nhuộm màu ngạc nhiên. Cô tự hỏi tại sao anh lại có mặt ở ngay đây, vào ngay lúc này cơ chứ?

“Chuyện gì vậy? Người ta nói rằng cô không có Ma lực mà nhỉ, thế sao bức tường đó…”

Trái ngược với vẻ mặt vô cảm, sâu trong tâm can, Leticiel đang cố hết sức suy nghĩ xem mình nên làm gì, song tất cả những điều cô có thể chỉ là chớp mắt liên tục mà thôi.

“Drossel, chính xác thì… thứ sức mạnh đó là…?

“Ừm…”

“Tôi thề là tôi không nói cho ai khác đâu. Vậy, giải thích được chứ?”

Bị ánh mắt với mắt phải màu lục và mắt trái màu tím giam cầm, Leticiel chỉ biết nháy nháy cặp mắt dị sắc đỏ - lam của mình.

Đang lo lắng không biết có nên nói hay là không, Leitciel chợt nhớ ra chính mình đã kể cho Mirandalette về Ma thuật mới nãy xong, nên giờ tăng số lượng người biết thêm một cũng chẳng thay đổi gì nhiều cho cam.

“…Đó, quả là một câu chuyện, chính xác hơn là một thứ sức mạnh, thú vị.”

“Là vậy sao?”

“Ừ. Và tôi cho rằng cộng đồng không nên biết đến nó.”

“…? Và tại sao chứ?”

Nghe những lời Sieg nói trong khi vuốt cằm, Leticiel nghiêng đầu.

“Bởi vì nó quá bất thường. Nghĩ thử coi, một sức mạnh vượt xa Phép thuật trong một thế giới Phép thuật thống trị, một sức mạnh không cần đến Ma lực ở nơi phân chia địa vị quý tộc dựa trên Ma lực… Một thứ như thế rơi vào tay thường dân cũng có nghĩa là trao cho họ cơ hội để lật đổ tất thảy.”

“Đó là…”

Thử nhìn nhận theo quan điểm của Sieg, Leticiel lần đầu tiên nghĩ về vai trò của Ma thuật trong kỉ nguyên hiện nay.

“…Cậu nói đúng, thường dân không có quá nhiều Ma lực, nên cái cách để họ sẽ trở thành một Ma thuật sư thật sự dễ dàng.”

“Chính xác. Vả lại, thường dân không có nhiều hiểu biết về Phép thuật. Họ thực sự không sử dụng Phép thuật trong cuộc sống hằng ngày; và Phép thuật trở thành một câu chuyện chỉ dành riêng cho giới quý tộc mà thôi. Vì vậy, thường dân là những người hoàn toàn không có chút nhận thức nào về Phép thuật cả. Thế nên, nếu họ nắm trong tay thứ công nghệ kia, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng lan ra toàn thế giới.”

“Tôi có thể thấy được viễn cảnh đó…”

“Khi mà chuyện đó xảy ra, bộ máy chính quyền của giới quý tộc thống trị dân thường sẽ sụp đổ. Cái lúc mà mọi người đều biết tới thứ sức mạnh mang tên Ma thuật, quốc gia này sẽ…”

“Ồ? Tại sao lại là cậu hả, Sieg?”

Trước khi Sieg kịp hoàn thành lời giải thích, giọng nói của Lucas vang lên giữa sân tập đã ngắt lời cậu.

“Chuyện quái quỷ gì thế? Vậy ra tiếng sấm rền đó là do những việc cậu đang làm sao? Tôi đã từng bảo cậu không nên đi quá xa giới hạn mà nhỉ, và lý do đó!”

“…Em xin lỗi, thưa thầy Hiệu trưởng. Lần sau, em sẽ cẩn thận hơn.”

Lucas vỗ trán và ngước nhìn bầu trời trước khi quay lại hướng về phía Sieg như đang thúc giục cậu bé nói gì đó. Rồi anh liếc nhẹ qua chỗ Leticiel và Mirandalette.

Mặc dầu không rõ tại sao Lucas lại trừng mắt khinh bỉ Sieg, Leticiel vẫn quyết định sẽ tận dụng vị thế của mình như một nhân chứng tại hiện trường, sử dụng các kỹ năng đối thoại trong tiền kiếp để khiến anh bỏ qua vấn đề.

Cô nàng bịa ra một lời giải thích ngập mùi dối trá như sau:

Drossel và Mirandalette cùng nhau luyện tập thêm sau giờ học. Họ đến khu Đào tạo này và tình cờ gặp Sieg cũng đang ở đây. Thế rồi trong lúc cả ba tập tành dùng phép, Ma lực của Sieg đột nhiên mất kiểm soát và dẫn đến tình trạng vậy đấy.”

Nguyên dân Leticiel quẳng Sieg cho bầy sói là bởi Lucas đã hiểu nhầm cậu là thủ phạm. Chàng trai bị nghi ngờ nở nụ cười cay đắng vì tên của cậu bị sử dụng mà không xin phép; còn Leticiel chỉ có thể hy vọng Sieg sẽ tha thứ khi cô nàng xin lỗi sau.

Lời khai bịa đặt của Leticiel chứng minh hiệu quả khi Lucas dễ dàng bị xỏ mũi… không không, bị thuyết phục mới đúng. Vụ việc được giải quyết mà không gặp chút vấn đề nào.

“Có hơi ngạc nhiên nha. Cứ tưởng cô đã nói với Hiệu trưởng về vụ đó rồi chứ.”

Bóng dáng Lucas rời đi ngày càng xa, Sieg mới quay sang hỏi Leticiel, gương mặt nở nụ cười trống rỗng. Nhìn thấy nụ cười “bình yên trước cơn giông” ấy càng khiến Leticiel nhanh nhanh đảo mắt ra chỗ khác.

“Drossel Noa Filiaregis là một kẻ Không có Ma lực, không thể sử dụng Phép thuật. Chỉ cần thế là đủ.”

“…Đúng như tôi nghĩ, cô đang che giấu điều gì vậy?”

“Không, tôi chỉ là đã hiểu được vai trò của Ma thuật, nhờ có cậu, Sieg. Tôi cũng không hề hối hận vì đã cho cậu biết điều này. Mà, quan trọng hơn, xin lỗi vì đã lợi dụng cậu như thế.”

“Không sao. Tôi tin đó là cách giải quyết tốt nhiên trong hoàn cảnh đó.”

Sieg không hề giận cô, sự thật này khiến tâm trí Leticiel thở phào nhẹ nhõm.

“Mặt khác, cô làm gì ở đây vậy, Drossel?”

“Tôi á? Tôi đang dạy bạn tôi Ma thuật thôi.”

“Hân hạnh được gặp cậu! Mình là Mirandalette Lulu Wald!”

“Tôi cũng rất vui được gặp cô. Tôi là Sieg Viollis.”

Leticiel để mắt tới hai người bạn chào hỏi lẫn nhau.

Nguyên do cô giữ bí mật với Hiệu trưởng là để ngăn chặn nhiều tin đồn về cô có nguy cơ phát tán trong học viện này.

Leticiel không muốn dính dáng quá sâu với một cá nhân nổi tiếng. Ở nơi đây, cô đã được gán cho cái biệt danh Ác quỷ Băng giá vô dụng rồi. Và cô chẳng vui vẻ gì nếu có thêm những luồng thông tin không liên quan được lan truyền và kéo theo nhiều sự chú ý thái quá nữa.

Tuy thầy Hiệu trưởng đã ra lệnh nghiêm cấm tiết lộ thông tin về vụ việc trong Phòng Hội nghị, nhưng đó là đối với giáo viên, chứ với học sinh thì thật lòng cô không cho rằng nó sẽ hiệu quả. Cô ấy hiểu rằng, dù chỉ là một mẩu thông tin thôi cũng sẽ được phát tán ngay tức khắc.

Chưa kể, những hành động liều lĩnh của cô ngày hôm nay cũng đã đủ tệ hại và rắc rối rồi. May mắn là những học sinh khác chẳng có chú ý tí nào, cơ mà cô vẫn phải cẩn thận hơn từ bây giờ.

Leticiel không có kế hoạch chứng minh mọi người đã sai. Ngay từ đâu, cô đã không quan tâm kẻ khác nghĩ gì về mình rồi. Lý do ư, hẳn là vì cô thích cuộc sống bình lặng hơn là thành tâm điểm giữa đám đông.

Ma thuật là thứ không tồn tại trong thế giới này. Nếu thông tin về nó vô tình đến được tai các nhà lãnh đạo cấp cao của vương quốc, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức cho Leticiel. Cô chắc chắn không còn được sống như trước, và kịch bản tệ nhất là cô sẽ bị giam cầm suốt đời này, trở thành một mẫu vật nghiên cứu, để kẻ khác tự do sử dụng – một cuộc sống mà Leticiel ghê tởm.

“Cả hai người các cậu, tôi có thể tin tưởng, rằng cả hai sẽ không nói cho bất kỳ ai về Ma thuật chứ?”

“”Tất nhiên rồi!””

Leticiel hạ nhiệt độ xung quanh đi đôi chút khi cô chứng thực chuyện Sieg và Mirandalette sẽ giữ bí mật. Ngay lập tức, cả hai đứng thẳng lưng và quả quyết đáp lại Leticiel.

“Vậy giờ chúng ta về thôi chứ?”

“Ừ, cũng khá muộn rồi. Hôm nay cám ơn cậu nhiều, Drossel!”

“Đừng bận tâm. À phải rồi Mira, nhớ giữ bí mật với cả gia đình nữa nhé?”

“Hiểu rồi mà.”

Bằng một cái gật đầu thật mạnh, Mirandalette ra về với một tinh thần hưng phấn đến mức bàn chân cô như đang nhảy múa vậy.

Nhìn chằm chằm vào bóng hình cô bạn mình, Leticiel nghĩ rằng cũng đã tới lúc cô nên ra khỏi đây rồi, đoạn bắt đầu bước đi. Song le, khi cô quay lại nhìn Sieg, cô nhận ra rằng cậu không hề di chuyển dù chỉ một bước.

“…Sieg này, không về nhà à?”

“Tôi sống trong ký túc xá, nên tôi sẽ xuống thẳng khu bên dưới thông qua bức tường này.”

Sieg dường như đang pha trò, còn Leticiel đơn giản là nhún vai, duy trì vẻ mặt vô cảm không bao giờ thay đổi.

“Tôi cũng dạy cậu Ma thuật nhé?”

“…Cô cũng muốn dạy cả tôi ư?”

“Ừ, số lượng những người biết đến Ma thuật đã gia tăng từ một lên hai theo cách nào đó. Miễn là cậu giữ lời, thì chẳng có vấn đề gì sất.”

“Tất nhiên là tôi sẽ giữ bí mật rồi. Cảm ơn nhiều… Tôi mong đợi lắm đấy.”

Nghe được những từ này của Leticiel, gương mặt Sieg sáng lên thích thú. Không giống như vẻ gượng gạo thường thấy, đây là nụ cười xuất phát từ sâu thẳm trái tim cậu.

Nụ cười đẹp đẽ có chút ngây ngô ấy khiến tâm trí Leticiel lỡ mất một nhịp. Sau khi bị đóng băng, trí óc cô hoạt động trở lại và tức khắc đưa ra một kết luận.

(Hiểu rồi, sức mạnh hủy diệt của khuôn mặt tươi cười điển trai đó quả thật không thể đùa cợt được mà.)

Cùng lúc Leticiel lấy lại các giác quan, nụ cười như đóa hoa nở rộ đóhéo tàn và thay thế là một biểu hiện lo lắng.

“Thực ra… Xe ngựa của cô đã rời đi rồi, không phải sao?”

“Ồ, cậu không cần phải lo… Tôi có thể dịch chuyển về nhà mà.”

“…Lại là Ma thuật à?”

“Ừ. Tuy có hạn chế về việc định vị vị trí, nhưng nó có thể giảm thời gian di chuyển, cũng như khoảng cách về không.”

“Quả thật, một sức mạnh đầy ma mị.”

Sieg lại cười lần nữa. Leticiel nghĩ rằng đây là điều đáng được đồng tình, đồng thời vẫn xoay sở để thực hiện một nhiệm vụ gần như bất khả thi, là duy trì được vẻ mặt vô cảm thường thấy của cô nàng.

“Giờ thì tôi cũng sẽ rời đi đây, Drossel.”

“Được thôi. Hẹn mai gặp lại.”

“Ừ.”

Giữ nụ cười khoan khoái tới tận lúc cuối cùng, Sieg rời khỏi khu Đào tạo Phép thuật. Sau khi bóng dáng cậu đã hoàn toàn khuất hẳn, Leticiel triển khai Ma thuật dịch chuyển.

Dịch chuyển là một Ma thuật tạo ra một cánh cửa không gian nối liền hai địa điểm bằng cách sử dụng Ma tố xung quanh vị trí người dùng và đích đến được chọn. Song le, nó đòi hỏi người thi triển phải tạo lập được hình ảnh của nơi họ muốn đến, vì thế họ chỉ có thể áp dụng Ma thuật này cho những nơi đã từng đi qua.

Không gian chung quanh cô méo mó vặn vẹo, và lúc mà nó trở về bình thường, Leticiel đã có mặt trong phòng của mình.

(…Xuất sắc, mình cần luyện thêm vài lần nữa để hoàn toàn làm chủ được nó.)

Nghĩ vậy, cô đảo mắt nhìn quanh, và dừng lại khi chạm mắt với một gã trai vận chiếc áo đuôi tôm đang đứng trước bàn.

“…Hả? Tiểu… thư…?”

Quản gia độc nhất của cô... Ruvik ngạc nhiên vô ngần khi thấy tấm lưng của chủ nhân bất ngờ xuất hiện từ trong không khí.

Chủ nhân luôn luôn về nhà cùng với tiểu thư Christa, nhưng hôm nay cô ấy vẫn chưa hề quay lại. Với những hành động kì lạ của cô dạo gần đây, Ruvik không thể ngồi yên được. Anh bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi trong nhà, đồng thời kiểm tra phòng của cô chủ liên tục.

Anh không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì cho việc Leticiel tự dưng hiện ra trong phòng, cứ như hồn ma vậy. Cô không có Ma lực. Cô không thể sử dụng Phép thuật. Trên hết, Ruvik không biết có một loại phép màu tuyệt diệu như thế tồn tại.

Ruvik bắt đầu lẩm bẩm những từ không thể cắt nghĩa, và dòng suy nghĩ trong đầu anh đảo điên hỗn loạn. Anh đang ở trong trạng thái hoàn toàn bị thu hút bởi giọng điệu và lời nói của chủ nhân.

“Ruvik, ngươi không thấy gì hết. Ta đã ở trong căn phòng này trước lúc ngươi mở cửa rồi, có đúng không?”

Drossel nói ra những câu từ đó. Thế có nghĩa là anh nên giả bộ như mọi thứ vẫn bình thường. Cũng tức là, anh không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác hết. Ruvik nuốt nước bọt bởi áp lực vô hình chất chứa trong ánh nhìn ấy. Một đôi mắt với vẻ đẹp thoáng qua như gió thổi, nhưng truyền tải nỗi sợ mãnh liệt, anh đối mặt với nó, và bị bầu không khí tôn quý của nó hớp hồn.

“Mong ước của người là mệnh lệnh của tôi, kính thưa tiểu thư.”

Nhận được lời xác thực ở mức độ cao nhất, Leticiel thở vào nhẹ nhõm trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Ruvik. Rồi cô nhớ ra rằng anh là quản gia của Drossel. Chuyện anh có mặt trong căn phòng này chẳng phải điều kì lạ gì cho cam.

“Tôi biết là người có lý do riêng. Và tôi cũng không hề khó chịu đâu, nhưng ít nhất người cũng nên giải thích chuyện quay lại phòng bằng cách nào chứ.”

Leticiel không biết nên làm sao cho tốt. Cô vừa mới nghe Sieg trình bày về việc Ma thuật kỳ dị đến mức nào trong thế giới, và trong kỷ nguyên hiện giờ. Cô hiểu là mình nên cẩn thận với nguồn tin này.

Một khoảng lặng dài trôi qua trong phòng. Cuối cùng, Leticiel quyết định sẽ tiết lộ cho Ruvik về tình hình hiện tại. Bởi lẽ, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều kể từ lúc cô được chuyển sinh, Leticiel có một niềm tin vững chắc nơi anh.

“…Được thôi. Dù sao ta cũng không có ý định sẽ che giấu mãi.”

Khi đã chắc rằng không còn bất kỳ ai ở gần, Leticiel đưa ra một lời giải thích vắn tắt về chuyện cô làm thế nào để trở về, và hiệu quả của loại sức mạnh đó. Song, thay vì Ma thuật, cô sử dụng thuật ngữ ‘một sức mạnh kì lạ tương tự Phép thuật.”

“Tôi hiểu rồi, ra là vậy…”

Nghe xong, Ruvik ngẫm lại từng từ từng chữ của cô chủ, đồng thời làm một vẻ mặt phức tạp.

“Tuy nhiên, về việc đó… Người không phải là không có một chút Ma lực nào sao, tiểu thư…?”

“Ừm…”

“Tôi, chỉ là một tên thường dân… Tôi không thể hiểu rõ về mấy cái này như quý tộc được. Có thể nào… một sức mạnh người học được ở học viện sao ạ?”

“Ể?”

Nghe Ruvik rụt rè phỏng đoán, Leticiel vô tình thốt ra một giọng ngạc nhiên. Cô nhớ rằng Sieg cũng từng nói rằng dân thường không biết gì nhiều về Phép thuật.

“…Ừ, thì, kiểu vậy.”

Leticiel đáp lại như thế nhằm lẩn tránh câu hỏi. Cô từng bật mí cho Sieg và Mirandalette về Ma thuật, vì họ là hai người bạn của cô tại trường. Dẫu mới quen chưa được bao lâu.

Nhưng, Ruvik khác, rất khác. Anh là người đã phục dịch ‘Drossel’ từ rất lâu rồi, và với một người như thế, cô không dám chắc chuyện cho anh biết cô là ‘Leticiel’ có thực sự sáng suốt, hay liệu họ còn có thể duy trì mối quan hệ này nữa không nếu anh ấy biết cô không phải chủ nhân ‘Drossel’ của anh.

Nguy cơ đánh mất đồng minh thân cận nhất trong cái gia tộc Công tước đầy rẫy kẻ thù ngăn cản cô tiết lộ cho anh mọi thứ. Về Ma thuật, và về kiếp trước của cô.

“Tuy nhiên, ta không muốn ngươi nói chuyện này cho bất kỳ một ai khác. Không một ai, kể cả có là người trong gia đình này chăng nữa.”

“Đã rõ, tôi xin thề sẽ không hé môi nửa lời.”

“Cảm ơn, Ruvik.”

Ruvik, dẫu có là quản gia của Drossel, thì anh vẫn là người hầu của nhà Công tước.

Leticiel không nghĩ rằng anh sẽ giấu diếm chủ nhân mình chuyện gì đó, nhưng thậm chí Ruvik đã thề rằng mình sẽ không kể cho ngài Công tước nghe.

Có vẻ như mình, đúng hơn thân thể của mình không hoàn toàn vô vọng trong các mối quan hệ nhỉ, Leticiel cười khúc khích.

“Mà, ta muốn ăn tối.”

“Chắc chắn rồi thưa tiểu thư của tôi. Vậy chúng ta cùng tới phòng ăn thôi chứ.”

Cô nàng ra khỏi phòng, bước theo phía sau là Ruvik. Trên đường, rất nhiều người hầu bắt gặp Leticiel, tất cả đều trưng ra một bộ mặt giống nhau, như muốn cùng hỏi một câu ‘Hở, từ khi nào mà cô ta…?” Tuy nhiên, cô vẫn cứ vô cảm bước tiếp, vững chắc như một bức tường thép.

Trong lúc đang đi trên dãy hành lang tầng một, Leticiel đột nhiên nghe thấy những giọng cười đùa phát ra từ bên ngoài, cô quay đầu nhìn về phía khu vườn.

Khu vườn trong màn đêm huyền ảo, ở nơi đó là năm thành viên khác của gia đình Công tước. Với Christa ở trung tâm, họ dường như đang có thời gian trò chuyện vui vẻ cùng những người còn lại.

Gia đình Công tước bên ngoài khu vườn tạo nên một cảnh tượng thật đẹp. Vào ban ngày, nó là một nơi rực rỡ sắc màu tươi sáng. Song le, dưới trời đêm dịu dàng nhè nhẹ, ánh trăng nhỏ giọt dát bạc muôn loài muôn vật, họa lên phong cảnh của vùng đất phủ tuyết, mang đến một cảm giác diệu kỳ.

“…”

“Tiểu thư, người ổn chứ ạ?”

“Ừ, ta ổn. Chỉ là ta say đắm vẻ đẹp lộng lẫy của nơi ấy mà thôi.”

“Tôi hiểu… hở? Ý người là ở đó?”

“Trời, còn chỗ nào khác ngoài khu vườn ấy không?”

Nghe Drossel lãnh đạm cảm nghĩ, Ruvik cảm thấy một niềm đau sắc nhọn bắt đầu rạch xé dạ dày.

“Ừm… Tất cả mọi người đều đang ở đấy.”

“Đúng đó, tất thảy bọn họ. Và?”

“…Người không tham gia sao ạ?”

“Ta không đi đâu. Điều gì khiến ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy?”

Trong quá khứ, mỗi lần Drossel nhìn thấy gia đình mình sum họp, cô đều cố sức tham gia với họ. Cô ấy luôn cầu xin họ nhìn cô dù chỉ một lần thôi cũng được, chứ không phải chỉ toàn chú ý tới cô em gái đáng yêu kia. Và mặc dù luôn luôn nhận lại cái hừ mũi lạnh nhạt, cô vẫn sẽ bám víu lấy những người đó.

Ngay cả hôn phu của cô, đại vương tử của vương quốc, Drossel sẽ luôn ngây ngây trước những lời thì thầm yêu đương của anh. Và mỗi khi cô em của cô gần gũi vương tử, cô luôn luôn nổi cơn tam bành. Cô lạm dụng những từ ngôn từ nhục mạ, bạo lực tay chân, hoặc đơn giản chỉ là khóc nức nở.

Ruvik kể về con người trước của chủ nhân mà không che giấu bất kỳ điều gì. Nghe xong, Leticiel thật sự nghĩ rằng Drossel là một cô gái vô vọng.

Có lẽ Drossel muốn nhận được tình yêu của gia đình và hôn phu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực điều là vô nghĩa vì mọi người chỉ thấy cô là một cục tạ phiền phức. Và cái vòng luẩn quẩn này tiếp tục lặp lại.

“…Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nói cách khác, ta đã lãng phí quãng đời lúc trước chỉ để chạy theo những thứ vô bổ rồi nhỉ.”

“V…vâng?”

“Ta tự hỏi tại sao mình lại phí hoài thời gian và công sức cho những chuyện như thế. Từ bây giờ, hãy mang những bữa ăn tới phòng của ta. Khoảng thời gian để đi tới phòng ăn thà dành để làm những thứ ta thích còn hơn.”

“Hả? À, vâng, đã hiểu ạ…”

“Vậy đi thôi, Ruvik. Ta muốn được ăn sớm.”

“Hể? Vâng?”

Như đã nhìn thấy những viên đá sỏi ven đường, Leticiel quay mặt đi với gia đình Công tước. Tâm trí cô giờ đang được lấp đầy bởi những suy nghĩ về bữa tối, và cô dừng quan tâm tới những kẻ kia.

Ruvik bước theo bước chân của chủ nhân trong lúc đưa tay ấn trán. Anh linh cảm rằng con người đi trước anh sẽ tiếp tục tự do sử dụng anh kể từ bây giờ, nhưng anh coi đó là vấn đề của một kẻ khác.

Bình luận (0)Facebook