• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 240: Byakko 2

Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 12:01:27

“Eh? Rút khỏi ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ và rời thành phố? Tại sao……? Không… Kool, mình biết rằng cậu hẳn phải có lí do hợp lí cho điều đó.”

Sau khi nghe điều Kool nói, Kryhi, lãnh đạo của nhóm, mở to mắt trong một khắc, nhưng ngay lập tức tỏ ra nghiêm túc.

Bên trong căn nhà trọ tồi tàn, các thành viên của [Strange Freak] đã tập hợp lại. [Strange Freak] là party được thành lập xoay quanh lãnh đạo của nó, Kryhi Andrich. Các thành viên được tập hợp, tính cả Kool Saiko, đều chỉ là những tên phản diện loại cùi, và sự tự tin thật sự duy nhất ở đây là sức mạnh của Kryhi Andrich. Về đám Kool, năng lực của họ chỉ đạt đỉnh của hạng hai, và không ai trong số họ có biệt danh cả. Một trong những lí do khiến đám Kool được bỏ qua đến tận bây giờ có lẽ là vì, trừ người lãnh đạo Kryhi, cả bọn chẳng tài cán gì cho cam. Và về Kryhi, không ai chắc rằng cậu ấy là đồ rởm bởi cậu ấy thực sự có tinh thần của người thợ săn.

Cho đến hiện tại, phạm vi hoạt động của [Strange Freak] vẫn chưa bị [Strange Grief] phủ sóng. Họ chưa bao giờ chủ động tham gia một chiến dịch quy mô lớn, và khi bị phát giác, cả bọn chống chế rằng biệt danh của hai bên chỉ na ná nhau. Tuy nhiên, một khi đã đối mặt với hàng thật, họ chẳng thể làm gì được nữa. [Strange Grief] có vẻ như chẳng cảm thấy gì đặc biệt với đám Kool. Nhưng mấy người ấy biết rằng họ tồn tại. Không có gì đảm bảo rằng mấy người ấy sẽ không hành động khi họ chơi lớn bằng cách dùng cái tên giống y như của mấy người ấy. Nếu điều đó xảy ra, cả đám không còn lựa chọn nào khác ngoài đào tẩu.

Một nữ giả kim thuật sư với ánh nhìn kinh khủng, sở hữu mái tóc đỏ và đang gác chân một cách thô lỗ lên trên bàn. Kutry Smyart, <Cực tiểu sơn lãnh>, người có một bộ ngực nghèo nàn gần như phẳng lì, hút một điếu thuốc lá và thở dài sâu sắc. Có vẻ như công việc ở Cleat tiến triển tốt đẹp. Kutry, kẻ làm đầy túi mình bằng cách bán các potion pha loãng thấp kém, có lẽ là kẻ tệ nhất trong party này. Cầm một chai rượu rẻ tiền bên tay phải và điếu thuốc bên tay trái, nhìn thế nào cũng thấy cổ giống một kẻ du côn. Cô ta là thành viên hiếm hoi có lẽ vượt qua cả <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> bản gốc về độ khét tiếng, tính luôn việc cổ là kẻ keo kiệt nhất dù kiếm được nhiều nhất.

“Đó là vì, Kool…… Chú em là kẻ nhát gan. Nhưng dù có không phải thì chúng ta cũng không đời nào đánh lại được hàng thật.”

“Haaaaaaah!? Cô đang nói gì về Onii-chan của tôi thế!? Nếu là Onii-chan thì anh ấy chắc chắn sẽ đánh bại được hàng thật!”

“Cô bị ngu hả? Bên cạnh đó, dù gã này có giỏi, cả party chúng ta chỉ rặt một lũ cùi bắp. Chúng ta còn chẳng tìm được Anthem, và tôi cũng đã kiếm được nhiều tiền. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi.”

Điều Kutry nói cực kì thẳng thắn, nhưng lại đúng theo nghĩa nào đó. Nếu phải nói một trong những khác biệt lớn nhất giữa hàng thật và hàng giả, đó sẽ là về độ yếu kém của các thành viên party. Người thiếu kinh nghiệm nhất trong đám họ là Rusha. Trong party có pháp sư mạnh như Kryhi, một pháp sư non tay như thế là một gánh nặng. Theo Kryhi, cô ấy có tài, nhưng còn khướt mới so được với cậu ấy, người dù chẳng có sư phụ vẫn chiến đấu được một mình và thành công. Rusha gào lên trong nước mắt và lắc đầu nguầy nguậy.

“Im đi, Im đi, Im đi! Đồ ngực lép! Dù rằng chúng ta cuối cùng cũng có vẻ vào cửa, ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ là cơ hội hoàn hảo để Onii-chan thể hiện sức mạnh của mình, cô biết không hả!?”

“………”

Zuri tỏ vẻ không hứng thú như kiểu cổ chẳng quan tâm liệu cậu ta có trở nên nổi tiếng hay không. Ngay từ đầu, nói chung thì đám Kool không có hào hứng với ý tưởng đó lắm. Kool, Zuri hay Kutry đều không thực sự mong muốn trở thành thợ săn. Họ chỉ thuận theo khi có ai đó trông giống như bản gốc, thế là họ bắt đầu giả dạng. Không, như bọn họ, Rusha có lẽ chẳng hứng thú gì với việc làm thợ săn. Cổ chỉ bám theo Kryhi thôi.

Kryhi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cậu ta mở to mắt và nói một cách bá đạo.

“Tớ hiểu rồi… Tớ hiểu quan điểm của cậu. Nhưng, dù thế––kể cả khi chờ đợi tớ là sự thất bại, ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ là một cơ hội tuyệt vời. Tớ muốn thách thức hàng thật.”

“Hàng thật?”

Trước cái nhìn thắc mắc của Zuri, Kryhi nói với giọng du dương như đang hát.

“Aaah. Tất cả các chiến binh tập hợp tại đây đều là đồ thật. Và sẽ còn có kẻ mạnh hơn xuất hiện trong giải đấu chính nữa! Nếu tớ rút lui ở đây, tớ sẽ thấy có lỗi với tất cả những kẻ mạnh tớ từng đánh bại đến nay! Giờ, tớ có lẽ là đồ dỏm––Nhưng tớ sẽ chiến đấu––Và chứng minh sức mạnh cũng như niềm tự hào của mình! Linh hồn thợ săn của tớ đang mách bảo điều đó!”

“Đó chỉ là do ông tưởng tượng ra thôi, trời ạ.”

Kryhi không có vẻ gì bị lay động trước giọng mệt mỏi của Kutry. Kool không hiểu làm thế quái nào cậu ta vẫn chưa nhận ra sau khi tiếp xúc nhiều như thế với các thành viên clan của hàng thật. Cậu không hiểu nổi làm thế nào cậu ấy có thể đi đánh tội phạm với hàng thật theo yêu cầu của hàng thật mà không hề nhận ra. Dù vậy, mọi người lại ngay lập tức nhận ra rằng việc cậu ấy chỉ trông giống là bất khả thi… Cậu không biết hàng thật đang nghĩ gì, nhưng có vẻ lần này họ cũng ngăn được Kryhi.

Koo ôm lấy cái bụng đang cồn cào của mình theo phản xạ. Kool Saiko là bộ não của party. Kryhi Andrich luôn ra vẻ nghe Kool, nhưng lại chưa bao giờ thực sự nghe theo cả. Zuri, một đạo tặc, cảm thấy nguy hiểm với chuyện này và thì thầm hỏi Kool.

“Ta làm gì đây? Bỏ chạy à?”

“Hmmm…”

Ta làm gì đây… Kool nhíu mày, khoanh tay lại và rên rỉ. Chỉ chạy thôi là điều dễ dàng. Họ không có gắn kết sâu sắc gì với party, và nếu họ bỏ chạy, Kryhi có lẽ sẽ chấp nhận nó với cái lí do nào đấy do cậu ta tự nghĩ ra. Nhưng bản thân Kryhi Andrich là người khó mà tự mình rời đi được.

§  §  §

Đây là một khu rừng bí ẩn. Cây mọc tràn lan theo mọi hướng, nhưng không như khu rừng bình thường, bạn không thể thấy được dấu hiệu sự sống trong nó. Không có tiếng chim, không có dấu hiệu của thú, hay thậm chí là cả côn trùng, và điều bí ẩn nhất ở đây là––đất. Đất khu rừng này là cát mịn sẽ dễ dàng chảy ra khi được xúc lên. Đây là vùng đất nghèo dinh dưỡng rất khó để trồng cây. Và quả thực, vô số nỗ lực trồng cây ở đây đều đã thất bại. Cho đến ngày một thợ săn cấp cao viếng thăm.

Toizant, vùng đất này được gọi là vùng đất cát cho đến vài ngày trước. Tại trung tâm khu rừng có một ngôi làng nhỏ. Nó là một ngôi làng kì lạ, hỗn hợp giữa những ngôi nhà được làm bằng gạch và những ngôi nhà được làm bằng gỗ. Một người đàn ông rám nắng với cái khăn dày quấn quanh đầu nhận ra có gì đấy không đúng và thét lên.

“Oi, Cáo-sama không có ở đây!? Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không.!?”

“Cái gì!?”

“Không phải cô ấy chỉ đi nằm ở đâu đó thôi sao?”

Khi nghe về sự biến mất của cô ấy, những người dân tập hợp lại với khuôn mặt lo lắng. Những khu rừng màu nhiệm được tạo nên bởi một mình cô bé đeo mặt nạ cáo. Họ không biết cô ấy là ai. Tất cả những gì dân làng biết là <Vô biên vạn trạng> nổi tiếng đã mang cô ấy đến với họ và cô bé sẽ dùng sức mạnh kì quái của mình để đổi lấy đậu phụ rán. Cô bé có lẽ không phải thần, nhưng sức mạnh thì thật toàn năng.

Người đàn ông đứng đầu ngôi làng trồng cây nhìn lên cái cây mọc ở trung tâm làng. Nó là một cái cây lớn thường sẽ mất cả ngàn năm để mọc. Nó to đến độ phải mười người mới có thể gần như nắm tay ôm trọn nó, và chiều cao thì vượt xa cả khu rừng, thứ tiếp tục phát triển ngày qua ngày. Nếu nhìn khu rừng từ phía xa thì nó giống như cái cây khổng lồ nhô lên như một trò đùa vậy. Cái cây mọc trực tiếp từ thứ gì đó giống như đuôi được <Vô biên vạn trạng> trao cho họ. Như cậu ấy đã dặn trước khi đi, một ngôi đền nhỏ được dựng nên gần đó và cô gái đáng ra luôn nằm ngủ ở đấy. Tuy nhiên, giờ chẳng còn bóng dáng cô gái luôn nằm đây gần hết ngày. Chỉ có ba miếng đậu rán khô bóng được đặt ở đó.

Rõ ràng đây là một tình huống bất thường. Không thể có chuyện Cáo-sama, người yêu đậu phụ rán và ăn hết ngay khi được dâng đến, sẽ để lại đậu rán trên đĩa cho đến khi nó khô rang. Dù cô ấy có đi dạo thì Cáo-sama đó cũng sẽ không quên việc ăn.

“…”

Những dân làng không còn tạo ra bất cứ tiếng ồn ào nào nữa, mà chỉ nhìn nhau bối rối. Một vùng đất xanh thẳm là điều người dân sa mạc luôn mong muốn. Mọi người biết ơn khu rừng màu nhiệm, và ngày càng nhiều người nói rằng <Vô biên vạn trạng> nên được trao huân chương. Tuy nhiên, kể cả họ cũng có giới hạn về màu xanh mình muốn. Sự phát triển của khu rừng gần như là vô tận. Dù không có cây nào được trồng nữa, khu rừng vẫn phát triển qua từng ngày, phủ xanh sa mạc với một tốc độ khủng khiếp. Những căn nhà gỗ là biện pháp nhằm chống lại việc khu rừng nuốt trọn ngôi làng. Thực vật và động vật thích nghi với sa mạc đã bị đuổi đi, vài người còn bị ốm do sự thay đổi nhiệt độ do khu rừng đột ngột xuất hiện. Và trên hết, đáng sợ nhất là cảnh tượng này không có điểm kết. Dù họ đã nhờ Cáo-sama dừng việc phát triển lại thì nó cũng không ngừng lại.

Và rồi, một trong những người dân nói một cách cay đắng.

“………Có phải là do <Vô biên vạn trạng> đã đưa cô ấy đi không?”

“!? Đ-Đúng rồi. Kh-Không còn nghi ngờ gì nữa!”

“Người đó, đã mang Cáo-sama đi cùng mình!”

“Tôi đã thấy cô ấy vuốt một cái bảng vuông! Đó hẳn là cách mà họ giao tiếp với nhau!”

Hết giọng này đến giọng khác vang lên sau những gì người đàn ông nói. Họ không quan tâm đó có phải sự thật hay không. Sự phát triển của khu rừng đã dừng lại. Toizant đã được cứu. Sự an tâm và niềm phấn khích không hề dừng lại cho đến tận hôm sau, và một lễ tạ ơn bắt đầu.

§

Phantom là những kí ức quá khứ được tái tạo lại bằng Mana Material. Vì vậy, trừ khi có lí do đặc biệt, phantom không sở hữu tuổi thọ. Bởi vì chúng không phải vật sống, chúng không có nhu cầu sinh học nào. Kể cả thói quen của từng cá nhân cũng dựa trên lí do tồn tại của chúng, không phải theo trải nghiệm của chúng. Thế nên, phantom đến từ [Nhà trọ đã mất]––Em gái cáo vô danh, được tạo nên từ lượng Mana Material mạnh mẽ, giờ đang hành động như bị thúc đẩy bởi cái gì đó.

Ta phải hành động. Phantom không cần đến thức ăn. Ta còn chẳng biết nó có ngon hay không. Và ta không đứng về phía con người “Không cảm thấy nguy hiểm” đó. Tuy nhiên, thói quen khắc sâu trong sự tồn tại của ta là cần đến tuyệt vọng thứ được gọi là đậu phụ rán.

“B-Byakko-sama, chuyện, chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?”

Một cô gái mặc đồ miko hỏi em gái cáo đang ngồi trên bếp. Dù cô ấy có hỏi bao nhiêu lần, em gái cáo vẫn trả lời bằng giọng lạnh lùng.

“Sẽ ổn thôi. Mọi thứ đều dựa trên tính toán cẩn trọng. Ta đã nắm bắt được mọi thứ.”

“V-Vâng… Đây là… Đây là, mệnh lệnh từ Boss. Mệnh lệnh, từ Boss––”

Cô không có hứng thú với hoạt động của con người. Em gái cáo là một phantom, được tạo nên như sử ma của thần. Nói cách khác, cô ấy là thần. Thần là áp đảo. Thần không cần để mắt đến một con người tầm thường. Em gái cáo chỉ muốn ăn đậu phụ rán thôi. Lí do anh trai cô tuân theo con người anh ấy gọi là “Không cảm thấy nguy hiểm-san” chỉ là do kết quả của cuộc đàm phán. Dù có bao nhiêu ngàn người chết, dù có bao nhiêu tổ chức bị tàn phá––Em gái cáo là một con cáo. Kẻ sai ở đây là lũ ngốc bị lừa bởi mấy thứ như tín ngưỡng và trò đọc tâm vặt vãnh.

Học từ Không cảm thấy nguy hiểm-san đó. Người ấy––chẳng hề nghĩ về điều gì có giá trị ở mức độ đáng kinh ngạc. Nó như thể ngay từ đầu anh ta đã tự nguyện tắt não mình đến mức thành ngu ngốc. Không ngạc nhiên khi mẹ cô thua cuộc. Trong cuộc thi gan, loại người đó lại phiền toái đến đáng ngạc nhiên. Ngay cả em gái cáo cũng không biết phải làm gì hết.   

Cơ hội đóng giả con người là điều hiếm khi xảy ra khi ta sống trong đền. Và khi ta vẫy đuôi, thứ đã bị lộ ra, với tâm trạng tốt, <Truyền âm thạch> ta có được từ vu nữ rung lên. Ta trả lời, nhưng không có giọng nào phát ra cả.

???

Nghiêng đầu nhìn viên đá một lúc, ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

“Ngươi––là ai?”

“……….”

Ta nhận ra sai lầm của mình. Kể cả sức mạnh của em gái cáo cũng có giới hạn. Ta không thể làm mọi thứ, và có những thứ ta phù hợp hơn bất kì ai. Ta không giỏi trong việc đánh lừa kẻ địch ở xa. Thật khó để đọc tâm trí mà không phải gặp mặt trực tiếp họ. Đặc biệt là lần này, kẻ địch có vẻ có lớp phòng thủ tâm trí rất cao. Ta gần như không đọc được suy nghĩ của hắn. Giọng nói này mang theo sức mạnh. Một sức mạnh lớn có thể đe dọa cả em gái cáo đến từ một trong những ngôi đền mạnh nhất thế giới.

Giờ thì, ta phải đóng giả ai đây… Sora, Gaff, Sensei của Sora? Ta không quan tâm tình huống thế nào, nhưng thế không có nghĩa ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta suy nghĩ trong khi vuốt đuôi. Rồi em gái cáo đổi giọng của mình và nói.

“Rất vui được gặp ngươi, Boss. Không, khá kì lạ khi nói hân hạnh bởi ta đã quan sát ngươi trong một thời gian dài. Ngươi kẻ không có cảm giác nguy hiểm, ta là <Vô biên vạn trạng>––Kẻ địch của ngươi.”

Bình luận (0)Facebook