• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 245: Đại tội đồ 3

Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 14:45:41

Ánh mắt lạnh lẽo của Franz-san và Hoàng đế găm thẳng vào cơ thể tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có vẻ là tôi không nên giữ thứ đó, nhưng thế này thì bối rối quá đi. Tôi muốn mấy người làm rõ ngay từ đầu bằng cách nói gì đó như là “Không đời nào ngươi có nó nhưng”. Tôi nhắm mắt lại trong một khắc để bình tĩnh lại và cố gắng chữa cháy.

“Có lẽ chỉ là Thánh tích nào đấy giống như nó…”

“T-Tên khốn, ngươi đang bỡn cợt ta đó hả? Hmm?”

Franz-san đi ra trước mặt tôi và nhìn xuống. Là người được Hoàng đế đề bạt vào vị trí Hộ vệ hoàng gia, ông ta khá là có kĩ năng đó. Dù không lớn như Anthem, ổng khá to và có một khuôn mặt đáng sợ, nên nếu ổng ép vào tôi, cơ thể tôi sẽ tự dogeza mất. Tuy nhiên, tôi không thể bị thế ở đây được. Dù thế nào thì tôi vẫn là lãnh đạo của [Strange Grief]. Phải có giới hạn về độ thảm hại mà tôi có thể thể hiện chứ. Họ không nên nghĩ rằng, với một lãnh đạo như thế thì [Strange Grief] cũng chẳng đáng giá lắm, nhưng ít nhất nên nghĩ là, [Strange Grief] phải rất khó khăn vì họ rất xuất sắc nhưng lại có lãnh đạo quá vô dụng…

……Mà thế có gì khác mấy so với bình thường đâu? Tôi làm mặt nghiêm túc và nói.

“Đừng, hiểu nhầm ý tôi. Tôi không có bỡn cợt ông, kể cả tôi cũng biết khi nào được khi nào không chứ. Ít nhất thì tôi cũng xem đối phương là ai khi thực hiện. Tôi nghiêm túc khi nói điều đó đấy, ông biết đó.”

Tôi có lẽ mù mờ, nhưng dù có mù mờ thế nào, tôi ít nhất vẫn có thể nói ra sự khác biệt giữa người có năng lực và người bình thường. Một quý tộc được giao trách nhiệm đứng đầu Hộ vệ hoàng gia hẳn phải là hạng tinh anh. Ai có thể bỡn cợt được với Franz-san cơ chứ?

“!????? ???? ???”

Vì lí do nào đấy, mắt Franz-san nháy liên hồi và ổng lườm tôi. Mặt ông ấy cứ biến đổi liên tục giữa xanh và đỏ.

……Hmmmmm?

Và rồi, Sytry vỗ mạnh tay một cái.

“Chà, hãy đặt mấy trò đùa đó sang một bên. Anh đùa nhiều quá rồi đó, Cry-san.”

“Anh hiểu rồi.”

Tôi hiểu rồi…? Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng tôi chẳng nghĩ được gì nên đành gật đầu một cái và bỏ qua hết tất cả. Rồi Hoàng đế, người đang ôm trán và cố duy trì bình tĩnh, nói với Franz-san.

“Franz, tiếp tục chủ đề đi.”

“………Như ngài muốn.”

Đúng vậy. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Rồi Franz-san giải thích.

“…….Ta sẽ không nói chi tiết, nhưng <Chìa khóa trái đất>, theo vài nguồn tin, là một Thánh tích rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ma lực cần để sạc nó là vô đáy, và vì chưa có ai thành công trong việc sạc nó, nó đã được lưu giữ công khai trong bảo tàng. Chúng có thông tin về Thánh tích này từ chỗ quái nào––Nếu chúng tìm ra cách sử dụng nó––Sẽ không nói quá khi cho rằng thế giới sẽ gặp nguy hiểm.”

“…………Thế, không ai có thể sạc được nó ư?”

“Theo như Sách Thánh tích, một công cụ đặc biệt, là cần thiết. Đó không phải số năng lượng có thể được xử lí bởi con người.”

Có phải cái hoa văn nơi kích hoạt Thánh tích chỉ có thể phát huy tác dụng khi kết hợp với một cái khác không? Loại Thánh tích này cũng không hiếm. Tôi khoanh chân lại.

“…………………Tôi hiểu rồi.”

Tệ thật. Tôi đã để Lucia sạc nó. Sytry đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Hình ảnh Lucia sạc liên tục với cái đuôi và liên tiếp uống potion của Sytry vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi. Có hơi lạc đề nhưng khi Lucia nốc hết potion này tới potion khác trong khi lẩm bẩm “Đây là huấn luyện, đây là huấn luyện”, tôi cứ vô tư nghĩ rằng ẻm hẳn đang khó khăn lắm. Quả thực, em ấy đã nói rằng đây là món Thánh tích ngốn nhiều ma lực nhất từ trước đến nay…

Ngay lúc đó, bởi nụ cười nửa vời sai thời điểm của tôi, Franz-san đã lên tiếng với giọng như vang lên từ đáy địa ngục.

“Đ-Đừng nói với ta……Tên khốn… Ngươi, đã sạc nó, rồi đấy nhé?”

“!? Nhưng tôi chưa từng nói điều đó mà!?”

“Chết tiệt, bởi vì cái thái độ vụng về đó mà ngươi khiến ta đổ mồ hôi liên tục––Ngươi đang cố trêu chọc ta hay gì à!? Aaaaah?”

Một giọng run rẩy như điên đầy giận dữ dội thẳng vào màng nhĩ tôi. Dù ông có nói vậy––Tôi đâu có trêu chọc ông. Đó là câu trả lời của tôi bởi tôi đâu có trêu chọc ông. Khi Franz-san vươn tay ra, Sytry nhanh chóng giơ tay lên cản ông ấy lại. Lượng Mana Material họ hấp thụ hẳn phải khác nhau, nhưng Sytry là một hậu phương, và Franz-san là một tiên phong nên năng lực của họ cũng khác biệt.

Franz-san chuẩn bị không hài lòng mở miệng thì một cánh tay trắng nhỏ vươn ra từ bên cạnh chạm vào tay ông ấy. Kẻ vươn tay ra là Công chúa hoàng gia rởm đặc biệt của Sytry. Bản đặc biệt của Sytry……Sytry, đừng nghĩ rằng em được tha thứ chỉ với lần bảo vệ vừa rồi nhé.

Do sự can thiệp bất ngờ, nhiệt tình của Franz-san cũng nguôi lại. Có vẻ như, cũng giống mọi sinh vật ma thuật em ấy tạo ra, cô ấy cũng có mệnh lệnh phải bảo vệ tôi. Giờ là lúc hoàn hảo.

“Chà, Franz-san, bình tĩnh lại đi. Tôi đã sạc nó, nhưng ông không thể đổ lỗi cho tôi vì vụ đó được.”

“!? Ng-Ngươi đã sạc nó ư…”

“Việc sạc một Thánh tích mình có là điều bình thường. Kể cả Arnold, kể cả Ark, kể <Hỏa vực diệt vong>, mọi người đều làm thế! Cũng như…bất cứ thợ săn kho báu nào trên đời này!!”

“Đ-Đ-Đừng có mà đi kích hoạt nó đấy!”

Đó là lí do tại sao tôi không sai… Người sai ở đây là…Phải rồi…Arnold, Ark, và <Hỏa vực diệt vong>––Không, kẻ sai ở đây là tất cả thợ săn kho báu. Tôi tuyệt vọng thuyết phục Franz-san, người đã đỏ bừng cả mặt, bằng lời biện minh của mình.

“Việc sạc một Thánh tích––không phải là phạm pháp.”

“Ngươi đang tính hủy diệt đất nước này sao!? <Chìa khóa trái đất> được xếp vào loại Thánh tích nguy hiểm hàng đầu đấy!”

“…Tôi không biết nó là một thứ nguy hiểm như vậy, ông biết đấy.”

Kể cả báo chí cũng không đề cập gì… Nhưng theo cách mà Franz-san nói, hẳn lượng thông tin đã bị kiểm soát. Trước số lượng Thánh tích có thể trở nên nguy hiểm dưới vài điều kiện nhất định cao đến đáng ngạc nhiên, chuyện đó là bình thường. Và lần này, ông ấy có vẻ đã biết được năng lực của nó qua một cuốn sách (có lẽ là Thánh tích)––

“Ngưng nói dối đi! <Vô biên vạn trạng>, chiến lược gia thần thánh! Làm quái nào ngươi lại không biết, ngươi kẻ có năng lực gần như là nhìn thấu tương lai và sở hữu mạng lưới thông tin trải khắp Đế chế! Ngươi đáng ra phải thấy lạ trước lượng ma lực sạc vào chứ! Tên khốn, ngươi tốt nhất nên ngừng làm trò đi hoặc ta sẽ thực sự tống ngươi vào ngục đấy!”

“*Uwa*…Đánh giá của Franz-san dành cho tôi cao ghê.”

“Kuh!! Kuhhhhhh!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Khi tôi nói ra những suy nghĩ thực lòng mình, mặt Franz-san chuyển đỏ và ổng gào lên. Sẽ là một vấn đề khi những kẻ lớn mặt của một nước lớn tin vào mấy lời đồn tào lao đó… Tôi không phải chiến lược gia thần thánh hay có sức mạnh nhìn thấy tương lai hay sở hữu mạng lưới tình báo gì cả.  Đúng hơn, căn bản là mọi thứ không đi theo cách mà tôi muốn. Nếu không nhờ Luke và những người khác, tôi đã vô tình bị giết từ lâu rồi (là một kẻ cực kì xui xẻo, tôi sẽ không nói rằng nếu không phải vì đám Luke, tôi cũng sẽ không đến mấy chỗ khiến bản thân gặp tai nạn đâu).

Khi tôi cạn lời trước sự bất ổn cảm xúc của Franz-san, Hoàng đế ra vẻ thắc mắc.

“Nhưng nó hẳn phải là một vật phẩm không thể được sạc đầy dù có đến một trăm pháp sư tinh linh nhân đi chăng nữa. Làm thế nào ngươi––Đừng bảo là ngươi có trong tay một món Thánh tích đã sạc đầy rồi đấy nhé?”

“………Eh?”

Khi tôi mở to mắt, Hoàng đế thấy biểu cảm của tôi và mắt ngài như muốn lồi ra.

“Đừng nói với ta………ngươi thực sự, đã tự mình, sạc đầy chìa khóa? Điều đó có thể sao? Thật ngạc nhiên………”

“Otou-sama…”

Công chúa điện hạ thật ôm lấy bệ hạ khi ngài ấy bắt đầu loạng choạng. *Fumu Fumu*. Tôi hiểu rồi………...Ngay cả Hoàng đế, người được biết đến như một chiến binh, cũng sẽ lồi cả mắt ra khi nghe thấy chuyện này. Có vẻ như nó thực sự tồi tệ. Tôi thở dài một cái. Nghiêm túc đấy, từ lúc nào Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) có trong tay một Thánh tích nguy hiểm như vậy? Lần tới gặp Gaff-san tôi phải hỏi anh ta mới được.

Tôi yêu Thánh tích. Tôi thích việc thu thập chúng, việc dùng chúng, và tôi còn sẵn sàng vay nợ Sytry vì chúng. Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả tôi cũng có thể cảm thấy khủng hoảng. Tôi rút từ sau lưng ra––<Chìa khóa trái đất>, thứ được nhét đại trong một cái bao nào đó, và đưa nó ra trước Franz-san.

“Được rồi. Tôi sẽ trả nó lại. Mọi người có thể giữ nó.”

“Huh!?”

Khoảnh khắc thấy <Chìa khóa trái đất>, Hoàng đế bật dậy như bị kéo lên. Franz-san nhảy ra che lấy Hoàng đế và Công chúa hoàng gia. Sytry mở to mắt và Công chúa hoàng gia giả chắc chắn đã thốt ra một tiếng *killkill* nhỏ. Tôi là người duy nhất bị bỏ lại.

“Eh!?”

“N-Này, ngươi dám làm điều đó ngay trước bệ hạ––”

“Tôi đã bảo là mình sẽ đưa nó cho ông––”

Tôi chìa nó ra cho ông ấy, nhưng Franz-san che chắn lấy bệ hạ và lườm tôi như một vệ sĩ thấy có kẻ hướng vũ khí về phía chủ nhân mình.

“Đừng có chĩa cái đó về phía bọn ta! Bệ hạ, để đề phòng, hãy ra khỏi đây! Có kẻ tấn công!”

“!?”

Trước khi tôi nhận ra, các kị sĩ đã lao vào trong từ bên ngoài. Franz-san hét lên trong khi để Hoàng đế thoát khỏi phòng. Kể cả vào lúc này, Sytry vẫn mỉm cười như thường lệ. Chờ chút đã, tôi đâu phải kẻ tấn công!

“Đừng có động vào chìa khóa! Một khi nó kích hoạt, đất nước này sẽ xong đời! Khống chế hắn lại!”

Eeeeeeh………Vậy ông muốn tôi làm gì đây?

§  §  §  

Sau cùng thì, thế giới nhân loại là nhất. Với em gái cáo và với các phantom đến từ [Nhà trọ đã mất], con người là giống loài thấp kém và cũng là những tên ngốc đáng yêu. Tất nhiên, điều đó chỉ giới hạn trong những kẻ dễ bị lừa. Không cảm thấy nguy hiểm-san kẻ không thể bị lừa kể cả khi dùng toàn bộ sức mạnh là một đối thủ đáng gờm (dù rằng em gái cáo đã không còn có thể tấn công cậu ta nữa vì cô đã thua cuộc đấu trí). Nhưng ít nhất không có kẻ địch nào như vậy ở căn bếp này. Nếu cô khoanh tay và gật đầu, người sẽ xuất hiện từ hư vô, vung chảo rán và sản xuất hàng loạt các tế phẩm.

Một cô gái mặc lễ phục trắng nhìn em gái cáo với vẻ lo lắng. Khơi gợi cảm xúc thực sự của con người là chuyên môn của em gái cáo, và cô đã biết chính xác điều gì đang diễn ra. Có vẻ cô gái kia đang ở vị trí miko người thờ phụng mẹ của em gái cáo như thần linh. Cô không biết rằng có người như thế tồn tại, nhưng việc làm đó thật ngu ngốc, và nó không có liên quan gì đến cô cả.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, em gái cáo đang toàn lực dùng sức mạnh của mình và tận hưởng tuổi trẻ muộn của cô ấy. Ăn đậu phụ rán được tạo ra bằng cách lừa người khác là khoái lạc tột đỉnh không chỉ thỏa mãn cơn thèm ăn mà còn cả bản năng của cô. Có vẻ những người trước mặt cô là các thành viên thuộc tổ chức bí mật và có một nhiệm vụ quan trọng, nhưng nó chẳng gợi lên hứng thú gì ở cô cả. Gia tăng số kẻ bị lừa giống như giải quyết trò xếp hình đã trở nên khó hơn một chút.

Rồi, ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra. Cùng lúc, vẻ ngoài của em gái cáo––đã biến thành của Không cảm thấy nguy hiểm-san, người mà kẻ bước vào tôn thờ. Khi Gaff âm thầm tiến vào và nhíu mày––Cô đã biến thành người mà hắn cho là mạnh nhất, thành Không cảm thấy nguy hiểm-san. Với ngón tay mình, cô chơi đùa chiếc mặt nạ cáo mình vừa tạo bằng cách biến đổi miếng đậu phụ rán gần đó và xác nhận với Gaff bằng thái độ điềm tĩnh.

“Có chuyện gì vậy?”

“Vâng. Nhiệm vụ đang tiến triển tốt, thưa Boss. Nhưng trụ sở nói rằng có gì đó kì lạ––”

Người trước mặt cô không biết rằng cô ấy, em gái cáo, đã biến thành hình dạng của <Vô biên vạn trạng>[note46852]. Được tạo ra như một phantom của cáo thần thông thái, số IQ của em gái cáo này vượt xa nhân loại. Cô có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào mình muốn và dễ dàng hiểu được các chủng loài thấp hơn. Trừ phi bạn có trí tuệ áp đảo, việc biến thành người khác là bất khả thi khi đối tượng mà bạn nói đến không cảm thấy có gì bất thường (tóm gọn thì con phantom không thể biến thành kẻ có trí tuệ hơn mình hoặc kẻ mà nó ưa). Không hề có sơ hở nào ở đây cả. Em gái cáo ưỡn ngực và nói một cách rõ ràng.

“…Nhảm nhí. Boss chính là Không cảm thấy nguy hiểm, chính là kẻ này.”

“Không cảm thấy nguy hiểm…?”

“Nhưng ta biết chúng muốn gì rồi. Coi này, nếu trụ sở muốn thì hãy đưa nó cho chúng. Vật này thực ra chỉ để dự phòng thôi.”

Em gái cáo nhanh chóng với tay ra sau và lấy một miếng đậu phụ rán còn nóng hổi trên bàn, ngay lập tức biến nó thành thứ Gaff đang tìm kiếm––Một <Chìa khóa trái đất> còn nóng hổi. Gaff nhanh tay nhận lấy <Chìa khóa trái đất> mà cô đưa và thét lên một tiếng nhỏ trước nhiệt lượng của nó.

“Uh…..Sao nó lại như thế này––”

“Ta chỉ đặt hơi nhiều nhiệt vào nó. Ngươi có thể mang nó đi. Thứ này sẽ khiến trụ sở hài lòng.”

Gaff trông bối rối trong một khắc, nhưng rồi nhanh chóng cảm ơn cô và đi ra khỏi phòng. Sau cùng, nhân loại thật ngu ngốc. Gaff được coi là khá mạnh giữa nhân loại, nhưng lại không thể phân biệt nổi giữa đậu phụ rán và Thánh tích[note46853]. Đúng là ảo ảnh của em gái cáo rất mạnh, và trong vài trường hợp, chúng còn đánh lừa cả quy tắc của thế giới và chỉ bị phá khi bị nhìn thấu bởi một kẻ mạnh mẽ mang sức mạnh đến một mức nào đó. Sự bất thường sẽ mạnh dần theo thời gian, nhưng quá trình hóa giải chỉ hoàn tất khi bên kia nhận ra rằng mình đã bị lừa (nói chung thì ảo ảnh do con phantom này biến ra sẽ là thật, vài trường hợp còn hoạt động y như đồ thật chừng nào kẻ bị lừa còn nghĩ nó là thật).

Em gái cáo thở phì một cái đầy thỏa mãn trước sự ngu ngốc của chủng loài thấp kém và tính chính xác của món cô Thánh tích biến ra, rồi cô ườn trên không bắt đầu lướt lướt cái điện thoại.

…Nói mới nhớ, Không cảm thấy nguy hiểm-san đó có vẻ sử dụng dễ dàng cái Smartphone được tạo từ giấy bọc đậu phụ rán, nhưng khi nào cậu ta mới nhận ra nó là ảo ảnh đây[note46854]?

Bình luận (0)Facebook