• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93: Thành tựu

Độ dài 3,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:02:09

“Em hiểu không? Ti, ý của chị khi nói rắc rối nghĩa là… Chị cảm thấy như vậy do sự thiếu năng lực của em. Bất kể là thiếu kinh nghiệm hay năng lực, những người được huấn luyện tốt không nên gặp rắc rối dễ dàng như vậy!”

“V, Vâng. Onee-sama. Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì ở đây cả. Cứ nhưng, nhưng thôi! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Chị phải nói bao nhiêu lần nữa để em hiểu được đây?”

Đôi mắt rực cháy như thế có lửa trong đó của Liz nhìn xuống Tino. Sư phụ Tino, Liz Smart nhỏ hơn cô nhưng lần nào cô cũng phải co người lại trước người ấy. Chỗ họ đang ở bây giờ là phòng khách nhà Tino. Hình ảnh Liz đang ngồi khoanh chân chiễm chệ trên ghế trông hoàn toàn áp đảo vị chủ nhà.

Thực tế là, căn nhà Tino đã thuê cũng là một trong những nơi Liz thường dùng làm căn cứ khi cô ở lại Thủ đô hoàng gia. Đó là lí do tại sao ở đây có hai cái giường, hai cái ghế và hai chiếc bàn dù Tino sống một mình. Khi Liz nhảy qua, cô mang theo một cái rương bạc cỡ lòng bàn tay mà Tino đang xử lí. Cô di chuyển dụng cụ phá khóa vào quanh cái lỗ khóa bằng bạc một cách cẩn thận. Trên bàn lúc này cũng có vô số rương báu với đủ loại khóa khác nhau. Chúng là dụng cụ học mở khóa cho các đạo tặc. Mở rương báu ẩn từ đền là một trong những vai trò quan trọng của đạo tặc mà.

Về căn bản, rương báu khác với Thánh tích thứ chỉ xuất hiện duy nhất một cái một lần. Nếu tìm được một chiếc và có vô số vật phẩm bên trong, người thợ săn ấy có thể coi là gặp may. Cũng có những câu chuyện buồn cười về các thợ săn phải mang một rương báu nặng chịch về vì không thể mở được nó. Đối với đạo tặc mà nói thì đó thực sự một nỗi xấu hổ.

Để mở một rương báu xuất hiện trong đền, kĩ năng phá khóa đỉnh cao là cần thiết. Kiểm tra hình dạng và chất liệu của rương, xác nhận xem liệu bên trong có bẫy hay không và trong vài trường hợp phải phá rương mà không mở cùng nhiều thứ khác nữa. Công việc của đạo tặc yêu cầu phải xem xét kĩ tình huống và đưa ra quyết định, họ còn nhiều việc hơn cả một tiên phong.

Năng lực của một đạo tặc không chỉ được tính bằng số quái vật mà người đó hạ được. Tino rất sợ vị sư phụ khát máu của mình, nhưng cô cũng học được rất nhiều điều về kĩ thuật bẻ khóa từ người đó.

“Mọi khó khăn đều có thể được coi là thử thách. Những kẻ trốn chạy sẽ luôn là tiểu tốt bất kể chúng làm thợ săn lâu đến đâu đi chăng nữa, con người trưởng thành bằng cách vượt qua thách thức! Nếu phàn nàn thì ngay từ đầu đừng có thực hiện!”

Liz ném chiếc rương trên tay xuống bàn. Tino nhanh chóng bắt lấy nó và mở ra không chút tiếng động.

“Tên khốn đó đã gặp khó khăn chỉ vì hắn cứ chậm lại mãi thôi. Hắn ít nhất nên biết cách tự mình dọn dẹp đi chứ!”

Tino nghĩ cô ấy hoàn toàn chính xác. Quá trình huấn luyện của Tino rất khắc nghiệt nhưng cô không hề bất mãn hay sợ sệt, bởi cô biết sư phụ mình cũng luyện tập với giáo trình tương tự. Chỉ là người đó không thể hiện ra trước mọi người thôi… Thợ săn cấp cao không phải thứ ban có thể đạt được chỉ bằng tài năng không đâu.

Nhưng rồi Tino đặt lại cái rương mẫu lên bàn và nói với vẻ sợ hãi.

“Nhưng, Onee-sama. Greg không phải thương nhân, mà là thợ săn ạ…”

“Chị không quan tâm. Lời khuyên của Cry-chan với hắn là đừng tập trung vào mỗi kĩ năng thợ săn chỉ vì hắn là thợ săn!”

“Không thể nào…”

Tino nhớ lại ánh mắt của người thợ săn đồng nghiệp vài hôm sau khi con golem được bán ra. Ổng giờ đang chịu vô số phiền toái vì đã thế chỗ Tino trong cuộc đấu giá. Cô cụp mắt xuống. Cả hai không thân thiết gì lắm nhưng cô cũng chẳng phải kẻ máu lạnh. Tino thấy có lỗi với Greg người đã hứng đòn dư luận thay cho mình.

Một tỉ là cái giá cao nhất trong buổi đấu giá hôm đó. Xui cho Greg khi ổng đã thắng với tư cách cá nhân mà không phải là đại diện cho bất kì ai, hơn nữa còn là một thợ săn hạng trung nữa chứ. Greg đã chìm trong cả đống phiền phức kể từ hôm đó. Ổng nhận được vô số lời đề nghị gây quỹ, bị truy lùng bởi những kẻ đáng ngờ, vô số thương nhân đã đề nghị hợp tác với ổng, thậm chí trong số những người tìm đến còn có cả quý tộc nữa chứ.

So sánh với những thử thách mà Tino đã trải qua cho đến nay, thử thách của ổng khá là khác biệt. Cái này ít nguy hiểm hơn việc bị dồn vào chân tường trong đền, nhưng gánh nặng tâm lí của nó thực sự rất khủng. Dù vậy, quả không hổ là một thợ săn lâu năm, cho đến giờ thông tin ổng làm người đại diện hay việc ổng đại diện cho ai vẫn chưa bị lộ. Có lẽ năng lực phán đoán lúc nào nên bỏ chạy của ổng tốt hơn Tino nhiều. Nhưng cũng vì thế nên có thể nói ổng đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn…

Khi cô nói với sư phụ mình về điều đó, cô ta chỉ trả lời lại bằng những lời nghiêm khắc như vậy. Liz nhìn chằm chằm vào Tino người đang cạn lời, rồi tiếp tục nói với thái độ bề trên.

“Ngay từ đầu, em có thể ngưng lo lắng như vậy được rồi. Bây giờ Syt đang sai một số người giám sát hắn ta. Em nghĩ vì sao Cry-chan lại cố ý sắp đặt một thợ săn cấp trung, người còn không phải thành viên của [Footprints] làm đại diện cơ chứ?”

“……Eh?”

Tino im lặng khi nghe thấy vậy. Lúc đó, do Tino lỗi thiếu chuẩn bị của Tino mà Greg, người đứng cạnh cô khi ấy, phải đứng ra đấu giá thay cô, nó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Ít nhất thì, Tino không ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra.

“Sau cùng thì, đối thủ là những chuyên gia, nên chúng rất cảnh giác khi tham gia đấu giá. Chị đã nhòm vào phía bên kia, nhưng đó chỉ là một người đại diện và mọi thông tin về chúng đã bị chặn lại, kể cả khi tra khảo tên đại diện thì cũng không moi được gì. Nhưng chúng ta sở hữu thứ mà chúng muốn, nên nếu chúng tính lấy lại, thì chúng sẽ thuê những kẻ chuyên nghiệp đến lấy, hiểu không? Và khi đó chúng ta sẽ đến gần chúng hơn.”[note37154]

“Nh, nhưng đó là quyết định của em khi để Greg tham gia đấu giá mà…”

“Aaah. Đó là vì Cry-chan đã biết sẵn sự thảm hại của Ti rồi mà.” 

“…”

“Đúng ra thì chị muốn tẩn em một trận ra trò nhưng vì Cry-chan đã tính toán hết nên chị không thể đổ lỗi cho em được. Em hiểu mà, phải không?”

Liz bẻ ngón tay mình với một nụ cười sáng lạng trong khi Tino ứa nước mắt trước những lời tàn nhẫn của cô.

Tino nên nói quả đúng như mong đợi từ người đó. Nhìn từ ngoài thì nó trông giống như sự tình cờ nhưng Tino đã chứng kiến năng lực của Master vô số lần, nên cô tin lời của sư phụ mình. Tuy nhiên, dù có nhìn nhận thế nào đi nữa, Tino vẫn cảm thấy kinh hãi hơn là ấn tượng. Cô một lần nữa nhận ra rằng, tại sao mình lại là học trò của Onee-sama đáng sợ, Master vẫn chưa cần một đệ tử nào cả[note37155].

“Chààààà, Syt đáng ra phải giảm bớt đi số kẻ nguy hiểm đi rồi… Giờ gã đó có thể tự xử lí được là do tầm nhìn của Cry-chan. Cho đến khi ấy, cố đừng lại gần hắn nhiều nhất có thể bởi nếu chúng mà nghi ngờ rồi rút lui thì phiền lắm. Chị không nghĩ Cry-chan sẽ để đấy sau làm tất cả những việc kia, nhưng… Đối phó với con người còn khó hơn cả đối phó với phantom hay quái vật… Em hiểu phải không, Ti?”

“V, vâng, thưa Onee-sama…”

Tino chỉ biết gật đầu lên xuống khi nghe Liz nói.

Liz là một đạo tặc xuất sắc, nhưng đồng thời cô cũng là một thợ săn tiền thưởng người đã đập tan biết bao tổ chức tội phạm cũng như party phạm pháp. Tino đôi khi cũng đi theo cô với danh nghĩa huấn luyện. Tội phạm con người rắc rối hơn phantom hay quái vật. Dù năng lực của chúng thấp nhưng chúng sở hữu trí tuệ và dùng điều đó với ác ý. Đã có những lúc người ta không thể làm gì do luật pháp. Không dễ để bắt một kẻ bị truy nã dù có là thợ săn.

Cô cảm thấy hơi tiếc cho Greg, nhưng Tino không thể làm được gì khi sư phụ cô đã nói thế. Cô chỉ có thể tin tưởng vào tầm nhìn của Master mà thôi.

“Chị đã nghĩ rằng Tino sẽ bị vắt kiệt bởi Cry-chan lần này, nhưng nhìn vào hiện tại, có vẻ như ngay cả một tiểu tốt như em cũng có vai trò phải hoàn thành…”

“Huấn luyện của Master sao…”

Huấn luyện với sư phụ đã đủ khiến cô bán sống bán chết rồi. Cô không thể tưởng tượng nối kiểu huấn luyện gì có thể khiến sư phụ mình dùng từ “vắt kiệt”. Cô thực sự thất vọng khi phần thảm hại của mình đã bị lộ nhưng, cô cảm thấy kiểu huấn luyện đó với cô vẫn còn quá sớm. Tino muốn gia nhập [Strange Grief] nhưng là sau khi đủ khả năng đã… Sau cùng đó cũng là một mục tiêu ở tương lai rất xa.

Cô đã gần như bị giết khi ở [Hang sói trắng] nhưng cái đó vẫn còn chưa tính là thử thách của Master. Vậy có nghĩa là…

…Vẫn còn quá sớm. Vẫn còn quá sớm với em, Masterrr. Em đã phải cố hết sức để theo kịp sự huấn luyện của Onee-sama rồi…

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cô run hết cả người, nhưng rồi một tiếng gõ cửa vang lên…

Tino đứng lên và hướng mắt về phía cửa ra vào. Cô có nhiều cộng sự nhưng rất ít trong số họ đến tận nhà. Đó là vì cô sợ vị sư phụ đáng sợ với tính khí thất thường sẽ ra tay với họ. Sau khi xác nhận rằng tâm trạng của Liz hôm nay khá tốt, Tino quyết định đi mở cửa.

Liz mở to mắt với người đến. Vị khách là một ông già với mái tóc bạc và khuôn mặt khắc khổ… Đó là Martis, chủ tiệm Thánh tích [Magiz Tail]. Mặc một cái tạp dề mỏng bẩn thỉu, ổng đang giữ một cái hộp nhỏ dưới tay mình. Thấy mặt Tino, mắt ông ta trở nên mềm mỏng đi một chút. Ổng hắng giọng và nói với giọng xin lỗi.

“Aaah, Jou-chan. Xin lỗi, vì đã đến mà không báo trước. Ta đã hoàn thành việc thẩm định món Thánh tích mà cháu mang đến hôm trước nhưng… Ta đã tự hỏi liệu cháu có quên mất nó không, vì mấy ngày vừa qua xảy ra nhiều chuyện quá mà. Liệu đây có phải thứ mà Jou-chan tìm thấy không?”

Giống như ông ấy đã nói, vấn đề đó đã hoàn toàn bay khỏi đầu cô. Khi đó, hứng thú của Master đã chuyển sang cái mặt nạ và người dồn hết tâm lực vào nó lúc ấy. Vốn Tino cũng định tặng nó cho Master của cô nên cô cũng không để ý quá nhiều, nhưng giờ không thể nói vậy. Cô đành nhận lấy cái hộp nhỏ của Martis.

“Là Martis-chan đó sao? Liệu ông có thể ngừng đưa đồ cho Ti mà không hỏi ý kiến tôi được không? Oku-san[note37156]của ông sẽ bắt được phong thanh đấy biết không? Nếu không thích thì ông hãy mang một Thánh tích mạnh mẽ mà Cry-chan thích đến đi. Đặc biệt, mỗi lần ông mang đến một cái cho anh ấy, tôi sẽ cho ông mượn Ti trong một ngày. Nhưng tôi sẽ xử ông nếu con bé có một vết sẹo nào đấy.”

“Cô cũng ở đây sao, con nhóc này… Ai sẽ chạm vào con bé cơ chứ, đồ ranh con ngốc nghếch! Giống hệt như thằng nhóc nhưng mỗi lần cô trêu chọc ta…”

Khi sư phụ Tino mở miệng, Martis gào lên với khuôn mặt đỏ bừng. Đây cuộc trò chuyện thường lệ giữa họ mỗi lần cả hai gặp nhau mà Tino đã luôn chứng kiến kể từ khi trở thành đệ tử của Liz.

Mở hộp ra, cô tìm thấy một cái vòng tay cùng tờ giấy ghi kết quả thẩm định trên đó.

“Tại sao ông lại mang nó đến cho Ti thay vì Cry-chan? Đááááááng sợ vãi. Cháu gái ông sẽ biết đấy biết không hả? Cecille-chan phải không? Nếu không muốn thì hãy mang một Thánh tích mà Cry-chan thích đến đi.”

“Cô, cô nghe cái tên đó ở đ… Cô ồn ào quá đấy! Thánh tích này được tìm thấy bởi Jou-chan. Với lại, tiệm ta hiếm khi có Thánh tích mà thằng nhóc muốn. Nếu là thợ săn, sao cô không tự mình tìm đi chứ?”

“Ông đã từng bán rất nhiều món hàng trước đây đúng không? Gần đây, tôi đã nói điều này với Gark-chan, nhưng có phải ông đã trở nên kém cỏi rồi huh?”

“Đó là vì thằng nhóc đã mua toàn bộ hàng phế phẩm với giá cao đấy chứ! Nói hắn thỉnh thoảng đem bán thay vì mua đi!”

Bơ đi cuộc tranh luận giữa vị sư phụ và Martis-san, Tino nhìn vào tờ giấy.

“[Mirage Form] <<Tạo ảnh>>? Một thiết bị chiếu hình à? Phạm vi hoạt động, một mét. Nếu có thể làm chủ được nó, bạn có thể tạo ảo ảnh một con rối nhảy trong tay mình…”

Đây là… một sản phẩm khó mà đánh giá được. Thợ săn thích những Thánh tích đơn giản mà hiệu quả. Theo như Tino biết, nó càng mạnh và càng dễ sử dụng, nó càng đắt tiền. Giống một bình nước chứa vô hạn nước hay một đôi giày tăng độ linh hoạt, hoặc một thanh kiếm có thể đánh một đòn chém ra xa[note37157].

“Đây là một vật phẩm hiếm. Ít nhất thì nó không phải thứ mà tân binh có thể tìm được tại [Tàn tích những cây cột Alain>.”

Theo một cách nào đó, giá trị của chiếc vòng này thật khó đoán định. Một thiết bị chiếu ảnh có nghĩa là thứ có thể tạo ra một ảo ảnh ở mức độ nào đó. Cô không nghĩ mình có thể dùng nó nếu chỉ nhìn qua công năng. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động khá là mơ hồ, và cách sử dụng cũng phức tạp. Dù có ý bán thì việc nó có bán được không cũng khá là đáng nghi rồi. Cô nghĩ rằng đây là một Thánh tích khá bình thường khi lấy được nó theo hướng dẫn của Master.

Đột nhiên cái vòng trong hộp biến mất. Cô hốt hoảng nhìn quanh và thấy vị sư phụ đang tranh cãi với Martis nãy giờ đang giữ và quan sát nó. Sau một hồi im lặng, Liz nhìn Tino và nói.

“…Cái này, chị sẽ chịu trách nhiệm giao nó cho Cry-chan, được chứ Ti?”[note37158]

“Eh? V, vâng. Tất nhiên rồi. Onee-sama.”

Sau khi cô chấp nhận theo phản xạ như thường lệ, sư phụ Tino ôm lấy cái vòng trong tay và quay người với một tâm trạng tốt hiếm thấy. Ngay trước mặt Martis-san người đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, Liz nói với một giọng vui vẻ.

“Yatta! Cái này chắc chắn sẽ khiến Cry-chan cảm thấy vui. Làm tốt lắm, Ti. Lần tới chị sẽ mua cho em một con dao găm!”

“Eh? Eh? Đến mức đó sao ạ!? A, ano, O… Onee-sama… Chuyện đó… Chờ m…”

Thật hiếm khi sư phụ Tino tặng cô một món quà. Cô cảm thấy hối tiếc và tính từ chối nhưng trước khi kịp làm vậy, ai đó từ phía sau đã chặn cô lại. Đó là một giọng quen thuộc, người đó đã gọi sư phụ cô quay về thực tại.

“Chờ chút đã, Onee-chan! Không phải chúng ta nên chơi công bằng ở đây sao? Nee, Ti-chan.”

Trước khi cô nhận thức được, một Onee-sama khác đã đứng sau cô cười *nikoniko*[note37159]. Người đó đặt tay lên vai Tino khiến cả cơ thể cô rung lên. Nghe thấy giọng của cô ta, nụ cười trên mặt Liz ngưng lại.

“Haaaa? Ti là đệ tử của chị, nên tất nhiên thứ nó tìm được là của chị rồi? Sao em dám chen vào chứ?”

“Em mới là người đã làm phiền Cry-san, hơn nữa ngay từ đầu lí do khiến cho mọi chuyện xảy ra là vì Onee-chan muốn luyện tập với golem của em, nên lần này hãy giao nó cho em đi. Em nghĩ Ti-chan cũng cho rằng thế là tốt nhất, đúng không Ti-chan? Đúng không nào?”[note37160]

Giọng nói đầy đe dọa của Liz có vẻ không hiểu quả với Sytry, người chị em của cô. Như giọng nói đã được ghi âm sẵn, Sytry Onee-sama nói một cách trơn tru và cuối cùng hỏi ý kiến của Tino. Giọng cô không ầm ầm như Liz nhưng sức nặng ẩn chứa bên trong nó chỉ cho phép Tino đồng ý. Cuối cùng, cô còn thì thầm thêm một câu.

“Nếu em giao nó cho chị, lần tới… Chị sẽ mua cho em một con dao găm mới và cả một bộ váy nữa.”[note37161]

Bình luận (0)Facebook