• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Công việc của người hầu gái

Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 09:30:15

Trans + edit: Zepreni

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hôm nay nó cũng rất ngon.”

“Đúng như tôi nói phải không?”

Si-eun đáp lại bằng một vẻ mặt vui vẻ và thưởng thức bữa ăn.

Một lần nữa, cô nàng không thể giấu được vẻ mặt của mình. Cô ấy hẳn rất thích được ăn đồ ăn ngon.

Vâng, và tôi cũng rất thích những món ngon. Tôi múc thêm một thìa và đưa vào miệng.

Bữa tối hôm nay là món cà ri, đó là một món ăn mà đôi khi tôi cũng có thể tự làm. 

Khi tôi tràn đầy năng lượng và muốn dùng hết chúng vào một việc gì đó, giống như một chiếc máy bay cần xả hết nhiên liệu trước khi trở lại đường băng. Lúc này, tôi sẽ đi làm món cà ri, mặc dù đó chỉ là cà ri ăn liền.

Nhưng hôm nay, tôi được ăn món cà ri với nhiều loại rau, thịt và xúc xích hơn. Chắc chắn là nó rất ngon rồi.

Si-eun, người đã ăn hết dĩa cơm của mình, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Hôm nay cũng hơi muộn rồi, để mai tôi sẽ giặt đồ nhé, được không?”

“Không sao đâu, dù sao thì cũng không có nhiều đồ cần phải giặt, tôi cũng đã tự giặt đồ của mình rồi mà.”

“Thật sao? Ừm thì, ít nhất cậu cũng không mặc cùng một bộ đồ hằng ngày ha…”

Cô ấy trông khá ngạc nhiên, có vẻ như cô ấy có một định kiến khá sâu sắc về tôi thì phải.

Tôi tự giặt đồ khá tốt, tôi thường giặt tất và áo phông cùng lúc bằng máy giặt, ngay cả những loại cần giặt tay tôi cũng vứt vào máy giặt nốt.

“Vậy ngày mai tôi sẽ dọn nhà nhé?”

“Tôi mới vừa chuyển đến đây thôi nên việc dọn nhà cũng chưa thật sự cần thiết lắm. Nhưng nếu cậu thấy bất kỳ chỗ nào đặc biệt dơ bẩn thì hãy cứ dọn dẹp nhé.”

“Nếu có những vết bẩn đáng chú ý ngay khi vừa chuyển đến thì đó là một vấn đề lớn đấy, phải không?”

“Đúng rồi.”

Tôi trả lời lại một cách thản nhiên, rồi Si-eun quay trở lại bàn sau khi đã đặt hết bát đĩa vào bồn rửa, ánh mắt của cô ấy dần trở nên níu lại.

“Sao thế?”

“Ờm, chỉ là…”

Si-eun xoay xoay tóc bằng ngón tay của mình rồi suy nghĩ, sau đó hỏi tôi.

“Người giúp việc thường làm gì vậy?”

Cô ấy hỏi tôi một câu hỏi khá đơn giản.

“Chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ, đúng không?”

“Nhưng không phải cậu vừa nói việc dọn dẹp và giặt giũ không cần thiết ngay bây giờ sao? Vậy thì tôi sẽ không có nhiều việc để làm đâu đấy.”

“Ừm.”

Cô ấy nói đúng, một gia đình mà thuê người giúp việc thường sẽ có nhiều thành viên, nhưng trong trường hợp của tôi thì tôi lại ở một mình, vậy nên có khá nhiều những việc lặt vặt tôi có thể tự làm mà không cần nhờ đến cô ấy.

“Tốt mà phải không?”

Tôi trả lời trong khi đang nhai một cục xúc xích hình bạch tuộc.

“Được trả tiền mà không cần phải làm gì cả, chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao?”

“Nhưng tôi không thích như vậy, thư thả thế này không hợp với tôi.”

“Thật đấy à?”

“Tôi thích kiếm được tiền từ những gì mình làm ra, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Có câu nói, ‘nếu bạn không làm việc, thì bạn không nên ăn’ mà.” ( Câu này ám chỉ cho câu: ‘Phải có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn…’ ? )

Vừa nãy cậu còn ăn uống rất ngon miệng cơ mà…

Si-eun có vẻ suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay.

“Tôi có nên là người cùng tâm sự với cậu không? Tôi rất giỏi khi nói về những chủ đề vô bổ đó!”

“Không, cảm ơn. Có thể cậu không biết, nhưng nói chuyện với người khác làm tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần của tôi đấy.”

“Vậy thì chúng ta cùng đi dạo nhé?”

“Tôi thuê cậu là vì tôi không muốn phải bước chân ra ngoài đấy… Tôi sẽ không đi đâu.”

“Thế thì cùng nhau học tập thêm về chuyên ngành của chúng ta thì sao? Tôi đã ghi chép tất cả các bài giảng trên lớp, vậy nên nó sẽ rất hữu ích đó.”

“Thật ngạc nhiên là điểm số của tôi trên lớp khá tốt, vậy nên tôi cũng không cần nó đâu.”

“Cái gì? Nếu cậu từ chối hết tất cả mọi thứ thì bây giờ tôi nên làm gì đây?”

Được rồi… Nếu tôi không thích bất cứ thứ gì trong đống lựa chọn ấy, thì cậu muốn tôi phải nói gì đây?

Nhưng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của cô ấy, cơ mà tôi hy vọng là cô ấy sẽ nghỉ ngơi trong phòng của mình cho đến khi có việc gì đó cần làm thì hơn.

Tôi đặt thìa xuống và nói lên suy nghĩ của mình.

“Đó không phải là một công việc của hầu gái sao? Ở nhà và chờ đợi người chủ giao việc khi không có gì để làm.”

Nhưng ngạc nhiên thay, Si-eun lại tỏ vẻ bối rối.

“Hầu gái… sao?”

“À…”

Tôi đã lỡ lời, tên bạn của tôi và tôi đã tranh luận rằng hầu gái và người giúp việc là hai từ như nhau, vì vậy nên từ trong suy nghĩ của tôi, chúng đã trở thành một từ đồng nghĩa. ( Để biết rõ hơn thì xem lại chap trước )

“À, không… Tôi lỡ lời.”

Mặc dù tôi đã nói thêm điều đó, nhưng Si-eun vẫn mỉm cười như thể đã nắm thóp được điểm yếu của tôi.

“Vậy là cậu thích thể loại đấy à?”

“Tôi nói rồi, tôi chỉ lỡ lời thôi.”

“Cậu muốn tôi mặc trang phục hầu gái ư? Đó có phải là lý do khiến cậu thuê tôi không?”

“KHÔNG…”

Cô ấy dường như không muốn lắng nghe lời bào chữa của tôi, ngay sau đó, Si-eun nhìn tôi với một nụ cười vẫn còn đang đọng trên môi.

Tôi không nhận ra vì chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng liệu đây có phải là tính cách thực sự của cô ấy không?

Hay là những người hướng ngoại luôn thích trêu chọc và nói đùa như thế này nhỉ?

“Dù sao thì…”

Khi tôi đứng dậy và tiến đến để rửa bát, tôi tiếp tục.

“Bình thường thì cậu chỉ cần nấu ăn là được. Sau đó là rửa bát, còn lại thì tôi không quan tâm cậu ở trong phòng hay ở ngoài, cậu có thể làm bất cứ việc gì cậu thích.”

“Nếu cậu thấy ổn với điều đó thì được thôi.”

Cùng với câu trả lời đó, khoé miệng của Si-eun lại nhếch lên thêm lần nữa.

“Dù sao thì luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân cũng là bổn phận của một người hầu gái mà.”

“Chậc…”

Cô ấy còn định trêu chọc về lời nói lỡ lời của tôi đến khi nào nữa đây chứ?

Trong một khoảnh khắc, có một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng ngực tôi.

Tôi không tức giận, vì tôi biết Si-eun không có ý gì hết, nhưng tôi muốn trả đũa cô ấy một chút.

Vì cô ấy cứ trêu tôi, vậy nên tôi cũng muốn cô ấy phải cảm nhận việc bị trêu lại trên chính câu đùa của mình.

Vậy thì…

Tôi quyết định nói ra một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi.

“Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Tuân lệnh chủ nhân quả là thực là một bổn phận của hầu gái nhỉ.”

“Hửm?”

Khi tôi đáp lại, Si-eun nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

Tôi tiếp tục nói mà không do dự.

“Vậy nên, từ bây giờ tôi sẽ ra lệnh cho cậu.”

“Một mệnh lệnh sao?”

Si-eun lẩm bẩm, có lẽ cô nàng vẫn chưa hiểu tôi định làm gì.

Cùng với một nụ cười chiến thắng, tôi nói với cô ấy.

“Bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ phải luôn mặc đồ hầu gái khi ở nhà.”

“...Cái gì?”

Si-eun chớp mắt liên tục, lúc đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi sau đó khuôn mặt cô bắt đầu trở nên sốc.

Cô ấy không ngờ tôi lại thực sự đưa ra một mệnh lệnh như vậy, mà thật ra thì tôi cũng không hề có ý định đó.

Khi đặt bát đĩa vào bồn rửa, tôi nói thêm.

“Tất nhiên là tôi sẽ cho cậu thay đồ vào buổi tối để được thoải mái hơn rồi.”

“Chờ đã.”

Si-eun ngắt lời và xòe rộng hai lòng bàn tay.

“Cậu không hề đề cập đến việc này trong thông báo tuyển dụng, vậy nên tôi có thể từ chối mà, đúng không?”

“Nhiều công việc bán thời gian yêu cầu việc mặc thêm đồng phục, vậy nên cậu cứ xem nó là đồng phục đi làm đi.”

“Đồng phục đi làm sao…”

Si-eun thở dài, dường như không biết phải nói gì thêm. Ánh mắt cô ấy dần trở nên hung dữ hơn, nhưng có lẽ cô ấy không có lời nào để phản biện lại tôi hết.

Si-eun, người vừa cách đây không lâu đã trêu chọc tôi, và giờ lại phải miễn cưỡng chấp nhận lời tôi nói. Tôi cảm thấy trong lòng dân lên một cảm giác giải tỏa đến lạ.

Kìm nén sự thôi thúc muốn bật cười, tôi hắng giọng và nói tiếp.

“Hôm nay tôi sẽ đặt mua một bộ đồ hầu gái cho cậu, khi nhận được hàng thì hãy mặc ngay luôn nhé.”

“Đồ bệnh hoạn.”

“Tại sao cậu lại gọi tôi là đồ bệnh hoạn chứ? Chẳng phải từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhắc về điều này sao, hay là cậu không muốn mặc nó à? Hoặc có lẽ chính cậu mới là một cô nàng biến thái ấy chứ.” ( ở đây tôi dùng biến thái thay cho bệnh hoạn tại vì từ t2 nó sát thương cao quá=)) cảm thấy không nên dùng với phụ nữ )

“Đồ bệnh hoạn…”

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ, như thể cô ấy sắp mọc sừng vậy.

Tôi không thể chịu đựng thêm ánh mắt của cô ấy nên chỉ đành quay đi chỗ khác mà không nói gì thêm.

“Cậu không nên nhìn chủ nhân của mình như thế đâu…”

“Ồh!”

Cuối cùng thì Si-eun cũng đã thực sự nổi giận, nhưng cô ấy có thể làm gì được chứ? 

Suy cho cùng thì tuân theo mệnh lệnh chủ nhân cũng là bổn phận của người hầu mà. ( Có vẻ anh main rất ngứa đòn=))) )

Bỏ lại Si-eun đang lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa một mình, tôi nhanh chóng trốn về phòng.

Nếu chỉ mới là ngày đầu tiên mà đã như thế này thì tương lai của tôi sẽ khó khăn rồi đây…

Bình luận (0)Facebook