• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Nồi lẩu tối

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:19

“Nếu em có thể nói bất cứ điều gì, Master. Em không thực sự cố chạy khỏi người đâu người biết đấy.”

“Ừ ừ, chắc rồi.”

“Đống xích của Master khá là phiền phức đấy, và thật rắc rối khi chúng không biết mệt. Nhưng em có thể làm bể chúng ra một cách dễ dàng.”

Tino nói vậy với một khuôn mặt nghiêm túc, lờ đi cái thực tế rằng ẻm đã bị trói lại vô số lần bởi những sợi xích có thể kiềm chế cả một gã đô con.

“Vậy mà em vẫn không làm bể chúng. Bởi chúng là những sợi xích quan trọng của Master, người có thể sẽ ghét em nếu em làm vậy. Cân nhắc những chi tiết giảm nhẹ này, người có thể tha cho em một chút được không ạ?”

Tino hỏi trong khi giương mắt đầy toan tính, mấy cái này là học từ sư phụ ẻm đây mà. Thật đúng là một tấm gương xấu.

[Xích săn mồi] trông giống bạc, nhưng chúng chắc chắn không được làm từ bạc. Các vật phẩm được tạo nên từ Mana Material rất mạnh mẽ bất kể hình dạng nào.

Nếu như nó có thể bị phá, vậy phá nó đi… rất nhiều người xung quanh tôi nghĩ như vậy, Tino trông có vẻ cũng đang làm những điều vô lý đó.

Điều đó là không thể nếu không đi sâu vào nhiều ngôi đền.

“Tino, làm những chuyện phi lí là không tốt đâu. Đó là điều quan trọng số một.”

“….Master, là người mới đúng chứ. Đó là người mà.”

“Nếu như ta nói về sự vô lí, thì đó là sư phụ của em. Ta chẳng là gì so với cô ấy cả.”

Cùng lúc khi tôi trả lời, [xích săn mồi] khống chế Tino đã hết năng lượng và rơi xuống sàn.

Thánh tích rất tiện lợi nhưng chúng không phải là không có giới hạn. Tino cố trốn lòng vòng hơn dự kiến, và lượng mana dự trữ cuối cùng đã hết. Thật đáng kinh ngạc khi có thể thoát khỏi sợi xích đang truy đuổi với tốc độ cao lâu như thế này.

Tino nói trong khi lắc người khỏi đống xích đã trói em ấy nãy giờ.

“Em biết mà. Master có một suy nghĩ sâu sắc về vấn đề chúng ta phải gần cái chết đến mức nào để có thể trưởng thành. Khi người đưa em cái yêu cầu đó em đã hiểu rồi, vậy nên người làm ơn hãy giữ nó trong phạm vi Spartan thôi được không ạ?”

“…Được thôi?”

Nhưng đó không phải ý tôi mà?

Nó là level 3. Chỉ là một ngôi đền level 3 thôi. Nó đâu có khó đối với Tino. Tôi sẽ không đưa yêu cầu cho ai đó nếu tôi nghĩ rằng nó có thể khiến họ mất mạng[note31869]. Nội dung yêu cầu chỉ là “nhặt xác” thôi mà.

Các thợ săn thường tự chịu trách nhiệm cho chính mình, nhưng ở đây thỉnh thoảng lại có yêu cầu giúp đỡ những thợ săn gặp chuyện không may. Mặc dù party kia có là pro, nhưng gần như trong mọi trường hợp thì mọi chuyện đã quá muộn và họ đã chết. [note31870]

Trong trường hợp họ đã chết, bạn chỉ đơn giản là chứng tử họ, và yêu cầu hoàn thành. Đó là lí do loại yêu cầu này được gọi là “nhặt xác”. Vì rất ít trường hợp người còn sống, nên thường người ta chẳng có lí do gì để đi cả. 

Hơn nữa, Tino là một level 4. Tôi miễn cưỡng nhìn lại yêu cầu một lần nữa. Ngôi đền được chỉ định là level 3 – [Hang sói trắng]. Khoảng cách từ nó đến thủ đô tầm trung bình, nên không được thuận tiện cho lắm. Nơi này không phải là một ngôi đền phổ biến.

Có khoảng 5 người đã biến mất tại đây vào ba ngày trước. Khá sít sao nhỉ. Nếu là một tuần, việc sống sót là vô vọng, nhưng ba ngày thì 50-50.

Thời gian giới hạn là một tuần, phần thưởng là 300 000 gils. Nếu là một gia đình bình thường thì từng đó đủ sống trong một tuần, nhưng với thợ săn thì khoản này chẳng khác gì rác rưởi.

Thợ săn mà nhận việc này thì phải là hoàn toàn tự nguyện, nhưng ngay từ đầu thì chuyện này đã hết cách vì đó là trò chơi trừng phạt.

Tôi không hiểu vấn đề ở đây là gì. Nhưng rồi, tôi ngẩng đầu lên khỏi tờ yêu cầu, và gật đầu một cái như thể tôi đã biết phải nói gì.

“Được ta hiểu rồi. Ta hiểu em đang cố nói điều gì rồi.”

“!!”

“Em không muốn đi một mình hay gì đó đại loại thế phải không?”

 Tôi hiểu mà, tôi biết cái cảm giác đó. Mặc dù độ khó nằm trong tầm với, một ngôi đền vẫn là một khu vực nguy hiểm. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tại đó cả.

Tôi đã nghĩ em ấy là solo nên thế nào cũng ổn thôi, nhưng tôi đã không suy xét nó một cách kĩ càng rồi.

Tôi chỉ nghĩ đến trường hợp nạn nhân đã chết sạch, nhưng xem xét một cách hợp lí thì thật bất khả thi khi một mình giải cứu 5 người. Một người chỉ có hai tay thôi thì làm sao khiêng được năm kẻ bị thương cơ chứ?

“Eh…? Vâng… Đúng ạ.”

Khi tôi nhìn quanh sảnh, vẫn không có ai khác ở đây ngoài Tino. Tôi đưa mắt tìm kiếm điều gì đó khả thi trong trường hợp này.

Mọi người hôm nay có vẻ bận rộn tôi đã nghĩ ra một ý hay. [note31895]

[Hang sói trắng]. Tôi nghĩ tôi đã nghe cái tên đó ở đâu rồi.

Tino là một level 4 trông có vẻ đủ rồi, vậy nếu thêm vài level 3 nữa thì càng ăn chắc. Hôm nay tôi thông minh thật.

Tino lo lắng nói.

“Nếu như Master đi với em thì…”

“Là họ. Vào cái hôm chiêu mộ có một người nào đó nói muốn đến [Hang sói trắng], em nên mang người đó đi cùng. Cô ấy tên Ruda nếu ta không nhầm.”

“…Eh?”

Các thành viên còn lại ư? Thêm Greg-sama và nhóc Gilbert đó là chuẩn rồi.[note31896]

Tino trông có vẻ không quen với party, nên đây có thể là một phần của việc huấn luyện. Tiện thật đấy.

Khi tôi đang tự mãn sau khi đưa ra lời khuyên, mắt Tino giật giật trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

§ §

Tino Shade được sinh ra tại Thủ đô hoàng gia Zebrudia. Lớn lên và sinh sống tại Đế đô, một cô gái khá trầm tính nhưng vô cùng năng động.

Từ xưa đến nay thợ săn luôn là tâm điểm của sự ngưỡng mộ. Nhưng vì độ rủi ro cao, người bình thường có xu hướng tránh làm nghề này.

Zebrudia đầy ắp các thợ săn, và có vài chi nhánh Thám hiểm hội, nhưng đó không phải lí do Tino nghĩ đến việc trở thành thợ săn.

Con người có những cách phù hợp hơn để sống. Tiền tài, danh vọng và sức mạnh, Tino không thực sự bị thu hút bởi chúng, cô còn thấy rằng thợ săn là những sinh vật đáng sợ.

Bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi của Tino là, vào lúc đó, một party đã xuất hiện tại Thủ đô đột ngột như một ngôi sao chổi.

Một party với cái tên nổi bật như một sự tồn tại bất thường, một party mạnh hơn tất cả.

Một cái tên khét tiếng khiến mọi người tránh xa, và kể cả khi Đế chế có cản đường họ vẫn vượt qua tất cả chướng ngại. Chỉ trong vài năm không ai là không biết đến những thành viên trong party đó.

Họ thật tỏa sáng. Đối với một người bình thường, đối với cô gái không có hứng thú gì với thợ săn mà nói, họ là một thứ ánh sáng rạng rỡ đầy quyến rũ mà cô muốn nắm trong tay.

Tựa như tia chớp.

Tựa như sao băng.

Level 10 – Cấp độ cao nhất của một thợ săn chỉ được nắm giữ bởi ba người trên thế giới. Cái tên mạnh nhất đầy tự hào được truyền lại cho đợt thứ hai của Thế hệ ưu tú, thủ lĩnh của [Ark Brave], [Silver Star Heavy Thunder] Ark Rodin. Cùng với đó là người thành lập của [First Steps] nơi đã trở thành một trong những clan quyền lực nhất. Người thủ lĩnh của các thành viên ương ngạnh thuộc party [Strange Grief], kẻ tự hào về những kế hoạch tài tình đã đưa họ lên hàng top của Thủ đô hoàng gia – Cry Andorich.

Kỉ nguyên vàng. Tổ chức Thám hiểm đã đặt tên cho thời đại này như vậy, một thời đại nơi các thợ săn tài năng, bị thu hút bởi những thiên tài chói sáng như những vì sao đang cháy, liên tục xuất hiện để kế tục.

Và Tino Shade, cô bé tin rằng không sớm thì muộn khoảnh khắc này cũng sẽ trở thành huyền thoại. Vậy nên cùng với người sư phụ đáng tin cậy và vị Master đáng kính cô đã trở thành thợ săn để ghi dấu tên mình bên cạnh họ.

Và bây giờ, trong khi vẫn đang tiếp tục những giấc mơ và hi vọng của bản thân hồi trẻ, vị “Master” đáng kính đó lại bắt cô đi làm việc vặt thay mình.

Tổ chức thám hiểm chi nhánh Thủ đô hoàng gia.

Tino xuất hiện không một lời báo trước tại chiếc bàn có một cô gái với biểu cảm trầm mặc, người bỗng mở to mắt ra khi thấy cô xuất hiện.

Cô ấy là thợ săn ở cùng Master lúc chiêu mộ. Cô đã nghe thông tin về cổ.

Tên cô gái là Ruda Runebeck. Đang tìm thành viên có thể giúp mình chinh phục [Hang sói trắng], cô đã đến buổi chiêu mộ của [Footprint]. Chức nghiệp có lẽ là đạo tặc. Một thợ săn phát hiện bẫy và kẻ địch, cùng với phá khóa. Cô mặc đồ thiếu vải, và có hạng thấp hơn Tino người đã được huấn luyện bởi một sư phụ đáng tin (nhưng thiếu não).

Nhưng không sao cả. Đây là vì Master và Onee-sama đáng kính của cô… không, phải là vì nguyện vọng của Master đáng kính. Không còn cách nào khác.

“C-Cái? Chuyện gì vậy? Ah… ngày hôm trước, cô ở cùng với Cry-“

Mắt Ruda mở to. Từ đây Tino bắt đầu nhìn xung quanh, và quyết định đi tìm các thành viên party khác.

Bình luận (0)Facebook