• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hang sói trắng 2

Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:32

Khi tôi chuẩn bị xong và vừa quay lại phòng Clan Master từ cầu thang, tôi vô tình gặp Eva. Cổ nhìn từ cái giá sách đang mở sang đến tôi, rồi nháy mắt.

Tôi đã nhanh chóng trang bị nhiều Thánh tích nhất có thể. Giờ có thể nói rằng bản thân tôi là một ngôi đền sống.

Một cái áo choàng dài màu xanh nước biển đậm, trên lưng là Thánh tích hình nỏ cùng một Thánh tích kiếm ngắn. Mỗi ngón tay tôi đều mang một cái Thánh tích nhẫn. Chưa hết, tôi còn cuốn rất nhiều Thánh tích xích quanh eo. Nhưng vẫn không yên tâm, tôi còn đặt thêm mấy cái nữa vào túi đạo cụ đeo trên thắt lưng. Có quá nhiều Thánh tích loại nhẫn, tại sao mỗi bàn tay con người chỉ có năm ngón thôi chứ?[note32269]

Quần áo và đồ lót của tôi không phải là Thánh tích. Tôi chỉ mặc những trang bị nhẹ mà các thợ săn thường dùng. Ngoại trừ mấy cái đó ra, toàn bộ những món còn lại đều là Thánh tích.

Kể cả khi đã chuẩn bị xa đến vậy, đây vẫn là tình huống mà tôi không rõ rằng liệu có bất trắc nào xảy ra không, và điều đó khiến tôi phát ói. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng một người bình thường, kể cả đã trang bị Thánh tích, vẫn không thể làm được gì nhiều.

Như thường lệ, phó Clan Master vẫn đang mặc một bộ đồng phục trắng tinh. Kể cả khi trời đã tối, trên bộ đồ vẫn không có chút bụi nào. Cô ấy vẫn làm việc vào lúc này sao? Cổ thật đúng là tận tụy mà.

Vô tình, tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của căn phòng này nên cô ấy không bất ngờ cho lắm. Eva cũng tham gia vào việc xây dựng clan house mà.

Nói thêm một chút thì phát hiện phòng ẩn là khả năng đặc biệt của các Thợ săn. Ngay cả lúc bình thường, họ cũng luôn kiểm tra độ cao trần và độ dày tường để xem có không gian ẩn nào không[note32270]. Đáng sợ vãi.

“Có chuyện gì sao, Cry-san. Anh trang bị đầy đủ quá…”

“Fufufufufu… Tôi đang tính ra ngoài một chút.”

“…Nhưng anh đang lo lắng đến mức run hết cả người kìa.”

Nhìn thấu ngay lập tức sao.

“Fufufufufufu… Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”

Tôi đã bị dồn vào đường cùng đến mức phát ra mấy tiếng cười kì quái. Eva nhìn chằm chằm vào tôi trong cơn sốc. Nhưng không phải là vì đống Thánh tích tôi đang đeo. Tôi luôn trang bị Thánh tích toàn thân mà.

“Anh có muốn ai đó từ party khác đi hỗ trợ cùng không?”

Eva đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn. Dù họ và tôi cùng một clan, nhưng chúng tôi vẫn khác party. Và lúc này thì không party nào có ý định ra ngoài cả, còn chưa kể việc đích đến là một ngôi đền nguy hiểm. Tôi không thể đưa ra một yêu cầu vô lí như thế được.

Tôi bình tĩnh lại và cố ra vẻ mạnh mẽ.

“Không có chuyện gì đâu. Tất cả đều đúng theo dự tính.”

“Chờ chút đã.”

Không để ý đến vẻ cứng rắn giả tạo của tôi, Eva bất ngờ tiến lại gần. Ánh mắt cô ấy dán vào mặt dây chuyền tôi đeo trước ngực. Đó chỉ là một viên nhộng bằng kim loại đơn giản, không phải Thánh tích.

“Cái đó, nó chẳng phải là Slime của Sytry sao?”

“………”

“Nếu bị dùng sai cách, nó có thể phá hủy hoàn toàn Thủ đô hoàng gia, vậy nên cô ấy nói anh đừng bao giờ mở nó mà.”

Cô ấy nhìn chằm chằm nhưng không với tay lấy nó. Cổ đang kiểm soát rủi ro.

Viên nhộng này là thứ nằm sâu trong kho của tôi. Con slime trong đó dường như được lai có chọn lọc, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào trong nên cũng chẳng biết nó trông thế nào.

Slime là một loài cực yếu trong số các quái vật. Cơ thể chúng là một loại chất dính, và nó rất mềm. Chính vì vậy cho nên chúng dễ bị tiêu diệt, kể cả bằng những phương pháp đơn giản như cắt, luộc, nướng… Slime có nhiều loại, nhưng phần lớn đều rất tầm thường. Ngay cả đối với một tên cùi bắp như tôi thì chúng vẫn là quái dễ xơi.

Mà dù có nói thế thì, con Silme trong cái viên nhộng này vẫn là một thứ gì đó khác biệt. Tôi không biết là nó khác bình thường chỗ nào, chỉ biết là khác thôi.

Các Thánh tích rất quyền năng, nhưng sức mạnh và thời gian sử dụng chúng bị giới hạn bởi mana. Người luôn nạp mana cho Thánh tích của tôi là hậu phương của [Strange Grief]. Lần cuối họ nạp cho tôi là trước chuyến thám hiểm, khoảng hai tuần trước gì đó. Giờ thì phần lớn chúng đã cạn mana, nên tôi không còn nhiều chiến lực cho lắm.

Viên nhộng này là một món dự phòng. Tino rất xuất sắc nên tôi nghĩ em ấy sẽ ổn thôi, và tôi muốn tránh chiến rồi chuồn đi nhanh nhất có thể. Nhưng chuẩn bị vài phương án dự phòng trường hợp khẩn cấp là điều bình thường đối với thợ săn. Tôi là người mạnh mẽ cẩn trọng mà.[note32271]

Thành thực mà nói, tôi thật sự không thích chuyện này, và tôi tuyệt đối không muốn mang nó ra đâu. Nhưng những vũ khí Thánh tích khác tôi muốn dùng thì lại quá to để mang theo. Tôi không biết cách sử dụng nó, nhưng tôi có thể ném nó vào trong đền rồi đào tẩu trong khi cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn[note32272]. Sau cùng thì thứ này không thể thay thế mạng sống kouhai đáng yêu của tôi được.

“Không đời nào. Thứ đó là phạm pháp đấy, tôi sẽ không mang nó theo người đâu.”

“……..”

Tuy nhiên, không giống tôi người luôn tôn trọng pháp luật, các bạn tôi lại là những kẻ phạm pháp khá thường xuyên.

Vì tội lỗi của tôi đã bị phơi bày, tôi nhanh chóng hướng đến cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc và mở tung nó. Gió hôm nay vào trong lạnh hơn tôi nghĩ. Cái cửa sổ này được thiết kế để có thể mở dễ dàng vì Liz sẽ phá banh nó ra nếu cổ không mở được. Sự chuẩn bị này đôi lúc cũng hữu dụng đấy nhỉ.

Eva nhìn tôi với vẻ lo lắng. Ánh mắt cổ hướng vào con slime của Sytry. Tôi đang làm một chuyện đáng ngờ, và cổ lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành clan.

“A-Anh thực sự sẽ ổn chứ?”

Phải phải, tôi biết. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cả…

Thực sự thì tôi muốn mang thêm ai đó, nhưng [Night Sky’s Dark Wings] <<Ám dực dạ thiên>> chỉ có thể để một người sử dụng.

§  § 

“Um… không phải chúng ta nên từ bỏ sao?”

Chiến binh cuồng loạn đã tan biến không chút dấu vết.

Tâm trạng Ruda đã giảm sút sau khi thấy chiến binh sói, và cô đề nghị với Tino. Greg cũng hạ thanh kiếm dài của mình xuống và tỏ ra đồng tình.

“Đúng vậy, Tôi nghi ngờ việc mục tiêu giải cứu còn sống trong tình cảnh này. Tiếp tục yêu cầu thật vô nghĩa.”

Chiến binh sói rất mạnh. Bộ giáp bao phủ cơ thể có thể phản lại phần lớn các đòn tấn công, và một nhát chém từ cánh tay vạm vỡ của nó cũng đủ gây ra vết thương chí mạng. Phantom quái thú vốn có xu hướng mạnh và nhanh, và thêm vào đó chiến binh sói này còn mặc giáp. Nó chắc chắn không phải loại kẻ địch đến từ một ngôi đền level 3.

Greg là một kẻ kì cựu level 4, nhưng đánh một chọi một với nó cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, họ đã bằng cách nào đó hạ được phantom mà vẫn còn lành lặn. Đó là bởi kẻ địch chỉ có một, và họ có lợi thế về nhân số. Thêm vào đó việc Tino liên tục thu hút sự chú ý của con sói khiến những đòn tấn công đều bị đẩy lùi.

Nhưng nếu có bất cứ ai bị thương và cử động chậm lại thì trận đấu sẽ bị kéo dài.

Lông mày của người lãnh đạo nhăn lại dưới cái nhìn của Ruda và Greg.

“Quyết định vẫn không đổi. Dù sao thì chúng ta vẫn còn chưa vào đến đền.”

“H-Hey thôi nào. Sao cô lại cố chấp vậy chứ? Mạnh sống quan trọng hơn tất thảy. Cái con vừa rồi rõ ràng đến từ [Hang sói trắng]. Ai biết được còn bao nhiêu con nữa đang tiềm phục trong đó chứ?”

“Hôm trước khi tôi đến đây thì chúng vẫn chỉ là những con sói bình thường…”

Ruda nhìn về phía ngôi đền và rùng mình.

Ban đầu những con phantom tại [Hang sói trắng] chỉ là những con sói hơi lớn một chút thôi. Giống <Ngân nguyệt>, cũng có những con phantom biến thể gọi là [Red Moon] <<Xích nguyệt>>. Nhưng chúng không phải lũ người sói mặc giáp.

Những phantom xuất hiện khi Ruda đến đền vài tuần trước còn xa mới bằng con người sói ban nãy. Hơn nữa, con người sói mặc giáp đó không thể bị cắt bởi con dao găm mà Ruda mang theo. Điều duy nhất cô có thể làm, đó là nhắm vào cái đầu không được bảo vệ cùng những khoảng hở trên giáp của nó.Nhưng đối với kĩ năng của Ruda hiện tại, tấn công đầu con người sói trong khi bảo vệ mình khỏi đòn tấn công của nó, đồng thời cũng phải bắt kịp với sự nhanh nhẹn của nó là đòi hỏi quá cao.

“Đây là huấn luyện.”

“Huấn luyện… thật sao trời…”

Tino nhún vai như thể nó là chuyện bình thường. Dù có đang trong một tình huống bất thường, cổ vẫn bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên. Ruda cảm thấy một sự khác biệt lớn giữa bản thân và cô ấy. Thái độ đó như nói lên rằng cổ đã trải qua những trận chiến thế này không biết bao lần rồi.

Đây chính là [Strange Grief].

“Greg-sama đã hiểu nhầm một chuyện.”

“Greg là được rồi.”

“Greg đang hiểu nhầm một chuyện.”

Gilbert nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay mình. Hiện tại cậu ta đang giữ vũ khí mạnh nhất. Dù tính cách có ra sao, cậu vẫn là chiến lực chính của cả đội vào lúc này.

Master thêm cậu ta vào nhóm Tino không phải là không lí do. Sau cùng thì, tất cả những gì cần thiết đều đã được tập hợp. Master đã đúng.

Tino gật đầu, cô nói trong khi những tiếng hú ngắt quãng vang lên từ phía đền.

“Vì Master đã gửi chúng ta đến đây, cho nên mục tiêu giải cứu – vẫn còn sống.”

“-I?”

Greg chết lặng trước lời khẳng định của Tino.

Họ không hiểu. Đó là chuyện bình thường, bởi vì đền là một khu vực rất nguy hiểm nên phần lớn trường hợp các mục tiêu giải cứu đều đã chết. Các thợ săn thường gặp rắc rối trong những yêu cầu kiểu này, kể cả khi đấy là yêu cầu trợ giúp tại một ngôi đền không tiếng tăm. Bởi cách duy nhất để xác nhận sinh tử của mục tiêu là đi vào đền.

Liệu ai có thể phán đoán điều gì đó như vậy trong khi vẫn đang yên vị tại thủ đô không?[note32274] Bất cứ ai cũng sẽ trả lời rằng điều đó là không thể. Nhiều nhất là họ chỉ có thể tính toán tỉ lệ sống sót từ số ngày mà mục tiêu mất tích.

Nhưng người đó thì có thể. Điều không thể đều trở nên khả thi. Nghiền nát mọi luân lí thông thường[note32273]. Đó là lí do Cry Andoric là level 8. Master không phải là người thường.

“Những chỉ thị thiên tài của Master dành cho tôi chắc chắn hợp lí. Greg ông là người sống ở thủ đô, ông nghĩ rằng tại sao chỉ có duy nhất 3 người đạt level 8 cơ chứ?”

Greg đổ mồ hôi trước cái nhìn lạnh lùng đó.

Cố gắng làm dịu bầu không khí, Ruda miễn cưỡng nói ra một giọng khích lệ.

“Ph-Phải. Nếu mục tiêu giải cứu vẫn còn sống, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp nhỉ. Đúng không, Gilbert?”

Gilbert bất ngờ bị gọi tên, và cậu nhăn mặt nói lái sang một vấn đề khác.

“Mana trong <Luyện ngục kiếm> đã hết rồi. Dù tôi chỉ vừa sạc nó hôm trước… và tôi cũng không thể tự mình sạc nó được…”

“…Eh?”

Thánh tích yêu cầu một lượng lớn mana.

Thông thường mana được sử dụng mỗi ngày. Nếu bạn không phải là một pháp sư sở hữu lượng mana lớn gấp 10 lần bình thường, bạn cần phải cẩn thận tính toán cách sử dụng chúng.

Trong thủ đô có những pháp sư chuyên về sạc Thánh tích[note32275]. Nếu party của bạn có một pháp sư thì bạn có thể được sạc, nhưng tổ đội này thì không có ai cả.

Gilbert nói trong sự bối rối, và Tino đã nhanh chóng đoán ra tình hình.

“Master… sao người lại ghét em như vậy chứ…?”

Tino và những người khác giờ vẫn chưa đến được đền.

Bình luận (0)Facebook