• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Bàn tay của sự cứu rỗi

Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:02:10

Những lời chửi thề văng tứ tung trong căn nhà nhỏ của Tino. Cô hoàn toàn bất lực dù bản thân là chủ nhà, và điều duy nhất cô có thể làm là quan sát tình hình trong khi co cụm vào một góc. Về căn bản, sức mạnh của các thợ săn tăng lên theo cấp độ của đền họ chinh phục được. Nó không chỉ là các năng lực cơ bản mà còn có cả kinh nghiệm nên thực sự rất khó để chống lại một thợ săn có level cao hơn mình. Tino rất tự hào về vị thế của mình trong số các thợ săn cấp trung nhưng hai Onee-sama của cô thì thuộc cấp độ khác rồi.

“Đừng có hòng mà quyến rũ Ti của tao! Cry-chan đã nhờ Liz-chan trông chừng Ti rồi! Cry-chan đã để nó lại và bảo tao muốn làm gì cũng được!”

Liz, sư phụ Tino, đang gào to tướng với cái trán đầy gân xanh. Năng lượng đang phát ra từ cô rất khủng bố, phù hợp với một thợ săn cấp cao.

“Đó là vì Onee-chan đã chen vào giữa chừng! Ngay từ đầu, em mới là người có được em ấy… Nếu em là người trông chừng ẻm, Ti-chan giờ đã có thể bay cao rồi, em ấy sẽ trở thành một thợ săn siêu cấp thậm chí có thể bắn beam từ mắt!”[note37266] 

Đáp lại, Onee-sama kia phản bác với giọng trầm. Giọng đó bình tĩnh hơn nhiều so với sư phụ Tino nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong chẳng kém hơn chút nào. Nếu có hai người sở hữu cùng tài năng, gia nhập cùng một party và có những trải nghiệm giống nhau, vậy thì lượng Mana Material mà họ hấp thụ cũng sẽ bằng nhau. Chức nghiệp của hai Onee-sama khác nhau nhưng trong mắt Tino thì cả hai đều đáng sợ như nhau thôi. Họ là những người cô kính trọng nhất nhưng đồng thời cũng sợ nhất.

Tino thường chìm vào những cuộc săn đền solo liều mạng nhưng trước hai người họ, cô chỉ có thể run rẩy chờ cho cơn bão qua đi.

“Ngay từ đầu, không phải một sư phụ giàu có và có thể dễ dàng trao sức mạnh cho Ti-chan tốt hơn hẳn một sư phụ thường đưa những bài chỉ dẫn kì quái cho con bé hay sao?”

“Aaah!? Sức mạnh được ban tặng chẳng có ý nghĩa gì cả! Hơn nữa, Syt không tăng sức mạnh lên bao giờ cả mà còn giảm nó đi.”

“Em có phương pháp riêng của mình! Với Ti-chan, em không phải cưỡng ép em ấy, em ấy rất nhỏ nên em có thể dễ dàng mang ẻm đi, không phải thế là rất tuyệt sao!?”[note37267] 

“Kora, mấy đứa nhóc này! Đừng tự nhiên gây chiến với nhau chứ, các cô đang khiến Jou-chan sợ hãi đấy!”

Martis-san người đang đứng ngoài cuộc, cố chen vào giữa hai kẻ đang bừng bừng khí thế chiến đấu. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng lại cả.

“Thánh tích đó được tìm thấy bởi Ti và tao! Đừng có mà xen vào!”

“Người tìm thấy nó là Ti-chan chứ không phải Onee-chan! Ti-chan nói rằng em ấy sẽ đưa cho nó cho em, nên tất nhiên là em có quyền xen vào rồi!?”

Em không có nói thế… Sytry Onee-sama.

Tino cố phản bác nhưng mắt cả hai lại nhìn về phía cô cùng một lúc, điều đó khiến cô phải nuốt những gì mình định nói vào bụng. Quyền sở hữu vòng tay Thánh tích <Chiếu ảnh> đã hoàn toàn bị tước khỏi Tino. Cô rất vui vì con dao găm và bộ váy nhưng nếu có thể thì Tino sẽ tự mình mua chúng. Tuy nhiên, giờ yêu cầu họ rút lại là vô nghĩa.

“Ngay từ đầu, thôi ngay cái kiểu chen vào khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt đẹp đi! Đồ mèo vụng trộm! Cứ đi mà nhốt mình trong phòng thí nghiệm của mày đi!”

“Onee-chan mới là người có lỗi khi luôn làm phiền anh ấy! Chị có biết em đã phải mệt đến mức nào để xóa chứng cứ không…?”

“Haaa!? Không phải Luke-chan cũng tương tự sao và vốn tao cũng không yêu cầu mày xóa chứng cứ mà!”

“Trong trường hợp của Luke-san, không có vấn đề gì bởi phía bên kia cũng có lỗi! Vậy nên chỉ có Onee-chan mà thôi!”

Cuối cùng, Liz bắt đầu ném chiếc rương báu trên sàn về phía Sytry một cách tàn nhẫn. Nhưng Sytry đã thể phản xạ xuất chúng so với một nhà giả kim và lấy cái khay trên bàn làm khiên chắn. Cái rương bị phản lại phá hủy tủ đựng cốc và làm vỡ tường. Kính trên tủ bị bể, và âm thanh loảng xoảng vang lên liên hồi. Tino rút nốt chút can đảm cuối cùng còn lại và nói hét lên.

“Làm ơn dừng lại, Onee-sama! Người mà hàng xóm sẽ tức giận… là em đấy!”

Cô nhanh tay bưng lấy mấy cốc trà và ấm nước rơi xuống. Tino tuyệt vọng phán đoán xem cái nào trong những món đồ đang bay qua bay lại kia sẽ bị bể rồi bắt lấy chúng và thu vào một góc. Cô thực sự rất vui vì giờ không phải là giờ ăn tối. Nếu không thì thay vì là mấy cái cốc hay ấm, đó sẽ là dao nĩa và chắc chắn sẽ có ai đó bị thương.

Ít nhất thì mình phải bảo vệ Martis-san. Cô đánh bật toàn bộ những thứ bay về phía Martis. Ông ta bây giờ đang kinh hãi trước trận chiến chị em đang dần tăng nhiệt ngay trước mắt. Dù đang ném đồ về phía nhau, cả hai vẫn không ngừng xúc phạm đối phương.

“Không, không quan trọng ai là người đưa, kết quả vẫn như nhau mà…”

“Ah, đối với họ thì… Tự mình đưa nó là…”

Lời Tino nói đã không còn chạm đến tai hai người được nữa. Nếu họ chỉ ném đồ vào nhau trong nhà thì vẫn ổn, nhưng nếu cứ để vậy thì những thứ tiếp theo bị ném sẽ là dao và potion, rồi nhà của Tino sẽ bị phá hủy mất một nửa là ít. Cô sẽ phải dùng khoản tiết kiệm ít ỏi của mình để sửa sang lại và phải sống trong một căn nhà xuống cấp.

Tino không thể can thiệp vào trận chiến được. Không ai trong số hai người sẽ dừng lại nếu cô là người ngăn đâu. Chuyện này chỉ có thể được giải quyết bởi các thành viên party họ hoặc Eva người quen biết Master trong một thời gian dài. Nhưng mấy người đấy thì lại hiếm khi đến nhà cô.

Dù vẫn đang bối rối, Tino tuyệt vọng đá bay những viên đạn lạc và nghĩ làm sao để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Ngay lúc đấy, tiếng gõ cửa bỗng vang lên từ phía cửa chính[note37268].

§ §

“Masterrrrrrr! Em muốn gặp ngườiiiiiiiii!”

Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Tôi mở to mắt trong khi tay vẫn còn đang cầm hộp bánh. Ngay lúc Tino thấy mặt tôi, em ấy hét lên với giọng căng thẳng bất thường và ôm lấy tôi. Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy cả. Đúng là tôi muốn cho em ấy thấy vẻ ngầu lòi của mình một chút, nhưng không ngờ ẻm lại nhiệt tình thế này.

Lâu rồi tôi mới đến nhà Tino, nhưng giờ trạng thái của nó thật kinh khủng. Sàn thì nham nhở, rương báu bị mở thì la liệt khắp nơi, vô số mảnh kính vỡ và mảnh cốc vương vãi trên sàn. Cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy.

Có phải ta vừa làm phiền em không?[note37269]

Cặp chị em Smart quen thuộc đang đứng giữa phòng khách. Họ nhìn tôi và cười trốn tránh như thể đang tìm cách giải thích cho tình huống này. Vì lí do nào đó, Liz vẫy cánh tay phải đang cầm một con dao và Sytry thì giấu lọ potion đỏ rực ra sau lưng. Tôi gãi má.

“Ah… Cry-chan, chào buổi sánggg…”

“Coi kìa, Cry-san đã đến đây do sự ích kỉ của Onee-chan… Cry-san, chào buổi sáng.”

“Nh, nhóc, ngươi đến muộn quá đấy! Phải sớm hơn chứ!”

Việc Liz và Sytry ở nhà Tino thì không lạ nhưng vì lí do nào đó mà cả Martis-san cũng có mặt. Ngoài ra, chả hiểu sao mặt ổng lại đỏ bừng và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ ở đây để đưa bánh thôi mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ…

Tôi đặt tay lên đầu Tino và xoa nó trong khi nghiêng đầu. Tôi chẳng biết tại sao lại có tình huống này nhưng…

“Tạm thời thì… Seiza đi.”

§

“Anh nhầm rồi, Cry-san. Đây là một sự hiểu nhầm…”

“Ano nee, nói ngắn gọn, Syt và Ti đang cố lấy đi thành quả của em. Nee, em không có làm gì sai mà, phải không?”[note37270]

Sytry và Liz liên tục đưa ra những lời xin lỗi trong khi seiza cạnh nhau trên thảm. Tôi ngồi trên ghế và thở dài ngao ngán. Bên cạnh tôi là Tino người cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đang nhìn tôi một cách tôn sùng.

“Không phải thế. Nó không phải thế này.”

Tôi không rõ tình huống thế nào, nhưng xin lỗi không phải thế này. Từ quan điểm của một chuyên gia xin lỗi, tôi chấm màn thể hiện của cả hai không điểm.

Sytry và Liz nhận lời phủ định với đôi mắt ứa nước. Đặt họ cạnh nhau thế này thì có thể dễ dàng nhận ra được họ là chị em. Cả hai đã đấu đá nhau từ lâu rồi. Từ tranh cãi dẫn đến chiến đấu, đây là cảnh tượng quen thuộc với tôi nhưng nếu họ bắt đầu đánh nhau toàn lực thì mọi người xung quanh sẽ chẳng chịu nổi đâu.

“Tại sao, tại Cry-san lại… Không, đâu phải bọn em đấu nhau thật đâu mà…”

“Phải phải. Đây chỉ giống như một bài khởi động thôi mà! Ti cũng đã quen rồi, Cry-chan không cần phải ra mặt thế này đâu…”[note37271]

Cả hai người đang biện hộ như thể họ không chịu trách nhiệm cho vụ này. Không như tôi, họ hiếm khi phải xin lỗi, nên có vẻ chuyện này đối với họ là rất khó. Dù tôi đến đây chỉ để giao bánh thôi.

Martis-san cực kì kinh ngạc trước cảnh hai người họ ngoan ngoãn như mèo.

“…Như thường lệ, thằng nhóc chính là điểm yếu của chúng.”

“Tôi biết họ lâu vậy đâu phải chỉ cho có thôi đâu.”

“Không, vấn đề đâu phải ở đó…”

Dù sao thì, hẳn lần này Liz là người bắt đầu trước. Đó là vì cô ấy luôn là người bắt đầu thứ gì đó dù chẳng ai làm gì cả… Nhưng điều đó không có nghĩa cổ là một đứa trẻ hư. Nếu tôi nói một cách tử tế, cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi[note37272]. Về những thứ khiến cổ không thể bình tĩnh kể cả sau khi đã nghe tôi nói… chúng nhiều quá.

“Quả đúng là Master… Thực sự, thực sự cảm ơn người rất nhiều. Chỉ mình người có thể chặn các Onee-sama lại khi họ đang chiến đấu.”

Có lẽ vì mắt Tino đã đẫm lệ, ẻm hiện đang nhìn tôi không phải với ánh mắt tôn trọng mà là với ánh mắt sùng kính. Xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi.

“Ti… Em nhớ đấy.”

“Dù sao, em cũng chỉ nghĩ về lợi ích đôi bên mà thôi…”

Liz siết chặt nắm đấm và nhìn chằm chằm Tino, còn Sytry đang nhìn lên tôi và cầu xin sự tha thứ. Rõ ràng là họ chẳng hối lỗi chút nào. Anh không có nói cả hai cần phải hoàn toàn ngưng mấy trận chiến chị em lại. Sau cùng thì như người ta nói, càng đánh càng yêu mà…

Tuy nhiên, la rầy họ thế này khá là vui dù tôi chẳng biết nguyên nhân trận chiến là gì.

Khi tôi đang cảm thấy mình như người ngoài cuộc, cả hai có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó từ sự im lặng của tôi. Sytry bò một cách điêu luyện đến chỗ tôi trong khi vẫn đang seiza, rồi ẻm ôm lấy chân tôi và nói to.

Sytry có một dáng người khá ngon so với Liz và Sytry. Nói thẳng ra thì ngực của ẻm rất bự. Thế nên cảm giác mềm mại khi được ôm thế này khiến tôi cảm thấy khá tệ.

“Em xin lỗi, Cry-san. Em không cố ý làm phiền anh. Nếu em có nhiều thời gian hơn, em đã có thể giải quyết mọi việc một cách êm thắm!”

Tôi rất yếu đuối khi có ngực chạm vào mình… Không, có lẽ tôi nên nói rằng không người đàn ông nào đủ mạnh mẽ để kháng cự lại nó[note37273]. Nhưng nhìn vào cảnh tượng vừa rồi, thì có thêm bao nhiêu thời gian đi nữa thì chuyện cũng không thể được giải quyết một cách hòa bình được. Em tính dùng chiêu trò gì để làm việc đó vậy?

“Cry-chan, em nữa, em cũng không cố ý làm phiền Cry-chan anh biết mà? Mọi chuyện sẽ ổn nếu Syt và Ti không chen vào…”

Như để cạnh tranh, Liz ngẩng lên và bám mạnh vào đùi tôi. Nếu chỉ tính riêng cảm giác thì tôi đúng là một vị vua. Tôi chẳng suy nghĩ được gì cả và gật đầu lấy lệ rồi búng tay.

“Un, un, các em đúng… Giờ thì, cả hai, nhanh đi dọn dẹp đi.”

Sytry và Liz đứng dậy cùng lúc. Đó là kết luận của tôi về việc việc họ phải làm dù chẳng hiểu tình huống là gì cả.

“! Em yêu dọn dẹp! Em sẽ cố hết sức!”

“Syt, dọn các mảnh vỡ vào cùng một chỗ đi. Chị sẽ hốt chúng đi. …Sẽ rất phiền phức nếu em không làm kính chắc hơn vào lần tới.”

“Onee-sama, đó đã là lại kính chắc nhất rồi… Kh, không, không có gì cả ạ.”

Sytry nhanh nhảu đi ra và Liz nhặt mấy cái đĩa trên sàn lên rồi bắt đầu dọn dẹp mấy cái kệ. Đây chẳng phải lần đầu tiên của họ, nên cả hai đã quen rồi. Căn phòng sẽ trở lại bình thường sau một lúc nữa. Thứ mới mẻ duy nhất mà tôi biết ngày hôm nay là Liz và Sytry chẳng biết cách xin lỗi gì cả. …Và tôi nghĩ khi có ngực ai đó chạm vào mình thì cảm giác rất tuyệt vời.

Khi tôi đang nhìn một cách xa xăm, Tino cuối cùng cũng tỉnh lại và hỏi tôi.

“Nói mới nhớ, Master. Tại sao người đến tìm em hôm nay vậy?”

“Aaah, ta mang đến cho em một loại bánh mới. Để cảm ơn ấy mà.”

Do Liz và Sytry luôn gây rắc rối cho em. Khi đang cố nói điều đó, tôi nhận ra rằng Tino đã cảm động đến mức phát khóc.

“Hức… C… Cảm ơn rất nhiều, Master. Em sẽ theo người mãi mãi.”

“U, un. Maaaah. Chuyện đã kết thúc rồi mà… Coi nào, đừng có khóc…”

…Hôm nay Tino có vẻ hơi kích động rồi. Ta chỉ mang đến một phần cho em thôi mà… Có lẽ tôi nên dịu dàng hơn với ẻm kể từ bây giờ.

Tino khịt mũi và lau nước mắt rồi mở hộp bánh ra. Em ấy thấy hai lát bánh bên trong và gập đầu thỏa mãn sau một khắc ngạc nhiên.

“Quả đúng là Master. Lát kia là để cho Martis-san đúng không ạ?”

????????

Nó là cho ta. Lát kia là của ta. Ta đâu có biết Martis-san đang ở đây.

“Keh. Ta không cần phép lịch sự của ngươi… Nếu ngươi có thời gian lo lắng về chuyện đó, vậy thì ngươi nên đến đây giúp đỡ Jou-chan sớm hơn.”

Chẳng có phép lịch sự nào ở đây cả. Tôi đâu có ý đưa nó cho ông, nhưng nếu ông không muốn thì cũng được thôi. Khi đang nghĩ xem mình nên nói gì, kouhai xuất sắc của tôi, Tino đã ngay lập tức tiếp lời.

“Master là người có cảm giác trách nhiệm rất mạnh. Xin ông đừng nói thế… Bánh của Master cũng rất ngon mà.”

“…Tsk. Nếu cháu đã nói vậy thì không nhận không được rồi… Ta có nên mang nó về cho cháu gái mình không nhỉ?”

“Un, un, ông nói đúng.”

Rốt cuộc tôi đến đây làm cái quái gì vậy?[note37274] 

Bình luận (0)Facebook